Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
Chương 11
Tân nương đã rời khỏi hỉ đường, giữa cảnh ăn uống linh đình, vô vàn lời chúc mừng dối trá cùng gương mặt tươi cười nguỵ trang khiến cho xương cốt người đọc sách như Hứa Tiên chịu không nổi. Sách vở thấm nhập vào người y tạo thành một thân ôn nhuận như ngọc cùng tính cách thanh cao, nhìn vẻ khách sáo của những bộ mặt kia, Hứa Tiên cau mày, vẻ mặt không vui.
Tiêu Hải thay y nhận lấy từng ly rượu mừng được đưa đến trước mặt, một ly lại một ly, vậy mà ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi.
Hứa Tiên bị hắn lôi kéo ống tay áo, thân bất do kỷ đi theo hắn đến các bàn kính rượu.
Hứa Tiên vài lần muốn giãy ra, nhưng mà lại không so nổi với khí lực của một kẻ nhiều năm tập võ như Tiêu Hải. Ở trong tay hắn, Hứa Tiên chỉ như một chú dê con để mặc cho người ta khi dễ.
“Ta muốn trở về." Hứa Tiên thừa dịp mọi người không chú ý, hắng giọng nói với Tiêu Hải.
Tiêu Hải cười lạnh, cùng hơi thở đầy mùi rượu và vẻ trào phúng rõ ràng: “Chờ không kịp muốn đi gặp tân nương tử của ngươi? Cũng phải, dù sao cũng là đêm động phòng hoa chúc, nhưng mà, người ta dù sao cũng đã từng là tân nương một lần rồi, sẽ không thiếu kiên nhẫn vậy đâu."
“Ngươi……" Hứa Tiên căm hận nhìn khuôn mặt kia, lãnh khốc vô tình, ngay cả thê tử kết tóc cũng có thể đối đãi như vậy.
“Ngươi vẫn là người sao?" Tứ thư ngũ kinh mà y học không dạy y phải mắng tên nam nhân bại hoại trước mặt thế nào, chỉ có thể đem lửa giận tràn ngập hoá thành ánh mắt khinh thường: “Ta thực hoài nghi, trên đời này có người ngươi thực sự yêu không?"
“Có……thì thế nào? Không có thì sao?" Tiêu Hải châm biếm.
“Ngươi……ngươi nhất định sẽ cô độc đến chết, ta……ta tin!" Hứa Tiên lần đầu tiên nói ra lời nguyền rủa ác độc như vậy, khuôn mặt trắng nõn liền đỏ bừng.
Tiêu Hải ngửa đầu cuống cạn ly rượu, đáp trả lại y một nụ cười tà ác.
Một thương nhân bụng phệ nửa tỉnh nửa say loạng choạng va phải Hứa Tiên, đôi mắt nhỏ như hạt đậu không có ý tốt ngắm Hứa Tiên, như thể muốn lột sạch y phục của y.
Hứa Tiên nổi lên một trận da gà, bất tri bất giác lui lại đằng sau Tiêu Hải, muốn né tránh.
“Ta nói này Tiêu lão bản, mặt hàng như thế này lại lưu trữ để một mình hưởng thụ, cũng không để chúng huynh đệ ta nhìn xem nữa." Thương khách kia vươn đôi tay giống tay lợn chết lên muốn vuốt ve khuôn mặt như ngọc ấy.
“Cổ lão bản, rượu có thể uống nhiều, nhưng nói không thể nhiều lời." Tiêu Hải nheo mắt, ai có mắt cũng có thể thấy được vẻ uy hiếp trong mắt hắn.
Nhưng mà, rượu có thể làm hỏng việc, dưới tác dụng của hơi men, con chuột cũng có thể làm lão hổ. Hắn nói: “Ta không say, say là Tiêu lão bản mới phải, Ngọc nô nhà chúng ta còn nhớ mãi không quên Tiêu lão bản, mỗi ngày đều nhắc sao ngươi không đến thăm hắn, nếu hắn biết là vì Tiêu lão bản có một tiểu đồng càng như nước thế này, sợ là lòng thương tâm lắm. Ha ha……"
“Rầm!" Thân thể va đập, thân mình khổng lồ của Cổ lão bản ngã thật mạnh trên đất. Tiêu Hải sát khí đầy mặt, gắt gao siết chặt bàn tay đã nổi đầy gân xanh.
