Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 145

Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 145

Edit: Qiezi

“Thù hôm nay, Lão Tổ nhớ kỹ, Dung Thanh Vân ngươi nhất định phải sống tốt, chờ Lão Tổ…"

“Be!"

Dục Ma Lão Tổ còn chưa nói hết lời ác độc, Tuyết Đoàn mới vừa rồi còn đang nhìn chằm chằm Dục Ma Lão Tổ Nguyên Anh đột nhiên nhảy lên.

Há miệng rộng lộ ra hàm răng sắc bén, Dục Ma Lão Tổ Nguyên Anh không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả năng lực tránh né cũng không có, bị Tuyết Đoàn nuốt sạch sẽ.

Bẹp bẹp…

Tuyết Đoàn nhai hai cái, lộ ra biểu tình hơi ghét bỏ, linh khí bên trong nguyên anh quá hỗn tạp, tu vi người này đều dựa vào thải bổ tích lũy đi —— không dễ ăn chút nào! QAQ

Tất cả người còn tỉnh táo ở hiện trường đồng thời trợn mắt há mồm, ngoại trừ Phấn Mao vẫn lạnh nhạt gặm cà rốt, những người khác đều là như thế này = 口 =, bao gồm cả con hồ ly lông trắng kia…

Dung Thanh Vân biến thành Bạch Hồ càng hoảng sợ kêu chi chi, liều mạng cử động muốn chạy trốn.

Phấn Mao liếc mắt nhìn Tuyết Đoàn, cười nhạo một tiếng: “Phù phù!" ‘Có bản lĩnh thì ngươi ăn nó luôn đi, không phải là ngươi thích ăn hồ ly nướng nhất sao?’

“Be?" Ánh mắt của Tuyết Đoàn nhanh chóng trợn to, sau đó mạnh mẽ quay đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn Từ Tử Nham.

Linh lực trên tay Từ Tử Nham đã sớm ngừng, phù chú kia cũng không tiếp tục kích phát, anh ngơ ngác nhìn Tuyết Đoàn, trên mặt viết: Má ơi đây là gạt người phải không!

“Be be!" Tuyết Đoàn hoạt bát đến bên chân Từ Tử Nham, mặt nịnh nọt dụi dụi.

Phấn Mao không đành lòng nhìn thẳng huynh đệ của mình lại vô sỉ như vậy, vì chút đồ ăn, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của long tử cũng không cần…

“Ách…" Từ Tử Nham đờ đẫn nhìn Tuyết Đoàn mới vừa nuốt trọn một nguyên anh lại ở bên chân của mình giả vờ đáng yêu, nửa ngày nói không nên lời.

“Be!" Tuyết Đoàn cọ hai cái, sau đó quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm con hồ ly muốn lặng lẽ chạy trốn kia.

Bạch Hồ chợt run lên, ngậm chân trước cứng đờ không thể cử động do bị chém lúc nãy.

“Be!" Tuyết Đoàn rất có khí thế phát ra một tiếng —— âm thanh mềm mại.

Con hồ ly lông trắng như được đại xá, ném chân của mình, vèo một cái liền bỏ chạy, tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nhìn nhau, phát triển này quá mức quỷ dị, bọn họ có chút không phản ứng kịp.

“Be!" Tuyết Đoàn vui sướng, bốn chân ngắn giẫm giẫm, tha về chân trước hồ ly vứt bỏ.

Từ Tử Nham cầm chân con hồ ly kia, hoàn toàn không biết mình phải làm gì.

“Phù phù!" ‘Nhìn chủ nhân ngu xuẩn của ngươi kìa!’ Phấn Mao nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của Từ Tử Nham, cười nhạo nói.

“Be!" Tuyết Đoàn liếc Phấn Mao một cái, sau đó chủ động đi góp củi đốt lửa.

Nửa ngày trôi qua ——

Từ Tử Nham nghiêm mặt, lật chân hồ ly đã được nướng chín một nửa, bởi vì sau khi Bạch Hồ biến hóa, hình thể rất lớn, chỉ có một chân hồ ly đã nặng cỡ hai mươi cân*.

