Dây Dưa Không Rõ - Củ Triền Bất Thanh
Chương 8
Cánh đồng lớn nở đầy hoa cải vàng tươi, gió nhẹ lướt qua, những đợt sóng vàng cuồn cuộn, để lộ ra lá cây xanh biếc. Ánh mặt trời sáng lạn, lá cây hoa cúc làm nền cho trời xanh mây trắng, chiếu sáng nhẹ nhàng, tràn ngập sức sống.
Lúc này nơi đây giống như bức tranh trong thơ, thôn quê sạch sẽ chỉnh tề, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Nhà cửa đều sơn màu trắng đã hơi bụi bặm cùng với màu ngói đỏ, đơn giản mà hào phóng, người trong thôn hầu hết đều sống ở nơi này từ lâu, thân mật hài hòa, đi hết từ nhà này đến nhà kia, rất náo nhiệt.
Ở thôn bên cạnh có một ngôi nhà nho nhỏ, cửa lớn nhiều năm đóng chặt, yên lặng, cùng bầu không khí trong thôn rất không phối hợp. Người dân trong thôn chỉ biết gia đình này từ nơi khác đến, là một cặp vợ chồng, dường như là người thành phố, đều rất nhã nhặnlễ độ, nhưng sẽ không cùng
Người khác thân thiện. Người đàn ông đã sớm qua đời, chỉ còn lại người phụ nữ, nhiều năm lẻ loi một mình ở trongnhà, vẫn an tĩnh im lặng sinh hoạt. Chỉ khi con trai duy nhất đến thăm, trên khuôn mặt luôn là bình tĩnh không dao động mới có thể lộ ra từ ái tươi cười.
Hôm nay, người dân quê nhìn thấy con trai xinh đẹp soái khí tới thăm mẹ."Đứa nhỏ này bộ dạng thật đúng là xuất sắc, quần áo mặc cũng là đồ tốt, nhất định là người rất có tiền đồ." Người con trai kia đến luôn là đề tài để mấy người trong thôn nói chuyện phiếm, làm phong phú thêm cuộc sống đơn điệu nơi thôn quê.
Giản Phàm Ngọc nhìn thấy con trai đột nhiên xuất hiện, thập phần kinh ngạc:"Trừng Trừng, tại sao bây giờ con lại rảnh rỗi tới đây?"
Doãn Tử Trừng nhìn mẹ mình đã già đi không ít, trong lòng rất khổ sở. Nghĩ đến mẹ nhiều năm làm lụng vất vả, chăm sóc cha bị bệnh, chính mình đã không chia sẻ cực khổ cùng với mẹ, hiện tại, hiện tại còn muốn cho mẹ thêm thống khổ.
Hắn thương tâm nhìn mẹ, không biết nên nói những việc xảy ra trong khoảng thời gian này như thế nào với mẹ, cùng sự việc gần đây phát sinh trên người mình, hắn không biết mẹ còn có thể chịu được đả kích này hay không.
“Trừng Trừng?" Giản Phàm Ngọc lẳng lặng nhìn người đứng ở kia, thống khổ nhìn con trai của mình, cảm thấy không thích hợp, thử thăm dò lại lần thứ hai hỏi."Xảy ra chuyện gì sao?"
“Mẹ……" Doãn Tử Trừng vừa mở miệng, hết thảy tâm tình muốn khống chế lập tức hóa thành hư ảo, cổ họng của hắn nghẹn lại, không nói được, chỉ có thể cực lực không đểnước mắt rơi xuống.
“Trừng Trừng, Trừng Trừng,con làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nhìn con trai không kìm nén được nước mắt, Trong lòng Giản Phàm Ngọc phát hoảng. “Mẹ, con không có tránh được, con không có tránh được!" Doãn Tử Trừng tê liệt ngã xuống ghế, bụm mặt, thống khổ kêu lên, không dám nhìn biểu tình của mẹ.
