Đấu Y
Chương 308: Vị nguyên lão thứ ba
Hối Linh thảo chính là thần thảo chữa thương, nhưng tại kỳ sinh trường cuối cùng lại xuất hiện một giai đoạn rất nguy hiểm, bởi vậy tỷ lệ sống sót tương đối thấp, dùng làm nguyên liệu hạch tâm của Hối Linh đan, Hối Linh thảo được coi như là một trong những thảo dược cực kỳ trân quý. Tuy rằng thời gian sinh trưởng cũng không quá dài, chỉ có hai trăm năm mà thôi, thế nhưng số lượng tồn tại phi thường ít.
Dược viên của Linh Nguyệt Phong cũng từng có Hối Linh thảo có thể miễn cưỡng đem ra dùng được, đáng tiếc mấy trăm năm qua cũng chưa từng xuất hiện Hối Linh thảo trưởng thành.
Hôm nay có thể có được hai gốc trưởng thành lại đem ra làm lễ vật chúc mừng cũng không tính là keo kiệt. Mục Tình đem hai gốc Hối Linh thảo cẩn thận cầm trên tay, trong lòng cũng đã có chủ ý khác, nàng làm đồ đệ đầu tiên của Linh Nguyệt Tiên Tử cũng đã đến bảy mươi năm, bản thân năm đó khi nhập phái chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu vệ giai hậu kỳ.
Dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Linh Nguyệt Tiên Tử, chỉ dùng thời gian chưa đến mười lăm năm liền bước vào sư giai. Sau đó lại bỏ ra mười lăm năm thời gian đạt được tới sư giai hậu kỳ. Nhưng từ đó về sau, bản thân liền không hề có chút tiến bộ nào, ròng rã bốn mươi năm trì trệ.
Những gì có thể dạy được Linh Nguyệt Tiên Tử đều đã dạy, Mục Tình vào hơn ba mươi năm trước "lừa gạt" được thuật chế phù của Linh Nguyệt Tiên Tử trong tay Lâm Khiếu Đường. Những năm qua, kỹ nghệ càng ngày càng tinh xảo, nhưng tu vi vẫn không hề có tiến bộ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy về sau, chỉ cần vài chục năm nữa, dung nhan của bản thân sẽ già đi, dần dần sẽ trở thành vật phẩm đào thải của tu luyện giới. Mục Tình không cam lòng tiếp tục như vậy, nàng không ngừng tìm kiếm phương pháp đột phá.
Hai vị nguyên lão của Thiên Hà Tông một lòng khổ tu, hai trăm năm trước đã không còn thu đồ đệ, huống chi Mục Tình bất quá mới chỉ có tu vi sư giai, muốn vào làm môn hạ của nguyên lão quả thật là còn thiếu tư cách, cho nên qua nhiều năm rồi nàng vẫn chưa từng có hy vọng quá xa vời.
Nhưng mà hôm nay bên trong môn phái bỗng nhiên có thêm một vị nguyên lão thứ ba thần bí, Mục Tình cảm thấy đây là một cơ hội cho bản thân. Nếu có thể thu được sự ưu ái của vị nguyên lão thứ ba này, trên con đường tu luyện của bản thân chỉ điểm một chút, có thể nàng sẽ có được một bước ngoặt không tưởng.
Suốt hai tháng nay, Mục Tình vẫn tính toán chuyện này, con đường tu luyện dài dằng dặc mà lại quá xa vời, các loại bình chướng trắc trở càng nhiều không kể xiết, có đôi khi phải học được cách biến báo, hiểu được cách nắm bắt thời cơ mà tiến, thậm chí không từ thủ đoạn, bằng không chỉ có thể trở thành thứ bỏ đi theo thời gian mà thôi. Mục Tình cảm giác được nguy cơ so với bất kỳ ai đều mãnh liệt hơn nhiều lắm!
- Mục sư tỷ, tỷ nói thử xem nguyên lão thứ ba sẽ là ai đây?
Thầy trò ba người Linh Nguyệt Phong một đường phi hành, đều không nói lời nào, trên mặt ba người có vẻ rất nghiêm túc, thần sắc ai cũng đều có tâm tư.
Đi được quá nửa đường, rốt cuộc Mộ Dung San không đè nén được nội tâm hiếu kỳ hướng tới Mục Tình ở một bên hỏi.
Vấn đề này thực ra cũng là nghi vấn trong lòng của Mục Tình. Bất quá Mục Tình cùng với Mộ Dung San khác nhau, nàng là một tu luyện giả cực kỳ thực tế, không hề suy nghĩ nhiều về những vấn đề không quan trọng, bèn trực tiếp trả lời:
- Quản gì hắn là ai, chỉ cần bản thân có tu vi linh hồn giai là đủ rồi!
Mộ Dung San sắc mặt khẽ động, lo lắng nói:
- Có phải là một lão già hay không nhỉ?
Mục Tình liếc mắt nhìn Mộ Dung San, trên khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên cười, cũng có phần đoán ra ý tứ của Mộ Dung San, nói:
- Thế nào? Sư muội nghĩ thông suốt lời sư tỷ, muốn có chủ ý với vị nguyên lão thứ ba này sao?
Mộ Dung San đỏ mặt lên:
- Mục sư tỷ, hôm nay tình trạng của sư muội đã quẫn bách, nếu như vị nguyên lão thứ ba này nhìn không đáng ghét mà nói, sư muội thật ra cũng muốn thử một lần biện pháp của sư tỷ, có thể tìm được sự che chở cũng không chừng!
Mục Tình vui vẻ cười nói:
- Sư muội, muội cũng cần phải hiểu cho rõ đây, một cái bình chướng sư giai đã ngăn trở không biết bao nhiêu người có mộng tưởng tu luyện, đại sư giai cùng linh hồn giai lại càng không cần phải nói. Một đường khắc khổ tu luyện khó khăn thế nào cũng chỉ có người đắc đạo tự mình biết, thời gian bỏ ra nghĩ rằng cũng cực kỳ dài. Lạc Trần sư tổ coi như là một kỳ tài tu luyện, nhưng khi bước vào linh hồn giai cũng đã hơn hai trăm sáu mươi tuổi rồi. Chung quy dáng vẻ dung nhan không phải là lão già thì cũng là trung niên. Thiên Kiều sư tổ lại càng không phải nói, tính trong toàn bộ đại lục, người có tu vi linh hồn giai đều là nhiều tuổi, vị nguyên lão thứ ba đột nhiên nhảy ra này của phái ta tám chính phần mười là một lão đầu, chỉ sợ là đã mai danh ẩn tích khổ tu không biết bao nhiêu năm thôi!
Mục Tình phân tích một phen, nhất thời khiến cho trên mặt Mộ Dung San phủ thêm một tầng băng sương, hi vọng vừa dấy lên liền lập tức bị dập tắt.
Thấy bộ dáng Mộ Dung San rầu rĩ không vui, Mục Tình buồn cười nói:
- Sư muội, muội cần gì phải quan tâm đến những thứ vô dụng như tuổi tác và dung mạo vậy? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể giúp muội đạt được mục tiêu, thoát khỏi sự bó buộc là đủ. Gả cho một gã nam nhân sư giai hậu kỳ dị dạng là tốt, hay ủy thân cho một lão đầu linh hồn giai mới tốt? Sư tỷ ta nghĩ không cần phải nói, trong lòng sư muội hẳn cũng đã có kết luận rồi!
Sắc mặt Mộ Dung San dần hòa hoãn lại, nói:
- Cảm tạ sư tỷ!
Mục Tình gật đầu cười, hơi tăng tốc đuổi theo Linh Nguyệt Tiên Tử bay ở phía trước.
Khoảng cách đến Thiên Hà đại điện đã rất gần. Nhìn về phía Thiên Hà đại điện khảm vào lưng của Tiểu Thiên Phong ở phía trước không xa, trên khuôn mặt Mộ Dung San hiện lên một vẻ dứt khoát, tựa hồ đã hạ quyết tâm.
Bên trong đại điện lúc này cũng không náo nhiệt như trong tưởng tượng, hai mươi hai trưởng lão trong môn phái hầu như toàn bộ đều có mặt, chỉ còn thiếu mỗi mình Linh Nguyệt Tiên Tử, bây giờ cũng đã tới cửa đại điện rồi.
Hai vị nguyên lão rất ít khi đồng thời hiện thân thì từ hai canh giờ trước đã chạy tới đại điện, tự mình thu xếp chủ trì bố trí đại điện, đây chính là quy cách tối cao năm trăm năm một lần của Thiên Hà tông.
Bất quá đa số các đệ tử cũng không có vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy nên như vậy, bởi vì linh hồn giai trong cảm nhận của mọi người đều là sự tồn tại cao cao tại thượng.
Bên trong đại điện đứng đầy người, chừng hơn ba ngàn người. Đợi sau khi Linh Nguyệt Tiên Tử tiến vào, hai mươi hai trưởng lão được đứng ở hàng thứ nhất, hơn nữa vẫn còn thừa ra một khoảng không gian rất lớn.
Hàng thứ hai ở phía sau là do chưởng môn Phương Thiên Minh dẫn đầu các chấp sự cao cấp, ước chừng hơn hai trăm người. Mộ Dung San cùng Mục Tình cũng nằm trong nhóm này.
Hàng thứ ba cùng với hàng thứ hai đứng cách nhau một khoảng khá xa, trong đó đều là các quản sự trung tầng trong môn phái, ước chừng năm trăm người.
Hàng thứ tư cũng là hàng cuối cùng, tụ tập toàn bộ đệ tử môn phái có tu vi qua sư giai, ước chừng hai ngàn người. Các đệ tử không phải sư giai không đủ tư cách bước vào đại điện, chỉ có thể ở tại vị trí của bản thân tiếp tục công việc canh giữ, một số nhỏ đệ tử sĩ giai may mắn được đi bố trí hội trường cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài đại điện lắng nghe, không được bước vào bên trong đại điện.
Tất cả chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ mỗi nhân vật chính có mặt, hai vị nguyên lão ngược lại không có chút khẩn trương nào, trong lời nói đều tỏ rõ vẻ mừng rỡ.
Đúng lúc này Linh Nguyệt Tiên Tử chợt phát hiện một đệ tử mặc một bộ Linh Nguyệt sáo trang bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh khán đài, đứng cách mình chưa đến một trượng.
Linh Nguyệt Tiên Tử vội vàng nhỏ giọng kêu:
- Ngươi là môn hạ của vị quản sự nào? Sao lại đến chỗ này chạy loạn? Còn không mau trở lại trong hàng ngũ đi!
Gã đệ tử kia xoay đầu lại, trông thấy Linh Nguyệt Tiên Tử thì trên mặt cười cười, cũng không nói lời nào.
Nhìn thấy khuôn mặt của người đó, Linh Nguyệt Tiên Tử như có điều suy nghĩ, cảm thấy rất là quen thuộc, bỗng nhiên trong nháy mắt chợt sáng tỏ:
- Nói, Đường nhi, như thế nào mà ngươi lại đứng đây? Mau mau lùi lại phía sau đi!
Đúng lúc này Lạc Trần Tử bỗng nhiên nói:
- Lâm nguyên lão, xin mời ngài lên đài để các đệ tử có thể thấy mặt nào!
Lâm Khiếu Đường không kịp nói điều gì với Linh Nguyệt Tiên Tử đã bị Lạc Trần Tử tự mình bước xuống nghênh tiếp bước lên đài.
Khi mọi người nhìn thấy vị nguyên lão thứ ba lại trẻ đến vậy thì ngay lập tức kinh ngạc không gì sánh được, biểu tình trên mặt chớp mắt đã đông cứng lại, không thể tin nổi nhìn vào người thanh niên đứng giữa hai vị nguyên lão ở trên đài.
Bộ dáng thanh niên này nhìn qua bất quá nhiều nhất cũng chỉ hai lăm hai sáu tuổi!
Trong số các trưởng lão cùng chấp sự ở dưới đài, cũng có không ít người đã gặp qua Lâm Khiếu Đường, có vài người ấn tượng về Khiếu Đường còn khá sâu, trong đám quản sự cùng với đệ tử đồng dạng cũng không ít người nhận ra được thanh niên đứng trên đài.
Hơn ba mươi năm trước trong cuộc trắc thí của môn phái, thanh niên này đã cấp cho không ít các đệ tử dự thi lúc đó ấn tượng khá sâu đậm, lấy tu vi sĩ giai sơ kỳ, xảo diệu vận dụng đạo phù cùng với Triệu Hàng - Triệu sư huynh vận dụng cực kỳ thành thạo Tử Long kiếm pháp đánh đến bất phân thắng bại, nếu như không phải thời gian có hạn chỉ sợ đã đem vị Triệu sư huynh cao ngạo tự đại kia đánh bại cũng không chừng. Sau đó người này một đường xông qua cửa, bước vào được danh sách tám mươi người đứng đầu, cuối cùng tuy rằng không tiến vào danh sách năm người tham gia Vạn Sơn tân nhân đại hội, nhưng như thế cũng đã là rất giỏi rồi.
Hôm nay, không ít đệ tử tham gia lần trắc thí kia đã vào sư giai, trở thành nhân tài lương đống trong môn phái. Những năm gần đây cũng có vài người hiếu kỳ vị quái hữu kia đã đi nơi nào, kể từ Vạn Sơn tân nhân đại hội về sau không hề thấy có tin tức, còn tưởng rằng sớm đã rời khỏi môn phái rồi.
Cho dù bất kỳ ai cũng không thể nghĩ đến, gã thanh niên khi đó lại đột nhiên nhảy vào linh hồn giai rồi trở thành nguyên lão của môn phái.
Những người khác chỉ là ngạc nhiên cùng khó tin, còn người của Linh Nguyệt Phong lại là chấn kinh!
Mục Tình cùng Mộ Dung San hai người khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, ánh mắt mê ly ngốc trệ nhìn Lâm Khiếu Đường đang cười nhạt đứng ở trên đài, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Linh Nguyệt Tiên Tử cũng có chút tức giận nhìn Lâm Khiếu Đường trên đài, cái mũi xinh đẹp nhỏ nhắn hơi thở dốc, biểu tình cực kỳ bất mãn.
Mười lăm năm trước, Viên Linh Linh cùng Thái Quang Hằng cũng đã lục tục tiến vào sư giai, hai người thật ra có tìm Lâm Khiếu Đường vài lần, nhưng lại bị Mục Tình ngăn cản, về sau cũng đã quên lãng đi. Lúc này hai người đôi mắt trợn lên, thân thể hoàn toàn cứng đờ, đối với sự nhảy vọt của gã tiểu sư đệ này có chút không tiếp thụ được.
Mọi người ở đây vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này đều phải tiến lên hành một lễ, không ít người còn đưa lên lễ vật chuẩn bị thật tốt trước đó để "hiếu kính" một phen.
Lâm Khiếu Đường đối với những thứ này cũng không phản đối, vui vẻ nhận lấy, đồng thời đặt ở một bên. Nhữna thứ gọi là bảo bối này ở trong mắt hắn giá trị lợi dụng thực sự là quá nhỏ, bất quá có nhận lấy cũng không hề gì.
Hai mươi hai vị trưởng lão, chỉ có Linh Nguyệt Tiên Tử là không tặng lễ vật, một tiếng "sư thúc" cũng là cực kỳ không tình nguyên.
Ngoại trừ trưởng lão ra, đám người còn lại đều hô lớn một tiếng "sư tổ", trong lòng Lâm Khiếu Đường cảm giác có chút quái dị nhưng rồi cũng phải tiếp nhận, những lời nói này không phải là luận niên kỷ sắp xếp bối phận mà là luận thực lực.
Bạch mi lão giả Từ trưởng lão khi tiến lên "hiếu kính" với Lâm Khiếu Đường, trên mặt có chút xấu hổ, một tiếng "sư thúc" có phần ngập ngừng, năm đó khi Lâm Khiếu Đường nhập phái thật ra lão đã tận mắt nhìn thấy, càng có tâm muốn thu về, sau lại bởi vì nhìn ra người này tư chất quá kém nên mới buông tha.
Từ trưởng lão cho dù có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra, khi đó vị trẻ tuổi này tu vi đã vượt qua cả bản thân lão, đang chờ thời cơ tốt nhất bắt đầu trùng kích tiến vào linh hồn giai, nếu thật sự có thể nhận ra mà nói, Từ trưởng lão nói thế nào cũng sẽ nhất quyết đem vị ẩn sĩ cao nhân này về làm môn hạ của mình, chứ đâu để Linh Nguyệt Phong chiếm được đại tiện nghi như hôm nay. Từ nay về sau, địa vị Linh Nguyệt Phong ở trong môn phái tất nhiên là cao thêm không ít.
Phương Thiên Minh Phương đại chưởng môn khi đối mặt với Lâm Khiếu Đường thi có vẻ dè dặt, tình cảnh lần thu nạp đệ tử bốn mươi năm trước, Phương đại trưởng môn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lúc này bất giác nhớ lại xem năm đó khi phấn phối nhóm đệ tử mới gia nhập kia có an bài gì không ổn hay có đắc tội gì với vị nguyên lão này hay không. Một tiếng "sư tổ" gọi ra cực kỳ thành khẩn.
Lấy tu vi Lâm Khiếu Đường hôm nay, tự nhiên là sẽ không tính toán với vị chưởng môn đồ tôn này làm gì. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
Rất nhiều người hầu như chẳng có chút giá trị gì khiến cho Lâm Khiếu Đường chú ý, chỉ có vị sư phụ trên danh nghĩa của bản thân Mục Tình khi tiến lên tặng lễ vật là rất có ý tứ.
- Sư tổ, qua nhiều năm như vậy ngài lừa gạt người ta thật cực khổ, người ta hiện tại thật không biết làm thế nào cho phải đây!
Mục Tình cực kỳ thấp giọng yêu kiều nói.
Lâm Khiếu Đường tỏ ra vô tội:
- Mục sư phụ, ta sao dám lừa dối ngươi, à, thuật chế phù kia dùng có tốt không vậy?
Thân thể Mục Tình nao nao nhưng rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường, kiều thanh nói:
- Lúc này rồi mà sư tổ vẫn còn pha trò người ta, tiểu kỹ chế phù này chỉ sợ chẳng vào được pháp nhãn của sư tổ đâu, lúc trước người ta thật sự là muốn giúp sư tổ một chút, ai ngờ lại là tự mình đa tình rồi. Sư tổ thần thông cái thế sao coi trọng mấy thứ vô dụng của tiểu nữ. Lúc đó sư tổ hẳn chỉ là muốn tiểu nữ làm tấm lá chắn cho ngài, để ngài an tĩnh tu luyện trùng quan mà thôi!
Lâm Khiếu Đường thú vị nhìn Mục Tình, đối với cô gái này có thể thích ứng nhanh chóng như vậy cái nhìn cũng có phần thay đổi, cùng với lực phản ứng cực nhanh thật ra có vài phần thưởng thức, nàng quả là một nữ nhân thông minh.
- Nói lại ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi!
Lâm Khiếu Đường không hề ra vẻ là nguyên lão nói.
Mục Tình chớp chớp mắt nói:
- Sư tổ quá lời rồi, đệ tử vì ngài cống hiến sức lực vốn là việc phải làm, càng là vinh hạnh của đệ tử. Đây là hai gốc Hối Linh thảo trưởng thành, là đệ tử "hiếu kính" ngài!
Khi Lâm Khiếu Đường đưa tay tiếp nhận Hối Linh thảo, ngón tay thon dài nhỏ bé cầm Hối Linh thảo đưa qua lơ đãng nắm nhẹ lấy bàn tay hắn, ánh mắt Lâm Khiếu Đường khẽ động. Mục Tình mị ý nồng đậm xấu hổ cười, lúc này mới xoay người lại đi xuống đài.
Nghi thức xác nhận tiến hành thêm một hồi lâu mới kết thúc, Lạc Trần Tử cùng Thiên Kiều Lão Nhân chính là hai người vui vẻ nhất ở đây, thực lực của Thiên Hà tông từ nay về sau sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Tuy rằng cùng với các phái khác có thể còn có chút chênh lệch, vẫn đang xếp cuối cùng trong bốn phái, nhưng đồng thời có được ba vị linh hồn giai thì cũng sẽ không bị người khác xem thường, ba phái khác tự nhiên là phải một lần nữa đánh giá lại thực lực của Thiên Hà tông.
Hai vị nguyên lão cố ý để cho Lâm Khiếu Đường chọn lấy một chỗ tu luyện cố định trên Thiên Kiều Phong, nơi có nguyên khí nhiều nhất Thiên Hà tông. Lâm Khiếu Đường lại không thích cái loại cảm giác cao ngạo này, tuy có thân phận nguyên lão, nhưng trong lòng không có chút tự cao ra vẻ nguyên lão gì cả, chỉ cần chỗ tu luyện trước kia của mình là đủ.
Lạc Trần Tử cùng Thiên Kiều Lão Nhân tuy có phần không minh bạch, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, lập tức đem sơn khẩu bên trong Linh Nguyệt Phong phân định ra, đặt cho một cái tên riêng là "Khiếu Linh Phủ"
Trở lại Khiếu Linh Phủ, Lâm Khiếu Đường lập tức tiến vào bên trong bồi dưỡng thất, từ sau khi tiến nhập vào tu luyện then chốt, Lâm Khiếu Đường cũng chưa từng ngó ngàng qua tình huống của bồi dưỡng thất này. Vừa tiến vào bên trong, Lâm Khiếu Đường chợt thất kinh, năm gốc Cổ Độc Thi Thảo hôm nay chỉ còn lại một gốc, bốn gốc kia đều đã bị những bộ phận vươn dài ra từ Bạch Sắc Linh Chi che khuất không còn thấy tung tích đâu nữa.
Duy nhất một gốc Cổ Độc Thi Thảo bởi vì khoảng cách khá xa nên vẫn chưa bị Bạch Sắc Linh Chi ăn rụng, nhưng nguy cơ thì cũng sắp bộc phát rồi. Chỗ của gốc Cổ Độc Thi Thảo cuối cùng đã có một số rễ của Bạch Sắc Linh Chi lan tới vậy quanh. Lâm Khiếu Đường vội vàng đem gốc Cổ Độc Thi Thảo cuối cùng này nhổ lên rồi trồng vào nơi cao nhất trong bồi dưỡng thất.
Tuy rằng bị tổn thất đến bốn gốc Cổ Độc Thi Thảo cực kỳ trân quý thế nhưng Bạch Sắc Linh Chi vốn thủy chung không cách nào bồi dưỡng được, sau khi đã thôn phê Cổ Độc Thi Thảo liền trở nên sinh trưởng một cách điên cuồng, những thảo dược khác quanh đó đều bị chúng thôn phệ sạch sẽ.
Giá trị Bạch Sắc Linh Chi cũng không kém hơn so với Cổ Độc Thi Thảo, chỉ có hơn chứ không hề kém, cho đến bây giờ, Lâm Khiếu Đường còn chưa phát hiện ra bệnh khuẩn nào mà Bạch Sắc Linh Chi không thể giết nổi, cho dù có là loại bệnh khuẩn dị biến thể.
Nhìn đám Bạch Sắc Linh Chi vốn chỉ có hai mươi gốc như ngón tay hiện nay đã liên hợp lại trở thành một cây linh chi cực lớn chừng một trượng vuông, Lâm Khiếu Đường có vẻ cực kỳ hưng phấn.
Số lượng lớn như vậy đã đủ cho Lâm Khiếu Đường tiến hành nghiên cứu cùng luyện chế rồi!
Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên nhớ đến hai gốc Hối Linh Thảo mà Mục Tình đưa cho mình, lập tức lấy ra trồng ở bên cạnh Bạch Sắc Linh Chi, một màn kinh ngạc xảy ra , Bạch Sắc Linh Chi mạnh mẽ dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đem hai gốc Hối Linh Thảo bao vây lại, rồi rất nhanh đã bị Bạch Sắc Linh Chi thôn phệ.
Lâm Khiếu Đường lại đổi thành một con tham thị thú, sau đó đánh thành trọng thương, từ trên thân của cây Bạch Sắc Linh Chi cực lớn lấy xuống một chút rồi cho vào miệng của tham thị thú, kỳ tích xảy ra, những vết thương vô luận là nội thương hay ngoại thương, lấy tốc độ kinh người khép lại, con tham thị thú rất nhanh đã trở nên sinh long hoạt hổ.
Lâm Khiếu Đường nhìn cây Bạch Sắc Linh Chi cực lớn này, nhìn thế nào cũng thấy như là một khối thịt lớn màu trắng, bên trong thân cây nguyên cảm dồi dào, cộng thêm sự hấp thu điên cuồng địa nguyên lực từ sâu trong địa mạch, cũng chính vì nguyên nhân khối thịt lớn màu trắng này mà một điểm nguyên nhân nho nhỏ đang chậm rãi hình thành.
Bạch Sắc Linh Chi rất thần kỳ, Lâm Khiếu Đường đã đặt tên cho nó là Linh Nhục. Sau khi bỏ ra mấy ngày quên ăn quên ngủ nghiên cứu, đối với hiệu dụng của Linh Nhục này Lâm Khiếu Đường cơ bản đã nắm được sự lý giải đại khái. Ngắt xuống một khối để dự phòng bên người, vô luận là thương tổn nặng thế nào chỉ cần chưa chết, sau khi ăn Linh Nhục thì đều sẽ được trị hết trong vòng nửa canh giờ, căn cứ theo thương thế nặng hay nhẹ để phán đoán phải phục dụng nhiều hay ít, nhưng tối đa không được vượt quá hai phân lượng.
Nhìn Linh Nhục trong tay, trên mặt Lâm Khiếu Đường vô ý thức hiện lên tiếu ý, có thứ đồ chơi này, tỷ lệ sinh tồn của bản thân được tăng lên rất lớn, cho dù là gặp phải địa vương giai cũng có thể đấu qua một trận.
Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Khiếu Đường đem Khiếu Linh Phủ gia trì thêm vài đạo kết trận cùng pháp trận, chuẩn bị để mấy ngày sau lên đường đi Hiên Viên tông của Thập Quốc Minh tìm một vài cố nhân, bản thân hôm nay đã danh chính ngôn thuận là nguyên lão Thiên Hà tông, mặc trên người chính là Thiên Hà đạo bào thâm lam sắc chí cao của Thiên Hà tông, trên thắt lưng còn treo một khối quải bội Hà Tinh Ngọc, mặt trên quải bội có khắc ba tòa chủ phong của Thiên Hà tông, Đại Tiểu Thiên Phong cùng Thiên Kiều Phong, mặt sau của ngọc bội là một đỉnh núi ngược cùng với một thác nước chảy ngược, quải bội này không thể nào phỏng chế được.
Có hai thứ trang bị tiêu chí không thể phỏng chế này, Lâm Khiếu Đường có thể đi qua được ranh giói phía Nam mà không hề gặp trở ngại.
Ngay trước khi Lâm Khiếu Đường chuẩn bị xuất phát hai ngày, Khiếu Linh Phủ lại có hai vị khách không mời mà tới.
Nhìn Mục Tình cùng Mộ Dung San, Lâm Khiếu Đường có chút khó hiểu, bầu không khí cũng có vẻ rất quỷ dị, hai nữ tử này không lâu trước vẫn còn là sư phụ cùng sư thúc mình, hôm nay lại phải cung kính gọi mình một tiếng sư tổ.
Hai nữ tử vừa thấy Lâm Khiếu Đường cũng không nói hai lời, liền trực tiếp quỳ xuống, Mục Tình có chút nức nở nói:
- Gia sư Linh Nguyệt Tiên Tử bị người đả thương, mời sư tổ xuất phủ làm chủ Linh Nguyệt Phong giúp chúng ta!
Linh Nguyệt Tiên Tử lúc trước đối đãi với bản thân không tệ, ấn tượng của Lâm Khiếu Đường đối với nàng cũng rất tốt, Linh Nguyệt Tiên Tử dù sao cũng đã là đại sư giai, ở trong môn phái có địa vị cao thượng. Kẻ nào dám can đảm xuất thủ đả thương nàng đây? Cho dù kẻ này có chút tu vi, nhưng cũng vẫn phải suy nghĩ đến Thiên Hà tông sau lưng Linh Nguyệt Tiên Tử chứ...
Tác giả :
Mộc Thang