(20 cân = 10kg)

Tuyết Đoàn ngồi xổm bên đống lửa, giương mắt nhìn chân hồ ly tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, nó khẽ nhếch miệng, không chỉ lộ ra hàm răng sắc nhọn, còn chảy ra một chút nước bọt trong suốt…

“Phù phù!" ‘Tiền đồ!’ Phấn Mao khinh bỉ tránh sang một bên, làm huynh đệ với người như thế, thực sự là vứt sạch mặt mũi tám đời.

Từ Tử Dung ở cách đó không xa chăm sóc Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ, hai người bọn họ không có nhiều bàn tay vàng như huynh đệ Từ gia, bị Dục Ma Lão Tổ đánh trúng một cú, bị thương không nhẹ, đến bây giờ còn chưa tỉnh.

“Được rồi…" Từ Tử Nham đặt chân hồ ly đã nướng chín trên mâm, đưa tới trước mặt Tuyết Đoàn.

Tuyết Đoàn lập tức nhảy lên, giơ chân trước huơ huơ trên đùi hồ ly, rẹt một tiếng, giữa khe chân lộ ra một cái móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng rạch một cái, chân hồ ly được chia làm ba phần.

Trong đó một phần chiếm khoảng bốn phần năm cái chân, còn dư lại hai phần không chênh lệch bao nhiêu, mỗi cái một phần mười.

Khóe mắt Từ Tử Nham giật giật, đối với Tuyết Đoàn hoàn toàn không phù hợp với cấu tạo bình thường, anh đã không biết nên nói gì nữa, hơn nữa…

Anh liếc một phần thịt hồ ly mà Tuyết Đoàn phân chia, bất luận như thế nào cũng ăn không vô.

Anh đẩy phần thịt trở lại chỗ cũ: “Ta nhận tấm lòng của ngươi, nhưng ngươi vẫn nên tự hưởng thụ phần thịt này đi…"

“Be?" Tuyết Đoàn không hiểu vì sao Từ Tử Nham không ăn, đây chính là một con hồ ly kim đan kỳ, chỉ một chân hồ ly đã ẩn chứa linh khí cực kỳ phong phú, nói không chừng ăn vào có thể đột phá.

Thấy thái độ của Từ Tử Nham cực kỳ kiên định, đương nhiên Tuyết Đoàn sẽ không miễn cưỡng anh. Vì vậy nó há rộng miệng, toàn bộ thịt hồ ly đang trong trạng thái không phù hợp định luật vật lý bị nó nuốt sạch sẽ chỉ trong một ngụm.

Chóp chép miệng, Tuyết Đoàn thỏa mãn ngáp một cái, tuy rằng vẫn không thể so sánh với cánh phượng hoàng, nhưng so với thịt yêu thú nhạt nhẽo trong Viêm Ngục Ma Cảnh, đã coi như là vô cùng tốt.

“Chúng ta không trở về Thôn Nhật Thành." Từ Tử Nham trầm ngâm một chút, cho ra quyết định này.

Dục Ma Lão Tổ đã chết, thân là trưởng lão Hợp Hoan Tông, gã không thể nào không lưu lại ngọc bàn bản mạng ở môn phái. Một vị trưởng lão nguyên anh ngã xuống tuyệt đối sẽ xảy ra oanh động rất lớn, tuy nói bọn họ chưa chắc sẽ điều tra đến trên người nhóm Từ Tử Nham, nhưng phòng ngừa bất trắc, vẫn nên sớm rời đi là tốt hơn.

Lại nói tiếp, Từ Tử Nham cũng cảm thấy rất kỳ quái, ban đầu khi bọn họ thu được Oán Hồn Quả, rõ ràng đã xử lý tất cả dấu vết, đến tột cùng là tại sao Dục Ma Lão Tổ tìm được trên người bọn họ?

