Đấu Thần
Chương 50: Phá cửa vào
- Nếu như là thương lượng hôn sự của ta và Mạc Đại tiêu thư, bản thân ta lại không có mặt, há chẳng phải đáng cười sao?
Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, sau đó đã nhìn thấy ở cánh cửa chính, đầu tiên là một trường thương xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong đại sảnh trên trường thương lúc này vẫn còn xuyên mấy đầu người, đang rung rinh theo cán thương.
Phía sau, Lý Dật trong y phục trắng tinh đã chậm rãi tiến vào, lúc này áo trắng trên người hắn đã bị nhuốm đỏ hoàn toàn, máu tươi như được vảy lên đó, trên áo còn để lại màu sắc diễm lệ.
Hắn khẽ rung tay, trường thương trên tay khẽ văng ra, tất cả đầu người trên mũi thương đã rớt xuống, khi đến trước mặt Mạc Dịch lại rơi xuống tháng hàng, xếp thành một hình dạng dễ nhìn.
- Nhạc phụ đại nhân, nếu như muốn bàn chuyện hôn sự của tiểu tế, thì xin nhận món hậu lễ này trước đi!
Lý Dật bước nhanh vào trong đại sảnh khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vô cùng tuơi tắn. Nếu không phải lúc này hắn cả người toàn vết máu, đâu người rải khắp trong đại sảnh, ai cũng đều cho rằng hắn thật sự là một tiểu tế đang đến bái kiến nhạc phụ vậy.
Trong phòng khách hai bên ngồi xuống. Bên trái ngồi, đều là các nhân vật của Lý Gia, còn bên phái ngồi, lại là người của Long Gia, còn người của Mạc Gia lại ngôi ở phía chính giữa, người thật sự ra để bồi tiếp khách thật sự không nhiều.
Lúc này sự xuất hiện đột ngột của Lý Dật, cơ hồ khiến không khí trong đại sảnh hoàn toàn đông cứng lại. Người nào cũng đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, Lý Thiếu gia giết đến vào cả đại sảnh Mạc Gia? Vậy thì đám thân vệ của Mạc Gia lẽ nào đều đã bị diệt tận rồi sao?
Lý Dật xuất hiện quá ư đường đột, bên ngoài thậm chí không có người đến thông báo một tiếng, hắn đã đạp cửa đại sành của Mạc Gia mà xông vào, rồi ném xuống mấy mươi đầu người nhuốm máu, không biết là muốn lập uy hay tìm chết. Cách xuất hiện này, khiến các thị vệ của Mạc Gia trong đại sảnh nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Mấy người trên bục, vốn dĩ còn đang long tranh hổ đấu, sự xuất hiện của Lý Dật dường như vô cùng bất ngờ. Có điều họ dù gì cũng là những nhân vật đã thấy nhiêu cảnh tượng lớn, dĩ nhiên sẽ không bị chấn động, mà người nào cũng lộ ra biểu tình riêng biệt. Bao gồm cả Lý Hàn trong đó.
Người nào cũng bắt đầu chăm chú quan sát Lý Dật đảo ngược trường thương, khuôn mặt mỉm cười. Sau lưng Lý Dật, còn có Lý Na Na hai mắt sáng rực, nhưng trong tay vẫn dắt theo ‘kho vũ khí di động' giống như con chó chết.
Họ dĩ nhiên đều cho rằng, Lý Dật thật sự đến làm tiểu tế.
Thấy thái độ của Lý Dật, nụ cười trên mặt của Mạc Dịch thu lại. Thân là cường giả cấp bậc Đấu Sư, lúc này hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận rõ ràng được, gần trăm thân vệ cấp bậc Đấu Giả mà vốn dĩ đang bổ trí bên ngoài đại sảnh lúc này không còn lại một ai. Còn người đến bên phía Lý Dật rõ ràng chỉ có ba người, nếu như nói một đống người Lý Gia đánh giết vào đây, thì cũng không có gì, nhưng nếu một mình Lý Dật giết sạch thân vệ của Mạc Gia, vậy thì...
Nghĩ tới đây, nhãn thần của Mạc Dịch khẽ co lại.
- Ha Ha, đúng là thú vị. Lý huynh con trai ngươi đúng là ngạo khí hơn Ngạo Thiên nhà ta nhiều. Biết hôn sự của mình sắp bị quyết định rồi, lại có thể tự mình chạy đến Mạc Gia, sự tự phụ và cao ngạo này, đúng là có mấy phần giống với Lý huynh lúc trẻ a.
Long Phi đã chậm rãi ngồi xuống, nhãn thần của hắn thích thú quan sát Lý Dật. Với nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lý Dật lúc này nhiều nhất chỉ là cường giả cấp bậc Đấu Giả. Tuy hắn cũng biết, Lý Dật dường như biết một bộ Đấu kỹ quỷ dị tên ‘Hồi Phong Chưởng', nhưng cho dù nói thế nào, một cường giả cấp bậc Đấu Giả lại xông vào giết tận đến đây trong rừng cường giả cấp bậc Đấu Giả, còn giết đối phương không chừa một ai, vậy thì xét từ bất cứ góc độ nào, cũng đều khiến người khác phải giật mình kinh hãi.
Sụ xuất hiện của Lý Dật vốn dĩ cũng khiến Lý Hàn thầm sửng sốt, đợi đến lúc nhìn thấy sự xuất hiện của Lý Na Na, ông lại càng giật bắn mình. Nếu tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì, vậy thì Lý Gia thật sự xong đời rồi. Sau đó nhãn thần của hắn lại nhìn về Lý Dật, lúc này đấu khí trên người Lý Dật dư thừa, giết tận vào đại sảnh Mạc Gia, ngoài việc khiến người hắn nóng người ra, cũng không có chuyện gì. Những cường giả cấp bậc Đấu Giả của Mạc Gia, người nào cũng đều tự thị hơn người, trong mắt của Lý Dật, họ không bằng cả loài kiến hôi, giết họ chẳng qua chỉ giống như ức hiếp đứa trẻ nhỏ mà thôi.
Thấy bộ dạng thản nhiên của Lý Dật, sự lo lắng lúc ban đầu, không biết đã tan đi trong lòng Lý Hàn từ lúc nào, ông chợt cười ha hả, nói:
- Hỗn xược! Dật nhi, Mạc Gia chủ không có mời ngươi đến yến hội của Mạc Gia, ngươi không mời tự đến, có biết rất thất lễ không?
Lý Dật mỉm cười, hắn khom người, tạo một một độ cong như hòa, chỉ nhàn nhạt nói:
- Phụ thân đại nhân, Dật nhi không thích chuyện hôn nhân sắp đặt. Tuy Mạc Đại tiểu thư là tuyệt sắc hiếm có, nhưng kêu Dật nhi vì một nữ nhân mà làm kẻ nhút nhát. Dật nhi thật không đông tình... Vì vậy tại đây Dật nhi vẫn xin phụ thân đại nhân chấp nhận, hôn sự này đừng bao giờ đồng ý a!
Lý Hàn khẽ lắc đầu, nói:
- Điều này không phải ta muốn chấp nhận, mà là bốn vị trưởng lão lại muốn ngươi làm tiểu tế của Mạc Gia, chi bằng Dật nhi ngươi hãy nói với Đại trưởng lão đi.
Lý Dật mỉm cười, nói:
- Lý Dật đã biết rồi.
Dứt lời, nhãn thần của hắn hướng về phía Đại trưởng lão, chợt nói:
- Đại trưởng lão nếu như ta không nhớ nhầm, ba tháng trước ta đã từng nói qua, hôm nay nhất định sẽ phái tặng cho Đại trưởng lão một bất ngờ... ông trời ban phúc, Lý Dật hôm nay đúng lúc vừa thăng cấp Đấu Giả, chi bằng trong yến hội lớn thế này, mượn đất của Mạc Gia thỉnh giáo Đại trưởng lão một phen
Đến lúc này, mâu thuẫn của Lý Gia đã hoàn toàn bày ra trước mặt của Mạc Gia và Long Gia. Lời vừa rồi trong đại sảnh, Lý Dật dĩ nhiên đã nghe rất rõ. Lúc này Lý Dật lại nói khách khí như vậy, kỳ thực bộ mặt thật của dòng chính và chi thứ của Lý Gia đã bị xé xuống, thứ để lại chỉ là vẻ dễ nhìn bên ngoài mà thôi.
Đại trưởng lão nhìn thấy bộ dạng điểm nhiên của Lý Dật, tuy không biết tại sao hắn lại lợi hại như vậy, nhưng hắn dù gì cũng là trưởng bổi, ở trường hợp này không thể mất đi thân phận, chỉ có thế nhàn nhạt nói:
- Lý Dật Thiếu gia, trường hợp này không phải lúc ngươi nên đến rồi! Ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi, bên ta dĩ nhiên sẽ thỉnh tội với Mạc Gia chủ!
Mạc Dịch lúc này trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Hành động của Lý Dật, khiến trong lòng hắn nổi đầy sát cơ, chỉ có điều với thân phận và cách cư xử của hắn, sát khí này dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài. Hắn cơ hồ không thèm liếc nhìn Lý Dật lấy một cái, nhàn nhạt nói:
- Lý Dật Thiếu gia nếu đã đến rồi, vậy thì vào ngồi đi, hôn sự này phái bàn tiếp, thành hay không, cũng phải cần một câu nói...
Đầu người ngập trong đại sảnh hắn lại như không nhìn thấy gì, ngược lại còn điểm nhiên nâng nửa ly rượu lên trước mặt, rồi uống một ngụm.
Sự xuất hiện của Lý Dật, đã đảo loạn tất cả kế hoạch của hắn, một kế hoạch vốn đĩ hoàn mỹ không một sơ hở. Bên trong đã có thêm vài biến số, có cần tiệp tục tiến hành tiếp không, chính là vấn đề lớn nhất.
Nghe thấy lời này của Mạc Dịch. Lý Dật chỉ khẽ lắc đầu, nói:
- Đa tạ Lý Gia chủ, có điều ghế này ta không ngồi cũng được, vẫn phải đợi ta thỉnh giáo xong Đại trưởng lão hãy nói tiếp!
Đại trưởng lão khẽ biến sắc mặt, hắn không nhịn được đập bàn, quát:
- Hỗn xược!
Long Phi bên kia lại cười ha hả, nói:
- Quả nhiên thú vị, Đại trưởng lão, tiểu bối Lý Gia các ngươi ai cũng vô lễ với ngươi như vậy sao?
Nhìn thần thái như đang xem diễn kịch của Long Phi, Đại trưởng lão nghiến răng, nhàn nhạt nói:
- Đây là chuyện của Lý Gia ta, hình như không liên quan đến Long Gia chủ chứ?
- Phải không?
Nhãn thần của Long Phi chứa đầy sự mỉa mai.
Đại trưởng lão chắp tay nói với Mạc Dịch:
- Phải xin mượn địa phương của Mạc Gia chủ, để ta từ từ nói chuyện với tiểu bối vậy.
Mạc Dich nhàn nhạt nói:
- Được, Đại trưởng lão xin cứ tự nhiên.
Đại trưởng lão lúc này mới khẽ gật đầu, đang muốn nói gì đó.
Lý Dật trước đại sảnh đã đợi đến chán nản. Hắn vốn dĩ cho rằng mình giết vào trong đại sảnh, thứ chờ đợi mình sẽ lại là một trận tàn sát, hắn đã chuẩn bị tiện tay giãi quyết bốn lão bất tử kia, rồi sẽ nói chuyện khác. Không ngờ tâm tính những người này lại như vậy, phá hoại gần hết không khí mà mình khó khăn lắm mới tạo ra. Ngay cả tên Mạc Gia chủ kia, mình đã giết bao nhiêu người của hắn, lẽ nào cũng không có một người nào chủ động ra tay sao?
Kỳ thực Lý Dật đã nhìn nhầm về điểm này. Nếu như không phải có Lý Hàn ở đây, e rằng Mạc Dịch sớm đã tận tay lấy mạng của hắn, chỉ là Lý Hàn ở đó, với thân phận Đấu Sư của hắn, bản thân chính là một biến số lớn nhất trong đại sảnh này, sự xuất hiện của Lý Dật khiến cho biến số này càng để người khác không thể đoán ra. Với tính tình gian xảo giáo hoạt của hắn, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng ra tay.
- Được rồi.
Lý Dật lắc đầu:
- Đại trưởng lão, sao ngươi lắm lời vậy, nếu ngươi không muốn ra tay, vậy thì để ta lên trước, thế nào?
- Na Na! Đóng cửa! Thả chó!
Lý Na Na đằng sau Lý Dật ấm ức nhìn Lý Dật, khẽ tiếng nói:
- Lý Dật ca ca... cửa... cửa không đóng được.
- Vậy thì, cử thả thẳng chó đi.
Lý Dật cười thật ha hả.
Lý Na Na nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó đây thừng trong tay nàng khẽ văng ra. Người trên dây đã bị quăng đến trước mặt nàng, sau động tác đó. nàng mời khẽ tiếng nói:
- Chó chó, nhanh! cắn người! cắn chết lão già đó!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Nếu như nói cách xuất hiện của Lý Dật khiến người khác kinh ngạc, vậy thì hành vi của Lý Na Na lúc này lại khiến họ không còn gì để nói. Nàng coi tất cả mọi người ở đây đui mù sao? Đó rõ ràng là một con người, nàng lại nói là chó?
Hai người của Lý Gia này, thật đúng là không coi vô số cao thủ ở đây ra gì!
Đại trưởng lão ngồi trên bục bên trái biến sắc mặt, không nhịn được quát:
- Lý Dật! ngươi bỡn cợt ta!
Lý Dật mỉm cười, nói:
- Đại trưởng lão, ngươi nói gì vậy? Tổ huấn của Lý Gia, nếu lừa dối trưởng bối sẽ bị cấm túc ba tháng. Lý Dật ta tuy gan to bằng trời, nhưng lại không dám nhận hình pháp của Lý Gia đâu! Na Na, nàng hãy để mọi người xem thử, con chó này rốt cuộc là bộ dạng gì đi!
Lý Na Na gật đầu, nàng nhìn quanh bốn phía, đợi đến lúc mọi ánh mắt tập trung vào nàng rồi, nàng mới cười nhạt, đặt tay lên miếng vải đen trên đâu người đó, kéo soạt một tiếng...
Khuôn mặt xanh mét của Lý Tiều hiện ra trong đại sánh bộ dạng trên khuôn mặt quỷ dị khó tả, nhãn thần đờ đẫn, cơ hồ người khác kêu hắn làm gì thì hắn sẽ làm việc đó.
Mọi người trong đại sảnh đều nhận ra Lý Tiều, lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, đều như hít phải khí lạnh.
Thế nhưng còn chưa đợi họ hết kinh ngạc. Lý Dật đã co người đá vào bụng Lý Tiều, khiến hắn đau đớn mềm oặt ngã xuống đất, rồi lạnh lùng nói:
- Là chó, thì phải giống chó, không biết cắn người thì thôi, chí ít cũng phải kêu một tiếng chứ!
Lý Tiều vè mặt u ám, nhưng hắn vẫn nghiến răng không kêu thâm thiết, mà ngước đầu lên bục, khàn tiếng nói:
- Gia gia! Cứu ta!
- Lý Dật! Ngươi hỗn đản!
Đấu khí trên người Đại trưởng lão vụt bùng lên, một đạo hỏa quang nhạt vụt qua, thứ hắn tu luyện chính là hỏa Vân Quyết. Đấu kỹ Huyền Vũ Cao cấp.
Lời còn chưa dứt, Đại trưởng lão đã muốn bổ vào Lý Dật. Nhưng Lý Hàn lúc này khẽ vụt thân hình, đã đên trước mặt của Đại trưởng lão, đấu khí trên người ông ta đông thời hiện ra, một lớp Sa y Đấu khí hình thành bên ngoài cơ thể, Sa y Đấu khí chứa đầy sắc huyền ảo, giống như là khí nước.
Thứ Lý Hàn tu luyện chính là Công pháp bí truyền của Lý Gia, Thủy Ảnh Quyết. Công pháp Chu Tước Trung cấp.
Thủy Ánh Quyết, Công pháp Chu Tước Trung cấp; lấy nước là gốc, hóa nước thành ảnh, sau khi luyện thành, có thể thành Vô Thượng Thủy Thể.
Cùng sự xuát hiện của Lý Hàn, ông ta tiện tay phất ra, ống tay áo rộng đã rung động:
- Lão quỷ! Ngươi muốn làm gì!?
Ba trưởng lão còn lại sắc mặt khẽ biến đổi, cùng lúc bổ ra, Sa y Đấu khí hỏa hồng sắc trên người họ cũng đông thời xuất hiện, ai cũng nghiến răng nói:
- Lý Hàn! Ngươi muốn thế nào?
Mười mấy thân vệ Lý Hàn đem theo sắc mặt cũng biến đổi, từng người nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông, ngay lập tức bao vây bốn vị trưởng lão lại.
Tình hình trong đại sảnh thay đổi lớn, vốn dĩ còn là cảnh tượng miễn cưỡng cho là hòa ái, lúc này ngay lập tức biến thành sát khí đằng đằng...
Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, sau đó đã nhìn thấy ở cánh cửa chính, đầu tiên là một trường thương xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong đại sảnh trên trường thương lúc này vẫn còn xuyên mấy đầu người, đang rung rinh theo cán thương.
Phía sau, Lý Dật trong y phục trắng tinh đã chậm rãi tiến vào, lúc này áo trắng trên người hắn đã bị nhuốm đỏ hoàn toàn, máu tươi như được vảy lên đó, trên áo còn để lại màu sắc diễm lệ.
Hắn khẽ rung tay, trường thương trên tay khẽ văng ra, tất cả đầu người trên mũi thương đã rớt xuống, khi đến trước mặt Mạc Dịch lại rơi xuống tháng hàng, xếp thành một hình dạng dễ nhìn.
- Nhạc phụ đại nhân, nếu như muốn bàn chuyện hôn sự của tiểu tế, thì xin nhận món hậu lễ này trước đi!
Lý Dật bước nhanh vào trong đại sảnh khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vô cùng tuơi tắn. Nếu không phải lúc này hắn cả người toàn vết máu, đâu người rải khắp trong đại sảnh, ai cũng đều cho rằng hắn thật sự là một tiểu tế đang đến bái kiến nhạc phụ vậy.
Trong phòng khách hai bên ngồi xuống. Bên trái ngồi, đều là các nhân vật của Lý Gia, còn bên phái ngồi, lại là người của Long Gia, còn người của Mạc Gia lại ngôi ở phía chính giữa, người thật sự ra để bồi tiếp khách thật sự không nhiều.
Lúc này sự xuất hiện đột ngột của Lý Dật, cơ hồ khiến không khí trong đại sảnh hoàn toàn đông cứng lại. Người nào cũng đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, Lý Thiếu gia giết đến vào cả đại sảnh Mạc Gia? Vậy thì đám thân vệ của Mạc Gia lẽ nào đều đã bị diệt tận rồi sao?
Lý Dật xuất hiện quá ư đường đột, bên ngoài thậm chí không có người đến thông báo một tiếng, hắn đã đạp cửa đại sành của Mạc Gia mà xông vào, rồi ném xuống mấy mươi đầu người nhuốm máu, không biết là muốn lập uy hay tìm chết. Cách xuất hiện này, khiến các thị vệ của Mạc Gia trong đại sảnh nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Mấy người trên bục, vốn dĩ còn đang long tranh hổ đấu, sự xuất hiện của Lý Dật dường như vô cùng bất ngờ. Có điều họ dù gì cũng là những nhân vật đã thấy nhiêu cảnh tượng lớn, dĩ nhiên sẽ không bị chấn động, mà người nào cũng lộ ra biểu tình riêng biệt. Bao gồm cả Lý Hàn trong đó.
Người nào cũng bắt đầu chăm chú quan sát Lý Dật đảo ngược trường thương, khuôn mặt mỉm cười. Sau lưng Lý Dật, còn có Lý Na Na hai mắt sáng rực, nhưng trong tay vẫn dắt theo ‘kho vũ khí di động' giống như con chó chết.
Họ dĩ nhiên đều cho rằng, Lý Dật thật sự đến làm tiểu tế.
Thấy thái độ của Lý Dật, nụ cười trên mặt của Mạc Dịch thu lại. Thân là cường giả cấp bậc Đấu Sư, lúc này hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận rõ ràng được, gần trăm thân vệ cấp bậc Đấu Giả mà vốn dĩ đang bổ trí bên ngoài đại sảnh lúc này không còn lại một ai. Còn người đến bên phía Lý Dật rõ ràng chỉ có ba người, nếu như nói một đống người Lý Gia đánh giết vào đây, thì cũng không có gì, nhưng nếu một mình Lý Dật giết sạch thân vệ của Mạc Gia, vậy thì...
Nghĩ tới đây, nhãn thần của Mạc Dịch khẽ co lại.
- Ha Ha, đúng là thú vị. Lý huynh con trai ngươi đúng là ngạo khí hơn Ngạo Thiên nhà ta nhiều. Biết hôn sự của mình sắp bị quyết định rồi, lại có thể tự mình chạy đến Mạc Gia, sự tự phụ và cao ngạo này, đúng là có mấy phần giống với Lý huynh lúc trẻ a.
Long Phi đã chậm rãi ngồi xuống, nhãn thần của hắn thích thú quan sát Lý Dật. Với nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lý Dật lúc này nhiều nhất chỉ là cường giả cấp bậc Đấu Giả. Tuy hắn cũng biết, Lý Dật dường như biết một bộ Đấu kỹ quỷ dị tên ‘Hồi Phong Chưởng', nhưng cho dù nói thế nào, một cường giả cấp bậc Đấu Giả lại xông vào giết tận đến đây trong rừng cường giả cấp bậc Đấu Giả, còn giết đối phương không chừa một ai, vậy thì xét từ bất cứ góc độ nào, cũng đều khiến người khác phải giật mình kinh hãi.
Sụ xuất hiện của Lý Dật vốn dĩ cũng khiến Lý Hàn thầm sửng sốt, đợi đến lúc nhìn thấy sự xuất hiện của Lý Na Na, ông lại càng giật bắn mình. Nếu tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì, vậy thì Lý Gia thật sự xong đời rồi. Sau đó nhãn thần của hắn lại nhìn về Lý Dật, lúc này đấu khí trên người Lý Dật dư thừa, giết tận vào đại sảnh Mạc Gia, ngoài việc khiến người hắn nóng người ra, cũng không có chuyện gì. Những cường giả cấp bậc Đấu Giả của Mạc Gia, người nào cũng đều tự thị hơn người, trong mắt của Lý Dật, họ không bằng cả loài kiến hôi, giết họ chẳng qua chỉ giống như ức hiếp đứa trẻ nhỏ mà thôi.
Thấy bộ dạng thản nhiên của Lý Dật, sự lo lắng lúc ban đầu, không biết đã tan đi trong lòng Lý Hàn từ lúc nào, ông chợt cười ha hả, nói:
- Hỗn xược! Dật nhi, Mạc Gia chủ không có mời ngươi đến yến hội của Mạc Gia, ngươi không mời tự đến, có biết rất thất lễ không?
Lý Dật mỉm cười, hắn khom người, tạo một một độ cong như hòa, chỉ nhàn nhạt nói:
- Phụ thân đại nhân, Dật nhi không thích chuyện hôn nhân sắp đặt. Tuy Mạc Đại tiểu thư là tuyệt sắc hiếm có, nhưng kêu Dật nhi vì một nữ nhân mà làm kẻ nhút nhát. Dật nhi thật không đông tình... Vì vậy tại đây Dật nhi vẫn xin phụ thân đại nhân chấp nhận, hôn sự này đừng bao giờ đồng ý a!
Lý Hàn khẽ lắc đầu, nói:
- Điều này không phải ta muốn chấp nhận, mà là bốn vị trưởng lão lại muốn ngươi làm tiểu tế của Mạc Gia, chi bằng Dật nhi ngươi hãy nói với Đại trưởng lão đi.
Lý Dật mỉm cười, nói:
- Lý Dật đã biết rồi.
Dứt lời, nhãn thần của hắn hướng về phía Đại trưởng lão, chợt nói:
- Đại trưởng lão nếu như ta không nhớ nhầm, ba tháng trước ta đã từng nói qua, hôm nay nhất định sẽ phái tặng cho Đại trưởng lão một bất ngờ... ông trời ban phúc, Lý Dật hôm nay đúng lúc vừa thăng cấp Đấu Giả, chi bằng trong yến hội lớn thế này, mượn đất của Mạc Gia thỉnh giáo Đại trưởng lão một phen
Đến lúc này, mâu thuẫn của Lý Gia đã hoàn toàn bày ra trước mặt của Mạc Gia và Long Gia. Lời vừa rồi trong đại sảnh, Lý Dật dĩ nhiên đã nghe rất rõ. Lúc này Lý Dật lại nói khách khí như vậy, kỳ thực bộ mặt thật của dòng chính và chi thứ của Lý Gia đã bị xé xuống, thứ để lại chỉ là vẻ dễ nhìn bên ngoài mà thôi.
Đại trưởng lão nhìn thấy bộ dạng điểm nhiên của Lý Dật, tuy không biết tại sao hắn lại lợi hại như vậy, nhưng hắn dù gì cũng là trưởng bổi, ở trường hợp này không thể mất đi thân phận, chỉ có thế nhàn nhạt nói:
- Lý Dật Thiếu gia, trường hợp này không phải lúc ngươi nên đến rồi! Ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi, bên ta dĩ nhiên sẽ thỉnh tội với Mạc Gia chủ!
Mạc Dịch lúc này trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Hành động của Lý Dật, khiến trong lòng hắn nổi đầy sát cơ, chỉ có điều với thân phận và cách cư xử của hắn, sát khí này dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài. Hắn cơ hồ không thèm liếc nhìn Lý Dật lấy một cái, nhàn nhạt nói:
- Lý Dật Thiếu gia nếu đã đến rồi, vậy thì vào ngồi đi, hôn sự này phái bàn tiếp, thành hay không, cũng phải cần một câu nói...
Đầu người ngập trong đại sảnh hắn lại như không nhìn thấy gì, ngược lại còn điểm nhiên nâng nửa ly rượu lên trước mặt, rồi uống một ngụm.
Sự xuất hiện của Lý Dật, đã đảo loạn tất cả kế hoạch của hắn, một kế hoạch vốn đĩ hoàn mỹ không một sơ hở. Bên trong đã có thêm vài biến số, có cần tiệp tục tiến hành tiếp không, chính là vấn đề lớn nhất.
Nghe thấy lời này của Mạc Dịch. Lý Dật chỉ khẽ lắc đầu, nói:
- Đa tạ Lý Gia chủ, có điều ghế này ta không ngồi cũng được, vẫn phải đợi ta thỉnh giáo xong Đại trưởng lão hãy nói tiếp!
Đại trưởng lão khẽ biến sắc mặt, hắn không nhịn được đập bàn, quát:
- Hỗn xược!
Long Phi bên kia lại cười ha hả, nói:
- Quả nhiên thú vị, Đại trưởng lão, tiểu bối Lý Gia các ngươi ai cũng vô lễ với ngươi như vậy sao?
Nhìn thần thái như đang xem diễn kịch của Long Phi, Đại trưởng lão nghiến răng, nhàn nhạt nói:
- Đây là chuyện của Lý Gia ta, hình như không liên quan đến Long Gia chủ chứ?
- Phải không?
Nhãn thần của Long Phi chứa đầy sự mỉa mai.
Đại trưởng lão chắp tay nói với Mạc Dịch:
- Phải xin mượn địa phương của Mạc Gia chủ, để ta từ từ nói chuyện với tiểu bối vậy.
Mạc Dich nhàn nhạt nói:
- Được, Đại trưởng lão xin cứ tự nhiên.
Đại trưởng lão lúc này mới khẽ gật đầu, đang muốn nói gì đó.
Lý Dật trước đại sảnh đã đợi đến chán nản. Hắn vốn dĩ cho rằng mình giết vào trong đại sảnh, thứ chờ đợi mình sẽ lại là một trận tàn sát, hắn đã chuẩn bị tiện tay giãi quyết bốn lão bất tử kia, rồi sẽ nói chuyện khác. Không ngờ tâm tính những người này lại như vậy, phá hoại gần hết không khí mà mình khó khăn lắm mới tạo ra. Ngay cả tên Mạc Gia chủ kia, mình đã giết bao nhiêu người của hắn, lẽ nào cũng không có một người nào chủ động ra tay sao?
Kỳ thực Lý Dật đã nhìn nhầm về điểm này. Nếu như không phải có Lý Hàn ở đây, e rằng Mạc Dịch sớm đã tận tay lấy mạng của hắn, chỉ là Lý Hàn ở đó, với thân phận Đấu Sư của hắn, bản thân chính là một biến số lớn nhất trong đại sảnh này, sự xuất hiện của Lý Dật khiến cho biến số này càng để người khác không thể đoán ra. Với tính tình gian xảo giáo hoạt của hắn, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng ra tay.
- Được rồi.
Lý Dật lắc đầu:
- Đại trưởng lão, sao ngươi lắm lời vậy, nếu ngươi không muốn ra tay, vậy thì để ta lên trước, thế nào?
- Na Na! Đóng cửa! Thả chó!
Lý Na Na đằng sau Lý Dật ấm ức nhìn Lý Dật, khẽ tiếng nói:
- Lý Dật ca ca... cửa... cửa không đóng được.
- Vậy thì, cử thả thẳng chó đi.
Lý Dật cười thật ha hả.
Lý Na Na nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó đây thừng trong tay nàng khẽ văng ra. Người trên dây đã bị quăng đến trước mặt nàng, sau động tác đó. nàng mời khẽ tiếng nói:
- Chó chó, nhanh! cắn người! cắn chết lão già đó!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Nếu như nói cách xuất hiện của Lý Dật khiến người khác kinh ngạc, vậy thì hành vi của Lý Na Na lúc này lại khiến họ không còn gì để nói. Nàng coi tất cả mọi người ở đây đui mù sao? Đó rõ ràng là một con người, nàng lại nói là chó?
Hai người của Lý Gia này, thật đúng là không coi vô số cao thủ ở đây ra gì!
Đại trưởng lão ngồi trên bục bên trái biến sắc mặt, không nhịn được quát:
- Lý Dật! ngươi bỡn cợt ta!
Lý Dật mỉm cười, nói:
- Đại trưởng lão, ngươi nói gì vậy? Tổ huấn của Lý Gia, nếu lừa dối trưởng bối sẽ bị cấm túc ba tháng. Lý Dật ta tuy gan to bằng trời, nhưng lại không dám nhận hình pháp của Lý Gia đâu! Na Na, nàng hãy để mọi người xem thử, con chó này rốt cuộc là bộ dạng gì đi!
Lý Na Na gật đầu, nàng nhìn quanh bốn phía, đợi đến lúc mọi ánh mắt tập trung vào nàng rồi, nàng mới cười nhạt, đặt tay lên miếng vải đen trên đâu người đó, kéo soạt một tiếng...
Khuôn mặt xanh mét của Lý Tiều hiện ra trong đại sánh bộ dạng trên khuôn mặt quỷ dị khó tả, nhãn thần đờ đẫn, cơ hồ người khác kêu hắn làm gì thì hắn sẽ làm việc đó.
Mọi người trong đại sảnh đều nhận ra Lý Tiều, lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, đều như hít phải khí lạnh.
Thế nhưng còn chưa đợi họ hết kinh ngạc. Lý Dật đã co người đá vào bụng Lý Tiều, khiến hắn đau đớn mềm oặt ngã xuống đất, rồi lạnh lùng nói:
- Là chó, thì phải giống chó, không biết cắn người thì thôi, chí ít cũng phải kêu một tiếng chứ!
Lý Tiều vè mặt u ám, nhưng hắn vẫn nghiến răng không kêu thâm thiết, mà ngước đầu lên bục, khàn tiếng nói:
- Gia gia! Cứu ta!
- Lý Dật! Ngươi hỗn đản!
Đấu khí trên người Đại trưởng lão vụt bùng lên, một đạo hỏa quang nhạt vụt qua, thứ hắn tu luyện chính là hỏa Vân Quyết. Đấu kỹ Huyền Vũ Cao cấp.
Lời còn chưa dứt, Đại trưởng lão đã muốn bổ vào Lý Dật. Nhưng Lý Hàn lúc này khẽ vụt thân hình, đã đên trước mặt của Đại trưởng lão, đấu khí trên người ông ta đông thời hiện ra, một lớp Sa y Đấu khí hình thành bên ngoài cơ thể, Sa y Đấu khí chứa đầy sắc huyền ảo, giống như là khí nước.
Thứ Lý Hàn tu luyện chính là Công pháp bí truyền của Lý Gia, Thủy Ảnh Quyết. Công pháp Chu Tước Trung cấp.
Thủy Ánh Quyết, Công pháp Chu Tước Trung cấp; lấy nước là gốc, hóa nước thành ảnh, sau khi luyện thành, có thể thành Vô Thượng Thủy Thể.
Cùng sự xuát hiện của Lý Hàn, ông ta tiện tay phất ra, ống tay áo rộng đã rung động:
- Lão quỷ! Ngươi muốn làm gì!?
Ba trưởng lão còn lại sắc mặt khẽ biến đổi, cùng lúc bổ ra, Sa y Đấu khí hỏa hồng sắc trên người họ cũng đông thời xuất hiện, ai cũng nghiến răng nói:
- Lý Hàn! Ngươi muốn thế nào?
Mười mấy thân vệ Lý Hàn đem theo sắc mặt cũng biến đổi, từng người nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông, ngay lập tức bao vây bốn vị trưởng lão lại.
Tình hình trong đại sảnh thay đổi lớn, vốn dĩ còn là cảnh tượng miễn cưỡng cho là hòa ái, lúc này ngay lập tức biến thành sát khí đằng đằng...
Tác giả :
Yêu Yêu