Đấu Thần
Chương 291: Đã chết?
Đối mặt với chiêu này, Lý Dật chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không mở miệng nói gì. Hai tay hắn đột nhiên vỗ mạnh, một luồng quang mang thanh sắc đã bao phủ trên cánh tay hắn. Chợt thân hình của hắn đột nhiên nhảy lên, trực tiếp né tránh được thương ảnh của Cổ Thiên, ngược lại trong nháy mắt còn lén đến bên cạnh Cổ Thiên, một chưởng phản đòn đã chặt mạnh về phía sau đầu của hắn.
-Xuy—
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, trong không khí phầng phát cũng cảm giác được sát khí kinh người. Đồng tử của Cổ Thiên mạnh mẽ co rút, tựa hồ ý thức được, nguy hiểm đang đến từ phía sau lưng mình.
Xuy—
Tất cả hành động này của Lý Dật tựa hồ là muốn cắt mạnh xuống cổ của Cổ Thiên, khiến tóc gáy trên mặt hắn nháy mắt đểu dựng đứng lên.
Tốc độ của kẻ đó, tại sao lại khủng khiếp như vậy? Ta rõ ràng không cảm nhận được một chút khí tức đấu khí nào?
Một màn có chút cổ quái này khiến Cổ Thiên toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một phần cảm giác chẳng lành.
Hắn đương nhiên không biết, Lý Dật kiếp trước thân là sát thủ tuyệt đỉnh, bản thân đã đào sâu nghiên cứu ra Huyễn Sát. nhưng hoàn toàn dựa vào sức mạnh của cơ bắp mà phát động. Hết lần này đến lần khác, loại chiêu thức này đã vượt qua giới hạn của cơ thể con người, khiến tốc độ của hắn có thể đạt đến một mức độ cực kỳ kinh người. Hơn nữa không giống với Đấu kỹ Công pháp bình thường, một khi dùng thì sẽ có dấu vết đấu khí. khiến người ta tra xét ra được hành tung.
Lại phối hợp với lực sát phạt sắc bén của Thanh Vân Thủ, khiến lực chiến đấu của Lý Dật đương nhiên đã đạt đến mức độ kinh người.
Lý Dật nhìn thấy đòn chém của mình không trúng, nhưng cũng không để cho Cổ Thiên có thời gian phản ứng, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, trên chân trái của hắn lôi điện tử sắc lóe lên. Theo sự vung chân của hắn, một luồng điện mang tử sắc đã mãnh liệt quăng về phía đầu của Cổ Thiên.
-Điệp Tiên Thoái!
Mặc dù chỉ là Đấu kỹ rác rưởi trong Huyền Vũ Trung cấp, nhưng sử dụng trong một khoảnh khắc nhỏ bé này, khí thế đó đông dạng kinh người đến cực hạn.
Cảm thụ được một chiêu kinh người này của Lý Dật, Cổ Thiên giữa không trung không kịp làm động tác khác, chỉ có thể trở tay tung ra một chưởng. Cuối cùng, trong nháy mắt khi Lý Dật đang quăng ra một cước, đúng lúc đập vào trên bàn chân của Lý Dật.
-Ầm—
Một tiếng giòn tan vang lên, thanh âm đấu khí va chạm vào nhau ngưng kết lại một chỗ, nhanh chóng tản ra.
Thế nhưng, một chưởng tiếp xúc với bàn chân của Lý Dật, Cổ Thiên triệt để cảm nhận được rằng, trên một cước này của Lý Dật ẩn chứa sức mạnh uy mãnh, và lực lôi điện cuồng bạo lại càng khiến sắc mặt hắn trắng bệch.
-Phù phù~~
Khẽ hé miệng ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng Cổ Thiên phun ra. Thân hình cuối cùng ở dưới một cước này của Lý Dật, hung hăng rơi xuống mặt đất, ở nơi rơi xuống, từng đường vết nứt bị đập bể sinh sôi nảy nở.
Điện quang trên người Cổ Thiên hơi chớp động, điều này thật ra cũng không có gì, nhưng hiệu quả đặc biệt tê liệt của đấu khí Lôi thuộc tính, khiến ngay cả khí lực nhúc nhích cử động của nửa phần cơ thể tựa hồ cũng không còn.
