Đấu Y
Chương 92: Phản đồ
Trong sơn lâm, một đám đông đang đứng trên khối nham thạch lớn bên cạnh một bãi đất trống, chí ít cũng có hơn ba trăm người.
Trong con mắt vẩn đục của nhị trưởng lão như nhìn mọi thứ không rõ lắm, trên khuôn mặt già nua tựa cười tựa không: "Vũ Tuyền chất nữ, khí số Lâm gia đã hết, chúng ta cần gì phải cố sức kéo dài hơi tàn, xu hướng hiện nay, theo võ tông hoàn toàn không có tiền đồ, quay đầu gia nhập đạo tông là một lựa chọn sáng suốt cho sau này "
"Phản đồ!" Lâm Vũ Tuyền tức giận quát to.
Một ngày trước, Lâm Vũ Tuyền nhận được mật báo từ Thiên Nam Tông, rất nhiều tiểu phái của đạo tông rải rác tập hợp tại Tân La thành, thế lực còn lại của Phiêu Tiên Các toàn bộ xuất động, Vương gia càng dốc hết tài lực, mời rất nhiều cao thủ của đạo tông ở khắp nơi, chuẩn bị tấn công Lâm gia và Thiên Nam Tông.
Lần tấn công quy mô này, Vương gia và Phiêu Tiên Các đã trù tính hơn nửa năm, thậm chí từ bỏ tranh đấu giữa các thế lực trong Tân La thành, chấp nhận co rút lực lượng bản thân.
Hành động lần này của các tiểu phái đạo tông cũng là do được các mật thám của Thiên Nam Tông cấp báo, may mà biết được tin tức, bằng không vẫn còn bị che mắt, bởi vì thời gian cấp bách, muốn ngăn chặn cũng đã không có khả năng, chỉ có thể quyết ứng chiến, bảo vệ Tân La thành.
Thiên Nam Tông đến xin Chiến Hổ Bang giúp đỡ xong cũng chỉ nhận được mấy chữ: Ốc không mang nổi mình ốc, tự mà giải quyết!
Dưới sự chuẩn bị khẩn cấp, đệ tử trong các trạm gác của Thiên nam Tông và ba đại tông phái đã phải dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng hơn hai trăm người, dò xét động tĩnh suốt đêm, rốt cuộc trước hừng đông, thu thập được một ít tin tình báo đáng tin cậy.
Phiêu Tiên Các dẫn đầu bát đại liên minh chia quân ba đường mạnh mẽ hướng tới Tân La thành, phân biệt công tới tây, bắc, nam của Thiên Nam sơn tổng đàn của Thiên Nam tông, nhưng địa thế hiểm trở, do đó nói một cách thô lỗ, mục tiêu chủ chốt vốn là bên trong Tân La thành, đối với tổng đàn của Thiên Nam tông cũng không có nhiều hứng thú.
Thiên Nam tông và Lâm gia chuẩn bị suốt đêm định một đòn tiêu diệt Vương gia, dù cho mấy trăm người muốn liều mạng cũng có thể nhổ tận gốc, miễn cho Vương gia nội ứng ngoại hợp với Phiêu Tiên Các.
Thế nhưng khi mật thám hồi báo thì kế hoạch này cũng đã gặp trở ngại, Cuồng Sư đạo nhân không biết từ lúc nào đã đem bốn nhi tử của mình đến trấn thủ Vương gia.
Có người nói Cuồng Sư đạo nhân đã sớm đến biệt viện Vương gia. chỉ là rất bí mật, không hề để bên ngoài biết được, tựa hồ là để chữa trị cho bốn nhi tử bị thương nặng của hắn, cho đến mấy ngày gần đây mới xuất hiện, rõ ràng để uy hiếp.
Lúc này Thiên Nam tông và Lâm gia mới hiểu được vì sao Vương gia trong nửa năm qua thu rút thế lực không có bất kì hành động nào, nguyên lại sớm đã có cao thủ trợ trận, Cuồng Sư đạo nhân là cao thủ thành danh đã lâu, một thân tu vi thâm bất khả trắc, nghe đồn đã đạt được tiêu chuẩn Cửu Tinh đạo sư.
Bởi vì trong Tân La thành Thiên nam tông chỉ có một phân đường, cho dù Lâm gia có thực lực lớn hơn nữa cũng không phải đối thủ của Cuồng Sư đạo nhân, vị Cuồng Sư đạo nhân này không ai có thể địch lại.
Vì vậy chỉ có thể chuyển công thành thủ, Lâm gia khởi động kết trận phòng hộ mà tổ tông lưu lại, chuẩn bị tuỳ thời nghênh chiến, hiện tại chỉ có kết trận này mới có thể đối phó với cao thủ cấp bậc như Cuồng Sư đạo nhân.
Mà ở ngoại thành Thiên Nam tông tập hợp tất cả các thế lực của võ tông hiện có, dốc toàn lực chống lại sự tiến công của bát đại liên minh.
Đúng lúc này, Lâm Vũ tuyền thu được tin tức do bồ câu đưa tới, có một nhóm binh mã từ chỗ hiểm yếu phía sau núi Lâm gia tấn công vào Tân La thành.
Lâm Vũ Tuyền lập tức triệu tập tất cả tinh anh Lâm gia, mang một nửa hảo thủ ngăn cản nhóm binh mã này lại, thậm chí dẫn theo hai trưởng lão, tạo thành một nhóm hơn ba trăm người, xuất phát hướng phía sau núi Lâm gia, chuẩn bị ngăn cản nhóm binh mã của bát đại liên minh phái tới. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn
Để thêm an toàn, Lâm Vũ Tuyền mang theo tất cả đều là hảo thủ, Lâm Bình, Tiểu Lan, A Mãnh, Lão Tam Tử cùng với một vài đệ tử ưu tú lần trước tham dự thành nhân đại điển, còn có đại trưởng lão thực lực rất mạnh và nhị trưởng lão vốn đa mưu túc trí trong bốn vị trưởng lão.
Chỉ là ai cũng không nghĩ được rằng, tiến vào sơn lâm chưa được trăm dặm, liền gặp phải phục kích, đối phương không nhiều người lắm, nhưng đều là cao thủ, khoảng chừng hơn ba mươi người.
Bất quá Lâm Vũ Tuyền có đủ tự tin đánh bại đối phương, thế nhưng đúng vào lúc này, một kẻ khiến cho tất cả mọi người không thể tiếp nhận lại lật lọng phản bội.
Nhị trưởng lão mang theo hơn một trăm đệ tử đột nhiên phản chiến.
Nếu một hai người đột nhiên phản chiến thì cũng không có gì lạ, chuyện này cũng không phải là hiếm xảy ra, trong thời khắc nguy cơ như thế này thì chuyện đó cũng đã diễn ra vô số lần.
Thế nhưng Lâm Vũ Tuyền không rõ chính là, loáng một cái lại có nhiều người phản bội như vậy, hơn nữa hơn một trăm người này không ngờ lại có thể không một chút do dự đối mặt đồng môn đệ tử ngoan tâm xuống tay hạ sát, một tháng trước trong cuộc họp toàn thể gia tộc được cử hành, mọi người đều vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ hoà thuận, xưng hô huynh đệ tỉ muội, thế nhưng hiện tại lại thành cừu nhân.
Cái này chỉ có thể nói rõ ràng một việc, nhị trưởng lão chủ mưu đã lâu, sợ là từ rất sớm đã đầu nhập dưới trướng Vương gia.
Rất nhiều chuyện trước đây mà Lâm Vũ Tuyền không rõ. hiện tại suy nghĩ một cách cẩn thận đều trở nên rõ ràng, ba năm trước đây Lâm gia xuất hiện tình trạng suy sụp rất lớn, chỉ sợ ràng không thoát khỏi quan hệ với vị trưởng lão hiền lành, hoà ái dễ gần này.
Giặc trong nhà, một người có u ác tính ẩn trong cơ thể thì dù thân thể có mạnh mẽ và trí tuệ cao đến đâu đi nữa, cũng vô pháp phòng ngừa.
Nếu không phải cái biến số Lâm Khiếu Đường xuất hiện, Lâm gia sợ rằng đã xong đời từ lâu, trong lòng Lâm Vũ Tuyền không khỏi thống khổ nghĩ thầm.
Kỳ thực, từ mấy tháng trước, Lâm Bình đã hoài nghi chuyện của nhị trưởng lão, cũng đã nói với chính mình nhưng Lâm Vũ Tuyền căn bản không tin, cũng không muốn tin tưởng, huống hồ coi như là sự thực, không có chứng cứ thì không thể lay động được vị trí trưởng lão của hắn.
Trong một dòng họ, sự tồn tại của trưởng lão đôi khi so với vị trí tộc trưởng còn trọng yếu hơn rất nhiều, đây là một vị trí tượng trưng, cũng là một loại kí hiệu tiêu chí, chính là một loại ý chí tổ tông truyền thừa.
Tam trưởng lão tức giận đến mức mặt đỏ bừng, không còn để ý đến hình tượng một vị trưởng lão, hét to những lời vô cùng thô lỗ: "Lâm Hoè Căn , ngươi còn mẹ nó tâm bị chó ăn rồi, tằng tổ của ngươi ăn xin đến Tân La thành, đột đời trưởng lão thấy căn cốt của ông cố phụ ngươi không tồi, đã thu nhận hắn, trở thành Lâm gia ngoại tộc đề tử, còn đem nữ nhi gả cho hắn, ba đời lại có loại nghiệt súc như ngươi, Lâm Thiên Chính tộc trưởng đối với ngươi cũng không bạc, từ nhỏ đã xưng huynh gọi đệ với ngươi, thậm chí còn đem vũ kĩ bản thân do tổ tiên Lâm gia truyền xuống dạy cho ngươi, ... "
"Lão tam, ngươi không cần nói nữa, Hoè Căn ta cũng đang muốn khóc vì cố sự xúc động này, ngươi cũng biết là bởi vì căn cốt không tồi a, nếu như tằng tổ phụ của ta chỉ là một người bình thường mà nói, sợ rằng cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lạc đầu đường xó chợ, sẽ phải chết đói, sẽ phải ăn xin suốt đời, chung quy không có kết cục tốt, nói lại bất quá chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Hoè Căn cũng không muốn Lâm gia bị đuổi cùng giết tận, bất quá ta dự đoán được thời cơ phát triển rất lớn." Nhị trưởng lão làm ra vẻ ta đây rất phẫn nộ nói.
"Thối lắm, cái gì gọi là cơ hội phát triển rất lớn? Ngươi không phải muốn làm một con rùa đen ngàn năm hay sao chứ!" Tam trưởng lão dưới sự nổi giận lôi đình, lại nhớ tới trong những ngày bình thường nhị trưởng lão thường đề cập đến một ít chuyện, lúc đó không cũng chú ý, hiện tại nghĩ đến thì cực kì hoài nghi.
"Dù sao bị chết so với làm rùa đen cũng tốt hơn nhiều!" Nhị trưởng lão cũng không nóng nảy, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tương lai của Võ tông rất đen tối, cao thủ tu thành chính quả lại càng ít đến đáng thương, người tu võ đa số đều chết rất sớm, người tu đạo dù tuỳ tiện tìm một người nào đó cũng có thể nhẹ nhàng sống đến hơn trăm tuổi, võ tông chỉ biết luyện chế đan dược để tăng nguyên lực mà không luyện được đan dược để tăng tuổi thọ, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ có thời gian mới là căn bản của việc tăng cường tu vi, chỉ dựa vào đốt cháy giai đoạn thì cũng có ích gì?"
"Ngươi! Tên hỗn đản!" Tam trưởng lão tức giận đến mức không biết đối đáp như thế nào, hét to.
"Lâm gia nhị trưởng lão, lời vô ích không cần nói nhiều, những người ở đây nếu phản kháng chỉ có con đường chết!" Một gã trung niên mặc lục bào cẩm y không nhịn được nói xen vào.
Nếu như Lâm Khiếu Đường ở đây mà nói, nhất định sẽ phát hiện ra người trung niên này chính là cao thủ hắn nhìn thấy trong lần đến Hoa U điều tra.
Tiếng ầm ĩ vang lên liên tiếp, Tô Thiên Thiến đang nhắm mắt tĩnh tu ở thời khắc mấu chốt cũng phải nhíu đôi lông mày lại, tâm thần hơi không yên.
Lâm Khiếu Đưòng nhìn ra cửu huyệt động, cũng có chút lo lắng, nếu lúc này có người đánh bậy đánh bạ chạy ào vào đây, cô nàng này có thể lập tức tẩu hoả nhập ma, nhẹ nhàng nhắc nhở" Không nên suy nghĩ bậy bạ, ghi nhớ kĩ ổn định tâm thần, chuyên tâm chuyển hoá nội thai thành nội anh, trước động khẩu có bố trí một trận pháp, ở đây hẳn là an toàn, sẽ không bị phát hiện."
Nhúc nhích đôi mi như cành liễu, tâm tình đang dao động dưới tác dụng của lời nói nhẹ nhàng, từ từ khôi phục lại, dần dần bình tĩnh.
Tác giả :
Mộc Thang