Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
Chương 6: Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thông thông*
Vũ Lâm ngồi ở chủ vị nơi đại đường, người hầu cùng gia nô xếp thẳng hàng bên cạnh, khí thế uy nghiêm của một đại gia tộc như một cái thòng lọng, trói buộc lấy từng người. Đè nén cổ họng yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều thực cẩn thận, sợ chỉ chút thanh âm cũng xúc phạm đến nam chủ nhân mặc hắc sắc y phục ngồi trên vị trí chủ thượng kia.
Ngay cả nhiều tháng lộ trình vội vàng dài đằng đẵng cũng không đoạt được thần sắc trong ánh mắt kia, bén nhọn mà lãnh khốc. Hắn vẫn như trước là một lực lượng không thể bỏ qua, là đại biểu cho sự thống trị tuyệt đối. Ngay cả việc nữ chủ nhân mĩ lệ tới cũng không khiến hắn sinh ra chút độ ấm. Hắn thản nhiên uống trà, không liếc nhìn nàng một cái.
Vũ Lâm đã quen với vẻ lạnh lùng thờ ơ như vậy, tương kính như tân thế này, nàng sẽ nói đó chính là hình thức chung sống giữa phu thê, thê tử hẳn nên tôn kính trượng phu như vậy. Trượng phu là trời, cho nên phải cao cao tại thượng.
Nàng cung kính ngồi một bên, thành thật làm một chủ mẫu, một con rối gỗ.
“Tướng công, việc buôn bán có thuận lợi không?" Nàng mỉm cười khéo léo, ôn nhu hỏi hắn.
“Tốt." Tiêu Hải đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy rời đi.
“Tướng công……" Vũ Lâm đứng dậy do dự gọi hắn lại.
Tiêu Hải quay người, cau mày. Khoảnh khắc đối diện với hắn có thể tinh tường cảm giác được sự không kiên nhẫn trong mắt hắn.
Chàng ngay cả chút thời gian cũng không chịu bỏ ra sao?
“Tướng công, chàng…….không tới thăm muội muội sao?" Những lời này nghẹn ứ trong cổ họng, chua sót đến khó thở.
“Muội muội?" Tiêu Hải nhướn đôi mày thẳng tắp, nghi hoặc nhìn nàng — thê tử khéo léo xưa nay của hắn hôm nay có chút bất đồng, ngay cả mái tóc cũng có chút sinh khí, không giống một con búp bê vải tử khí trầm trầm mọi ngày.
“Chính là Thanh Y." Vũ Lâm không biết là đau xót hay nhẹ nhõm, thầm thở dài một hơi. Khoảnh khắc thốt lên cái tên kia, cõi lòng quay cuồng đủ loại tư vị.
“Nói sau đi, ta có việc phải làm, trước giờ cơm chiều đừng để ai quấy rầy ta." Tiêu Hải xoay người rời đi, bóng dáng hắn rất vô tình, hắc sắc y phục kia như thể hấp thu hết mọi nhiệt lượng, khiến người ta rét lạnh. Hắn không nhìn thấy sự cố gắng của nữ tử ở phía sau chỉ vì muốn nhận được lời ca ngợi của hắn, cho dù thậm chí chỉ một cái liếc mắt kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu được đã bao lần xoay người của hắn làm tổn thương lòng nữ nhân ấy. Hắn cũng sẽ không biết được nàng mong mỏi vươn tay giữ chặt ống tay áo hắn khẩn cầu hắn chớ đi cỡ nào.
Nhưng mà, bàn tay kia vĩnh viễn siết chặt trong ống tay áo, phần yếu ớt ấy vĩnh viễn được dấu sau lớp mặt nạ kiên cường.
Nàng chỉ đứng, nhìn hắc sắc bóng dáng của hắn rời đi, chính là, khuôn mặt trắng tựa như màu sắc y phục của nàng được che dấu dưới lớp son môi, sạch sẽ đến chói mắt.
“Phu nhân." Điệp nhi đỡ lấy tay nàng, cái lạnh như băng trong lòng bàn tay khiến nàng kinh hãi: “Phu nhân, người……."
