Đấu Y
Chương 64: Lam Dương tiên tử
Triệu lão đại xác nhận Triệu lão tam không nguy hiểm tính mạng mới đứng dậy, hai huynh đệ khác trong lòng cũng thở phào một lượt, lão đại phản ứng như vậy hiển nhiên biểu thị lão tam không có việc gì.
"Giết hắn, thay lão tam báo thù!" Triệu lão đại quát lên một tiếng lớn, vọt tới đầu tiên, mười đạo ngân quang vần vũ trong trời đêm.
Triệu lão nhị cùng Triệu lão tứ cơ hồ cũng đồng thời cũng chuyển mình bay tới.
Triệu lão nhị thân thể béo mập như vậy cũng không ảnh hưởng một chút nào đến tốc độ của hắn, cũng thật kì quái đi. Trong bốn huynh đệ Triệu lão tứ là người tốc độ nhanh nhất, người vừa động quyền kình đã đến nơi.
Lâm Khiếu Đường không dám chậm trễ, nguyên lực trong cơ thể chuyển vận mạnh mẽ!
Ba đấu một, vòng tròn công kích như cuồng phong bão táp, lại không thể công phá phòng tuyến nhìn như phân tán của Lâm Khiếu Đường.
Thân pháp quỷ dị như ẩn như hiện, tùy cơ xuất ra hỏa chưởng, cùng với thanh chỉ đao như một thứ ám khí, khiến cho ba huynh đệ Triệu thị rất đau đầu.
Triệu lão tam dựa vào sức mạnh với thân thể to lớn của mình, Triệu lão đại một thân ưng trảo công xuất thần nhập hóa, Triệu lão nhị với cơ thể đầy mỡ nhưng lại có khả năng công kích đem đối phương bắn ngược trở lại, lớp mỡ lại trở thành lớp hộ giáp tốt nhất, Triệu lão tứ tuy là dáng mặt tủn mủn nhưng trong bốn người giai vị lại đạt cao nhất 6 tinh đạo vệ, trên người cũng mang theo không ít hạ giai đạo phù.
Trong lúc đối địch, Lâm Khiếu Đường chỉ biết đánh giá cao đối thủ, tuyệt đối không có bất luận một suy nghĩ khinh thường nào, sinh tử trong cuộc chiến chỉ cần một chút sai lầm, mạng nhỏ cũng khó giữ, toàn lực ứng phó mới là vương đạo, không để cho đối thủ có bất kể một chút cơ hội nào, nhưng với một thái độ ngưỡng mộ tôn trọng đối phương, những suy nghĩ này là điều cần phải có khi giao chiến.
Cửu Hỏa trọng tượng quyền!
Chín đạo hỏa ảnh cùng lúc xuất hiện!
Ba huynh đệ Triệu thị sửng sốt, không nghĩ đến sẽ có chiêu thức quái dị như vậy, đúng là không thể xác định rõ được mục tiêu.
Chín đạo hỏa quyền từ các phương hướng khác nhau đồng loạt xuất hiện.
Ba huynh đệ Triệu thị phải chật vật chống chọi, chia nhau chỉ để ngăn cản ba đạo hỏa quyền, cũng không thể chống lại các hỏa quyền còn lại, đều bị đánh trúng.
Triệu lão tứ dưới tình thế cấp bách rút ra một cái đạo phù mộc hệ, một nhánh hoa hồng đẹp đẽ trong nháy mắt xuất hiện. Đóa hoa đỏ tươi xuất ra mọc dài khắp nơi bất ngờ xuất hiện những cái miệng rộng với hàm răng kinh khủng. Một miệng nuốt chửng một đạo hỏa ảnh tiến gấn tới. Tiếp theo liên tiếp nuốt chửng ba đạo hỏa ảnh.
Lúc đạo hỏa ảnh biến mất khiến Lâm Khiếu Đường phải nhíu mày. Đây là hắn lần thứ hai gặp phải được thuật pháp như vậy. Cảm giác có chút khó giải quyết.
Yêu hoa như thế. Lâm Khiếu Đường cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhíu mày, sợ là sau này chỉ cần gặp phải được đối thủ thuộc đạo tông nhất phái. Đều sẽ đã đa đa thiểu thiểu tao ngộ thuật pháp thần bí loại này.
Đóa hoa giương mồm liên tiếp nuốt chửng đi năm đạo hỏa ảnh, rốt cuộc cảm ứng được vị trí chân thật bản thể, động thực vật đối với mùi vị rất mẫn cảm có thể nói vượt xa loài người.
Yêu Hoa thật sự nhanh nhẹn vượt quá tưởng tượng, cả đóa hoa giương mồm hướng tới Lâm Khiếu Đường ẩn ở sau đạo hỏa ảnh, ngón tay hắn bắn ra ngoài ý muốn, tạo ra một đạo quang mang.
Rễ cây của cây hoa hồng đẹp đẽ dễ dàng bị bắn thủng, gẫy rời. Triệu lão tứ đang liều mạng thúc giục Yêu hoa chỉ cảm thấy một dòng khí huyết xộc lên, nguyên lực thúc giục yêu hoa đột nhiên mãnh liệt cắn trả, không thể kìm nén miệng phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm nhất thời ngất đi không còn nhận biết gì.
Trong màn đêm u ám, một nữ tử kiều mị lẳng lặng đứng ở góc phòng quan sát tất cả, thân thể mềm mại đang run rẩy trong hưng phấn, không nghĩ lần này tới Tân La Thành cư nhiên làm cho nàng phát hiện một hồn dương thân thể ngàn năm mới có khả năng xuất hiện, đây chính là dương nguyên thể tốt nhất.
Lam dương tiên tử chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người như nóng dần lên, cái lưỡi mềm mại thơm tho nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng, khô khốc :"Nếu có thiếu niên này, không quá ba năm, lão nương liền đột phá sĩ cấp tiến vào sư cấp giai vị, đến lúc đó Thiên Dương Cung chính là thiên hạ của lão nương a, ha ha!"
Trên thực tế, càng làm cho Lam Dương tiên tử hưng phấn chính là sau khi đột phá sĩ cấp tuổi thọ lại được kéo dài, từ sau khi đột phá vệ cấp tiến vào sĩ cấp, đạo tông nhất phái nguyên lực bên trong hạch tâm sẽ ngưng kết thành nội đan, sống lâu cũng tùy theo gia tăng ba bốn mươi năm, người bình thường sống lâu có thể lên tới một trăm tuổi, người đạt tới sĩ cấp giai vị ít nhất có thể sống đến một trăm hai mươi ba mươi tuổi, nhưng đối với kiếp sống tu luyện khó khăn mà nói thì chẳng đáng bao nhiêu, cũng chỉ như là muối bỏ vào biển mà thôi, gần như không đáng kể.
Không biết có bao nhiêu người sau khi tiến vào sĩ cấp không cách nào tiếp tục đột phá, chỉ vì thời gian không đủ để tu luyện, cuối cùng là ôm tiếc nuối mà chết.
Chỉ có tiến vào sư cấp, nội đan một lần nữa ngưng tụ mọc rễ nảy mầm trở thành bào thai bên trong, mới có thể chính thức đạt được cuộc sống mới, tuổi thọ được gia tăng trên phạm vi lớn, có thể sống đến hai ba trăm tuổi không thành vấn đề.
Nhìn bốn người nằm ngã xuống đất, Lâm Khiếu Đường cảm giác có chút uể oải, vì tốc chiến tốc thắng, ngay từ đầu liền sử dụng ra toàn lực nhưng dù thế thì bốn tên này cũng thật là khó đối phó.
Cửu hỏa trọng tượng quyền Lâm Khiếu Đường vốn định che dấu, nhưng lúc ra quyền, trong nháy mắt phát giác đối phương có nguyên lực hùng hậu, hắn lập tức không hề bảo tồn thực lực mà thúc giục quyền lực phát ra, nếu không phải như thế, sợ là một kích vừa rồi nhiều lắm chỉ có thể làm cho ba người chịu chút thương nhẹ mà thôi.
Trong sân lúc này vẻ yên tĩnh thật đáng sợ. Lâm Khiếu Đường nhìn bầu trời đêm, rồi lại cúi đầu trầm tư trong chốc lát, rồi đột nhiên bóng người hắn nhoáng lên, không thấy tung tích.
Rời đi biệt viện Vương gia không xa, Lâm Khiếu Đường cũng không có chạy đi tiếp, từ lúc sớm sau khi đánh bại Triệu thị tam huynh đệ, hắn liền phát giác trong góc tối u ám nào đó có đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào chính mình, cảm giác áp bức cường đại khiến cho Lâm Khiếu Đường cơ hồ không thể nhận ra nguyên thức.
Trong hẻm nhỏ u tĩnh, Lâm Khiếu Đường sắc mặt ngưng trọng đang nhìn chăm chú vào bóng người phía trước, một đường cong kiều mị dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống như ẩn như hiện.
"Tiểu huynh đệ, đã trễ thế này một thân đứng ở đây không về nhà, không sợ gặp phải người xấu sao! Đi đêm cũng không an toàn nga, tỷ tỷ thật lo lắng cho ngươi." Thanh âm của nữ tử tiêu hồn từ xa vọng lại gần.
Lâm Khiếu Đường hơi lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương là một nữ tử và càng không ngờ đến dung mạo của nàng ta, nếu như nói Lâm Vũ Tuyền xinh đẹp siêu phàm thoát tục động lòng người, thì nữ tử trước mắt này cư nhiên là tiên tử hạ lạc phàm trần.
Không những dung nhan động lòng người mà vóc người lại tựa như ma qủy, đường cong ẩn hiện sau lớp y trang làm cho người ta tim đập thình thịch không thể tự kiềm chế được chính mình.
Chỉ có dùng một từ để hình dung nàng đó là hoàn mỹ, gần như là đẹp đến chói sáng và nó đã thoát tục ra cái nhìn của con người.
Bất quá ngay lúc này, Lâm Khiếu Đường cũng không có quá nhiều tâm tư đi thưởng thức vưu vật, bởi vì đối phương trên người phát ra nguyên khí lực thật sự quá cường đại, đến mức không thể nhìn thấu được, hiển nhiên phóng xuất ra nguyên khí lực mãnh liệt là vì nàng cố ý tận lực phát ra, nếu là người bình thường lúc này sợ là đã sớm quỳ xuống đương trường.
"Có tỷ tỷ bảo vệ, tiểu đệ tự nhiên an tâm, chỉ là không biết tỷ tỷ vì sao mới vừa rồi ở trong Vương phủ không lưu lại tiểu đệ uống chén trà, mà chờ đợi đến bây giờ làm cho tiểu đệ hoài công đi một đoạn đường trong đêm chứ?" Lâm Khiếu Đường cố gắng khống chế tinh thần không để vẻ đẹp yêu mị của làm nàng mê hoặc, miệng cười nói.
Yêu mị nữ tử che miệng cười, thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển, rồi lại mang theo mê ảo mãnh liệt, người tâm trí không kiên định chỉ sợ là vừa nghe đã bị mê hoặc, cười khuynh thành cũng bất quá như thế này mà thôi. Nữ tử thú vị đánh giá Lâm Khiếu Đường nói :"Tỷ tỷ sợ ngươi gặp rắc rối không tiện ăn nói, nên không thể làm gì khác hơn là dung túng một chút, bảo hộ ngươi rời khỏi đó thôi, tỷ tỷ làm có được hay không a!"
Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên chợt cười :"Tỷ tỷ tự nhiên là tốt, chỉ là tỷ tỷ mặc trên người ít như vậy, chẳng lẽ không sợ cảm lạnh hay sao?"
Đôi mắt nữ tử đen nhánh dưới ánh trăng chiếu xuống đúng là hơi hơi tỏa sáng, yêu dị phi thường, quả nhiên là nhân gian gây họa, hồ li tinh.
Không biết từ khi nào nữ tử kiều mị đã đứng ở trước mặt Lâm Khiếu Đường. Đôi mắt câu hồn trong suốt, nhẹ nhàng cười quyến rũ, nói :"Thiệt là sợ nha, như thế nào lại không sợ đây chứ, bất quá có đệ đệ ấm áp, tỷ tỷ sẽ không sợ mấy cái chuyện này a! Mau lại đây giúp tỷ tỷ làm ấm áp thân thể, tỷ tỷ sẽ không bị cảm lạnh a!"
Nữ tử kiều mị một cái nhăn mày hay một nụ cười, tất cả xen kẽ nhau mê hoặc làm cho người ta phân biệt không rõ thật hay giả, nếu không phải Lâm Khiếu Đường tu vi đã tới 8 tinh võ vệ, hơn nữa lại có kháng nhiễu lực của đấu luyện tâm pháp mà nói, thì sợ rằng cũng không kháng cự nổi hấp dẫn mê hồn của nữ tử này.
Trở mặt cùng nữ nhân này thì đúng là một việc làm ngu ngốc, Lâm Khiếu Đường không ngừng đề tỉnh chính mình, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc, chỉ có chạy trốn mới là kế sách tốt nhất.
Dựa vào vô tung quyết, Lâm Khiếu Đường vẫn có vài phần tin tưởng, chỉ cần trong nháy mắt sinh ra một cơ hội, Lâm Khiếu Đường sẽ gặp nhanh chân bỏ chạy.
"Tiểu đệ đệ, trên mặt của ngươi như thế nào sẽ có nhiều mồ hôi như vậy chứ, đến đây đi tỷ tỷ giúp ngươi lau khô!" Yêu mị nữ tử vừa nói, cánh tay nhỏ nhắn liền lấy ra khăn tay giơ lên lên trên trán Lâm Khiếu Đường, cẩn thận lau nhẹ.
"Tỷ tỷ thơm quá!" Lâm Khiếu Đường con ngươi khẽ nhúc nhích, có chút si mê thoáng hít một hơi nói. (như hít tài mà)
"Đệ đệ cảm giác được mùi hương của tỷ tỷ sao? Chi bằng đêm nay tỷ tỷ ôm đệ đệ ngủ, làm cho đệ đệ thoải mái thưởng thức một chút! Được không?" Yêu mị nữ tử không ngại ngùng lớn mật nói, cả thân thể sớm đã dính áp vào trên người Lâm Khiếu Đường, hơi hơi nhúc nhích. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
Lão tử thật ra cũng muốn a, nhưng chỉ sợ sau nghe thấy rồi sau lại không có phúc hưởng, đến lúc chết như thế nào cũng không biết a! Lâm Khiếu Đường tức giận thầm nghĩ.
Bồng......
Lâm Khiếu Đường quanh thân đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm nóng cháy
Tác giả :
Mộc Thang