Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 2
Edit: Qiezi
Từ Tử Nham ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, anh đột nhiên đen mặt. Lúc nãy anh mới nói đời này không quan tâm đoạn ký ức đó nữa, kết quả là đổi ý xoèn xoẹt rồi.
Anh bất đắc dĩ tra xét lại ký ức trong đầu, khóe miệng giật giật. Hóa ra hôm nay là ngày Từ Kiêu đưa Từ Tử Dung về nhà, mà mẫu thân của Từ Tử Nham (cũ) mới mất không bao lâu. Vì vậy Từ Tử Nham (cũ) bèn đổ hết lên đầu Từ Tử Dung.
Suy nghĩ kỹ thì đột nhiên xuất hiện một đệ đệ nhỏ hơn mình bốn tuổi, cho dù là ai thì cũng sẽ không vui. Sự tồn tại của đệ đệ như giáng một cái tát thật mạnh lên mặt mẫu thân Từ Tử Nham (cũ).
Ở Từ gia không có bao nhiêu người biết đến sự hiện diện của vị ‘chân ái’ này. Từ Kiêu giấu rất kín, ngay cả sau khi thành thân ông ta cũng thường lén lút tới thăm. Sau đó, Từ lão gia tử phát hiện Từ Kiêu và ‘chân ái’ của ông ta vẫn còn qua lại, trong cơn giận dữ hạ lệnh cho Từ Kiêu đưa ‘chân ái’ đi xa. Từ Kiêu hết cách, bị ép nên đành phải tiễn ‘chân ái’ rời đi.
Bởi vì đến cuối cùng, mẫu thân Từ Tử Nham (cũ) vẫn không biết chuyện này nên rất để ý chuyện tướng công mình và nữ nhân khác có một đứa con trai, tức giận tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn.
Sau khi Từ Tử Nham (cũ) biết tin phụ thân đi đón Từ Tử Dung trở về, hắn giận tím mặt. Trong cơn tức giận, hắn ra hậu sơn, trút giận trong rừng cây.
Từ Tử Nham nhìn nhánh cây bị phá hoại, khóe miệng co giật. Dù cho thiên phú lôi linh căn rất tốt, nhưng mới mười một, mười hai tuổi mà đã có tu vi luyện khí tầng năm. Ở chỗ những cái cây to bị gãy kia lưu lại vết tích cháy đen, thoạt nhìn rất lợi hại.
Từ Tử Nham thở dài nhìn hai tay, lần thứ hai rầu rĩ. Rõ ràng anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi mà còn phải giả bộ non nớt, đúng là một nhiệm vụ gian khổ.
Tuy rằng không biết trước kia Từ Tử Nham sống như thế nào, nhưng hiện tại thân thể này là của anh, anh cũng chỉ có thể dựa vào cái tên này mà sống.
Tiện tay bỏ quyển tiểu thuyết kia vào không gian thần bí, Từ Từ Nham phủi quần áo, dự định quay về chủ viện Từ gia. Nhìn khí trời dường như đã vào giữa trưa, cha anh Từ Kiêu là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngự kiếm phi hành, có lẽ sẽ đưa Từ Tử Dung về nhanh thôi.
Nhớ đến Từ Tử Dung vốn là một đứa trẻ đáng yêu, dễ thương bị buộc biến thành ma tu, Từ Tử Nham không kiềm được lửa giận trong lòng, muốn chà đạp người khác cũng không nên làm như vậy!
Anh đi tới đâu, cái không gian thần bí lơ lửng theo tới đó, Từ Tử Nham không nhịn được bỏ một khối ngọc bội vào trong không gian. Từ bên ngoài nhìn vào, không có gì dị thường.
Anh nhếch môi cười gượng gạo, được rồi, tốt xấu gì cũng là bàn tay vàng, tối thiểu để đồ ở trong này, có lẽkhông ai có thể trộm đi.
Mặc dù đang ở trong tiểu thuyết tu chân, không gian trữ vật cũng không phải là ít, nhưng đồ chơi này có thể bị người khác cướp đoạt. Về phần cái không gian này của anh, cho dù là thần tiên cũng không có bản lĩnh lấy trộm.
Từ Tử Nham cất một số đồ vật linh tinh trên người vào trong Phương Cách, nhìn một đống bạc vụn, đồ chơi nhỏ lơ lửng giữa không trung, anh đột nhiên muốn bật cười.
Từ Tử Nham duỗi tay phủi bụi, để lại mấy thứ kia vào túi càn khôn. Phương Cách thần bí như vậy nên đựng những thứ đồ cao cấp, để trong đó một đống thứ vụn vặt linh tinh thật khiến người ta băn khoăn.
Vừa bước hai bước, Từ Tử Nham chợt khựng lại. Anh nhăn nhó, gõ trán suy tư.
Vốn dĩ Từ Tử Nham (cũ) là một gã tu sĩ luyện khí tầng năm, nhưng bây giờ Từ Tử Nham anh chỉ là một thương nhân bình thường. Ký ức trôi qua, anh cũng xem xong đấu pháp của Từ Tử Nham (cũ) khi đánh nhau với người khác, có thể coi như đang xem phim điện ảnh. Nhưng bây giờ bảo anh sử dụng những pháp thuật này, chuyện này đúng là khó khăn.
Từ Tử Nham ngồi xuống xếp bằng, chống cằm suy tư. Tuy rằng anh không muốn xem những ký ức này nữa, nhưng vì sống sót, anh phải thành thạo những thứ mà Từ Tử Nham (cũ) đã học qua.
May mắn là hiện tại tu vi của Từ Tử Nham cũng không cao, pháp thuật làm được có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu không Từ Tử Nham sợ rằng trong thời gian ngắn không thể học hết được.
Từ Tử Nham nhắm mắt ngưng thần, có lẽ do cơ thể của Từ Tử Nham (cũ) vẫn giữ lại thói quen nên anh rất dễ dàng tiến vào cơ thể, kiểm tra từng nhánh kinh mạch…
Từ Tử Nham thử vận chuyển công pháp chạy một vòng, sau đó chậm rãi mở mắt. Phương thức của loại tu luyện này đã được thân thể anh nhớ kỹ, hiện tại anh làm rất dễ dàng, căn bản không có bất kỳ trắc trở nào.
Tốn thêm khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng nhớ được một vài pháp thuật lộn xộn, công pháp cùng với một chút thói quen nhỏ của Từ Tử Nham.
Lần thứ hai Từ Tử Nham cảm thấy may mắn, hiện tại Từ Tử Nham (cũ) chỉ có mười hai tuổi, chỉ cần anh thay đổi từng chút từng chút một, cho dù tương lai tính cách và trí nhớ của Từ Tử Nham khác xa quá khứ cũng không bị người khác phát hiện.
Hơn nữa tính cách của Từ Tử Nham (cũ) hơi ương ngạnh, chiếu theo đó, tính cách hung dữ của anh cũng có thể dễ dàng che giấu.
“Ba mẹ, tuy rằng không biết vì sao con lại tới thế giới này, nhưng nếu đã tới đây, con sẽ sống thật tốt. Con trai bất hiếu, không thể chăm sóc hai người, sau này đành phải nhờ Tử Du hầu hạ người." Từ Tử Nham quỳ trên mặt đất, dập đầu thành kính.
Anh không biết tại sao mình lại ở nơi này, nhưng bản thân anh ý thức được mình không thể trở về.
Người Từ gia luôn thích ứng rất tốt tốt, năm đó cha mẹ anh rời quê hương sang Mỹ sinh sống cũng thích ứng rất nhanh.
Tuy rằng hôm nay anh bước vào một nơi xa lạ nhưng vẫn tự tin như trước kia, tự tin có thể sống rất tốt.
Tiếc nuối duy nhất chính là tương lai anh không thể hiếu thảo với ba mẹ, hơn nữa em trai Tử Du là gay, e rằng Từ gia sẽ tuyệt hậu.
“Aiz, bỏ đi, dù sao thế giới cũng đang bùng nổ dân số, coi như là cống hiến cho địa cầu vậy." Từ Tử Nham than thở.
Từ Tử Nham đứng dậy, phủi sạch bụi. Anh dựa theo ký ức tìm dòng suối nhỏ, dự định nhìn dáng vẻ của mình.
Dáng vẻ này so với lúc anh mười hai tuổi cũng không khác lắm, được coi là đứa nhỏ dễ nhìn. Anh hơi nhíu mày, ảnh ngược trên mặt nước cũng làm ra động tác giống nhau.
“Quả nhiên là giống nhau như đúc." Từ Tử Nham sờ mặt lẩm bẩm.
So với dáng vẻ nam nhân trưởng thành, bây giờ nhìn hình dạng thiếu niên anh tuấn quả thực không vừa mắt!
Từ Tử Nham lặng lẽ nghiêng mặt sang một bên, anh hơi suy sụp dọc theo con đường nhỏ quay về chủ viện Từ gia.
“Thiếu gia, thiếu gia!" Một tiểu tư mặc y phục thiếu niên đứng ở cửa hậu viện lo lắng chờ đợi. Từ xa xa thấy Từ Tử Nham đi ra từ hậu sơn, hắn bèn vội vã chạy tới.
Trong khoảnh khắc đó, Từ Tử Nham cố tìm kiếm tên tiểu tư này trong trí nhớ, trưng ra sắc mặt khó coi: “Nhược Trúc, hô to gọi nhỏ như vậy làm gì."
Nhược Trúc giật mình, vội giải thích: “Thiếu gia, người kia được lão gia mang về rồi, lão gia tìm thiếu gia đến sảnh trước gặp nó."
Nghe Nhược Trúc nói, Từ Tử Nham giật mình. Trong trí nhớ của nguyên chủ, để phát tiết buồn bực trong lòng, hắn đã ở hậu sơn ròng rã một ngày một đêm, sáng ngày hôm sau mới quay về chủ viện Từ gia. Lúc đó Từ Tử Nham chưa gặp phụ thân nhưng lại chạm mặt Từ Tử Dung, vì vậy hắn không chút khách khí mắng chửi y đã đời, thậm chí còn cho y một cái tát.
Vì chuyện này, Từ Kiêu trách mắng Từ Tử Nham vài câu, kết quả lại làm Từ Tử Nham đem lòng ghi hận Từ Tử Dung, có chuyện gì cũng gây phiền phức cho y.
Nếu Từ Tử Nham vẫn là Từ Tử Nham (cũ) thì có lẽ đã sớm trở về, cho dù ở trước mặt phụ thân cũng sẽ không cho Từ Tử Dung kia chút vui vẻ nào, có thể còn mắng y một trận. Nhưng hiện tại Từ Tử Nham không có thâm thù đại hận với Từ Tử Dung, đương nhiên sẽ không có chuyện vừa nhìn thấy nhau là cắn xé cào cấu..
Hơn nữa, vốn dĩ Từ Tử Nham chỉ có mười hai tuổi, bắt nạt đệ đệ còn có thể nói là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng hiện tại bên trong Từ Tử Nham chính là một nam nhân trưởng thành sắp ba mươi tuổi, dù cho anh diễn trò chỉ phòng người khác nhận ra, anh cũng không thể đánh một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi.
“Được rồi, ta biết rồi." Từ Tử Nham phất tay một cái, đuổi Nhược Trúc đi. Anh sửa vạt áo, ung dung đi đến sảnh trước.
Anh vừa đi vừa cân nhắc, đến lúc đó phải diễn như thế nào, làm sao để người khác không nhận ra hiện tại bên trong Từ Tử Nham đã đổi hồn.
Từ hậu viện đến sảnh trước hơi xa, may mà Từ Tử Nham đã là tu sĩ luyện khí tầng thứ năm, công phu không phải tầm thường, dù anh cố gắng đi chậm một chút cũng không thể chậm đến mức thái quá, qua thời gian nửa chung trà đã đến cửa lớn sảnh trước.
Từ Tử Nham chậm rãi cất bước vào sảnh trước, trong sảnh đã ngồi đầy người.
Từ gia là gia tộc tu chân trung đẳng, tuy rằng kém siêu cấp gia tộc nhưng dựa vào quan hệ với Lưu Quang Tông – một trong ngũ đại môn phái của Tề Vân Quốc, không có người nào dám đánh chủ ý lên bọn họ.
Gia tộc phồn thịnh, nhân khẩu đông đảo, ngoại trừ dòng chính nhất mạch Từ gia thì còn có hơn hai mươi mạch thứ.
Toàn bộ Từ gia là do con cháu của mạch chính, mạch thứ xây dựng nên. Bởi vậy, chủ mạch đột nhiên xuất hiện thêm một người thừa kế, những mạch thứnày đều phái người đến xem.
Từ Tử Nham vừa vào cửa liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Thân là nhi tử của gia chủ Từ Kiêu, thiên phú kinh người của anh được cả gia tộc quan tâm.
Đơn thuộc tính lôi linh căn, thiên phú như vậy, nếu như ở Lưu Quang Tông cũng sẽ là đệ tử tinh anh được bồi dưỡng trọng điểm.
Người mang thiên phú như vậy đã định là sẽ không kế thừa Từ gia, nhưng chỉ cần tương lai phát triển tốt, cũng có nghĩa là Từ gia sẽ có thêm một chỗ dựa vững chắc.
Bởi vậy đừng nhìn mỗi người trong mạch thứ đều khao khát vị trí gia chủ, nhưng đối với Từ Tử Nham, bọn họ đều lôi kéo lấy lòng, không có ai muốn đắc tội với anh.
Vốn phòng khách rất ầm ĩ, nhưng khi Từ Tử Nham bước vào lại đột nhiên yên lặng.
Hầu như tất cả mọi người đều muốn biết Từ Tử Nham sẽ có thái độ gì đối với người ‘đệ đệ’ không biết từ đâu chui ra này.
Từ Tử Nham ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, anh đột nhiên đen mặt. Lúc nãy anh mới nói đời này không quan tâm đoạn ký ức đó nữa, kết quả là đổi ý xoèn xoẹt rồi.
Anh bất đắc dĩ tra xét lại ký ức trong đầu, khóe miệng giật giật. Hóa ra hôm nay là ngày Từ Kiêu đưa Từ Tử Dung về nhà, mà mẫu thân của Từ Tử Nham (cũ) mới mất không bao lâu. Vì vậy Từ Tử Nham (cũ) bèn đổ hết lên đầu Từ Tử Dung.
Suy nghĩ kỹ thì đột nhiên xuất hiện một đệ đệ nhỏ hơn mình bốn tuổi, cho dù là ai thì cũng sẽ không vui. Sự tồn tại của đệ đệ như giáng một cái tát thật mạnh lên mặt mẫu thân Từ Tử Nham (cũ).
Ở Từ gia không có bao nhiêu người biết đến sự hiện diện của vị ‘chân ái’ này. Từ Kiêu giấu rất kín, ngay cả sau khi thành thân ông ta cũng thường lén lút tới thăm. Sau đó, Từ lão gia tử phát hiện Từ Kiêu và ‘chân ái’ của ông ta vẫn còn qua lại, trong cơn giận dữ hạ lệnh cho Từ Kiêu đưa ‘chân ái’ đi xa. Từ Kiêu hết cách, bị ép nên đành phải tiễn ‘chân ái’ rời đi.
Bởi vì đến cuối cùng, mẫu thân Từ Tử Nham (cũ) vẫn không biết chuyện này nên rất để ý chuyện tướng công mình và nữ nhân khác có một đứa con trai, tức giận tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn.
Sau khi Từ Tử Nham (cũ) biết tin phụ thân đi đón Từ Tử Dung trở về, hắn giận tím mặt. Trong cơn tức giận, hắn ra hậu sơn, trút giận trong rừng cây.
Từ Tử Nham nhìn nhánh cây bị phá hoại, khóe miệng co giật. Dù cho thiên phú lôi linh căn rất tốt, nhưng mới mười một, mười hai tuổi mà đã có tu vi luyện khí tầng năm. Ở chỗ những cái cây to bị gãy kia lưu lại vết tích cháy đen, thoạt nhìn rất lợi hại.
Từ Tử Nham thở dài nhìn hai tay, lần thứ hai rầu rĩ. Rõ ràng anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi mà còn phải giả bộ non nớt, đúng là một nhiệm vụ gian khổ.
Tuy rằng không biết trước kia Từ Tử Nham sống như thế nào, nhưng hiện tại thân thể này là của anh, anh cũng chỉ có thể dựa vào cái tên này mà sống.
Tiện tay bỏ quyển tiểu thuyết kia vào không gian thần bí, Từ Từ Nham phủi quần áo, dự định quay về chủ viện Từ gia. Nhìn khí trời dường như đã vào giữa trưa, cha anh Từ Kiêu là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngự kiếm phi hành, có lẽ sẽ đưa Từ Tử Dung về nhanh thôi.
Nhớ đến Từ Tử Dung vốn là một đứa trẻ đáng yêu, dễ thương bị buộc biến thành ma tu, Từ Tử Nham không kiềm được lửa giận trong lòng, muốn chà đạp người khác cũng không nên làm như vậy!
Anh đi tới đâu, cái không gian thần bí lơ lửng theo tới đó, Từ Tử Nham không nhịn được bỏ một khối ngọc bội vào trong không gian. Từ bên ngoài nhìn vào, không có gì dị thường.
Anh nhếch môi cười gượng gạo, được rồi, tốt xấu gì cũng là bàn tay vàng, tối thiểu để đồ ở trong này, có lẽkhông ai có thể trộm đi.
Mặc dù đang ở trong tiểu thuyết tu chân, không gian trữ vật cũng không phải là ít, nhưng đồ chơi này có thể bị người khác cướp đoạt. Về phần cái không gian này của anh, cho dù là thần tiên cũng không có bản lĩnh lấy trộm.
Từ Tử Nham cất một số đồ vật linh tinh trên người vào trong Phương Cách, nhìn một đống bạc vụn, đồ chơi nhỏ lơ lửng giữa không trung, anh đột nhiên muốn bật cười.
Từ Tử Nham duỗi tay phủi bụi, để lại mấy thứ kia vào túi càn khôn. Phương Cách thần bí như vậy nên đựng những thứ đồ cao cấp, để trong đó một đống thứ vụn vặt linh tinh thật khiến người ta băn khoăn.
Vừa bước hai bước, Từ Tử Nham chợt khựng lại. Anh nhăn nhó, gõ trán suy tư.
Vốn dĩ Từ Tử Nham (cũ) là một gã tu sĩ luyện khí tầng năm, nhưng bây giờ Từ Tử Nham anh chỉ là một thương nhân bình thường. Ký ức trôi qua, anh cũng xem xong đấu pháp của Từ Tử Nham (cũ) khi đánh nhau với người khác, có thể coi như đang xem phim điện ảnh. Nhưng bây giờ bảo anh sử dụng những pháp thuật này, chuyện này đúng là khó khăn.
Từ Tử Nham ngồi xuống xếp bằng, chống cằm suy tư. Tuy rằng anh không muốn xem những ký ức này nữa, nhưng vì sống sót, anh phải thành thạo những thứ mà Từ Tử Nham (cũ) đã học qua.
May mắn là hiện tại tu vi của Từ Tử Nham cũng không cao, pháp thuật làm được có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu không Từ Tử Nham sợ rằng trong thời gian ngắn không thể học hết được.
Từ Tử Nham nhắm mắt ngưng thần, có lẽ do cơ thể của Từ Tử Nham (cũ) vẫn giữ lại thói quen nên anh rất dễ dàng tiến vào cơ thể, kiểm tra từng nhánh kinh mạch…
Từ Tử Nham thử vận chuyển công pháp chạy một vòng, sau đó chậm rãi mở mắt. Phương thức của loại tu luyện này đã được thân thể anh nhớ kỹ, hiện tại anh làm rất dễ dàng, căn bản không có bất kỳ trắc trở nào.
Tốn thêm khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng nhớ được một vài pháp thuật lộn xộn, công pháp cùng với một chút thói quen nhỏ của Từ Tử Nham.
Lần thứ hai Từ Tử Nham cảm thấy may mắn, hiện tại Từ Tử Nham (cũ) chỉ có mười hai tuổi, chỉ cần anh thay đổi từng chút từng chút một, cho dù tương lai tính cách và trí nhớ của Từ Tử Nham khác xa quá khứ cũng không bị người khác phát hiện.
Hơn nữa tính cách của Từ Tử Nham (cũ) hơi ương ngạnh, chiếu theo đó, tính cách hung dữ của anh cũng có thể dễ dàng che giấu.
“Ba mẹ, tuy rằng không biết vì sao con lại tới thế giới này, nhưng nếu đã tới đây, con sẽ sống thật tốt. Con trai bất hiếu, không thể chăm sóc hai người, sau này đành phải nhờ Tử Du hầu hạ người." Từ Tử Nham quỳ trên mặt đất, dập đầu thành kính.
Anh không biết tại sao mình lại ở nơi này, nhưng bản thân anh ý thức được mình không thể trở về.
Người Từ gia luôn thích ứng rất tốt tốt, năm đó cha mẹ anh rời quê hương sang Mỹ sinh sống cũng thích ứng rất nhanh.
Tuy rằng hôm nay anh bước vào một nơi xa lạ nhưng vẫn tự tin như trước kia, tự tin có thể sống rất tốt.
Tiếc nuối duy nhất chính là tương lai anh không thể hiếu thảo với ba mẹ, hơn nữa em trai Tử Du là gay, e rằng Từ gia sẽ tuyệt hậu.
“Aiz, bỏ đi, dù sao thế giới cũng đang bùng nổ dân số, coi như là cống hiến cho địa cầu vậy." Từ Tử Nham than thở.
Từ Tử Nham đứng dậy, phủi sạch bụi. Anh dựa theo ký ức tìm dòng suối nhỏ, dự định nhìn dáng vẻ của mình.
Dáng vẻ này so với lúc anh mười hai tuổi cũng không khác lắm, được coi là đứa nhỏ dễ nhìn. Anh hơi nhíu mày, ảnh ngược trên mặt nước cũng làm ra động tác giống nhau.
“Quả nhiên là giống nhau như đúc." Từ Tử Nham sờ mặt lẩm bẩm.
So với dáng vẻ nam nhân trưởng thành, bây giờ nhìn hình dạng thiếu niên anh tuấn quả thực không vừa mắt!
Từ Tử Nham lặng lẽ nghiêng mặt sang một bên, anh hơi suy sụp dọc theo con đường nhỏ quay về chủ viện Từ gia.
“Thiếu gia, thiếu gia!" Một tiểu tư mặc y phục thiếu niên đứng ở cửa hậu viện lo lắng chờ đợi. Từ xa xa thấy Từ Tử Nham đi ra từ hậu sơn, hắn bèn vội vã chạy tới.
Trong khoảnh khắc đó, Từ Tử Nham cố tìm kiếm tên tiểu tư này trong trí nhớ, trưng ra sắc mặt khó coi: “Nhược Trúc, hô to gọi nhỏ như vậy làm gì."
Nhược Trúc giật mình, vội giải thích: “Thiếu gia, người kia được lão gia mang về rồi, lão gia tìm thiếu gia đến sảnh trước gặp nó."
Nghe Nhược Trúc nói, Từ Tử Nham giật mình. Trong trí nhớ của nguyên chủ, để phát tiết buồn bực trong lòng, hắn đã ở hậu sơn ròng rã một ngày một đêm, sáng ngày hôm sau mới quay về chủ viện Từ gia. Lúc đó Từ Tử Nham chưa gặp phụ thân nhưng lại chạm mặt Từ Tử Dung, vì vậy hắn không chút khách khí mắng chửi y đã đời, thậm chí còn cho y một cái tát.
Vì chuyện này, Từ Kiêu trách mắng Từ Tử Nham vài câu, kết quả lại làm Từ Tử Nham đem lòng ghi hận Từ Tử Dung, có chuyện gì cũng gây phiền phức cho y.
Nếu Từ Tử Nham vẫn là Từ Tử Nham (cũ) thì có lẽ đã sớm trở về, cho dù ở trước mặt phụ thân cũng sẽ không cho Từ Tử Dung kia chút vui vẻ nào, có thể còn mắng y một trận. Nhưng hiện tại Từ Tử Nham không có thâm thù đại hận với Từ Tử Dung, đương nhiên sẽ không có chuyện vừa nhìn thấy nhau là cắn xé cào cấu..
Hơn nữa, vốn dĩ Từ Tử Nham chỉ có mười hai tuổi, bắt nạt đệ đệ còn có thể nói là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng hiện tại bên trong Từ Tử Nham chính là một nam nhân trưởng thành sắp ba mươi tuổi, dù cho anh diễn trò chỉ phòng người khác nhận ra, anh cũng không thể đánh một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi.
“Được rồi, ta biết rồi." Từ Tử Nham phất tay một cái, đuổi Nhược Trúc đi. Anh sửa vạt áo, ung dung đi đến sảnh trước.
Anh vừa đi vừa cân nhắc, đến lúc đó phải diễn như thế nào, làm sao để người khác không nhận ra hiện tại bên trong Từ Tử Nham đã đổi hồn.
Từ hậu viện đến sảnh trước hơi xa, may mà Từ Tử Nham đã là tu sĩ luyện khí tầng thứ năm, công phu không phải tầm thường, dù anh cố gắng đi chậm một chút cũng không thể chậm đến mức thái quá, qua thời gian nửa chung trà đã đến cửa lớn sảnh trước.
Từ Tử Nham chậm rãi cất bước vào sảnh trước, trong sảnh đã ngồi đầy người.
Từ gia là gia tộc tu chân trung đẳng, tuy rằng kém siêu cấp gia tộc nhưng dựa vào quan hệ với Lưu Quang Tông – một trong ngũ đại môn phái của Tề Vân Quốc, không có người nào dám đánh chủ ý lên bọn họ.
Gia tộc phồn thịnh, nhân khẩu đông đảo, ngoại trừ dòng chính nhất mạch Từ gia thì còn có hơn hai mươi mạch thứ.
Toàn bộ Từ gia là do con cháu của mạch chính, mạch thứ xây dựng nên. Bởi vậy, chủ mạch đột nhiên xuất hiện thêm một người thừa kế, những mạch thứnày đều phái người đến xem.
Từ Tử Nham vừa vào cửa liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Thân là nhi tử của gia chủ Từ Kiêu, thiên phú kinh người của anh được cả gia tộc quan tâm.
Đơn thuộc tính lôi linh căn, thiên phú như vậy, nếu như ở Lưu Quang Tông cũng sẽ là đệ tử tinh anh được bồi dưỡng trọng điểm.
Người mang thiên phú như vậy đã định là sẽ không kế thừa Từ gia, nhưng chỉ cần tương lai phát triển tốt, cũng có nghĩa là Từ gia sẽ có thêm một chỗ dựa vững chắc.
Bởi vậy đừng nhìn mỗi người trong mạch thứ đều khao khát vị trí gia chủ, nhưng đối với Từ Tử Nham, bọn họ đều lôi kéo lấy lòng, không có ai muốn đắc tội với anh.
Vốn phòng khách rất ầm ĩ, nhưng khi Từ Tử Nham bước vào lại đột nhiên yên lặng.
Hầu như tất cả mọi người đều muốn biết Từ Tử Nham sẽ có thái độ gì đối với người ‘đệ đệ’ không biết từ đâu chui ra này.
Tác giả :
Yên Diệp