Vũ Lâm phất tay đẩy Điệp Nhi ra, giờ khắc này nàng muốn không phải là hai bàn tay này, không phải là độ ấm trong lòng bàn tay như vậy.
Thanh Y! Lòng nàng không tự giác được mà nhớ tới người kia. Nàng thực muốn nhào vào lòng người ấy mà khóc, như một hài tử, không cần kiêng nể, không cần cố kỵ gì. Muốn ôm người ấy thật chặt, thực muốn nói với nàng mình lúc này lạnh đến sắp đóng thành băng mất rồi. Lạnh quá, giống như hơi ấm trên khắp thế gian đều biến mất, ngay cả không khí hít vào lồng ngực cũng lạnh lẽo, tất cả mọi thứ chạm vào đều lạnh, ngay cả chính bản thân cũng lạnh lẽo xiết bao.
Cước bộ của nàng nhanh dần hoà hỗn loạn, kích động sải bước như thể muốn trốn chạy, hoặc giống như đang tìm kiếm cái gì.
Mạnh mẽ đẩy cửa ra, bên trong không có thanh sắc bóng dáng kia, cả trái tim chìm trong hoảng loạn.
Vì sao ngươi không ở đây, không phải mỗi lần ngươi đều xuất hiện khi ta cần ngươi sao? Thanh Y, ngươi đi ra đi! Ngươi ở nơi nào? Cầu ngươi đi ra!
Cánh tay Vũ Lâm gắt gao vây quanh thân thể run run của chính mình, phát ra tiếng cầu cứu thực nhẹ.
——— ———————
*Trích trong bài “Tương kiến hoan kỳ 1" – Lý Dục.
Lâm hoa tạ liễu xuân hồng,
Thái thông thông.
Vô nại triêu lai hàn vũ,
Vãn lai phong.
Yên chi lệ,
Tương lưu tuý,
Kỷ thời trùng.
Tự thị nhân sinh trường hận,
Thuỷ trường đông.
Dịch – Nguyễn Chí Viễn
Rừng xuân tàn tạ thưa hồng,
Rối lung bung.
Không cản ban mai mưa lạnh,
Gió chiều dông.
Đỏ ngầu lệ,
Say tuý luý,
Lại tuôn ròng.
Từ đây kiếp người trường hận.
Nước xuôi đông.
nguồn: thivien
_
Ngay cả nhiều tháng lộ trình vội vàng dài đằng đẵng cũng không đoạt được thần sắc trong ánh mắt kia, bén nhọn mà lãnh khốc. Hắn vẫn như trước là một lực lượng không thể bỏ qua, là đại biểu cho sự thống trị tuyệt đối. Ngay cả việc nữ chủ nhân mĩ lệ tới cũng không khiến hắn sinh ra chút độ ấm. Hắn thản nhiên uống trà, không liếc nhìn nàng một cái.
Vũ Lâm đã quen với vẻ lạnh lùng thờ ơ như vậy, tương kính như tân thế này, nàng sẽ nói đó chính là hình thức chung sống giữa phu thê, thê tử hẳn nên tôn kính trượng phu như vậy. Trượng phu là trời, cho nên phải cao cao tại thượng.
Nàng cung kính ngồi một bên, thành thật làm một chủ mẫu, một con rối gỗ.
“Tướng công, việc buôn bán có thuận lợi không?" Nàng mỉm cười khéo léo, ôn nhu hỏi hắn.
“Tốt." Tiêu Hải đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy rời đi.
“Tướng công……" Vũ Lâm đứng dậy do dự gọi hắn lại.
Tiêu Hải quay người, cau mày. Khoảnh khắc đối diện với hắn có thể tinh tường cảm giác được sự không kiên nhẫn trong mắt hắn.
Chàng ngay cả chút thời gian cũng không chịu bỏ ra sao?
“Tướng công, chàng…….không tới thăm muội muội sao?" Những lời này nghẹn ứ trong cổ họng, chua sót đến khó thở.
“Muội muội?" Tiêu Hải nhướn đôi mày thẳng tắp, nghi hoặc nhìn nàng — thê tử khéo léo xưa nay của hắn hôm nay có chút bất đồng, ngay cả mái tóc cũng có chút sinh khí, không giống một con búp bê vải tử khí trầm trầm mọi ngày.
