Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 102
Edit: Qiezi
Bây giờ nhớ lại, năm đó tuy bọn họ cũng đã trải qua nguy hiểm nhất định, nhưng căn bản không có nguy hiểm sinh mạng. Năm đó bọn họ còn thập phần may mắn chính mình có vận khí tốt, hiện tại xem ra, toàn bộ bản đồ bảo tàng nói không chừng chính là bẫy rập chuẩn bị riêng cho mình.
“Làm sao bây giờ?" Tưởng Ưng tà mị nhíu mày hỏi, hắn không thích Từ Tử Dung, nhưng tình thế nghiêng về y, hắn cũng không dại dột đối nghịch với người ta.
“Ngươi thấy lời chiêu mộ của y thế nào?" Tưởng Ưng ưu nhã không trả lời câu hỏi của Tưởng Ưng tà mị, ngược lại đột nhiên hỏi tới cách nhìn về đề nghị kia của Từ Tử Dung.
“Còn có thể thấy thế nào? Ta ghét người kia, nhưng thực lực của y quá mạnh mẽ. Hơn nữa huyết tinh trên người y rất nồng, không phải cái loại dùng mũi ngửi thấy, mà là… Thời điểm ta sử dụng Thất hồn dẫn lên người y, phản hồi về tin tức, chúng ta đánh không lại y." Tưởng Ưng tà mị rất mất mát, nhưng tình thế nghiêng về người ta, hắn cũng không có biện pháp.
“Ta lại nghĩ, có thể theo y cũng là một lựa chọn tốt." Tưởng Ưng ưu nhã lý trí phân tích nói.
“Nói như thế nào?"
“Y có thân phận chính đạo. Theo y, chúng ta có thể che giấu dẫn ma đạo thể của bản thân tốt hơn. Hơn nữa bầu không khí của Lưu Quang tông rất tự do, chỉ cần chúng ta không làm ra chuyện khiến người người oán trách, hơn nữa y nguyện ý che chở chúng ta, như vậy không chỉ sư tôn của y không uy hiếp được chúng ta, ngược lại sẽ là ô dù. Nếu chúng ta thực sự theo y, bất luận là ai muốn đánh chủ ý lên chúng ta đều phải cân nhắc một chút, tôn nghiêm của tu sĩ nguyên anh không thể tùy tiện xâm phạm."
“Ừm… Nói rất có lý." Tưởng Ưng tà mị tán thành cách nói lần này của Tưởng Ưng ưu nhã.
“Còn có chuyện quan trọng nhất." Tưởng Ưng ưu nhã lại bổ sung một câu.
“Cái gì?"
“Chúng ta đánh không lại y." Tưởng Ưng ưu nhã buông tay.
“Mẹ nó!" Tưởng Ưng tà mị thể hiện một tư thế khinh bỉ.
“Cho nên… Thương lượng xong?"
Tưởng Ưng tà mị tiếp tục khinh bỉ: “Ngươi nói chúng ta đánh không lại hắn, nếu đánh không lại phải nhận thua, nhưng phải thương lượng rõ ràng với y, cũng không thể lúc nào cũng theo y đi? Phải có thời hạn công tác. Dù là Thất hồn dẫn cũng phải có giá cả, nội dung mặc cả liền giao cho ngươi!’ Nói xong, Tưởng Ưng tà mị liền biến mất.
Cả đêm hôm qua, ngoại trừ lần đầu tiên sợ làm thương tổn Phương Thiên Duệ, cho nên do Tưởng Ưng ưu nhã chủ đạo, còn lại cả suốt đêm đều là Tưởng Ưng tà mị lăn lộn, bình thường hai người thay phiên nhau cũng rất dễ dàng, hôm nay vận động cả đêm —— còn phải phân ra một phần tinh lực áp chế đối phương phản kháng, thật sự làm hắn mệt muốn chết.
Sau khi Tưởng Ưng tà mị nghỉ ngơi, Tưởng Ưng ưu nhã khổ não day day trán, đánh cuộc với người như Từ Tử Dung, nhưng trên tay hắn chẳng những không có lá bài tốt, trái lại con át chủ bài của mình còn có một lỗ thủng lớn. Không có con bài chưa lật, không có thực lực, ngoại trừ nhận thua thực sự không còn phương pháp nào khác.