Đương nhiên anh không biết, Dục Ma Lão Tổ là người thà giết lầm còn hơn bỏ sót, trước khi chặn đường bọn họ, gã đã giết vài nhóm tu sĩ đã từng đi ngang qua sơn mạch Quỷ Vực, mà Từ Tử Nham chỉ là một nhóm trong đó…

Lái Mặc Vân Toa, Từ Tử Nham chọn lựa một tuyến đường tương đối phức tạp, cố gắng tránh phần lớn môn phái ma đạo. Có lẽ là bọn họ may mắn, dọc theo con đường, ngoại trừ một vài tên mắt mù muốn tống tiền tu sĩ ra, thậm chí bọn họ còn không thấy một tên Ma tu kim đan kỳ nào.

Những ngày yên bình này làm Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ tu dưỡng tốt, hơn nữa lúc trước mua được một vài đan dược tốt thượng hạng ở phòng đấu giá Kỳ Liên gia, cuối cùng hai người bọn họ không để lại ám thương.

Trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, cuối cùng bọn họ cũng tới thành thị tiếp giáp chính đạo và ma đạo —— Ấn Nguyệt Thành.

“Cuối cùng cũng an toàn…" Nằm trên giường lớn của một khách điếm ở Ấn Nguyệt Thành, Từ Tử Nham cảm thấy xương khớp toàn thân đều rã rời. Tròn một tháng ngày đêm không ngưng nghỉ lái Mặc Vân Toa, cho dù có Từ Tử Dung và anh thay phiên nhau, có linh thạch thượng phẩm cho anh bổ sung linh lực, nhưng anh vẫn có cảm giác uể oải sắp chết.

Anh biết rõ Dục Ma Lão Tử chết sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, cho nên bọn họ đi liền một mạch không dám dừng lại. Dù cho Hợp Hoan Tông chưa chắc có thể điều tra ra chuyện này có liên quan đến bọn họ, anh cũng không dám mạo hiểm.

Nhưng đến Ấn Nguyệt Thành, rốt cuộc bọn họ đã hoàn toàn an toàn, trừ phi ma đạo dự định chính thức khai chiến với chính đạo, bằng không tuyệt đối không ai dám động thủ ở đây.

Có người nói, trong Ấn Nguyệt Thành này có một vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ ẩn cư, nếu dám ra tay ở đây, đó là khiêu khích với ông ấy, bao gồm tông môn sau lưng người này, đều phải nhận lấy sự trả thù của ông.

Cho nên môn phái hai bên chính ma sẽ quy định đệ tử nghiêm ngặt, trăm triệu lần không thể ra tay ở Ấn Nguyệt Thành, bằng không sẽ bị trục xuất sư môn.

Ngáp một cái, thuận tiện đá tên Tử Dung dục hành bất quỹ* xuống giường, Từ Tử Nham dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén biểu đạt quyết tâm mình muốn ngủ.

(Dục hành bất quỹ: Ham muốn bất chính)

Từ Tử Dung âm thầm thu lại tai và đuôi vừa mới biến ra, thái độ của ca ca quá kiên quyết, dù bán manh cũng vô ích…

Thỏa mãn ngủ một giấc đến trời đất âm u, Từ Tử Nham mở mắt ra lần hai mới cảm giác được mình sống lại một lần nữa.

‘Gỡ’ Tử Dung khỏi người mình (cuốn lấy thật chặt), Từ Tử Nham vừa định nhảy xuống giường, liền bị một đôi tay trắng nõn nắm thắt lưng, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái ngã xuống giường.

“Ca ca, sớm…" Giọng nói của Từ Tử Dung khàn khàn, nửa mê nửa tỉnh.

“Khụ khụ, không sớm, đã xế chiều. Nhưng dù sao cũng không có việc gì, đệ ngủ tiếp đi." Từ Tử Nham vỗ vỗ cánh tay y, định đứng dậy.

“Không muốn." Từ Tử Dung ôm Từ Tử Nham thật chặt không buông tay, dùng bộ vị đang ngẩng cao đỉnh đỉnh ca ca.

