Dâu Tây Ấn

Chương 92: Vợ tương lai

Edit: Bội Bội

___________________________

Buổi sáng sáu giờ, ánh mặt trời lờ mờ, ánh sáng trong hành lang cũng tối tăm, thế nhưng vẻ khó tin trên mặt Bùi Nguyệt lại hiện lên vô cùng rõ ràng.

Lục Tinh Diên vốn đang không được tỉnh táo cho lắm, nhưng mà sau khi đối mặt với mẫu hậu đại nhân được ba giây, anh giống như bị xối cho một xô nước lạnh, tỉnh táo đến mức có thể cầm cây bút trở lại trường thi làm lại bài thi đại học.

Bùi Nguyệt nắm chặt tay vịn cầu thang, nhìn chằm chằm Lục Tinh Diên một hồi, rồi lại nhìn qua cửa phòng của Thẩm Tinh Nhược, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không nói được thành lời.

Bà là đang xuống lầu uống nước, sau đó nhìn thấy trên sàn nhà có dấu vết của bánh xe va li hành lý, liền muốn lên lầu nhìn xem có phải thằng ranh con Lục Tinh Diên này đã trở về rồi hay không.

Làm gì nghĩ tới sẽ gặp phải một cảnh tượng thần tiên như thế này.

Đây không phải là thật đúng không?

Chừng bày tám giây trôi qua, bà đột nhiên đưa tay lên mặt mình tự tát một cái.

- tát không mạnh lắm, nhưng cũng rất đau, không phải là nằm mơ.

Trời đất ơi, phụ nữ bây giờ ác độc đến mức ngay cả bản thân mình cũng hành hạ luôn sao?

Lục Tinh Diên mém chút nữa là tưởng rằng mình đang nằm mơ, vừa giật mình, lại hạ giọng hói: “Mẹ, mẹ không sao chứ? Tự nhiên lại đánh mình làm gì?"

“…"

“Không có việc gì, hình như là có con muỗi."

Bùi Nguyệt rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ là vẻ mặt hốt hoảng, giọng nói cũng có chút không bình thường.

Giữa mùa đông đào đâu ra muỗi chứ.

Lục Tinh Diên gãi gãi đầu, dò xét từ trên xuống dưới nói: “Mẹ, giờ này còn sáng sớm, mẹ lên đây làm cái gì vậy, còn cái áo bông này của mẹ nữa, cái áo bông này có phải là cũng hơi sặc sỡ quá rồi không?"

Bùi Nguyệt: “…"

Bà cũng không biết mình bị làm sao, chuyện đứng đắn không hỏi, lại còn hùa theo Lục Tinh Diên nói chuyện cái áo bông, “Con thì biết cái gì, đây là sản phẩm hợp tác giữa một nhãn hiệu cao cấp cùng với một nhà nghệ thuật cấp quốc gia, số lượng có hạn thôi đấy."

…?

Phụ nữ trung niên giàu có bây giờ thật dễ lừa gạt, cái chăn thập niên 90 này mà còn thể đem bán với số lượng có hạn.

Lục Tinh Diên ngẩng đầu nhìn trần nhà, có chút im lặng.

Thế nhưng anh nhanh chóng nhớ ra, trọng điểm hiện giờ hình như không phải là cái áo bông.

Nhân dịp Bùi Nguyệt bị anh dắt mũi chưa kịp quay đầu lại, anh như không có việc gì bình tĩnh nói, “Haizz, buồn ngủ chết mất, con về phòng ngủ thêm đây, mẹ cũng về phòng ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ mới sáu giờ à."

Bùi Nguyệt đưa mắt nhìn anh bước qua đầu cầu thang, vặn cửa phòng mình ra, đi vào trong …

Chỉ còn một động tác khoá cửa cuối cùng nữa thôi, là Lục Tinh Diên có thể tạm thời thoát khỏi sự truy hỏi của Bùi Nguyệt, yên tâm ngủ thẳng một giấc, tỉnh lại rồi mới bàn bạc kỹ hơn xem phải làm thế nào –

Thế nhưng ông trời rất không chiều lòng người, chỉ trong một cái chớp mắt, Bùi Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng xông lên, đạp cửa tông vào!