Lý Dật cười nhạt một tiếng, cũng không ngưng trệ trong nháy mắt, chỉ là thân hình đột nhiên xoay tròn trong không trung, một luồng đấu khí tử sắc lại một lần nữa ngưng kết, theo một cước của hắn lại hướng về đầu của Cổ Thiên hung hăng bổ xuống.
Nhìn trùng thế của một chiêu này, nếu bị Lý Dật một chiêu đánh trúng, cho dù có Sa y Đấu khí hộ thể, Cổ Thiên phòng chừng ngay lập tức cũng phải thổ huyết bỏ mình.
Kình khí bén nhọn của chiêu này khiến Cổ Thiên toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức bất chấp những cái khác, một tay có thể hoạt động đột nhiên đập lên mặt đất, thân hình bay vút sang bên cạnh.
-Ầm—
Lúc này, một cước của Lý Dật đã hung hăng rơi xuống trên mặt đất, khiến mặt đất kiên cố đập thành một hố sâu, nếu không phải phản ứng của Cổ Thiên đủ nhanh, vậy thì lúc này cái đầu của hắn đã trở thành bùn nhão rồi.
Nhưng cho dù như vậy, kình phong đấu khí lướt qua trên mặt cũng khiến mồ hôi lạnh trên người hắn lại điên cuồng toát ra.
Nhưng trong nháy mắt, Cổ Thiên đã mấy lần cảm nhận được cảm giác cái chết, điều này khiến mùi vị phiền muộn trong lòng hắn dâng lên đến cực hạn.
Đặc điểm của Tử Lôi đấu khí là cuồng bạo, đặc điểm của Lưu Hỏa đấu khí là tinh diệu và sắc bén... Chỉ đáng tiếc ta không có đấu khí Phong Hệ kiêm tu, nếu không vừa rồi tốc độ cực nhanh, kẻ đó tuyệt đối sẽ không chạy thoát được!
Trong lòng âm thầm phân tích một lát, Lý Dật trái lại có mấy phần phiền muộn nhỏ. Nhưng hắn vẫn xác định được một điiều, đó chính là Lưu Hỏa đấu khí vừa mới tu luyện ra, uy lực mặc dù không bằng Tử Lôi đấu khí và Thiên Ma đấu khí, nhưng đó là liên quan đến thời gian tu luyện của bản thân quá ngắn nếu tiềm tu thêm một thời gian nữa, loại đối thủ giống như Cổ Thiên cũng không cần vận dụng hai loại đấu khí đê giải quyết.
Chật vật lùi lại mấy bước trên mặt đất, cảm giác được Lý Dật không có tiếp tục truy sát. Cổ Thiên mới đột nhiên vỗ tay một cái, thân hình từ dưới đất nhảy lên. Lúc này, biểu tình trên mặt hắn đã khó coi đến cực hạn. Sau một lúc lâu, tựa hồ sự tê liệt trên người bị đánh tan đi mấy phần, hắn mới hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Dật, xót xa nói:
-Hảo tiểu tử, quả nhiên ngươi có mấy phần bản lĩnh! Nhưng mà, cho dù ngươi lợi hại cũng chỉ là chó trông cửa của Huyết Ma Tộc! Đợi đến lúc ra bên ngoài, ta nhất định sẽ bẩm báo phương diện này với Đấu Thần Điện! Ta bảo đảm từ nay về sau, ngươi sẽ không còn nơi nào để chạy nữa!
-Ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể sống đi ra ngoài sao?
Nghiêng đầu sang một bên Lý Dật thản nhiên cười.
Lời nói này của hắn khiến sắc mặt của Cổ Thiên đột nhiên biến đổi, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi hắn nói xong, thân hình của Lý Dật đã lóe lên, một lần nữa rơi xuống trước mặt hắn, và hai tay hiện ra thanh quang hung hăng hướng về phần ngực và bụng của hắn cắt xuống.
Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt trên hai tay của Lý Dật, làm cho Cổ Thiên phải thối lui từng bước.
Nhưng mà, đã một lần ăn phải Tử Lôi đấu khí, Cổ Thiên cũng học được sự thông minh. Hắn cũng không dám trực tiếp tiếp chiêu, mà là trường thương trong tay hung hăng quăng ra, nhanh chóng múa động.
Động tác này của hắn cũng không phải không có hiệu quả, khiến thân hình của Lý Dật chậm rãi lại, hắn cũng khó khăn lắm mới né tránh được thế tiến công của Lý Dật.
Tình thế đột nhiên chuyển biến xấu, sau khi Cổ Thiên mãnh liệt hít vào một hơi, trường thương trong tay lại nhanh chóng quăng ra. Đến giờ khắc này hắn cũng hiểu rõ, nếu chỉ đứng bị đánh mà không trả chỉ phí gì cả để giành được thắng lợi, vậy thì hôm nay bản thân không còn con đường sống mà đi rồi!
Cách duy nhất để rời khỏi, hoặc là giành được thắng lợi thì chính là phải liều mạng!
Đối mặt với thủ đoạn lấy công đối công đột nhiên này của Cổ Thiên, Lý Dật chỉ mỉm cười một tiếng. Tình cảnh như vậy, hắn không biết đã gặp phải bao nhiêu lần rồi, há còn sợ sao?
Lập tức thân hình cùa hắn hơi mãnh liệt lùi về sau nửa bước, lại đột nhiên tiến tới giữa lúc đang tiến tiến lui lui, chưởng ấn thanh sắc không ngừng hướng về phương vị Cổ Thiên đang ở mà phóng tới.
Hai bóng người nhanh chóng vọt đến, mặc dù phần lớn thời gian đều là đan xen mà thôi, nhưng mỗi lần đấu khi va chạm, đều sẽ dẫn tới một trận bạo hưởng, và kình khí cũng mãnh liệt lan tràn ra xung quanh, khiến vết nứt trên mặt đất cũng không ngừng khuyếch tán...
-Ầm- ẩm~ ẩm~ầm~
Giữa không trung hỏa quang lóe lên, khiến mật đạo phía sau sáng sáng tối tối, các loại ánh sáng không ngừng lóe lên.
-Choang choang~~
Trong nháy mắt Lý Dật đã một chưởng rơi xuống trên bàn tay nắm trường thương của Cổ Thiên, lực lôi điện cuồng bạo này khiến tay phải của Cổ Thiên đột nhiên ran cầm cập, trong nháy mắt trường thương rời khỏi tay vung ra, đã bay đến đinh mật đạo, sau khi đâm vào vẫn còn không ngừng lay động.
Vũ kh íbị đánh bay, sắc mặt của Cổ Thiên bỗng nhiên biến đổi rất nhiều, không có vũ khí cầm chân, muốn đối phó với Lôi thuộc tính đấu khí của Lý Dật không dễ dàng như vậy!
-Liều mạng!
Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Cổ Thiên, tay trái của hắn đã dồn sức một trảo, đấu khí màu đen nhanh chóng ngưng kết trên bàn tay hắn, cuối cùng hình thành lên một bàn tay cực lớn, hung hăng oanh kích về phía Lý Dật!
-Đại Bi Âm Ma Thủ!
Bàn tay màu đen cực lớn mang theo khí tức hắc ám cuồng bạo, mãnh liệt đập về phía Lý Dật. Mặc dù bàn tay này không lớn như trước đó Lý Dật nhìn thấy, nhưng uy lực cũng kinh người đến cực hạn.
Nhìn thấy một chiêu cực kỳ quen thuộc này, Lý Dật nhất thời có mấy phần cảm giác dở khóc dở cười...
-Lẽ nào bản thân thật sự chính là kẻ thù kiếp trước của Mị ÀẢnh Ma Tông sao?
Ở bên ngoài không nói làm gì, ngay cả tiến nhập vào trong Tế Thần Huyết Điển, người phiền phức gặp phải đầu tiên cũng là người của Mị Ảnh Ma Tông.
Nhưng mà, dở khóc dở cười vẫn là dở khóc dở cười, Lý Dật ngược lại không có thả lòng tâm Thần. Trái lại, hắn hiểu biết cực nhiều về Đại Bi Âm Ma Thủ đương nhiên hiểu rõ chiêu này nên ứng phó như thế nào.
Khí tức thanh sắc trong tay nhanh chóng tán đi, một luồng đấu khí tử sắc đã nhanh chóng quấn lấy các ngón tay của Lý Dật, hình thành nên một dòng suối cực nhỏ!
Nhìn thấy Lý Dật có dáng dấp như vậy, Cổ Thiên đương nhiên biết đối phương cũng đang muốn sử dụng Đấu kỹ uy lực cường đại gì đó!