Từ Tử Nham đen mặt, sao thằng nhóc này lại tràn đầy tinh lực như thế? Tử Dung sẽ không sợ X tẫn nhân vong sao!

“Ca ca…" Từ Tử Dung kêu ngọt ngào, ngón tay không an phận bắt đầu khiêu khích điểm đỏ trên ngực ca ca.

Từ Tử Nham lầm bầm hai tiếng, liền ỡm ờ đồng ý.

Anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường, khai trai không bao lâu liền kiêng khem thời gian dài như vậy, thật sự là có hơi vô nhân đạo…

—— Ta là tuyến phân cách hài hòa ——

Thời gian Từ Tử Nham tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Thân thể đã được xử lý đã rất thoải mái, ngoại trừ chỗ phía sau còn hơi rát ra, tình trạng xem như không tệ.

Sờ sờ thắt lưng có chút bủn rủn, Từ Tử Nham chống tay ngồi dậy.

Không biết là năng lực thích ứng của tu sĩ quá mạnh mẽ, hay là trên phương diện này Tử Dung có thiên phú quá mức kinh người, lần đầu tiên, Từ Tử Nham còn có thể cảm thấy có chút không khỏe, nhưng hôm nay, ngoại trừ kịch liệt có thể làm người sung sướng đến bất tỉnh ra, không cảm thấy gì khác nữa…

_(:з" ∠)_

Từ Tử Nham âm thầm giơ ngón giữa với Ông Trời, đây là tiết tấu cho tất cả mọi người làm gay sao!

“Ca ca, huynh đã tỉnh?" Từ Tử Dung đẩy cửa tiến vào, thấy ca ca ngồi trên giường đờ người ra, liền mặt mày cong cong bật cười.

Ánh mắt đảo qua vết hôn loang lổ trên lồng ngực cường tráng, y cười càng vui vẻ hơn.

Y thích lưu lại vô số dấu vết trên người ca ca, luôn cảm thấy giống như một loại đánh dấu. Đánh dấu, ca ca vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta, ai cũng không thể nhúng chàm!

“Tử Dung!" Từ Tử Nham đột nhiêm kêu một tiếng.

“Ừm?" Tử Dung khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

“Không có gì." Từ Tử Nham không nói gì, chỉ đứng lên, đi lấy y phục bên giường.

Khi ánh mắt Từ Tử Dung chạm đến thân thể xích lõa của ca ca thì đột nhiên tối sầm lại, y lặng lẽ đi tới, ngón tay đặt lên bụng nhỏ rắn chắc của ca ca.

Chát!

Từ Tử Nham nghiêm mặt, không chút lưu tình đánh bay cái tay đang tác oai tác quái.

“Ca ca đang quyến rũ ta." Từ Tử Dung cắn môi dưới, dáng vẻ oan ức.

“Được rồi, ta phải đổi y phục, đệ ra ngoài đi." Từ Tử Nham không có động tác gì.

“Không!" Từ Tử Dung rất kiên quyết bảo vệ phúc lợi của mình.

Từ Tử Nham mặt lạnh tanh nhìn y, cuối cùng —— Từ Tử Dung nhượng bộ, yên lặng lui về sau vài bước, giơ tay lên, ý bảo mình sẽ nhất định thành thật, chỉ động mắt không động thủ.

Sau mười hơi thở ——

Mắt Từ Tử Nham lộ hung quang trừng Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung uất ức giơ hai tay lên lại lui về sau nửa bước, ý bảo mình không có trộm sờ.

Từ Tử Nham im lặng nửa ngày không nói gì, quả thực Từ Tử Dung không động thủ, nhưng ánh mắt nóng rực như lửa của y thực sự quá có cảm giác tồn tại, bị y nhìn chằm chằm, quả thực như là bị người dùng đầu lưỡi liếm qua một lần, làm cả người anh nóng lên, ngay cả hạ thân đều mơ hồ có phản ứng.

Từ Tử Dung không chịu đi ra ngoài, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể căng da đầu chống chọi tầm mắt cực kỳ ái muội của y, mặc quần áo vào người.