“Cái gì!" Lời nói như sét đánh giữa trời quang, đem Giản Phàm Ngọc dọađến choáng váng."Làm sao có thể như vậy? Bác sĩ có nói qua, bệnh này di truyền cho con chưa chắcđã phát tác ra ngoài, trừ phi gặp phải đả kích lớn!" Bà lạc giọng khóc lên,"Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ông trời vẫn không buông tha cho chúng ta sao?"
Giản Phàm Ngọc thống khổ ôm con trai duy nhất, gào khóc.
“Mẹ, mẹ! thật xin lỗi, thật xin lỗi." Doãn Tử Trừng cũng ôm cổ mẹ, rốt cuộc không nhịn được nước mắt trong hốc mắt, khóc kêu lên
Giản Phàm Ngọc thật vất vả mới ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn con trai, thương tâm nói:"Trừng Trừng,ba mẹ thực xin lỗi con, lúc trước không nên sinh con ra, vốn nghĩ chỉ cần chăm sóc con tốt, sẽ không xảy ra việc gì, nhưng hiện tại……."
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy……" Doãn Tử Trừng cúi đầu nhẹ giọng nói,"Là do conkhông tốt, là báo ứng của con……"
“Xảy ra chuyện gì? Trừng Trừng, xảy ra chuyện gì, đúng không?" Giản Phàm Ngọc vỗ về mặt Doãn Tử Trừng,hỏi.
Doãn Tử Trừng quay mặt đi, không dám nhìn mặt mẹ, tầm mắt buông xuống, đứt quãng nói ra sự việc phát sinh trong một tháng này.
Giản Phàm Ngọc không thể tin run giọng hỏi:"Con nói con là đồng tính luyến ái?" Doãn Tử Trừng vẫn cúi đầu xuống, cắn môi gật đầu. Giản Phàm Ngọc trừng to mắt, nhìn con trai đang bối rối đến cực điểm, bất đắc dĩ thở dài nói:"Đây là việc đã định trước." Lại thương tâm nhìn Doãn Tử Trừng, lau nước mắt hỏi:"Con rất yêu cậu ta?" Vẫn là gật đầu.
Doãn Tử Trừng đột nhiên vội vàng ngẩng đầu nói:"Nhưng là, mẹ, con không muốn để cho bọn họ biết tình huống của con, mẹ, người trăm ngàn lần đừng nói cho bọn họ, con không cần người khác thương hại cùng đồng tình. Cũng không cần làm một người điên,để cho người khác nhìn, để cho người đến ngắm! mẹ! mẹ!" Hắn thương tâm đến cực điểm, chỉ có thể thì thào kêu mẹ, không nói được nữa.
Giản Phàm Ngọc nhìn chằm chằm con trai nửa ngày, thở dài nói:"Ai, mẹ sẽ không đểcho bọn họ biết."
Ban đêm ở nông thôn là một mảnh yên tĩnh, ánh trăng dường như cũng càng sáng hơn.
Doãn Tử Trừng tựa người vào đầu giường, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lòng rối như tơ vò, không thể bình tĩnh. Hắn sợ phải kìm nén vận mệnh sắp đến, ôm lấy hai cánh tay thật chặt, cũng không khống chế được toàn thân không ngừng run rẩy. Ban ngày thì có thể kìm chế, nhưng ở nơi này thời điểm đêm khuya vắng người, toàn bộ đều biến mất không thấy, hắn một mình ngồi khóc, mặc cho nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Kính và Lôi, những hình ảnh đó quẩn quanh trong đầu không tan.
Tiểu Kính như chết đi, Lôi nổi giận, tiểu Kính bị điện giật bắn lên,Lôi liều mạng tát hắn,âm thanh cha mẹ Phương tức giận mắng…… Còn có khắp phòng đều làmáu, thịt đỏ au mang theo trắng bệch………. Những hình ảnh lộn xộn trong đầu…..
Một màn này kích thích Doãn Tử Trừng mất khống chế ôm đầu điên cuồng đứng lên, đầu đau quá, lòng cũng đau quá, là mình hại tiểu Kính……… Tiểu Kính chết……. Mọi người đều oán hận nhìn mình như thế, ác độc, Lôi cũng nhìn mình như vậy, khinh thườngchán ghét vứt bỏ mình……. Van cầu mọi người đừng hận tôi, tôi không muốn…… Không muốn…….. Tôi tùy tiện để các người đánh, mắng, các người giết tôi đi, chỉ cần tiểu Kính sống trở lại, chỉ cần tiểu Kính sống……… Lôi sẽ không hận mình, tiểu Kính cũng không hận mình……..
