Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 157
Edit: Qiezi
“Tiểu tử thối, qua nửa năm nữa, Bí Cảnh Lãng Vũ sẽ mở ra, có hứng thú không? Sư phụ có thể lấy tư cách tiến vào cho hai đứa." La Vân Đạo Quân tùy tiện nói.
Từ Tử Nham nghe vậy liền giật giật mí mắt, Bí Cảnh Lãng Vũ? Đó không phải nơi Vệ Kình chết sao?
“Ừm, ta không đi, bí cảnh gì đó, hiện tại không có tâm tư gì, ta vẫn muốn đi Cực Tây rèn luyện một phen." Từ Tử Nham đã quyết định phải cách xa Bạch Hoa, loại địa phương Bạch Hoa xuất hiện, đương nhiên anh sẽ không đi giúp vui.
Không chỉ anh sẽ không đi, anh còn phải gạt Vệ Kình cách xa bí cảnh này một chút. Anh muốn nhìn xem, không có huyết mạch Chân Long của Vệ Kình giúp Bạch Hoa mở ra ngọc bội hình rồng, Bạch Hoa còn có thể như đời trước hay không, xuất hiện bọt sóng gì đó!
“Hử?" La Vân lười biếng liếc anh: “Không đi cũng tốt, trong Bí Cảnh Lãng Vũ cũng không có thứ gì hay ho, ừ, cũng không phải hoàn toàn không có, năm đó ta chỉ thấy qua một cái ngọc trụ hình rồng, nhưng ta vẫn chưa phát hiện bí mật trong ngọc trụ, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Sau này cũng không nghe ai nói thấy ngọc trụ hình rồng, còn có người cho rằng ta nói bậy."
Từ Tử Nham không ra tiếng, anh biết La Vân Đạo Quân chỉ muốn huyên thuyên. Nhưng anh biết ngọc trụ hình rồng mà La Vân Đạo Quân nhắc đến, bởi vì Bạch Hoa gặp Vệ Kình ở nơi đó, mà khi Vệ Kình xuất hiện cảm ứng với ngọc trụ hình rồng, lúc này Bạch Hoa mới phát hiện trong cơ thể Vệ Kình có huyết mạch Chân Long.
Không hề nghi ngờ, có nam chính Bạch Hoa ở đây, tất cả chỗ tốt của ngọc trụ hình rồng đều rơi vào tay hắn, về phần Vệ Kình có cảm ứng với ngọc trụ hình rồng, lại bị hại đến hài cốt không còn.
Sờ sờ cằm, Từ Tử Nham đột nhiên lại có chút hứng thú với Bí Cảnh Lãng Vũ.
Hứng thú này không phải nhằm vào Bạch Hoa, mà là nhằm vào ngọc trụ hình rồng kia.
Lúc đó Bạch Hoa lấy được chỗ tốt gì, không ai biết, ngay cả Mạc Tử Nguyên cấu kết với Bạch Hoa hại Vệ Kình cũng không biết.
Trong quyển tiểu thuyết, Bạch Hoa chỉ bị ngọc trụ hình rồng phát ra ánh sáng mãnh liệt bao trùm, sau đó liền biến mất, chờ tới khi hắn trở ra, cũng đã là biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra chút gợn sóng.
Sau này, trong quyển tiểu thuyết cũng không nhắc lại ngọc trụ hình rồng này phát huy tác dụng gì, giống như tác giả đã quên mất chi tiết này, mà ngoại trừ Bạch Hoa dùng huyết mạch Chân Long mở ra không gian bên trong ngọc bội hình rồng, cũng không có xuất hiện bất kỳ thay đổi rõ ràng nào.
Thông qua quyển tiểu thuyết, có thể nói là Từ Tử Nham đã nhìn tất cả mọi chuyện Bạch Hoa đã trải qua, tuy rằng trong đó có nhiều chỗ không nói tỉ mỉ, nhưng chỉ có ngọc trụ hình rồng này xác thực làm anh hứng thú.
“Sư phụ, ngài biết Vệ Kình và Lặc Hổ sẽ đi Bí Cảnh Lãng Vũ sao?" Từ Tử Nham hỏi.
La Vân nhếch mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn anh: “Thế nào? Đồ đệ La Vân ta còn phải có người khác đi cùng mới dám đi bí cảnh?"
Từ Tử Nham vội vã cười xòa: “Dĩ nhiên không phải! Chỉ là sư phụ cũng biết, trong toàn bộ Lưu Quang Tông, ta có cảm tình với Vệ Kình và Lặc Hổ nhất, nếu có thể cùng đi đến đó, có người làm bạn tốt hơn đi một mình, không phải sao?"
La Vân cười nhạo: “Biết rồi, tiểu tử thối, hiện tại tu vi của Vệ Kình và Lặc Hổ đều là ngưng mạch sơ kỳ, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể đi. Kỳ thực ta thấy con và Tử Dung đi hay không đi cũng giống nhau, đồ vật ở nơi đó, đối với hai đứa đã không còn tác dụng gì."
“Vâng." Từ Tử Nham gật đầu lia lịa: “Coi như đến đó du ngoạn."
La Vân Đạo Quân không nhịn được gõ đầu Từ Tử Nham một cái, tiểu tử thúi này, nói vậy cũng nói được. Tuy rằng Bí Cảnh Lãng Vũ tầm thường, nhưng dầu gì cũng là một trong các bí cảnh, các tiểu môn tiểu phái bình thường, ngay cả tư cách đi vào còn cầu không được, đồ đệ ông lại xem là cơ hội du lịch.
Nhưng đổi góc độ mà suy nghĩ, Bí Cảnh Lãng Vũ này thật sự là nơi du lịch rất tốt, trừ phi đặc biệt đến hải vực, bằng không rất hiếm thấy đại dương rộng lớn như ở Bí Cảnh Lãng Vũ.
Có thể nói, kỳ thực toàn bộ Bí Cảnh Lãng Vũ chính là một vùng biển rộng mênh mông, mấy trăm hòn đảo tô điểm. Nếu tu sĩ đi vào bí cảnh muốn có thu hoạch, nhất định phải xuống dưới lòng biển, đồng thời cũng có thể thấy rất nhiều Hải tộc chỉ có thể thấy ở hải vực, hoặc có thể thu thập một ít loại khoáng sản linh thảo sinh trưởng dưới đáy biển.
Không phải là trên hải đảo không có bảo bối, chỉ là so với diện tích đại dương vô biên vô tận, mấy trăm đảo nhỏ thực sự làm người nhìn không vừa mắt…
“Khoan đã." La Vân tiện tay ném một bùa truyền âm ra ngoài, qua phút chốc, chim nhỏ vàng óng lảo đảo ngã từ trên trời xuống.
La Vân duỗi tay túm con chim này, dùng sức vân vê nó, con chim nhỏ tội nghiệp kêu chiêm chiếp, nhưng không dám chống trả.
“Đã lâu không gặp, sao ngươi vẫn ngu xuẩn như thế, ngay cả bay cũng không bay tốt!" La Vân cười hì hì đâm đâm mỏ chim nhỏ.
