Dấu Vết Tội Phạm
Chương 52: Hiện trường phạm tội là đấu trường La Mã
“Vụ án thứ nhất, có một bộ quần áo được gấp ngay ngắn để bên cạnh nạn nhân, bộ quần áo đó là được cởi từ trêи người nạn nhân ra, báo trước rằng mục tiêu của vụ án thứ hai có liên quan đến giới tính – mục tiêu là một gái điếm. Vụ án thứ hai, trong phòng khách của nhà nạn nhân có rải đầy ống thép, “Thép" là hợp kim, mà kim ở đây là kim tiền giống như với việc rải đầy kim tiền bạc trêи mặt đất vậy, báo trước rằng mục tiêu của vụ án thứ ba có liên quan đến một khối lượng tiền tài rất lớn – anh ta là đào phạm của bị án cướp vàng. Vụ án thứ ba, trêи mặt nạn nhân có thoa một lớp một màu trắng, cơ quan vật chứng phát hiện đó là vôi bột, hung thủ bôi lớp vôi bột lên bộ phận đầu của nạn nhân không phải là để đợi một trận mưa hoàn toàn không có khả năng trút xuống để hủy hoại thi thể, mà là ngang nhiên để lại gợi ý cho chúng ta, thách thức chúng ta."
Đào Lâm càng nói càng trở nên kϊƈɦ động hơn.
“Nhưng gợi ý mà hung thủ để lại cho chúng ta căn bản không phải đơn thuần là bột vôi đơn giản như thế. Nó báo trước cho một loại bột màu trắng khác." Nói tới đây, Đào Lâm hít một hơi thật sâu, một hơi nói nhiều như thế, cậu ấy thực sự không thở nổi.
“Ma túy." Dư Tử Giang giúp cậu ấy nói nốt lời mà cậu ấy muốn nói.
“Chính xác không sai." Đào Lâm trả lời: “Vì thế chúng ta phải tìm mục tiêu của hung thủ mà có thể đáp ứng được những điều kiện sau đây: nhóm máu O, đào phạm, vụ án có liên quan đến thành phố H, ma túy."
“Hiểu rồi, tôi đi tìm ngay lập tức đây." Đào Lâm nghe thấy âm thanh “lách cách leng keng" ở đầu bên kia điện thoại, xem ra Dư Tử Giang đã nhanh chóng bắt đầu hành động rồi.
“Phạm vi bây giờ đã được thu lại rất nhỏ rồi, chúng ta phải nắm chắc thời gian." Đào Lâm nói.
“Cậu yên tâm đi, tôi nay có thức xuyên đêm cũng phải tìm ra được." Dư Tử Giang trả lời nói.
“Thế thì nhờ hết cả vào anh rồi." Đào Lâm thở dài.
“Ấy..." Vào đúng lúc Đào Lâm định cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng hét của Dư Tử Giang: “ Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu ngay." Chỉ nghe thấy Dư Tử Giang thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Đào Lâm một cách rất chân thành.
Đào Lâm cười thầm trong lòng, cậu ấy đã được Dư Tử Giang tin tưởng hoàn toàn, cái cảm giác này khiến cho tâm trạng của cậu ấy ngay lập tức trở nên vô cùng thoải mái: “Cảm ơn anh." Cậu ấy nói.
Ngay sau đó điện thoại ở đầu bên kia đã cúp rồi.
“Không ngờ hắn ta lại để lại manh mối ở mỗi một vụ án, giống hệt như một hiện trường phạm tội ở đấu trường La Mã vậy, hắn ta khiến cho tôi và Dư Tử Giang như một con dã thú bị bao vây vậy, chơi đùa chúng tôi..." Đào Lâm mím môi, trong lòng cảm thấy rất hỗn độn.
Gương mặt đầy tội ác đáng hận đó một lần nữa lại xuất hiện trong suy nghĩ của cậu ấy, khiến Đào Lâm vô cùng buồn nôn.
Ánh tà chiều đỏ rực như lửa đốt đang dần dần biến mất, Đào Lâm thở dài một hơi rồi một mình buồn tẻ đi về hướng tòa nhà thí nghiệm.
Thầy giáo còn đúng hẹn hơn cả bản thân mình tưởng tượng, thời gian không sớm cũng không muộn vừa đúng bảy giờ, nhìn thấy một thầy giáo có đôi mắt nhỏ đeo một cặp kính gọng mọng xách theo một chùm chìa khóa đi về phía cậu ấy.
“Em chào thầy ạ." Đào Lâm lễ phép chào hỏi.
“Thực sự ngại quá, theo lý mà nói học sinh muốn làm thí nghiệm thì thầy cô chúng tôi nhất định phải ủng hộ hết mình, nhưng tôi thực sự quá bận đi mất, em đã hẹn tôi đến mấy lần rồi, tôi mới có thời gian cho em mượn phòng thí nghiệm." Thầy giáo vừa vặn chìa khóa thì chùm chìa khoá của phòng thí nghiệm cũng va đập vào nhau phát ra những âm thanh lanh lảnh, dường như đã làm lu mờ đi giọng nói nhỏ nhẹ của thầy giáo.
“Không sau đâu ạ, không sao đâu ạ..." Đào Lâm vội vàng nói.
“Hôm nay em cứ ở trong này một mình mà làm thí nghiệm còn tôi phải đi làm nghiên cứu của mình đây, những dụng cụ để làm thí nghiệm tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ cho em rồi, để ở trêи bàn thí nghiệm ấy, em cứ làm theo từng bước trong tài liệu là được. Em muốn ở lại đây bao lâu cũng được, trước khi đi nhớ dọn dẹp sạch sẽ bàn thí nghiệm, còn nữa nhớ phải giúp tôi khóa cửa lại đấy nhé." Thầy giáo vừa nói, vừa mở cánh cửa phòng thí nghiệm ra, bên trong có mùi hóa chất bay thoang thoảng.
“Thầy giáo thầy yên tâm để một mình em làm thí nghiệm ở đây sao?" Đào Lâm gãi gãi đầu.
“Tôi đã xem qua thí nghiệm mà em định làm rồi, tỷ lệ nguy hiểm của nó rất thấp, hơn nữa một sinh viên thông minh như em sẽ không gây ra phiền phức gì cho tôi đâu." Giảng viên phổ hóa của Đào Lâm dường như rất tin tưởng một sinh viên như Đào Lâm, mặc dù thành tích lý thuyết của cậu ấy không được tính là vô cùng giỏi giang. Ông ấy thường ngày đều bận rộn nghiên cứu, gần như chưa từng nghe nói về tin đồn Đào Lâm có liên quan đến vụ án giết người, vì vậy ông ấy không hề có sự cảnh giác hay nghi ngờ Đào Lâm nào cả.
Đào Lâm gật gật đầu...
“Nhưng mà tôi phải đặc biệt nhắc nhở em – đừng có động lung tung vào các loại thuốc thử, xóa sổ ngay cái sự tò mò linh tinh của em đi." Thầy giáo giơ ngón tay ra, nghiêm túc chỉ vào Đào Lâm. Ông ấy nhớ rất rõ về cậu sinh viên này, thường xuyên hỏi ông ấy về những phản ứng hóa học vớ vẩn.
“Rõ ạ." Đào Lâm trả lời nói, sau đó nhìn thầy giáo vội vàng rời đi...
Đợi bóng dáng của thầy giáo hoàn toàn biến mất khỏi lối đi, Đào Lâm liền bật đèn phòng thí nghiệm lên, bước vào căn phòng lớn này, thầy giáo đã sắp xếp ngay ngắn những đồ dùng mà cậu ấy cần dùng làm thí nghiệm trêи bàn thí nghiệm rồi.
“Xem ra thầy giáo là một người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo đây mà, lọ thuốc thử mà ông ấy sắp xếp toàn bộ đều theo thứ tự từ nhỏ đến lớn được xếp trêи cùng một hàng ngang." Đào Lâm liếc nhìn những lọ lớn nhỏ khác nhau trêи bàn thí nghiệm không nhịn được mà phụt cười.
“Có lẽ là bởi vì thế này nên ông ấy mới phải bận rộn hơn người khác đây mà? Dù sao thì làm càng nhiều thí nghiệm thì kết quả đạt được sẽ càng hoàn hảo hơn, nhưng hễ có chút sai sót nào trong thí nghiệm, ông ấy đều sẽ cảm thấy lo lắng hoảng sợ..."
Đào Lâm lại bắt đầu phân tích theo thói quen tất cả những người mà cậu ấy tình cờ gặp được.
Sau đó, Đào Lâm vừa ngẩng đầu lên ánh mắt liền đập trúng một chiếc tủ có cái nhãn ghi “Hợp chất nhân tạo", chiếc tủ này có cắm điện, xem ra những vật phẩm ở bên trong đều cần phải được bảo quản trong nhiệt độ thấp. Sau đó cậu ấy chầm chậm đi tới, nhìn qua cánh cửa tủ bằng kính đã vàng ố, cậu ấy nhìn thấy một lọ thuốc thử nhỏ được đặt ở trong góc khó mà nhìn thấy, bên trong đựng một nửa lọ bột màu vàng, bên ngoài lọ có dán nhãn trêи đó có ba chữ được viết bằng tay nhưng đã mờ - chất phát quang.
“Chất phát quang, hay còn gọi là Luminol, là một phân tử huỳnh quang hóa học, có thể được chuyển đổi thành axit amin phthalic khi có mặt các phân tử hydrogen peroxide và phân tử này có thể phát ra huỳnh quang mạnh, Hemoglobin trong máu có chứa sắt và sắt có thể xúc tác tác dụng của hydrogen peroxide. Nó phân hủy để tạo thành nước và monooxygen, và monooxygen lại oxy hóa luminol để kϊƈɦ thích sự phát huỳnh quang." Đào Lâm ngay lập tức nhận ra.
“Cho dù có trôi qua một khoảng thời gian dài, cho dù hàm lượng máu có cực nhỏ thì thuốc thử Luminol vẫn có thể phát hiện vết máu một cách nhạy bén, vì vậy tường được dùng trong hiện trường điều tra hình sự." Đào Lâm lấy tay đỡ lấy cằm.
Phòng thí nghiệm hóa học cấp quốc gia của trường đại học G quả đúng là danh bất hư truyền, đúng là cái gì cũng có thể tìm được, không ngờ lại có cả chất phát quang có sẵn.
“Nếu như cậu muốn biết rằng Triệu Thần rốt cuộc có giết chết vợ của mình ỏ trong nhà hay không thì đây chính là một cơ hội đấy." Sau khi giọng nói ở sâu thẳm trong tâm trí đã biến mất và im lặng rất lâu lại một lần nữa xuất hiện.
Đào Lâm rùng mình một cái: “Đúng thế... Không thể để tuột mất cơ hội này được." Cậu ấy nhìn gương mặt của mình phản chiếu trêи cánh cửa kính, khe khẽ líu ríu. Sau đó cậu ấy quả quyết mở cánh cửa kính ra, cẩn thận lấy chiếc lọ bột màu vàng bị để lấp ở trong góc tủ đó ra.
Đào Lâm càng nói càng trở nên kϊƈɦ động hơn.
“Nhưng gợi ý mà hung thủ để lại cho chúng ta căn bản không phải đơn thuần là bột vôi đơn giản như thế. Nó báo trước cho một loại bột màu trắng khác." Nói tới đây, Đào Lâm hít một hơi thật sâu, một hơi nói nhiều như thế, cậu ấy thực sự không thở nổi.
“Ma túy." Dư Tử Giang giúp cậu ấy nói nốt lời mà cậu ấy muốn nói.
“Chính xác không sai." Đào Lâm trả lời: “Vì thế chúng ta phải tìm mục tiêu của hung thủ mà có thể đáp ứng được những điều kiện sau đây: nhóm máu O, đào phạm, vụ án có liên quan đến thành phố H, ma túy."
“Hiểu rồi, tôi đi tìm ngay lập tức đây." Đào Lâm nghe thấy âm thanh “lách cách leng keng" ở đầu bên kia điện thoại, xem ra Dư Tử Giang đã nhanh chóng bắt đầu hành động rồi.
“Phạm vi bây giờ đã được thu lại rất nhỏ rồi, chúng ta phải nắm chắc thời gian." Đào Lâm nói.
“Cậu yên tâm đi, tôi nay có thức xuyên đêm cũng phải tìm ra được." Dư Tử Giang trả lời nói.
“Thế thì nhờ hết cả vào anh rồi." Đào Lâm thở dài.
“Ấy..." Vào đúng lúc Đào Lâm định cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng hét của Dư Tử Giang: “ Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu ngay." Chỉ nghe thấy Dư Tử Giang thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Đào Lâm một cách rất chân thành.
Đào Lâm cười thầm trong lòng, cậu ấy đã được Dư Tử Giang tin tưởng hoàn toàn, cái cảm giác này khiến cho tâm trạng của cậu ấy ngay lập tức trở nên vô cùng thoải mái: “Cảm ơn anh." Cậu ấy nói.
Ngay sau đó điện thoại ở đầu bên kia đã cúp rồi.
“Không ngờ hắn ta lại để lại manh mối ở mỗi một vụ án, giống hệt như một hiện trường phạm tội ở đấu trường La Mã vậy, hắn ta khiến cho tôi và Dư Tử Giang như một con dã thú bị bao vây vậy, chơi đùa chúng tôi..." Đào Lâm mím môi, trong lòng cảm thấy rất hỗn độn.
Gương mặt đầy tội ác đáng hận đó một lần nữa lại xuất hiện trong suy nghĩ của cậu ấy, khiến Đào Lâm vô cùng buồn nôn.
Ánh tà chiều đỏ rực như lửa đốt đang dần dần biến mất, Đào Lâm thở dài một hơi rồi một mình buồn tẻ đi về hướng tòa nhà thí nghiệm.
Thầy giáo còn đúng hẹn hơn cả bản thân mình tưởng tượng, thời gian không sớm cũng không muộn vừa đúng bảy giờ, nhìn thấy một thầy giáo có đôi mắt nhỏ đeo một cặp kính gọng mọng xách theo một chùm chìa khóa đi về phía cậu ấy.
“Em chào thầy ạ." Đào Lâm lễ phép chào hỏi.
“Thực sự ngại quá, theo lý mà nói học sinh muốn làm thí nghiệm thì thầy cô chúng tôi nhất định phải ủng hộ hết mình, nhưng tôi thực sự quá bận đi mất, em đã hẹn tôi đến mấy lần rồi, tôi mới có thời gian cho em mượn phòng thí nghiệm." Thầy giáo vừa vặn chìa khóa thì chùm chìa khoá của phòng thí nghiệm cũng va đập vào nhau phát ra những âm thanh lanh lảnh, dường như đã làm lu mờ đi giọng nói nhỏ nhẹ của thầy giáo.
“Không sau đâu ạ, không sao đâu ạ..." Đào Lâm vội vàng nói.
“Hôm nay em cứ ở trong này một mình mà làm thí nghiệm còn tôi phải đi làm nghiên cứu của mình đây, những dụng cụ để làm thí nghiệm tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ cho em rồi, để ở trêи bàn thí nghiệm ấy, em cứ làm theo từng bước trong tài liệu là được. Em muốn ở lại đây bao lâu cũng được, trước khi đi nhớ dọn dẹp sạch sẽ bàn thí nghiệm, còn nữa nhớ phải giúp tôi khóa cửa lại đấy nhé." Thầy giáo vừa nói, vừa mở cánh cửa phòng thí nghiệm ra, bên trong có mùi hóa chất bay thoang thoảng.
“Thầy giáo thầy yên tâm để một mình em làm thí nghiệm ở đây sao?" Đào Lâm gãi gãi đầu.
“Tôi đã xem qua thí nghiệm mà em định làm rồi, tỷ lệ nguy hiểm của nó rất thấp, hơn nữa một sinh viên thông minh như em sẽ không gây ra phiền phức gì cho tôi đâu." Giảng viên phổ hóa của Đào Lâm dường như rất tin tưởng một sinh viên như Đào Lâm, mặc dù thành tích lý thuyết của cậu ấy không được tính là vô cùng giỏi giang. Ông ấy thường ngày đều bận rộn nghiên cứu, gần như chưa từng nghe nói về tin đồn Đào Lâm có liên quan đến vụ án giết người, vì vậy ông ấy không hề có sự cảnh giác hay nghi ngờ Đào Lâm nào cả.
Đào Lâm gật gật đầu...
“Nhưng mà tôi phải đặc biệt nhắc nhở em – đừng có động lung tung vào các loại thuốc thử, xóa sổ ngay cái sự tò mò linh tinh của em đi." Thầy giáo giơ ngón tay ra, nghiêm túc chỉ vào Đào Lâm. Ông ấy nhớ rất rõ về cậu sinh viên này, thường xuyên hỏi ông ấy về những phản ứng hóa học vớ vẩn.
“Rõ ạ." Đào Lâm trả lời nói, sau đó nhìn thầy giáo vội vàng rời đi...
Đợi bóng dáng của thầy giáo hoàn toàn biến mất khỏi lối đi, Đào Lâm liền bật đèn phòng thí nghiệm lên, bước vào căn phòng lớn này, thầy giáo đã sắp xếp ngay ngắn những đồ dùng mà cậu ấy cần dùng làm thí nghiệm trêи bàn thí nghiệm rồi.
“Xem ra thầy giáo là một người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo đây mà, lọ thuốc thử mà ông ấy sắp xếp toàn bộ đều theo thứ tự từ nhỏ đến lớn được xếp trêи cùng một hàng ngang." Đào Lâm liếc nhìn những lọ lớn nhỏ khác nhau trêи bàn thí nghiệm không nhịn được mà phụt cười.
“Có lẽ là bởi vì thế này nên ông ấy mới phải bận rộn hơn người khác đây mà? Dù sao thì làm càng nhiều thí nghiệm thì kết quả đạt được sẽ càng hoàn hảo hơn, nhưng hễ có chút sai sót nào trong thí nghiệm, ông ấy đều sẽ cảm thấy lo lắng hoảng sợ..."
Đào Lâm lại bắt đầu phân tích theo thói quen tất cả những người mà cậu ấy tình cờ gặp được.
Sau đó, Đào Lâm vừa ngẩng đầu lên ánh mắt liền đập trúng một chiếc tủ có cái nhãn ghi “Hợp chất nhân tạo", chiếc tủ này có cắm điện, xem ra những vật phẩm ở bên trong đều cần phải được bảo quản trong nhiệt độ thấp. Sau đó cậu ấy chầm chậm đi tới, nhìn qua cánh cửa tủ bằng kính đã vàng ố, cậu ấy nhìn thấy một lọ thuốc thử nhỏ được đặt ở trong góc khó mà nhìn thấy, bên trong đựng một nửa lọ bột màu vàng, bên ngoài lọ có dán nhãn trêи đó có ba chữ được viết bằng tay nhưng đã mờ - chất phát quang.
“Chất phát quang, hay còn gọi là Luminol, là một phân tử huỳnh quang hóa học, có thể được chuyển đổi thành axit amin phthalic khi có mặt các phân tử hydrogen peroxide và phân tử này có thể phát ra huỳnh quang mạnh, Hemoglobin trong máu có chứa sắt và sắt có thể xúc tác tác dụng của hydrogen peroxide. Nó phân hủy để tạo thành nước và monooxygen, và monooxygen lại oxy hóa luminol để kϊƈɦ thích sự phát huỳnh quang." Đào Lâm ngay lập tức nhận ra.
“Cho dù có trôi qua một khoảng thời gian dài, cho dù hàm lượng máu có cực nhỏ thì thuốc thử Luminol vẫn có thể phát hiện vết máu một cách nhạy bén, vì vậy tường được dùng trong hiện trường điều tra hình sự." Đào Lâm lấy tay đỡ lấy cằm.
Phòng thí nghiệm hóa học cấp quốc gia của trường đại học G quả đúng là danh bất hư truyền, đúng là cái gì cũng có thể tìm được, không ngờ lại có cả chất phát quang có sẵn.
“Nếu như cậu muốn biết rằng Triệu Thần rốt cuộc có giết chết vợ của mình ỏ trong nhà hay không thì đây chính là một cơ hội đấy." Sau khi giọng nói ở sâu thẳm trong tâm trí đã biến mất và im lặng rất lâu lại một lần nữa xuất hiện.
Đào Lâm rùng mình một cái: “Đúng thế... Không thể để tuột mất cơ hội này được." Cậu ấy nhìn gương mặt của mình phản chiếu trêи cánh cửa kính, khe khẽ líu ríu. Sau đó cậu ấy quả quyết mở cánh cửa kính ra, cẩn thận lấy chiếc lọ bột màu vàng bị để lấp ở trong góc tủ đó ra.
Tác giả :
Huyễn Hải