Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 183
Edit: Qiezi
Từ Tử Nham bị động tác của Tuyết Đoàn làm cho hoảng sợ, anh không muốn Vệ Kình không chết trên tay yêu thú, kết quả lại bị linh sủng của mình giết chết… Câu chuyện này quá bi thương.
Anh còn chưa kịp quát mắng Tuyết Đoàn thì thấy đối phương đau lòng —— cắn một cái lên chân mình.
Từ Tử Nham hoảng sợ, Tuyết Đoàn tham ăn đã đột phá đến chân trời rồi sao? Ngay cả chân bản thân cũng ăn??
Còn may động tác tiếp theo của Tuyết Đoàn lập tức ngăn cản anh điên cuồng não bổ, thấy Tuyết Đoàn đưa chân bị mình cắn đến miệng vết thương của Vệ Kình.
Máu màu vàng thoạt nhìn vô cùng sềnh sệt, Tuyết Đoàn giơ chân rất lâu, mới có một giọt máu màu đỏ vàng.
Giọt máu kia nhỏ vào miệng vết thương của Vệ Kình, lập tức hòa tan vào máu Vệ Kình, theo giọt máu hòa tan, vốn máu Vệ Kình màu đỏ đã dần chuyển thành màu đỏ vàng.
“Be!" Tuyết Đoàn kiêu ngạo liếc Phấn Mao, đắc ý nhìn nó.
Không ngờ lại thu hoạch một cái ánh mắt thương hại của Phấn Mao…
Tuyết Đoàn: (⊙_⊙)? Hình như có gì đó sai sai?
Phấn Mao nhìn tên ngu xuẩn đi tìm chết kia, trong lòng có loại vui vẻ kỳ diệu, tuy nói mỗi lần đại chiến đa giới, Nhai Tí đều là người đầu tiên bị đào thải, nhưng đa phần chỉ vì vận may của nó không tốt, nhưng Thao Thiết… Ha ha, Phấn Mao cười lạnh, cũng không biết có bao nhiêu vị chủ nhân đã chết dưới sự trợ giúp ‘Thiện ý’ của nó rồi.
Tiếp nhận một giọt máu của Tuyết Đoàn, Vệ Kình bắt đầu thu hút càng nhiều hơi thở Chân Long, hơi thở Chân Long bên trên ngọc trụ hình rồng như tạo thành một vòng xoáy hơi nhỏ, bị hút vào cơ thể Vệ Kình cuồn cuộn không dứt.
Nhìn thấy thay đổi như vậy, lúc này Từ Tử Nham mới hoàn toàn yên tâm, nhưng sau đó anh lại thấp thỏm, bởi vì anh phát hiện máu Vệ Kình đã chuyển thành màu đỏ vàng bắt đầu sôi trào trong phạm vi nhỏ.
Mắt thấy càng ngày càng hút nhiều hơi thở Chân Long, máu trong người Vệ Kình cũng càng ngày càng nóng, ngay cả Vệ Kình đang hôn mê cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt đau đớn.
“Đây là thế nào?" Từ Tử Nham hốt hoảng, vội vã nhìn về phía Tuyết Đoàn.
Tuyết Đoàn mờ mịt, không phải nó làm…
“Phù phù…" Bây giờ Phấn Mao nhìn không nổi nửa, nhảy tới, một cước đạp bay Tuyết Đoàn.
Đúng lúc đó, Từ Tử Dung mang theo Lặc Hổ từ dưới chân núi đi lên, khi đến gần tòa núi nhỏ này, y đột nhiên cảm nhận được hơi thở Chân Long trên núi tạo thành một uy thế trấn áp, rơi vào đường cùng, đành phải cõng Lặc Hổ cực kỳ không tình nguyện leo từ chân núi leo lên.
Mới vừa leo lên đỉnh núi, y đã nghe được tiếng kêu của Phấn Mao, lập tức nhíu chặt mày.