Phù… Thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng mặc xong.

Nếu là lúc trước có người nói cho Từ Tử Nham, tương lai sẽ có một ngày, ngay cả mặc quần áo anh cũng phải chống đỡ áp lực rất lớn, anh nhất định sẽ cười đến rớt cằm, nhưng hôm nay —— _(:з" ∠)_

“Đi thôi, kêu bọn Tưởng Ưng, đi ra ngoài mua sắm. Ấn Nguyệt Thành này là thành thị trung lập, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn."

“Được." Từ Tử Dung cười híp mắt, tối hôm qua ăn no nê, hơn nữa vừa nãy con mắt còn được thỏa mãn, tâm tình tốt của y có thể giữ thật lâu.

Nhóm bốn người di trên đường cái Ấn Nguyệt Thành, Từ Tử Nham hăng hái quan sát sạp hàng hai bên đường.

Phong cách của Ấn Nguyệt Thành và Thôn Nhật Thành hoàn toàn khác nhau, có thể nói Thôn Nhật Thành là một nơi tập kết hàng hóa khổng lồ, trong toàn bộ thành thị, phàm là nơi gần đường hầu như đều mở cửa hàng.

Mà Ấn Nguyệt Thành còn là một thành thị có bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của tu sĩ Hóa Thần Kỳ kia, trong tòa Ấn Nguyệt Thành này, ngoại trừ cửa hàng buôn bán pháp bảo pháp khí, đan dược phù chú, nhu yếu phẩm ra, trên đường nhiều nhất là tràng tu luyện hoặc là đấu đài.

Trong một thành thị lại thành lập ba đấu đài, tuyệt đối không thấy được ở những thành thị khác.

Cái gọi là sân đấu pháp chính là nơi tu sĩ tranh đấu, sân đấu pháp này chia thành hai loại, một loại được xưng là Văn Đài, một cái khác được gọi là Võ Đài. Văn Đài lấy việc luận bàn thi đấu là chính, mà Võ Đài còn lại là sàn đấu sinh tử.

Dù sao nơi có người sẽ có tranh đấu, Ấn Nguyệt Thành không cho phép tranh đấu lén lút. Vì vậy đấu đài chính là phương pháp tốt nhất giải quyết tranh chấp.

Nhóm Từ Tử Nham đi dạo theo đại lộ, bất tri bất giác liền tới một cái vòng tròn, giống như sân đấu cổ đại.

Chung quanh có không ít tu sĩ đều háo hức thảo luận gì đó, Từ Tử Nham nghiêng tai nghe xong một hồi liền lộ ra nụ cười cổ quái.

Ai nói tu sĩ đều thanh tâm quả dục? Tuyệt đối là bậy bạ!

Nếu nói tất cả đều thanh tâm quả dục, cũng sẽ không có tranh chấp gì, sẽ không cướp giật thiên tài địa bảo gì đó, sẽ không —— ở bên ngoài đấu đài đặt tiền đánh bạc.

_(:з" ∠)_

Ừm đây là công nghiệp bài bạc hợp pháp ở Tu Chân Giới!

“Ca ca có hứng thú?" Từ Tử Dung chú ý đến biểu tình hơi khác thường của Từ Tử Nham, nhịn không được hỏi.

“A? Đệ nói đấu đài?"

“Ừ. Nếu ca ca có hứng thú, chúng ta cũng rảnh rỗi, nhìn cũng không sao."

“Ách…" Kỳ thực Từ Tử Nham cũng không có hứng thú gì với cái này, nhưng chú ý đến thần thái háo hức của Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ, liền sửa miệng: “Vậy xem một chút đi, coi như tham gia náo nhiệt."

“Được, ca ca muốn đặt tiền cược không?"

“Ưm, chúng ta không biết cái gì, đặt tiền thế nào?" Từ Tử Nham nhún vai.