Lập tức hắn càng nhanh chóng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nắm tay màu đen cực lớn, theo động tác của hắn, hung hăng đánh về phía Lý Dật!
Trong đôi mắt tiếu ý chợt lóe lên, tay phải của Lý Dật khẽ vỗ, giống như lá rụng, rơi xuống trước nắm đấm màu đen của Cổ Thiên. Trong nháy mắt, một luồng khí tức bạo lực phóng thẳng lên trời...
-Hồi Phong Chưởng!
-Ầm—
Bàn tay của hai bên hung hăng cùng đánh vào một chỗ, Cổ Thiên có thể cảm nhận rõ ràng được rằng, tất cả những đấu khí cuồng bạo trong bản thân, đều tận lực hướng về trong cơ thể của Lý Dật mà tuôn ra. Sự hiểu biết đối với đấu khí Ám thuộc tính, khiến hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục trúng chiêu này, Lý Dật cho dù không chết cũng trờ thành phế vật!
Thế nhưng, trong nháy mắt nụ cười trên mặt của Lý Dật lại càng ngày càng đậm đà, và sau nụ cười đó là một thanh âm lạnh lùng:
-Giảo kình!
Theo một tiếng quát nhẹ của Lý Dật, sắc mặt của Cổ Thiên đột nhiên biến đổi, hắn đã cảm giác rõ ràng được rằng, đấu khí vốn đang cuồng bạo tuôn trào của mình, vào lúc này lại mang theo chút khí tức cuồng bạo. mãnh liệt tuôn ngược trở lại. Khoảng cách và tư thế của hai người lúc này khiến hắn đừng nói là chống lại mà ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có...
-Ầm—
Đầu tiên là một âm hường quỷ dị, Sa y Đấu khí trên người Cổ Thiên chậm rãi hóa thành từng mảnh nhỏ, không chút sót lại, sau đó biến thành không còn gì cả...
Sau đó một tiếng nổ tung lại vang lên, chỉ nghe thấy một trận tiếng ‘răng rắc răng rắc', tay trái của Cổ Thiên đột nhiên vặn vẹo huớng về một phương hướng, sau đó khớp xương toàn bộ vỡ nát, một cánh tay lại vặn lại giống như bánh quai chèo.
Còn thân hình của hắn cũng đột nhiên lay động, hung hăng đập lên trên bức tường ở phía sau, lưu lại ở trên mặt một hố động cực lớn. Sau một hồi lâu, thân hình của hắn mới chậm rãi ma sát với bức tưởngrơi xuống. Trong khoảng khắc rơi xuống, từ miệng hắn, máu tươi lại phun ra.
Nhưng mà, Cổ Thiên cũng không phải là một nhân vật tầm thường, mặc dù lúc này tay trái của hắn đã bị phế bỏ, nhưng hắn vẫn cắn răng, không rên một tiếng nào.
Lý Dật chậm rãi đi tới, từ trên cao cúi xuống nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói:
-Thế nào hả, vừa rồi ta kêu ngươi đi trong lòng ngươi lại không đi? Có phải hối hận rồi không?
Cổ Thiên cười lạnh lùng, lại ói ra một ngụm máu tươi rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói:
-Lý Dật, ngươi yên tâm đi... Mặc dù... Mặc dù lần này ta roi vào trong tay ngươi... nhưng... nhưng... ta... ta... Mị Ảnh Ma Tông...
Nói đến đây, thân hình của hắn đột nhiên co rút lại đã mềm oặt rồi, chỉ còn lại máu tươi từ trong miệng chảy ra...
-Chết rồi sao?
Lý Dật trong lúc nhất thời có cảm giác vài phần quỷ dị, mặc dù giữa hai người không có cảm tình gì, nhưng vừa rồi rõ ràng còn đang đánh rất vất vả, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, Cổ Thiên đã chết rồi?
Loại cảm giác này khiến Lý Dật nhất thời không biết nói gì, hắn cẩn thận đánh giá lại thân hình của Cổ Thiên, bất kể là hô hấp hay là thân hình không ngừng co quắp, hoặc là máu loãng tựa hồ đều là một chuyện miêu tả rất chân thực...
-Cổ Thiên chết rồi! Đã chết hoàn toàn rồi!
Lý Dật khẽ thở dài một hơi ngồi xổm xuống đưa tay vuốt mặt Cổ Thiên một cái, chỉ cười khổ một tiếng:
-Đi cẩn thận trên đường xuống hoàng tuyền...