Về phần nói xin phụ thân mình giúp đỡ? Tưởng Ưng chưa từng có ý nghĩ như vậy, từ khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ này, hắn đã quen mọi chuyện đều dựa vào bản thân. Hơn nữa, hắn cũng không muốn gây phiền toái cho phụ thân, ở bất cứ lúc ào, Nguyên Anh Đạo Quân đều là tồn tại không thể mạo phạm.
Cáo biệt Tưởng Ưng, Từ Tử Dung quay về phòng ngủ của mình. Từ chỗ tiểu tư nghe nói Từ Tử Nham và Tưởng Thiên Hành cùng ra ngoài, tuy rằng Từ Tử Nham đã đề cập qua loại khả năng này với y, nhưng y vẫn cảm thấy rất không thoải mái.
Sớm biết như thế sẽ không đi tìm Tưởng Ưng, còn có thể ra ngoài cùng ca ca! Đều là lỗi của Tưởng Ưng!
Từ Tử Dung rất không phân rõ phải trái đem chuyện này đổ lên đầu Tưởng Ưng, đồng thời còn ghi nợ Tưởng Ưng vào sổ.
Tưởng Ưng đáng thương còn không biết, rõ ràng mình còn chưa làm cái gì, cũng đã đắc tội Từ Tử Dung một lần.
(Có lòng nhắc nhở: Đi theo biến thái có phiêu lưu, lựa chọn lão đại phải cẩn thận!)
Lúc Tưởng Thiên Hành và Từ Tử Nham trở lại, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra cái gì không thích hợp, nhưng Từ Tử Dung cũng biết, có thể đem Tưởng gia gần như xuống dốc phát triển đến trình độ này, Tưởng Thiên Hành chắn chắn sẽ không phải loại người cái gì cũng thể hiện trên mặt.
“Tưởng tộc trưởng nói thế nào?" Sau khi Từ Tử Nham quay trở về phòng, Từ Tử Dung săn sóc cởi áo ngoài cho ca ca.
“Khó nói. Nửa tin nửa không." Từ Tử Nham thuận miệng đáp, trong lúc vô tình thấy góc áo Từ Tử Dung có nếp nhăn, tiện tay thay y chỉnh sửa lại một chút.
“Hắn không tin?"
“Cũng không phải không tin, nhưng dù sao việc này cũng dính đến đệ đệ hắn, đoán chừng là không đành lòng." Từ Tử Nham rất hiểu Tưởng Thiên Hành, hắn rất khó có thể tin tưởng việc này.
Chí ít nếu như là anh, có một ngày có người chỉ trích Từ Tử Dung lạm sát vô tội, dù đem tất cả chứng cứ đặt trước mặt mình, chỉ sợ chính mình cũng không muốn tin tưởng.
Chú ý, chính là không muốn tin tưởng, mà không phải không tin.
Từ Tử Nham tự nhận bản thân không phải đại anh hùng gì, cái loại khảo nghiệm lòng người như đại nghĩa diệt thân này, anh khẳng định làm không được. Anh không tự chủ nhìn Từ tử Dung một chút, gương mặt kia tuy rằng tinh xảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét đã từng mang tính trẻ con kia.
Đệ đệ tự tay mình nuôi lớn, dù có một ngày y cùng thiên hạ là địch, mình cũng tuyệt đối không làm được chuyện tự tay đâm người thân nhất, nhiều nhất…
Từ Tử Nham cười tự giễu, có lẽ hôm nay thấy Tưởng Thiên Hành lộ ra biểu tình đau lòng như biết đệ đệ có thể cùng Yêu tu cấu kết nên Từ Tử Nham có chút cảm xúc đi, tự dưng lại nghĩ nếu Từ Tử Dung biến thành đại ma đầu, phản ứng của mình hẳn cũng sẽ như thế đi
Thật sự là ăn no rửng mỡ, tuy rằng hiện tại anh nghĩ tam quan Tử Dung có hơi sai lệch, nhưng cách Ma tu độc địa tàn nhẫn vẫn còn kém xa lắm, tại sao mình lại có thể tưởng tượng ra mấy chuyện vô dụng như vậy!
Trong miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng đầu óc Từ Tử Nham vẫn tự giác nghĩ đến phát triển phía sau, càng nghĩ, đến cuối cùng cũng có kết luận, nếu Tử Dung thật sự hư hỏng, hơn nữa làm ra loại chuyện vượt quá giới hạn của mình, có thể mình sẽ cùng đệ đệ đồng quy vu tận.
Dù sao, hắn thấy, nếu Tử Dung thật sự vặn vẹo đến trình độ đó, vậy khẳng định ca ca như hắn giáo dục không đủ!
“Ca ca, huynh làm sao vậy?" Từ Tử Dung ân cần nhìn ca ca, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Mới vừa nãy ca ca đột nhiên lộ ra ánh mắt dò xét, cái loại ánh mắt cực kỳ sắc bén, y chưa từng thấy qua ca ca dùng loại ánh mắt như vậy nhìn mình.
“À, không có gì, chỉ chợt có cảm giác, đột nhiên cảm thấy Tưởng tộc trưởng thật đáng thương."
“Tại sao nói như thế?"
“Bị đệ đệ mình phản bội, loại cảm giác này khẳng định rất tệ."
Từ Tử Dung như vậy trong lòng khẽ động, đột nhiên vươn tay nắm hai tay Từ Tử Nham, cực kỳ thành khẩn: “Ca ca, ta tuyệt đối sẽ không phản bội huynh."
Từ Tử Nham ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười, anh vỗ nhẹ đầu Từ Tử Dung: “Yên tâm, ca ca tin tưởng đệ. Đệ là đệ đệ ta nuôi từ nhỏ đến lớn… Ách, tuy rằng trong năm năm kia ca ca có chút thất trách, nhưng phẩm hạnh của đệ, ca ca vẫn biết."
Anh kéo Từ Tử Dung ngồi xuống, mặt mang ý cười ôn hòa: “Tử Dung tuy rằng đôi khi thích nghịch ngợm, nhưng ca ca biết, Tử Dung vẫn là hài tử ngoan."
Từ Tử Dung yên lặng cúi đầu, lông mi dài che lại phiền muộn trong mắt.
Hài tử! Hài tử! Ta không phải hài tử!!
Ca ca, huynh lúc nào mới có thể nhìn thẳng thân phận nam nhân của ta! Chẳg lẽ muốn ép ta làm chuyện gì với huynh, huynh mới có thể cảm nhận được tâm tình của ta sao!
Y chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đen nhánh thâm trầm như đầm nước, phảng phất có thể hút người vào.
“Ca ca, ta đã trưởng thành." Giọng của Từ Tử Dung rất trịnh trọng, giống như nói ra chuyện gì cực kỳ quan trọng.
Từ Tử Nham bị ánh mắt đen nhánh của y hấp, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, qua một lúc lâu, mới hoảng hốt dời mắt: “A ha ha, ta đương nhiên biết Tử Dung trưởng thành, qua mấy tháng nữa đệ liền tròn mười tám, lập tức thành người trưởng thành rồi."
“Mười tám?" Từ Tử Dung lặp lại một lần, quay sang Từ Tử Nham từ từ nở nụ cười: “Mười tám chính là người trưởng thành rồi phải không?"
“Ách… Đúng vậy, mười tám tuổi là thành niên, có thể làm rất nhiều chuyện trước đây không được làm." Từ Tử Nham bị ánh mắt của đệ đệ nhìn mình làm hoảng hốt trong lòng, thậm chí cảm giác được hô hấp mang chút hơi nóng của y.
“Ca ca… Ta nhanh chóng thành —— người trưởng thành rồi."
Trong nháy mắt, tim Từ Tử Nham đập nhanh hơn hai trăm, trong đầu đột nhiên nhớ đến bốn chữ lớn ‘Đại sự không ổn’, luôn cảm thấy cái câu người trưởng thành kia hình như bật công tắc chuyện gì rất nát bét, nhưng bởi vì Từ Tử Dung tới vô cùng gần, hiện tại trong đầu anh hoàn toàn biến thành trống rỗng, căn bản không có năng lực tự hỏi.
“Ca ca, sao huynh lại đỏ mặt? Cảm thấy rất nóng sao?"
Ngay khi Từ Tử Nham mơ mơ màng màng không tự chủ lui về sau tránh né, Từ Tử Dung mới vừa nãy đứng rất gần với anh lại kéo ra khoảng cách, nghi hoặc nhìn Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham vô thức sờ sờ má mình, kỳ quái… Mình cũng không làm gì, sao trên mặt lại nóng như vậy?
“Ca ca?" Từ Tử Dung lộ ra vẻ mặt quan tâm, sau đó lại vươn tay sờ sờ trên mặt anh: “Ca ca, mặt huynh nóng quá."
“A? Phải không? Ách… Đại khái là thời tiết nóng quá đi… Ta, ta ra ngoài tản bộ một chút." Từ Tử Nham lắp ba lắp bắp nói xong liền chạy trối chết, vội vội vàng vàng rời đi, thậm chí anh không kịp đi bằng cửa, trực tiếp nhảy cửa sổ.
Nhìn thân ảnh người nọ biến mất, lo lắng trên mặt Từ Tử Dung liền biến mất, trái lại lộ ra mạt ý cười nghiền ngẫm.
Những chiêu thức đã từng bị y xem thường, dùng trên người ca ca vẫn rất hữu hiệu. Chỉ là y cũng phải chú ý, tương lai cũng không thể để cho người khác có cơ hội sử dụng thủ đoạn này!
***
Vội vội vàng vàng trốn khỏi phòng, Từ Tử Nham bối rối tìm một góc yên lặng nấp nào.
Hoàn cảnh yên tĩnh, không có Từ Tử Dung quấy rầu, cuối cùng Từ Tử Nham cũng từ trong tâm tình quẫn bách thoát ra ngoài.
Anh vừa cào tường vừa phỉ nhổ chính mình, làm gì a, rốt cuộc mình đỏ mặt cái quái gì!
Anh hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy một lần nữa, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng.
Nói đơn giản một chút, không phải là Tử Dung đột nhiên đến gần hay sao? Khoảng cách như vậy, trước đây huynh đệ bọn họ cũng làm bình thường, vậy rốt cuộc là vì sao mà đỏ mặt?
Từ Tử Nham rất đà điểu gạt bỏ khả năng Tử Dung đang cố ý tạo bầu không khí, bởi vì trong ấn tượng của anh, Tử Dung là đệ đệ của anh, ngươi nghe qua đệ đệ nhà ai sẽ cùng ca ca ái muội không?
Bây giờ nhớ lại, năm đó tuy bọn họ cũng đã trải qua nguy hiểm nhất định, nhưng căn bản không có nguy hiểm sinh mạng. Năm đó bọn họ còn thập phần may mắn chính mình có vận khí tốt, hiện tại xem ra, toàn bộ bản đồ bảo tàng nói không chừng chính là bẫy rập chuẩn bị riêng cho mình.
“Làm sao bây giờ?" Tưởng Ưng tà mị nhíu mày hỏi, hắn không thích Từ Tử Dung, nhưng tình thế nghiêng về y, hắn cũng không dại dột đối nghịch với người ta.
“Ngươi thấy lời chiêu mộ của y thế nào?" Tưởng Ưng ưu nhã không trả lời câu hỏi của Tưởng Ưng tà mị, ngược lại đột nhiên hỏi tới cách nhìn về đề nghị kia của Từ Tử Dung.
“Còn có thể thấy thế nào? Ta ghét người kia, nhưng thực lực của y quá mạnh mẽ. Hơn nữa huyết tinh trên người y rất nồng, không phải cái loại dùng mũi ngửi thấy, mà là… Thời điểm ta sử dụng Thất hồn dẫn lên người y, phản hồi về tin tức, chúng ta đánh không lại y." Tưởng Ưng tà mị rất mất mát, nhưng tình thế nghiêng về người ta, hắn cũng không có biện pháp.
“Ta lại nghĩ, có thể theo y cũng là một lựa chọn tốt." Tưởng Ưng ưu nhã lý trí phân tích nói.
“Nói như thế nào?"
“Y có thân phận chính đạo. Theo y, chúng ta có thể che giấu dẫn ma đạo thể của bản thân tốt hơn. Hơn nữa bầu không khí của Lưu Quang tông rất tự do, chỉ cần chúng ta không làm ra chuyện khiến người người oán trách, hơn nữa y nguyện ý che chở chúng ta, như vậy không chỉ sư tôn của y không uy hiếp được chúng ta, ngược lại sẽ là ô dù. Nếu chúng ta thực sự theo y, bất luận là ai muốn đánh chủ ý lên chúng ta đều phải cân nhắc một chút, tôn nghiêm của tu sĩ nguyên anh không thể tùy tiện xâm phạm."
“Ừm… Nói rất có lý." Tưởng Ưng tà mị tán thành cách nói lần này của Tưởng Ưng ưu nhã.
“Còn có chuyện quan trọng nhất." Tưởng Ưng ưu nhã lại bổ sung một câu.
“Cái gì?"
“Chúng ta đánh không lại y." Tưởng Ưng ưu nhã buông tay.
“Mẹ nó!" Tưởng Ưng tà mị thể hiện một tư thế khinh bỉ.
“Cho nên… Thương lượng xong?"
Tưởng Ưng tà mị tiếp tục khinh bỉ: “Ngươi nói chúng ta đánh không lại hắn, nếu đánh không lại phải nhận thua, nhưng phải thương lượng rõ ràng với y, cũng không thể lúc nào cũng theo y đi? Phải có thời hạn công tác. Dù là Thất hồn dẫn cũng phải có giá cả, nội dung mặc cả liền giao cho ngươi!’ Nói xong, Tưởng Ưng tà mị liền biến mất.
Cả đêm hôm qua, ngoại trừ lần đầu tiên sợ làm thương tổn Phương Thiên Duệ, cho nên do Tưởng Ưng ưu nhã chủ đạo, còn lại cả suốt đêm đều là Tưởng Ưng tà mị lăn lộn, bình thường hai người thay phiên nhau cũng rất dễ dàng, hôm nay vận động cả đêm —— còn phải phân ra một phần tinh lực áp chế đối phương phản kháng, thật sự làm hắn mệt muốn chết.
Sau khi Tưởng Ưng tà mị nghỉ ngơi, Tưởng Ưng ưu nhã khổ não day day trán, đánh cuộc với người như Từ Tử Dung, nhưng trên tay hắn chẳng những không có lá bài tốt, trái lại con át chủ bài của mình còn có một lỗ thủng lớn. Không có con bài chưa lật, không có thực lực, ngoại trừ nhận thua thực sự không còn phương pháp nào khác.
Về phần nói xin phụ thân mình giúp đỡ? Tưởng Ưng chưa từng có ý nghĩ như vậy, từ khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ này, hắn đã quen mọi chuyện đều dựa vào bản thân. Hơn nữa, hắn cũng không muốn gây phiền toái cho phụ thân, ở bất cứ lúc ào, Nguyên Anh Đạo Quân đều là tồn tại không thể mạo phạm.
Cáo biệt Tưởng Ưng, Từ Tử Dung quay về phòng ngủ của mình. Từ chỗ tiểu tư nghe nói Từ Tử Nham và Tưởng Thiên Hành cùng ra ngoài, tuy rằng Từ Tử Nham đã đề cập qua loại khả năng này với y, nhưng y vẫn cảm thấy rất không thoải mái.
Sớm biết như thế sẽ không đi tìm Tưởng Ưng, còn có thể ra ngoài cùng ca ca! Đều là lỗi của Tưởng Ưng!
Từ Tử Dung rất không phân rõ phải trái đem chuyện này đổ lên đầu Tưởng Ưng, đồng thời còn ghi nợ Tưởng Ưng vào sổ.
Tưởng Ưng đáng thương còn không biết, rõ ràng mình còn chưa làm cái gì, cũng đã đắc tội Từ Tử Dung một lần.
(Có lòng nhắc nhở: Đi theo biến thái có phiêu lưu, lựa chọn lão đại phải cẩn thận!)
Lúc Tưởng Thiên Hành và Từ Tử Nham trở lại, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra cái gì không thích hợp, nhưng Từ Tử Dung cũng biết, có thể đem Tưởng gia gần như xuống dốc phát triển đến trình độ này, Tưởng Thiên Hành chắn chắn sẽ không phải loại người cái gì cũng thể hiện trên mặt.
“Tưởng tộc trưởng nói thế nào?" Sau khi Từ Tử Nham quay trở về phòng, Từ Tử Dung săn sóc cởi áo ngoài cho ca ca.
“Khó nói. Nửa tin nửa không." Từ Tử Nham thuận miệng đáp, trong lúc vô tình thấy góc áo Từ Tử Dung có nếp nhăn, tiện tay thay y chỉnh sửa lại một chút.
“Hắn không tin?"
“Cũng không phải không tin, nhưng dù sao việc này cũng dính đến đệ đệ hắn, đoán chừng là không đành lòng." Từ Tử Nham rất hiểu Tưởng Thiên Hành, hắn rất khó có thể tin tưởng việc này.
Chí ít nếu như là anh, có một ngày có người chỉ trích Từ Tử Dung lạm sát vô tội, dù đem tất cả chứng cứ đặt trước mặt mình, chỉ sợ chính mình cũng không muốn tin tưởng.
Chú ý, chính là không muốn tin tưởng, mà không phải không tin.
Từ Tử Nham tự nhận bản thân không phải đại anh hùng gì, cái loại khảo nghiệm lòng người như đại nghĩa diệt thân này, anh khẳng định làm không được. Anh không tự chủ nhìn Từ tử Dung một chút, gương mặt kia tuy rằng tinh xảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét đã từng mang tính trẻ con kia.
Đệ đệ tự tay mình nuôi lớn, dù có một ngày y cùng thiên hạ là địch, mình cũng tuyệt đối không làm được chuyện tự tay đâm người thân nhất, nhiều nhất…
Từ Tử Nham cười tự giễu, có lẽ hôm nay thấy Tưởng Thiên Hành lộ ra biểu tình đau lòng như biết đệ đệ có thể cùng Yêu tu cấu kết nên Từ Tử Nham có chút cảm xúc đi, tự dưng lại nghĩ nếu Từ Tử Dung biến thành đại ma đầu, phản ứng của mình hẳn cũng sẽ như thế đi
Thật sự là ăn no rửng mỡ, tuy rằng hiện tại anh nghĩ tam quan Tử Dung có hơi sai lệch, nhưng cách Ma tu độc địa tàn nhẫn vẫn còn kém xa lắm, tại sao mình lại có thể tưởng tượng ra mấy chuyện vô dụng như vậy!
Trong miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng đầu óc Từ Tử Nham vẫn tự giác nghĩ đến phát triển phía sau, càng nghĩ, đến cuối cùng cũng có kết luận, nếu Tử Dung thật sự hư hỏng, hơn nữa làm ra loại chuyện vượt quá giới hạn của mình, có thể mình sẽ cùng đệ đệ đồng quy vu tận.
Dù sao, hắn thấy, nếu Tử Dung thật sự vặn vẹo đến trình độ đó, vậy khẳng định ca ca như hắn giáo dục không đủ!
“Ca ca, huynh làm sao vậy?" Từ Tử Dung ân cần nhìn ca ca, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Mới vừa nãy ca ca đột nhiên lộ ra ánh mắt dò xét, cái loại ánh mắt cực kỳ sắc bén, y chưa từng thấy qua ca ca dùng loại ánh mắt như vậy nhìn mình.
“À, không có gì, chỉ chợt có cảm giác, đột nhiên cảm thấy Tưởng tộc trưởng thật đáng thương."
“Tại sao nói như thế?"
“Bị đệ đệ mình phản bội, loại cảm giác này khẳng định rất tệ."
Từ Tử Dung như vậy trong lòng khẽ động, đột nhiên vươn tay nắm hai tay Từ Tử Nham, cực kỳ thành khẩn: “Ca ca, ta tuyệt đối sẽ không phản bội huynh."
Từ Tử Nham ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười, anh vỗ nhẹ đầu Từ Tử Dung: “Yên tâm, ca ca tin tưởng đệ. Đệ là đệ đệ ta nuôi từ nhỏ đến lớn… Ách, tuy rằng trong năm năm kia ca ca có chút thất trách, nhưng phẩm hạnh của đệ, ca ca vẫn biết."
Anh kéo Từ Tử Dung ngồi xuống, mặt mang ý cười ôn hòa: “Tử Dung tuy rằng đôi khi thích nghịch ngợm, nhưng ca ca biết, Tử Dung vẫn là hài tử ngoan."
Từ Tử Dung yên lặng cúi đầu, lông mi dài che lại phiền muộn trong mắt.
Hài tử! Hài tử! Ta không phải hài tử!!
Ca ca, huynh lúc nào mới có thể nhìn thẳng thân phận nam nhân của ta! Chẳg lẽ muốn ép ta làm chuyện gì với huynh, huynh mới có thể cảm nhận được tâm tình của ta sao!
Y chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đen nhánh thâm trầm như đầm nước, phảng phất có thể hút người vào.
“Ca ca, ta đã trưởng thành." Giọng của Từ Tử Dung rất trịnh trọng, giống như nói ra chuyện gì cực kỳ quan trọng.
Từ Tử Nham bị ánh mắt đen nhánh của y hấp, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, qua một lúc lâu, mới hoảng hốt dời mắt: “A ha ha, ta đương nhiên biết Tử Dung trưởng thành, qua mấy tháng nữa đệ liền tròn mười tám, lập tức thành người trưởng thành rồi."
“Mười tám?" Từ Tử Dung lặp lại một lần, quay sang Từ Tử Nham từ từ nở nụ cười: “Mười tám chính là người trưởng thành rồi phải không?"
“Ách… Đúng vậy, mười tám tuổi là thành niên, có thể làm rất nhiều chuyện trước đây không được làm." Từ Tử Nham bị ánh mắt của đệ đệ nhìn mình làm hoảng hốt trong lòng, thậm chí cảm giác được hô hấp mang chút hơi nóng của y.
“Ca ca… Ta nhanh chóng thành —— người trưởng thành rồi."
Trong nháy mắt, tim Từ Tử Nham đập nhanh hơn hai trăm, trong đầu đột nhiên nhớ đến bốn chữ lớn ‘Đại sự không ổn’, luôn cảm thấy cái câu người trưởng thành kia hình như bật công tắc chuyện gì rất nát bét, nhưng bởi vì Từ Tử Dung tới vô cùng gần, hiện tại trong đầu anh hoàn toàn biến thành trống rỗng, căn bản không có năng lực tự hỏi.
“Ca ca, sao huynh lại đỏ mặt? Cảm thấy rất nóng sao?"
Ngay khi Từ Tử Nham mơ mơ màng màng không tự chủ lui về sau tránh né, Từ Tử Dung mới vừa nãy đứng rất gần với anh lại kéo ra khoảng cách, nghi hoặc nhìn Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham vô thức sờ sờ má mình, kỳ quái… Mình cũng không làm gì, sao trên mặt lại nóng như vậy?
“Ca ca?" Từ Tử Dung lộ ra vẻ mặt quan tâm, sau đó lại vươn tay sờ sờ trên mặt anh: “Ca ca, mặt huynh nóng quá."
“A? Phải không? Ách… Đại khái là thời tiết nóng quá đi… Ta, ta ra ngoài tản bộ một chút." Từ Tử Nham lắp ba lắp bắp nói xong liền chạy trối chết, vội vội vàng vàng rời đi, thậm chí anh không kịp đi bằng cửa, trực tiếp nhảy cửa sổ.
Nhìn thân ảnh người nọ biến mất, lo lắng trên mặt Từ Tử Dung liền biến mất, trái lại lộ ra mạt ý cười nghiền ngẫm.
Những chiêu thức đã từng bị y xem thường, dùng trên người ca ca vẫn rất hữu hiệu. Chỉ là y cũng phải chú ý, tương lai cũng không thể để cho người khác có cơ hội sử dụng thủ đoạn này!
***
Vội vội vàng vàng trốn khỏi phòng, Từ Tử Nham bối rối tìm một góc yên lặng nấp nào.
Hoàn cảnh yên tĩnh, không có Từ Tử Dung quấy rầu, cuối cùng Từ Tử Nham cũng từ trong tâm tình quẫn bách thoát ra ngoài.
Anh vừa cào tường vừa phỉ nhổ chính mình, làm gì a, rốt cuộc mình đỏ mặt cái quái gì!
Anh hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy một lần nữa, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng.
Nói đơn giản một chút, không phải là Tử Dung đột nhiên đến gần hay sao? Khoảng cách như vậy, trước đây huynh đệ bọn họ cũng làm bình thường, vậy rốt cuộc là vì sao mà đỏ mặt?
Từ Tử Nham rất đà điểu gạt bỏ khả năng Tử Dung đang cố ý tạo bầu không khí, bởi vì trong ấn tượng của anh, Tử Dung là đệ đệ của anh, ngươi nghe qua đệ đệ nhà ai sẽ cùng ca ca ái muội không?
Tác giả :
Yên Diệp