Doãn Tử Trừng kêu to ra tiếng, hoàn toàn mất khống chế khóc rống, dùng sức đánh vào đầu mình, ở trên giường vặn vẹo, giãy dụa, thống khổ không thôi, miệng vẫn điên cuồng la hét: Tiểu Kính không nên chết, không nên chết………
Bỗng nhiên, dường như nghe được có người đang khóc hô tên của hắn, liều mạng nói cái gì đó, đang an ủi hắn, cảm giác thật thân thiết.
Doãn Tử Trừng dần dần dừng lại tất cả hành động, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn bóng người trước mắt, rất mơ hồ, nhưng cái ôm ấm áp, giống như được ôm trong ngực mẹ. Hắn có chút thanh tỉnh, cố gắng muốn nhìn rõ người trước mắt, không xác định kêu lên:"Mẹ?"
Giản Phàm Ngọc đang khóc liều mạng gật đầu, ôm Doãn Tử Trừng, nức nở nói:"Đúng vậy, là mẹ mẹ, mẹ mẹ ở trong này, Trừng Trừng, mẹ mẹ ở trong này." Doãn Tử Trừng rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh, nhìntình cảnh trước mắt một chút, hiểu được hết thảy:"Mẹ, con phát bệnh, phải không?"
Giản Phàm Ngọc chỉ khóc, không thể nói bất cứ lời nào.
Hắn vô lực nói,"Mẹ, đừng khóc, ngày mai mẹ đưa con đi bệnh viện đi, nếu con tái phát bệnh mẹ sẽ không khống chế được con."
Giản Phàm Ngọc liều mạng ngừng tiếng khóc, vuốt ve con trai mình, nói:" Bệnh này có khả năng chữa được,Trừng Trừng, con nên chữa bệnh, sẽ tốt thôi."
Doãn Tử Trừng thương tâm nhìn mẹ, mệt mỏi tựa vào trên giường nói:"Phải bao nhiêu năm mới có thể tốt lên? Ba qua bảy năm mới tốt hơn một chút, con thì sao? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm?"
Qua một hồi lâu, Doãn Tử Trừng lẳng lặng nói:"Mẹ, con cầu xin mẹ một việc." Hắn nhìn mẹ, ánh mắt trở nên quyết đoán “Mẹ nhất định phải đáp ứng con!" Giản Phàm Ngọc mềm lòng gật đầu.
“Chúng ta lấy năm năm làm hạn định, nếu khi đó con không tốt hơn, thì xin mẹ người giết con đi……"
Giản Phàm Ngọc vừa nghe, nước mắt luân phiên rơi xuống, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Nếu vài năm này mẹ có chuyện gì, xin mẹ hãy đưa con đi cùng? Không cần để lại một mình con……" Doãn Tử Trừng sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tái nhợt nghiêm mặt suy yếu nói:
“Con không muốn vĩnh viễn làm người điên, mẹ, mẹ đáp ứng con sao?" Nước mắt hắn lại lẳng lặng chảy xuôi xuống dưới, xoay người lại cầm tay mẹ khẩn cầu nói:"Thực xin lỗi, mẹ, con rất ích kỷ. Nhưng người hiểu con, mẹ, người vẫn hiểu con nhất, mẹ sẽ đáp ứng,đúng không?"
Giản Phàm Ngọc nâng lên đôi mắt đã khóc sưng lên, nhìn thái độ kiên quyết của con trai, nhẹ nhàng mà cười khổ đáp ứng:"Mẹ hiểu biết con nhất, cũng hiểu biết về bệnh này nhất. Dù sao mẹ bệnh cũng sống không quá năm năm nữa, mẹ đáp ứng con, nếu con không tốt hơn, mẹ sẽ dẫn con đi."
Doãn Tử Trừng khóc kêu một tiếng:"Mẹ……", sau đó ngã vào trong lòng Giản Phàm Ngọc, khóc rống thất thanh.
Lúc này nơi đây giống như bức tranh trong thơ, thôn quê sạch sẽ chỉnh tề, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Nhà cửa đều sơn màu trắng đã hơi bụi bặm cùng với màu ngói đỏ, đơn giản mà hào phóng, người trong thôn hầu hết đều sống ở nơi này từ lâu, thân mật hài hòa, đi hết từ nhà này đến nhà kia, rất náo nhiệt.
Ở thôn bên cạnh có một ngôi nhà nho nhỏ, cửa lớn nhiều năm đóng chặt, yên lặng, cùng bầu không khí trong thôn rất không phối hợp. Người dân trong thôn chỉ biết gia đình này từ nơi khác đến, là một cặp vợ chồng, dường như là người thành phố, đều rất nhã nhặnlễ độ, nhưng sẽ không cùng
Người khác thân thiện. Người đàn ông đã sớm qua đời, chỉ còn lại người phụ nữ, nhiều năm lẻ loi một mình ở trongnhà, vẫn an tĩnh im lặng sinh hoạt. Chỉ khi con trai duy nhất đến thăm, trên khuôn mặt luôn là bình tĩnh không dao động mới có thể lộ ra từ ái tươi cười.
Hôm nay, người dân quê nhìn thấy con trai xinh đẹp soái khí tới thăm mẹ."Đứa nhỏ này bộ dạng thật đúng là xuất sắc, quần áo mặc cũng là đồ tốt, nhất định là người rất có tiền đồ." Người con trai kia đến luôn là đề tài để mấy người trong thôn nói chuyện phiếm, làm phong phú thêm cuộc sống đơn điệu nơi thôn quê.
Giản Phàm Ngọc nhìn thấy con trai đột nhiên xuất hiện, thập phần kinh ngạc:"Trừng Trừng, tại sao bây giờ con lại rảnh rỗi tới đây?"
Doãn Tử Trừng nhìn mẹ mình đã già đi không ít, trong lòng rất khổ sở. Nghĩ đến mẹ nhiều năm làm lụng vất vả, chăm sóc cha bị bệnh, chính mình đã không chia sẻ cực khổ cùng với mẹ, hiện tại, hiện tại còn muốn cho mẹ thêm thống khổ.
Hắn thương tâm nhìn mẹ, không biết nên nói những việc xảy ra trong khoảng thời gian này như thế nào với mẹ, cùng sự việc gần đây phát sinh trên người mình, hắn không biết mẹ còn có thể chịu được đả kích này hay không.
“Trừng Trừng?" Giản Phàm Ngọc lẳng lặng nhìn người đứng ở kia, thống khổ nhìn con trai của mình, cảm thấy không thích hợp, thử thăm dò lại lần thứ hai hỏi."Xảy ra chuyện gì sao?"
“Mẹ……" Doãn Tử Trừng vừa mở miệng, hết thảy tâm tình muốn khống chế lập tức hóa thành hư ảo, cổ họng của hắn nghẹn lại, không nói được, chỉ có thể cực lực không đểnước mắt rơi xuống.
“Trừng Trừng, Trừng Trừng,con làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nhìn con trai không kìm nén được nước mắt, Trong lòng Giản Phàm Ngọc phát hoảng. “Mẹ, con không có tránh được, con không có tránh được!" Doãn Tử Trừng tê liệt ngã xuống ghế, bụm mặt, thống khổ kêu lên, không dám nhìn biểu tình của mẹ.
“Cái gì!" Lời nói như sét đánh giữa trời quang, đem Giản Phàm Ngọc dọađến choáng váng."Làm sao có thể như vậy? Bác sĩ có nói qua, bệnh này di truyền cho con chưa chắcđã phát tác ra ngoài, trừ phi gặp phải đả kích lớn!" Bà lạc giọng khóc lên,"Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ông trời vẫn không buông tha cho chúng ta sao?"
Giản Phàm Ngọc thống khổ ôm con trai duy nhất, gào khóc.
“Mẹ, mẹ! thật xin lỗi, thật xin lỗi." Doãn Tử Trừng cũng ôm cổ mẹ, rốt cuộc không nhịn được nước mắt trong hốc mắt, khóc kêu lên
Giản Phàm Ngọc thật vất vả mới ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn con trai, thương tâm nói:"Trừng Trừng,ba mẹ thực xin lỗi con, lúc trước không nên sinh con ra, vốn nghĩ chỉ cần chăm sóc con tốt, sẽ không xảy ra việc gì, nhưng hiện tại……."
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy……" Doãn Tử Trừng cúi đầu nhẹ giọng nói,"Là do conkhông tốt, là báo ứng của con……"
“Xảy ra chuyện gì? Trừng Trừng, xảy ra chuyện gì, đúng không?" Giản Phàm Ngọc vỗ về mặt Doãn Tử Trừng,hỏi.
Doãn Tử Trừng quay mặt đi, không dám nhìn mặt mẹ, tầm mắt buông xuống, đứt quãng nói ra sự việc phát sinh trong một tháng này.
Giản Phàm Ngọc không thể tin run giọng hỏi:"Con nói con là đồng tính luyến ái?" Doãn Tử Trừng vẫn cúi đầu xuống, cắn môi gật đầu. Giản Phàm Ngọc trừng to mắt, nhìn con trai đang bối rối đến cực điểm, bất đắc dĩ thở dài nói:"Đây là việc đã định trước." Lại thương tâm nhìn Doãn Tử Trừng, lau nước mắt hỏi:"Con rất yêu cậu ta?" Vẫn là gật đầu.
Doãn Tử Trừng đột nhiên vội vàng ngẩng đầu nói:"Nhưng là, mẹ, con không muốn để cho bọn họ biết tình huống của con, mẹ, người trăm ngàn lần đừng nói cho bọn họ, con không cần người khác thương hại cùng đồng tình. Cũng không cần làm một người điên,để cho người khác nhìn, để cho người đến ngắm! mẹ! mẹ!" Hắn thương tâm đến cực điểm, chỉ có thể thì thào kêu mẹ, không nói được nữa.
Giản Phàm Ngọc nhìn chằm chằm con trai nửa ngày, thở dài nói:"Ai, mẹ sẽ không đểcho bọn họ biết."
Ban đêm ở nông thôn là một mảnh yên tĩnh, ánh trăng dường như cũng càng sáng hơn.
Doãn Tử Trừng tựa người vào đầu giường, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lòng rối như tơ vò, không thể bình tĩnh. Hắn sợ phải kìm nén vận mệnh sắp đến, ôm lấy hai cánh tay thật chặt, cũng không khống chế được toàn thân không ngừng run rẩy. Ban ngày thì có thể kìm chế, nhưng ở nơi này thời điểm đêm khuya vắng người, toàn bộ đều biến mất không thấy, hắn một mình ngồi khóc, mặc cho nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Kính và Lôi, những hình ảnh đó quẩn quanh trong đầu không tan.
Tiểu Kính như chết đi, Lôi nổi giận, tiểu Kính bị điện giật bắn lên,Lôi liều mạng tát hắn,âm thanh cha mẹ Phương tức giận mắng…… Còn có khắp phòng đều làmáu, thịt đỏ au mang theo trắng bệch………. Những hình ảnh lộn xộn trong đầu…..
Một màn này kích thích Doãn Tử Trừng mất khống chế ôm đầu điên cuồng đứng lên, đầu đau quá, lòng cũng đau quá, là mình hại tiểu Kính……… Tiểu Kính chết……. Mọi người đều oán hận nhìn mình như thế, ác độc, Lôi cũng nhìn mình như vậy, khinh thườngchán ghét vứt bỏ mình……. Van cầu mọi người đừng hận tôi, tôi không muốn…… Không muốn…….. Tôi tùy tiện để các người đánh, mắng, các người giết tôi đi, chỉ cần tiểu Kính sống trở lại, chỉ cần tiểu Kính sống……… Lôi sẽ không hận mình, tiểu Kính cũng không hận mình……..