Chờ Tiêu Hải quay đầu nhìn người phía sau, thấy ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét kia khiến lòng hắn rét run, thật giống như trong mắt Hứa Tiên, Tiêu Hải đã dơ bẩn đến mức ngay cả nhìn cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Không được nhìn ta như vậy! Trái tim Tiêu Hải run rẩy rít gào.
Hứa Tiên lùi lại, muốn thoát đi lập tức, một khắc cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn.
“Ngươi nên vào động phòng đi thôi." Tiêu Hải lạnh giọng nói.
“Không!" Nhưng rồi Hứa Tiên đột nhiên nhớ tới biểu muội ôn nhu hiền lành của mình, nữ tử đáng thương đã phải chịu đựng đủ mọi tra tấn của nam nhân trước mặt. Y dừng cước bộ, cắn răng đi vào hậu đường.
“Chết tiệt." Tiêu Hải thấp giọng rủa, lướt qua con lợn chết nằm té trên đất kia, hung hăng đá một cái.
Hứa Tiên liều mạng chạy, tiếng tim đập như sấm cùng tiếng hít thở cơ hồ không thông vang vọng bên tai, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là trốn, cách xa kẻ kia càng xa càng tốt.
Kết quả, bước chân rối loạn đột nhiên vấp, khiến y té ngã thật mạnh. Hứa Tiên đột nhiên nảy sinh căm hận tự tát vào mặt mình. Phế vật, Hứa Tiên, ngươi là tên phế vật……Vô dụng, vì cái gì ngươi lại không……
Một đôi giày màu đen dừng trước mặt, y ngẩng đầu, thấy Tiêu Hải lạnh lùng nhìn xuống, cao cao tại thượng, coi rẻ hết thảy.
Ở trước mặt kẻ này, chính mình càng thêm hèn mọn vô lực. Hứa Tiên gian nan đứng dậy, lại bị một đôi bàn tay nâng lên.
Hứa Tiên gạt tay hắn ra, chán ghét nói: “Không cần ngươi tốt bụng."
Tiêu Hải nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười, cười đến tà ác: “Đừng quên mạng ngươi là của ta!"
“Ngươi……" Hứa Tiên giật mình, trước mắt trống rỗng. Thì ra, thì ra lời hắn nói là ý này.
“Cho nên, ngoan ngoãn để ta độc chiếm, biết không?" Bàn tay Tiêu Hải dùng sức giữ chặt mặt y, buộc y phải nhìn mình, trong ánh mắt chỉ có thể có mình.
“Phi!" Hứa Tiên không tránh khỏi khí lực mạnh mẽ kia, chỉ có thể căm giận trừng mắt với hắn, phun một ngụm nước miếng lên mặt hắn.
Tiêu Hải không giận mà cười, kéo vạt áo y, đưa Hứa Tiên không chút năng lực phản kháng vào phòng mình, hung hăng ném lên giường, cười nhìn y kích động giãy dụa.
Hết thảy đều là sai, từ khi bắt đầu đã sai, sai ở chỗ không nên gặp y, sai ở chỗ y không nên xuất hiện trước mặt mình, châm lên ngọn lửa chính mình nghĩ đã tắt, càng sai ở chỗ y không nên có ánh mắt như vậy, khiến mình rối loạn. Sai ở chỗ nghĩ rằng chỉ cần im lặng đứng bên cạnh y, xa xa mà nhìn cũng đủ rồi.
Nếu đã là sai lầm, vậy cứ để cho hắn sai triệt để đi.
Hắn đè Hứa Tiên dưới thân, Hứa Tiên dùng toàn lực giãy dụa, lại bị một câu sau đấy ngừng lại: “Nếu hôm nay không có được ngươi, ta sẽ mượn nương tử của ngươi thay thế. Ngươi biết không? Nam nhân chính là ti tiện như vậy đấy, chiếm đoạt thê tử người khác càng thích hơn thê tử mình."
Hứa Tiên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Điều thánh nhân quân tử không dạy, Tiêu Hải đều muốn dạy cho y.
Tiêu Hải không chút lưu tình cắn da thịt y, không có noãn ngọc ôn hương của nữ nhân, càng thêm thích hợp đoạt lấy.
Y rất sạch sẽ, như kim đồng trong thần thoại, sạch sẽ đến mức khiến Tiêu Hải sinh hận, hắn muốn nhuốm bẩn người này, nhuộm đen kẻ ấy, thẳng đến khi không còn ánh hào quang.
