Dạy Bảo Đại Tiểu Thư
Chương 8
Xin về sớm mong muốn nghỉ ngơi để có thể tỉnh táo mà tống khứ hình ảnh của Hàn Tâm Kỳ ra khỏi đầu, Hạ Minh Lam buồn chán bước đi không nhanh không chậm, nhưng nàng chưa muốn về nhà, vẫn còn khá sớm, nếu về nhà sớm thì không biết đối phải phó với mẫu thân Giang đại bà tám làm sao. Nàng quyết định rẽ sang đường khác, đi mua một phần kem cuộn ăn cho tỉnh táo, nghĩ tới kem cuộn Hạ Minh Lam như đứa trẻ vui vẻ bước nhanh hơn.
Còn vài bước là tới xe kem gần công viên Hạ Minh Lam chợt thấy có một bé gái chừng bảy tám tuổi bị mấy đứa trẻ khác trêu chọc, đứa bé nhỏ nhắn trên tóc cài cây kẹp nơ gấu, khuôn mặt tròn trĩnh hồng hồng trông rất đáng yêu nhưng bị trêu gì đó mà ủy khuất sắp phát khóc, bọn trẻ kia thì cứ xúm lại la inh ỏi không ngớt, bé nơ gấu bỗng nhiên xô ngã một đứa đang chỉ trỏ nó, giường như nó hết nhịn nổi. Có lẽ con bé bị ngã là đứa cầm đầu, nó cũng không vừa gì đứng dậy giật tóc bé nơ gấu, bé nơ gấu có vẻ hiền lành không đấu lại, lúc này nó bật khóc, khóc một cách thương tâm. Được rồi ai biểu nhóc con kia đáng yêu như vậy, Hạ Minh Lam hôm nay bèn ra tay trừng trị mấy oách con ỷ đông hiếp yếu kia.
"Nè! Bỏ ra!!!!" Tiến tới tách con bé hung hăng kia ra khỏi bé nơ gấu. Tay quẹt nước mắt cho bé nơ gấu tiện thể ngồi xổm xuống, Hạ Minh Lam nhìn đám nhóc nhỏ kia. Làm mặt nghiêm.
"Ỷ đông hiếp yếu muốn bị ăn đòn hả" nói rồi Hạ Minh Lam còn đưa nắm đấm trước mặt, bậm môi hù dọa.
Bọn trẻ thấy người lớn cũng sợ, bắt đầu khép nép. Liếc xéo bé nơ gấu một cái con bé kia hung hăng bỏ đi.
Hạ Minh Lam ngạc nhiên, trẻ con bây dờ ghê quá mà. Mới có mấy tuổi đầu mà liếc xéo liếc ngang còn ra dáng tiểu thư kéo đồng bọn nữa. Nhớ chực bé nơ gấu vẫn còn thút thít bên cạnh. Nàng vỗ về an ủi.
"Bé con à. Em tên gì? Sao lại bị ăn hiếp thế" nhìn con bé trông quen quen. Giống người kia y như đúc nhưng khác cái chỗ bé nơ gấu này đáng yêu dễ gần chứ không có khó chịu như người kia. Nghĩ tới đây Hạ Minh Lam lắc đầu, sao lại nghĩ tới người kia nữa rồi...rõ ràng nhìn bé nơ gấu mà cũng nghĩ tới được.
Bé con lúc nãy còn khóc bù lu bù loa dờ đã nín khóc. Lấy hai tay dụi khóe mắt rồi quẹt nước mắt hít một hơi.
"Em là Tâm Tâm. Em phải về nhà. Cám ơn chị" nói xong nó bỏ lại Hạ Minh Lam ở phía sau rời đi.
Hạ Minh Lam ngây ngốc. Trời ơi!!! Cái thể loại gì đây. Rõ ràng nó vừa khóc um sùm mà sao giờ thờ ơ thế. Giống, quá chời giống biểu hiện của người kia hôm nay luôn. Thay đổi 180 độ. Còn đang ngơ ngác thì thấy con bé quay lại, con bé có vẻ hơi mắc cỡ.
"À... lúc nãy bị bọn nó lừa tới đây. Em không biết đường về, lại còn hơi đói, tiền thì em xài hết rồi, chị giúp em được không?"
Chời chời. Nhìn nó đáng yêu thế mà lại nghiêm túc kinh khủng. Nhờ giúp đỡ mà không có chút tỏ vẻ nhờ vã gì cả. Này là bá đạo từ nhỏ hay sao. Tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu non nớt kia.
"Tại sao tôi phải giúp nhóc" Hạ Minh Lam cười hỏi. Muốn trêu con bé một chút. Dù sao cũng khá rảnh. Nàng cũng định đi ăn, có người bạn nhỏ này cũng khá thú vị đó chứ.
"Chị giúp em. Em sẽ bảo chị em trả ơn cho. Trả chị thật nhiều tiền"
"Ồ thì ra nhóc Tâm Tâm là người có tiền, xem ra chị phải giúp nhóc để kiếm lời rồi. Đi thôi"
Định là ăn kem nhưng giờ nhóc này bảo đói thì phải đi ăn gì đó no mới được. Hạ Minh Lam quyết định đi ăn gà rán, ăn xong nàng vẫn có thể ăn kem. Thế là hai "đứa trẻ" một bụ bẫm đáng yêu và một đứa chỉ lớn bề ngoài cùng nhau đi về phía cửa hàng. Tới nơi, Hạ Minh Lam gọi hai phần gà rán cùng hai phần coca còn có một phần kem lớn xong thì bắt đầu nói chuyện với nhóc nhỏ.
"Tại sao nhóc nói là bị lừa tới đây?" Hay tay chống cằm, Hạ Minh Lam nhìn đứa bé có chút ngại ngùng ngồi trước mặt. Dù sao cũng là đứa bé 8 tuổi, nhắc tới chuyện là nó rưng rưng nước mắt, vậy mà lúc nãy giả vờ lạnh lùng. Không biết học từ ai.
"Ở lớp em không có bạn. Hôm nay các bạn ấy tự dưng rủ em đi chơi. Bảo là công viên có phát gấu kuma. Rủ em cùng tới. Em rất vui vì có người muốn chơi cùng em, em đi cùng các bạn ấy. Nhưng tới nơi thì mới phát hiện gấu puma chỉ bán chứ không có miễn phí. Rồi em mua cho ba bạn ấy mỗi người một con. Các bạn còn muốn ăn kem nhưng hôm nay em không có xin tiền chị nên không đủ tiền mua. Vậy là mấy bạn không muốn chơi với em nữa. Nói em vừa là đứa mồ côi vừa keo kiệt. Còn nói em rất nhiều điều xấu nữa"
Nghe kể Hạ Minh Lam há hốc mồm. Thế hệ tương lai có khác ha. Mới mấy tuổi đầu còn biết lợi dụng. Mà nhìn nhóc này có chút đáng thương.
"Chị thấy em xô ngã một bạn. Em giận lắm nhỉ" dù sao cũng là chuyện của bọn con nít, nhưng Hạ Minh Lam vẫn muốn trò chuyện cùng con bé.
"Các bạn ấy có thể không chơi với em nhưng các bạn ấy nói xấu chị em. Tiểu Nha nói em là đứa mồ côi. Còn nói chị em đi dụ dỗ người khác kiếm tiền nuôi sống em"
Chăm chú nhìn Tâm Tâm. Định mở lời dỗ ngọt thì Tâm Tâm tiếp tục.
"Trước nay em chưa từng gặp ba mẹ. Chị nói ba mẹ nghỉ ngơi trên thiên đường rồi. Từ nhỏ chỉ có chị nuôi lớn em. Chị là người em yêu nhất, em biết chị đi làm rất cực khổ, chăm sóc em cũng rất vất vả. Ba của tiểu Nha là giám đốc, một lần chị em đi bàn chuyện làm ăn với ba tiểu Nha bị mẹ tiểu Nha đánh ghen. Chị không nói em biết, là em nghe trộm chị kể với vú Ngô. Sau đó tiểu Nha nói xấu em với các bạn, không ai chơi với em nữa."