Ngay vào lúc này, hai mắt vốn đã nhắm lại của Cổ Thiên đột nhiên mở ra, tay phải còn đang co lại ở bên cạnh, đột nhiên đập vào ngực của Lý Dật.
-Xuy—
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, trong không khí phầng phát cũng cảm giác được sát khí kinh người. Đồng tử của Cổ Thiên mạnh mẽ co rút, tựa hồ ý thức được, nguy hiểm đang đến từ phía sau lưng mình.
Xuy—
Tất cả hành động này của Lý Dật tựa hồ là muốn cắt mạnh xuống cổ của Cổ Thiên, khiến tóc gáy trên mặt hắn nháy mắt đểu dựng đứng lên.
Tốc độ của kẻ đó, tại sao lại khủng khiếp như vậy? Ta rõ ràng không cảm nhận được một chút khí tức đấu khí nào?
Một màn có chút cổ quái này khiến Cổ Thiên toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một phần cảm giác chẳng lành.
Hắn đương nhiên không biết, Lý Dật kiếp trước thân là sát thủ tuyệt đỉnh, bản thân đã đào sâu nghiên cứu ra Huyễn Sát. nhưng hoàn toàn dựa vào sức mạnh của cơ bắp mà phát động. Hết lần này đến lần khác, loại chiêu thức này đã vượt qua giới hạn của cơ thể con người, khiến tốc độ của hắn có thể đạt đến một mức độ cực kỳ kinh người. Hơn nữa không giống với Đấu kỹ Công pháp bình thường, một khi dùng thì sẽ có dấu vết đấu khí. khiến người ta tra xét ra được hành tung.
Lại phối hợp với lực sát phạt sắc bén của Thanh Vân Thủ, khiến lực chiến đấu của Lý Dật đương nhiên đã đạt đến mức độ kinh người.
Lý Dật nhìn thấy đòn chém của mình không trúng, nhưng cũng không để cho Cổ Thiên có thời gian phản ứng, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, trên chân trái của hắn lôi điện tử sắc lóe lên. Theo sự vung chân của hắn, một luồng điện mang tử sắc đã mãnh liệt quăng về phía đầu của Cổ Thiên.
-Điệp Tiên Thoái!
Mặc dù chỉ là Đấu kỹ rác rưởi trong Huyền Vũ Trung cấp, nhưng sử dụng trong một khoảnh khắc nhỏ bé này, khí thế đó đông dạng kinh người đến cực hạn.
Cảm thụ được một chiêu kinh người này của Lý Dật, Cổ Thiên giữa không trung không kịp làm động tác khác, chỉ có thể trở tay tung ra một chưởng. Cuối cùng, trong nháy mắt khi Lý Dật đang quăng ra một cước, đúng lúc đập vào trên bàn chân của Lý Dật.
-Ầm—
Một tiếng giòn tan vang lên, thanh âm đấu khí va chạm vào nhau ngưng kết lại một chỗ, nhanh chóng tản ra.
Thế nhưng, một chưởng tiếp xúc với bàn chân của Lý Dật, Cổ Thiên triệt để cảm nhận được rằng, trên một cước này của Lý Dật ẩn chứa sức mạnh uy mãnh, và lực lôi điện cuồng bạo lại càng khiến sắc mặt hắn trắng bệch.
-Phù phù~~
Khẽ hé miệng ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng Cổ Thiên phun ra. Thân hình cuối cùng ở dưới một cước này của Lý Dật, hung hăng rơi xuống mặt đất, ở nơi rơi xuống, từng đường vết nứt bị đập bể sinh sôi nảy nở.
Điện quang trên người Cổ Thiên hơi chớp động, điều này thật ra cũng không có gì, nhưng hiệu quả đặc biệt tê liệt của đấu khí Lôi thuộc tính, khiến ngay cả khí lực nhúc nhích cử động của nửa phần cơ thể tựa hồ cũng không còn.
Lý Dật cười nhạt một tiếng, cũng không ngưng trệ trong nháy mắt, chỉ là thân hình đột nhiên xoay tròn trong không trung, một luồng đấu khí tử sắc lại một lần nữa ngưng kết, theo một cước của hắn lại hướng về đầu của Cổ Thiên hung hăng bổ xuống.
