Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 105
Edit: Qiezi
Yêu thú công thành sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng có kỳ ngộ, bình thường nếu các tu sĩ muốn giết yêu thú, nhất định phải đi vào rừng rậm. Một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy, rất có thể trực tiếp làm đồ ăn cho yêu thú, còn nếu hợp thành đội, ngoại trừ nguy hiểm kinh động yêu thú ra, dù đánh chết yêu thú, phân tài liệu cũng không đổi được bao nhiêu linh thạch.
Lúc này yêu thú công thành, tất cả tu sĩ canh giữ trên tường thành đều bị yêu thú rậm rạp xa xa làm sợ ngây người, số lượng yêu thú như vậy tụ tập cùng một chỗ, rất nhiều tu sĩ sinh thời đều chưa thấy qua.
Khí phách trước đó của thủ vệ thành trì trong nháy mắt chuyển hóa thành thèm thuồng linh thạch, không ít tu sĩ nhìn yêu thú, ánh mắt đã hoàn toàn biến đổi, trong mắt bọn họ thấy không còn là yêu thú, mà là đống linh thạch lóe sáng…
Đương nhiên, có mạng đi hưởng thụ những linh thạch này hay không lại là một chuyện khác, ít nhất hiện tại nhìn đến, sĩ khí của những tu sĩ bảo vệ thành trì này đã hoàn toàn bị kích phát ra ngoài.
Sau khi Phương gia kết thúc chiến đấu, Từ Tử Nham liền theo Tưởng tộc trưởng đi Tưởng gia sắp xếp đến cửa thành Tây, pháp trận phòng ngự của cả tòa thành đã mở ra, tử biểu hiện đến xem, tòa thành trì này là phòng thủ kiên cố.
Thời điểm ở Phương gia, Bạch Hoa đã vài lần cố gắng tiếp cận Từ Tử Nham, nhưng đều bị Từ Tử Dung khéo léo chặn lại, bản thân Từ Tử Nham cũng không muốn dính dáng gì đến Bạch Hoa, dứt khoát làm bộ không biết.
Bạch Hoa âm thầm cắn răng, thậm chí thấp giọng uy hiếp Từ Tử Dung, muốn đem ý niệm ghê tởm trong đầu của y nói cho Từ Tử Nham, không ngờ Từ Tử Dung không thèm để ý, trái lại lộ ra nụ cười diễm lệ: “Ngươi cứ đi nói đi, xem ca ca có thể tin tưởng ngươi hay không?"
Mắt thấy bóng lưng ung dung rời đi của Từ Tử Dung, Bạch Hoa hận đến cắn nát răng, Từ Tử Dung chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất liền tìm được uy hiếp của mình, so sánh với đệ đệ, theo như lời của Từ Tử Dung, hắn không tính là quá quen thân, Từ Tử Nham căn bản sẽ không tin tưởng!
Dường như trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn nói ra chuyện này trước mặt mọi người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Bạch Hoa liền đè xuống ý niệm mê người trong đầu này.
Trên tay Bạch Hoa không có bất kỳ chứng cứ nào, cứ mơ hồ chỉ trích hai vị đệ tử thân truyền của Nguyên Anh Đạo Quân, dù là sư phụ Bạch Hoa cũng không bảo vệ hắn được.
Hơn nữa, hiện tại sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chuyện yêu thú công thành, nói ra huynh đệ luyến tuy rằng làm người kinh sợ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuyện của hai người bọn họ, những tu sĩ vây xem xung quanh kia chưa chắc nguyện ý tăng thêm kẻ thù cho bản thân, chuẩn bị không tốt, nói không chừng ngay cả chính hắn đều phải thua thiệt.
Mắt thấy Từ Tử Nham cách mình không xa, nhưng Bạch Hoa lại không tìm được cơ hội tới gần anh. Cuối cùng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hai huynh đệ bọn họ đi theo Tưởng tộc trưởng đến thủ vệ tường thành phía Tây. Mà chính Bạch Hoa lạ phải theo Phương tộc trưởng đi bảo vệ tường thành phía Nam.
Lúc rời khỏi Phương gia, cuối cùng Từ Tử Nham cũng thở phào nhẹ nhõm, cái loại chiến thuật gấp gáp nhìn chòng chọc người của Bạch Hoa trước đó làm anh cực kỳ không được tự nhiên, hơn nữa thái độ của Tử Dung cũng mơ hồ khác với trước đây.
