Day Game Ends
Chương 11: Chả ai hiểu
....Bính Bình Binh Bình...
Từng hồi chuông báo hiệu cho giờ học ở trường Tomoeda ji đã vang lên,học sinh các lớp nhanh chân về lớp và yên vị tại vị trí của mình chờ cô giáo đến mà bắt đầu tiết học.
Hana đánh mắt về phía một cái bàn trống cạnh mình,người con trai với mái tóc đỏ ấy đã đi đâu rồi?tại sao lại chưa thấy đến?không phải là cậu ta đã đến trường trước cô rồi hay sao?Nhưng tại sao khi người con trai ấy không đi học thì cô lại có cảm giác trống vắng thấy lạ.Cô đang mãi suy nghỉ thì cô Tsun trên tay ôm tài liệu đẩy cửa bước vào....cô Tsun dõng dạc thông báo
-Các học trò quý mến của tôi!Lớp chúng ta thật có diễm phúc khi hôm nay lại có một cô bạn mới!-cô Tsun nói rồi hướng mắt ra bên ngoài nói lớn-Aoki-chan!vào đi em!
Cô gái với họ Aoki tên Akiko run người đứng ở phía bên ngoài,cô sợ đám đông!lại hơi nhúc nhác chỉ sợ nói sai điều gì sẽ bị các bạn cười chê,khi đó mình sẽ bị bẻ mặt mất thôi!
-Aoki-chan!?-cô Tsun khẽ nhíu mày khó chịu.-Aoki-chan!mau vào đi em!
Nghe thấy cô đang gắt,Aoki Akiko lấy hết dũng khí,Akiko hít thở thật sâu để bớt căn thẳng rồi đẩy cửa bước vào lớp.
Cô chậm rãi nâng gót sen ngọc bước đến gần cô.Chàng trai tóc bạc kim nổi bật ở cuối lớp vừa nhìn thấy cô liền nâng khóe môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ
-Thú vị thật a~....Tôi lại gặp được em!-cậu khẽ nói
Quay trở lại với tình trạng của cô gái tên Aoki Akiko.Cô xám mặt,mồ hôi lạnh tuôn ra,cô gượng cười nhìn lớp học rồi cất giọng run run nói
-Mì....Mình.....Mình tên...tên....A...o...ki....A...ki...ko!Mo....Mông các...các bạn giúp....giúp đỡ!
-Được rồi!giờ cô xếp chỗ ngồi cho em nhé!
Cô Tsun mỉm cười rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học
-Cô!chỗ em còn trống!cứ cho bạn ấy ngồi cạnh ạ!-một cánh tay dơ cao,các nữ sinh ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn khi người yêu cầu chính là Ayato Masaki.
Cô Tsun nâng khóe môi rồi gật đầu
-Aoki-chan!em ngồi cạnh Masaki-kun nhé?
Aoki Akiko xám mặt khi thấy Ayato Masaki!sao cậu ta lại ở đây cơ thế không biết? cậu ta tính ám sát cô à?....cô xua tay,lắc đầu liên tục không đồng ý với quyết định của cô.Cô Tsun liền đen mặt,sát khí tỏa nghi ngút rồi cô nói với giọng nói vô cùng " dịu dàng và nhẹ nhàng "
-Aoki-chan!tôi bảo em ngồi đâu thì em cứ ngồi đó!Em dám lý sự với tôi?
Akiko khiếp sợ nhìn con khủng long thời @ nỏi cáu, cô liền vâng lời mà cuống cuồng chạy về chỗ ngồi của mình....
Khi cô vừa an tọa,chàng trai tóc bạc bên cạnh liền nằm dài ra bàn rồi nhìn chằm chằm vào cô mà cười....Chỉ tiết là cô không còn nhớ cậu là ai....!
Cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm,Akiko liền quay mặt sang phía cậu rồi hỏi
-Thưa cậu Masaki!mặt của mình dính lọ hả?
-Không!-Cậu mỉm cười
-Vậy tại sao cậu lại nhìn?
-Đơn giãn,vì thích
-Sở thích thật kì lạ!
-Ukm!Tại sao hôm đó cậu lại bỏ chạy?Aoki-chan?
-Tại tôi không thích cậu!tôi rất ghét bị ép hôn như vậy!-Akiko nghiêm túc nhìn Ayato
" Tại tôi không thích cậu " Câu nói ấy của Akiko giống như nhác dao đâm thẳng vào tim cậu.Tại sao chứ?Akiko đã mất hết hoàn toàn kí ức nhưng cũng chí ít cô cũng có cảm giác gì đó khi gặp cậu mới phải chứ???Sao cậu lại đau quá!
-Cậu Masaki-tan!cậu không sao chứ?
-Mình không sao cả!học đi!-Ayato thay đổi thái độ ngay lập tức,mặt cậu cảm xúc khó đoán chăm chú nghe cô Tsun giảng bài,Akiko cũng không muốn hỏi gì thêm nên liền quay đầu chăm chú nghe giảng
><><><><><><>《Tại biệt thự nhà Yamada
-Con không muốn!-Giọng một chàng trai trẻ lớn giọng nói
-Hỗn xược!-một người đàn ông cỡ tuổi trung niên gắt
-Cho dù ba có nói gì!con cũng tuyệt đối không đồng ý!-Chàng trai tóc đỏ khẳng định nói
-Mày....mày đã đến chừng này tuổi!cũng nên tìm một cô bạn gái để mà yêu!ta cho mày đế chừng này tuổi rồi nhưng mày vẫn chưa dẫn về cho ta một cô gái nữa!Ta đã có ý tìm giúp mày rồi mà mày còn lớn tiếng à?-người đàn ông tuổi trung niên ấy lớn tiếng gắt
-Cho dù có thế con cũng không muốn!
-Mày...mày....!
-Mình à bình tỉnh đi mình!-người phụ nữ ngồi bên khẽ trấn an ông
-Con trai!con nên nghe theo ba con đi!cô gái đó rất tốt!là một tiểu thư đài cát xinh đẹp!nếu con quen cô ấy thì có thể kiếm luôn cả lợi nhuận cho công ty thêm phát triển vì khối tài sản khủng ở nhà cô gái ấy đó con!-người phụ nữ nhẹ giọng nói
Mamoru Yamada nhếch môi cười khinh,người phụ nữ trước mặt cậu thật đúng là già tạo!
-Thì ra là vậy!miệng luôn nói là lo cho hạnh phúc sao này của tôi nhưng sao chứ?Tất cả những gì các người làm là chỉ vì tiền,tiền và tiền!Khối gia sản khủng kia vẫn chưa đủ hả ba?đánh đổi mẹ ruột của con để kiếm tiền vẫn chưa đủ hả ba?-Mamoru Yamada hằn giọng nói
-Mày còn nhắc đến cô ta làm gì hả?-người ba của Mamoru tức giận nói
Mamoru cười khinh rồi nhìn về phía người phụ nữ kia,cậu vừa bước lại gần vừa nói
-Còn bà!bấy năm nay tôi hạ thấp mình cố gọi bà là " mẹ "! hồi đó tôi quá ngây thơ nên đau có biết là bà giả tạo tới mức nào?Hả???cũng tại bà mà mẹ tôi mới chết!tại bà hết cả!sao bà có thể tiếp tay cho bọn người kia mà giết mẹ tôi?hả?trong khi đó...mẹ tôi và bà cũng là đôi bạn tri kỉ chơi với nhau từ nhỏ lận mà!Hả?tại sao chứ hả?Giả dối!trên đời này cái gì cũng là giả dối cả!-Mamoru kích động nói
...chát....
Năm dấu tay hằn ngay lên mặt Mamoru,đó là từ ba cậu,phải!ông ấy đã tát cậy một tay,mắt ông hóa đỏ tức giận quát lớn
-Mày đúng là bất hiếu!
-Bất hiếu sao?ừ thì bất hiếu nhưng hãy xem lại các người đi!Chính các người mới làm tôi thành ra như thế này!Có ai quan tâm tôi?Có ai hiểu tôi không?Không ai cả!Đến cả ba ruột mình còn không biết con mình nó muốn cái gì thì ông còn lớn tiếng nói ai?-cậu tức giận quát
-Mày...mày...!
-Tiểu thư đài cát sao?Hứ...toàn lũ tham ô chỉ biết kiếm lợi cho bản thân!-Mamoru khinh bỉ cười nói
-Mày....!
-Mà ông già!tôi đã có bạn gái!ông đừng bắt tôi đi xem mắt nữa!
-Cái gì?
-Vậy thôi ha!tôi đi đây!-cậu nói một mạch rồi bước đi
Ba cậu ngồi đằng sau nghiến răng nói
-Mày yên tâm!Mặc dù mày đã có hay chưa nhưng ta vẫn sẽ bắt mày kết hôn với cô gái đó dù muốn hay không tao hứa đó-rồi ông chống tay đứng dậy
Chẳng may những lời nói ban nãy đã lọt vào tai của Mamoru,cậu nhếch môi rồi nhàn nhã bước đi cô độc.
~~~~~~~~~Hú hú hú~~~~~~~~~~~~~~
(Ayato:Bả lại lên cơn ==.....Cơ:Lên cái con khỉ!có mày lên á!...Ayato:Dạ!)
Trời nhanh chóng xế chiều,ông mặt trời rực rỡ đã dần dần núp sau những dãy núi cao cao chuẩn bị đi ngủ.Hana Kinomoto với đồng phục học sinh rảo bước về nhà...phù...cuối cùng cô cũng làm xong công việc ở chỗ làm thêm.Hana vừa bước đến đầu cổng đã thấy phía xa có một chàng trai gương mặt nam tú với mái tóc đỏ rực đang dựa tường đứng trước nhà cô.Cô bước đến gần mới thấy đó chính là Mamoru Yamada đang đứng ở đó,cô khẽ thở nhẹ,đáy lòng khá an tâm khi biết cậu không sao!
-Yamada-tan?-Hana bước lại gần cậu
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô gái,Mamoru lập tức nắm lấy tay cô kéo cô gần lại rồi ôm chặt lấy cô.Hana bấy giờ chẳng hiểu cái mô tê chi cả,tay cô dùng sức đẩy mạnh Mamoru ra nhưng càng đẩy cậu lại ôm chặt hơn.
-Yamada-tan?
-Làm ơn đi!năm phút thôi!chỉ như vầy năm phút thôi!Tôi rất buồn!-Mamoru nói
-Cậu cậu sao vậy?-Hana thôi chống cự lo lắng hỏi cậu
-Chẳng ai hiểu tôi cả!-Mamoru nói.
-Sao vậy?nói đi!để tôi nghe!
-Chẳng ai hiểu tôi cả!cô nói xem!tôi luôn cố gắng để tìm thấy hạnh phúc thật sự nhưng ba tôi!ba tôi lại nhẫn tâm bôi nhọ sự nổ lực của tôi.Cũng như cô!Mẹ tôi đã mất....tôi cố gắng sống và ráng học tập để ba công nhận mình rồi ông sẽ cho tôi làm những gì mình muốn nhưng không!ông luôn bôi nhọ sự nổ lực của tôi!Tại sao chứ?-cậu ôm chặt cô mà nói
Hana yên lặng một chút rồi cất giọng nói
-Cậu đừng lo!Rồi hạnh phúc sẽ đến để bù đắp cho sự cố gắng của cậu!Cậu hãy kiên trì chờ đợi hạnh phúc chứ không phải cố gắng tìm nó!Hạnh phúc sẽ đến với cậu! Bầu trời không chỉ có một màu đen duy nhất!rồi nó sẽ có lại những ánh dương rực rỡ vì thế cậu đừng ủ rủ nữa!nhé?-Hana nói
Mamoru ngạc nhiên với những lời Hana nói,ánh mắt cậu trìu mến,cậu mỉm cười
...Ai mà biết được cô gái luôn khiến cậu nổ lực để bắt kịp này lại có thể làm cậu vui.Ai mà biết được ngoài mẹ cậu cũng còn một cô gái khác khiến cậu vui và ấm lòng chứ?cậu mỉm cười.
-Ừ!cám ơn cậu!Kinomoto-chan!
" Ai mà biết được em có thể khiến tôi vui thấy lạ và con tim tôi đã đơm hoa kể từ lúc đó "
(
~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~
Arigatou gozaimasu minasan!^^
Gt chap kế:.....(chưa nghĩ ra á hi hi,khi mô Cơ hứng + rảnh sẽ vít típ)
Yêu minasannnnnnnnnn
Từng hồi chuông báo hiệu cho giờ học ở trường Tomoeda ji đã vang lên,học sinh các lớp nhanh chân về lớp và yên vị tại vị trí của mình chờ cô giáo đến mà bắt đầu tiết học.