Nhìn trùng thế của một chiêu này, nếu bị Lý Dật một chiêu đánh trúng, cho dù có Sa y Đấu khí hộ thể, Cổ Thiên phòng chừng ngay lập tức cũng phải thổ huyết bỏ mình.
Kình khí bén nhọn của chiêu này khiến Cổ Thiên toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức bất chấp những cái khác, một tay có thể hoạt động đột nhiên đập lên mặt đất, thân hình bay vút sang bên cạnh.
-Ầm—
Lúc này, một cước của Lý Dật đã hung hăng rơi xuống trên mặt đất, khiến mặt đất kiên cố đập thành một hố sâu, nếu không phải phản ứng của Cổ Thiên đủ nhanh, vậy thì lúc này cái đầu của hắn đã trở thành bùn nhão rồi.
Nhưng cho dù như vậy, kình phong đấu khí lướt qua trên mặt cũng khiến mồ hôi lạnh trên người hắn lại điên cuồng toát ra.
Nhưng trong nháy mắt, Cổ Thiên đã mấy lần cảm nhận được cảm giác cái chết, điều này khiến mùi vị phiền muộn trong lòng hắn dâng lên đến cực hạn.
Đặc điểm của Tử Lôi đấu khí là cuồng bạo, đặc điểm của Lưu Hỏa đấu khí là tinh diệu và sắc bén... Chỉ đáng tiếc ta không có đấu khí Phong Hệ kiêm tu, nếu không vừa rồi tốc độ cực nhanh, kẻ đó tuyệt đối sẽ không chạy thoát được!
Trong lòng âm thầm phân tích một lát, Lý Dật trái lại có mấy phần phiền muộn nhỏ. Nhưng hắn vẫn xác định được một điiều, đó chính là Lưu Hỏa đấu khí vừa mới tu luyện ra, uy lực mặc dù không bằng Tử Lôi đấu khí và Thiên Ma đấu khí, nhưng đó là liên quan đến thời gian tu luyện của bản thân quá ngắn nếu tiềm tu thêm một thời gian nữa, loại đối thủ giống như Cổ Thiên cũng không cần vận dụng hai loại đấu khí đê giải quyết.
Chật vật lùi lại mấy bước trên mặt đất, cảm giác được Lý Dật không có tiếp tục truy sát. Cổ Thiên mới đột nhiên vỗ tay một cái, thân hình từ dưới đất nhảy lên. Lúc này, biểu tình trên mặt hắn đã khó coi đến cực hạn. Sau một lúc lâu, tựa hồ sự tê liệt trên người bị đánh tan đi mấy phần, hắn mới hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Dật, xót xa nói:
-Hảo tiểu tử, quả nhiên ngươi có mấy phần bản lĩnh! Nhưng mà, cho dù ngươi lợi hại cũng chỉ là chó trông cửa của Huyết Ma Tộc! Đợi đến lúc ra bên ngoài, ta nhất định sẽ bẩm báo phương diện này với Đấu Thần Điện! Ta bảo đảm từ nay về sau, ngươi sẽ không còn nơi nào để chạy nữa!
-Ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể sống đi ra ngoài sao?
Nghiêng đầu sang một bên Lý Dật thản nhiên cười.
Lời nói này của hắn khiến sắc mặt của Cổ Thiên đột nhiên biến đổi, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi hắn nói xong, thân hình của Lý Dật đã lóe lên, một lần nữa rơi xuống trước mặt hắn, và hai tay hiện ra thanh quang hung hăng hướng về phần ngực và bụng của hắn cắt xuống.
Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt trên hai tay của Lý Dật, làm cho Cổ Thiên phải thối lui từng bước.
Nhưng mà, đã một lần ăn phải Tử Lôi đấu khí, Cổ Thiên cũng học được sự thông minh. Hắn cũng không dám trực tiếp tiếp chiêu, mà là trường thương trong tay hung hăng quăng ra, nhanh chóng múa động.
Động tác này của hắn cũng không phải không có hiệu quả, khiến thân hình của Lý Dật chậm rãi lại, hắn cũng khó khăn lắm mới né tránh được thế tiến công của Lý Dật.
Tình thế đột nhiên chuyển biến xấu, sau khi Cổ Thiên mãnh liệt hít vào một hơi, trường thương trong tay lại nhanh chóng quăng ra. Đến giờ khắc này hắn cũng hiểu rõ, nếu chỉ đứng bị đánh mà không trả chỉ phí gì cả để giành được thắng lợi, vậy thì hôm nay bản thân không còn con đường sống mà đi rồi!
Cách duy nhất để rời khỏi, hoặc là giành được thắng lợi thì chính là phải liều mạng!
Đối mặt với thủ đoạn lấy công đối công đột nhiên này của Cổ Thiên, Lý Dật chỉ mỉm cười một tiếng. Tình cảnh như vậy, hắn không biết đã gặp phải bao nhiêu lần rồi, há còn sợ sao?
Lập tức thân hình cùa hắn hơi mãnh liệt lùi về sau nửa bước, lại đột nhiên tiến tới giữa lúc đang tiến tiến lui lui, chưởng ấn thanh sắc không ngừng hướng về phương vị Cổ Thiên đang ở mà phóng tới.
Hai bóng người nhanh chóng vọt đến, mặc dù phần lớn thời gian đều là đan xen mà thôi, nhưng mỗi lần đấu khi va chạm, đều sẽ dẫn tới một trận bạo hưởng, và kình khí cũng mãnh liệt lan tràn ra xung quanh, khiến vết nứt trên mặt đất cũng không ngừng khuyếch tán...
-Ầm- ẩm~ ẩm~ầm~
Giữa không trung hỏa quang lóe lên, khiến mật đạo phía sau sáng sáng tối tối, các loại ánh sáng không ngừng lóe lên.
-Choang choang~~
Trong nháy mắt Lý Dật đã một chưởng rơi xuống trên bàn tay nắm trường thương của Cổ Thiên, lực lôi điện cuồng bạo này khiến tay phải của Cổ Thiên đột nhiên ran cầm cập, trong nháy mắt trường thương rời khỏi tay vung ra, đã bay đến đinh mật đạo, sau khi đâm vào vẫn còn không ngừng lay động.
Vũ kh íbị đánh bay, sắc mặt của Cổ Thiên bỗng nhiên biến đổi rất nhiều, không có vũ khí cầm chân, muốn đối phó với Lôi thuộc tính đấu khí của Lý Dật không dễ dàng như vậy!
-Liều mạng!
Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Cổ Thiên, tay trái của hắn đã dồn sức một trảo, đấu khí màu đen nhanh chóng ngưng kết trên bàn tay hắn, cuối cùng hình thành lên một bàn tay cực lớn, hung hăng oanh kích về phía Lý Dật!
-Đại Bi Âm Ma Thủ!
Bàn tay màu đen cực lớn mang theo khí tức hắc ám cuồng bạo, mãnh liệt đập về phía Lý Dật. Mặc dù bàn tay này không lớn như trước đó Lý Dật nhìn thấy, nhưng uy lực cũng kinh người đến cực hạn.
Nhìn thấy một chiêu cực kỳ quen thuộc này, Lý Dật nhất thời có mấy phần cảm giác dở khóc dở cười...
-Lẽ nào bản thân thật sự chính là kẻ thù kiếp trước của Mị ÀẢnh Ma Tông sao?
Ở bên ngoài không nói làm gì, ngay cả tiến nhập vào trong Tế Thần Huyết Điển, người phiền phức gặp phải đầu tiên cũng là người của Mị Ảnh Ma Tông.
Nhưng mà, dở khóc dở cười vẫn là dở khóc dở cười, Lý Dật ngược lại không có thả lòng tâm Thần. Trái lại, hắn hiểu biết cực nhiều về Đại Bi Âm Ma Thủ đương nhiên hiểu rõ chiêu này nên ứng phó như thế nào.
Khí tức thanh sắc trong tay nhanh chóng tán đi, một luồng đấu khí tử sắc đã nhanh chóng quấn lấy các ngón tay của Lý Dật, hình thành nên một dòng suối cực nhỏ!
Nhìn thấy Lý Dật có dáng dấp như vậy, Cổ Thiên đương nhiên biết đối phương cũng đang muốn sử dụng Đấu kỹ uy lực cường đại gì đó!
Lập tức hắn càng nhanh chóng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nắm tay màu đen cực lớn, theo động tác của hắn, hung hăng đánh về phía Lý Dật!
Trong đôi mắt tiếu ý chợt lóe lên, tay phải của Lý Dật khẽ vỗ, giống như lá rụng, rơi xuống trước nắm đấm màu đen của Cổ Thiên. Trong nháy mắt, một luồng khí tức bạo lực phóng thẳng lên trời...
-Hồi Phong Chưởng!
-Ầm—
Bàn tay của hai bên hung hăng cùng đánh vào một chỗ, Cổ Thiên có thể cảm nhận rõ ràng được rằng, tất cả những đấu khí cuồng bạo trong bản thân, đều tận lực hướng về trong cơ thể của Lý Dật mà tuôn ra. Sự hiểu biết đối với đấu khí Ám thuộc tính, khiến hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục trúng chiêu này, Lý Dật cho dù không chết cũng trờ thành phế vật!
Thế nhưng, trong nháy mắt nụ cười trên mặt của Lý Dật lại càng ngày càng đậm đà, và sau nụ cười đó là một thanh âm lạnh lùng:
-Giảo kình!
Theo một tiếng quát nhẹ của Lý Dật, sắc mặt của Cổ Thiên đột nhiên biến đổi, hắn đã cảm giác rõ ràng được rằng, đấu khí vốn đang cuồng bạo tuôn trào của mình, vào lúc này lại mang theo chút khí tức cuồng bạo. mãnh liệt tuôn ngược trở lại. Khoảng cách và tư thế của hai người lúc này khiến hắn đừng nói là chống lại mà ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có...
-Ầm—
Đầu tiên là một âm hường quỷ dị, Sa y Đấu khí trên người Cổ Thiên chậm rãi hóa thành từng mảnh nhỏ, không chút sót lại, sau đó biến thành không còn gì cả...
Sau đó một tiếng nổ tung lại vang lên, chỉ nghe thấy một trận tiếng ‘răng rắc răng rắc', tay trái của Cổ Thiên đột nhiên vặn vẹo huớng về một phương hướng, sau đó khớp xương toàn bộ vỡ nát, một cánh tay lại vặn lại giống như bánh quai chèo.
Còn thân hình của hắn cũng đột nhiên lay động, hung hăng đập lên trên bức tường ở phía sau, lưu lại ở trên mặt một hố động cực lớn. Sau một hồi lâu, thân hình của hắn mới chậm rãi ma sát với bức tưởngrơi xuống. Trong khoảng khắc rơi xuống, từ miệng hắn, máu tươi lại phun ra.
Nhưng mà, Cổ Thiên cũng không phải là một nhân vật tầm thường, mặc dù lúc này tay trái của hắn đã bị phế bỏ, nhưng hắn vẫn cắn răng, không rên một tiếng nào.
Lý Dật chậm rãi đi tới, từ trên cao cúi xuống nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói:
-Thế nào hả, vừa rồi ta kêu ngươi đi trong lòng ngươi lại không đi? Có phải hối hận rồi không?
Cổ Thiên cười lạnh lùng, lại ói ra một ngụm máu tươi rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói:
-Lý Dật, ngươi yên tâm đi... Mặc dù... Mặc dù lần này ta roi vào trong tay ngươi... nhưng... nhưng... ta... ta... Mị Ảnh Ma Tông...
Nói đến đây, thân hình của hắn đột nhiên co rút lại đã mềm oặt rồi, chỉ còn lại máu tươi từ trong miệng chảy ra...
-Chết rồi sao?
Lý Dật trong lúc nhất thời có cảm giác vài phần quỷ dị, mặc dù giữa hai người không có cảm tình gì, nhưng vừa rồi rõ ràng còn đang đánh rất vất vả, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, Cổ Thiên đã chết rồi?
Loại cảm giác này khiến Lý Dật nhất thời không biết nói gì, hắn cẩn thận đánh giá lại thân hình của Cổ Thiên, bất kể là hô hấp hay là thân hình không ngừng co quắp, hoặc là máu loãng tựa hồ đều là một chuyện miêu tả rất chân thực...
-Cổ Thiên chết rồi! Đã chết hoàn toàn rồi!
Lý Dật khẽ thở dài một hơi ngồi xổm xuống đưa tay vuốt mặt Cổ Thiên một cái, chỉ cười khổ một tiếng:
-Đi cẩn thận trên đường xuống hoàng tuyền...
Ngay vào lúc này, hai mắt vốn đã nhắm lại của Cổ Thiên đột nhiên mở ra, tay phải còn đang co lại ở bên cạnh, đột nhiên đập vào ngực của Lý Dật.
Tác giả :
Yêu Yêu