Dây Dưa Không Dứt
Chương 35
“Em về rôi ư?" Hướng Tá hỏi. Giọng anh dịu dàng, vô cùng bình tĩnh.
Dường như anh đã ở đây đợi cô từ rất lâu.
Ngô Đồng sững sờ, không động đậy. Hơn nửa ngày cô mới phản ứng lại: “Sao, sao anh lại tới?"
“Em không nghe điện thoại, anh đành tới tận nhà thôi." Anh trả lời chậm rãi, “Anh sợ anh ta vứt em xuống cảng Victoria nuôi cá."
Anh nghĩ chuyện này đáng để đùa sao?
Ngô Đồng cố cười đáp lại anh, nhưng khóe môi cứng ngắc: “Chờ lâu chưa?"
Hướng Tá cứng đờ, anh chỉ cười. Nụ cười này động đến vết thương chỗ gò má, cơn đau ập tới, anh nhăn mặt. Nhìn anh rất buồn cười, chẳng qua sau đó vẻ mặt hiện lên đầy mệt mỏi. Anh đánh giá cô, đến trước mặt cô, cúi đầu xuống cổ cô ngửi ngửi.
Cô vội lùi lại, nghe thấy anh đăm chiêu nói: “Rượu, thuốc lá, … còn có, bi thương…"
“Hả?"
“Trên người em có mùi này."
Ngô Đồng phủi phủi quần áo, không nhìn anh: “Anh là cún à? Mũi thính thế."
“Sao em biết? Anh đúng là cún đấy." Hướng Tá vòng qua, lần nữa dựa vào vách tường, có vẻ buồn buồn.
“Em với Lệ Trọng Mưu thế nào rồi?"
Đột nhiên anh hỏi, Ngô Đồng nhìn anh sững sờ. Đầu Hướng Tá càng lúc càng đau, anh mơ màng nhìn cô, hình như cô sắp khóc. Anh tự cho rằng nước mắt của cô chuẩn bị rơi xuống liền đưa tay che mắt Ngô Đồng: “Lúc em khóc rất xấu, chỉ khi em cười mới đẹp."
Lòng bàn tay Hướng Tá nóng bừng, Ngô Đồng bỏ tay anh xuống, nhìn sắc mặt anh tiều tụy, cô sờ trán anh: “Anh sốt rồi."
Hướng Tá giật mình, anh tự sờ trán mình, nóng thật. Anh giận dỗi nói với Ngô Đồng: “Ai bảo em đi cả đêm không về?"
******************************
Hướng Tá nhất định không chịu đi bệnh viện, Ngô Đồng cố mãi mới dìu anh vào nhà được, để anh nằm trên sô pha.
Dáng người cao lớn của anh chắc cũng chẳng thoải mái gì khi nằm trên sô pha chật chội. Ngô Đồng lấy chăn đắp cho anh, chờ anh hạ sốt rồi cô sẽ mặc kệ.
Cô giặt khăn mặt, hất nước xua đi những thứ mùi kia, gương mờ mịt hơi nước, Ngô Đồng ngồi trong bồn tắm, viết lên tấm gương ẩm ướt.
Đồng Đồng.
Lệ Trọng Mưu.
…
Cô hoảng hốt nhìn dòng chữ, vội lau chúng đi. Ngô Đồng thay quần áo, bước ra ngoài, lúc nãy cô không để ý lắm, hiện tại mới phát hiện Hướng Tá đang nằm sấp trên giường cô.
Ngô Đồng mau chóng tìm áo khoác mặc vào, đến đầu giường đẩy đẩy anh: “Sao anh vào được?"
“Ừm…" Anh mở mắt, lười biếng: “Ngủ ở sô pha mỏi lắm, em không được ngược đãi bệnh nhân chứ!"
Ngô Đồng bất đắc dĩ xoay người định đi, tay cô chợt bị anh giữ chặt.
Anh làu bàu: “Anh bị ốm mà, em phải ở lại chăm sóc anh."
Còn có ai mặt dày hơn anh không?
Ngô Đồng oán thầm, muốn đi nhưng bị anh giữ, không làm gì được. Anh khỏe mạnh thế này, đâu giống người bị bệnh? Ngô Đồng bị anh kéo ngồi lên giường. Cô chán nản, mệt mỏi.
Anh lẩm bẩm: “Anh bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng đấy. Mau cứu anh đi."
Chợt một giọt nước rơi xuống trên mặt anh, Ngô Đồng cả kinh, cứ tưởng cô rơi lệ. Hóa ra đó không phải nước mắt.
“Cảm mạo thôi mà, không chết được đâu."
“Có một loại bệnh, tên là tình yêu, yêu là chết. Chắc chắn em hiểu bệnh này. Anh mắc bệnh rồi."
Cô thay anh lau mồ hôi, dở khóc dở cười: “Đừng nói là anh yêu tôi chứ."
Anh bắt lấy tay cô, áp lên mặt mình, cười nhẹ: “Em thông minh quá…"
Cô không cảm thấy vui sướng, một chút cũng không.