Đa phần tu sĩ trên đấu đài quanh năm lăn lộn ở chỗ này, nếu thực sự không tệ, ở đây coi như là nơi kiếm linh thạch rất tốt. Bên Văn Đài trừ phi có cái gì ngoài ý muốn, bằng không sẽ không có gì nguy hiểm tính mạng, hơn nữa bởi vì loại đánh cược này hạn chế tu vi tu sĩ, nếu tu vi chênh lệch quá lớn, hẳn là sẽ không xếp bọn họ chung một trận.

Từ Tử Dung mỉm cười, kéo ca ca đi vào một cái hẻm nhỏ ở bên cạnh đấu đài, y nhớ rõ đời trước khi y tới nơi này, trong cái hẻm nhỏ này sẽ có một tu sĩ phân tích kết quả mỗi một trận đấu.

Lúc đó y tu vi thấp, hơn nữa chỉ đi ngang qua, bởi vậy cũng không chú ý, bây giờ quay lại nhớ tới, tên tu sĩ kia phân tích từng trận đều cực kỳ đúng chỗ, hầu như phân tích mỗi một trận đều rất chính xác, bởi vậy những người xung quanh đều sẽ dựa theo phân tích của hắn đi đặt tiền cược, nếu thắng, đương nhiên sẽ tặng lại cho hắn.

Người nọ lợi dụng phương pháp như vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn buôn bán lời không ít linh thạch, nhưng dường như sau này hắn đắc tội lão bản phía sau đấu đài, sau này cũng không thấy qua nữa.

Không biết hôm nay vận khí của y thế nào, có thể nhìn thấy kỳ nhân kia không.

“Mặc dù Hoàng Kỳ chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn dùng pháp thuật hệ thủy thiên về phương diện công kích. Đối phương là kiếm tu sở trường công kích, hai người đối đầu, thắng bại có thể là 5:5." Cách thật xa liền nghe được một âm thanh trung khí mười phần từ trong hẻm nhỏ truyền đến.

Bước chân Từ Tử Nham chậm lại, âm thanh này… Sao nghe quen tai vậy?

“Con chuột nhà ngươi, trận nào mà ngươi không nói 5:5, nhanh chọn một bên đi, nhanh, phân tích tỉ mỉ một chút. Chúng ta còn phải vội đi đặt tiền cược." Một giọng nam thô khàn oán giận nói.

“Khà khà… Phân tích không thành vấn đề, nhưng vẫn phải theo quy định cũ, nếu các ngươi thắng, ngoại trừ chia phân nửa linh thạch cho ta, còn phải…"

“Còn phải tuyên truyền giúp ngươi, con chuột ngươi linh thông tin tức, uy tín đảm bảo, muốn mua tin tức phải tìm con chuột nhà ngươi phải không, được rồi, đừng dài dòng, lỗ tai chúng ta nghe sắp thành kén luôn rồi." Giọng nam thô khàn kia như rất quen thuộc với con chuột này, thẳng thắn nói thay hắn.

“Khà khà, mọi người biết là được rồi, đây chính là quy định, nếu mọi người không giữ quy định, đừng trách con chuột ta lòng dạ độc ác, đem chỗ kim ốc tàng kiều* của các ngươi, nói cho đạo lữ các ngươi biết." Cái người bị kêu là chuột cười khà khà nói.

(Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình)

Xung quanh liền phát ra một trận cười vang, tất cả mọi người cảm thấy con chuột này đang nói đùa.

Chỉ có Từ Tử Nham đứng thật xa không nhịn được nhíu mày, hình như những người này không để bụng lời nói của con chuột này, sau đó vẫn thấy hữu hảo.

“A? Các người đang làm gì?" Chân Từ Tử Nham vừa bước, vừa lúc rẽ vào đầu hẻm. Thân hình cao lớn bại lộ trong mắt mọi người, liền đưa tới một lượng lớn ánh mắt.

Trong số đó có một người khá nhanh nhạy, nháy mắt với người xung quanh, lễ phép chắp tay: “Vị đạo hữu này, chẳng hay có chuyện gì không?"

Những người xung quanh thấy thế đều ngậm chặt miệng, trong những người này, nam nhân mở miệng có tu vi cao nhất, hắn đã rất cung kính với mấy người này, bọn họ tính là cái gì mà dám lớn tiếng với người ta?

“Không có gì, chỉ vô tình gặp được bạn cũ, tự nhiên muốn tới quấy rầy một phen." Từ Tử Nham cười rất sáng lạn, anh không ngờ ở nơi này lại gặp được ‘Chuột’, đây thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Lúc trước, thời gian anh ở Ô Đề Thành bị Bặc tộc trưởng mạnh mẽ kéo vào Viêm Ngục Ma Cảnh còn tưởng rằng mình và Vu Hạo vô duyên, dù sao lúc đó Bạch Hoa ở Ô Đề Thành, mà Vu Hạo cũng lập tức phải trở về, dưới tình huống không có mặt anh, công lao cứu mẫu thân Vu Hạo dĩ nhiên rơi xuống đầu Bạch Hoa, đoán chừng Vu Hạo sẽ quyết một lòng với Bạch Hoa.

Kỳ thực hiện tại anh cũng không nắm chắc, Vu Hạo có thuần phục Bạch Hoa hay không, đáp ứng thay hắn thành lập Thiên Văn Các, chẳng qua là có thể sớm gặp Vu Hoa, luôn là một chuyện tốt, chí ít anh còn có thể cố gắng một lần, tranh thủ kéo Vu Hạo về phe mình.

“Từ đạo hữu." Thời điểm Vu Hạo đối mặt với Từ Tử Nham, thần sắc rất lạnh nhạt, chỉ thản nhiên chắp tay.

Trong lòng Từ Tử Nham liền trầm xuống, nhưng lập tức lại thoải mái. Bởi vì khi người khác không chú ý tới, Vu Hạo lặng lẽ chớp mắt với anh.

Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, cũng thu liễm nụ cười trên mặt: “Vu đạo hữu, đã lâu không gặp."

Biểu hiện của Vu Hạo càng thêm lạnh nhạt: “Nhờ phúc Từ đạo hữu, Vu mỗ còn chưa chết."

Không đợi Từ Tử Nham nói, Từ Tử Dung tiến lên một bước, che trước mặt ca ca, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Vu Hạo: “Lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ca ca ta?"

Vu Hạo thiếu chút nữa quỳ cho Từ Tử Dung, tuy biết rõ đối phương đang diễn kịch, nhưng Từ Tử Dung phóng ra uy áp ngưng mạch kỳ hoàn toàn là thật. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ nho nhỏ, không có bàn tay vàng gì đó, đâu chống đỡ được đe dọa như vậy, liền toát mồ hôi đầy đầu, mắt kinh hoảng nhìn hai người đối diện.

“Bỏ đi, Tử Dung. Dù sao chỉ là một hồi tương giao, coi như quên đi." Từ Tử Nham thản nhiên nói xong, liền xoay người muốn đi, nhưng trước khi đi cũng không quên truyền âm cho Vu Hạo, nói cho hắn biết tên khách điếm bọn họ dừng chân.

Vu Hạo âm thầm gật đầu, lập tức lộ ra nụ cười nhạt: “Đây chính là Ấn Nguyệt Thành, các người muốn động thủ cũng phải suy xét một chút."

Ánh mắt Từ Tử Dung lạnh lùng trừng hắn, nhưng ngại mặt mũi ca ca, lúc này mới không phát tác.

Vu Hạo nhìn hai người bọn họ rời đi, lúc này mới xoay người, nhìn đám người xung quanh chắp tay một cái: “Thật ngại quá, làm mọi người chê cười, một chút phiền phức nhỏ mà thôi."

Đương nhiên những người xung quanh sẽ không nói nhiều, chỉ là có vài người bắt đầu âm thầm cách xa hắn, dường như sợ bị Vu Hạo liên lụy.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: →. →, vẫn đang đào góc tường Bạch Hoa…
Tác giả : Yên Diệp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại