Đấu Y
Chương 395: Quyết chiến Thôn Quỷ Lão Ma (Trung)
Từ khi đột phá đến linh hồn giai, đây là lần thứ hai Lâm Khiếu Đường phải chân chính tiến hành cận chiến.
Cận chiến tuy là tốn chút khí lực nhưng lại vô cùng thống khoái, bất quá Lâm Khiếu Đường theo tâm lý cẩn thận được rèn luyện nhiều năm không vì chút thống khoái đó mà bất cẩn, mật độ chân khí hộ thể trên người cực cao, coi như có pháp bảo lợi hại đến mấy cũng không thể xâm nhập, mấy bộ xương khô chỉ là có một thân khí lực mạnh mẽ, công kích hoàn toàn cậy mạnh, càng không thể làm gì được Lâm Khiếu Đường.
Bị hoả châu và cự kiếm liên tiếp oanh kích với tần suất cao, rốt cục mấy bộ xương khô cũng không chịu nổi, trên mặt Lâm Khiếu Đường hiện lên nụ cười nhạt, bỗng nghe thấy những tiếng hét ghê rợn làm nổi da gà vang lên.
Lâm Khiếu Đường quét mắt nhìn sang, thấy khắp bầu trời hồn yêu bay tán loạn, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo quang mang. Thôn Quỷ Lão Ma dùng tới cách này để đối phó với hắn, hiện tại chân chính tranh đấu nhìn qua cũng biết là lợi hại hơn tám mươi năm trước nhiều.
Không chờ hồn yêu ập đến, Lâm Khiếu Đường đã hoá thành một đạo quang mang màu xanh, bắn thẳng lên trời rồi chủ động tiến vào giữa đám hồn yêu.
Hồn yêu vốn không phải là thực thể, mà là do hồn của người và yêu phách của thú yêu luyện hoá mà thành. Hồn yêu là một loại u linh cấp cao, tu vi của một sĩ giai hồn yêu cần ít nhất một trăm nhân hồn (hồn con người) và tinh nguyên thú yêu tương đối cao cấp.
Thôn Quỷ Lão Ma xuất ra chừng này hồn yêu, tu vi đều đã đạt đại sư giai, còn có một số linh hồn giai sơ cấp, tất cả tổng cộng hơn một trăm.
Một hồn yêu đại sư giai cần phải tuyển chọn nhân hồn (hồn con người) đạt tới tu vi sĩ giai, nếu trên sĩ giai tự nhiên càng tốt hơn, số lượng cũng cần có mấy trăm.
Hiện tại ở đây nhiều hồn yêu như vậy, rốt cuộc đã có bao nhiêu người thiệt mạng đây? Lâm Khiếu Đường không khỏi hoảng sợ.
Thượng Quan Dao thấy hồn yêu bay lượn khắp bầu trời, tiếng la thét chói tai, nhất thời mặt không còn chút máu. Chính bản thân nàng đã thua trong tay lũ hồn yêu này. Hồn yêu vô ảnh vô tung, chỉ có chút hư ảnh, người không thể đánh trúng hồn yêu, nhưng hồn yêu lại có thể đánh trúng người, bởi vậy mà nàng đã bị nội thương trong tay chúng, bây giờ lại lại nhìn thấy quần ma loạn vũ, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Thượng Quan Dao đã lấy ra hàng loạt pháp bảo, nhưng toàn bộ đều không có tác dụng, ngay cả Tị Hồn Châu, một loại pháp bảo chuyên đối phó với u hồn, cũng vô hiệu với lũ hồn yêu này. Nguồn: https://truyenfull.vn
Đó chính là nguyên nhân mà Thượng Quan Dao cùng tên địa vương giai kia liên thủ mà vẫn không địch lại ba Vu sư thảo nguyên. Vu sư thảo nguyên có pháp bảo quái lạ, chiêu số quỷ dị phi thường, hầu như mỗi một chiêu đều đặc biệt tuyệt diệu nhằm vào việc đưa đối thủ vào tuyệt địa.
- Tiểu tử, ngươi cho rằng những hồn yêu này giống mấy bộ xương khô lúc nãy? Dám can đảm tiến vào kết trận của hồn yêu, là ngươi muốn chết!
Thôn Quỷ Lão Ma thấp giọng quát, mắt thấy năm bộ Khô Lâu ầm ầm sập xuống, trong lòng lão kinh sợ không gì sánh được.
Lâm Khiếu Đường vưa bước chân vào trong đám hồn yêu, lập tức đã bị bao vây trùng trùng. Lâm Khiếu Đường biết, đối với lũ hồn yêu này không có nhiều cách đối phó, công kích vật lý đối với chúng lại càng vô hiệu, nhưng gã vẫn không hoang mang hoảng sợ chút nào. Miệng khẽ niệm, cự kiếm lập tức được thu vào nhẫn trữ vật.
- Bĩ tu, mau lại đây, hồn yêu này có khả năng đoạt phách, lại có thể phóng độc cực mạnh, cho dù là linh hồn giai hậu kỳ cũng không chống được với độc nguyên của chúng.
Thượng Quan Dao truyền âm nói.
Thật ra Thượng Quan Dao chưa rõ Lâm Khiếu Đường là địch hay bạn, nhưng hai người nói thế nào cũng đang cùng chung hoạn nạn, hơn nữa Thôn Quỷ Lão Ma đã đả thương nàng, tự nhiên nàng sẽ đứng về phía Lâm Khiếu Đường.
Nếu Thôn Quỷ Lão Ma thắng, chính mình sẽ chết không nghi ngờ, nhưng nếu bĩ tu kia thắng, Thượng Quan Dao không dám nói chắc là mình không có kết cục như vậy, nhưng chí ít cái mạng nhỏ này cũng tạm được bảo trụ, nhiều lắm sẽ phải chịu nhục nhã một chút.
Lâm Khiếu Đường nghe rõ truyền âm, bèn nhìn lên trời. Lũ hồn yêu nhìn qua thì như đang bay loạn xạ, nhưng thật ra ẩn chưa một quy luật nhất định, tạo thành một trận thế vững chắc, trên mặt Lâm Khiếu Đường không tự chủ được hiện lên một tia tham lam.
Từ khi bước vào đại sư giai, Lâm Khiếu Đường thật lâu không hề hấp thụ độc nguyên từ bên ngoài rồi.
Vèo… Đột nhiên một hồn yêu từ phía sau nhào vào Lâm Khiếu Đường. U hồn vốn vô thể vô hình, hoàn toàn nhập vào thân thể Lâm Khiếu Đường.
Trên khuôn mặt khô vàng của Thôn Quỷ Lão Ma hiện lên một nét cười âm hiểm, một khi đã bị hồn yêu nhập thể, có thần thông quảng đại cỡ nào cũng chỉ còn cách thúc thủ chờ bị nhốt. Hồn yêu u thể có vu độc cực mạnh, đến một địa vương giai cũng không thể chống cự chứ đừng nói đến linh hồn giai.
Thượng Quan Dao hung hăng dậm chân, mắng:
- Ngu ngốc! Sớm nói ngươi né tránh đi! Bây giờ thì xong rồi!
Thần sắc Thượng Quan Dao chớp động, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ lấp loé ánh xanh biếc, chính là sát chiêu cuối cùng của nàng: Đạp Phong Thuyền. Đây là pháp bảo lợi hại nhất của nàng dùng để tẩu thoát, tốc độ của nó cực nhanh, đến như địa vương giai cũng khó lòng đuổi kịp
Tuy nói năng lực bĩ tu không tệ nhưng Thượng Quan Dao thấy gã liên tục bị hồn yêu trùng kích, trong lòng biết không ổn, chỉ sợ Thôn Quỷ Lão Ma đã chiếm thế thượng phong. Nhìn thấy tình hình này, tuy biết chạy trốn là một loại sỉ nhục rất lớn, nhưng trải qua bao trận tranh đấu nội tâm, trong lòng Thượng Quan Dao đã có quyết định, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, nhưng núi xanh không còn thì không còn gì để nói nữa.
Ngay lúc Thượng Quan Dao định bỏ chạy, trên bầu trời chợt phát sinh biến đổi. Lúc trước còn đầy rẫy hồn yêu bay loạn xạ, bỗng nhiên lũ hồn yêu đó có vẻ nôn nóng bất an, tiếng kêu sắc nhọn cũng có chút biến đổi, có vẻ có chút kinh hoảng.
Theo như trận thế thì một con hồn yêu sẽ thâm nhập vào trong thân thể Lâm Khiếu Đường, lũ hồn yêu bay lượn sau lưng sẽ lần lượt mà thâm nhập theo, một con, hai con…cứ thế mà bay qua.
Thế nhưng lúc này mỗi một hồn yêu bay qua người Lâm Khiếu Đường thì hồn thể tối đen mờ đi một chút, hồn lực theo đó cũng yếu đi.
Khi một nửa số hồn yêu bay qua người Lâm Khiếu Đường, đàn hồn yêu mới thấy có điều không ổn, lập tức đình chỉ tấn công. Thế nhưng phía sau chúng lại có Thôn Quỷ Lão Ma áp chế, thúc bách không dám lùi lại, chỉ có thể bay loạn xạ một cách sợ hãi, không dám bay ra xa mà cũng không dám tấn công.
Hai hồn yêu mạnh nhất càng khiếp sợ, chỉ dám bay lượn cách xa Lâm Khiếu Đường.
Đối với hành vi dị thường của hồn yêu, Thôn Quỷ Lão Ma không hiểu chút nào. Lũ hồn yêu này bình thường âm u quỷ dị nhưng hôm nay đã ra sao rồi.
Từng dùng những hồn yêu này chiến thắng vô số cao thủ, lúc này trong lòng Thôn Quỷ Lão Ma hiện lên cảm giác khó hiểu. Lũ hồn yêu này đều đã đạt tu vi của đại sư giai hậu kỳ, dù là ba bốn tu luyện giả liên thủ cũng không thể đối phó. Từ trước đến nay, Thôn Quỷ Lão Ma chỉ dùng vài hồn yêu cấp bậc loại này đã có thể dễ dàng ngang dọc tung hoành thảo nguyên Lỗ Á, hôm nay đã dùng đến hơn trăm con hồn yêu cộng với bản thân, tuy tu vi chưa đến nhưng ở tại thảo nguyên địa vị cũng không thua gì địa vương giai
Từ cách đây cả trăm năm, khi Hồn Yêu Trận đại thành, Thôn Quỷ Lão Ma chưa từng nếm mùi thất bại, thậm chí lão đã từng giết một địa vương giai sơ kỳ. Bởi vậy, dù trong lòng bất an nhưng lão đối với lũ hồn yêu này vẫn mười phần tin tưởng.
Đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của lũ hồn yêu, trên khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Dao lộ ra vẻ nghi ngờ khó tin, trong lòng thầm than bản thân dù thua tên bĩ tu kia cũng không oan.
Thôn Quỷ Lão Ma liếc mắt một cái, trong miệng lẩm nhẩm một tràng chú văn khó hiểu, những hồn yêu đang bất an đột nhiên luống cuống vùng dậy.
Lâm Khiếu Đường nhìn lũ hồn yêu từ từ cuồng bạo, vẻ tham lam trong mắt lại tăng lên, phảng phất như có thể đem lũ hồn yêu này nuốt sống ngon lành để thống khoái cho cái dạ dày. Từ khi không cần ăn uống nữa, Lâm Khiếu Đường đã không còn thấy xuất hiện loại dục vọng này rồi.
Liếm nhẹ môi dưới, nuốt nước bọt một cái, Lâm Khiếu Đường khẽ động chân khí, quanh thân lập tức phát ra một cỗ u lục chi khí cực kỳ mạnh mẽ.
Lũ hồn yêu còn luống cuống chưa kịp tấn công đã bị cỗ lực lượng vô cùng cường đại này khống chế, một hồn yêu trông khoảnh khắc như tỉnh táo lại, sự cuồng bạo trong nháy mắt tan biến không còn chút dấu vết, lại bị cảm giác kinh hoàng chiếm lấy, bèn liều mạng tìm cách thoát khỏi hiểm địa.
Tác giả :
Mộc Thang