Không phải vì lời nói của anh, mà vì cô cảm thấy, trái tim mình hình như đã chai sạn.
Phải chăng tim cô đã chết?
Cô mới 27 tuổi…
“Có muốn thử một lần không?"
Cô thất thần: “…Cái gì?"
Cô bị anh kéo thấp đầu xuống, lấy tai đè lại, kéo gần khoảng cách. Anh ngẩng mặt, ngón tay đặt trên cổ cô. Môi hai người gần như chạm vào nhau, Hướng Tá buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Ngô Đồng theo phản xạ đẩy anh ra.
Hướng Tá nhìn cô tránh né: “Thử một lần thôi, cùng với anh."
Ngón tay anh vẫn đặt ở cổ cô, dán chặt lên đó, anh cảm nhận được từng nhịp của mạch máu, giắt sợi tóc của cô ra sau tai: “Tim em đập nhanh như vậy, chứng tỏ bệnh của em vẫn còn chữa được. Đừng vì một người đàn ông mà bỏ qua cả khu rừng."
“…"
Hướng Tá trùm chăn kín mít, chỉ lộ từ mũi trở lên: “Cho em hai lựa chọn, một là đồng ý với anh, hai là suy nghĩ rồi đồng ý với anh."
Tiếng nói của anh dần tràn ngập giọng mũi, nhưng mỗi từ đều rất rõ ràng.
Ngô Đồng sờ trái tim đập loạn, cô vẫn không thấy gì lạ: “Đây không phải là thói quen bức phụ nữ đáp ứng anh đấy chứ?"
Anh không phủ nhận, trả lời: “Em là người thứ hai."
Ngừời thứ hai? Không phải là người duy nhất? Không giống anh chút nào, công tử hào hoa mà cũng phải dùng chiêu này sao?
“Người thứ nhất là Trương Mạn Địch, người thứ hai, là em…"
Ngô Đồng nghe anh nói, cô suy nghĩ rất lâu, gật gật đầu, hiểu ý: “Anh ấy đoạt người phụ nữ của anh, nên bây giờ anh lấy tôi làm mục tiêu?"
Anh thành thực: “Lúc bắt đầu thì đúng."
Đúng là người đàn ông kì quặc.
Ngô Đồng cũng không thấy ghét bỏ gì Hướng Tá, trái lại, cô đồng cảm với anh. Cô vỗ mặt anh, sau đó đứng lên, dùng giọng điệu từng trải khuyên nhủ: “Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng loạn nữa."
Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hướng Tá từ từ mở mắt, anh vắt tay lên trán. Chẳng nhẽ lời thổ lộ của anh không rõ ràng ư? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu?
Dường như anh đã ở đây đợi cô từ rất lâu.
Ngô Đồng sững sờ, không động đậy. Hơn nửa ngày cô mới phản ứng lại: “Sao, sao anh lại tới?"
“Em không nghe điện thoại, anh đành tới tận nhà thôi." Anh trả lời chậm rãi, “Anh sợ anh ta vứt em xuống cảng Victoria nuôi cá."
Anh nghĩ chuyện này đáng để đùa sao?
Ngô Đồng cố cười đáp lại anh, nhưng khóe môi cứng ngắc: “Chờ lâu chưa?"
Hướng Tá cứng đờ, anh chỉ cười. Nụ cười này động đến vết thương chỗ gò má, cơn đau ập tới, anh nhăn mặt. Nhìn anh rất buồn cười, chẳng qua sau đó vẻ mặt hiện lên đầy mệt mỏi. Anh đánh giá cô, đến trước mặt cô, cúi đầu xuống cổ cô ngửi ngửi.
Cô vội lùi lại, nghe thấy anh đăm chiêu nói: “Rượu, thuốc lá, … còn có, bi thương…"
“Hả?"
“Trên người em có mùi này."
Ngô Đồng phủi phủi quần áo, không nhìn anh: “Anh là cún à? Mũi thính thế."
“Sao em biết? Anh đúng là cún đấy." Hướng Tá vòng qua, lần nữa dựa vào vách tường, có vẻ buồn buồn.
“Em với Lệ Trọng Mưu thế nào rồi?"
Đột nhiên anh hỏi, Ngô Đồng nhìn anh sững sờ. Đầu Hướng Tá càng lúc càng đau, anh mơ màng nhìn cô, hình như cô sắp khóc. Anh tự cho rằng nước mắt của cô chuẩn bị rơi xuống liền đưa tay che mắt Ngô Đồng: “Lúc em khóc rất xấu, chỉ khi em cười mới đẹp."
Lòng bàn tay Hướng Tá nóng bừng, Ngô Đồng bỏ tay anh xuống, nhìn sắc mặt anh tiều tụy, cô sờ trán anh: “Anh sốt rồi."
Hướng Tá giật mình, anh tự sờ trán mình, nóng thật. Anh giận dỗi nói với Ngô Đồng: “Ai bảo em đi cả đêm không về?"
******************************
Hướng Tá nhất định không chịu đi bệnh viện, Ngô Đồng cố mãi mới dìu anh vào nhà được, để anh nằm trên sô pha.