Lục Tinh Diên ngớ người.

Áo ngủ bông số lượng có hạn của mẹ anh còn có thể tăng sức mạnh đến như vậy à?

Cả người anh mém chút nữa bị động tác đạp cửa đột ngột làm cho ngã ngửa!

Bùi Nguyệt tỉnh táo lại, bực bội xông lên phía trước nắm lấy lỗ tai Lục Tinh Diên mà vặn, sau đó lại lưu loát đá một cước – đóng cánh cửa lại.

“Thằng con trời đánh này! Con sang phòng Nhược Nhược làm cái gì? Mới sáng sớm con lén lén lút lút đây là đang muốn chết à?! Con nói mau lên, con có làm gì Nhược Nhược hay chưa? Bắt đầu từ khi nào? Nhược Nhược có phát hiện hay không? Hay là phát hiện rồi mà con vẫn doạ nạt con bé? Lục Tinh Diên à con muốn mẹ gấp chết hay là tức chết con nói nhanh lên xem!!!"

Lục Tinh Diên bị động tác đạp cửa đá ra đến mức sắp hộc máu còn chưa kịp nuốt xuống, lúc này lại bị vặn lỗ tai nghe chửi một phen, mắt mũi bây giờ đã muốn nổi đom đóm cả rồi.

Bùi Nguyệt vẫn luôn lải nhải không dứt, nghe ra ý tứ trong lời nói của bà, còn xém chút nữa là đóng con dấu tội phạm cưỡng gian lên người anh rồi đem đến đồn công an!

Lục Tinh Diên ho khan hai tiếng, chịu đựng toàn thân đau nhức từ trên xuống dưới không biết đau ở chỗ nào miễn cưỡng nói: “Không, không phải … Mẹ mẹ cũng phải cho con thời gian để thở với chứ, có thời gian thở thì con mới giải thích được, sao mẹ có thể có suy nghĩ xấu xa bỉ ổi với con trai mẹ như vậy chứ!"

Bùi Nguyệt nắm lỗ tai anh không hề lỏng tay, lại vặn thêm một trăm ba mươi lăm độ nữa.

“Á ~ đau quá đau quá đau quá!!"

“Mẹ! Mẹ đừng vặn nữa! Con và Thẩm Tinh Nhược là đang yêu nhau! Là đang lúc quen nhau cùng nhau ngủ một giấc con cái gì cũng chưa làm mẹ mau buông tay ra!!!"

Thật ra vốn dĩ Lục Tinh Diên không muốn tự thú, nhưng mà dáng vẻ gà mẹ bảo vệ gà con này của Bùi Nguyệt quả thực có thể doạ chết người ta, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, mém chút nữa là vặn lỗ tai anh đứt ra luôn!

Yêu nhau.

Đang lúc quen nhau.

Chỉ cùng nhau ngủ một giấc?

Bùi Nguyệt giật mình, đôi mắt nương theo tốc độ tiêu hoá tin tức mà từ từ trợn to, “Con nói cái gì, con nói lại cho mẹ nghe xem!"

“Con và Thẩm Tinh Nhược đang quen nhau, Thẩm Tinh Nhược hiện giờ là bạn gái của con!" Lục Tinh Diên lớn tiếng nói.

Bùi Nguyệt sững sờ đứng ngây người tại chỗ, qua vài giây, dưới tay bà lại dùng sức, trở tay vặn ngược tai anh một trăm ba mươi lăm độ.

Lục Tinh Diên bị vặn tai đến mức tru tréo như heo bị thọc tiết, mém chút nữa là cưỡi hạc đi về tây thiên.

- không phải nằm mơ.

Bùi Nguyệt từ từ buông lỏng tay.