Doãn Tử Trừng kêu to ra tiếng, hoàn toàn mất khống chế khóc rống, dùng sức đánh vào đầu mình, ở trên giường vặn vẹo, giãy dụa, thống khổ không thôi, miệng vẫn điên cuồng la hét: Tiểu Kính không nên chết, không nên chết………
Bỗng nhiên, dường như nghe được có người đang khóc hô tên của hắn, liều mạng nói cái gì đó, đang an ủi hắn, cảm giác thật thân thiết.
Doãn Tử Trừng dần dần dừng lại tất cả hành động, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn bóng người trước mắt, rất mơ hồ, nhưng cái ôm ấm áp, giống như được ôm trong ngực mẹ. Hắn có chút thanh tỉnh, cố gắng muốn nhìn rõ người trước mắt, không xác định kêu lên:"Mẹ?"
Giản Phàm Ngọc đang khóc liều mạng gật đầu, ôm Doãn Tử Trừng, nức nở nói:"Đúng vậy, là mẹ mẹ, mẹ mẹ ở trong này, Trừng Trừng, mẹ mẹ ở trong này." Doãn Tử Trừng rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh, nhìntình cảnh trước mắt một chút, hiểu được hết thảy:"Mẹ, con phát bệnh, phải không?"
Giản Phàm Ngọc chỉ khóc, không thể nói bất cứ lời nào.
Hắn vô lực nói,"Mẹ, đừng khóc, ngày mai mẹ đưa con đi bệnh viện đi, nếu con tái phát bệnh mẹ sẽ không khống chế được con."
Giản Phàm Ngọc liều mạng ngừng tiếng khóc, vuốt ve con trai mình, nói:" Bệnh này có khả năng chữa được,Trừng Trừng, con nên chữa bệnh, sẽ tốt thôi."
Doãn Tử Trừng thương tâm nhìn mẹ, mệt mỏi tựa vào trên giường nói:"Phải bao nhiêu năm mới có thể tốt lên? Ba qua bảy năm mới tốt hơn một chút, con thì sao? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm?"
Qua một hồi lâu, Doãn Tử Trừng lẳng lặng nói:"Mẹ, con cầu xin mẹ một việc." Hắn nhìn mẹ, ánh mắt trở nên quyết đoán “Mẹ nhất định phải đáp ứng con!" Giản Phàm Ngọc mềm lòng gật đầu.
“Chúng ta lấy năm năm làm hạn định, nếu khi đó con không tốt hơn, thì xin mẹ người giết con đi……"
Giản Phàm Ngọc vừa nghe, nước mắt luân phiên rơi xuống, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Nếu vài năm này mẹ có chuyện gì, xin mẹ hãy đưa con đi cùng? Không cần để lại một mình con……" Doãn Tử Trừng sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tái nhợt nghiêm mặt suy yếu nói:
“Con không muốn vĩnh viễn làm người điên, mẹ, mẹ đáp ứng con sao?" Nước mắt hắn lại lẳng lặng chảy xuôi xuống dưới, xoay người lại cầm tay mẹ khẩn cầu nói:"Thực xin lỗi, mẹ, con rất ích kỷ. Nhưng người hiểu con, mẹ, người vẫn hiểu con nhất, mẹ sẽ đáp ứng,đúng không?"
Giản Phàm Ngọc nâng lên đôi mắt đã khóc sưng lên, nhìn thái độ kiên quyết của con trai, nhẹ nhàng mà cười khổ đáp ứng:"Mẹ hiểu biết con nhất, cũng hiểu biết về bệnh này nhất. Dù sao mẹ bệnh cũng sống không quá năm năm nữa, mẹ đáp ứng con, nếu con không tốt hơn, mẹ sẽ dẫn con đi."
Doãn Tử Trừng khóc kêu một tiếng:"Mẹ……", sau đó ngã vào trong lòng Giản Phàm Ngọc, khóc rống thất thanh.
Tác giả :
Ninh Mông Hỏa Diệm