“Chính là Thanh Y." Vũ Lâm không biết là đau xót hay nhẹ nhõm, thầm thở dài một hơi. Khoảnh khắc thốt lên cái tên kia, cõi lòng quay cuồng đủ loại tư vị.
“Nói sau đi, ta có việc phải làm, trước giờ cơm chiều đừng để ai quấy rầy ta." Tiêu Hải xoay người rời đi, bóng dáng hắn rất vô tình, hắc sắc y phục kia như thể hấp thu hết mọi nhiệt lượng, khiến người ta rét lạnh. Hắn không nhìn thấy sự cố gắng của nữ tử ở phía sau chỉ vì muốn nhận được lời ca ngợi của hắn, cho dù thậm chí chỉ một cái liếc mắt kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu được đã bao lần xoay người của hắn làm tổn thương lòng nữ nhân ấy. Hắn cũng sẽ không biết được nàng mong mỏi vươn tay giữ chặt ống tay áo hắn khẩn cầu hắn chớ đi cỡ nào.
Nhưng mà, bàn tay kia vĩnh viễn siết chặt trong ống tay áo, phần yếu ớt ấy vĩnh viễn được dấu sau lớp mặt nạ kiên cường.
Nàng chỉ đứng, nhìn hắc sắc bóng dáng của hắn rời đi, chính là, khuôn mặt trắng tựa như màu sắc y phục của nàng được che dấu dưới lớp son môi, sạch sẽ đến chói mắt.
“Phu nhân." Điệp nhi đỡ lấy tay nàng, cái lạnh như băng trong lòng bàn tay khiến nàng kinh hãi: “Phu nhân, người……."
Vũ Lâm phất tay đẩy Điệp Nhi ra, giờ khắc này nàng muốn không phải là hai bàn tay này, không phải là độ ấm trong lòng bàn tay như vậy.
Thanh Y! Lòng nàng không tự giác được mà nhớ tới người kia. Nàng thực muốn nhào vào lòng người ấy mà khóc, như một hài tử, không cần kiêng nể, không cần cố kỵ gì. Muốn ôm người ấy thật chặt, thực muốn nói với nàng mình lúc này lạnh đến sắp đóng thành băng mất rồi. Lạnh quá, giống như hơi ấm trên khắp thế gian đều biến mất, ngay cả không khí hít vào lồng ngực cũng lạnh lẽo, tất cả mọi thứ chạm vào đều lạnh, ngay cả chính bản thân cũng lạnh lẽo xiết bao.
Cước bộ của nàng nhanh dần hoà hỗn loạn, kích động sải bước như thể muốn trốn chạy, hoặc giống như đang tìm kiếm cái gì.
Mạnh mẽ đẩy cửa ra, bên trong không có thanh sắc bóng dáng kia, cả trái tim chìm trong hoảng loạn.
Vì sao ngươi không ở đây, không phải mỗi lần ngươi đều xuất hiện khi ta cần ngươi sao? Thanh Y, ngươi đi ra đi! Ngươi ở nơi nào? Cầu ngươi đi ra!
Cánh tay Vũ Lâm gắt gao vây quanh thân thể run run của chính mình, phát ra tiếng cầu cứu thực nhẹ.
——— ———————
*Trích trong bài “Tương kiến hoan kỳ 1" – Lý Dục.
Lâm hoa tạ liễu xuân hồng,
Thái thông thông.
Vô nại triêu lai hàn vũ,
Vãn lai phong.
Yên chi lệ,
Tương lưu tuý,
Kỷ thời trùng.
Tự thị nhân sinh trường hận,
Thuỷ trường đông.
Dịch – Nguyễn Chí Viễn
Rừng xuân tàn tạ thưa hồng,
Rối lung bung.
Không cản ban mai mưa lạnh,
Gió chiều dông.
Đỏ ngầu lệ,
Say tuý luý,
Lại tuôn ròng.
Từ đây kiếp người trường hận.
Nước xuôi đông.
nguồn: thivien
_
Tác giả :
Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc