Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 112
Edit: Qiezi
“Ca ca, giao cho ta làm đi." Từ Tử Dung mỉm cười nói.
“Ừ, cũng được." Từ Tử Nham suy nghĩ một chút liền đồng ý. Tử Dung luôn không thích tiếp xúc với người khác, tính tình như vậy đối với tương lai của y không tốt. Tuy rằng không biết tại sao Tử Dung lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng Từ Tử Nham lại rất vui mừng.
“Ca ca ở đây chờ ta trở lại, nếu như làm tốt, ca ca phải thưởng cho ta nha." Từ Tử Dung sung sướng nói.
“Không thành vấn đề, như vậy đi, nếu đệ có thể tiêu phí dưới một trăm linh thạch, ta liền thưởng cho đệ…" Từ Tử Nham còn chưa nói xong liền bị cắt ngang: “Ca ca, thưởng cái gì thì để ta tự chọn đi, chỉ cần đến lúc đó ca ca cho ta là được rồi."
Từ Tử Dung nhìn như không chút để ý nói.
“Có thể." Từ Tử Nham cười híp mắt đáp ứng, anh không cảm thấy Tử Dung sẽ đưa ra yêu cầu mà mình không làm được, đương nhiên trong lòng không chút áp lực.
Từ Tử Dung cười khẽ, xoay người liền đến Vu gia giải quyết vấn đề. Mà Từ Tử Nham thì lại điềm tĩnh ở trong phòng tĩnh tọa khôi phục. Linh lực trong cơ thể anh đã đến bình cảnh, chỉ cần đột phá bình cảnh này, anh liền có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp —— ngưng mạch.
Đáng tiếc bình cảnh lớn như vậy cũng không phải tùy tiện có thể đột phá, nhưng dựa vào lần yêu thú công thành này, lợi dụng chiến đấu và chém giết làm bình cảnh buông lỏng cũng là một cơ hội vô cùng tốt.
Trong lòng quyết định chủ ý, Từ Tử Nham bắt đầu ngồi thiền tu luyện, anh cần khôi phục toàn bộ linh lực bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó sẽ đi chém giết, khôi phục lại, lợi dụng loại quá trình không ngừng lặp đi lặp lại, tranh thủ trước khi chiến tranh kết thúc, tối đa hóa lợi dụng những yêu thú này để tu luyện.
Buổi tối, hoa đăng đốt lên, Từ Tử Nham chậm rãi mở mắt ra, môi khẽ nhếch, phun ra một ngụm khí màu xanh nhạt.
“Phụt… Khụ khụ khụ… Tử Dung đệ làm gì thế!!!" Khí còn chưa ra hết, Từ Tử Nham liền bị sặc. Đối diện trước mắt anh là khuôn mặt tuấn mỹ, không phải Tử Dung thì còn có thể là ai!
“Ca ca, ta đang đợi huynh." Từ Tử Dung rất vô tội nói.
Từ Tử Nham ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trời bên ngoài đã tối, không ngờ vừa tĩnh tọa lại tốn thời gian lâu như vậy, liền vì giọng điệu vừa nãy của bản thân mà cảm thấy có lỗi.
Tiện tay sờ sờ tóc Tử Dung hai cái: “Khụ khụ, xin lỗi, giọng điệu lúc nãy của ca ca không tốt, chủ yếu là bị đệ làm cho hoảng sợ. Nếu như lúc nãy ta hoảng sợ mà phản xạ công kích thì làm sao? Đệ nói đệ bị đánh một chút có oan hay không."
“Ca ca nếu muốn đánh ta nhất định là có nguyên nhân, ta tin tưởng ca ca." Từ Tử Dung nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo tín nhiệm không thể nghi ngờ.
Trong lòng Từ Tử Dung nóng lên, nhịn không được lại dùng lực xoa đầu y hai cái, xoa một đầu tóc đen mềm mại thành ổ gà. Nhìn kiểu tóc ổ gà như vậy, Từ Tử Nham nhịn không được cười ha ha. Được rồi được rồi, anh thừa nhận anh không phúc hậu, ban đầu động tác xoa đầu này chỉ là vì thể hiện tình cảm huynh đệ của bọn họ tốt, nhưng từ khi anh phát hiện mỗi lúc đứng chung một chỗ với Tử Dung, ánh mắt của những nữ tu luôn rơi vào người Tử Dung, loại hành vi này của anh liền mang theo một chút cảm xúc trả thù…
Mỹ nhân thì thế nào, trong mắt của ca ca như anh, cũng có thể tùy tiện chà đạp như vậy. Nhìn đầu tóc rối bời như ổ gà, tối thiểu cũng có thể làm anh giảm ba phần tức giận đi!
“Ca ca…" Từ Tử Dung cũng không chán ghét Từ Tử Nham gần gũi như vậy, ngược lại là mượn cơ hội này nhào vào trong lòng anh, cùng anh lăn thành một đoàn.
Hai người cười ha ha ở trên giường lăn vài vòng, loại hành vi này mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng làm tình cảm hai người bọn họ sâu sắc hơn —— ít nhất là Từ Tử Nham nghĩ như vậy.
Về phần Từ Tử Dung, y cùng Từ Tử Nham đùa giỡn thu được cái gì, cũng chỉ có chính y biết…
***
Yêu thú công thành cũng không phải không có chừng mực, bọn chúng cũng cần nghỉ ngơi. Vấn đề thức ăn trong chuyện công thành đồng thời đã được giải quyết, bất luận là tu sĩ hay yêu thú chết trận, thi hài của bọn họ đều có thể làm yêu thú còn sống ăn no nê.
Ngày hôm sau khi bình minh đến, cự mãng đã từng diễu võ dương oai trên chiến trường biến thành bộ xương khô, huyết nhục mang năng lượng này tuy rằng thua xa dịch thể màu vàng chảy ra trên đầu nó, nhưng đối với đại đa số yêu thú cấp thấp mà nói cũng là một bữa ăn ngon.
Trải qua nghỉ ngơi cả đêm, tu sĩ hôm qua hăng hái chiến đấu ở ngoài thành đa số đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất, thậm chí còn có số ít người vì cuộc chiến ngày hôm qua mà đột phá.
“Tình huống thế nào?" Từ Tử Nham nhìn yêu thú chằng chịt ở xa xa, thấp giọng hỏi.
“Còn có thể, nhưng yêu thú tụ tập ở cửa thành Tây nhiều hơn hôm qua một chút." Thần sắc Tưởng Thiên Hành có chút mệt mỏi, làm người phụ trách cửa thành Tây, đồng thời còn gánh vác nhiệm vụ tra tìm nội gián, hôm qua từ sáng đến tối, hắn cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Cũng may hắn đã là tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ, cho dù mười ngày nửa tháng không ngủ cũng không phải vấn đề quá lớn.
“Cẩn thận có người đánh cửa thành bất ngờ." Từ Tử Nham cũng không nói cho Tưởng Thiên Hành, nội gián sẽ đột phá cửa thành Tây. Anh chỉ hướng dẫn đối phương phát hiện pháp trận phía dưới cửa thành bị phá hư. Chỉ dựa vào điểm này đủ để chứng minh yêu thú rất có thể sẽ phá cửa thành Tây
“Ừ." Thần sắc Tưởng Thiên Hành không thay đổi, nếu đã biết chuyện này, hắn làm sao lại không có đối sách. Ba tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ của Tưởng gia công khai ra ngoài đều canh giữ trên tường thành, nhưng lại giấu diếm một vị trưởng lão theo mệnh lệnh của Tưởng Thiên Hành, gắt gao nhìn chằm chằm phòng ngự cửa thành Tây.
Bất luận tình hình chiến đấu nguy hiểm đến mức nào, ông ta cũng sẽ không ra tay, chỉ khi nào có người cố gắng phá cửa thành, trưởng lão kia sẽ như sấm sét dập tắt mong muốn của đối phương.
Ô ——
Thiết Tê ré một tiếng dài, tuyên bố công thành lần hai bắt đầu.
Hôm nay xuất hiện dưới thành chính là người hôm qua không tham gia chiến đấu, trong những người này có tán tu, cũng có đệ tử Tưởng gia.
Trận đại chiến này, Tưởng Thiên Hành quyết định chủ ý cho thế hệ trẻ Tưởng gia trải qua sóng to gió lớn một lần, tuyển ra tinh nhuệ. Mà những đệ tử không dám lên sân khấu, Tưởng Thiên Hành cũng không ép buộc bọn họ, chỉ hủy bỏ tất cả đãi ngộ, từ hôm nay trở đi, những người này cũng không chiếm được bất cứ tài nguyên cung ứng nào nữa.
Con em thế gia cũng được, đệ tử môn phái cũng được, khác biệt lớn nhất giữa bọn họ và tán tu đó là tài nguyên cung ứng ổn định của mình, không có những thứ này, bọn họ cũng không khác gì tán tu phổ thông, thậm chí còn thảm hại hơn một ít. Dù sao đa phần tán tu đều có một vài cách kiếm tiền, nhưng đệ tử quen được gia tộc nuôi dưỡng, hầu như không có bất kỳ thủ đoạn mưu sinh nào.
Đệ tử bị tước đoạt tài nguyên trừ phi là từ bỏ tu hành, bằng không tuyệt đối là sống không bằng chết.
Tưởng Ưng ngụy trang thành thanh niên phổ thông kia liền giấu mình trong một nhóm đệ tử. Kỳ thực với tính cách của hắn, vốn là không thích tình cảnh chém giết hỗn loạn này, nhưng chủ nhân của hắn chỉ nháy mắt ra hiệu cho hắn, Tưởng Ưng liền ngoan ngoãn nhảy xuống tường thành, bắt đầu cùng đám yêu thú này chém giết.
Tưởng Ưng lệ rơi đầy mặt một kiếm xuyên qua một con lợn rừng lớn như con hổ, máu tươi phun tung tóe trên mặt hắn, cho dù cách tầng mặt nạ ngụy trang cũng có thể cảm nhận được huyết dịch ấm nóng.
“Chúng ta không đắc tội với chủ nhân đi?" Tưởng Ưng ưu nhã ghét bỏ vứt lợn rừng sang một bên, đồng thời nhấc chân đạp bay một con yêu thú muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi.
“Ta làm sao biết!" Tưởng Ưng tà mị nóng nảy nói. Tròn một ngày không thấy được Phương Thiên Duệ, làm nội tâm hắn khó chịu đến cực điểm.
“Được rồi, nếu Phương gia không truyền ra tin tức gì, khẳng định Thiên Duệ không có việc gì." Tưởng Ưng ưu nhã bất đắc dĩ, một bên an ủi nửa kia của mình, một bên dùng kiếm bổ đầu con lợn rừng kia, từ bên trong đào ra một khối yêu hạch lớn chừng ngón cái.
“Ta biết, nhưng… Chết tiệt! Đêm hôm đó hình như hắn bị thương!" Biểu tình Tưởng Ưng tà mị thâm trầm, hai mắt hắn đanh lại, độc xà đang nhào về phía hắn đột nhiên hoảng hốt, tốc độ chậm lại, bị hắn dùng một kiếm xuyên thấu tấc thứ bảy.
“Tại ngươi sau đó không biết tiết chế!" Nhớ đến chuyện này Tưởng Ưng ưu nhã liền tức giận, rõ ràng hắn đã nhắc nhở nhiều lần với Tưởng Ưng tà mị, Phương Thiên Duệ là lần đầu tiên, không thể quá đáng, kết quả hôm sau tỉnh dậy, lưu lại cho hắn chỉ có một cái giường trống rỗng, cùng vết máu loang lổ phía trên.
Tưởng Ưng tà mị liền nghẹn lời, buồn bực không nói lời nào, đem sự tức giận của mình phát tiết lên đám yêu thú đáng thương.
Trong khoảng thời gian ngắn, yêu thú xung quanh Tưởng Ưng, phàm là bị hắn thấy, hoàn bộ dường như uống say, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng cũng không vững, bị hắn dễ dàng đánh chết.
Nhưng dùng xong một chiêu này, sắc mặt Tưởng Ưng cũng biến thành cực kỳ tái nhợt, hắn hơi lui về phía sau vài bước, rơi vào đồng bạn phía sau, dựa vào đồng bạn bảo vệ mà nghỉ ngơi một chút, lại một lần nữa xông lên tiền tuyến.
Tưởng Ưng ưu nhã khẽ thở dài một cái, giao ra quyền khống chế thân xác, hắn biết Tưởng Ưng tà mị là lo lắng không tìm thấy Phương Thiên Duệ mà phát tiết ra ngoài, nhưng như vậy cũng tốt, chủ nhân khó ưa bảo hắn thu thập ít nhất là hai trăm khối yêu hạch, đây cũng không phải con số nhỏ, hắn sợ rằng liều mạng mới có thể làm được.
Tưởng Ưng ở phía dưới cực khổ chém giết, Từ Tử Nham lại lạnh lùng đứng bên cạnh Tưởng Thiên Hành. Từ sáng sớm, anh đã không nói câu nào với Từ Tử Dung, rõ ràng cho thấy dáng vẻ tức giận không ngớt.
Từ Tử Dung vẫn theo sát phía sau ca ca như cũ, chưa từng vượt lên trước một thước, ánh mắt của y vẫn lạnh lùng, nhưng nhìn ca ca lại cực kỳ ôn nhu, làm một ít người không ngừng kêu gào trong lòng, nếu như ta cũng có một đệ đệ xinh đẹp như vậy thì tốt biết bao nhiêu!!!
“Ca ca, đừng giận." Từ Tử Dung thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ kéo tay áo Từ Tử Nham.
“Câm miệng, ta không muốn nói chuyện với đệ!" Từ Tử Nham trán nổi gân xanh, tức giận rút tay áo về.
Ánh mắt Từ Tử Dung ảm đạm một chút, nhưng nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay, liền giống như mèo con trộm thịt, nở nụ cười, y thấp giọng: “Ca ca, ta thật sự không cố ý."
“Đánh rắm! Loại chuyện này còn không phải cố ý? Ta thấy đệ là thiếu đánh!" Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng y.
Từ Tử Dung cực kỳ vô tội gật đầu: “Ta thực sự là ngủ tới hồ đồ, hơn nữa… Ca ca không phải cũng…"
“Câm miệng! Không cho nói!" Từ Tử Nham thẹn quá hóa giận quát, cả khuôn mặt đỏ bừng.
“Được rồi, nhưng chuyện này thực sự không phải ta sai… Ít nhất không hoàn toàn chỉ mình ta sai." Sắc mặt Từ Tử Dung ửng đỏ đáp lại.
Từ Tử Nham lạnh mặt trừng y, nội tâm rất muốn rít gào: Ta biết việc này ta cũng có lỗi, nhưng đệ đỏ mặt cái cọng lông! Loại chuyện này hẳn là xấu hổ mới đúng chứ! Sáng sớm vì sao đệ còn trưng ra vẻ mặt thản nhiên, hiện tại mới bắt đầu xấu hổ!
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừ… Mọi người đoán xem, sáng sớm xảy ra chuyện gì?
Là một chuyện vui tay vui mắt nha ~~~
“Ca ca, giao cho ta làm đi." Từ Tử Dung mỉm cười nói.
“Ừ, cũng được." Từ Tử Nham suy nghĩ một chút liền đồng ý. Tử Dung luôn không thích tiếp xúc với người khác, tính tình như vậy đối với tương lai của y không tốt. Tuy rằng không biết tại sao Tử Dung lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng Từ Tử Nham lại rất vui mừng.
“Ca ca ở đây chờ ta trở lại, nếu như làm tốt, ca ca phải thưởng cho ta nha." Từ Tử Dung sung sướng nói.
“Không thành vấn đề, như vậy đi, nếu đệ có thể tiêu phí dưới một trăm linh thạch, ta liền thưởng cho đệ…" Từ Tử Nham còn chưa nói xong liền bị cắt ngang: “Ca ca, thưởng cái gì thì để ta tự chọn đi, chỉ cần đến lúc đó ca ca cho ta là được rồi."
Từ Tử Dung nhìn như không chút để ý nói.
“Có thể." Từ Tử Nham cười híp mắt đáp ứng, anh không cảm thấy Tử Dung sẽ đưa ra yêu cầu mà mình không làm được, đương nhiên trong lòng không chút áp lực.
Từ Tử Dung cười khẽ, xoay người liền đến Vu gia giải quyết vấn đề. Mà Từ Tử Nham thì lại điềm tĩnh ở trong phòng tĩnh tọa khôi phục. Linh lực trong cơ thể anh đã đến bình cảnh, chỉ cần đột phá bình cảnh này, anh liền có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp —— ngưng mạch.
Đáng tiếc bình cảnh lớn như vậy cũng không phải tùy tiện có thể đột phá, nhưng dựa vào lần yêu thú công thành này, lợi dụng chiến đấu và chém giết làm bình cảnh buông lỏng cũng là một cơ hội vô cùng tốt.
Trong lòng quyết định chủ ý, Từ Tử Nham bắt đầu ngồi thiền tu luyện, anh cần khôi phục toàn bộ linh lực bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó sẽ đi chém giết, khôi phục lại, lợi dụng loại quá trình không ngừng lặp đi lặp lại, tranh thủ trước khi chiến tranh kết thúc, tối đa hóa lợi dụng những yêu thú này để tu luyện.
Buổi tối, hoa đăng đốt lên, Từ Tử Nham chậm rãi mở mắt ra, môi khẽ nhếch, phun ra một ngụm khí màu xanh nhạt.
“Phụt… Khụ khụ khụ… Tử Dung đệ làm gì thế!!!" Khí còn chưa ra hết, Từ Tử Nham liền bị sặc. Đối diện trước mắt anh là khuôn mặt tuấn mỹ, không phải Tử Dung thì còn có thể là ai!
“Ca ca, ta đang đợi huynh." Từ Tử Dung rất vô tội nói.
Từ Tử Nham ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trời bên ngoài đã tối, không ngờ vừa tĩnh tọa lại tốn thời gian lâu như vậy, liền vì giọng điệu vừa nãy của bản thân mà cảm thấy có lỗi.
Tiện tay sờ sờ tóc Tử Dung hai cái: “Khụ khụ, xin lỗi, giọng điệu lúc nãy của ca ca không tốt, chủ yếu là bị đệ làm cho hoảng sợ. Nếu như lúc nãy ta hoảng sợ mà phản xạ công kích thì làm sao? Đệ nói đệ bị đánh một chút có oan hay không."
“Ca ca nếu muốn đánh ta nhất định là có nguyên nhân, ta tin tưởng ca ca." Từ Tử Dung nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo tín nhiệm không thể nghi ngờ.
Trong lòng Từ Tử Dung nóng lên, nhịn không được lại dùng lực xoa đầu y hai cái, xoa một đầu tóc đen mềm mại thành ổ gà. Nhìn kiểu tóc ổ gà như vậy, Từ Tử Nham nhịn không được cười ha ha. Được rồi được rồi, anh thừa nhận anh không phúc hậu, ban đầu động tác xoa đầu này chỉ là vì thể hiện tình cảm huynh đệ của bọn họ tốt, nhưng từ khi anh phát hiện mỗi lúc đứng chung một chỗ với Tử Dung, ánh mắt của những nữ tu luôn rơi vào người Tử Dung, loại hành vi này của anh liền mang theo một chút cảm xúc trả thù…
Mỹ nhân thì thế nào, trong mắt của ca ca như anh, cũng có thể tùy tiện chà đạp như vậy. Nhìn đầu tóc rối bời như ổ gà, tối thiểu cũng có thể làm anh giảm ba phần tức giận đi!
“Ca ca…" Từ Tử Dung cũng không chán ghét Từ Tử Nham gần gũi như vậy, ngược lại là mượn cơ hội này nhào vào trong lòng anh, cùng anh lăn thành một đoàn.
Hai người cười ha ha ở trên giường lăn vài vòng, loại hành vi này mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng làm tình cảm hai người bọn họ sâu sắc hơn —— ít nhất là Từ Tử Nham nghĩ như vậy.
Về phần Từ Tử Dung, y cùng Từ Tử Nham đùa giỡn thu được cái gì, cũng chỉ có chính y biết…
***
Yêu thú công thành cũng không phải không có chừng mực, bọn chúng cũng cần nghỉ ngơi. Vấn đề thức ăn trong chuyện công thành đồng thời đã được giải quyết, bất luận là tu sĩ hay yêu thú chết trận, thi hài của bọn họ đều có thể làm yêu thú còn sống ăn no nê.
Ngày hôm sau khi bình minh đến, cự mãng đã từng diễu võ dương oai trên chiến trường biến thành bộ xương khô, huyết nhục mang năng lượng này tuy rằng thua xa dịch thể màu vàng chảy ra trên đầu nó, nhưng đối với đại đa số yêu thú cấp thấp mà nói cũng là một bữa ăn ngon.
Trải qua nghỉ ngơi cả đêm, tu sĩ hôm qua hăng hái chiến đấu ở ngoài thành đa số đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất, thậm chí còn có số ít người vì cuộc chiến ngày hôm qua mà đột phá.
“Tình huống thế nào?" Từ Tử Nham nhìn yêu thú chằng chịt ở xa xa, thấp giọng hỏi.
“Còn có thể, nhưng yêu thú tụ tập ở cửa thành Tây nhiều hơn hôm qua một chút." Thần sắc Tưởng Thiên Hành có chút mệt mỏi, làm người phụ trách cửa thành Tây, đồng thời còn gánh vác nhiệm vụ tra tìm nội gián, hôm qua từ sáng đến tối, hắn cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Cũng may hắn đã là tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ, cho dù mười ngày nửa tháng không ngủ cũng không phải vấn đề quá lớn.
“Cẩn thận có người đánh cửa thành bất ngờ." Từ Tử Nham cũng không nói cho Tưởng Thiên Hành, nội gián sẽ đột phá cửa thành Tây. Anh chỉ hướng dẫn đối phương phát hiện pháp trận phía dưới cửa thành bị phá hư. Chỉ dựa vào điểm này đủ để chứng minh yêu thú rất có thể sẽ phá cửa thành Tây
“Ừ." Thần sắc Tưởng Thiên Hành không thay đổi, nếu đã biết chuyện này, hắn làm sao lại không có đối sách. Ba tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ của Tưởng gia công khai ra ngoài đều canh giữ trên tường thành, nhưng lại giấu diếm một vị trưởng lão theo mệnh lệnh của Tưởng Thiên Hành, gắt gao nhìn chằm chằm phòng ngự cửa thành Tây.
Bất luận tình hình chiến đấu nguy hiểm đến mức nào, ông ta cũng sẽ không ra tay, chỉ khi nào có người cố gắng phá cửa thành, trưởng lão kia sẽ như sấm sét dập tắt mong muốn của đối phương.
Ô ——
Thiết Tê ré một tiếng dài, tuyên bố công thành lần hai bắt đầu.
Hôm nay xuất hiện dưới thành chính là người hôm qua không tham gia chiến đấu, trong những người này có tán tu, cũng có đệ tử Tưởng gia.
Trận đại chiến này, Tưởng Thiên Hành quyết định chủ ý cho thế hệ trẻ Tưởng gia trải qua sóng to gió lớn một lần, tuyển ra tinh nhuệ. Mà những đệ tử không dám lên sân khấu, Tưởng Thiên Hành cũng không ép buộc bọn họ, chỉ hủy bỏ tất cả đãi ngộ, từ hôm nay trở đi, những người này cũng không chiếm được bất cứ tài nguyên cung ứng nào nữa.
Con em thế gia cũng được, đệ tử môn phái cũng được, khác biệt lớn nhất giữa bọn họ và tán tu đó là tài nguyên cung ứng ổn định của mình, không có những thứ này, bọn họ cũng không khác gì tán tu phổ thông, thậm chí còn thảm hại hơn một ít. Dù sao đa phần tán tu đều có một vài cách kiếm tiền, nhưng đệ tử quen được gia tộc nuôi dưỡng, hầu như không có bất kỳ thủ đoạn mưu sinh nào.
Đệ tử bị tước đoạt tài nguyên trừ phi là từ bỏ tu hành, bằng không tuyệt đối là sống không bằng chết.
Tưởng Ưng ngụy trang thành thanh niên phổ thông kia liền giấu mình trong một nhóm đệ tử. Kỳ thực với tính cách của hắn, vốn là không thích tình cảnh chém giết hỗn loạn này, nhưng chủ nhân của hắn chỉ nháy mắt ra hiệu cho hắn, Tưởng Ưng liền ngoan ngoãn nhảy xuống tường thành, bắt đầu cùng đám yêu thú này chém giết.
Tưởng Ưng lệ rơi đầy mặt một kiếm xuyên qua một con lợn rừng lớn như con hổ, máu tươi phun tung tóe trên mặt hắn, cho dù cách tầng mặt nạ ngụy trang cũng có thể cảm nhận được huyết dịch ấm nóng.
“Chúng ta không đắc tội với chủ nhân đi?" Tưởng Ưng ưu nhã ghét bỏ vứt lợn rừng sang một bên, đồng thời nhấc chân đạp bay một con yêu thú muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi.
“Ta làm sao biết!" Tưởng Ưng tà mị nóng nảy nói. Tròn một ngày không thấy được Phương Thiên Duệ, làm nội tâm hắn khó chịu đến cực điểm.
“Được rồi, nếu Phương gia không truyền ra tin tức gì, khẳng định Thiên Duệ không có việc gì." Tưởng Ưng ưu nhã bất đắc dĩ, một bên an ủi nửa kia của mình, một bên dùng kiếm bổ đầu con lợn rừng kia, từ bên trong đào ra một khối yêu hạch lớn chừng ngón cái.
“Ta biết, nhưng… Chết tiệt! Đêm hôm đó hình như hắn bị thương!" Biểu tình Tưởng Ưng tà mị thâm trầm, hai mắt hắn đanh lại, độc xà đang nhào về phía hắn đột nhiên hoảng hốt, tốc độ chậm lại, bị hắn dùng một kiếm xuyên thấu tấc thứ bảy.
“Tại ngươi sau đó không biết tiết chế!" Nhớ đến chuyện này Tưởng Ưng ưu nhã liền tức giận, rõ ràng hắn đã nhắc nhở nhiều lần với Tưởng Ưng tà mị, Phương Thiên Duệ là lần đầu tiên, không thể quá đáng, kết quả hôm sau tỉnh dậy, lưu lại cho hắn chỉ có một cái giường trống rỗng, cùng vết máu loang lổ phía trên.
Tưởng Ưng tà mị liền nghẹn lời, buồn bực không nói lời nào, đem sự tức giận của mình phát tiết lên đám yêu thú đáng thương.
Trong khoảng thời gian ngắn, yêu thú xung quanh Tưởng Ưng, phàm là bị hắn thấy, hoàn bộ dường như uống say, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng cũng không vững, bị hắn dễ dàng đánh chết.
Nhưng dùng xong một chiêu này, sắc mặt Tưởng Ưng cũng biến thành cực kỳ tái nhợt, hắn hơi lui về phía sau vài bước, rơi vào đồng bạn phía sau, dựa vào đồng bạn bảo vệ mà nghỉ ngơi một chút, lại một lần nữa xông lên tiền tuyến.
Tưởng Ưng ưu nhã khẽ thở dài một cái, giao ra quyền khống chế thân xác, hắn biết Tưởng Ưng tà mị là lo lắng không tìm thấy Phương Thiên Duệ mà phát tiết ra ngoài, nhưng như vậy cũng tốt, chủ nhân khó ưa bảo hắn thu thập ít nhất là hai trăm khối yêu hạch, đây cũng không phải con số nhỏ, hắn sợ rằng liều mạng mới có thể làm được.
Tưởng Ưng ở phía dưới cực khổ chém giết, Từ Tử Nham lại lạnh lùng đứng bên cạnh Tưởng Thiên Hành. Từ sáng sớm, anh đã không nói câu nào với Từ Tử Dung, rõ ràng cho thấy dáng vẻ tức giận không ngớt.
Từ Tử Dung vẫn theo sát phía sau ca ca như cũ, chưa từng vượt lên trước một thước, ánh mắt của y vẫn lạnh lùng, nhưng nhìn ca ca lại cực kỳ ôn nhu, làm một ít người không ngừng kêu gào trong lòng, nếu như ta cũng có một đệ đệ xinh đẹp như vậy thì tốt biết bao nhiêu!!!
“Ca ca, đừng giận." Từ Tử Dung thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ kéo tay áo Từ Tử Nham.
“Câm miệng, ta không muốn nói chuyện với đệ!" Từ Tử Nham trán nổi gân xanh, tức giận rút tay áo về.
Ánh mắt Từ Tử Dung ảm đạm một chút, nhưng nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay, liền giống như mèo con trộm thịt, nở nụ cười, y thấp giọng: “Ca ca, ta thật sự không cố ý."
“Đánh rắm! Loại chuyện này còn không phải cố ý? Ta thấy đệ là thiếu đánh!" Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng y.
Từ Tử Dung cực kỳ vô tội gật đầu: “Ta thực sự là ngủ tới hồ đồ, hơn nữa… Ca ca không phải cũng…"
“Câm miệng! Không cho nói!" Từ Tử Nham thẹn quá hóa giận quát, cả khuôn mặt đỏ bừng.
“Được rồi, nhưng chuyện này thực sự không phải ta sai… Ít nhất không hoàn toàn chỉ mình ta sai." Sắc mặt Từ Tử Dung ửng đỏ đáp lại.
Từ Tử Nham lạnh mặt trừng y, nội tâm rất muốn rít gào: Ta biết việc này ta cũng có lỗi, nhưng đệ đỏ mặt cái cọng lông! Loại chuyện này hẳn là xấu hổ mới đúng chứ! Sáng sớm vì sao đệ còn trưng ra vẻ mặt thản nhiên, hiện tại mới bắt đầu xấu hổ!
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừ… Mọi người đoán xem, sáng sớm xảy ra chuyện gì?
Là một chuyện vui tay vui mắt nha ~~~
Tác giả :
Yên Diệp