Đau Thương Đến Chết
Quyển 1 - Chương 45: Công lực của cóc nhái
Đêm đã về khuya, Tư Dao cứ ngủ mơ màng rồi lại tỉnh, không thể ngủ yên. Từ lúc sớm hơn, cô không dám mở QQ, cô quả thực không muốn vướng vào mấy người bạn đã chết ấy. Thư Luyệndặn cô phải hết sức kiên định ý nghĩ mình vô tội, tất nhiên cách tốt nhất là không lên mạng QQ. Nhưng lúc này nằm trên giường, lời nói của Kiều Kiều và Viên Thuyên vẫn không ngớt vang bên tai "Đau thương đến chết", "Tấm vé một chiều"...Loài người có bộ não cực thông minh, rõ ràng có thể biến chữ viết thành tiếng nói của họ lúc còn sống, văng vẳng mãi bên tai.
Hay là, bọn họ thực sự đang ở bên cạnh mình?
Đột nhiên, một tiếng hát ai oán vang lên, bài hát xưa cũ, cách phối khí xưa cũ, giọng hát hơi khàn, rền rĩ với một vẻ bất lực, nghe trong đêm tối cực kỳ thê lương.
Tu, tu...tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Thế là
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi muộn sầu.
Tạm biệt, tạm biệt người yêu nàng đã bỏ tôi
Giờ đây những giọt lệ cô đơn là tất cả những gì tôi thấy
Ôi
Tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Tôi đi qua những thị trấn cô đơn
Tôi nán lại khách sạn "trái tim tan vỡ"
Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này
Tôi gạt làn nuớc mắt lã chã rơi
Tu, tu...tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Thế là
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Đây
Tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn
Tôi đi qua những thị trấn cô đơn
Tôi nán lại khách sạn "trái tim tan vỡ"
Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này
Tôi gạt làn nước mắt lã chã rơi
Tu, tu...tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Ôi
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Ôi
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Ôi
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Nghe tiếng hát, tim Tư Dao đập thình thịch, niềm thương cảm và nỗi sợ hãi cứ vô tình gõ vào thần kinh cô. Cô thật sự không thể nghe nữa, nhìn về phía phát ra tiếng hát. Hóa ra là trong chiếc máy tính chưa tắt, Windows Media Player đã mở ra, đang phát nhạc mp3.
Ai đang dùng máy của mình?
Cô nhanh chóng bật đèn. Trong phòng, ngoài cô ra chỉ còn chiếc máy tính đang thút thít.
Chắc chắn là có một bàn tay vô hình đang thao tác trên máy tính của cô, bởi vì mũi tên trên màn hình đang tự chuyển động, nhấp mở lại bài hát này. Cô tiến đến, muốn dùng chuột tắt trình nghe nhạc, nhưng mũi tên trên màn hình không nghe lời con chuột nữa.
Cô nhấn nút tắt luôn cả máy.
Đúng là trò ma quỷ!
Cô cảm thấy lạnh run từng chập, ngồi đờ đẫn trên ghế tựa
"Kiều Kiều, là cậu phải không?"
Không ai trả lời
Nếu đúng là Kiều Kiều đang ở trong phòng, thì cô ấy vẫn có thể mở máy tính. Tư Dao nhìn nút khởi động một lúc trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì.
Lẽ nào, đúng như Thư Luyện nói, có người đang giở trò?
Theo cách nghĩ này, cô chợt nhớ Lâm Nhuận đã từng nêu ra nghi ngờ : lần đầu tiên nhận được QQ của Kiều Kiều là hai tháng sau khi cô ấy chết; không lâu sau lại nhận được QQ của Viên Thuyên, sau khi Viên Thuyên chết vẻn vẹn hai tuần; còn tm chết, chỉ sau ít hôm đã xuất hiện trên mạng QQ. Tại sao QQ của Kiều Kiều lại đến muộn như vậy?
Cô chợt nảy ra một ý, cô tìm một tấm danh thiếp trong cái kẹp, bắt đầu gọi điện.
"Chào con cóc, mình đây!" Tư Dao nhìn đồng hồ báo thức, mới một giờ rưỡi sáng, nhớ rằng hồi nọ Tử Phóng gọi điện vào giờ này, mình đã châm chọc cạnh khóe một trận, không ngờ hôm nay lại đến lượt mình làm phiền người khác. Muốn dừng tay cũng đã muộn, trong điện thoại đã truyền đến giọng nói uể oải của Trương Sinh: "Nếu tôi không nhầm, thì từ giờ đến lúc sáng vẫn còn vài tiếng nữa kia. Tôi đang ngáy khò khò trên giường, mới mơ được một nửa, đang bơi trong hồ thiên nga".(1)
"Xin lỗi đã đánh thức bạn dậy, có vấn đề cấp bách cần thỉnh giáo".
"Ha ha... đùa cho vui thôi, quên mất đây là điện thoại của quán net à? Nều mình mà ngủ đúng giờ, thì vẫn còn khoảng 30 phút nữa, coi như bạn may mắn, mình cũng là con cú mèo. Ở đây vẫn còn hai đứa nhóc đang chơi games online, không muốn về, có ý định chơi suốt đêm. Mình đang phải đuổi chúng đi". Giọng nói của Trương Sinh bỗng nhiên tràn đầy sinh lực.
"Không nói linh tinh nữa. Xin bạn mách tôi với, nếu máy tính của tôi bỗng nhiên tự mở trình nghe nhạc mp3, có phải là gặp ma không?"
"Đúng là gặp ma! Buồn cười quá. Giấc mơ của bạn quá xa thực tế rồi. Nên nói là có khả năng gặp ma, và càng có khả năng máy tính của bạn bị hacker thao túng".
"Hacker?"
"Đúng, nếu bạn không cẩn thận, để máy tính bị cài đặt phần mềm gián điệp, na ná như phần mềm virus máy tính, máy của bạn sẽ bị phần mềm này soi mói đến tận chỗ bí mật nhất, và tuồn các thông tin trong máy của bạn cho tên hacker ở xa, thông qua đường truyền internet, hacker có thể khống chế máy tính của bạn".
"Từ trước đến giờ, tôi chưa từng cài đặt phần mềm gián điệp kia mà?"
"Bản thân bạn đương nhiên sẽ không cài, nhưng trong rất nhiều quảng cáo tự động trên các trang web đều mang các phần mềm ác ôn này. Nếu bạn nhấp vào quảng cáo đó, thì cũng ngang với việc nhấp vào hai chữ " cài đặt", phần mềm gián điệp sẽ được kích hoạt và bắt đầu tự cài đặt. Chắc chắn bạn đã từng nhấp vào loại quảng cáo này, đúng không? Khai thật đi, có phải là quảng cáo "Ảnh các chàng trai gợi cảm" gì gì đó không?" Trương Sinh bắt đầu nói lung tung.
"Gợi cảm cái con cóc nhà bạn ấy, tôi không nhớ được có phải đã từng nhấp vào quảng cáo gì không; đối với máy tính, tôi thực sự là 'dân ngoại đạo'".
"Công nhận như thế là tốt rồi, tôi thì tạm gọi là "dân nhà quê". Thế này đi: từ nay, bạn lo việc ngoài xã hội, tôi lo việc nhà" (2)
"Hôm nay bạn uống nhiều rượu quá phải không? Toàn nói hươu nói vượn. Trước tiên bạn đừng vội khoác lác mình là "nhà nghề". Nói xem, đã có hacker mở trình nghe nhạc của tôi, liệu có hacker giả mạo những người bạn đã chết để chat QQ với tôi không?"
"Việc này lúc trước mình cũng đã nghĩ. Việc đánh cắp số tài khoản trên QQ rất hay gặp, nhưng nên nhớ là những người bạn thân đã chết ấy đều 'sống lại' như vậy, số tài khoản của họ đồng thời đều bị ăn cắp à? Việc này hơi xa vời. Bạn cũng từng kể, cách nói của họ cũng giống như trước, các ám hiệu cũng như vậy, và còn biết rõ nhất cử nhất động của bạn, kể cả có giấu anh chàng nào trong phòng họ cũng biết. Nếu là một tên đạo chích ăn trộm QQ, thì nhất định hắn còn có đôi mắt thấu thị rất cừ nữa! Trên đời này có loại hacker như vậy à? Tôi là người rất tin vào những hiện tượng kỳ bí, trong khi chưa thể điều tra nhiều hơn, thì chỉ có thể tặng bạn hai chữ 'gặp ma'!"
"Trình độ của bạn có vậy thôi à?" Tư Dao hơi tiu nghỉu
Trương Sinh cười khẩy: "Bạn không mời tôi tra IP giúp cho, thì tôi chỉ có thể nói lý thuyết suông thế thôi, có thể trách tôi gì được?"
"Vậy bây giờ tôi mời bạn có được không? Tôi... tôi cần bạn giúp đỡ"
"Vì đợi cái câu này, tôi đã bạc cả đầu!"
Nửa giờ sau, Tư Dao đưa Trương Sinh vào căn phòng nhỏ của cô. Trước khi bước vào, Trương Sinh hơi do dự, và giải thích một hồi, lo rằng "trai chưa vợ gái chưa chồng cùng vào một phòng"... Tư Dao biết anh ta cố ý trêu ngươi, bèn đấy vào
Vừa nhìn thấy máy tính, Trương Sinh đã nghiêm chỉnh ngay lập tức. Anh ta đặt vào ổ đọc một CD mang theo, bắt đầu cài đặt phần mềm, giải thích "Từ giờ, tất cả những bí mật trong máy tính của bạn đều nằm trong tay tôi. Tuy nhiên, lúc sắp về tôi sẽ tháo gỡ chúng đi, để khỏi phải ngày nào cũng vào máy của bạn để tìm ảnh bạn mà ngắm. Ngoài ra còn có một trình khác dùng để kiểm tra phân mềm gián điệp, do tôi cải tiến từ phần mềm phòng chống gián điệp Spybot, có thể xem xem máy tính của bạn có bị người ta thao túng thật không, hơi có phần... 'trần trụi' đấy. Bởi vì căn cứ vào tình hình bạn vừa miêu tả, rõ ràng máy tính của bạn bị người ta thao túng. Nếu đúng như vậy, sẽ cần một phần mềm khác, hoàn toàn là chương trình do tôi viết, có thể truy ngược trở lại để tìm người... hoặc con ma đang thao túng máy tính của bạn. Bạn nên biết rằng, ở quán net cứ dăm ba bữa lại bị tấn công, tôi cũng cần tự vệ".
"Không ngờ, mở một quán net cũng không đơn giản".
"Nhất là một người ruột để ngoài da như tôi, hay khoe là cao thủ mạng internet, nên đã đắc tội với bao nhiêu cao thủ mạng đích thực, trong đó có một vài hacker nổi danh trên giang hồ. Chúng tôi thường đọ nhau, lúc thắng lúc thua, cho nên đến giờ vẫn không ai phục ai".
"Nghe có vẻ hơi giống với mấy gã đầu đất trong tiểu thuyết võ hiệp nhỉ?" Tư Dao chế nhạo
"Chỗ khác nhau duy nhất là những gã đầu đất trong tiểu thuyết võ hiệp đều có mỹ nhân cặp kè, còn bọn chúng tôi thì chỉ biết cặp kè với mỹ nhân trong ảnh, thật là thê thảm!"Vừa nói vừa thao tác, Trương Sinh đã cài xong phần mềm, anh đưa tay lên, làm động tác kéo khóa mồm lại, bắt đầu vận hành.
"Đích xác là máy tính của bạn đã lây nhiễm rất nhiều phần mềm quảng cáo và phần mềm gián điệp, đều là những loại thường thấy trên thị trường. 100% máy tính của các cô gái xinh đều bị thế này, cho nên không cần đau khổ làm gì. Điều thú vị là, có một 'gián điệp' trong số này có vẻ như 'rất xịn', không thấy nổi danh nhưng rất độc; nó đã làm cho hệ thống thư mục của máy rối loạn tứ tung! Chà! Đúng là... ghê gớm! Đây là một trong những phần mềm gián điệp ác ôn nhất mà tôi từng thấy; nó gần như đã cầm tù máy tính của bạn rồi. Nếu tôi là bạn, đêm nay chắc chắn không thể ngủ ngon". Trương Sinh hào hứng nhìn vào máy.
"Nói vớ vẩn! Nếu tôi có thể ngủ yên, thì nửa đêm rồi còn gọi bạn đến làm gì? Bạn đừng hù dọa nhau nữa được không, nói đi, ai giở trò?" Tư Dao quả là hơi sợ khi nghe Trương Sinh nói thế. Trong máy tính của mình có bí mật gì nhỉ?
"Đâu có dễ tìm ra tên tội phạm đầu sỏ? Mình có thể khẳng định: cao thủ có thể đưa phần mềm ác ôn này tuyệt nhiên không dễ để mình bắt được thóp hắn. Đây sẽ là một cuộc đấu đầy máu lửa. Nào, mau chuẩn bị khúc nhạc bi tráng!"
"Này, sao vô duyên thế nhỉ, co thể nghiêm túc một chút được không? Tôi lại nghĩ rằng, bạn quá đề cao tên khốn kiếp đã phát tán virus này thì có! Trên giang hồ liệu có được mấy cao thủ như thế? Bạn có thể khoanh vùng nghi phạm được không?" Tư Dao đã nghĩ rất thiết thực.
Trương Sinh gật đầu: "Nói có lý, tuy nhiên mình đã khá quen thuộc với mấy gã "vô gian đạo" (3) ở ngoài thành phố Giang Kinh; nếu là ở nơi khác hoặc ở nước ngoài, phạm vi quá rộng, chỉ sợ không thể một sớm một chiều mà tra ra được. Trước tiên phải xem tin tình báo đi về hướng nào...Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, đối thủ quá giảo hoạt! Thông tin của bạn bị truyền đến từ một thuê bao dịch vụ ở New Zealand, gián tiếp khống chế máy của bạn. Trước tiên hắn khống chế thuê bao dịch vụ đó, sau đó thông qua nó để kiểm soát máy của bạn".
"Hắn dùng địa chỉ gì, mạng gì để nối đến máy ở New Zealand?" Tư Dao cảm thấy mình rất không chuyên nghiệp.
"Cái này thì khó tra cứu, hay là, tạm hoãn đầu mối này, để tra IP của mấy người bạn kia trước đã".
"Tôi còn nhớ có mấy người đã nhắc đến, bảo là IP rất có khả năng là IP động của hệ thống cung cấp dịch vụ viễn thông bình thường, rất khó tra ra cụ thể đến từ địa chỉ nào". Tư Dao không muốn nhắc đến cái tên Lâm Mang.
Trương Sinh nhìn QQ của Tư Dao : "Trời ạ, mình quả thực không dám tin vào mắt...mắt kính của mình nữa! Mới đầu chỉ cho rằng bạn không biết tra IP, bây giờ mới phát hiện ra bạn cũng không có cả phần mềm hiển thị IP? Người thì đẹp mà lại ... ăn sống nuốt tươi, thật là tàn nhẫn!"
"Thôi nào, đừng vờ vĩnh nữa. Cái gì mà ăn sống nuốt tươi? Tôi sẽ mời bạn đi ăn cá gỏi, có dám đi không? Thì tôi đã nói với bạn rồi, dù có thể đọc IP, thì sao nào? Tôi không thể tìm ra vị trí cụ thể của họ"
"Kể cũng phải, nhất là khi họ dùng máy có dịch vụ ủy quyền thì tôi cũng thấy bí".
"Ủy quyền gì? Bạn mà cũng có lúc bí à? Tài tình quá!"
"Tức là máy có cung cấp dịch vụ internet. Bạn có thể nối với một máy tính nào đó không cần biết mặt mũi ra sao, sau đó chat với người khác bằng máy này. Mọi IP của bạn trên mạng QQ mà mọi người nhìn thấy chính là IP của máy dịch vụ này, chứ không phải IP thực". Trong lúc đang nói, Trương Sinh đã cài một bản vá lỗi cho QQ của Tư Dao. "Quả nhiên không ngoài phỏng đoán của mình. Bọn họ... ôi, mấy cô em này hình như đều là cao nhân trên mạng!"
"Nói linh tinh gì thế, trình độ vi tính của Kiều Kiều thì khá nhưng cũng có thể nói là cao thủ, Viên Thuyên thì tệ hơn tôi một chút..."
"Có lẽ sau khi biến thành hồn ma, công lực của họ mạnh lên, trở thành cao thủ hàng đầu của mạng. Nói như thế, mình cũng muốn tự vẫn... à không, mình nói là muốn đi một phen đến ranh giới âm dương, để được tăng thêm công lực.
Bạn xem, IP của Kiều Kiều đến từ mạng viễn thông của Thượng Hải, đúng như bạn nói, là một IP động; IP của Viên Viên Khuyên Khuyên đến từ mạng Giang Kinh; Cô Gái Oái Oăm đến từ mạng Vũ Hán, hình như đều rất bình thường, đúng không? Nhưng thông qua phần mềm phân tích IP siêu việt của tôi kiểm tra, cả ba IP này đều là máy đại lý cung cấp dịch vụ internet. Tuyệt nhất là , ba máy dịch vụ này lại không phải là máy dịch vụ công cộng thông thường. Nói cách khác, đều là máy dịch vụ ủy quyền có mật khẩu bảo vệ. Người có thể sử dụng ba loại máy dịch vụ này chỉ có khả năng là người chủ của máy cung cấp dịch vụ hoặc thân tín của anh ta; hoặc thực sự có hacker, vì ba máy dịch vụ này một ở Thượng Hải, một ở Giang Kinh, một ở Vũ Hán, lại đều là tuyệt mật, có thể đồng thời trở thành thân tín của ba người chủ ba máy dịch vụ tuyệt mật này, đâu có dễ? Mà công cụ giải mật khẩu bây giờ ngày càng nhiều. Nếu mật khẩu của máy dịch vụ được thiết lập không tỷ mỷ lắm, hacker sẽ công phá những máy dịch vụ này không chút khó khăn".
Tư Dao chỉ hiểu lơ mơ, hỏi : "Vậy bạn có thể tìm được chủ nhân của các máy tuyệt mật này không? Hỏi bọn họ xem có phải cũng có một người thân tín, dùng máy dịch vụ ủy quyền của họ để giả mạo?"
"Việc này còn khó hơn việc thâm nhập vào xã hội đen. Đương nhiên mình có thể thử xem, nhưng e rằng không thể một sớm một chiều mà khai thác được. Còn có một đường tắt, mình nhớ là bạn nói mấy cô em ma quỷ đó có người dùng máy của mình để lên mạng, mà không biết họ lên ở đâu, bởi vì máy vi tính của họ không hề bật lên?"
"Đúng vậy, máy của Kiều Kiều không hề cắm điện, tôi đã tận mắt nhìn thấy ở nhà cô ấy; Viên Thuyên lên mạng dùng máy tính xách tay, tôi cũng trông thấy máy tính đang mở, những đoạn chat trước đó không lâu vẫn còn ở đó, nhưng không có một bóng người; ở nhà Tiểu Mạn, tôi và mẹ cô ấy đều nhìn thấy máy tính mở, và cũng là người mới dùng QQ".
"Vậy chúng ta tìm đến máy tính của mấy cô em này trước, còn hơn là lần mò xa xôi lùng sục mấy người chủ của máy dịch vụ ấy. Xem xem, có phải là bọn họ dùng máy của nhà mình để lên mạng không, dùng IP gì. Theo mình được biết, địa ngục cũng vậy, ranh giới âm dương cũng vậy, hình như đều không có máy tính, và càng không thể lên mạng gì hết!"
Tư Dao nghĩ ngợi: "Máy tính của Viên Thuyên thì dễ xử, tôi có thể nhờ chồng chưa cưới của cô ấy. Nói rõ sự thật, chắc anh ấy không e ngại gì. Còn máy của Kiều Kiều và Tiểu Mạn lại ở nơi khác, tạm thời chắc khó"/
"Được, vậy bạn nhanh chóng đi lấy máy của Viên Thuyên, đồng thời mình sẽ tiếp tục nghiên cứu ba máy dịch vụ kia, mong sao sẽ tìm được đáp án nhanh nhất".
Chú thích :
(1) Nói vui, xuất phát từ câu ngạn ngữ Trung Quốc " Cóc muốn ăn thịt thiên nga"
(2) Nói vui : hai người phân công việc nhà; ý nói kết thành vợ chồng
(3) Tên một bộ phim hình sự Hồng Công; ở đây dùng với nghĩa "gián điệp"
Hay là, bọn họ thực sự đang ở bên cạnh mình?
Đột nhiên, một tiếng hát ai oán vang lên, bài hát xưa cũ, cách phối khí xưa cũ, giọng hát hơi khàn, rền rĩ với một vẻ bất lực, nghe trong đêm tối cực kỳ thê lương.
Tu, tu...tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Thế là
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi muộn sầu.
Tạm biệt, tạm biệt người yêu nàng đã bỏ tôi
Giờ đây những giọt lệ cô đơn là tất cả những gì tôi thấy
Ôi
Tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Tôi đi qua những thị trấn cô đơn
Tôi nán lại khách sạn "trái tim tan vỡ"
Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này
Tôi gạt làn nuớc mắt lã chã rơi
Tu, tu...tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Thế là
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Đây
Tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn
Tôi đi qua những thị trấn cô đơn
Tôi nán lại khách sạn "trái tim tan vỡ"
Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này
Tôi gạt làn nước mắt lã chã rơi
Tu, tu...tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Ôi
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Ôi
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Ôi
Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Nghe tiếng hát, tim Tư Dao đập thình thịch, niềm thương cảm và nỗi sợ hãi cứ vô tình gõ vào thần kinh cô. Cô thật sự không thể nghe nữa, nhìn về phía phát ra tiếng hát. Hóa ra là trong chiếc máy tính chưa tắt, Windows Media Player đã mở ra, đang phát nhạc mp3.
Ai đang dùng máy của mình?
Cô nhanh chóng bật đèn. Trong phòng, ngoài cô ra chỉ còn chiếc máy tính đang thút thít.
Chắc chắn là có một bàn tay vô hình đang thao tác trên máy tính của cô, bởi vì mũi tên trên màn hình đang tự chuyển động, nhấp mở lại bài hát này. Cô tiến đến, muốn dùng chuột tắt trình nghe nhạc, nhưng mũi tên trên màn hình không nghe lời con chuột nữa.
Cô nhấn nút tắt luôn cả máy.
Đúng là trò ma quỷ!
Cô cảm thấy lạnh run từng chập, ngồi đờ đẫn trên ghế tựa
"Kiều Kiều, là cậu phải không?"
Không ai trả lời
Nếu đúng là Kiều Kiều đang ở trong phòng, thì cô ấy vẫn có thể mở máy tính. Tư Dao nhìn nút khởi động một lúc trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì.
Lẽ nào, đúng như Thư Luyện nói, có người đang giở trò?
Theo cách nghĩ này, cô chợt nhớ Lâm Nhuận đã từng nêu ra nghi ngờ : lần đầu tiên nhận được QQ của Kiều Kiều là hai tháng sau khi cô ấy chết; không lâu sau lại nhận được QQ của Viên Thuyên, sau khi Viên Thuyên chết vẻn vẹn hai tuần; còn tm chết, chỉ sau ít hôm đã xuất hiện trên mạng QQ. Tại sao QQ của Kiều Kiều lại đến muộn như vậy?
Cô chợt nảy ra một ý, cô tìm một tấm danh thiếp trong cái kẹp, bắt đầu gọi điện.
"Chào con cóc, mình đây!" Tư Dao nhìn đồng hồ báo thức, mới một giờ rưỡi sáng, nhớ rằng hồi nọ Tử Phóng gọi điện vào giờ này, mình đã châm chọc cạnh khóe một trận, không ngờ hôm nay lại đến lượt mình làm phiền người khác. Muốn dừng tay cũng đã muộn, trong điện thoại đã truyền đến giọng nói uể oải của Trương Sinh: "Nếu tôi không nhầm, thì từ giờ đến lúc sáng vẫn còn vài tiếng nữa kia. Tôi đang ngáy khò khò trên giường, mới mơ được một nửa, đang bơi trong hồ thiên nga".(1)
"Xin lỗi đã đánh thức bạn dậy, có vấn đề cấp bách cần thỉnh giáo".
"Ha ha... đùa cho vui thôi, quên mất đây là điện thoại của quán net à? Nều mình mà ngủ đúng giờ, thì vẫn còn khoảng 30 phút nữa, coi như bạn may mắn, mình cũng là con cú mèo. Ở đây vẫn còn hai đứa nhóc đang chơi games online, không muốn về, có ý định chơi suốt đêm. Mình đang phải đuổi chúng đi". Giọng nói của Trương Sinh bỗng nhiên tràn đầy sinh lực.
"Không nói linh tinh nữa. Xin bạn mách tôi với, nếu máy tính của tôi bỗng nhiên tự mở trình nghe nhạc mp3, có phải là gặp ma không?"
"Đúng là gặp ma! Buồn cười quá. Giấc mơ của bạn quá xa thực tế rồi. Nên nói là có khả năng gặp ma, và càng có khả năng máy tính của bạn bị hacker thao túng".
"Hacker?"
"Đúng, nếu bạn không cẩn thận, để máy tính bị cài đặt phần mềm gián điệp, na ná như phần mềm virus máy tính, máy của bạn sẽ bị phần mềm này soi mói đến tận chỗ bí mật nhất, và tuồn các thông tin trong máy của bạn cho tên hacker ở xa, thông qua đường truyền internet, hacker có thể khống chế máy tính của bạn".
"Từ trước đến giờ, tôi chưa từng cài đặt phần mềm gián điệp kia mà?"
"Bản thân bạn đương nhiên sẽ không cài, nhưng trong rất nhiều quảng cáo tự động trên các trang web đều mang các phần mềm ác ôn này. Nếu bạn nhấp vào quảng cáo đó, thì cũng ngang với việc nhấp vào hai chữ " cài đặt", phần mềm gián điệp sẽ được kích hoạt và bắt đầu tự cài đặt. Chắc chắn bạn đã từng nhấp vào loại quảng cáo này, đúng không? Khai thật đi, có phải là quảng cáo "Ảnh các chàng trai gợi cảm" gì gì đó không?" Trương Sinh bắt đầu nói lung tung.
"Gợi cảm cái con cóc nhà bạn ấy, tôi không nhớ được có phải đã từng nhấp vào quảng cáo gì không; đối với máy tính, tôi thực sự là 'dân ngoại đạo'".
"Công nhận như thế là tốt rồi, tôi thì tạm gọi là "dân nhà quê". Thế này đi: từ nay, bạn lo việc ngoài xã hội, tôi lo việc nhà" (2)
"Hôm nay bạn uống nhiều rượu quá phải không? Toàn nói hươu nói vượn. Trước tiên bạn đừng vội khoác lác mình là "nhà nghề". Nói xem, đã có hacker mở trình nghe nhạc của tôi, liệu có hacker giả mạo những người bạn đã chết để chat QQ với tôi không?"
"Việc này lúc trước mình cũng đã nghĩ. Việc đánh cắp số tài khoản trên QQ rất hay gặp, nhưng nên nhớ là những người bạn thân đã chết ấy đều 'sống lại' như vậy, số tài khoản của họ đồng thời đều bị ăn cắp à? Việc này hơi xa vời. Bạn cũng từng kể, cách nói của họ cũng giống như trước, các ám hiệu cũng như vậy, và còn biết rõ nhất cử nhất động của bạn, kể cả có giấu anh chàng nào trong phòng họ cũng biết. Nếu là một tên đạo chích ăn trộm QQ, thì nhất định hắn còn có đôi mắt thấu thị rất cừ nữa! Trên đời này có loại hacker như vậy à? Tôi là người rất tin vào những hiện tượng kỳ bí, trong khi chưa thể điều tra nhiều hơn, thì chỉ có thể tặng bạn hai chữ 'gặp ma'!"
"Trình độ của bạn có vậy thôi à?" Tư Dao hơi tiu nghỉu
Trương Sinh cười khẩy: "Bạn không mời tôi tra IP giúp cho, thì tôi chỉ có thể nói lý thuyết suông thế thôi, có thể trách tôi gì được?"
"Vậy bây giờ tôi mời bạn có được không? Tôi... tôi cần bạn giúp đỡ"
"Vì đợi cái câu này, tôi đã bạc cả đầu!"
Nửa giờ sau, Tư Dao đưa Trương Sinh vào căn phòng nhỏ của cô. Trước khi bước vào, Trương Sinh hơi do dự, và giải thích một hồi, lo rằng "trai chưa vợ gái chưa chồng cùng vào một phòng"... Tư Dao biết anh ta cố ý trêu ngươi, bèn đấy vào
Vừa nhìn thấy máy tính, Trương Sinh đã nghiêm chỉnh ngay lập tức. Anh ta đặt vào ổ đọc một CD mang theo, bắt đầu cài đặt phần mềm, giải thích "Từ giờ, tất cả những bí mật trong máy tính của bạn đều nằm trong tay tôi. Tuy nhiên, lúc sắp về tôi sẽ tháo gỡ chúng đi, để khỏi phải ngày nào cũng vào máy của bạn để tìm ảnh bạn mà ngắm. Ngoài ra còn có một trình khác dùng để kiểm tra phân mềm gián điệp, do tôi cải tiến từ phần mềm phòng chống gián điệp Spybot, có thể xem xem máy tính của bạn có bị người ta thao túng thật không, hơi có phần... 'trần trụi' đấy. Bởi vì căn cứ vào tình hình bạn vừa miêu tả, rõ ràng máy tính của bạn bị người ta thao túng. Nếu đúng như vậy, sẽ cần một phần mềm khác, hoàn toàn là chương trình do tôi viết, có thể truy ngược trở lại để tìm người... hoặc con ma đang thao túng máy tính của bạn. Bạn nên biết rằng, ở quán net cứ dăm ba bữa lại bị tấn công, tôi cũng cần tự vệ".
"Không ngờ, mở một quán net cũng không đơn giản".
"Nhất là một người ruột để ngoài da như tôi, hay khoe là cao thủ mạng internet, nên đã đắc tội với bao nhiêu cao thủ mạng đích thực, trong đó có một vài hacker nổi danh trên giang hồ. Chúng tôi thường đọ nhau, lúc thắng lúc thua, cho nên đến giờ vẫn không ai phục ai".
"Nghe có vẻ hơi giống với mấy gã đầu đất trong tiểu thuyết võ hiệp nhỉ?" Tư Dao chế nhạo
"Chỗ khác nhau duy nhất là những gã đầu đất trong tiểu thuyết võ hiệp đều có mỹ nhân cặp kè, còn bọn chúng tôi thì chỉ biết cặp kè với mỹ nhân trong ảnh, thật là thê thảm!"Vừa nói vừa thao tác, Trương Sinh đã cài xong phần mềm, anh đưa tay lên, làm động tác kéo khóa mồm lại, bắt đầu vận hành.
"Đích xác là máy tính của bạn đã lây nhiễm rất nhiều phần mềm quảng cáo và phần mềm gián điệp, đều là những loại thường thấy trên thị trường. 100% máy tính của các cô gái xinh đều bị thế này, cho nên không cần đau khổ làm gì. Điều thú vị là, có một 'gián điệp' trong số này có vẻ như 'rất xịn', không thấy nổi danh nhưng rất độc; nó đã làm cho hệ thống thư mục của máy rối loạn tứ tung! Chà! Đúng là... ghê gớm! Đây là một trong những phần mềm gián điệp ác ôn nhất mà tôi từng thấy; nó gần như đã cầm tù máy tính của bạn rồi. Nếu tôi là bạn, đêm nay chắc chắn không thể ngủ ngon". Trương Sinh hào hứng nhìn vào máy.
"Nói vớ vẩn! Nếu tôi có thể ngủ yên, thì nửa đêm rồi còn gọi bạn đến làm gì? Bạn đừng hù dọa nhau nữa được không, nói đi, ai giở trò?" Tư Dao quả là hơi sợ khi nghe Trương Sinh nói thế. Trong máy tính của mình có bí mật gì nhỉ?
"Đâu có dễ tìm ra tên tội phạm đầu sỏ? Mình có thể khẳng định: cao thủ có thể đưa phần mềm ác ôn này tuyệt nhiên không dễ để mình bắt được thóp hắn. Đây sẽ là một cuộc đấu đầy máu lửa. Nào, mau chuẩn bị khúc nhạc bi tráng!"
"Này, sao vô duyên thế nhỉ, co thể nghiêm túc một chút được không? Tôi lại nghĩ rằng, bạn quá đề cao tên khốn kiếp đã phát tán virus này thì có! Trên giang hồ liệu có được mấy cao thủ như thế? Bạn có thể khoanh vùng nghi phạm được không?" Tư Dao đã nghĩ rất thiết thực.
Trương Sinh gật đầu: "Nói có lý, tuy nhiên mình đã khá quen thuộc với mấy gã "vô gian đạo" (3) ở ngoài thành phố Giang Kinh; nếu là ở nơi khác hoặc ở nước ngoài, phạm vi quá rộng, chỉ sợ không thể một sớm một chiều mà tra ra được. Trước tiên phải xem tin tình báo đi về hướng nào...Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, đối thủ quá giảo hoạt! Thông tin của bạn bị truyền đến từ một thuê bao dịch vụ ở New Zealand, gián tiếp khống chế máy của bạn. Trước tiên hắn khống chế thuê bao dịch vụ đó, sau đó thông qua nó để kiểm soát máy của bạn".
"Hắn dùng địa chỉ gì, mạng gì để nối đến máy ở New Zealand?" Tư Dao cảm thấy mình rất không chuyên nghiệp.
"Cái này thì khó tra cứu, hay là, tạm hoãn đầu mối này, để tra IP của mấy người bạn kia trước đã".
"Tôi còn nhớ có mấy người đã nhắc đến, bảo là IP rất có khả năng là IP động của hệ thống cung cấp dịch vụ viễn thông bình thường, rất khó tra ra cụ thể đến từ địa chỉ nào". Tư Dao không muốn nhắc đến cái tên Lâm Mang.
Trương Sinh nhìn QQ của Tư Dao : "Trời ạ, mình quả thực không dám tin vào mắt...mắt kính của mình nữa! Mới đầu chỉ cho rằng bạn không biết tra IP, bây giờ mới phát hiện ra bạn cũng không có cả phần mềm hiển thị IP? Người thì đẹp mà lại ... ăn sống nuốt tươi, thật là tàn nhẫn!"
"Thôi nào, đừng vờ vĩnh nữa. Cái gì mà ăn sống nuốt tươi? Tôi sẽ mời bạn đi ăn cá gỏi, có dám đi không? Thì tôi đã nói với bạn rồi, dù có thể đọc IP, thì sao nào? Tôi không thể tìm ra vị trí cụ thể của họ"
"Kể cũng phải, nhất là khi họ dùng máy có dịch vụ ủy quyền thì tôi cũng thấy bí".
"Ủy quyền gì? Bạn mà cũng có lúc bí à? Tài tình quá!"
"Tức là máy có cung cấp dịch vụ internet. Bạn có thể nối với một máy tính nào đó không cần biết mặt mũi ra sao, sau đó chat với người khác bằng máy này. Mọi IP của bạn trên mạng QQ mà mọi người nhìn thấy chính là IP của máy dịch vụ này, chứ không phải IP thực". Trong lúc đang nói, Trương Sinh đã cài một bản vá lỗi cho QQ của Tư Dao. "Quả nhiên không ngoài phỏng đoán của mình. Bọn họ... ôi, mấy cô em này hình như đều là cao nhân trên mạng!"
"Nói linh tinh gì thế, trình độ vi tính của Kiều Kiều thì khá nhưng cũng có thể nói là cao thủ, Viên Thuyên thì tệ hơn tôi một chút..."
"Có lẽ sau khi biến thành hồn ma, công lực của họ mạnh lên, trở thành cao thủ hàng đầu của mạng. Nói như thế, mình cũng muốn tự vẫn... à không, mình nói là muốn đi một phen đến ranh giới âm dương, để được tăng thêm công lực.
Bạn xem, IP của Kiều Kiều đến từ mạng viễn thông của Thượng Hải, đúng như bạn nói, là một IP động; IP của Viên Viên Khuyên Khuyên đến từ mạng Giang Kinh; Cô Gái Oái Oăm đến từ mạng Vũ Hán, hình như đều rất bình thường, đúng không? Nhưng thông qua phần mềm phân tích IP siêu việt của tôi kiểm tra, cả ba IP này đều là máy đại lý cung cấp dịch vụ internet. Tuyệt nhất là , ba máy dịch vụ này lại không phải là máy dịch vụ công cộng thông thường. Nói cách khác, đều là máy dịch vụ ủy quyền có mật khẩu bảo vệ. Người có thể sử dụng ba loại máy dịch vụ này chỉ có khả năng là người chủ của máy cung cấp dịch vụ hoặc thân tín của anh ta; hoặc thực sự có hacker, vì ba máy dịch vụ này một ở Thượng Hải, một ở Giang Kinh, một ở Vũ Hán, lại đều là tuyệt mật, có thể đồng thời trở thành thân tín của ba người chủ ba máy dịch vụ tuyệt mật này, đâu có dễ? Mà công cụ giải mật khẩu bây giờ ngày càng nhiều. Nếu mật khẩu của máy dịch vụ được thiết lập không tỷ mỷ lắm, hacker sẽ công phá những máy dịch vụ này không chút khó khăn".
Tư Dao chỉ hiểu lơ mơ, hỏi : "Vậy bạn có thể tìm được chủ nhân của các máy tuyệt mật này không? Hỏi bọn họ xem có phải cũng có một người thân tín, dùng máy dịch vụ ủy quyền của họ để giả mạo?"
"Việc này còn khó hơn việc thâm nhập vào xã hội đen. Đương nhiên mình có thể thử xem, nhưng e rằng không thể một sớm một chiều mà khai thác được. Còn có một đường tắt, mình nhớ là bạn nói mấy cô em ma quỷ đó có người dùng máy của mình để lên mạng, mà không biết họ lên ở đâu, bởi vì máy vi tính của họ không hề bật lên?"
"Đúng vậy, máy của Kiều Kiều không hề cắm điện, tôi đã tận mắt nhìn thấy ở nhà cô ấy; Viên Thuyên lên mạng dùng máy tính xách tay, tôi cũng trông thấy máy tính đang mở, những đoạn chat trước đó không lâu vẫn còn ở đó, nhưng không có một bóng người; ở nhà Tiểu Mạn, tôi và mẹ cô ấy đều nhìn thấy máy tính mở, và cũng là người mới dùng QQ".
"Vậy chúng ta tìm đến máy tính của mấy cô em này trước, còn hơn là lần mò xa xôi lùng sục mấy người chủ của máy dịch vụ ấy. Xem xem, có phải là bọn họ dùng máy của nhà mình để lên mạng không, dùng IP gì. Theo mình được biết, địa ngục cũng vậy, ranh giới âm dương cũng vậy, hình như đều không có máy tính, và càng không thể lên mạng gì hết!"
Tư Dao nghĩ ngợi: "Máy tính của Viên Thuyên thì dễ xử, tôi có thể nhờ chồng chưa cưới của cô ấy. Nói rõ sự thật, chắc anh ấy không e ngại gì. Còn máy của Kiều Kiều và Tiểu Mạn lại ở nơi khác, tạm thời chắc khó"/
"Được, vậy bạn nhanh chóng đi lấy máy của Viên Thuyên, đồng thời mình sẽ tiếp tục nghiên cứu ba máy dịch vụ kia, mong sao sẽ tìm được đáp án nhanh nhất".
Chú thích :
(1) Nói vui, xuất phát từ câu ngạn ngữ Trung Quốc " Cóc muốn ăn thịt thiên nga"
(2) Nói vui : hai người phân công việc nhà; ý nói kết thành vợ chồng
(3) Tên một bộ phim hình sự Hồng Công; ở đây dùng với nghĩa "gián điệp"
Tác giả :
Quỷ Cổ Nữ