Chim nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn La Vân, giơ móng vuốt run run, hai cái nhẫn màu lam nhạt rơi vào tay La Vân.
“Này, phù chỉ dẫn của Bí Cảnh Lãng Vũ, cẩn thận chớ làm mất, nếu như bị nhốt trong đó sẽ rất phiền phức." La Vân ném nhẫn vào tay Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham tiện tay nhét vào Phương Cách. Nếu sư phụ nói thứ này quan trọng, vậy đặt trong Phương Cách sẽ yên tâm hơn.
“Hử?" La Vân thờ ơ nhìn Từ Tử Nham, lập tức thu hồi ánh mắt.
Trên người đồ đệ nhà mình có rất nhiều bí mật, ông lười đi hỏi.
La Vân chơi vui vẻ với chim nhỏ màu vàng, Từ Tử Nham dự định cáo từ, không ngờ chưa kịp đi, liền thấy Tuyết Đoàn không biết ở đâu xông ra, khẽ nhếch miệng, nước bọt chảy đầy đất…
Từ Tử Nham: …
“Phù phù!" Phấn Mao im lặng xoay mặt đi nơi khác, hận không thể chôn đầu mình xuống dưới vai Từ Tử Dung. Có một huynh đệ tham ăn như thế, quả thực không thể mất mặt hơn!
“Tuyết Đoàn, ngươi ở đây làm gì?" Từ Tử Nham bất đắc dĩ liếc mắt.
Tuyết Đoàn giương mắt nhìn con chim nhỏ màu vàng, phượng hoàng!!!
Cánh phượng hoàng nướng!
Đuôi phượng hoàng chiên!
Gan phượng hoàng bung!
Tuyết Đoàn: (﹃) nước bọt
Từ Tử Nham đen mặt lôi Tuyết Đoàn đang dại ra, nói đùa, còn để nó ở đây nữa, không chừng nó liền nhào qua ăn sạch tiểu phượng hoàng…
Vì tránh cho Tuyết Đoàn mưu sát linh sủng của chưởng môn – xảy ra chuyện tình bi thảm, Từ Tử Nham quyết đoán tách nó khỏi địa phương tràn ngập mê hoặc này.
Bởi vì vô duyên với con phượng hoàng kia, Tuyết Đoàn uể oải hết hai ngày, nhưng dưới sự tấn công đại tiệc không ngừng của Từ Tử Nham, nó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ.
Từ đầu đến cuối, Phấn Mao đều dùng một loại dáng vẻ khinh bỉ nhìn nó, thoạt nhìn đã hoàn toàn tuyệt vọng với huynh đệ tham ăn này.
Lần này đến Bí Cảnh Lãng Vũ, là lần đầu tiên Từ Tử Nham chủ động chống lại Bạch Hoa, trong lòng anh khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Đối với anh mà nói, tranh đoạt cơ duyên với nam chính tuyệt đối là một khiêu chiến, dù anh có thể dùng tiểu thuyết để gian lận, nhưng trong lòng vẫn hơi bất an.
Nhưng cho dù nội tâm bất an, anh cũng không có ý định trốn tránh lần đấu tranh này. Có lẽ là cảnh ngộ ở Từ gia làm anh có chút cảm ngộ, tại Tu Chân Giới, có rất nhiều chuyện, không phải ngươi muốn tránh là tránh.
Cùng với trốn tránh tiêu cực, còn không bằng tích cực đối mặt, tối thiểu, nếu anh chủ động, quyền chủ động sẽ nằm trên tay anh, sẽ có chút cứu vãn khi chiến đấu với Bạch Hoa.
Bởi vì còn nửa năm nữa Bí Cảnh Lãng Vũ mới mở ra, cho nên Từ Tử Nham có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho lần thám hiểm này.
Bởi vì hoàn cảnh đặc thù của Bí Cảnh Lãng Vũ, cho nên ắt không thể thiếu một con thuyền lớn kiên cố.
Nhớ tới những đau khổ Bạch Hoa ăn phải trong Bí Cảnh Lãng Vũ, Từ Tử Nham quyết đoán mua hai mươi chiếc thuyền gỗ lớn.
“Tử Nham, mua nhiều thuyền như vậy làm gì?" Lặc Hổ nghi ngờ hỏi.
Vệ Kình khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Nhà quê chính là nhà quê, lẽ nào ngươi không biết Bí Cảnh Lãng Vũ là nơi nào sao? Ở biển rộng mênh mông, tình huống gì cũng có thể xảy ra, chuẩn bị nhiều thuyền lớn, chúng ta cũng an toàn hơn một chút."
Lặc Hổ trừng mắt nhìn Vệ Kình: “Mua một ba năm thuyền còn chưa đủ sao? Hai mươi chiếc thuyền, cũng quá khoa trương đi!"
Từ Tử Nham giải thích: “Phạm vi Bí Cảnh Lãng Vũ quá lớn, cho tới nay, không ai tìm được giới hạn của bí cảnh, Hơn nữa biển vừa rộng vừa sâu, dù không ai phát hiện, nhưng ai có thể đảm bảo, dưới biển rộng kia không có yêu thú lợi hại? Mỗi khi bí cảnh mở ra, người chết cũng không ít, chỉ bởi vì đa số người đều khá may mắn, cho nên mới nói độ khó của Bí Cảnh Lãng Vũ thấp."
“Thật sự lợi hại như vậy?" Lặc Hổ kinh ngạc. Tin tức hắn nghe được đều nói Bí Cảnh Lãng Vũ không có gì nguy hiểm, nếu dựa theo cách nói của Từ Tử Nham, biển rộng lớn như vậy, cũng có thể có nguy cơ bên dưới, căn bản không phù hợp ba chữ ‘Không nguy hiểm’ này đi.
“Dự phòng mà thôi." Từ Tử Nham cười cười, không giải thích nữa. Trên thực tế anh cũng không thể giải thích rõ, anh phải nói như thế nào?
Chẳng lẽ phải nói bọn họ biết, bởi vì đại gia Vệ Kình xuất hiện, kết quả ngọc trụ hình rồng có phản ứng, dẫn đến độ nguy hiểm của Bí Cảnh Lãng Vũ tăng lên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một động vật biển khổng lồ quanh năm sinh hoạt tại đáy biển, hơn mấy trăm năm cũng lười động cũng sẽ bị kinh động, lúc này mới làm hơn một nửa tu sĩ thám hiểm bỏ mình, trong đó cũng bao gồm đầu sỏ gây nên…
Từ Tử Dung buồn bực im lặng đi theo sau ca ca, từ sau khi y biết ca ca muốn đi cùng Vệ Kình và Lặc Hổ đến Pháp An Thành mua vật phẩm trước khi đi Bí Cảnh Lãng Vũ thì vẫn duy trì vẻ mặt như thế.
Đối với lần này, không phải Từ Tử Nham không thấy, nhưng anh lại cố ý nhìn như không thấy.
Anh biết độc chiếm dục biến thái của Từ Tử Dung, nhưng Từ Tử Dung cũng phải hiểu nhu cầu giao tiếp bình thường giữa người với người của anh.
Cái gọi là người yêu, tuyệt đối không thể là một bên dễ dàng nhượng bộ, bằng không sớm muộn có một ngày, bên nhượng bộ sẽ hoàn toàn bùng nổ.
Anh cũng không ép buộc Từ Tử Dung gặp gỡ những người khác, nhưng anh yêu cầu Từ Tử Dung không được cố tình giở mánh khóe khi anh gặp gỡ những người khác…
Từ Tử Dung rất không vui, nhưng lần này nói chuyện với ca ca quả thực đả động đến y.
Ca ca tình nguyện đáp lại tình yêu của y, dễ dàng tha thứ rất nhiều khuyết điểm của y, đương nhiên y cũng phải trả giá chút ít vì ca ca.
Chỉ là ——
Mặt y âm trầm nhìn hai người kia đứng bên cạnh ca ca, một vị đai ngọc cẩm bào, thực có phong độ, một người khác lõa nửa thân trên, cuồng dã không câu nệ. Hai người bọn họ ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể xưng là nam tử ưu tú cực kỳ đặc sắc, nhưng trong mắt Từ Tử Dung, thực sự là thấy thế nào cũng không vừa mắt! = 皿 =
Vì ca ca, ta phải nhẫn nại, vì ca ca, ta phải nhẫn nại!
Từ Tử Dung liên tục lặp lại những nời này, cho đến khi bọn họ kết thúc mua sắm, chuẩn bị quay về Lưu Quang Tông, y không nhịn nổi nữa, quyết đoán kéo ca ca, nhảy lên Cực Quang vèo một tiếng không thấy bóng dáng.
Vệ Kình, Lặc Hổ: …
Lặc Hổ sờ sờ cằm: “Chậc chậc, nhiều năm như vậy mà tiểu tử này không thay đổi chút nào, vẫn đáng ghét như vậy."
Vệ Kình nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, thường nói bản tính khó dời, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn nhà quê như vậy!"
Lặc Hổ nhe răng với Vệ Kình, cười cực kỳ âm hiểm: “Ta nói, hình như lần trước chúng ta chưa đánh xong đi?"
Vệ Kình nghe vậy, sắc mặt lạnh hơn: “Nhờ phúc của ngươi, ta bị Chấp Pháp Đường cấm quan một tháng."
“Một tháng sao?" Lặc Hổ suy nghĩ, giận tím mặt: “Mẹ nó, đám người này bất công! Dựa vào cái gì cấm quan năm tháng!"
“Ngu xuẩn, tại ngươi động thủ trước!" Vệ Kình nhếch môi.
“Thì ra là như vậy!" Lặc Hổ bừng tỉnh đập tay một cái, lập tức đập một quyền về phía Vệ Kình: “Nếu tất cả đã nói ta động thủ trước, ta đây sẽ không khách khí!"
Vệ Kình nhanh chóng lui người, một con rồng lửa bay ra ngoài: “Sớm đề phòng ngươi!"
Cứ như vậy, hai người ở ngoài Pháp An Thành đánh nhau binh binh, tuy rằng tiến công sắc bén nhưng cũng không ai thực sự hạ tử thủ.
Từ Tử Nham đứng xa xa, nhìn hai người khí thế ngất trời nửa ngày không nói gì. Anh vừa giáo dục Từ Tử Dung phải lễ phép xong, kết quả hai hùng hài tử này liền đánh nhau. Thật sự làm người không bớt lo!
“Yên tâm đi ca ca, bọn họ chỉ đánh nhau thể hiện tình cảm, sẽ không xảy ra án mạng." Từ Tử Dung nhếch môi.
“Ta biết." Từ Tử Nham bất đắc dĩ thở dài, giống như khi sư phụ và Từ Tử Dung đánh nhau, rõ ràng quan hệ giữa Vệ Kình và Lặc Hổ không tệ, nhưng cố tình gặp mặt đều đấu võ mồm.
Trước mặt mình, tốt xấu gì hai người còn có thể khắc chế một chút, một khi không có anh làm hòa giải, hai người hoàn toàn là động thủ không thương lượng.
Đây thật ra là trời sinh khí tràng không hợp đi… ╮(╯_╰)╭
Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ, dù sao trong lòng hai người họ đều hiểu, tuyệt đối không xảy ra tình huống sinh tử, để hai hùng hài tử nổi loạn này phát tiết tinh lực của bọn họ là được!
Đợi sau khi bọn họ quay về Lưu Quang Tông, lập tức biết được một tin tức khiếp sợ từ trong miệng những đệ tử khác.
Thi Khôi Phái Ma đạo bị người diệt môn!
Tuy nói loại chuyện diệt môn này thường xảy ra ở Tu Chân Giới, nhưng Thi Khôi Phái là một trong những đại tông môn ma đạo, nghĩ như thế nào cũng không thể dễ dàng bị người diệt môn.
Dù vài chục năm gần đây, Thi Khôi Pháp đã xuống dốc, nhưng trước đó không lâu còn truyền đến tin tức một vị trưởng lão tấn cấp nguyên anh, theo lý thuyết không nên xảy ra loại chuyện này.
Từ Tử Dung biết đời trước Thi Khôi Phái đã từng bị người diệt môn một lần, nhưng nghe những đệ tử này thảo luận, lúc này Thi Khôi Phái còn thảm hơn đời trước của y một chút, không chỉ chưởng môn và trưởng lão vừa tấn cấp nguyên anh bị giết chết, ngay cả những đệ tử khá xuất sắc, cũng bị tàn sát hầu như không còn.
Muốn làm một đại tông môn như Thi Khôi Phái thành ra như vậy, tối thiểu cũng phải có môn phái thực lực tương đương, đồng thời phải có hơn năm tên nguyên anh, mới có hy vọng.
Nhưng làm người khiếp sợ là, lần diệt môn này của Thi Khôi Phái, là bắt đầu từ nội bộ bọn họ.
Nghe nói là đệ tử của chưởng môn Thi Khôi Phái, và thi khôi của chưởng môn liên hợp lại gài bẫy bà ta, không chỉ thân thể bà ta bị hủy, ngay cả nguyên anh cũng bị cắn nuốt hết.
Về phần trưởng lão vừa tấn cấp nguyên anh càng xui xẻo, bất tri bất giác, ngay cả huyền thi bản mạng của mình bị đánh cắp cũng không phát hiện.
Đợi khi ông ta phát hiện tình huống không đúng, muốn mang huyền thi bản mạng chạy trốn, lúc này mới phát hiện, huyền thi bản mạng của ông ta đã bị một trận pháp vây khốn.
Tu sĩ Thi Khôi Phái không thể tách khỏi huyền thi bản mạng quá xa, trừ phi ông ta từ bỏ huyền thi bản mạng của mình, bằng không ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Nhưng một thân tu vi của trưởng lão này đều phát ra từ huyền thi bản mạng của mình, nếu từ bỏ huyền thi, tu vi hao tổn nhiều không nói, ngay cả cảnh giới nguyên anh của ông ta có lẽ cũng mất!
Đương nhiên trưởng lão kia không cam lòng từ bỏ tu vi của mình, mà tham lam nhất thời này đã quyết định số phận ngã xuống của ông ta!
Ai cũng không biết tại sao thi khôi của chưởng môn Thi Khôi Phái lại nghe mệnh lệnh của đệ tử bà ta, mà huyền thi bản mạng của trưởng lão kia lại lặng lẽ bị vây khốn.
Nói chung, trong một ngày này, đại danh Phòng Trí Chi vang vọng chính đạo ma đạo, mà hai cổ thi khôi giấu dưới đại danh của hắn, lại không làm người khác chú ý.
“Chậc chậc, tiểu tử kia cũng rất lợi hại." Từ Tử Nham không đánh đối mặt với Phòng Trí Chi, chỉ khi ẩn thân trong Phương Cách nhìn hắn từ xa.
“Ừ, hắn thật không tệ." Từ Tử Dung hiếm có tán thưởng một câu.
Đối với tên thanh niên Phòng Trí Chi kia, ấn tượng của y về hắn dừng lại ở một đêm hắn ôn nhu lau vết bẩn bên khóe môi của thiếu nữ huyền thi.
Có thể vào lúc đó, trong thâm tâm y cũng đã hy vọng có ca ca quan tâm bảo vệ mình, đáng tiếc lúc đó Từ Tử Nham đứng ở phía đối lập, loại suy nghĩ này của y không khác gì chuyện viển vông.
May mà y đại nạn không chết, có cơ hội sống lại lần nữa, mà lần này, ông Trời cực kỳ ưu đãi y, hoàn thành giấc mộng của y.
“Ca ca." Đột nhiên, Từ Tử Dung ôm ca ca từ phía sau, dùng sức dụi dụi.
“Ừ? Sao vậy?" Từ Tử Nham cười hỏi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy có thể ở cùng ca ca thật tốt." Từ Tử Dung cười khẽ, khuôn mặt ngập tràn ấm áp hạnh phúc.
Từ Tử Nham cười cười không nói gì, chỉ nắm tay y thật chặt, truyền lại ấm áp.
Bởi vì lần này đi Bí Cảnh Lãng Vũ họa phúc khôn lường, cho nên Từ Tử Nham không có ý định dẫn Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ theo, hiện tại bọn họ đã có Lưu Quang Tông che chở, đặc biệt là La Vân Đạo Quân bao che khuyết điểm siêu cấp, sẽ không ai dám tới ‘Trừ ma vệ đạo’.
Trong nửa năm trước khi Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra, Từ Tử Dung sinh hoạt rất vui vẻ.
Bởi vì trong Lưu Quang Tông, được đảm bảo an toàn, ngoại trừ thời gian tu luyện, những lúc khác hầu như y đều quấn lấy ca ca song tu.
Chính tu, phản tu, thủy tu, sơn tu… Tròn nửa năm, tam quan Từ Tử Nham hoàn toàn nát bấy, tiết tháo bị hủy, giới hạn xa xa không thấy bóng…
Từ Tử Nham: _(:з" ∠)_
Hmm, rốt cuộc Từ Tử Dung học ở đâu ra nhiều mánh khóe như vậy! Sao còn biết nhiều hơn người hiện đại là anh vậy!
Yên lặng bụm mặt, Từ Tử Nham mặc niệm ba giây cho tiết tháo đi xa của mình…
Sau đó lên tinh thần, ngày mai là ngày Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra, anh sắp triển khai tranh đấu đầu tiên giữa anh với Bạch Hoa!
Gì, nghĩ như vậy còn có chút kích động đây!
Sáng sớm hôm sau, Từ Tử Nham dậy sớm làm chuyện đầu tiên đó là gỡ xà tinh (bệnh)* Từ Tử Dung khỏi người. =. =
(Vừa chỉ Từ Tử Dung là rắn chuyển thế vừa chỉ Từ Tử Dung là bệnh thần kinh)
Sau đó anh thay y phục, lại một lần nữa kiểm tra Phương Cách và túi càn khôn của mình.
Trong nửa năm này, năng lực của Phương Cách lại biến hóa, có lẽ là lần trước cắn nuốt một chiêu Liệt Không Trảm hút năng lượng quá lớn, cho nên lúc này Phương Cách mở rộng diện tích, lớn hơn lần trước mấy trăm lần…
Ban đầu khi Phương Cách vừa tỉnh lại, Từ Tử Nham cũng không phát hiện biến hóa như vậy, bởi vì nhìn từ góc độ của anh, diện tích Phương Cách cũng chỉ cỡ như thế, nhưng cho đến một ngày nào đó, anh đi vào Phương Cách, lúc này mới phát hiện khác biệt.
Nhìn từ bên ngoài, Phương Cách quân là không gian cỡ một hai thước vuông, nhưng khi tiến vào bên trong, Phương Cách liền biến thành cái loại anh thường thấy trong các tiểu thuyết —— không gian tùy thân.
Chỉ tiếc dường như Phương Cách là hàng lỗi, không gian của anh hoàn toàn khác không gian tùy thân chứa nhà ở, chứa linh tuyền, chứa các loại bảo bối của người ta, bên trong chỉ có một dải đất mờ mờ, bên trên ngay cả cây cỏ còn không có, chớ nói gì đến bảo vật.
(Phương Cách hàng lỗi: QAQ)
May mà trên tay anh còn một viên Ngũ Hành Lăng Tinh, làm chí bảo ngũ hành, hiệu quả của Ngũ Hành Lăng Tinh vô cùng kinh người, sau khi Từ Tử Nham vùi Ngũ Hành Lăng Tinh vào lòng đất của Phương Cách, nó bắt đầu chậm rãi tản ra linh khí ngũ hành, từ từ cải tạo không gian bên trong Phương Cách.
Tiếc nuối duy nhất chính là cải tạo hơi chậm, dựa theo tiến độ hiện tại, nếu muốn dùng Ngũ Hành Lăng Tinh biến đất nơi đây thành bình thường, không qua một trăm tám mươi năm, thì đừng mơ tưởng gì cả. ╮(╯_╰)╭
Về phần đạt được nồng độ linh khí có thể trồng các loại linh cốc linh hoa linh thảo, xem chừng ít nhất phải hơn ngàn năm mới được.
Xác nhận bên trong Phương Cách đã chứa đủ đồ, trong túi càn khôn cũng đã chuẩn bị lượng lớn vật tư, sau đó Từ Tử Nham mới dẫn Từ Tử Dung cùng đi đến quảng trường ở trước chính điện Lưu Quang Tông.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Vì cứu hùng hài tử Vệ Kình này! Từ Tử Nham hướng đến Bí Cảnh Lãng Vũ, thẳng tiến!!!!
Phương Cách sắp tiến hóa thành tùy thân không gian!
Thời gian hoàn thành tiến hóa: Hai vạn ba ngàn sáu trăm năm mươi bốn năm.
Từ Tử Nham: _(:з" ∠)_
Phương Cách: QAQ
“Tiểu tử thối, qua nửa năm nữa, Bí Cảnh Lãng Vũ sẽ mở ra, có hứng thú không? Sư phụ có thể lấy tư cách tiến vào cho hai đứa." La Vân Đạo Quân tùy tiện nói.
Từ Tử Nham nghe vậy liền giật giật mí mắt, Bí Cảnh Lãng Vũ? Đó không phải nơi Vệ Kình chết sao?
“Ừm, ta không đi, bí cảnh gì đó, hiện tại không có tâm tư gì, ta vẫn muốn đi Cực Tây rèn luyện một phen." Từ Tử Nham đã quyết định phải cách xa Bạch Hoa, loại địa phương Bạch Hoa xuất hiện, đương nhiên anh sẽ không đi giúp vui.
Không chỉ anh sẽ không đi, anh còn phải gạt Vệ Kình cách xa bí cảnh này một chút. Anh muốn nhìn xem, không có huyết mạch Chân Long của Vệ Kình giúp Bạch Hoa mở ra ngọc bội hình rồng, Bạch Hoa còn có thể như đời trước hay không, xuất hiện bọt sóng gì đó!
“Hử?" La Vân lười biếng liếc anh: “Không đi cũng tốt, trong Bí Cảnh Lãng Vũ cũng không có thứ gì hay ho, ừ, cũng không phải hoàn toàn không có, năm đó ta chỉ thấy qua một cái ngọc trụ hình rồng, nhưng ta vẫn chưa phát hiện bí mật trong ngọc trụ, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Sau này cũng không nghe ai nói thấy ngọc trụ hình rồng, còn có người cho rằng ta nói bậy."
Từ Tử Nham không ra tiếng, anh biết La Vân Đạo Quân chỉ muốn huyên thuyên. Nhưng anh biết ngọc trụ hình rồng mà La Vân Đạo Quân nhắc đến, bởi vì Bạch Hoa gặp Vệ Kình ở nơi đó, mà khi Vệ Kình xuất hiện cảm ứng với ngọc trụ hình rồng, lúc này Bạch Hoa mới phát hiện trong cơ thể Vệ Kình có huyết mạch Chân Long.
Không hề nghi ngờ, có nam chính Bạch Hoa ở đây, tất cả chỗ tốt của ngọc trụ hình rồng đều rơi vào tay hắn, về phần Vệ Kình có cảm ứng với ngọc trụ hình rồng, lại bị hại đến hài cốt không còn.
Sờ sờ cằm, Từ Tử Nham đột nhiên lại có chút hứng thú với Bí Cảnh Lãng Vũ.
Hứng thú này không phải nhằm vào Bạch Hoa, mà là nhằm vào ngọc trụ hình rồng kia.
Lúc đó Bạch Hoa lấy được chỗ tốt gì, không ai biết, ngay cả Mạc Tử Nguyên cấu kết với Bạch Hoa hại Vệ Kình cũng không biết.
Trong quyển tiểu thuyết, Bạch Hoa chỉ bị ngọc trụ hình rồng phát ra ánh sáng mãnh liệt bao trùm, sau đó liền biến mất, chờ tới khi hắn trở ra, cũng đã là biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra chút gợn sóng.
Sau này, trong quyển tiểu thuyết cũng không nhắc lại ngọc trụ hình rồng này phát huy tác dụng gì, giống như tác giả đã quên mất chi tiết này, mà ngoại trừ Bạch Hoa dùng huyết mạch Chân Long mở ra không gian bên trong ngọc bội hình rồng, cũng không có xuất hiện bất kỳ thay đổi rõ ràng nào.
Thông qua quyển tiểu thuyết, có thể nói là Từ Tử Nham đã nhìn tất cả mọi chuyện Bạch Hoa đã trải qua, tuy rằng trong đó có nhiều chỗ không nói tỉ mỉ, nhưng chỉ có ngọc trụ hình rồng này xác thực làm anh hứng thú.
“Sư phụ, ngài biết Vệ Kình và Lặc Hổ sẽ đi Bí Cảnh Lãng Vũ sao?" Từ Tử Nham hỏi.
La Vân nhếch mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn anh: “Thế nào? Đồ đệ La Vân ta còn phải có người khác đi cùng mới dám đi bí cảnh?"
Từ Tử Nham vội vã cười xòa: “Dĩ nhiên không phải! Chỉ là sư phụ cũng biết, trong toàn bộ Lưu Quang Tông, ta có cảm tình với Vệ Kình và Lặc Hổ nhất, nếu có thể cùng đi đến đó, có người làm bạn tốt hơn đi một mình, không phải sao?"
La Vân cười nhạo: “Biết rồi, tiểu tử thối, hiện tại tu vi của Vệ Kình và Lặc Hổ đều là ngưng mạch sơ kỳ, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể đi. Kỳ thực ta thấy con và Tử Dung đi hay không đi cũng giống nhau, đồ vật ở nơi đó, đối với hai đứa đã không còn tác dụng gì."
“Vâng." Từ Tử Nham gật đầu lia lịa: “Coi như đến đó du ngoạn."
La Vân Đạo Quân không nhịn được gõ đầu Từ Tử Nham một cái, tiểu tử thúi này, nói vậy cũng nói được. Tuy rằng Bí Cảnh Lãng Vũ tầm thường, nhưng dầu gì cũng là một trong các bí cảnh, các tiểu môn tiểu phái bình thường, ngay cả tư cách đi vào còn cầu không được, đồ đệ ông lại xem là cơ hội du lịch.
Nhưng đổi góc độ mà suy nghĩ, Bí Cảnh Lãng Vũ này thật sự là nơi du lịch rất tốt, trừ phi đặc biệt đến hải vực, bằng không rất hiếm thấy đại dương rộng lớn như ở Bí Cảnh Lãng Vũ.
Có thể nói, kỳ thực toàn bộ Bí Cảnh Lãng Vũ chính là một vùng biển rộng mênh mông, mấy trăm hòn đảo tô điểm. Nếu tu sĩ đi vào bí cảnh muốn có thu hoạch, nhất định phải xuống dưới lòng biển, đồng thời cũng có thể thấy rất nhiều Hải tộc chỉ có thể thấy ở hải vực, hoặc có thể thu thập một ít loại khoáng sản linh thảo sinh trưởng dưới đáy biển.
Không phải là trên hải đảo không có bảo bối, chỉ là so với diện tích đại dương vô biên vô tận, mấy trăm đảo nhỏ thực sự làm người nhìn không vừa mắt…
“Khoan đã." La Vân tiện tay ném một bùa truyền âm ra ngoài, qua phút chốc, chim nhỏ vàng óng lảo đảo ngã từ trên trời xuống.
La Vân duỗi tay túm con chim này, dùng sức vân vê nó, con chim nhỏ tội nghiệp kêu chiêm chiếp, nhưng không dám chống trả.
“Đã lâu không gặp, sao ngươi vẫn ngu xuẩn như thế, ngay cả bay cũng không bay tốt!" La Vân cười hì hì đâm đâm mỏ chim nhỏ.
Chim nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn La Vân, giơ móng vuốt run run, hai cái nhẫn màu lam nhạt rơi vào tay La Vân.
“Này, phù chỉ dẫn của Bí Cảnh Lãng Vũ, cẩn thận chớ làm mất, nếu như bị nhốt trong đó sẽ rất phiền phức." La Vân ném nhẫn vào tay Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham tiện tay nhét vào Phương Cách. Nếu sư phụ nói thứ này quan trọng, vậy đặt trong Phương Cách sẽ yên tâm hơn.
“Hử?" La Vân thờ ơ nhìn Từ Tử Nham, lập tức thu hồi ánh mắt.
Trên người đồ đệ nhà mình có rất nhiều bí mật, ông lười đi hỏi.
La Vân chơi vui vẻ với chim nhỏ màu vàng, Từ Tử Nham dự định cáo từ, không ngờ chưa kịp đi, liền thấy Tuyết Đoàn không biết ở đâu xông ra, khẽ nhếch miệng, nước bọt chảy đầy đất…
Từ Tử Nham: …
“Phù phù!" Phấn Mao im lặng xoay mặt đi nơi khác, hận không thể chôn đầu mình xuống dưới vai Từ Tử Dung. Có một huynh đệ tham ăn như thế, quả thực không thể mất mặt hơn!
“Tuyết Đoàn, ngươi ở đây làm gì?" Từ Tử Nham bất đắc dĩ liếc mắt.
Tuyết Đoàn giương mắt nhìn con chim nhỏ màu vàng, phượng hoàng!!!
Cánh phượng hoàng nướng!
Đuôi phượng hoàng chiên!
Gan phượng hoàng bung!
Tuyết Đoàn: (﹃) nước bọt
Từ Tử Nham đen mặt lôi Tuyết Đoàn đang dại ra, nói đùa, còn để nó ở đây nữa, không chừng nó liền nhào qua ăn sạch tiểu phượng hoàng…
Vì tránh cho Tuyết Đoàn mưu sát linh sủng của chưởng môn – xảy ra chuyện tình bi thảm, Từ Tử Nham quyết đoán tách nó khỏi địa phương tràn ngập mê hoặc này.
Bởi vì vô duyên với con phượng hoàng kia, Tuyết Đoàn uể oải hết hai ngày, nhưng dưới sự tấn công đại tiệc không ngừng của Từ Tử Nham, nó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ.
Từ đầu đến cuối, Phấn Mao đều dùng một loại dáng vẻ khinh bỉ nhìn nó, thoạt nhìn đã hoàn toàn tuyệt vọng với huynh đệ tham ăn này.
Lần này đến Bí Cảnh Lãng Vũ, là lần đầu tiên Từ Tử Nham chủ động chống lại Bạch Hoa, trong lòng anh khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Đối với anh mà nói, tranh đoạt cơ duyên với nam chính tuyệt đối là một khiêu chiến, dù anh có thể dùng tiểu thuyết để gian lận, nhưng trong lòng vẫn hơi bất an.
Nhưng cho dù nội tâm bất an, anh cũng không có ý định trốn tránh lần đấu tranh này. Có lẽ là cảnh ngộ ở Từ gia làm anh có chút cảm ngộ, tại Tu Chân Giới, có rất nhiều chuyện, không phải ngươi muốn tránh là tránh.
Cùng với trốn tránh tiêu cực, còn không bằng tích cực đối mặt, tối thiểu, nếu anh chủ động, quyền chủ động sẽ nằm trên tay anh, sẽ có chút cứu vãn khi chiến đấu với Bạch Hoa.
Bởi vì còn nửa năm nữa Bí Cảnh Lãng Vũ mới mở ra, cho nên Từ Tử Nham có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho lần thám hiểm này.
Bởi vì hoàn cảnh đặc thù của Bí Cảnh Lãng Vũ, cho nên ắt không thể thiếu một con thuyền lớn kiên cố.
Nhớ tới những đau khổ Bạch Hoa ăn phải trong Bí Cảnh Lãng Vũ, Từ Tử Nham quyết đoán mua hai mươi chiếc thuyền gỗ lớn.
“Tử Nham, mua nhiều thuyền như vậy làm gì?" Lặc Hổ nghi ngờ hỏi.
Vệ Kình khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Nhà quê chính là nhà quê, lẽ nào ngươi không biết Bí Cảnh Lãng Vũ là nơi nào sao? Ở biển rộng mênh mông, tình huống gì cũng có thể xảy ra, chuẩn bị nhiều thuyền lớn, chúng ta cũng an toàn hơn một chút."
Lặc Hổ trừng mắt nhìn Vệ Kình: “Mua một ba năm thuyền còn chưa đủ sao? Hai mươi chiếc thuyền, cũng quá khoa trương đi!"
Từ Tử Nham giải thích: “Phạm vi Bí Cảnh Lãng Vũ quá lớn, cho tới nay, không ai tìm được giới hạn của bí cảnh, Hơn nữa biển vừa rộng vừa sâu, dù không ai phát hiện, nhưng ai có thể đảm bảo, dưới biển rộng kia không có yêu thú lợi hại? Mỗi khi bí cảnh mở ra, người chết cũng không ít, chỉ bởi vì đa số người đều khá may mắn, cho nên mới nói độ khó của Bí Cảnh Lãng Vũ thấp."
“Thật sự lợi hại như vậy?" Lặc Hổ kinh ngạc. Tin tức hắn nghe được đều nói Bí Cảnh Lãng Vũ không có gì nguy hiểm, nếu dựa theo cách nói của Từ Tử Nham, biển rộng lớn như vậy, cũng có thể có nguy cơ bên dưới, căn bản không phù hợp ba chữ ‘Không nguy hiểm’ này đi.
“Dự phòng mà thôi." Từ Tử Nham cười cười, không giải thích nữa. Trên thực tế anh cũng không thể giải thích rõ, anh phải nói như thế nào?
Chẳng lẽ phải nói bọn họ biết, bởi vì đại gia Vệ Kình xuất hiện, kết quả ngọc trụ hình rồng có phản ứng, dẫn đến độ nguy hiểm của Bí Cảnh Lãng Vũ tăng lên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một động vật biển khổng lồ quanh năm sinh hoạt tại đáy biển, hơn mấy trăm năm cũng lười động cũng sẽ bị kinh động, lúc này mới làm hơn một nửa tu sĩ thám hiểm bỏ mình, trong đó cũng bao gồm đầu sỏ gây nên…
Từ Tử Dung buồn bực im lặng đi theo sau ca ca, từ sau khi y biết ca ca muốn đi cùng Vệ Kình và Lặc Hổ đến Pháp An Thành mua vật phẩm trước khi đi Bí Cảnh Lãng Vũ thì vẫn duy trì vẻ mặt như thế.
Đối với lần này, không phải Từ Tử Nham không thấy, nhưng anh lại cố ý nhìn như không thấy.
Anh biết độc chiếm dục biến thái của Từ Tử Dung, nhưng Từ Tử Dung cũng phải hiểu nhu cầu giao tiếp bình thường giữa người với người của anh.
Cái gọi là người yêu, tuyệt đối không thể là một bên dễ dàng nhượng bộ, bằng không sớm muộn có một ngày, bên nhượng bộ sẽ hoàn toàn bùng nổ.
Anh cũng không ép buộc Từ Tử Dung gặp gỡ những người khác, nhưng anh yêu cầu Từ Tử Dung không được cố tình giở mánh khóe khi anh gặp gỡ những người khác…
Từ Tử Dung rất không vui, nhưng lần này nói chuyện với ca ca quả thực đả động đến y.
Ca ca tình nguyện đáp lại tình yêu của y, dễ dàng tha thứ rất nhiều khuyết điểm của y, đương nhiên y cũng phải trả giá chút ít vì ca ca.
Chỉ là ——
Mặt y âm trầm nhìn hai người kia đứng bên cạnh ca ca, một vị đai ngọc cẩm bào, thực có phong độ, một người khác lõa nửa thân trên, cuồng dã không câu nệ. Hai người bọn họ ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể xưng là nam tử ưu tú cực kỳ đặc sắc, nhưng trong mắt Từ Tử Dung, thực sự là thấy thế nào cũng không vừa mắt! = 皿 =
Vì ca ca, ta phải nhẫn nại, vì ca ca, ta phải nhẫn nại!
Từ Tử Dung liên tục lặp lại những nời này, cho đến khi bọn họ kết thúc mua sắm, chuẩn bị quay về Lưu Quang Tông, y không nhịn nổi nữa, quyết đoán kéo ca ca, nhảy lên Cực Quang vèo một tiếng không thấy bóng dáng.
Vệ Kình, Lặc Hổ: …
Lặc Hổ sờ sờ cằm: “Chậc chậc, nhiều năm như vậy mà tiểu tử này không thay đổi chút nào, vẫn đáng ghét như vậy."
Vệ Kình nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, thường nói bản tính khó dời, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn nhà quê như vậy!"
Lặc Hổ nhe răng với Vệ Kình, cười cực kỳ âm hiểm: “Ta nói, hình như lần trước chúng ta chưa đánh xong đi?"
Vệ Kình nghe vậy, sắc mặt lạnh hơn: “Nhờ phúc của ngươi, ta bị Chấp Pháp Đường cấm quan một tháng."
“Một tháng sao?" Lặc Hổ suy nghĩ, giận tím mặt: “Mẹ nó, đám người này bất công! Dựa vào cái gì cấm quan năm tháng!"
“Ngu xuẩn, tại ngươi động thủ trước!" Vệ Kình nhếch môi.
“Thì ra là như vậy!" Lặc Hổ bừng tỉnh đập tay một cái, lập tức đập một quyền về phía Vệ Kình: “Nếu tất cả đã nói ta động thủ trước, ta đây sẽ không khách khí!"
Vệ Kình nhanh chóng lui người, một con rồng lửa bay ra ngoài: “Sớm đề phòng ngươi!"
Cứ như vậy, hai người ở ngoài Pháp An Thành đánh nhau binh binh, tuy rằng tiến công sắc bén nhưng cũng không ai thực sự hạ tử thủ.
Từ Tử Nham đứng xa xa, nhìn hai người khí thế ngất trời nửa ngày không nói gì. Anh vừa giáo dục Từ Tử Dung phải lễ phép xong, kết quả hai hùng hài tử này liền đánh nhau. Thật sự làm người không bớt lo!
“Yên tâm đi ca ca, bọn họ chỉ đánh nhau thể hiện tình cảm, sẽ không xảy ra án mạng." Từ Tử Dung nhếch môi.
“Ta biết." Từ Tử Nham bất đắc dĩ thở dài, giống như khi sư phụ và Từ Tử Dung đánh nhau, rõ ràng quan hệ giữa Vệ Kình và Lặc Hổ không tệ, nhưng cố tình gặp mặt đều đấu võ mồm.
Trước mặt mình, tốt xấu gì hai người còn có thể khắc chế một chút, một khi không có anh làm hòa giải, hai người hoàn toàn là động thủ không thương lượng.
Đây thật ra là trời sinh khí tràng không hợp đi… ╮(╯_╰)╭
Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ, dù sao trong lòng hai người họ đều hiểu, tuyệt đối không xảy ra tình huống sinh tử, để hai hùng hài tử nổi loạn này phát tiết tinh lực của bọn họ là được!
Đợi sau khi bọn họ quay về Lưu Quang Tông, lập tức biết được một tin tức khiếp sợ từ trong miệng những đệ tử khác.
Thi Khôi Phái Ma đạo bị người diệt môn!
Tuy nói loại chuyện diệt môn này thường xảy ra ở Tu Chân Giới, nhưng Thi Khôi Phái là một trong những đại tông môn ma đạo, nghĩ như thế nào cũng không thể dễ dàng bị người diệt môn.
Dù vài chục năm gần đây, Thi Khôi Pháp đã xuống dốc, nhưng trước đó không lâu còn truyền đến tin tức một vị trưởng lão tấn cấp nguyên anh, theo lý thuyết không nên xảy ra loại chuyện này.
Từ Tử Dung biết đời trước Thi Khôi Phái đã từng bị người diệt môn một lần, nhưng nghe những đệ tử này thảo luận, lúc này Thi Khôi Phái còn thảm hơn đời trước của y một chút, không chỉ chưởng môn và trưởng lão vừa tấn cấp nguyên anh bị giết chết, ngay cả những đệ tử khá xuất sắc, cũng bị tàn sát hầu như không còn.
Muốn làm một đại tông môn như Thi Khôi Phái thành ra như vậy, tối thiểu cũng phải có môn phái thực lực tương đương, đồng thời phải có hơn năm tên nguyên anh, mới có hy vọng.
Nhưng làm người khiếp sợ là, lần diệt môn này của Thi Khôi Phái, là bắt đầu từ nội bộ bọn họ.
Nghe nói là đệ tử của chưởng môn Thi Khôi Phái, và thi khôi của chưởng môn liên hợp lại gài bẫy bà ta, không chỉ thân thể bà ta bị hủy, ngay cả nguyên anh cũng bị cắn nuốt hết.
Về phần trưởng lão vừa tấn cấp nguyên anh càng xui xẻo, bất tri bất giác, ngay cả huyền thi bản mạng của mình bị đánh cắp cũng không phát hiện.
Đợi khi ông ta phát hiện tình huống không đúng, muốn mang huyền thi bản mạng chạy trốn, lúc này mới phát hiện, huyền thi bản mạng của ông ta đã bị một trận pháp vây khốn.
Tu sĩ Thi Khôi Phái không thể tách khỏi huyền thi bản mạng quá xa, trừ phi ông ta từ bỏ huyền thi bản mạng của mình, bằng không ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Nhưng một thân tu vi của trưởng lão này đều phát ra từ huyền thi bản mạng của mình, nếu từ bỏ huyền thi, tu vi hao tổn nhiều không nói, ngay cả cảnh giới nguyên anh của ông ta có lẽ cũng mất!