Dáng người cao lớn của anh chắc cũng chẳng thoải mái gì khi nằm trên sô pha chật chội. Ngô Đồng lấy chăn đắp cho anh, chờ anh hạ sốt rồi cô sẽ mặc kệ.
Cô giặt khăn mặt, hất nước xua đi những thứ mùi kia, gương mờ mịt hơi nước, Ngô Đồng ngồi trong bồn tắm, viết lên tấm gương ẩm ướt.
Đồng Đồng.
Lệ Trọng Mưu.
…
Cô hoảng hốt nhìn dòng chữ, vội lau chúng đi. Ngô Đồng thay quần áo, bước ra ngoài, lúc nãy cô không để ý lắm, hiện tại mới phát hiện Hướng Tá đang nằm sấp trên giường cô.
Ngô Đồng mau chóng tìm áo khoác mặc vào, đến đầu giường đẩy đẩy anh: “Sao anh vào được?"
“Ừm…" Anh mở mắt, lười biếng: “Ngủ ở sô pha mỏi lắm, em không được ngược đãi bệnh nhân chứ!"
Ngô Đồng bất đắc dĩ xoay người định đi, tay cô chợt bị anh giữ chặt.
Anh làu bàu: “Anh bị ốm mà, em phải ở lại chăm sóc anh."
Còn có ai mặt dày hơn anh không?
Ngô Đồng oán thầm, muốn đi nhưng bị anh giữ, không làm gì được. Anh khỏe mạnh thế này, đâu giống người bị bệnh? Ngô Đồng bị anh kéo ngồi lên giường. Cô chán nản, mệt mỏi.
Anh lẩm bẩm: “Anh bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng đấy. Mau cứu anh đi."
Chợt một giọt nước rơi xuống trên mặt anh, Ngô Đồng cả kinh, cứ tưởng cô rơi lệ. Hóa ra đó không phải nước mắt.
“Cảm mạo thôi mà, không chết được đâu."
“Có một loại bệnh, tên là tình yêu, yêu là chết. Chắc chắn em hiểu bệnh này. Anh mắc bệnh rồi."
Cô thay anh lau mồ hôi, dở khóc dở cười: “Đừng nói là anh yêu tôi chứ."
Anh bắt lấy tay cô, áp lên mặt mình, cười nhẹ: “Em thông minh quá…"
Cô không cảm thấy vui sướng, một chút cũng không.
Không phải vì lời nói của anh, mà vì cô cảm thấy, trái tim mình hình như đã chai sạn.
Phải chăng tim cô đã chết?
Cô mới 27 tuổi…
“Có muốn thử một lần không?"
Cô thất thần: “…Cái gì?"
Cô bị anh kéo thấp đầu xuống, lấy tai đè lại, kéo gần khoảng cách. Anh ngẩng mặt, ngón tay đặt trên cổ cô. Môi hai người gần như chạm vào nhau, Hướng Tá buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Ngô Đồng theo phản xạ đẩy anh ra.
Hướng Tá nhìn cô tránh né: “Thử một lần thôi, cùng với anh."
Ngón tay anh vẫn đặt ở cổ cô, dán chặt lên đó, anh cảm nhận được từng nhịp của mạch máu, giắt sợi tóc của cô ra sau tai: “Tim em đập nhanh như vậy, chứng tỏ bệnh của em vẫn còn chữa được. Đừng vì một người đàn ông mà bỏ qua cả khu rừng."
“…"
Hướng Tá trùm chăn kín mít, chỉ lộ từ mũi trở lên: “Cho em hai lựa chọn, một là đồng ý với anh, hai là suy nghĩ rồi đồng ý với anh."
Tiếng nói của anh dần tràn ngập giọng mũi, nhưng mỗi từ đều rất rõ ràng.
Ngô Đồng sờ trái tim đập loạn, cô vẫn không thấy gì lạ: “Đây không phải là thói quen bức phụ nữ đáp ứng anh đấy chứ?"
Anh không phủ nhận, trả lời: “Em là người thứ hai."
Ngừời thứ hai? Không phải là người duy nhất? Không giống anh chút nào, công tử hào hoa mà cũng phải dùng chiêu này sao?
“Người thứ nhất là Trương Mạn Địch, người thứ hai, là em…"
Ngô Đồng nghe anh nói, cô suy nghĩ rất lâu, gật gật đầu, hiểu ý: “Anh ấy đoạt người phụ nữ của anh, nên bây giờ anh lấy tôi làm mục tiêu?"
Anh thành thực: “Lúc bắt đầu thì đúng."
Đúng là người đàn ông kì quặc.
Ngô Đồng cũng không thấy ghét bỏ gì Hướng Tá, trái lại, cô đồng cảm với anh. Cô vỗ mặt anh, sau đó đứng lên, dùng giọng điệu từng trải khuyên nhủ: “Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng loạn nữa."
Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hướng Tá từ từ mở mắt, anh vắt tay lên trán. Chẳng nhẽ lời thổ lộ của anh không rõ ràng ư? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu?
Tác giả :
Lam Bạch Sắc