Đến đây nào thánh khiết, ngươi là của ta! Tiêu Hải hung hăng ôm y, bị dục vọng sâu thẳm bắt làm tù binh.
Hết chương 11
Tiêu Hải thay y nhận lấy từng ly rượu mừng được đưa đến trước mặt, một ly lại một ly, vậy mà ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi.
Hứa Tiên bị hắn lôi kéo ống tay áo, thân bất do kỷ đi theo hắn đến các bàn kính rượu.
Hứa Tiên vài lần muốn giãy ra, nhưng mà lại không so nổi với khí lực của một kẻ nhiều năm tập võ như Tiêu Hải. Ở trong tay hắn, Hứa Tiên chỉ như một chú dê con để mặc cho người ta khi dễ.
“Ta muốn trở về." Hứa Tiên thừa dịp mọi người không chú ý, hắng giọng nói với Tiêu Hải.
Tiêu Hải cười lạnh, cùng hơi thở đầy mùi rượu và vẻ trào phúng rõ ràng: “Chờ không kịp muốn đi gặp tân nương tử của ngươi? Cũng phải, dù sao cũng là đêm động phòng hoa chúc, nhưng mà, người ta dù sao cũng đã từng là tân nương một lần rồi, sẽ không thiếu kiên nhẫn vậy đâu."
“Ngươi……" Hứa Tiên căm hận nhìn khuôn mặt kia, lãnh khốc vô tình, ngay cả thê tử kết tóc cũng có thể đối đãi như vậy.
“Ngươi vẫn là người sao?" Tứ thư ngũ kinh mà y học không dạy y phải mắng tên nam nhân bại hoại trước mặt thế nào, chỉ có thể đem lửa giận tràn ngập hoá thành ánh mắt khinh thường: “Ta thực hoài nghi, trên đời này có người ngươi thực sự yêu không?"
“Có……thì thế nào? Không có thì sao?" Tiêu Hải châm biếm.
“Ngươi……ngươi nhất định sẽ cô độc đến chết, ta……ta tin!" Hứa Tiên lần đầu tiên nói ra lời nguyền rủa ác độc như vậy, khuôn mặt trắng nõn liền đỏ bừng.
Tiêu Hải ngửa đầu cuống cạn ly rượu, đáp trả lại y một nụ cười tà ác.
Một thương nhân bụng phệ nửa tỉnh nửa say loạng choạng va phải Hứa Tiên, đôi mắt nhỏ như hạt đậu không có ý tốt ngắm Hứa Tiên, như thể muốn lột sạch y phục của y.
Hứa Tiên nổi lên một trận da gà, bất tri bất giác lui lại đằng sau Tiêu Hải, muốn né tránh.
“Ta nói này Tiêu lão bản, mặt hàng như thế này lại lưu trữ để một mình hưởng thụ, cũng không để chúng huynh đệ ta nhìn xem nữa." Thương khách kia vươn đôi tay giống tay lợn chết lên muốn vuốt ve khuôn mặt như ngọc ấy.
“Cổ lão bản, rượu có thể uống nhiều, nhưng nói không thể nhiều lời." Tiêu Hải nheo mắt, ai có mắt cũng có thể thấy được vẻ uy hiếp trong mắt hắn.
Nhưng mà, rượu có thể làm hỏng việc, dưới tác dụng của hơi men, con chuột cũng có thể làm lão hổ. Hắn nói: “Ta không say, say là Tiêu lão bản mới phải, Ngọc nô nhà chúng ta còn nhớ mãi không quên Tiêu lão bản, mỗi ngày đều nhắc sao ngươi không đến thăm hắn, nếu hắn biết là vì Tiêu lão bản có một tiểu đồng càng như nước thế này, sợ là lòng thương tâm lắm. Ha ha……"
“Rầm!" Thân thể va đập, thân mình khổng lồ của Cổ lão bản ngã thật mạnh trên đất. Tiêu Hải sát khí đầy mặt, gắt gao siết chặt bàn tay đã nổi đầy gân xanh.
Chờ Tiêu Hải quay đầu nhìn người phía sau, thấy ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét kia khiến lòng hắn rét run, thật giống như trong mắt Hứa Tiên, Tiêu Hải đã dơ bẩn đến mức ngay cả nhìn cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Không được nhìn ta như vậy! Trái tim Tiêu Hải run rẩy rít gào.