Anh căn bản không biết mình là trung tâm tranh đoạt của hai người, chuyện duy nhất anh muốn làm đó là nhanh chóng giải quyết yêu thú công thành, nhanh rời xa Bạch Hoa. Trong mắt người khác, Bạch Hoa có thể đại biểu cho tươi đẹp, chân ái, nhưng với anh mà nói, Bạch Hoa chính là một điềm xui —— ít nhất là điềm xui của Tử Dung.
Hơn nữa tên kia dường như còn có một loại kỹ năng quỷ dị mị hoặc, tuy rằng anh không trúng chiêu, nhưng đã nhận ra đám thanh niên hai nhà Phương Tưởng quá nhiệt tình với Bạch Hoa.
Liên tưởng tới ‘Mị lực’ kinh người của Bạch Hoa trong tiểu thuyết, Từ Tử Nham nhịn không được rùng mình một cái, chân ái cái gì, vẫn là để cho người khác hưởng thụ đi, anh thầm nghĩ tìm một lão bà ôn nhu hiền lành, có thể một dạ một lòng với mình, không cần đối phương quá xinh đẹp, nhưng nhất định phải chung thủy! Cái loại người chân trong chân ngoài như Bạch Hoa, anh thật tình không hưởng thụ nổi.
Từ Tử Nham hận không thể trốn tránh Bạch Hoa thật xa, mà Từ Tử Dung lại sớm đánh chủ ý muốn giết chết Bạch Hoa. Ngay trong quá trình ngăn cản Bạch Hoa tiếp cận Từ Tử Nham, y đã lặng lẽ hạ huyết sắt trên người đối phương, cũng không biết vì sao, lần này huyết sắt vẫn giống như lúc trước, khi chạm đến thân thể đối phương, không bao lâu huyết sắt liền biến mất.
Ánh mắt Từ Tử Dung âm trầm, lần trước huyết sắt mất đi hiệu lực, y còn cho rằng là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem ra, dường như trên người Bạch Hoa có gì đó có thể khắc chế huyết sắt.
Nhưng Từ Tử Dung cũng không quá mức lo lắng, mặc dù huyết sắt hữu dụng, nhưng chỉ trên phương diện theo dấu cùng tra xét, bản thân nó bất luận là công kích hay phòng ngự đều rất tệ, kế hoạch ban đầu của y là lợi dụng huyết sắt xác nhận địa điểm của Bạch Hoa, như vậy chỉ cần đối phương lạc đàn, y có cơ hội giết chết đối phương, nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch dường như cần thay đổi một chút.
“Số lượng yêu thú thật không ít." Từ Tử Nham đứng trên tường thành, nhìn về nơi xa đông nghịt yêu thú. Tình cảnh đồ sộ như vậy cũng là lần đầu anh được thấy, nhưng nội tâm anh cũng không có tâm tình gì kích động.
Số lượng yêu thú càng nhiều, đại biệu cho độ khó của thủ vệ thành càng lớn, trên chiến trường khổng lồ này, trừ phi là tu sĩ có loại thực lực vượt xa bình thường, bằng không tất cả đều là bã.
Trong hỗn chiến không nhìn thiên phú của ngươi cao hay thấp, giống như anh có thực lực không tệ trúc cơ hậu kỳ, bị trên một trăm yêu thú trúc cơ kỳ vây công, cũng sẽ bị đạp thành bùn nhão.
“Ừ, thủ thành áp lực rất lớn." Sắc mặt Tưởng Thiên Hành nghiêm trọng, nhìn yêu thú phương xa, trong lòng nặng trĩu.
“Đại ca không cần quá mức lo lắng, những yêu thú này nào hiểu được công thành gì, bất quá chỉ là lên chịu chết mà thôi." Một gã nam tử trung niên mặt trắng nhẵn nhụi xem thường nói.
“Đệ nghĩ như vậy?" Tưởng Thiên Hành liếc mắt nhìn nam tử này, nói đầy thâm ý.
Mi tâm Tưởng Thiên Dã giật giật: “Lẽ nào đại ca nghĩ chúng nó còn có thể có những phương pháp công thành khác?"
“Ai biết được, không có Yêu tu tổ chức, đệ nghĩ những yêu thú này sẽ kỷ luật như thế?"
“Hừ, Yêu tu!" Tưởng Thiên Dã hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường Yêu tu.
