Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao
Chương 15
" Con khốn, tao sẽ làm lại với mày trăm lần " Cô ta tức giận, ngóc đầu dậy đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhan Ảnh Tịch.
Những tiếng ồn trong căn phòng cũng sớm được bên ngoài chú ý đến, ai nấy cũng tìm cách xông vào bên trong nhưng lại quên mất chìa khóa đã để lại bên trong phòng.
Nhan Ảnh Tịch hiện tại không còn sức để chống cự nữa, cô thả lỏng cơ thể tên sàn đá lạnh, cố hít những hơi thở cuối. Cô hiện tại thực sự quá sức mệt mỏi , cả cơ thể mềm nhũn chỉ muốn được mất đi xúc giác ngay lúc này.
Người con gái kia vẫn hung tợn nghịch ngợm cơ thể cô, chiếc váy Nhan Ảnh Tịch đang mặc cũng bị cô ta xé làm đôi lộ ra cơ thể tuyệt mỹ nhưng lại được chất lỏng màu đỏ tươi thoảng mùi tanh phủ trên nó. Những tiếng phá cửa bỗng khiến cô ta dừng hành động đó lại, ánh mắt đáng sợ đó bắt đầu ráo riết tìm đường tẩu thoát.
Hơi thở của Nhan Ảnh Tịch ngày càng gấp gáp hơn, cô khó chịu, thực sự khó chịu đến mức muốn từ biệt thế giới này. Thân xác ê nhức nơi đâu cũng có vết dao sượt qua đến hoảng loạn cả tâm trí, cô không muốn sống với một thân xác như vật.. nó thực sự rất xấu xí.
Khi cánh cửa được phá tung ra có thể coi là lúc Nhan Ảnh Tịch sợ hãi nhất, cô co ro tấm thân đầy thương tích lại không dám ngước mặt nhìn những ánh mắt kia. Cả không gian hoàn toàn tĩnh lặng chỉ có tiếng dài va chạm với sàn nhà, nó đang tiến đến rất gần cô, những bước chân vội vã.
Nhan Ảnh Tịch khẽ mở đôi mắt một cách khó khăn nhìn bóng người đó, hóa ra là một người cô nghĩ đã bỏ cô mà về trước rồi chứ?
Hoắc Lãnh Thần bước qua cô, hắn mạnh tay xé tấm rèm xuống sau đó trùm nó lên tấm thân đẫm máu kia.
" Thầ..n.. " Giọng nói Nhan Ảnh Tịch hơi run run gọi tên hắn.
Hoắc Lãnh Thần không trả lời, hành động của hắn cứng gắt kể cả khi bế cô lên rồi rời đi.
" Nhắm mắt lại đi.. không ai thấy cô trong tình trạng này đâu.."
Nhan Ảnh Tịch cũng chẳng còn sức để nhìn hắn trong tình trạng này nữa, cô dần ngất đi cả cơ thể mềm nhũn trên tay Hoắc Lãnh Thần. Cả hậu trượng bắt đầu như náo loạn, những tiếng ồn có thể coi là những âm thanh cuối cùng cô nghe thấy được
[... ]
Hai ngày tới ở bệnh viện, Nhan Ảnh Tịch được đưa đến phòng điều trị đặc biệt và những vết thương được chăm sóc bởi các chuyên gia da liễu hàng đầu nước. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa chấn an được tâm lý của mình, mỗi khi nhìn gương mặt mình qua gương cô đều hét lên rồi đập phá đồ đạc khiến mọi người ngầm sợ hãi rồi rời đi.
Gương mặt cô không bị thương quá nhiều chỉ là một vết dao ở má rất nhỏ, sớm muộn gì cũng lành. Nhan sắc hiện tại của cô vẫn chẳng chút phai mờ thậm trí những nam nhân trẻ nhìn thấy vẫn ngất ngây trước nó. Còn thân xác thì nặng hơn nhiều, gần như nhì nhịt những vết xước, thậm trí rách cả một miếng lớn phía bắp tay trái. Ở phần bụng và ngực thì đa số là những vết rạch rất lớn, nếu có lành cũng để lại những vết sẹo mờ phải có quá trình điều trị dài mới khỏi.
Nhan Ảnh Tịch ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đất, cô nghệch mặt ra nhìn mình trong gương rồi hét lớn lên. Bàn tay ngọc ngày nào giờ đã có hai vết xước lớn ở mu bàn tay, cô ghét mình như thế này.
" Cạnh " Cánh cửa vội mở ra, những người bác sĩ quen thuộc trong hai ngày nay lại bước vào với gương mặt thân thiện tiến gần đến cô. Họ đã nhiều lần mang chiếc gương bỏ đi nhưng cô lại luôn bắt người đi tìm nó, cô sợ nhưng cô vẫn muốn nhìn.. Cô điên thật rồi.. sự nghiệp của cô sẽ ra sao với tấm thân này?
" Cô Nhan.. ngoan nào " Ông ta cầm kim tiêm bước đến gần cô, ông dùng lời ngon đầy mật ngọt để dỗ dành cô như một đứa bé.. Xin lỗi nhưng cô không hề bị điên, cô hoàn toàn bình thường.
Nhan Ảnh Tịch dùng tay gạt chiếc kim tiêm ra, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đầy thù hận với tên bác sĩ trước mặt. " Cút ra, tôi không bị điên "
" Cô Nhan.. ngoan ngoan chút nữa sẽ đến giờ trị liệu da của cô thôi "
" Cút hết đi.. " Nhan Ảnh Tịch tức giận hét lên, cô thực sự không bị điên nhưng họ lại coi cô như một người có vấn đề về tâm lí.. Họ đang làm cô tức điên lên..
Bọn họ không nghe cô nói, họ vẫn lấn đến nhưng lại nhanh chóng dừng lại ngay khi những tiếng chân uy kia vọng lại rõ hơn.
Nhan Ảnh Tịch như được cứu giúp, liền đứng dậy chạy đến phía hắn. " Thần.. tôi không bị điên "
Hoắc Lãnh Thần danh tay ra ôm lấy Nhan Ảnh Tịch vào lòng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn chúng ra ngoài. Hắn gần đây hay đến vào lúc này, cứ mỗi khi họ chuẩn bị đưa loại thuốc đó vào cơ thể cô thì hắn mới xuất hiện. Nhưng có điều có lần hắn còn giữ cô lại để họ tiêm loại thuốc đó vào cơ thể cô, lần tiêm đó khiến cơ thể cô mất xúc giác không hề cảm nhận được gì. Hắn dường như cũng nhận ra nên đã cấm họ nhiều lần, nhưng cô không hiểu sao bọn họ vẫn muốn mang thứ thuốc đó vào cơ thể cô.
Nhan Ảnh Tịch gần đây vì loại thuốc đó lúc là chính mình, lúc trở nên trầm tính không nói lời nào chỉ im lặng ngồi ở một góc cửa sổ suốt mấy tiếng.
" Bọn họ chưa làm gì em chứ? " Giọng hắn hơi trầm, đầu hơi cúi xuống để nhìn rõ cô trong lòng mình hơn.
Nhan Ảnh Tịch ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ gật đầu.
" Muốn ăn chiều? " Hắn lại trở về chất giọng lành lạnh của mình hỏi cô, gần đây câu hỏi của hắn gần như thiếu bớt chủ vị khá nhiều.
Nhan Ảnh Tịch khẽ lắc đầu rồi rời khỏi vòng tay của Hoắc Lãnh Thần.
Giờ trị liệu cũng đã tới, gần như cả ngày cô chỉ mong nó đến thật nhanh và cuối cùng nó cũng đến. Cô quên cả hắn đang bên cạnh mà rời đi, cô luôn coi trong nhan sắc, thân xác mình hơn mọi thứ.
Hơn 3 tiếng trôi qua, Nhan Ảnh Tịch rời khỏi căn phòng đó với tâm trạng khá ổn định. Cô bây giờ cũng quay về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi. Trên đường đi sẽ chẳng ai nhận ra cô bởi khẩu trang đã che đi phần nào dung mạo của cô.
" Bánh bao, cậu đây rồi " Ái Vi không biết có mặt từ bao giờ mà vừa nhìn thấy Nhan Ảnh Tịch đã sướt mướt chạy ra ôm lấy.
" Vi Vi " Giọng cô đáp lại có chút ngạc nhiên.
Nhan Ảnh Tịch bị Ái Vi tháo khẩu trang ra rất nhanh, gương mặt cô bạn đó cũng chuyển sang cảm xúc khác " Tịch cậu đùa à, có mỗi vết thương nhỏ làm như chết không bằng "
" Không nhỏ đâu "
Nhan Ảnh Tịch nói xong liền khóa trái cửa lại, cô vén áo lên để lộ phần bụng đầy thương tích. Sau đó khẽ cúi xuống kéo ống quần lên, hai đôi chân trắng nõn nhì nhằng vết dao lớn nhỏ nhìn qua cũng rất kinh tởm.
" Bánh bao, ai dám làm vậy với cậu chứ? Con khốn nào "
" Tớ không biết, chỉ biết một thứ cô ta đeo.. Một chiếc vòng cổ của đời Đinh " Nhan Ảnh Tịch nhỏ tiếng hẳn đi.
Ái Vi sựng người khẽ quay lưng lại nhìn người đàn ông ngồi phía sau, cô gần như quên mất có sự hiện diện của hắn ở đây. " Tịch.. Có đàn ông.. " Giọng Ái Vi hơi run.
Nhan Ảnh Tịch hơi khó hiểu..
" Nãy hắn nhìn thấy hết của bánh bao rồi.. " Ái Vi lo sợ nhìn người đàn ông phía sau.
Hoắc Lãnh Thần khẽ cau mày, khẩu miệng khó chịu lên tiếng " Cứ tự nhiên "
Nhan Ảnh Tịch không mấy quan tâm nhưng sắc mặt bỗng nhợt nhạt hẳn đi, phần sau lưng khẽ nhói lên. Mọi thứ trước mắt cô gần như mờ nhạt hẳn đi, cô dùng tay khua khua khoảng không gian phía trước.
" Vi... Mình trúng.. thuốc "
Nhan Ảnh Tịch khuỵu ngã xuống, hai tay ôm lấy phần đầu cô hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì nữa.. Toàn thân gần như tê liệt đến mức ngã xuống chẳng cảm nhận được gì..
" Cô còn đứng đó mau đi gọi bác sĩ "
Hoắc Lãnh Thần vội vã chạy đến đỡ Nhan Ảnh Tịch rồi nhấc những bước chân vội vã chạy về phía phòng cấp cứu.
" Cút ra " Hắn gần như không điều khiển được ý trí của mình, những chiếc xe đẩy thuốc cản đường đều bị đạp đổ không thương tiếc.
Những tiếng ồn trong căn phòng cũng sớm được bên ngoài chú ý đến, ai nấy cũng tìm cách xông vào bên trong nhưng lại quên mất chìa khóa đã để lại bên trong phòng.
Nhan Ảnh Tịch hiện tại không còn sức để chống cự nữa, cô thả lỏng cơ thể tên sàn đá lạnh, cố hít những hơi thở cuối. Cô hiện tại thực sự quá sức mệt mỏi , cả cơ thể mềm nhũn chỉ muốn được mất đi xúc giác ngay lúc này.
Người con gái kia vẫn hung tợn nghịch ngợm cơ thể cô, chiếc váy Nhan Ảnh Tịch đang mặc cũng bị cô ta xé làm đôi lộ ra cơ thể tuyệt mỹ nhưng lại được chất lỏng màu đỏ tươi thoảng mùi tanh phủ trên nó. Những tiếng phá cửa bỗng khiến cô ta dừng hành động đó lại, ánh mắt đáng sợ đó bắt đầu ráo riết tìm đường tẩu thoát.
Hơi thở của Nhan Ảnh Tịch ngày càng gấp gáp hơn, cô khó chịu, thực sự khó chịu đến mức muốn từ biệt thế giới này. Thân xác ê nhức nơi đâu cũng có vết dao sượt qua đến hoảng loạn cả tâm trí, cô không muốn sống với một thân xác như vật.. nó thực sự rất xấu xí.
Khi cánh cửa được phá tung ra có thể coi là lúc Nhan Ảnh Tịch sợ hãi nhất, cô co ro tấm thân đầy thương tích lại không dám ngước mặt nhìn những ánh mắt kia. Cả không gian hoàn toàn tĩnh lặng chỉ có tiếng dài va chạm với sàn nhà, nó đang tiến đến rất gần cô, những bước chân vội vã.
Nhan Ảnh Tịch khẽ mở đôi mắt một cách khó khăn nhìn bóng người đó, hóa ra là một người cô nghĩ đã bỏ cô mà về trước rồi chứ?
Hoắc Lãnh Thần bước qua cô, hắn mạnh tay xé tấm rèm xuống sau đó trùm nó lên tấm thân đẫm máu kia.
" Thầ..n.. " Giọng nói Nhan Ảnh Tịch hơi run run gọi tên hắn.
Hoắc Lãnh Thần không trả lời, hành động của hắn cứng gắt kể cả khi bế cô lên rồi rời đi.
" Nhắm mắt lại đi.. không ai thấy cô trong tình trạng này đâu.."
Nhan Ảnh Tịch cũng chẳng còn sức để nhìn hắn trong tình trạng này nữa, cô dần ngất đi cả cơ thể mềm nhũn trên tay Hoắc Lãnh Thần. Cả hậu trượng bắt đầu như náo loạn, những tiếng ồn có thể coi là những âm thanh cuối cùng cô nghe thấy được
[... ]
Hai ngày tới ở bệnh viện, Nhan Ảnh Tịch được đưa đến phòng điều trị đặc biệt và những vết thương được chăm sóc bởi các chuyên gia da liễu hàng đầu nước. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa chấn an được tâm lý của mình, mỗi khi nhìn gương mặt mình qua gương cô đều hét lên rồi đập phá đồ đạc khiến mọi người ngầm sợ hãi rồi rời đi.
Gương mặt cô không bị thương quá nhiều chỉ là một vết dao ở má rất nhỏ, sớm muộn gì cũng lành. Nhan sắc hiện tại của cô vẫn chẳng chút phai mờ thậm trí những nam nhân trẻ nhìn thấy vẫn ngất ngây trước nó. Còn thân xác thì nặng hơn nhiều, gần như nhì nhịt những vết xước, thậm trí rách cả một miếng lớn phía bắp tay trái. Ở phần bụng và ngực thì đa số là những vết rạch rất lớn, nếu có lành cũng để lại những vết sẹo mờ phải có quá trình điều trị dài mới khỏi.
Nhan Ảnh Tịch ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đất, cô nghệch mặt ra nhìn mình trong gương rồi hét lớn lên. Bàn tay ngọc ngày nào giờ đã có hai vết xước lớn ở mu bàn tay, cô ghét mình như thế này.
" Cạnh " Cánh cửa vội mở ra, những người bác sĩ quen thuộc trong hai ngày nay lại bước vào với gương mặt thân thiện tiến gần đến cô. Họ đã nhiều lần mang chiếc gương bỏ đi nhưng cô lại luôn bắt người đi tìm nó, cô sợ nhưng cô vẫn muốn nhìn.. Cô điên thật rồi.. sự nghiệp của cô sẽ ra sao với tấm thân này?
" Cô Nhan.. ngoan nào " Ông ta cầm kim tiêm bước đến gần cô, ông dùng lời ngon đầy mật ngọt để dỗ dành cô như một đứa bé.. Xin lỗi nhưng cô không hề bị điên, cô hoàn toàn bình thường.
Nhan Ảnh Tịch dùng tay gạt chiếc kim tiêm ra, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đầy thù hận với tên bác sĩ trước mặt. " Cút ra, tôi không bị điên "
" Cô Nhan.. ngoan ngoan chút nữa sẽ đến giờ trị liệu da của cô thôi "
" Cút hết đi.. " Nhan Ảnh Tịch tức giận hét lên, cô thực sự không bị điên nhưng họ lại coi cô như một người có vấn đề về tâm lí.. Họ đang làm cô tức điên lên..
Bọn họ không nghe cô nói, họ vẫn lấn đến nhưng lại nhanh chóng dừng lại ngay khi những tiếng chân uy kia vọng lại rõ hơn.
Nhan Ảnh Tịch như được cứu giúp, liền đứng dậy chạy đến phía hắn. " Thần.. tôi không bị điên "
Hoắc Lãnh Thần danh tay ra ôm lấy Nhan Ảnh Tịch vào lòng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn chúng ra ngoài. Hắn gần đây hay đến vào lúc này, cứ mỗi khi họ chuẩn bị đưa loại thuốc đó vào cơ thể cô thì hắn mới xuất hiện. Nhưng có điều có lần hắn còn giữ cô lại để họ tiêm loại thuốc đó vào cơ thể cô, lần tiêm đó khiến cơ thể cô mất xúc giác không hề cảm nhận được gì. Hắn dường như cũng nhận ra nên đã cấm họ nhiều lần, nhưng cô không hiểu sao bọn họ vẫn muốn mang thứ thuốc đó vào cơ thể cô.
Nhan Ảnh Tịch gần đây vì loại thuốc đó lúc là chính mình, lúc trở nên trầm tính không nói lời nào chỉ im lặng ngồi ở một góc cửa sổ suốt mấy tiếng.
" Bọn họ chưa làm gì em chứ? " Giọng hắn hơi trầm, đầu hơi cúi xuống để nhìn rõ cô trong lòng mình hơn.
Nhan Ảnh Tịch ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ gật đầu.
" Muốn ăn chiều? " Hắn lại trở về chất giọng lành lạnh của mình hỏi cô, gần đây câu hỏi của hắn gần như thiếu bớt chủ vị khá nhiều.
Nhan Ảnh Tịch khẽ lắc đầu rồi rời khỏi vòng tay của Hoắc Lãnh Thần.
Giờ trị liệu cũng đã tới, gần như cả ngày cô chỉ mong nó đến thật nhanh và cuối cùng nó cũng đến. Cô quên cả hắn đang bên cạnh mà rời đi, cô luôn coi trong nhan sắc, thân xác mình hơn mọi thứ.
Hơn 3 tiếng trôi qua, Nhan Ảnh Tịch rời khỏi căn phòng đó với tâm trạng khá ổn định. Cô bây giờ cũng quay về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi. Trên đường đi sẽ chẳng ai nhận ra cô bởi khẩu trang đã che đi phần nào dung mạo của cô.
" Bánh bao, cậu đây rồi " Ái Vi không biết có mặt từ bao giờ mà vừa nhìn thấy Nhan Ảnh Tịch đã sướt mướt chạy ra ôm lấy.
" Vi Vi " Giọng cô đáp lại có chút ngạc nhiên.
Nhan Ảnh Tịch bị Ái Vi tháo khẩu trang ra rất nhanh, gương mặt cô bạn đó cũng chuyển sang cảm xúc khác " Tịch cậu đùa à, có mỗi vết thương nhỏ làm như chết không bằng "
" Không nhỏ đâu "
Nhan Ảnh Tịch nói xong liền khóa trái cửa lại, cô vén áo lên để lộ phần bụng đầy thương tích. Sau đó khẽ cúi xuống kéo ống quần lên, hai đôi chân trắng nõn nhì nhằng vết dao lớn nhỏ nhìn qua cũng rất kinh tởm.
" Bánh bao, ai dám làm vậy với cậu chứ? Con khốn nào "
" Tớ không biết, chỉ biết một thứ cô ta đeo.. Một chiếc vòng cổ của đời Đinh " Nhan Ảnh Tịch nhỏ tiếng hẳn đi.
Ái Vi sựng người khẽ quay lưng lại nhìn người đàn ông ngồi phía sau, cô gần như quên mất có sự hiện diện của hắn ở đây. " Tịch.. Có đàn ông.. " Giọng Ái Vi hơi run.
Nhan Ảnh Tịch hơi khó hiểu..
" Nãy hắn nhìn thấy hết của bánh bao rồi.. " Ái Vi lo sợ nhìn người đàn ông phía sau.
Hoắc Lãnh Thần khẽ cau mày, khẩu miệng khó chịu lên tiếng " Cứ tự nhiên "
Nhan Ảnh Tịch không mấy quan tâm nhưng sắc mặt bỗng nhợt nhạt hẳn đi, phần sau lưng khẽ nhói lên. Mọi thứ trước mắt cô gần như mờ nhạt hẳn đi, cô dùng tay khua khua khoảng không gian phía trước.
" Vi... Mình trúng.. thuốc "
Nhan Ảnh Tịch khuỵu ngã xuống, hai tay ôm lấy phần đầu cô hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì nữa.. Toàn thân gần như tê liệt đến mức ngã xuống chẳng cảm nhận được gì..
" Cô còn đứng đó mau đi gọi bác sĩ "
Hoắc Lãnh Thần vội vã chạy đến đỡ Nhan Ảnh Tịch rồi nhấc những bước chân vội vã chạy về phía phòng cấp cứu.
" Cút ra " Hắn gần như không điều khiển được ý trí của mình, những chiếc xe đẩy thuốc cản đường đều bị đạp đổ không thương tiếc.
Tác giả :
Quỳnh Trang