“Cái gì?" Từ Tử Nham không hiểu Phấn Mao đang nói cái gì, mà Tuyết Đoàn bị Phấn Mao đạp bay… Khụ khụ, nó còn chưa bò lên.
“Ca ca, Phấn Mao nói Tuyết Đoàn cho Vệ Kình một giọt máu Chân Long của nó, thế nhưng máu của nó quá thuần, thân thể Vệ Kình có khả năng là chịu không nổi.
“A? Tại sao có thể như vậy?" Từ Tử Nham ngớ ra. Anh không ngờ một giọt máu của Tuyết Đoàn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Ban đầu anh chỉ cảm thấy nếu Tuyết Đoàn là một trong các long tử, khẳng định máu của nó cũng là thứ tốt, quả thực rất có lợi với huyết mạch Chân Long của Vệ Kình, nào biết chỉ một giọt máu lại có thể làm Vệ Kình ăn no… _(:з" ∠)_
“Phù phù." Phấn Mao lại kêu hai tiếng, Từ Tử Dung đặt Lặc Hổ bên cạnh Vệ Kình, tiếp tục phiên dịch: “Phấn Mao nói hiện tại trong cơ thể Vệ Kình có quá nhiều năng lượng, nếu không mau chóng khai thông, hắn còn có thể hút càng nhiều hơi thở Chân Long hơn, đến lúc đó hắn sẽ ầm một tiếng…"
Từ Tử Dung thủ thế nổ tung, Từ Tử Nham chợt lạnh trong lòng…
“Phấn Mao có nói cách nào để dẫn năng lượng của hắn ra ngoài không?"
Từ Tử Dung nhìn về phía Phấn Mao, Phấn Mao suy nghĩ một lát, lại kêu hai tiếng.
Từ Tử Dung nói: “Phấn Mao nói, phương pháp đơn giản nhất chính là phá hỏng đan điền của hắn."
“Không được!" Lặc Hổ là người đầu tiên phản đối. Phá hỏng đan điền nghĩa là Vệ Kình sẽ mất tất cả tu vi, đối với hắn mà nói nhất định là một đả kích rất trầm trọng. Lặc Hổ không thể tưởng tượng một người cao ngạo như vậy sau khi tỉm lại phát hiện mình mất toàn bộ tu vi sẽ biến thành cái dạng gì, trừ phi là không còn biện pháp nào khác, nếu không hắn tuyệt đối không đồng ý.
Từ Tử Nham nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Anh biết rõ tu vi có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với tu sĩ, nếu như có thể, anh cũng không chọn phương thức như vậy.
“Còn có cách nào khác không?" Từ Tử Nham đen mặt hỏi.
Phấn Mao lại phù phù vài tiếng, sau đó lắc đầu. Lúc này không cần Từ Tử Dung phiên dịch, Từ Tử Nham cũng hiểu.
Anh gục đầu xuống, nhìn Vệ Kình đau đớn cuộn tròn trên đất, trong lòng rất áy náy, tuy nói Tuyết Đoàn cũng chỉ là có ý tốt, nhưng loại lòng tốt phá hoại này thực sự không ai chịu đựng nổi.
“Phù phù!" Phấn Mao đột nhiên kêu vài tiếng, Từ Tử Dung lập tức kinh ngạc nhìn về phía Vệ Kình đang nằm lăn lộn trên đất.
Từ Tử Nham nhìn theo y, nhất thời cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì khi Vệ Kình đau đớn giãy giụa, hơi thở Chân Long cuồn cuộn trên người hắn lại tản từ đan điền ra ngoài, đồng thời bị hút vào đan điền Lặc Hổ.
“Đây là…?" Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn Lặc Hổ đang đờ đẫn, rất rõ ràng hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Song Liên Tịnh Đế Hà…" Từ Tử Dung thấy thân thể của Vệ Kình và Lặc Hổ bị một lực lượng Mộc Tê màu xanh nhạt nối liền lại, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm.
“Ặc… Đệ nói bọn họ ăn Song Liên Tịnh Đế Hà?" Từ Tử Nham chớp mắt một cái, lập tức chê cười bản thân thật ngốc, vội vã ngồi xổm xuống, một tay cầm cánh tay Vệ Kình, kéo ống tay áo của hắn lên.
Hình xăm một đóa hoa sen xanh biếc trông rất sống động được khắc rất rõ ở mặt trong cổ tay hắn, Từ Tử Nham lại kéo tay Lặc Hổ, quả nhiên thấy ấn ký đồng dạng trên cổ tay của hắn.
“Các ngươi ăn Song Liên Tịnh Đế Hà?" Từ Tử Nham hỏi.
“Cái gì?" Lặc Hổ giật mình: “Ta không biết… Trên đường chở Vệ Kình đến đảo nhỏ, ta thấy có hai đóa sen nở rất đẹp, lúc ấy có hơi đói nên tiện tay hái xuống ăn…"
Từ Tử Nham nhất thời không biết nói gì, quả nhiên là cố tình tìm hoa tìm không ra, không ngờ Song Liên Tịnh Đế Hà ngàn năm này lại bị Lặc Hổ và Vệ Kình ăn hết, thực sự lãng phí…
Ặc… Biết đâu không phải là lãng phí?!!
Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời, Song Liên Tịnh Đế Hà là cực phẩm linh dược phụ trợ song tu, ngoại từ có thể tăng tốc độ song tu ra, còn có thể chia sẻ tổn thương trên thân thể cho đối phương. Nếu Vệ Kình và Lặc Hổ song tu, có phải là có thể chia sẻ cổ năng lượng khổng lồ này không?
Trong lòng có chút thấp thỏm, tuy rằng Từ Tử Nham nghĩ đây là một phương pháp cực kỳ tốt để cứu Vệ Kình, nhưng anh cũng không biết Lặc Hổ có chịu làm vậy hay không, dù sao trải qua những ngày quan sát vừa qua, hình như Lặc Hổ cũng không có ý gì với Vệ Kình.
Dù đây là một thế giới chơi gay, cũng chưa chắc người người tình nguyện chơi gay, Từ Tử Nham cũng sẽ không làm ra hành vi điên rồ ép thẳng nam làm gay.
Hơn nữa… Đây cũng chỉ là suy đoán của anh, nhỡ đâu không được, chẳng phải là hãm hại Lặc Hổ cứu không được Vệ Kình?
Anh do dự một hồi, cuối cùng cũng nói suy đoán của mình cho Từ Tử Dung nghe. Phấn Mao ở bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, cảm thấy phương pháp của anh rất hữu dụng, ngay cả Tuyết Đoàn sau khi bị đạp bay, vất vả bò lên, đồng thời còn áy náy cũng cực kỳ tán thành.
Tuy rằng bên trên rất nhiều lời, nhưng trong thực tế cũng chỉ là mấy hơi thở, bên kia Vệ Kình còn đang chịu đựng hơi thở Chân Long xâm nhập vào đau đớn, mà Lặc Hổ cũng vì tác dụng của Song Liên Tịnh Đế Hà, chia sẻ với Vệ Kình một ít, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ.
Từ Tử Nham nói suy đoán của mình cho Lặc Hổ nghe, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn giật giật khóe mắt nhìn Vệ Kình đau khổ trên mặt đất, vẻ mặt không tình nguyện liền biến thành áy náy.
Sở dĩ Vệ Kình biến thành như vậy cũng bởi vì mình? Chỉ là một lần song tu mà thôi, thân là nam tử lại làm ra vẻ cái gì! Mà thôi, coi như trả lại ân cứu mạng của hắn đi.
Lặc Hổ hít sâu một hơi, cực kỳ khó khăn gật đầu.
Từ Tử Nham thở phào vỗ vai hắn, sau đó —— lấy một quyển tiểu hoàng thư* từ trong túi càn khôn ra giao cho hắn, thấp giọng khuyên lơn: “Nếu không biết làm… Thì nhìn sơ cái này đi."
(Tiểu hoàng thư: Sách mà ai cũng biết là sách gì đấy… Khụ khụ…)
Lặc Hổ: …
“Cho ngươi." Tuy rằng Từ Tử Dung vẫn mặt lạnh như trước, nhưng trên mặt không còn ghét bỏ như ban đầu. Y đưa cho Lặc Hổ một cái chai lớn chừng nắm tay, Lặc Hổ mở ra nhìn, bên trong là một loại chất lỏng màu trắng thoang thoảng hương thơm.
“Lát nữa hẳn là ngươi có thể dùng." Từ Tử Dung cũng không nói gì nhiều, chỉ chỉ tiểu hoàng thư trong tay hắn: “Có cái gì không biết thì nhìn cái này, tác dụng của vật kia…" Y chỉ chỉ cái chai: “Ở trong đó cũng có thể sẽ nhắc đến."
Lặc Hổ: …
Má nó! Hai người này đều cảm thấy hắn không biết làm là sao??
Dù hắn chưa từng nắm tay nữ nhân nhưng cực Tây rất nhiều nam nhân, nam nhân ở cùng nhau sao lại có thể không nói chút chuyện thô tục, cái gì hắn cũng biết đó!
Từ Tử Nham rất săn sóc để Lặc Hổ có không gian riêng tư, nhưng trước khi đi còn không quên nhắc Lặc Hổ làm nhanh lên một chút, lỡ đâu chậm trễ xảy ra cái gì thì khó nói lắm.
Sau khi thấy tất cả mọi người rời khỏi đỉnh núi, Lặc Hổ dời mắt nhìn Vệ Kình đau đớn trên đất, nhất thời trở nên xoắn xuýt.
Lúc nãy anh dũng hùng hồn đáp ứng, nhưng bây giờ bảo hắn xuống tay với Vệ Kình, hắn thật sự làm không được… QAQ
Nghe nhiều chuyện thô tục hơn nữa, cùng với chuyện tự mình động tay động chân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đặc biệt khi cởi sạch Vệ Kình, nhìn thân thể nam nhân giống mình, ngay tức khắc ma trảo…
Âm thầm cảm tạ Từ Tử Nham, Lặc Hổ quyết đoán lấy quyển tiểu hoàng thư kia ra, sau khi nghiên cứu hồi lâu, hắn dùng sức vuốt mặt một cái, lấy bình nhỏ Từ Tử Dung cho hắn, từ từ mở nắp…
… Ta là tuyến phân cách cua đồng …
Sau khi Vệ Kình tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, quả thực giống như bị một con Hoàng Kim cự thú giẫm lên.
Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng để mình tỉnh táo một chút, nhưng hình ảnh đột nhiên lóe lên trong đầu lại làm hắn như bị sét đánh, cứng ngắc không thể động đậy.
Da thịt nóng bỏng…
Thở dốc nặng nề…
Hai bắp đùi thẳng tắp thon dài…
Bụng nhỏ rắn chắc…
Trong đầu càng ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh, sắc mặt Vệ Kình cũng bắt đầu chuyển từ đỏ ửng thành đỏ sậm.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ… Rốt cuộc ăn sạch… Vẫn là cua đồng hoành hành…
Mặt đầy máu nhìn mọi người, vì sao mọi người đều cảm thấy Lặc Hổ là công… Bởi vì Vệ Kình đau nhức toàn thân sao… Đó là vì toàn thân hắn bị máu rồng ‘Tắm’ một lần, đương nhiên rất đau…
Mọi người tự xem đoạn dưới đi…
Bắp đùi thon dài, bụng nhỏ căng chặt, tư thế nào có thể làm tiểu thụ nhìn hai cái bộ phận này của tiểu công… Cơ bụng còn chưa tính, bắp đùi tiểu công, tiểu thụ hoàn toàn không nhìn thấy… _(:з" ∠)_
Từ Tử Nham bị động tác của Tuyết Đoàn làm cho hoảng sợ, anh không muốn Vệ Kình không chết trên tay yêu thú, kết quả lại bị linh sủng của mình giết chết… Câu chuyện này quá bi thương.
Anh còn chưa kịp quát mắng Tuyết Đoàn thì thấy đối phương đau lòng —— cắn một cái lên chân mình.
Từ Tử Nham hoảng sợ, Tuyết Đoàn tham ăn đã đột phá đến chân trời rồi sao? Ngay cả chân bản thân cũng ăn??
Còn may động tác tiếp theo của Tuyết Đoàn lập tức ngăn cản anh điên cuồng não bổ, thấy Tuyết Đoàn đưa chân bị mình cắn đến miệng vết thương của Vệ Kình.
Máu màu vàng thoạt nhìn vô cùng sềnh sệt, Tuyết Đoàn giơ chân rất lâu, mới có một giọt máu màu đỏ vàng.
Giọt máu kia nhỏ vào miệng vết thương của Vệ Kình, lập tức hòa tan vào máu Vệ Kình, theo giọt máu hòa tan, vốn máu Vệ Kình màu đỏ đã dần chuyển thành màu đỏ vàng.
“Be!" Tuyết Đoàn kiêu ngạo liếc Phấn Mao, đắc ý nhìn nó.
Không ngờ lại thu hoạch một cái ánh mắt thương hại của Phấn Mao…
Tuyết Đoàn: (⊙_⊙)? Hình như có gì đó sai sai?
Phấn Mao nhìn tên ngu xuẩn đi tìm chết kia, trong lòng có loại vui vẻ kỳ diệu, tuy nói mỗi lần đại chiến đa giới, Nhai Tí đều là người đầu tiên bị đào thải, nhưng đa phần chỉ vì vận may của nó không tốt, nhưng Thao Thiết… Ha ha, Phấn Mao cười lạnh, cũng không biết có bao nhiêu vị chủ nhân đã chết dưới sự trợ giúp ‘Thiện ý’ của nó rồi.
Tiếp nhận một giọt máu của Tuyết Đoàn, Vệ Kình bắt đầu thu hút càng nhiều hơi thở Chân Long, hơi thở Chân Long bên trên ngọc trụ hình rồng như tạo thành một vòng xoáy hơi nhỏ, bị hút vào cơ thể Vệ Kình cuồn cuộn không dứt.
Nhìn thấy thay đổi như vậy, lúc này Từ Tử Nham mới hoàn toàn yên tâm, nhưng sau đó anh lại thấp thỏm, bởi vì anh phát hiện máu Vệ Kình đã chuyển thành màu đỏ vàng bắt đầu sôi trào trong phạm vi nhỏ.
Mắt thấy càng ngày càng hút nhiều hơi thở Chân Long, máu trong người Vệ Kình cũng càng ngày càng nóng, ngay cả Vệ Kình đang hôn mê cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt đau đớn.
“Đây là thế nào?" Từ Tử Nham hốt hoảng, vội vã nhìn về phía Tuyết Đoàn.
Tuyết Đoàn mờ mịt, không phải nó làm…
“Phù phù…" Bây giờ Phấn Mao nhìn không nổi nửa, nhảy tới, một cước đạp bay Tuyết Đoàn.
Đúng lúc đó, Từ Tử Dung mang theo Lặc Hổ từ dưới chân núi đi lên, khi đến gần tòa núi nhỏ này, y đột nhiên cảm nhận được hơi thở Chân Long trên núi tạo thành một uy thế trấn áp, rơi vào đường cùng, đành phải cõng Lặc Hổ cực kỳ không tình nguyện leo từ chân núi leo lên.
Mới vừa leo lên đỉnh núi, y đã nghe được tiếng kêu của Phấn Mao, lập tức nhíu chặt mày.
“Cái gì?" Từ Tử Nham không hiểu Phấn Mao đang nói cái gì, mà Tuyết Đoàn bị Phấn Mao đạp bay… Khụ khụ, nó còn chưa bò lên.
“Ca ca, Phấn Mao nói Tuyết Đoàn cho Vệ Kình một giọt máu Chân Long của nó, thế nhưng máu của nó quá thuần, thân thể Vệ Kình có khả năng là chịu không nổi.
“A? Tại sao có thể như vậy?" Từ Tử Nham ngớ ra. Anh không ngờ một giọt máu của Tuyết Đoàn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Ban đầu anh chỉ cảm thấy nếu Tuyết Đoàn là một trong các long tử, khẳng định máu của nó cũng là thứ tốt, quả thực rất có lợi với huyết mạch Chân Long của Vệ Kình, nào biết chỉ một giọt máu lại có thể làm Vệ Kình ăn no… _(:з" ∠)_
“Phù phù." Phấn Mao lại kêu hai tiếng, Từ Tử Dung đặt Lặc Hổ bên cạnh Vệ Kình, tiếp tục phiên dịch: “Phấn Mao nói hiện tại trong cơ thể Vệ Kình có quá nhiều năng lượng, nếu không mau chóng khai thông, hắn còn có thể hút càng nhiều hơi thở Chân Long hơn, đến lúc đó hắn sẽ ầm một tiếng…"
Từ Tử Dung thủ thế nổ tung, Từ Tử Nham chợt lạnh trong lòng…
“Phấn Mao có nói cách nào để dẫn năng lượng của hắn ra ngoài không?"
Từ Tử Dung nhìn về phía Phấn Mao, Phấn Mao suy nghĩ một lát, lại kêu hai tiếng.
Từ Tử Dung nói: “Phấn Mao nói, phương pháp đơn giản nhất chính là phá hỏng đan điền của hắn."
“Không được!" Lặc Hổ là người đầu tiên phản đối. Phá hỏng đan điền nghĩa là Vệ Kình sẽ mất tất cả tu vi, đối với hắn mà nói nhất định là một đả kích rất trầm trọng. Lặc Hổ không thể tưởng tượng một người cao ngạo như vậy sau khi tỉm lại phát hiện mình mất toàn bộ tu vi sẽ biến thành cái dạng gì, trừ phi là không còn biện pháp nào khác, nếu không hắn tuyệt đối không đồng ý.
Từ Tử Nham nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Anh biết rõ tu vi có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với tu sĩ, nếu như có thể, anh cũng không chọn phương thức như vậy.
“Còn có cách nào khác không?" Từ Tử Nham đen mặt hỏi.
Phấn Mao lại phù phù vài tiếng, sau đó lắc đầu. Lúc này không cần Từ Tử Dung phiên dịch, Từ Tử Nham cũng hiểu.
Anh gục đầu xuống, nhìn Vệ Kình đau đớn cuộn tròn trên đất, trong lòng rất áy náy, tuy nói Tuyết Đoàn cũng chỉ là có ý tốt, nhưng loại lòng tốt phá hoại này thực sự không ai chịu đựng nổi.
“Phù phù!" Phấn Mao đột nhiên kêu vài tiếng, Từ Tử Dung lập tức kinh ngạc nhìn về phía Vệ Kình đang nằm lăn lộn trên đất.
Từ Tử Nham nhìn theo y, nhất thời cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì khi Vệ Kình đau đớn giãy giụa, hơi thở Chân Long cuồn cuộn trên người hắn lại tản từ đan điền ra ngoài, đồng thời bị hút vào đan điền Lặc Hổ.
“Đây là…?" Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn Lặc Hổ đang đờ đẫn, rất rõ ràng hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Song Liên Tịnh Đế Hà…" Từ Tử Dung thấy thân thể của Vệ Kình và Lặc Hổ bị một lực lượng Mộc Tê màu xanh nhạt nối liền lại, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm.
“Ặc… Đệ nói bọn họ ăn Song Liên Tịnh Đế Hà?" Từ Tử Nham chớp mắt một cái, lập tức chê cười bản thân thật ngốc, vội vã ngồi xổm xuống, một tay cầm cánh tay Vệ Kình, kéo ống tay áo của hắn lên.
Hình xăm một đóa hoa sen xanh biếc trông rất sống động được khắc rất rõ ở mặt trong cổ tay hắn, Từ Tử Nham lại kéo tay Lặc Hổ, quả nhiên thấy ấn ký đồng dạng trên cổ tay của hắn.
“Các ngươi ăn Song Liên Tịnh Đế Hà?" Từ Tử Nham hỏi.
“Cái gì?" Lặc Hổ giật mình: “Ta không biết… Trên đường chở Vệ Kình đến đảo nhỏ, ta thấy có hai đóa sen nở rất đẹp, lúc ấy có hơi đói nên tiện tay hái xuống ăn…"
Từ Tử Nham nhất thời không biết nói gì, quả nhiên là cố tình tìm hoa tìm không ra, không ngờ Song Liên Tịnh Đế Hà ngàn năm này lại bị Lặc Hổ và Vệ Kình ăn hết, thực sự lãng phí…
Ặc… Biết đâu không phải là lãng phí?!!
Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời, Song Liên Tịnh Đế Hà là cực phẩm linh dược phụ trợ song tu, ngoại từ có thể tăng tốc độ song tu ra, còn có thể chia sẻ tổn thương trên thân thể cho đối phương. Nếu Vệ Kình và Lặc Hổ song tu, có phải là có thể chia sẻ cổ năng lượng khổng lồ này không?
Trong lòng có chút thấp thỏm, tuy rằng Từ Tử Nham nghĩ đây là một phương pháp cực kỳ tốt để cứu Vệ Kình, nhưng anh cũng không biết Lặc Hổ có chịu làm vậy hay không, dù sao trải qua những ngày quan sát vừa qua, hình như Lặc Hổ cũng không có ý gì với Vệ Kình.
Dù đây là một thế giới chơi gay, cũng chưa chắc người người tình nguyện chơi gay, Từ Tử Nham cũng sẽ không làm ra hành vi điên rồ ép thẳng nam làm gay.
Hơn nữa… Đây cũng chỉ là suy đoán của anh, nhỡ đâu không được, chẳng phải là hãm hại Lặc Hổ cứu không được Vệ Kình?
Anh do dự một hồi, cuối cùng cũng nói suy đoán của mình cho Từ Tử Dung nghe. Phấn Mao ở bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, cảm thấy phương pháp của anh rất hữu dụng, ngay cả Tuyết Đoàn sau khi bị đạp bay, vất vả bò lên, đồng thời còn áy náy cũng cực kỳ tán thành.
Tuy rằng bên trên rất nhiều lời, nhưng trong thực tế cũng chỉ là mấy hơi thở, bên kia Vệ Kình còn đang chịu đựng hơi thở Chân Long xâm nhập vào đau đớn, mà Lặc Hổ cũng vì tác dụng của Song Liên Tịnh Đế Hà, chia sẻ với Vệ Kình một ít, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ.
Từ Tử Nham nói suy đoán của mình cho Lặc Hổ nghe, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn giật giật khóe mắt nhìn Vệ Kình đau khổ trên mặt đất, vẻ mặt không tình nguyện liền biến thành áy náy.
Sở dĩ Vệ Kình biến thành như vậy cũng bởi vì mình? Chỉ là một lần song tu mà thôi, thân là nam tử lại làm ra vẻ cái gì! Mà thôi, coi như trả lại ân cứu mạng của hắn đi.
Lặc Hổ hít sâu một hơi, cực kỳ khó khăn gật đầu.
Từ Tử Nham thở phào vỗ vai hắn, sau đó —— lấy một quyển tiểu hoàng thư* từ trong túi càn khôn ra giao cho hắn, thấp giọng khuyên lơn: “Nếu không biết làm… Thì nhìn sơ cái này đi."
(Tiểu hoàng thư: Sách mà ai cũng biết là sách gì đấy… Khụ khụ…)
Lặc Hổ: …
“Cho ngươi." Tuy rằng Từ Tử Dung vẫn mặt lạnh như trước, nhưng trên mặt không còn ghét bỏ như ban đầu. Y đưa cho Lặc Hổ một cái chai lớn chừng nắm tay, Lặc Hổ mở ra nhìn, bên trong là một loại chất lỏng màu trắng thoang thoảng hương thơm.
“Lát nữa hẳn là ngươi có thể dùng." Từ Tử Dung cũng không nói gì nhiều, chỉ chỉ tiểu hoàng thư trong tay hắn: “Có cái gì không biết thì nhìn cái này, tác dụng của vật kia…" Y chỉ chỉ cái chai: “Ở trong đó cũng có thể sẽ nhắc đến."
Lặc Hổ: …
Má nó! Hai người này đều cảm thấy hắn không biết làm là sao??
Dù hắn chưa từng nắm tay nữ nhân nhưng cực Tây rất nhiều nam nhân, nam nhân ở cùng nhau sao lại có thể không nói chút chuyện thô tục, cái gì hắn cũng biết đó!
Từ Tử Nham rất săn sóc để Lặc Hổ có không gian riêng tư, nhưng trước khi đi còn không quên nhắc Lặc Hổ làm nhanh lên một chút, lỡ đâu chậm trễ xảy ra cái gì thì khó nói lắm.
Sau khi thấy tất cả mọi người rời khỏi đỉnh núi, Lặc Hổ dời mắt nhìn Vệ Kình đau đớn trên đất, nhất thời trở nên xoắn xuýt.
Lúc nãy anh dũng hùng hồn đáp ứng, nhưng bây giờ bảo hắn xuống tay với Vệ Kình, hắn thật sự làm không được… QAQ
Nghe nhiều chuyện thô tục hơn nữa, cùng với chuyện tự mình động tay động chân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đặc biệt khi cởi sạch Vệ Kình, nhìn thân thể nam nhân giống mình, ngay tức khắc ma trảo…
Âm thầm cảm tạ Từ Tử Nham, Lặc Hổ quyết đoán lấy quyển tiểu hoàng thư kia ra, sau khi nghiên cứu hồi lâu, hắn dùng sức vuốt mặt một cái, lấy bình nhỏ Từ Tử Dung cho hắn, từ từ mở nắp…
… Ta là tuyến phân cách cua đồng …
Sau khi Vệ Kình tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, quả thực giống như bị một con Hoàng Kim cự thú giẫm lên.
Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng để mình tỉnh táo một chút, nhưng hình ảnh đột nhiên lóe lên trong đầu lại làm hắn như bị sét đánh, cứng ngắc không thể động đậy.
Da thịt nóng bỏng…
Thở dốc nặng nề…
Hai bắp đùi thẳng tắp thon dài…
Bụng nhỏ rắn chắc…
Trong đầu càng ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh, sắc mặt Vệ Kình cũng bắt đầu chuyển từ đỏ ửng thành đỏ sậm.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ… Rốt cuộc ăn sạch… Vẫn là cua đồng hoành hành…
Mặt đầy máu nhìn mọi người, vì sao mọi người đều cảm thấy Lặc Hổ là công… Bởi vì Vệ Kình đau nhức toàn thân sao… Đó là vì toàn thân hắn bị máu rồng ‘Tắm’ một lần, đương nhiên rất đau…
Mọi người tự xem đoạn dưới đi…
Bắp đùi thon dài, bụng nhỏ căng chặt, tư thế nào có thể làm tiểu thụ nhìn hai cái bộ phận này của tiểu công… Cơ bụng còn chưa tính, bắp đùi tiểu công, tiểu thụ hoàn toàn không nhìn thấy… _(:з" ∠)_
Tác giả :
Yên Diệp