Tưởng Thiên Hành hơi thở dài trong lòng, đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã bị mẫu thân sủng ái quá đáng, năm đó thời điểm các gia tộc đều chọn người đi cực Tây rèn luyện, đệ đệ của hắn được mẫu thân che chở không tham gia, Tưởng Thiên Dã căn bản không biết, Yêu tu, khác biệt như thế nào với các yêu thú không hề có trí lực sinh tồn ở bên ngoài.
Tưởng Thiên Hành cũng không muốn tin đệ đệ mình tham dự vào chuyện này, nhưng từ tình huống hắn điều tra được, tất cả đầu mối đều chỉ về Tưởng Thiên Dã. Mấy năm nay, Tưởng Thiên Dã ở trong tối gây xích mích không ít chuyện, cố gắng suy yếu quyền lợi của Tưởng Thiên Hành, Tưởng Thiên Hành đều vờ như không biết, nhưng cấu kết Yêu tu…
Đây là loại chuyện mọi tu sĩ đều không thể dễ dàng tha thứ!
Đại nghĩa diệt thân, bốn chữ trách nhiệm nặng nề cỡ nào, cũng chỉ có tộc trưởng gánh vác cả hưng thịnh suy vong của một gia tộc như Tưởng Thiên Hành mới có thể lý giải sâu sắc, hắn ngầm ra dấu tay, một vị lão giả còng lưng đứng sau Tưởng Thiên Hành ánh mắt lập lòe, thần thức gắt gao tập trung trên người Tưởng Thiên Dã.
“Đúng rồi, hai ngày nay các người có thấy Tề trưởng lão?" Tưởng Thiên Dã nhìn xung quanh, kỳ quái hỏi.
Ánh mắt Tưởng Thiên Hành trầm xuống không trả lời, Tưởng Thiên Dã cũng không thèm để ý, vị Tề trưởng lão này nổi danh tính tình kỳ quái, hôm nay đột nhiên phát hiện chuyện yêu thú công thành, ai biết ông ta rốt cuộc chạy đi đâu.
Bốn mặt tường thành Ô Đề thành đều bị yêu thú bao vây chằng chịt. Đối diện tường thành phía Tây, hội tụ số lớn yêu thú trúc cơ kỳ, ở giữa vòng vây bảo vệ của bầy yêu thú, một con tê giác màu đen to lớn ngẩng đầu thật cao, trông về tường thành Ô Đề thành ở xa xa.
Trên đầu tê giác, một con chim nhỏ màu xanh đang đứng, chim nhỏ nghiêng đầu nhìn hồi lâu, nói với tê giác: “Hiện tại tấn công sao?"
Tê giác cảm thấy không ổn lắm, nó phái ra yêu thú đi ám sát, một con cũng không trở về. Mặc dù trong kế hoạch của nó, yêu thú có thể trở về sợ rằng cũng không đủ một bàn tay, nhưng ngay cả một cái trở về báo tin cũng không có, điều này làm nó không thể không kinh hãi.
Đáng sợ hơn là, những tu sĩ trong Ô Đề thành phản ứng quá nhanh, thậm chí khi bọn nó vừa mới lộ ra chút thân ảnh ẩn nấp, liền lập tức đóng đại môn, mở phòng hộ trận của tòa thành, phản ứng nhanh chóng như thế còn nhanh hơn khi nó lấy được tin tức từ nội ứng bên trong…
Đáng tiếc lúc này tên đã lên dây không thể không bắn, trong lòng Thiết Tê (con tê giác lúc nãy ấy) tuy rằng nghi ngờ, nhưng vẫn tương đối có lòng tin với thực lực của bầy yêu thú, hơn nữa có nội ứng, dù lúc này không tấn công Ô Đề thành thành công, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề.
Loại Yêu tu như nó trăm cay nghìn đắng mới có thể lẻn vào địa bàn của tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể đảm bảo bản thân sống sót, là có thể liên tục quấy rầy tu sĩ nhân loại, cố gắng giảm bớt áp lực tại chiến tuyến cực Tây.
“Tiến công!" Thiết Tê không do dự nữa, ngẩng đầu hí một tiếng trầm thấp.
Xung quanh tính cũng cỡ vạn yêu thú đồng thời ngẩng đầu lên, rít gào một trận, sau đó, vô số yêu thú bắt đầu xung phong, hướng về phía cửa Tây Ô Đề thành mà chạy đến!
“Tới!" Tưởng Thiên Hành khẽ quát một tiếng: “Bắt đầu!"
Một gã hán tử thân trần phía sau giơ dùi trống to bằng bắp đùi, nặng nề đánh lên mặt trống cao cỡ một người.
“Giết!"
“Giết sạch những yêu thú này!"
Tu sĩ đứng ở hàng đầu tiên trên tường thành bắt đầu thả ra công kích tầm xa, từng đạo pháp thuật màu sắc rực rỡ không ngừng bay ra, rơi ầm ầm vào đàn yêu thú.
“Đi!" Một đạo sĩ mặc áo bào tro vươn tay ném một cái, mấy vệ sĩ đội mũ bạc giơ búa lớn sắc bén từ trên tường thành nhảy xuống, bọn họ quơ búa lớn, giết từ trong đám yêu thú ra, mũ bạc trên người nhanh chóng liền bị máu tươi bao phủ.
Một nữ tử thanh y lấy ra một nhánh cây xanh biếc, nhẹ nhàng lay động, trên mặt đất ngoài tường thành trong nháy mắt tràn ra số lớn dây leo màu xanh, những dây leo này quấn những yêu thú đi ngang, phối hợp với pháp thuật của những tu sĩ khá, nhanh chóng liền tiêu diệt hơn mười con yêu thú, lộ ra một mảnh đất trống.
Từ Tử Nham và Từ Tử Dung cũng không ra tay, bọn họ và Tưởng Thiên Hành cùng nhau đứng trên đài quan sát trên tường thành, quan sát tình hình phía dưới.
Hiện tại đứng ở tuyến đầu chính là một nhóm tu sĩ luyện khí, công kích của bọn họ không tệ, nhưng đối đầu với số lượng yêu thú đông đảo, thành quả chiến đấu của bọn họ vẫn có chút thiếu.
Vệ sĩ mũ bạc của lão giả kia rất nhanh liền bị đông đảo yêu thú nuốt sống, mà dây leo của nữ tử kia cũng bị một đám yêu thú hệ hỏa đốt thành tro bụi, số lượng yêu thú không giảm sút chút nào, tình hình lúc này rất áp lực với những tu sĩ kia.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Khai chiến rồi!!!
Yêu thú công thành sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng có kỳ ngộ, bình thường nếu các tu sĩ muốn giết yêu thú, nhất định phải đi vào rừng rậm. Một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy, rất có thể trực tiếp làm đồ ăn cho yêu thú, còn nếu hợp thành đội, ngoại trừ nguy hiểm kinh động yêu thú ra, dù đánh chết yêu thú, phân tài liệu cũng không đổi được bao nhiêu linh thạch.
Lúc này yêu thú công thành, tất cả tu sĩ canh giữ trên tường thành đều bị yêu thú rậm rạp xa xa làm sợ ngây người, số lượng yêu thú như vậy tụ tập cùng một chỗ, rất nhiều tu sĩ sinh thời đều chưa thấy qua.
Khí phách trước đó của thủ vệ thành trì trong nháy mắt chuyển hóa thành thèm thuồng linh thạch, không ít tu sĩ nhìn yêu thú, ánh mắt đã hoàn toàn biến đổi, trong mắt bọn họ thấy không còn là yêu thú, mà là đống linh thạch lóe sáng…
Đương nhiên, có mạng đi hưởng thụ những linh thạch này hay không lại là một chuyện khác, ít nhất hiện tại nhìn đến, sĩ khí của những tu sĩ bảo vệ thành trì này đã hoàn toàn bị kích phát ra ngoài.
Sau khi Phương gia kết thúc chiến đấu, Từ Tử Nham liền theo Tưởng tộc trưởng đi Tưởng gia sắp xếp đến cửa thành Tây, pháp trận phòng ngự của cả tòa thành đã mở ra, tử biểu hiện đến xem, tòa thành trì này là phòng thủ kiên cố.
Thời điểm ở Phương gia, Bạch Hoa đã vài lần cố gắng tiếp cận Từ Tử Nham, nhưng đều bị Từ Tử Dung khéo léo chặn lại, bản thân Từ Tử Nham cũng không muốn dính dáng gì đến Bạch Hoa, dứt khoát làm bộ không biết.
Bạch Hoa âm thầm cắn răng, thậm chí thấp giọng uy hiếp Từ Tử Dung, muốn đem ý niệm ghê tởm trong đầu của y nói cho Từ Tử Nham, không ngờ Từ Tử Dung không thèm để ý, trái lại lộ ra nụ cười diễm lệ: “Ngươi cứ đi nói đi, xem ca ca có thể tin tưởng ngươi hay không?"
Mắt thấy bóng lưng ung dung rời đi của Từ Tử Dung, Bạch Hoa hận đến cắn nát răng, Từ Tử Dung chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất liền tìm được uy hiếp của mình, so sánh với đệ đệ, theo như lời của Từ Tử Dung, hắn không tính là quá quen thân, Từ Tử Nham căn bản sẽ không tin tưởng!
Dường như trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn nói ra chuyện này trước mặt mọi người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Bạch Hoa liền đè xuống ý niệm mê người trong đầu này.
Trên tay Bạch Hoa không có bất kỳ chứng cứ nào, cứ mơ hồ chỉ trích hai vị đệ tử thân truyền của Nguyên Anh Đạo Quân, dù là sư phụ Bạch Hoa cũng không bảo vệ hắn được.
Hơn nữa, hiện tại sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chuyện yêu thú công thành, nói ra huynh đệ luyến tuy rằng làm người kinh sợ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuyện của hai người bọn họ, những tu sĩ vây xem xung quanh kia chưa chắc nguyện ý tăng thêm kẻ thù cho bản thân, chuẩn bị không tốt, nói không chừng ngay cả chính hắn đều phải thua thiệt.
Mắt thấy Từ Tử Nham cách mình không xa, nhưng Bạch Hoa lại không tìm được cơ hội tới gần anh. Cuối cùng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hai huynh đệ bọn họ đi theo Tưởng tộc trưởng đến thủ vệ tường thành phía Tây. Mà chính Bạch Hoa lạ phải theo Phương tộc trưởng đi bảo vệ tường thành phía Nam.
Lúc rời khỏi Phương gia, cuối cùng Từ Tử Nham cũng thở phào nhẹ nhõm, cái loại chiến thuật gấp gáp nhìn chòng chọc người của Bạch Hoa trước đó làm anh cực kỳ không được tự nhiên, hơn nữa thái độ của Tử Dung cũng mơ hồ khác với trước đây.
Anh căn bản không biết mình là trung tâm tranh đoạt của hai người, chuyện duy nhất anh muốn làm đó là nhanh chóng giải quyết yêu thú công thành, nhanh rời xa Bạch Hoa. Trong mắt người khác, Bạch Hoa có thể đại biểu cho tươi đẹp, chân ái, nhưng với anh mà nói, Bạch Hoa chính là một điềm xui —— ít nhất là điềm xui của Tử Dung.
Hơn nữa tên kia dường như còn có một loại kỹ năng quỷ dị mị hoặc, tuy rằng anh không trúng chiêu, nhưng đã nhận ra đám thanh niên hai nhà Phương Tưởng quá nhiệt tình với Bạch Hoa.
Liên tưởng tới ‘Mị lực’ kinh người của Bạch Hoa trong tiểu thuyết, Từ Tử Nham nhịn không được rùng mình một cái, chân ái cái gì, vẫn là để cho người khác hưởng thụ đi, anh thầm nghĩ tìm một lão bà ôn nhu hiền lành, có thể một dạ một lòng với mình, không cần đối phương quá xinh đẹp, nhưng nhất định phải chung thủy! Cái loại người chân trong chân ngoài như Bạch Hoa, anh thật tình không hưởng thụ nổi.
Từ Tử Nham hận không thể trốn tránh Bạch Hoa thật xa, mà Từ Tử Dung lại sớm đánh chủ ý muốn giết chết Bạch Hoa. Ngay trong quá trình ngăn cản Bạch Hoa tiếp cận Từ Tử Nham, y đã lặng lẽ hạ huyết sắt trên người đối phương, cũng không biết vì sao, lần này huyết sắt vẫn giống như lúc trước, khi chạm đến thân thể đối phương, không bao lâu huyết sắt liền biến mất.
Ánh mắt Từ Tử Dung âm trầm, lần trước huyết sắt mất đi hiệu lực, y còn cho rằng là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem ra, dường như trên người Bạch Hoa có gì đó có thể khắc chế huyết sắt.
Nhưng Từ Tử Dung cũng không quá mức lo lắng, mặc dù huyết sắt hữu dụng, nhưng chỉ trên phương diện theo dấu cùng tra xét, bản thân nó bất luận là công kích hay phòng ngự đều rất tệ, kế hoạch ban đầu của y là lợi dụng huyết sắt xác nhận địa điểm của Bạch Hoa, như vậy chỉ cần đối phương lạc đàn, y có cơ hội giết chết đối phương, nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch dường như cần thay đổi một chút.
“Số lượng yêu thú thật không ít." Từ Tử Nham đứng trên tường thành, nhìn về nơi xa đông nghịt yêu thú. Tình cảnh đồ sộ như vậy cũng là lần đầu anh được thấy, nhưng nội tâm anh cũng không có tâm tình gì kích động.
Số lượng yêu thú càng nhiều, đại biệu cho độ khó của thủ vệ thành càng lớn, trên chiến trường khổng lồ này, trừ phi là tu sĩ có loại thực lực vượt xa bình thường, bằng không tất cả đều là bã.
Trong hỗn chiến không nhìn thiên phú của ngươi cao hay thấp, giống như anh có thực lực không tệ trúc cơ hậu kỳ, bị trên một trăm yêu thú trúc cơ kỳ vây công, cũng sẽ bị đạp thành bùn nhão.
“Ừ, thủ thành áp lực rất lớn." Sắc mặt Tưởng Thiên Hành nghiêm trọng, nhìn yêu thú phương xa, trong lòng nặng trĩu.
“Đại ca không cần quá mức lo lắng, những yêu thú này nào hiểu được công thành gì, bất quá chỉ là lên chịu chết mà thôi." Một gã nam tử trung niên mặt trắng nhẵn nhụi xem thường nói.
“Đệ nghĩ như vậy?" Tưởng Thiên Hành liếc mắt nhìn nam tử này, nói đầy thâm ý.
Mi tâm Tưởng Thiên Dã giật giật: “Lẽ nào đại ca nghĩ chúng nó còn có thể có những phương pháp công thành khác?"
“Ai biết được, không có Yêu tu tổ chức, đệ nghĩ những yêu thú này sẽ kỷ luật như thế?"
“Hừ, Yêu tu!" Tưởng Thiên Dã hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường Yêu tu.
Tưởng Thiên Hành hơi thở dài trong lòng, đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã bị mẫu thân sủng ái quá đáng, năm đó thời điểm các gia tộc đều chọn người đi cực Tây rèn luyện, đệ đệ của hắn được mẫu thân che chở không tham gia, Tưởng Thiên Dã căn bản không biết, Yêu tu, khác biệt như thế nào với các yêu thú không hề có trí lực sinh tồn ở bên ngoài.
Tưởng Thiên Hành cũng không muốn tin đệ đệ mình tham dự vào chuyện này, nhưng từ tình huống hắn điều tra được, tất cả đầu mối đều chỉ về Tưởng Thiên Dã. Mấy năm nay, Tưởng Thiên Dã ở trong tối gây xích mích không ít chuyện, cố gắng suy yếu quyền lợi của Tưởng Thiên Hành, Tưởng Thiên Hành đều vờ như không biết, nhưng cấu kết Yêu tu…
Đây là loại chuyện mọi tu sĩ đều không thể dễ dàng tha thứ!
Đại nghĩa diệt thân, bốn chữ trách nhiệm nặng nề cỡ nào, cũng chỉ có tộc trưởng gánh vác cả hưng thịnh suy vong của một gia tộc như Tưởng Thiên Hành mới có thể lý giải sâu sắc, hắn ngầm ra dấu tay, một vị lão giả còng lưng đứng sau Tưởng Thiên Hành ánh mắt lập lòe, thần thức gắt gao tập trung trên người Tưởng Thiên Dã.
“Đúng rồi, hai ngày nay các người có thấy Tề trưởng lão?" Tưởng Thiên Dã nhìn xung quanh, kỳ quái hỏi.
Ánh mắt Tưởng Thiên Hành trầm xuống không trả lời, Tưởng Thiên Dã cũng không thèm để ý, vị Tề trưởng lão này nổi danh tính tình kỳ quái, hôm nay đột nhiên phát hiện chuyện yêu thú công thành, ai biết ông ta rốt cuộc chạy đi đâu.
Bốn mặt tường thành Ô Đề thành đều bị yêu thú bao vây chằng chịt. Đối diện tường thành phía Tây, hội tụ số lớn yêu thú trúc cơ kỳ, ở giữa vòng vây bảo vệ của bầy yêu thú, một con tê giác màu đen to lớn ngẩng đầu thật cao, trông về tường thành Ô Đề thành ở xa xa.
Trên đầu tê giác, một con chim nhỏ màu xanh đang đứng, chim nhỏ nghiêng đầu nhìn hồi lâu, nói với tê giác: “Hiện tại tấn công sao?"
Tê giác cảm thấy không ổn lắm, nó phái ra yêu thú đi ám sát, một con cũng không trở về. Mặc dù trong kế hoạch của nó, yêu thú có thể trở về sợ rằng cũng không đủ một bàn tay, nhưng ngay cả một cái trở về báo tin cũng không có, điều này làm nó không thể không kinh hãi.
Đáng sợ hơn là, những tu sĩ trong Ô Đề thành phản ứng quá nhanh, thậm chí khi bọn nó vừa mới lộ ra chút thân ảnh ẩn nấp, liền lập tức đóng đại môn, mở phòng hộ trận của tòa thành, phản ứng nhanh chóng như thế còn nhanh hơn khi nó lấy được tin tức từ nội ứng bên trong…
Đáng tiếc lúc này tên đã lên dây không thể không bắn, trong lòng Thiết Tê (con tê giác lúc nãy ấy) tuy rằng nghi ngờ, nhưng vẫn tương đối có lòng tin với thực lực của bầy yêu thú, hơn nữa có nội ứng, dù lúc này không tấn công Ô Đề thành thành công, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề.
Loại Yêu tu như nó trăm cay nghìn đắng mới có thể lẻn vào địa bàn của tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể đảm bảo bản thân sống sót, là có thể liên tục quấy rầy tu sĩ nhân loại, cố gắng giảm bớt áp lực tại chiến tuyến cực Tây.
“Tiến công!" Thiết Tê không do dự nữa, ngẩng đầu hí một tiếng trầm thấp.
Xung quanh tính cũng cỡ vạn yêu thú đồng thời ngẩng đầu lên, rít gào một trận, sau đó, vô số yêu thú bắt đầu xung phong, hướng về phía cửa Tây Ô Đề thành mà chạy đến!
“Tới!" Tưởng Thiên Hành khẽ quát một tiếng: “Bắt đầu!"
Một gã hán tử thân trần phía sau giơ dùi trống to bằng bắp đùi, nặng nề đánh lên mặt trống cao cỡ một người.
“Giết!"
“Giết sạch những yêu thú này!"
Tu sĩ đứng ở hàng đầu tiên trên tường thành bắt đầu thả ra công kích tầm xa, từng đạo pháp thuật màu sắc rực rỡ không ngừng bay ra, rơi ầm ầm vào đàn yêu thú.
“Đi!" Một đạo sĩ mặc áo bào tro vươn tay ném một cái, mấy vệ sĩ đội mũ bạc giơ búa lớn sắc bén từ trên tường thành nhảy xuống, bọn họ quơ búa lớn, giết từ trong đám yêu thú ra, mũ bạc trên người nhanh chóng liền bị máu tươi bao phủ.
Một nữ tử thanh y lấy ra một nhánh cây xanh biếc, nhẹ nhàng lay động, trên mặt đất ngoài tường thành trong nháy mắt tràn ra số lớn dây leo màu xanh, những dây leo này quấn những yêu thú đi ngang, phối hợp với pháp thuật của những tu sĩ khá, nhanh chóng liền tiêu diệt hơn mười con yêu thú, lộ ra một mảnh đất trống.
Từ Tử Nham và Từ Tử Dung cũng không ra tay, bọn họ và Tưởng Thiên Hành cùng nhau đứng trên đài quan sát trên tường thành, quan sát tình hình phía dưới.
Hiện tại đứng ở tuyến đầu chính là một nhóm tu sĩ luyện khí, công kích của bọn họ không tệ, nhưng đối đầu với số lượng yêu thú đông đảo, thành quả chiến đấu của bọn họ vẫn có chút thiếu.
Vệ sĩ mũ bạc của lão giả kia rất nhanh liền bị đông đảo yêu thú nuốt sống, mà dây leo của nữ tử kia cũng bị một đám yêu thú hệ hỏa đốt thành tro bụi, số lượng yêu thú không giảm sút chút nào, tình hình lúc này rất áp lực với những tu sĩ kia.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Khai chiến rồi!!!
Tác giả :
Yên Diệp