Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 215
Edit: Qiezi
Trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ từ từ yếu xuống, chiến trường lớn như vậy hoàn toàn bị một tầng hồng vụ mỏng manh bao phủ, có số ít người đứng sát ranh giới chiến trường, đồng thời phản ứng tốt nên lúc này mới thoát một mạng, còn những người còn lại vĩnh viễn bị nhốt trong hồng vụ quỷ dị…
Lúc đó Từ Tử Dung đã hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo, bất luận là ai tiến vào huyết vụ đều sẽ bị y công kích cắn nuốt. Từ lúc mới bắt đầu là phàm phu càng về sau là tu sĩ, Từ Tử Dung không câu thông với mấy người bọn họ, chỉ cần xác nhận đối phương không phải ca ca, sẽ không tránh được số phận bị huyết vụ cắn nuốt.
Rốt cuộc cắn nuốt bao nhiêu người, y đã không nhớ rõ, y chỉ cảm thấy tu vi của mình không ngừng tăng lên, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã thẳng tiến từ kim đan sơ kỳ đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ.
Y cắn nuốt vô số phàm phu, tu sĩ, ma tộc và yêu tộc, khi y phát hiện mình đã đạt tới Hóa Thần đỉnh phong, kém một chút là có thể tấn cấp Đại Thừa thì y phát hiện, huyết vụ của y lại sinh ra ý thức, thậm chí muốn khống chế thân thể y.
“Ngu xuẩn!" Ngữ điệu của Từ Tử Dung hầu như lạnh đến rạn băng, y thật sự không ngờ Huyết Hải Tâm Kinh luyện hóa ra huyết vụ có thể sản sinh ý thức của mình.
Nếu ngay từ đầu, khi phát hiện ca ca không có ở đây, huyết vụ này cố gắng phản phệ có lẽ sẽ có khả năng thành công, nhưng bây giờ Từ Tử Dung đã trải qua thời gian dài tuyệt vọng như vậy, đã từ cái loại cuồng bạo chuyển sang bình tĩnh, làm sao có thể bị huyết vụ này gây thương tích?
Từ Tử Dung cười lạnh, năm ngón tay hung hăng đâm vào lồng ngực mình, mạnh mẽ rút ra một giọt máu trong ngực hầu như dung nhập toàn bộ máu trong tim y.
Giọt máu tươi này là bản hạch của huyết vụ, chỉ cần phá hủy giọt máu này, huyết vụ kia cũng sẽ không tồn tại, chỉ là làm như vậy, đương nhiên Từ Tử Dung cũng khó tránh khỏi tổn thương lớn, thậm chí tu vi sẽ thối lui.
Nhưng Từ Tử Dung hoàn toàn không quan tâm những thứ này, dường như trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, y phải chờ ca ca, chờ ca ca xuất hiện! Ca ca nhất định sẽ xuất hiện!
Nếu huyết vụ kia chỉ vì sinh ra ý thức muốn chạy trốn, Từ Tử Dung căn bản sẽ không để ý tới nó, nhưng ai ngờ lòng người tham lam rắn nuốt voi, huyết vụ này không chỉ chạy trốn mà còn muốn chiếm thân thể của Từ Tử Dung, đương nhiên cái này là chuyện y không thể dễ dàng tha thứ.
Bất kỳ ai cản trở y gặp ca ca đều phải chết, trong này đương nhiên cũng bao gồm huyết vụ tìm đường chết!
“Ca ca…" Khóe miệng Từ Tử Dung chảy máu, ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước, y không biết rốt cuộc mình phải đợi bao lâu, phảng phất như chuyện phá hủy huyết vụ đã là chuyện xảy ra rất lâu trước kia…
Xung quanh y một mảnh hoang vu, không có ai, không có thứ gì, không có sức sống, không có —— tất cả…
Giống như y đang chìm nổi giữa một mảnh không gian hư vô, trong đầu có chút hoảng hốt, hình như rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ, chỉ có hứa hẹn ban đầu với ca ca vẫn rõ ràng như cũ, chống đỡ y tiếp tục chờ đợi.
“Aiz…"
Một tiếng thở dài sâu kín vang lên.
Nhưng ngay cả con ngươi cũng không chuyển động, Từ Tử Dung chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước.
“Ngươi muốn gặp ca ca ngươi?" Ánh mắt ảm đạm của tượng đá Từ Tử Dung đột nhiên lóe lên.
Y vội ngẩng đầu, trong nháy mắt cả người như có sức sống: “Ngươi có thể cho ta gặp ca ca?"
“….." Âm thanh kia hơi ngừng lại, dường như có chút buồn bực mình giả vờ thần bí không có hiệu quả gì, nhắc tới ca ca, tiểu tử này lập tức có tinh thần.
“Ừ." Hắn buồn bực nói.
“Có điều kiện gì? Nói thẳng đi!" Từ Tử Dung nheo mắt nói.
“….." Âm thanh kia lại hơi dừng lại, cũng không biết bị Từ Tử Dung đả kích hay là không quá thích ứng với cách nói chuyện dứt khoát này, úp úp mở mở một chút mới đưa ra điều kiện của mình: “Ta mong ngươi có thể vì ta làm một chuyện."
Từ Tử Dung khẽ cau mày: “Chuyện gì?"
Âm thanh kia nói: “Ta muốn ngươi có thể giúp ta thu thập một vài thứ."
“Chỉ thu thập đồ?" Từ Tử Dung rất kinh ngạc.
“Không sai, ta không tiện ra ngoài, cho nên muốn ủy thác ngươi hỗ trợ."
“Được, ta đồng ý." Từ Tử Dung ngay cả suy xét cũng không thèm, lập tức đồng ý.
Âm thanh kia có hơi chán nản, thở phì phì hỏi: “Ngươi cũng không hỏi ta đó là thứ gì sao?"
Từ Tử Dung thờ ơ nói: “Nếu ngươi tới tìm ta, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cho ta một vài thứ ta không có khả năng lấy được, nếu như vậy, ta còn gì phải lo lắng?"
“….."
“Cầm!" Âm thanh kia hình như có chút tức giận, từ trên trời giáng xuống một phiến lá xanh biếc.
Từ Tử Dung cầm lá nhìn sơ qua, đa phần đều là thiên tài địa bảo hiếm gặp, ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài thứ như máu ma tộc, sừng yêu tộc, nhưng chỉ cần từ từ tìm, sớm muộn đều có thể tìm được.
Y tiện tay xé nát lá cây, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hư vô trước mắt.
Mà một lão giả tóc trắng ở phía sau hư vô lại không nhịn được giật giật môi, uổng công mình vất vả luyện hóa một phiến lá có thể so với ngọc giản, kết quả tên tiểu tử thúi này lại tiện tay xé tan, quả nhiên vẫn là thiếu đánh!
“Ta đáp ứng ngươi, bây giờ có thể đi chưa?" Từ Tử Dung lạnh lùng hỏi.
Lão giả bực mình nhìn hư vô ở bên cạnh, một bóng dáng khỏe mạnh đã cắn nuốt xong đạo lôi quang cuối cùng, nhất thời giận dữ mắng: “Cút đi cút đi, một đám tiểu tử thối không biết kính già yêu trẻ!"
Từ Tử Dung ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, chỉ lạnh nhạt đứng ở nơi đó, cảm nhận một lực mạnh kéo tới, sau đó mở mắt ra đã thấy ca ca bị mình ôm chặt trong ngực.
Tim Từ Tử Dung đập mạnh, y không kiềm chế được nhào vào lòng ca ca, cảm nhận được độ ấm trên người ca ca.
Nếu không phải đến giai đoạn cuối mộng cảnh, y từ âm mưu của huyết vụ ý thức được có người đang giúp đỡ y, nói không chừng y thực sự sẽ hủy diệt cái thế giới kia…
“Làm sao vậy?" Từ Tử Nham dịu dàng an ủi đệ đệ.
Tuy rằng trước giờ Từ Tử Dung biểu hiện rất quấn người, nhưng chưa từng kịch liệt khao khát vùi vào ngực anh như hôm nay.
“Ca ca, ta rất nhớ huynh." Từ Tử Dung dùng sức dụi dụi trong ngực ca ca, hơi thở quen thuộc làm y cảm thấy hết sức an tâm.
“Ặc… Không phải chỉ có ba tháng sao?" Từ Tử Nham kinh ngạc. Trong mộng anh bị xú lão đầu thần thụ bổ vô số lần, cũng không biết lão nhân này đã sống bao nhiêu năm, lại góp nhặt nhiều Tử Tiêu Thần Lôi như thế!
Đáng hận nhất là, lão nhân kia còn đánh tiếng, nếu anh muốn gặp Tử Dung, vậy thì phải ngoan ngoãn hấp thu hết những thần lôi này, nếu không phải Từ Tử Nham nhìn ông lớn tuổi cùng với hỗ trợ anh tăng tiến tu vi, anh đã sớm đánh một đạo lôi quang tới…
Đương nhiên, nếu thật sự đánh tới, khẳng định kết quả cũng là Từ Tử Nham bị đánh, người ta sống mấy vạn năm không thể uổng phí như vậy, tuy nói yêu tộc loại thực vật tấn cấp khá khó khăn, nhưng với cái thời gian mấy vạn năm này, dù dùng đôi, cũng đủ để xếp lão nhân kia thành tu sĩ Đại Thừa Kỳ.
Tu sĩ Đại Thừa Kỳ cách tấn cấp phi thăng chỉ có một bước xa, có thể nói là bước nửa bước vào Tiên Giới, nhưng theo lão nhân kia nói, bây giờ ông còn chưa dám khiêu chiến thiên kiếp, bởi vì bản thân thuộc mộc, chống chọi với thiên lôi, so với yêu tu thì còn kém một chút.
Mà ông cũng nói rất rõ với Từ Tử Nham, sở dĩ ông hỗ trợ Từ Tử Nham, thứ nhất là vì ấn ký Thiên Mệnh Thần Oa, thứ hai chính là vì Từ Tử Nham tự thân luyện hóa một tia Tử Tiêu Thần Lôi, nếu có thể tiếp tục luyện hóa, nói không chừng ngay cả Cửu Thiên Huyền Lôi đều có thể bị anh luyện hóa hết…
Thần thụ có cái chủ ý này, ông đề nghị ước định chính là ông hỗ trợ Từ Tử Nham tăng tu vi, mà Từ Tử Nham phải chấp thuận, ở tương lai thực lực đầy đủ, hỗ trợ thần thụ phi thăng.
Từ Tử Nham suy nghĩ, cảm thấy đây là chuyện có lời không lỗ, thoải mái đồng ý.
Sau đó, anh lập tức bắt đầu một chuỗi ngày đau đớn mà vui vẻ…
Mỗi ngày bị sét đánh, sau đó nhìn tu vi của mình xoẹt xoẹt tăng lên… Rất mâu thuẫn, nhưng rất sung sướng.
Tiếc nuối duy nhất là, trước khi anh hấp thu tất cả Tử Tiêu Thần Lôi, lão nhân kia sống chết không chịu cho anh đi gặp Tử Dung. Nhưng nhớ đến trước kia anh đã từng bế quan tròn năm năm cũng không xảy ra chuyện gì lớn, Từ Tử Nham cũng không quá lo lắng. Dù sao huyết khế giữa anh và Tử Dung vẫn còn, đệ đệ hẳn là biết mình không bị gì.
Cứ như vậy, anh ở trong mộng cảnh tu luyện tròn ba tháng, trong khoảng thời gian đó bị hơn mười tia Tử Tiêu Thần Lôi đánh chết đi sống lại vô cùng thê thảm. Cuối cùng, anh khó khăn lắm mới luyện hóa toàn bộ những thần lôi kia, nhưng sau đó lão đầu thần thụ lại cười ha hả lấy ra một tia Tử Tiêu Thần Lôi lớn gấp ba lần bình thường!
Ta phắc!
Lúc đó Từ Tử Nham suýt chút nữa đã văng tục!
Đồ chơi này đánh lên người sẽ đòi mạng đó! Thần thụ gia gia, ngươi giết người như ngóe, hậu duệ của ngươi có biết không??
Lại trải qua một phen chém giết, sau khi chịu đựng mấy lần suýt chút nữa cúng mạng, cuối cùng Tiểu Thanh dẫn theo một đám tiểu đệ Tử Tiêu Thần Lôi, giã thần lôi cường tráng kia thành bã…
Đợi cho hoàn toàn tiêu hóa tia Tử Tiêu Thần Lôi cuối cùng, Từ Tử Nham lập tức bị lão nhân kia đá ra khỏi mộng cảnh, trước khi đi còn không quên vẫy khăn tay nhỏ bé căn dặn anh, chờ đến khi anh có thể hấp thu Cửu Thiên Huyền Lôi, đừng quên tới tìm ông.
Đây mới là chân tướng Từ Tử Nham vừa mở mắt đã oán giận bị lão nhân kia gài bẫy, chỉ là anh không biết, kỳ thực thần thụ hỗ trợ anh không chỉ là cung cấp cho anh một lượng lớn Tử Tiêu Thần Lôi tăng nhanh tu vi, mà là trong giấc mộng, hỗ trợ Từ Tử Dung giải quyết tai họa ngầm trên người y.
Đồng thời, cũng lợi dụng mộng cảnh cô độc để trui rèn tinh thần Từ Tử Dung. Bây giờ nếu để Từ Tử Nham mất liên hệ với Từ Tử Nham lần thứ hai, chắc chắn y sẽ không đại khai sát giới, mà sẽ càng thêm tỉnh táo xử lý chuyện này.
Lại nói tiếp, thật ra điều này cũng là một điểm làm Từ Tử Nham cực kỳ lo lắng, sở dĩ anh một tấc không rời Từ Tử Dung, một phần cũng vì nguyên nhân này.
Trên thế giới này không ai hiểu rõ hơn anh đời trước Từ Tử Dung đã trải qua giày vò như thế nào, nói thật, cho đến giờ Từ Tử Dung vô cùng kiềm chế không đại khai sát giới đã làm anh rất kinh ngạc rồi.
Một người bị người khác liên tục hành hạ lâu như vậy, tỷ lệ biến sát nhân cuồng là vô cùng lớn, đặc biệt ở Tu Chân Giới này, địa phương hoàn toàn không có biện pháp hữu hiệu trừng trị kẻ giết người, nếu Từ Tử Dung ở sau lưng mình giết người vô tội, Từ Tử Nham cũng sẽ không có cách nào.
Nhưng cố tình y lại vì mình mà nhẫn nhịn xung động này, cho nên Từ Tử Nham mới sinh lòng thương tiếc y, đồng thời không lúc nào không muốn cưng chiều y, bồi thường y —— bởi vì y đã vì mình mà nhượng bộ quá nhiều.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭ Kỳ thật thần thụ gia gia có lòng tốt, cho nên Tử Dung mới có thể thoải mái đồng ý điều kiện của thần thụ!
Trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ từ từ yếu xuống, chiến trường lớn như vậy hoàn toàn bị một tầng hồng vụ mỏng manh bao phủ, có số ít người đứng sát ranh giới chiến trường, đồng thời phản ứng tốt nên lúc này mới thoát một mạng, còn những người còn lại vĩnh viễn bị nhốt trong hồng vụ quỷ dị…
Lúc đó Từ Tử Dung đã hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo, bất luận là ai tiến vào huyết vụ đều sẽ bị y công kích cắn nuốt. Từ lúc mới bắt đầu là phàm phu càng về sau là tu sĩ, Từ Tử Dung không câu thông với mấy người bọn họ, chỉ cần xác nhận đối phương không phải ca ca, sẽ không tránh được số phận bị huyết vụ cắn nuốt.
Rốt cuộc cắn nuốt bao nhiêu người, y đã không nhớ rõ, y chỉ cảm thấy tu vi của mình không ngừng tăng lên, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã thẳng tiến từ kim đan sơ kỳ đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ.
Y cắn nuốt vô số phàm phu, tu sĩ, ma tộc và yêu tộc, khi y phát hiện mình đã đạt tới Hóa Thần đỉnh phong, kém một chút là có thể tấn cấp Đại Thừa thì y phát hiện, huyết vụ của y lại sinh ra ý thức, thậm chí muốn khống chế thân thể y.
“Ngu xuẩn!" Ngữ điệu của Từ Tử Dung hầu như lạnh đến rạn băng, y thật sự không ngờ Huyết Hải Tâm Kinh luyện hóa ra huyết vụ có thể sản sinh ý thức của mình.
Nếu ngay từ đầu, khi phát hiện ca ca không có ở đây, huyết vụ này cố gắng phản phệ có lẽ sẽ có khả năng thành công, nhưng bây giờ Từ Tử Dung đã trải qua thời gian dài tuyệt vọng như vậy, đã từ cái loại cuồng bạo chuyển sang bình tĩnh, làm sao có thể bị huyết vụ này gây thương tích?
Từ Tử Dung cười lạnh, năm ngón tay hung hăng đâm vào lồng ngực mình, mạnh mẽ rút ra một giọt máu trong ngực hầu như dung nhập toàn bộ máu trong tim y.
Giọt máu tươi này là bản hạch của huyết vụ, chỉ cần phá hủy giọt máu này, huyết vụ kia cũng sẽ không tồn tại, chỉ là làm như vậy, đương nhiên Từ Tử Dung cũng khó tránh khỏi tổn thương lớn, thậm chí tu vi sẽ thối lui.
Nhưng Từ Tử Dung hoàn toàn không quan tâm những thứ này, dường như trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, y phải chờ ca ca, chờ ca ca xuất hiện! Ca ca nhất định sẽ xuất hiện!
Nếu huyết vụ kia chỉ vì sinh ra ý thức muốn chạy trốn, Từ Tử Dung căn bản sẽ không để ý tới nó, nhưng ai ngờ lòng người tham lam rắn nuốt voi, huyết vụ này không chỉ chạy trốn mà còn muốn chiếm thân thể của Từ Tử Dung, đương nhiên cái này là chuyện y không thể dễ dàng tha thứ.
Bất kỳ ai cản trở y gặp ca ca đều phải chết, trong này đương nhiên cũng bao gồm huyết vụ tìm đường chết!
“Ca ca…" Khóe miệng Từ Tử Dung chảy máu, ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước, y không biết rốt cuộc mình phải đợi bao lâu, phảng phất như chuyện phá hủy huyết vụ đã là chuyện xảy ra rất lâu trước kia…
Xung quanh y một mảnh hoang vu, không có ai, không có thứ gì, không có sức sống, không có —— tất cả…
Giống như y đang chìm nổi giữa một mảnh không gian hư vô, trong đầu có chút hoảng hốt, hình như rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ, chỉ có hứa hẹn ban đầu với ca ca vẫn rõ ràng như cũ, chống đỡ y tiếp tục chờ đợi.
“Aiz…"
Một tiếng thở dài sâu kín vang lên.
Nhưng ngay cả con ngươi cũng không chuyển động, Từ Tử Dung chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước.
“Ngươi muốn gặp ca ca ngươi?" Ánh mắt ảm đạm của tượng đá Từ Tử Dung đột nhiên lóe lên.
Y vội ngẩng đầu, trong nháy mắt cả người như có sức sống: “Ngươi có thể cho ta gặp ca ca?"
“….." Âm thanh kia hơi ngừng lại, dường như có chút buồn bực mình giả vờ thần bí không có hiệu quả gì, nhắc tới ca ca, tiểu tử này lập tức có tinh thần.
“Ừ." Hắn buồn bực nói.
“Có điều kiện gì? Nói thẳng đi!" Từ Tử Dung nheo mắt nói.
“….." Âm thanh kia lại hơi dừng lại, cũng không biết bị Từ Tử Dung đả kích hay là không quá thích ứng với cách nói chuyện dứt khoát này, úp úp mở mở một chút mới đưa ra điều kiện của mình: “Ta mong ngươi có thể vì ta làm một chuyện."
Từ Tử Dung khẽ cau mày: “Chuyện gì?"
Âm thanh kia nói: “Ta muốn ngươi có thể giúp ta thu thập một vài thứ."
“Chỉ thu thập đồ?" Từ Tử Dung rất kinh ngạc.
“Không sai, ta không tiện ra ngoài, cho nên muốn ủy thác ngươi hỗ trợ."
“Được, ta đồng ý." Từ Tử Dung ngay cả suy xét cũng không thèm, lập tức đồng ý.
Âm thanh kia có hơi chán nản, thở phì phì hỏi: “Ngươi cũng không hỏi ta đó là thứ gì sao?"
Từ Tử Dung thờ ơ nói: “Nếu ngươi tới tìm ta, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cho ta một vài thứ ta không có khả năng lấy được, nếu như vậy, ta còn gì phải lo lắng?"
“….."
“Cầm!" Âm thanh kia hình như có chút tức giận, từ trên trời giáng xuống một phiến lá xanh biếc.
Từ Tử Dung cầm lá nhìn sơ qua, đa phần đều là thiên tài địa bảo hiếm gặp, ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài thứ như máu ma tộc, sừng yêu tộc, nhưng chỉ cần từ từ tìm, sớm muộn đều có thể tìm được.
Y tiện tay xé nát lá cây, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hư vô trước mắt.
Mà một lão giả tóc trắng ở phía sau hư vô lại không nhịn được giật giật môi, uổng công mình vất vả luyện hóa một phiến lá có thể so với ngọc giản, kết quả tên tiểu tử thúi này lại tiện tay xé tan, quả nhiên vẫn là thiếu đánh!
“Ta đáp ứng ngươi, bây giờ có thể đi chưa?" Từ Tử Dung lạnh lùng hỏi.
Lão giả bực mình nhìn hư vô ở bên cạnh, một bóng dáng khỏe mạnh đã cắn nuốt xong đạo lôi quang cuối cùng, nhất thời giận dữ mắng: “Cút đi cút đi, một đám tiểu tử thối không biết kính già yêu trẻ!"
Từ Tử Dung ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, chỉ lạnh nhạt đứng ở nơi đó, cảm nhận một lực mạnh kéo tới, sau đó mở mắt ra đã thấy ca ca bị mình ôm chặt trong ngực.
Tim Từ Tử Dung đập mạnh, y không kiềm chế được nhào vào lòng ca ca, cảm nhận được độ ấm trên người ca ca.
Nếu không phải đến giai đoạn cuối mộng cảnh, y từ âm mưu của huyết vụ ý thức được có người đang giúp đỡ y, nói không chừng y thực sự sẽ hủy diệt cái thế giới kia…
“Làm sao vậy?" Từ Tử Nham dịu dàng an ủi đệ đệ.
Tuy rằng trước giờ Từ Tử Dung biểu hiện rất quấn người, nhưng chưa từng kịch liệt khao khát vùi vào ngực anh như hôm nay.
“Ca ca, ta rất nhớ huynh." Từ Tử Dung dùng sức dụi dụi trong ngực ca ca, hơi thở quen thuộc làm y cảm thấy hết sức an tâm.
“Ặc… Không phải chỉ có ba tháng sao?" Từ Tử Nham kinh ngạc. Trong mộng anh bị xú lão đầu thần thụ bổ vô số lần, cũng không biết lão nhân này đã sống bao nhiêu năm, lại góp nhặt nhiều Tử Tiêu Thần Lôi như thế!
Đáng hận nhất là, lão nhân kia còn đánh tiếng, nếu anh muốn gặp Tử Dung, vậy thì phải ngoan ngoãn hấp thu hết những thần lôi này, nếu không phải Từ Tử Nham nhìn ông lớn tuổi cùng với hỗ trợ anh tăng tiến tu vi, anh đã sớm đánh một đạo lôi quang tới…
Đương nhiên, nếu thật sự đánh tới, khẳng định kết quả cũng là Từ Tử Nham bị đánh, người ta sống mấy vạn năm không thể uổng phí như vậy, tuy nói yêu tộc loại thực vật tấn cấp khá khó khăn, nhưng với cái thời gian mấy vạn năm này, dù dùng đôi, cũng đủ để xếp lão nhân kia thành tu sĩ Đại Thừa Kỳ.
Tu sĩ Đại Thừa Kỳ cách tấn cấp phi thăng chỉ có một bước xa, có thể nói là bước nửa bước vào Tiên Giới, nhưng theo lão nhân kia nói, bây giờ ông còn chưa dám khiêu chiến thiên kiếp, bởi vì bản thân thuộc mộc, chống chọi với thiên lôi, so với yêu tu thì còn kém một chút.
Mà ông cũng nói rất rõ với Từ Tử Nham, sở dĩ ông hỗ trợ Từ Tử Nham, thứ nhất là vì ấn ký Thiên Mệnh Thần Oa, thứ hai chính là vì Từ Tử Nham tự thân luyện hóa một tia Tử Tiêu Thần Lôi, nếu có thể tiếp tục luyện hóa, nói không chừng ngay cả Cửu Thiên Huyền Lôi đều có thể bị anh luyện hóa hết…
Thần thụ có cái chủ ý này, ông đề nghị ước định chính là ông hỗ trợ Từ Tử Nham tăng tu vi, mà Từ Tử Nham phải chấp thuận, ở tương lai thực lực đầy đủ, hỗ trợ thần thụ phi thăng.
Từ Tử Nham suy nghĩ, cảm thấy đây là chuyện có lời không lỗ, thoải mái đồng ý.
Sau đó, anh lập tức bắt đầu một chuỗi ngày đau đớn mà vui vẻ…
Mỗi ngày bị sét đánh, sau đó nhìn tu vi của mình xoẹt xoẹt tăng lên… Rất mâu thuẫn, nhưng rất sung sướng.
Tiếc nuối duy nhất là, trước khi anh hấp thu tất cả Tử Tiêu Thần Lôi, lão nhân kia sống chết không chịu cho anh đi gặp Tử Dung. Nhưng nhớ đến trước kia anh đã từng bế quan tròn năm năm cũng không xảy ra chuyện gì lớn, Từ Tử Nham cũng không quá lo lắng. Dù sao huyết khế giữa anh và Tử Dung vẫn còn, đệ đệ hẳn là biết mình không bị gì.
Cứ như vậy, anh ở trong mộng cảnh tu luyện tròn ba tháng, trong khoảng thời gian đó bị hơn mười tia Tử Tiêu Thần Lôi đánh chết đi sống lại vô cùng thê thảm. Cuối cùng, anh khó khăn lắm mới luyện hóa toàn bộ những thần lôi kia, nhưng sau đó lão đầu thần thụ lại cười ha hả lấy ra một tia Tử Tiêu Thần Lôi lớn gấp ba lần bình thường!
Ta phắc!
Lúc đó Từ Tử Nham suýt chút nữa đã văng tục!
Đồ chơi này đánh lên người sẽ đòi mạng đó! Thần thụ gia gia, ngươi giết người như ngóe, hậu duệ của ngươi có biết không??
Lại trải qua một phen chém giết, sau khi chịu đựng mấy lần suýt chút nữa cúng mạng, cuối cùng Tiểu Thanh dẫn theo một đám tiểu đệ Tử Tiêu Thần Lôi, giã thần lôi cường tráng kia thành bã…
Đợi cho hoàn toàn tiêu hóa tia Tử Tiêu Thần Lôi cuối cùng, Từ Tử Nham lập tức bị lão nhân kia đá ra khỏi mộng cảnh, trước khi đi còn không quên vẫy khăn tay nhỏ bé căn dặn anh, chờ đến khi anh có thể hấp thu Cửu Thiên Huyền Lôi, đừng quên tới tìm ông.
Đây mới là chân tướng Từ Tử Nham vừa mở mắt đã oán giận bị lão nhân kia gài bẫy, chỉ là anh không biết, kỳ thực thần thụ hỗ trợ anh không chỉ là cung cấp cho anh một lượng lớn Tử Tiêu Thần Lôi tăng nhanh tu vi, mà là trong giấc mộng, hỗ trợ Từ Tử Dung giải quyết tai họa ngầm trên người y.
Đồng thời, cũng lợi dụng mộng cảnh cô độc để trui rèn tinh thần Từ Tử Dung. Bây giờ nếu để Từ Tử Nham mất liên hệ với Từ Tử Nham lần thứ hai, chắc chắn y sẽ không đại khai sát giới, mà sẽ càng thêm tỉnh táo xử lý chuyện này.
Lại nói tiếp, thật ra điều này cũng là một điểm làm Từ Tử Nham cực kỳ lo lắng, sở dĩ anh một tấc không rời Từ Tử Dung, một phần cũng vì nguyên nhân này.
Trên thế giới này không ai hiểu rõ hơn anh đời trước Từ Tử Dung đã trải qua giày vò như thế nào, nói thật, cho đến giờ Từ Tử Dung vô cùng kiềm chế không đại khai sát giới đã làm anh rất kinh ngạc rồi.
Một người bị người khác liên tục hành hạ lâu như vậy, tỷ lệ biến sát nhân cuồng là vô cùng lớn, đặc biệt ở Tu Chân Giới này, địa phương hoàn toàn không có biện pháp hữu hiệu trừng trị kẻ giết người, nếu Từ Tử Dung ở sau lưng mình giết người vô tội, Từ Tử Nham cũng sẽ không có cách nào.
Nhưng cố tình y lại vì mình mà nhẫn nhịn xung động này, cho nên Từ Tử Nham mới sinh lòng thương tiếc y, đồng thời không lúc nào không muốn cưng chiều y, bồi thường y —— bởi vì y đã vì mình mà nhượng bộ quá nhiều.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭ Kỳ thật thần thụ gia gia có lòng tốt, cho nên Tử Dung mới có thể thoải mái đồng ý điều kiện của thần thụ!
Tác giả :
Yên Diệp