Đương nhiên trưởng lão kia không cam lòng từ bỏ tu vi của mình, mà tham lam nhất thời này đã quyết định số phận ngã xuống của ông ta!
Ai cũng không biết tại sao thi khôi của chưởng môn Thi Khôi Phái lại nghe mệnh lệnh của đệ tử bà ta, mà huyền thi bản mạng của trưởng lão kia lại lặng lẽ bị vây khốn.
Nói chung, trong một ngày này, đại danh Phòng Trí Chi vang vọng chính đạo ma đạo, mà hai cổ thi khôi giấu dưới đại danh của hắn, lại không làm người khác chú ý.
“Chậc chậc, tiểu tử kia cũng rất lợi hại." Từ Tử Nham không đánh đối mặt với Phòng Trí Chi, chỉ khi ẩn thân trong Phương Cách nhìn hắn từ xa.
“Ừ, hắn thật không tệ." Từ Tử Dung hiếm có tán thưởng một câu.
Đối với tên thanh niên Phòng Trí Chi kia, ấn tượng của y về hắn dừng lại ở một đêm hắn ôn nhu lau vết bẩn bên khóe môi của thiếu nữ huyền thi.
Có thể vào lúc đó, trong thâm tâm y cũng đã hy vọng có ca ca quan tâm bảo vệ mình, đáng tiếc lúc đó Từ Tử Nham đứng ở phía đối lập, loại suy nghĩ này của y không khác gì chuyện viển vông.
May mà y đại nạn không chết, có cơ hội sống lại lần nữa, mà lần này, ông Trời cực kỳ ưu đãi y, hoàn thành giấc mộng của y.
“Ca ca." Đột nhiên, Từ Tử Dung ôm ca ca từ phía sau, dùng sức dụi dụi.
“Ừ? Sao vậy?" Từ Tử Nham cười hỏi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy có thể ở cùng ca ca thật tốt." Từ Tử Dung cười khẽ, khuôn mặt ngập tràn ấm áp hạnh phúc.
Từ Tử Nham cười cười không nói gì, chỉ nắm tay y thật chặt, truyền lại ấm áp.
Bởi vì lần này đi Bí Cảnh Lãng Vũ họa phúc khôn lường, cho nên Từ Tử Nham không có ý định dẫn Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ theo, hiện tại bọn họ đã có Lưu Quang Tông che chở, đặc biệt là La Vân Đạo Quân bao che khuyết điểm siêu cấp, sẽ không ai dám tới ‘Trừ ma vệ đạo’.
Trong nửa năm trước khi Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra, Từ Tử Dung sinh hoạt rất vui vẻ.
Bởi vì trong Lưu Quang Tông, được đảm bảo an toàn, ngoại trừ thời gian tu luyện, những lúc khác hầu như y đều quấn lấy ca ca song tu.
Chính tu, phản tu, thủy tu, sơn tu… Tròn nửa năm, tam quan Từ Tử Nham hoàn toàn nát bấy, tiết tháo bị hủy, giới hạn xa xa không thấy bóng…
Từ Tử Nham: _(:з" ∠)_
Hmm, rốt cuộc Từ Tử Dung học ở đâu ra nhiều mánh khóe như vậy! Sao còn biết nhiều hơn người hiện đại là anh vậy!
Yên lặng bụm mặt, Từ Tử Nham mặc niệm ba giây cho tiết tháo đi xa của mình…
Sau đó lên tinh thần, ngày mai là ngày Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra, anh sắp triển khai tranh đấu đầu tiên giữa anh với Bạch Hoa!
Gì, nghĩ như vậy còn có chút kích động đây!
Sáng sớm hôm sau, Từ Tử Nham dậy sớm làm chuyện đầu tiên đó là gỡ xà tinh (bệnh)* Từ Tử Dung khỏi người. =. =
(Vừa chỉ Từ Tử Dung là rắn chuyển thế vừa chỉ Từ Tử Dung là bệnh thần kinh)
Sau đó anh thay y phục, lại một lần nữa kiểm tra Phương Cách và túi càn khôn của mình.
Trong nửa năm này, năng lực của Phương Cách lại biến hóa, có lẽ là lần trước cắn nuốt một chiêu Liệt Không Trảm hút năng lượng quá lớn, cho nên lúc này Phương Cách mở rộng diện tích, lớn hơn lần trước mấy trăm lần…
Ban đầu khi Phương Cách vừa tỉnh lại, Từ Tử Nham cũng không phát hiện biến hóa như vậy, bởi vì nhìn từ góc độ của anh, diện tích Phương Cách cũng chỉ cỡ như thế, nhưng cho đến một ngày nào đó, anh đi vào Phương Cách, lúc này mới phát hiện khác biệt.
Nhìn từ bên ngoài, Phương Cách quân là không gian cỡ một hai thước vuông, nhưng khi tiến vào bên trong, Phương Cách liền biến thành cái loại anh thường thấy trong các tiểu thuyết —— không gian tùy thân.
Chỉ tiếc dường như Phương Cách là hàng lỗi, không gian của anh hoàn toàn khác không gian tùy thân chứa nhà ở, chứa linh tuyền, chứa các loại bảo bối của người ta, bên trong chỉ có một dải đất mờ mờ, bên trên ngay cả cây cỏ còn không có, chớ nói gì đến bảo vật.
(Phương Cách hàng lỗi: QAQ)
May mà trên tay anh còn một viên Ngũ Hành Lăng Tinh, làm chí bảo ngũ hành, hiệu quả của Ngũ Hành Lăng Tinh vô cùng kinh người, sau khi Từ Tử Nham vùi Ngũ Hành Lăng Tinh vào lòng đất của Phương Cách, nó bắt đầu chậm rãi tản ra linh khí ngũ hành, từ từ cải tạo không gian bên trong Phương Cách.
Tiếc nuối duy nhất chính là cải tạo hơi chậm, dựa theo tiến độ hiện tại, nếu muốn dùng Ngũ Hành Lăng Tinh biến đất nơi đây thành bình thường, không qua một trăm tám mươi năm, thì đừng mơ tưởng gì cả. ╮(╯_╰)╭
Về phần đạt được nồng độ linh khí có thể trồng các loại linh cốc linh hoa linh thảo, xem chừng ít nhất phải hơn ngàn năm mới được.
Xác nhận bên trong Phương Cách đã chứa đủ đồ, trong túi càn khôn cũng đã chuẩn bị lượng lớn vật tư, sau đó Từ Tử Nham mới dẫn Từ Tử Dung cùng đi đến quảng trường ở trước chính điện Lưu Quang Tông.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Vì cứu hùng hài tử Vệ Kình này! Từ Tử Nham hướng đến Bí Cảnh Lãng Vũ, thẳng tiến!!!!
Phương Cách sắp tiến hóa thành tùy thân không gian!
Thời gian hoàn thành tiến hóa: Hai vạn ba ngàn sáu trăm năm mươi bốn năm.
Từ Tử Nham: _(:з" ∠)_
Phương Cách: QAQ
Tác giả :
Yên Diệp