"Tâm Tâm đừng chơi với bọn nó nữa. Tất cả đều là những đứa trẻ hư. Nếu Tâm Tâm buồn có thể tìm chị. Tâm Tâm rất đáng yêu, từ từ Tâm Tâm sẽ có thật nhiều bạn" đây là lời nói thật lòng của Hạ Minh Lam, thật sự thấy con bé rất đáng thương, muốn làm bạn với con bé. Còn định hỏi về chị của Tâm Tâm thì đồ ăn tới. Cả hai ăn quên trời đất, ăn xong thì rất vui vẻ. Hạ Minh Lam dắt Hàn Tâm Tâm về lại trường vì Tâm Tâm nói có vú Ngô đón, giao nhóc nhỏ cho người nhà xong Hàn Tâm Kỳ định đi thì bị đôi tay bé nhỏ kéo áo.
"Chị! Chị rất tốt. Chị cho Tâm Tâm biết cách liên lạc với chị nha. Tâm Tâm muốn làm bạn với chị. Còn muốn trả ơn cho chị" khuôn mặt chân thành lại vô cùng đáng yêu làm Hạ Minh Lam thấy rất vui vẻ. Ghi lại số điện thoại cho Tâm Tâm rồi nàng vội lên xe buýt về nhà. Giờ này cũng trễ rồi. Lên xe buýt còn nhìn ra cửa sỗ vẫy tay tạm biệt với Tâm Tâm.
Hạ Minh Lam vừa lên xe thì chiếc Audi của Hàn Tâm Kỳ phóng tới. Nhận điện thoại của Vú Ngô báo không tìm thấy Tâm Tâm cô rất lo lắng vội vã bỏ hết công việc chạy khắp nơi tìm em gái, nghe nói có người dẫn Tâm Tâm về trường cô vui như phát khóc. Cô ôm lấy Tâm Tâm, ôm rất chặt. Tâm Tâm là tất cả với cô, là động lực để cô sống, là lí do duy nhất khiến cô kiên cường không cho bản thân gục ngã...
"Tâm Tâm. Hôm nay em đi đâu" lo lắng thả Tâm Tâm ra Tâm Kỳ vừa vén tóc Tâm Tâm cho gọn gàng vừa hỏi.
Đương nhiên sẽ không kể cho Tâm Kỳ nghe chuyện bị các bạn đối xử như vậy. Không muốn chị lo lắng Hàn Tâm Tâm nói dối:
"Hôm nay cùng các bạn đi công viên chơi trốn tìm. Không cẩn thận bị lạc mất. May mà có chị tốt bụng dẫn em đi ăn còn dắt em về"
"Sau này đi đâu phải báo vú Ngô một tiếng. Vú rất lo cho Tâm Tâm đó. Em nhớ chưa," không còn là sự lạnh lùng thờ ơ. Trước mặt em gái Hàn Tâm Kỳ cực kì ân cần chu đáo, còn rất dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Cả ba người lên xe về nhà. Trên xe Tâm Tâm kể về người chị tốt bụng đó còn dậm mắm thêm muối. Nào là chị rất đẹp nhưng không đẹp bằng em và chị. Chị ấy cãi nhau với đám con nít rất là dữ. Chị ấy ăn rất nhiều. Bla bla. Đương nhiên không hoàn toàn là sự thật nhưng lại làm Hàn Tâm Kỳ tin, hèn chi Tâm Tâm thích cô ta như vậy. Cô ta và Tâm Tâm chẳng khác nhau là mấy, như hai đứa trẻ chơi cùng nhau.
"Thế chị siêu nhân gấu của em tên gì?" Siêu nhân gấu là tên mà Tâm Tâm đặt. Vì trên người Hạ Minh Lam đâu đâu cũng có bóng dáng gấu, còn nghe nàng kể về gia tài gấu bông của nàng nên Tâm Tâm quyết định gọi thế.
Lúc này mới nhớ Tâm Tâm không biết tên chị. Chỉ biết chị thích gấu Kuma giống mình, điện thoại bút bi đều là gấu Kuma. Hàn Tâm Tâm bĩu môi.
"Em quên mất. Nhưng mà em có số chị siêu nhân gấu" nhất định sẽ mời chị ấy một bữa kem thịnh soạn. Tâm Tâm rất thích Hạ Minh Lam, rất muốn được đi chơi cùng nàng ấy.
Nhìn em gái vui vẻ Hàn Tâm Kỳ có chút xót xót. Cô đi làm bận rộn không chơi cùng em gái. Lúc ở cạnh cô Tâm Tâm rất ngoan còn giả vờ trưởng thành hơn so với tuổi. Hôm nay lại vui vẻ kể về người kia như vậy dường như lâu lắm rồi em ấy mới được đi ra ngoài chơi với một người chị, một người bạn. Rất thương em gái Tâm Kỳ cũng thầm cám ơn cô siêu nhân gấu kia.
Ps: Hạ Minh Lam chiếm được trái tim em chồng rồi nha. Hai đứa này về chung một nhà chắc như hai đứa con nít luôn quá. ^^
Còn vài bước là tới xe kem gần công viên Hạ Minh Lam chợt thấy có một bé gái chừng bảy tám tuổi bị mấy đứa trẻ khác trêu chọc, đứa bé nhỏ nhắn trên tóc cài cây kẹp nơ gấu, khuôn mặt tròn trĩnh hồng hồng trông rất đáng yêu nhưng bị trêu gì đó mà ủy khuất sắp phát khóc, bọn trẻ kia thì cứ xúm lại la inh ỏi không ngớt, bé nơ gấu bỗng nhiên xô ngã một đứa đang chỉ trỏ nó, giường như nó hết nhịn nổi. Có lẽ con bé bị ngã là đứa cầm đầu, nó cũng không vừa gì đứng dậy giật tóc bé nơ gấu, bé nơ gấu có vẻ hiền lành không đấu lại, lúc này nó bật khóc, khóc một cách thương tâm. Được rồi ai biểu nhóc con kia đáng yêu như vậy, Hạ Minh Lam hôm nay bèn ra tay trừng trị mấy oách con ỷ đông hiếp yếu kia.
"Nè! Bỏ ra!!!!" Tiến tới tách con bé hung hăng kia ra khỏi bé nơ gấu. Tay quẹt nước mắt cho bé nơ gấu tiện thể ngồi xổm xuống, Hạ Minh Lam nhìn đám nhóc nhỏ kia. Làm mặt nghiêm.
"Ỷ đông hiếp yếu muốn bị ăn đòn hả" nói rồi Hạ Minh Lam còn đưa nắm đấm trước mặt, bậm môi hù dọa.
Bọn trẻ thấy người lớn cũng sợ, bắt đầu khép nép. Liếc xéo bé nơ gấu một cái con bé kia hung hăng bỏ đi.
Hạ Minh Lam ngạc nhiên, trẻ con bây dờ ghê quá mà. Mới có mấy tuổi đầu mà liếc xéo liếc ngang còn ra dáng tiểu thư kéo đồng bọn nữa. Nhớ chực bé nơ gấu vẫn còn thút thít bên cạnh. Nàng vỗ về an ủi.
"Bé con à. Em tên gì? Sao lại bị ăn hiếp thế" nhìn con bé trông quen quen. Giống người kia y như đúc nhưng khác cái chỗ bé nơ gấu này đáng yêu dễ gần chứ không có khó chịu như người kia. Nghĩ tới đây Hạ Minh Lam lắc đầu, sao lại nghĩ tới người kia nữa rồi...rõ ràng nhìn bé nơ gấu mà cũng nghĩ tới được.
Bé con lúc nãy còn khóc bù lu bù loa dờ đã nín khóc. Lấy hai tay dụi khóe mắt rồi quẹt nước mắt hít một hơi.
"Em là Tâm Tâm. Em phải về nhà. Cám ơn chị" nói xong nó bỏ lại Hạ Minh Lam ở phía sau rời đi.
Hạ Minh Lam ngây ngốc. Trời ơi!!! Cái thể loại gì đây. Rõ ràng nó vừa khóc um sùm mà sao giờ thờ ơ thế. Giống, quá chời giống biểu hiện của người kia hôm nay luôn. Thay đổi 180 độ. Còn đang ngơ ngác thì thấy con bé quay lại, con bé có vẻ hơi mắc cỡ.
"À... lúc nãy bị bọn nó lừa tới đây. Em không biết đường về, lại còn hơi đói, tiền thì em xài hết rồi, chị giúp em được không?"
Chời chời. Nhìn nó đáng yêu thế mà lại nghiêm túc kinh khủng. Nhờ giúp đỡ mà không có chút tỏ vẻ nhờ vã gì cả. Này là bá đạo từ nhỏ hay sao. Tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu non nớt kia.
"Tại sao tôi phải giúp nhóc" Hạ Minh Lam cười hỏi. Muốn trêu con bé một chút. Dù sao cũng khá rảnh. Nàng cũng định đi ăn, có người bạn nhỏ này cũng khá thú vị đó chứ.
"Chị giúp em. Em sẽ bảo chị em trả ơn cho. Trả chị thật nhiều tiền"
"Ồ thì ra nhóc Tâm Tâm là người có tiền, xem ra chị phải giúp nhóc để kiếm lời rồi. Đi thôi"
Định là ăn kem nhưng giờ nhóc này bảo đói thì phải đi ăn gì đó no mới được. Hạ Minh Lam quyết định đi ăn gà rán, ăn xong nàng vẫn có thể ăn kem. Thế là hai "đứa trẻ" một bụ bẫm đáng yêu và một đứa chỉ lớn bề ngoài cùng nhau đi về phía cửa hàng. Tới nơi, Hạ Minh Lam gọi hai phần gà rán cùng hai phần coca còn có một phần kem lớn xong thì bắt đầu nói chuyện với nhóc nhỏ.
"Tại sao nhóc nói là bị lừa tới đây?" Hay tay chống cằm, Hạ Minh Lam nhìn đứa bé có chút ngại ngùng ngồi trước mặt. Dù sao cũng là đứa bé 8 tuổi, nhắc tới chuyện là nó rưng rưng nước mắt, vậy mà lúc nãy giả vờ lạnh lùng. Không biết học từ ai.
"Ở lớp em không có bạn. Hôm nay các bạn ấy tự dưng rủ em đi chơi. Bảo là công viên có phát gấu kuma. Rủ em cùng tới. Em rất vui vì có người muốn chơi cùng em, em đi cùng các bạn ấy. Nhưng tới nơi thì mới phát hiện gấu puma chỉ bán chứ không có miễn phí. Rồi em mua cho ba bạn ấy mỗi người một con. Các bạn còn muốn ăn kem nhưng hôm nay em không có xin tiền chị nên không đủ tiền mua. Vậy là mấy bạn không muốn chơi với em nữa. Nói em vừa là đứa mồ côi vừa keo kiệt. Còn nói em rất nhiều điều xấu nữa"
Nghe kể Hạ Minh Lam há hốc mồm. Thế hệ tương lai có khác ha. Mới mấy tuổi đầu còn biết lợi dụng. Mà nhìn nhóc này có chút đáng thương.
"Chị thấy em xô ngã một bạn. Em giận lắm nhỉ" dù sao cũng là chuyện của bọn con nít, nhưng Hạ Minh Lam vẫn muốn trò chuyện cùng con bé.
"Các bạn ấy có thể không chơi với em nhưng các bạn ấy nói xấu chị em. Tiểu Nha nói em là đứa mồ côi. Còn nói chị em đi dụ dỗ người khác kiếm tiền nuôi sống em"
Chăm chú nhìn Tâm Tâm. Định mở lời dỗ ngọt thì Tâm Tâm tiếp tục.
"Trước nay em chưa từng gặp ba mẹ. Chị nói ba mẹ nghỉ ngơi trên thiên đường rồi. Từ nhỏ chỉ có chị nuôi lớn em. Chị là người em yêu nhất, em biết chị đi làm rất cực khổ, chăm sóc em cũng rất vất vả. Ba của tiểu Nha là giám đốc, một lần chị em đi bàn chuyện làm ăn với ba tiểu Nha bị mẹ tiểu Nha đánh ghen. Chị không nói em biết, là em nghe trộm chị kể với vú Ngô. Sau đó tiểu Nha nói xấu em với các bạn, không ai chơi với em nữa."
"Tâm Tâm đừng chơi với bọn nó nữa. Tất cả đều là những đứa trẻ hư. Nếu Tâm Tâm buồn có thể tìm chị. Tâm Tâm rất đáng yêu, từ từ Tâm Tâm sẽ có thật nhiều bạn" đây là lời nói thật lòng của Hạ Minh Lam, thật sự thấy con bé rất đáng thương, muốn làm bạn với con bé. Còn định hỏi về chị của Tâm Tâm thì đồ ăn tới. Cả hai ăn quên trời đất, ăn xong thì rất vui vẻ. Hạ Minh Lam dắt Hàn Tâm Tâm về lại trường vì Tâm Tâm nói có vú Ngô đón, giao nhóc nhỏ cho người nhà xong Hàn Tâm Kỳ định đi thì bị đôi tay bé nhỏ kéo áo.
"Chị! Chị rất tốt. Chị cho Tâm Tâm biết cách liên lạc với chị nha. Tâm Tâm muốn làm bạn với chị. Còn muốn trả ơn cho chị" khuôn mặt chân thành lại vô cùng đáng yêu làm Hạ Minh Lam thấy rất vui vẻ. Ghi lại số điện thoại cho Tâm Tâm rồi nàng vội lên xe buýt về nhà. Giờ này cũng trễ rồi. Lên xe buýt còn nhìn ra cửa sỗ vẫy tay tạm biệt với Tâm Tâm.
Hạ Minh Lam vừa lên xe thì chiếc Audi của Hàn Tâm Kỳ phóng tới. Nhận điện thoại của Vú Ngô báo không tìm thấy Tâm Tâm cô rất lo lắng vội vã bỏ hết công việc chạy khắp nơi tìm em gái, nghe nói có người dẫn Tâm Tâm về trường cô vui như phát khóc. Cô ôm lấy Tâm Tâm, ôm rất chặt. Tâm Tâm là tất cả với cô, là động lực để cô sống, là lí do duy nhất khiến cô kiên cường không cho bản thân gục ngã...
"Tâm Tâm. Hôm nay em đi đâu" lo lắng thả Tâm Tâm ra Tâm Kỳ vừa vén tóc Tâm Tâm cho gọn gàng vừa hỏi.
Đương nhiên sẽ không kể cho Tâm Kỳ nghe chuyện bị các bạn đối xử như vậy. Không muốn chị lo lắng Hàn Tâm Tâm nói dối:
"Hôm nay cùng các bạn đi công viên chơi trốn tìm. Không cẩn thận bị lạc mất. May mà có chị tốt bụng dẫn em đi ăn còn dắt em về"
"Sau này đi đâu phải báo vú Ngô một tiếng. Vú rất lo cho Tâm Tâm đó. Em nhớ chưa," không còn là sự lạnh lùng thờ ơ. Trước mặt em gái Hàn Tâm Kỳ cực kì ân cần chu đáo, còn rất dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Cả ba người lên xe về nhà. Trên xe Tâm Tâm kể về người chị tốt bụng đó còn dậm mắm thêm muối. Nào là chị rất đẹp nhưng không đẹp bằng em và chị. Chị ấy cãi nhau với đám con nít rất là dữ. Chị ấy ăn rất nhiều. Bla bla. Đương nhiên không hoàn toàn là sự thật nhưng lại làm Hàn Tâm Kỳ tin, hèn chi Tâm Tâm thích cô ta như vậy. Cô ta và Tâm Tâm chẳng khác nhau là mấy, như hai đứa trẻ chơi cùng nhau.
"Thế chị siêu nhân gấu của em tên gì?" Siêu nhân gấu là tên mà Tâm Tâm đặt. Vì trên người Hạ Minh Lam đâu đâu cũng có bóng dáng gấu, còn nghe nàng kể về gia tài gấu bông của nàng nên Tâm Tâm quyết định gọi thế.
Lúc này mới nhớ Tâm Tâm không biết tên chị. Chỉ biết chị thích gấu Kuma giống mình, điện thoại bút bi đều là gấu Kuma. Hàn Tâm Tâm bĩu môi.
"Em quên mất. Nhưng mà em có số chị siêu nhân gấu" nhất định sẽ mời chị ấy một bữa kem thịnh soạn. Tâm Tâm rất thích Hạ Minh Lam, rất muốn được đi chơi cùng nàng ấy.
Nhìn em gái vui vẻ Hàn Tâm Kỳ có chút xót xót. Cô đi làm bận rộn không chơi cùng em gái. Lúc ở cạnh cô Tâm Tâm rất ngoan còn giả vờ trưởng thành hơn so với tuổi. Hôm nay lại vui vẻ kể về người kia như vậy dường như lâu lắm rồi em ấy mới được đi ra ngoài chơi với một người chị, một người bạn. Rất thương em gái Tâm Kỳ cũng thầm cám ơn cô siêu nhân gấu kia.
Ps: Hạ Minh Lam chiếm được trái tim em chồng rồi nha. Hai đứa này về chung một nhà chắc như hai đứa con nít luôn quá. ^^
Tác giả :
Bluee