Hana đánh mắt về phía một cái bàn trống cạnh mình,người con trai với mái tóc đỏ ấy đã đi đâu rồi?tại sao lại chưa thấy đến?không phải là cậu ta đã đến trường trước cô rồi hay sao?Nhưng tại sao khi người con trai ấy không đi học thì cô lại có cảm giác trống vắng thấy lạ.Cô đang mãi suy nghỉ thì cô Tsun trên tay ôm tài liệu đẩy cửa bước vào....cô Tsun dõng dạc thông báo
-Các học trò quý mến của tôi!Lớp chúng ta thật có diễm phúc khi hôm nay lại có một cô bạn mới!-cô Tsun nói rồi hướng mắt ra bên ngoài nói lớn-Aoki-chan!vào đi em!
Cô gái với họ Aoki tên Akiko run người đứng ở phía bên ngoài,cô sợ đám đông!lại hơi nhúc nhác chỉ sợ nói sai điều gì sẽ bị các bạn cười chê,khi đó mình sẽ bị bẻ mặt mất thôi!
-Aoki-chan!?-cô Tsun khẽ nhíu mày khó chịu.-Aoki-chan!mau vào đi em!
Nghe thấy cô đang gắt,Aoki Akiko lấy hết dũng khí,Akiko hít thở thật sâu để bớt căn thẳng rồi đẩy cửa bước vào lớp.
Cô chậm rãi nâng gót sen ngọc bước đến gần cô.Chàng trai tóc bạc kim nổi bật ở cuối lớp vừa nhìn thấy cô liền nâng khóe môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ
-Thú vị thật a~....Tôi lại gặp được em!-cậu khẽ nói
Quay trở lại với tình trạng của cô gái tên Aoki Akiko.Cô xám mặt,mồ hôi lạnh tuôn ra,cô gượng cười nhìn lớp học rồi cất giọng run run nói
-Mì....Mình.....Mình tên...tên....A...o...ki....A...ki...ko!Mo....Mông các...các bạn giúp....giúp đỡ!
-Được rồi!giờ cô xếp chỗ ngồi cho em nhé!
Cô Tsun mỉm cười rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học
-Cô!chỗ em còn trống!cứ cho bạn ấy ngồi cạnh ạ!-một cánh tay dơ cao,các nữ sinh ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn khi người yêu cầu chính là Ayato Masaki.
Cô Tsun nâng khóe môi rồi gật đầu
-Aoki-chan!em ngồi cạnh Masaki-kun nhé?
Aoki Akiko xám mặt khi thấy Ayato Masaki!sao cậu ta lại ở đây cơ thế không biết? cậu ta tính ám sát cô à?....cô xua tay,lắc đầu liên tục không đồng ý với quyết định của cô.Cô Tsun liền đen mặt,sát khí tỏa nghi ngút rồi cô nói với giọng nói vô cùng " dịu dàng và nhẹ nhàng "
-Aoki-chan!tôi bảo em ngồi đâu thì em cứ ngồi đó!Em dám lý sự với tôi?
Akiko khiếp sợ nhìn con khủng long thời @ nỏi cáu, cô liền vâng lời mà cuống cuồng chạy về chỗ ngồi của mình....
Khi cô vừa an tọa,chàng trai tóc bạc bên cạnh liền nằm dài ra bàn rồi nhìn chằm chằm vào cô mà cười....Chỉ tiết là cô không còn nhớ cậu là ai....!
Cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm,Akiko liền quay mặt sang phía cậu rồi hỏi
-Thưa cậu Masaki!mặt của mình dính lọ hả?
-Không!-Cậu mỉm cười
-Vậy tại sao cậu lại nhìn?
-Đơn giãn,vì thích
-Sở thích thật kì lạ!
-Ukm!Tại sao hôm đó cậu lại bỏ chạy?Aoki-chan?
-Tại tôi không thích cậu!tôi rất ghét bị ép hôn như vậy!-Akiko nghiêm túc nhìn Ayato
" Tại tôi không thích cậu " Câu nói ấy của Akiko giống như nhác dao đâm thẳng vào tim cậu.Tại sao chứ?Akiko đã mất hết hoàn toàn kí ức nhưng cũng chí ít cô cũng có cảm giác gì đó khi gặp cậu mới phải chứ???Sao cậu lại đau quá!
-Cậu Masaki-tan!cậu không sao chứ?
-Mình không sao cả!học đi!-Ayato thay đổi thái độ ngay lập tức,mặt cậu cảm xúc khó đoán chăm chú nghe cô Tsun giảng bài,Akiko cũng không muốn hỏi gì thêm nên liền quay đầu chăm chú nghe giảng
><><><><><><>《Tại biệt thự nhà Yamada
-Con không muốn!-Giọng một chàng trai trẻ lớn giọng nói
-Hỗn xược!-một người đàn ông cỡ tuổi trung niên gắt
-Cho dù ba có nói gì!con cũng tuyệt đối không đồng ý!-Chàng trai tóc đỏ khẳng định nói
-Mày....mày đã đến chừng này tuổi!cũng nên tìm một cô bạn gái để mà yêu!ta cho mày đế chừng này tuổi rồi nhưng mày vẫn chưa dẫn về cho ta một cô gái nữa!Ta đã có ý tìm giúp mày rồi mà mày còn lớn tiếng à?-người đàn ông tuổi trung niên ấy lớn tiếng gắt
-Cho dù có thế con cũng không muốn!
-Mày...mày....!
-Mình à bình tỉnh đi mình!-người phụ nữ ngồi bên khẽ trấn an ông
-Con trai!con nên nghe theo ba con đi!cô gái đó rất tốt!là một tiểu thư đài cát xinh đẹp!nếu con quen cô ấy thì có thể kiếm luôn cả lợi nhuận cho công ty thêm phát triển vì khối tài sản khủng ở nhà cô gái ấy đó con!-người phụ nữ nhẹ giọng nói
Mamoru Yamada nhếch môi cười khinh,người phụ nữ trước mặt cậu thật đúng là già tạo!
-Thì ra là vậy!miệng luôn nói là lo cho hạnh phúc sao này của tôi nhưng sao chứ?Tất cả những gì các người làm là chỉ vì tiền,tiền và tiền!Khối gia sản khủng kia vẫn chưa đủ hả ba?đánh đổi mẹ ruột của con để kiếm tiền vẫn chưa đủ hả ba?-Mamoru Yamada hằn giọng nói
-Mày còn nhắc đến cô ta làm gì hả?-người ba của Mamoru tức giận nói
Mamoru cười khinh rồi nhìn về phía người phụ nữ kia,cậu vừa bước lại gần vừa nói
-Còn bà!bấy năm nay tôi hạ thấp mình cố gọi bà là " mẹ "! hồi đó tôi quá ngây thơ nên đau có biết là bà giả tạo tới mức nào?Hả???cũng tại bà mà mẹ tôi mới chết!tại bà hết cả!sao bà có thể tiếp tay cho bọn người kia mà giết mẹ tôi?hả?trong khi đó...mẹ tôi và bà cũng là đôi bạn tri kỉ chơi với nhau từ nhỏ lận mà!Hả?tại sao chứ hả?Giả dối!trên đời này cái gì cũng là giả dối cả!-Mamoru kích động nói
...chát....
Năm dấu tay hằn ngay lên mặt Mamoru,đó là từ ba cậu,phải!ông ấy đã tát cậy một tay,mắt ông hóa đỏ tức giận quát lớn
-Mày đúng là bất hiếu!
-Bất hiếu sao?ừ thì bất hiếu nhưng hãy xem lại các người đi!Chính các người mới làm tôi thành ra như thế này!Có ai quan tâm tôi?Có ai hiểu tôi không?Không ai cả!Đến cả ba ruột mình còn không biết con mình nó muốn cái gì thì ông còn lớn tiếng nói ai?-cậu tức giận quát
-Mày...mày...!
-Tiểu thư đài cát sao?Hứ...toàn lũ tham ô chỉ biết kiếm lợi cho bản thân!-Mamoru khinh bỉ cười nói
-Mày....!
-Mà ông già!tôi đã có bạn gái!ông đừng bắt tôi đi xem mắt nữa!
-Cái gì?
-Vậy thôi ha!tôi đi đây!-cậu nói một mạch rồi bước đi
Ba cậu ngồi đằng sau nghiến răng nói
-Mày yên tâm!Mặc dù mày đã có hay chưa nhưng ta vẫn sẽ bắt mày kết hôn với cô gái đó dù muốn hay không tao hứa đó-rồi ông chống tay đứng dậy
Chẳng may những lời nói ban nãy đã lọt vào tai của Mamoru,cậu nhếch môi rồi nhàn nhã bước đi cô độc.
~~~~~~~~~Hú hú hú~~~~~~~~~~~~~~
(Ayato:Bả lại lên cơn ==.....Cơ:Lên cái con khỉ!có mày lên á!...Ayato:Dạ!)
Trời nhanh chóng xế chiều,ông mặt trời rực rỡ đã dần dần núp sau những dãy núi cao cao chuẩn bị đi ngủ.Hana Kinomoto với đồng phục học sinh rảo bước về nhà...phù...cuối cùng cô cũng làm xong công việc ở chỗ làm thêm.Hana vừa bước đến đầu cổng đã thấy phía xa có một chàng trai gương mặt nam tú với mái tóc đỏ rực đang dựa tường đứng trước nhà cô.Cô bước đến gần mới thấy đó chính là Mamoru Yamada đang đứng ở đó,cô khẽ thở nhẹ,đáy lòng khá an tâm khi biết cậu không sao!
-Yamada-tan?-Hana bước lại gần cậu
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô gái,Mamoru lập tức nắm lấy tay cô kéo cô gần lại rồi ôm chặt lấy cô.Hana bấy giờ chẳng hiểu cái mô tê chi cả,tay cô dùng sức đẩy mạnh Mamoru ra nhưng càng đẩy cậu lại ôm chặt hơn.
-Yamada-tan?
-Làm ơn đi!năm phút thôi!chỉ như vầy năm phút thôi!Tôi rất buồn!-Mamoru nói
-Cậu cậu sao vậy?-Hana thôi chống cự lo lắng hỏi cậu
-Chẳng ai hiểu tôi cả!-Mamoru nói.
-Sao vậy?nói đi!để tôi nghe!
-Chẳng ai hiểu tôi cả!cô nói xem!tôi luôn cố gắng để tìm thấy hạnh phúc thật sự nhưng ba tôi!ba tôi lại nhẫn tâm bôi nhọ sự nổ lực của tôi.Cũng như cô!Mẹ tôi đã mất....tôi cố gắng sống và ráng học tập để ba công nhận mình rồi ông sẽ cho tôi làm những gì mình muốn nhưng không!ông luôn bôi nhọ sự nổ lực của tôi!Tại sao chứ?-cậu ôm chặt cô mà nói
Hana yên lặng một chút rồi cất giọng nói
-Cậu đừng lo!Rồi hạnh phúc sẽ đến để bù đắp cho sự cố gắng của cậu!Cậu hãy kiên trì chờ đợi hạnh phúc chứ không phải cố gắng tìm nó!Hạnh phúc sẽ đến với cậu! Bầu trời không chỉ có một màu đen duy nhất!rồi nó sẽ có lại những ánh dương rực rỡ vì thế cậu đừng ủ rủ nữa!nhé?-Hana nói
Mamoru ngạc nhiên với những lời Hana nói,ánh mắt cậu trìu mến,cậu mỉm cười
...Ai mà biết được cô gái luôn khiến cậu nổ lực để bắt kịp này lại có thể làm cậu vui.Ai mà biết được ngoài mẹ cậu cũng còn một cô gái khác khiến cậu vui và ấm lòng chứ?cậu mỉm cười.
-Ừ!cám ơn cậu!Kinomoto-chan!
" Ai mà biết được em có thể khiến tôi vui thấy lạ và con tim tôi đã đơm hoa kể từ lúc đó "
(
~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~
Arigatou gozaimasu minasan!^^
Gt chap kế:.....(chưa nghĩ ra á hi hi,khi mô Cơ hứng + rảnh sẽ vít típ)
Yêu minasannnnnnnnnn
Tác giả :
Kazuko Huyền Cơ