Hứa Tiên lùi lại, muốn thoát đi lập tức, một khắc cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn.
“Ngươi nên vào động phòng đi thôi." Tiêu Hải lạnh giọng nói.
“Không!" Nhưng rồi Hứa Tiên đột nhiên nhớ tới biểu muội ôn nhu hiền lành của mình, nữ tử đáng thương đã phải chịu đựng đủ mọi tra tấn của nam nhân trước mặt. Y dừng cước bộ, cắn răng đi vào hậu đường.
“Chết tiệt." Tiêu Hải thấp giọng rủa, lướt qua con lợn chết nằm té trên đất kia, hung hăng đá một cái.
Hứa Tiên liều mạng chạy, tiếng tim đập như sấm cùng tiếng hít thở cơ hồ không thông vang vọng bên tai, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là trốn, cách xa kẻ kia càng xa càng tốt.
Kết quả, bước chân rối loạn đột nhiên vấp, khiến y té ngã thật mạnh. Hứa Tiên đột nhiên nảy sinh căm hận tự tát vào mặt mình. Phế vật, Hứa Tiên, ngươi là tên phế vật……Vô dụng, vì cái gì ngươi lại không……
Một đôi giày màu đen dừng trước mặt, y ngẩng đầu, thấy Tiêu Hải lạnh lùng nhìn xuống, cao cao tại thượng, coi rẻ hết thảy.
Ở trước mặt kẻ này, chính mình càng thêm hèn mọn vô lực. Hứa Tiên gian nan đứng dậy, lại bị một đôi bàn tay nâng lên.
Hứa Tiên gạt tay hắn ra, chán ghét nói: “Không cần ngươi tốt bụng."
Tiêu Hải nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười, cười đến tà ác: “Đừng quên mạng ngươi là của ta!"
“Ngươi……" Hứa Tiên giật mình, trước mắt trống rỗng. Thì ra, thì ra lời hắn nói là ý này.
“Cho nên, ngoan ngoãn để ta độc chiếm, biết không?" Bàn tay Tiêu Hải dùng sức giữ chặt mặt y, buộc y phải nhìn mình, trong ánh mắt chỉ có thể có mình.
“Phi!" Hứa Tiên không tránh khỏi khí lực mạnh mẽ kia, chỉ có thể căm giận trừng mắt với hắn, phun một ngụm nước miếng lên mặt hắn.
Tiêu Hải không giận mà cười, kéo vạt áo y, đưa Hứa Tiên không chút năng lực phản kháng vào phòng mình, hung hăng ném lên giường, cười nhìn y kích động giãy dụa.
Hết thảy đều là sai, từ khi bắt đầu đã sai, sai ở chỗ không nên gặp y, sai ở chỗ y không nên xuất hiện trước mặt mình, châm lên ngọn lửa chính mình nghĩ đã tắt, càng sai ở chỗ y không nên có ánh mắt như vậy, khiến mình rối loạn. Sai ở chỗ nghĩ rằng chỉ cần im lặng đứng bên cạnh y, xa xa mà nhìn cũng đủ rồi.
Nếu đã là sai lầm, vậy cứ để cho hắn sai triệt để đi.
Hắn đè Hứa Tiên dưới thân, Hứa Tiên dùng toàn lực giãy dụa, lại bị một câu sau đấy ngừng lại: “Nếu hôm nay không có được ngươi, ta sẽ mượn nương tử của ngươi thay thế. Ngươi biết không? Nam nhân chính là ti tiện như vậy đấy, chiếm đoạt thê tử người khác càng thích hơn thê tử mình."
Hứa Tiên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Điều thánh nhân quân tử không dạy, Tiêu Hải đều muốn dạy cho y.
Tiêu Hải không chút lưu tình cắn da thịt y, không có noãn ngọc ôn hương của nữ nhân, càng thêm thích hợp đoạt lấy.
Y rất sạch sẽ, như kim đồng trong thần thoại, sạch sẽ đến mức khiến Tiêu Hải sinh hận, hắn muốn nhuốm bẩn người này, nhuộm đen kẻ ấy, thẳng đến khi không còn ánh hào quang.
Đến đây nào thánh khiết, ngươi là của ta! Tiêu Hải hung hăng ôm y, bị dục vọng sâu thẳm bắt làm tù binh.
Hết chương 11
Tác giả :
Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc