Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần
Chương 34
Tôi đã bắt đầu sửa soạn hành lý, dù còn những hai ngày nữa mới bay, nhưng các bạn biết mà, tôi không chờ đợi nổi để được thấy Lam Sơn, tôi nhớ cậu.
Những ngày qua Lam Sơn vì ứng phó với kì thi nên vẫn luôn ôn tập, từ chối thỉnh cầu video của tôi, đã mấy ngày tôi không thấy mặt cậu. Mà hôm nay trải qua đủ loại nhõng nhẽo quấy rầy của tôi, khó khăn lắm cậu mới đồng ý thị tấn, nhưng cũng chỉ cho tôi mười phút.
Sau khi Facetime được kết nối, tôi thấy người triêu tư mộ tưởng (1), cậu đeo tai nghe, trước mặt bày rất nhiều sách, tay phải còn đang không ngừng viết viết vẽ vẽ, dáng vẻ bận rộn không rảnh một giây.
“Em không muốn nhìn thấy anh sao?"
Tôi không kìm được than phiền sự lạnh lùng của cậu, dù các bạn bảo tôi phải tự tin lên, nhưng ở trước mặt cậu, tôi vẫn bất giác cảm thấy lo lắng lẫn bất an. Tôi biết cậu không phải không muốn nhìn thấy tôi, mỗi tin nhắn của tôi cậu đều trả lời ngay tức khắc, dù có lúc tôi quên mất chênh lệch múi giờ, cậu vẫn sẽ thần kỳ tỉnh dậy đúng lúc, thật giống như cậu vẫn luôn canh giữ điện thoại bên cạnh chỉ vì chờ đợi tin nhắn của tôi. Tôi hỏi cậu như vậy, chỉ vì tôi quá nhớ cậu, nhớ đến xương cốt cũng đau.
“Xin lỗi." Cậu dừng lại động tác viết, nhíu mày, tựa hồ đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế.
Tôi đau lòng thay cậu: “Dạo này em có ăn uống tử tế không?"
Tôi hỏi vậy vì thỉnh thoảng cậu vô cùng tùy tiện với chuyện ăn uống, không phải mì gói thì chính là thực phẩm đông lạnh, không chỉ không có dinh dưỡng, mà mùi vị còn rất tệ.
“Có."
“Vậy ăn những gì?"
“Mỗi ngày đều không giống nhau."
“Trưa nay ăn gì?"
Cậu suy nghĩ một lúc: “Bao giờ anh trở lại?"
Vậy mà cậu chuyển chủ đề?! Còn chuyển gượng gạo như thế!
Tôi tức giận nói: “Nếu lúc trở về anh thấy em gầy đi, anh sẽ…"
Cậu nhướn mày, rất có dáng vẻ “Em trái lại phải nghe xem anh muốn làm gì", mà đáng chết là tôi phát hiện tôi lại không tìm ra lời nào có thể uy hiếp cậu. Theo thời gian tôi cứng họng càng lúc càng dài, ánh mắt cậu cũng càng lúc càng biến thành hài hước.
“Anh sẽ đánh mông em!" Nghiến răng một cái, tôi nói ra lời khá khiến bản thân hối hận.
Vẻ mặt Lam Sơn sững sờ kỳ lạ, rồi sau đó giống như có chút không tin khẽ khàng “A" một tiếng.
Tôi nhấn mạnh với cậu: “Đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt, anh chạm vào là biết."
Cậu hơi dựa vào ghế, phát ra tiếng cười nho nhỏ.
“Vậy vạn nhất em mập, anh có thưởng không?"
Dáng vẻ cậu khi cười thật mê người, đây là lần đầu tiên Lam Sơn đòi hỏi tôi, đương nhiên là phải thỏa mãn.
“Em muốn gì?"
Ngón tay thon dài của cậu không ngừng đùa giỡn bút bi trong tay, động tác vuốt ve thân bút từ trên xuống dưới có loại cảm giác dâm mỹ vô thức, tôi có chút hoài nghi cậu là cố ý, vì nó tràn đầy tính ám chỉ.
“Em muốn…" Ánh mắt cậu đen đến phát sáng, trong loa truyền ra giọng nói rõ ràng của cậu: “Đánh mông anh."
Phản ứng đầu tiên của tôi là cổ họng khô khốc vì cảnh tượng xuất hiện trong tiềm thức, sau đó mới phản ứng được cậu nói cái gì.
Cậu nói đánh mông, nhất định không phải là loại bình thường, nói không chừng sẽ là lúc cậu vừa tiến vào cơ thể tôi vừa vỗ mông tôi, khiến nó vừa đỏ vừa sưng, mỗi lần đụng chạm sẽ mang đến xúc cảm nóng hừng hực, ngày hôm sau mỗi lần tôi ngồi xuống, có thể hồi tưởng lại tư vị “tuyệt vời" sướng đau chồng chất ấy.
Tôi dừng lại tưởng tượng của mình, ổn định lại tâm trạng, không biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ đồng thời còn có chút mong đợi.
“Có thể." Tôi hắng giọng một cái đồng ý với cậu.
Cậu nghe vậy lộ ra biểu cảm hài lòng, tiếp đó tình sắc liếm liếm môi: “Một lời đã định."
Nếu Lam Sơn có lòng muốn quyến rũ ai, vậy thì đối phương chắc chắn không thể may mắn tránh thoát.
Trong đầu tôi không ngừng trôi về cảnh đầu lưỡi nhỏ của cậu vừa mới lộ ra, cơ thể cũng nóng lên, tính khí giữa hai chân rất nhanh đã bành trướng.
Mọi cử động của cậu đều khiêu khích tiếng lòng của tôi, lúc nào tôi cũng muốn da thịt thân cận với cậu, giống như mắc chứng đói khát, sắc dục mờ mắt.
“Còn mấy phút nữa?"
Cậu nhìn đồng hồ: “Em có thể trò chuyện thêm mười phút."
Vì vậy tôi nói ra một yêu cầu với cậu, một yêu cầu lộ ra sự hạ lưu của tôi, nhưng người yêu không phải là như vậy sao?
Tôi nói với cậu rằng tôi muốn nhìn cậu tự an ủi trước mặt mình
Những ngày qua Lam Sơn vì ứng phó với kì thi nên vẫn luôn ôn tập, từ chối thỉnh cầu video của tôi, đã mấy ngày tôi không thấy mặt cậu. Mà hôm nay trải qua đủ loại nhõng nhẽo quấy rầy của tôi, khó khăn lắm cậu mới đồng ý thị tấn, nhưng cũng chỉ cho tôi mười phút.
Sau khi Facetime được kết nối, tôi thấy người triêu tư mộ tưởng (1), cậu đeo tai nghe, trước mặt bày rất nhiều sách, tay phải còn đang không ngừng viết viết vẽ vẽ, dáng vẻ bận rộn không rảnh một giây.
“Em không muốn nhìn thấy anh sao?"
Tôi không kìm được than phiền sự lạnh lùng của cậu, dù các bạn bảo tôi phải tự tin lên, nhưng ở trước mặt cậu, tôi vẫn bất giác cảm thấy lo lắng lẫn bất an. Tôi biết cậu không phải không muốn nhìn thấy tôi, mỗi tin nhắn của tôi cậu đều trả lời ngay tức khắc, dù có lúc tôi quên mất chênh lệch múi giờ, cậu vẫn sẽ thần kỳ tỉnh dậy đúng lúc, thật giống như cậu vẫn luôn canh giữ điện thoại bên cạnh chỉ vì chờ đợi tin nhắn của tôi. Tôi hỏi cậu như vậy, chỉ vì tôi quá nhớ cậu, nhớ đến xương cốt cũng đau.
“Xin lỗi." Cậu dừng lại động tác viết, nhíu mày, tựa hồ đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế.
Tôi đau lòng thay cậu: “Dạo này em có ăn uống tử tế không?"
Tôi hỏi vậy vì thỉnh thoảng cậu vô cùng tùy tiện với chuyện ăn uống, không phải mì gói thì chính là thực phẩm đông lạnh, không chỉ không có dinh dưỡng, mà mùi vị còn rất tệ.
“Có."
“Vậy ăn những gì?"
“Mỗi ngày đều không giống nhau."
“Trưa nay ăn gì?"
Cậu suy nghĩ một lúc: “Bao giờ anh trở lại?"
Vậy mà cậu chuyển chủ đề?! Còn chuyển gượng gạo như thế!
Tôi tức giận nói: “Nếu lúc trở về anh thấy em gầy đi, anh sẽ…"
Cậu nhướn mày, rất có dáng vẻ “Em trái lại phải nghe xem anh muốn làm gì", mà đáng chết là tôi phát hiện tôi lại không tìm ra lời nào có thể uy hiếp cậu. Theo thời gian tôi cứng họng càng lúc càng dài, ánh mắt cậu cũng càng lúc càng biến thành hài hước.
“Anh sẽ đánh mông em!" Nghiến răng một cái, tôi nói ra lời khá khiến bản thân hối hận.
Vẻ mặt Lam Sơn sững sờ kỳ lạ, rồi sau đó giống như có chút không tin khẽ khàng “A" một tiếng.
Tôi nhấn mạnh với cậu: “Đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt, anh chạm vào là biết."
Cậu hơi dựa vào ghế, phát ra tiếng cười nho nhỏ.
“Vậy vạn nhất em mập, anh có thưởng không?"
Dáng vẻ cậu khi cười thật mê người, đây là lần đầu tiên Lam Sơn đòi hỏi tôi, đương nhiên là phải thỏa mãn.
“Em muốn gì?"
Ngón tay thon dài của cậu không ngừng đùa giỡn bút bi trong tay, động tác vuốt ve thân bút từ trên xuống dưới có loại cảm giác dâm mỹ vô thức, tôi có chút hoài nghi cậu là cố ý, vì nó tràn đầy tính ám chỉ.
“Em muốn…" Ánh mắt cậu đen đến phát sáng, trong loa truyền ra giọng nói rõ ràng của cậu: “Đánh mông anh."
Phản ứng đầu tiên của tôi là cổ họng khô khốc vì cảnh tượng xuất hiện trong tiềm thức, sau đó mới phản ứng được cậu nói cái gì.
Cậu nói đánh mông, nhất định không phải là loại bình thường, nói không chừng sẽ là lúc cậu vừa tiến vào cơ thể tôi vừa vỗ mông tôi, khiến nó vừa đỏ vừa sưng, mỗi lần đụng chạm sẽ mang đến xúc cảm nóng hừng hực, ngày hôm sau mỗi lần tôi ngồi xuống, có thể hồi tưởng lại tư vị “tuyệt vời" sướng đau chồng chất ấy.
Tôi dừng lại tưởng tượng của mình, ổn định lại tâm trạng, không biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ đồng thời còn có chút mong đợi.
“Có thể." Tôi hắng giọng một cái đồng ý với cậu.
Cậu nghe vậy lộ ra biểu cảm hài lòng, tiếp đó tình sắc liếm liếm môi: “Một lời đã định."
Nếu Lam Sơn có lòng muốn quyến rũ ai, vậy thì đối phương chắc chắn không thể may mắn tránh thoát.
Trong đầu tôi không ngừng trôi về cảnh đầu lưỡi nhỏ của cậu vừa mới lộ ra, cơ thể cũng nóng lên, tính khí giữa hai chân rất nhanh đã bành trướng.
Mọi cử động của cậu đều khiêu khích tiếng lòng của tôi, lúc nào tôi cũng muốn da thịt thân cận với cậu, giống như mắc chứng đói khát, sắc dục mờ mắt.
“Còn mấy phút nữa?"
Cậu nhìn đồng hồ: “Em có thể trò chuyện thêm mười phút."
Vì vậy tôi nói ra một yêu cầu với cậu, một yêu cầu lộ ra sự hạ lưu của tôi, nhưng người yêu không phải là như vậy sao?
Tôi nói với cậu rằng tôi muốn nhìn cậu tự an ủi trước mặt mình
Tác giả :
Biên Tưởng