Mơ hồ khiếp sợ nhiều loại cảm xúc đan xen, cuối cùng, cảm xúc vui sướng cũng áp đảo tất cả trên đó là cảm giác chiến thắng.

Bà nở nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân, ánh mắt nhìn về phía Lục Tinh Diên cũng bắt đầu trở nên hiền lành dịu dáng.

Lục Tinh Diên vẫn còn đang xoa xoa lỗ tai bị vặn đến nỗi mất cảm giác.

Bùi Nguyệt vô cùng thân thiện, đỡ anh ngồi xuống bên giường, cẩn thận từng li từng tí nhưng lại không mất đi sự dịu dàng vỗ vỗ lưng cho anh, hỏi: “Con trai, con là nói … Con bây giờ đang yêu đương với Tinh Nhược, đúng không?"

Bà giơ hai ngón trỏ lên, nối lại ở một điểm, “Vậy hai đứa là bắt đầu từ khi nào?"

“… Sau khi thi đại học xong thì bắt đầu."

Vậy thì còn quá sớm!

Bùi Nguyệt truy hỏi: “Sao mẹ hoàn toàn không nhìn ra được nha, hai đứa làm sao mà đến được với nhau vậy?"

“Con tỏ tình cô ấy đồng ý, nếu không thì đến với nhau như thế nào?"

Lục Tinh Diên buồn bực.

Bùi Nguyệt bị nghẹn họng, yên tĩnh trong giây lát, ngay sau đó lại hỏi đến vấn đề quan trong nhất, “Vậy hai đứa, hai đứa bây giờ … Tiến triển thế nào rồi?"

“…" Lục Tinh Diên đưa mắt nhìn Bùi Nguyệt, mặt không chút thay đổi nói, “Tiến độ che kín chăn bông ôm nhau đi ngủ."

Trong lúc nhất thời, trên mặt Bùi Nguyệt loé lên tia tiếc nuối không thể che giấu.

Nhưng mà rất nhanh, bà lại ho khan hai tiếng nói, thân thể cũng không tự chú được ngồi thẳng dậy, đường hoàng nói: “Vậy hai đứa, tiến độ này thật ra cũng không chậm, con không nên gấp gáp, dục tốc bất đạt."

Nghĩ lại hình như không ổn lắm, “Không phải … Ý của mẹ là, con phải biết tôn trọng Nhược Nhược, không nên miễn cưỡng, không được ép buộc, có biết hay không?"

“Hai đứa bây giờ vẫn còn nhỏ, vẫn còn phải đi học, sớm quá làm chết người cũng không tốt, vậy thì phải tạm nghỉ học mang con về nhà …"

Lục Tinh Diên: “Mẹ, mẹ nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

Vẻ mặt của Bùi Nguyệt vẫn rất đương nhiên, “Mẹ nói hươu nói vượn chỗ nào? Mẹ cũng không phải là chưa từng trải qua tuổi trẻ, còn không hiểu rõ thanh niên tụi con sao, mấy đứa bây giờ con trẻ tuổi sinh lực dồi sào, cái gì mà che kín chăn bông đơn giản đi ngủ … Chỉ cần cãi vã gây gổ là …"

Bà dừng một chút, còn nói: “Đương nhiên mẹ không có nói như vậy là không được, mẹ ý là muốn nói, các con thật sự muốn có chuyện gì đó, thì cũng phải có biện pháp phòng ngừa chứ hả?"

“Mẹ nghĩ tốt nhất là sau khi tốt nghiệp … Cũng không nhất thiết phải là sau khi tốt nghiệp, mẹ thấy năm cuối đại học cũng rất tốt, năm cuối không phải là không có lớp sao? Chỉ cần viết luận văn. Lúc đó hai đứa cũng đã đến tuổi kết hôn hợp pháo rồi, có thể đi đăng ký kết hôn, sau đó mẹ sẽ giúp hai đứa tổ chức một hôn lễ hoành tráng nở mày nở mặt!"

“Đăng ký kết hôn xong, mang thai sinh con đứa trẻ cũng danh chính ngôn thuận nha, không ảnh hưởng đến thanh danh của con gái nhà người ta, mẹ cũng vừa đúng lúc chăm con giúp hai đứa."

Bùi Nguyệt nghiêm túc thả trôi dòng suy nghĩ, “Con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là đầu óc phải giống Nhược Nhược của chúng ta, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng thật tốt. Hồi trước lúc sinh con ra, chính là quá nuông chiều con, không muốn học thì không học, cháu nội của mẹ không thể giống con vô học vô thuật được."

“Về phần tướng mạo, con vậy mà còn có chỗ dùng được, cái này mẹ không lo lắng, Nhược Nhược cũng xinh đẹp như vậy, giống ai cũng không thành vấn đề."

Lục Tinh Diên: “Không không không, con cảm thấy con trai giống con, con gái giống cô ấy là tốt rồi. Tính cách cũng đừng giống cô ấy, tính nết của Thẩm Tinh Nhược di truyền cho đứa trẻ thì ai mà chịu nổi."

Cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, mới đầu Lục Tinh Diên còn cảm thấy suy nghĩ này của mẹ anh có thể trực tiếp thẳng hướng dải ngân hà mà chạy, anh đây vẫn còn là một thằng trai tân mà mẹ anh đã bắt đầu cân nhắc giúp anh trông con, không phải là suy nghĩ hơi nhiều rồi hay sao.

Nhưng mà nghe nghe một hồi, anh đương nhiễn cũng không tự chủ được mà bị Bùi Nguyệt cuốn vào sự tưởng tượng xa xôi này.

Với lại anh càng nghe càng nhập thần, nghe được một hồi, còn kế vai sát cánh thảo luận với Bùi Nguyệt vấn đề tính cách nên giống ai thì tốt.

Thẩm Tinh Nhược nằm trong chăn ngủ say, không hề hay biết sau khi đuổi Lục Tinh Diên đi được nửa tiếng đồng hồ, cuộc sống tương lai rồi con cái của cô đã bị hai vị chồng và mẹ chồng tương lai sắp xếp rõ ràng cả rồi.



Chín giờ sáng, Thẩm Tinh Nhược rời giường rửa mặt.

Lúc xuống lầu, chỉ thấy Bùi Nguyệt cùng Lục Tinh Diên khó có lúc hoà thuận với nhau cùng nhau chúi mũi vào xem điện thoại.

Cô đứng trên bậc thang lên tiếng chào hỏi.

Bùi Nguyệt thấy cô xuống lầu, nhanh chóng cười cong cả mắt, vô cùng thân thiết quan tâm nói: “Nhược Nhược, tỉnh rồi à? Tối hôm qua khuya khoắt mới ngủ, có đói bụng không? Dì Chu của con đi chợ mua đồ ăn rồi, may là trong bếp còn cháo gà, để dì đi múc cho con một chén, chờ đấy."

Bùi Nguyệt đứng dậy, lại nhấn đầu Lục Tinh Diên, “Còn không đi lấy sữa nóng cho vợ tương lai của con đi?"

Thẩm Tinh Nhược: “…"

Vợ … tương lai.

Cô đứng trên bậc thang, dừng mấy giấy, lại liếc mắt nhìn về phía Lục Tinh Diên.

Lục Tinh Diên im lặng trao đổi ánh mắt với cô có ý là: Không sai sự việc đúng như em nghĩ đấy đã bại lộ giấy không gói được lửa em đã bán mình đến nhà anh làm con dâu nuôi từ bé rồi.

Thẩm Tinh Nhược: “…"



Ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán, khoé miệng của Bùi Nguyệt chưa hề hạ xuống, đối với Thẩm Tinh Nhược càng thêm quan tâm tỉ mỉ hơn xưa.

Bà vừa nói với Thẩm Tinh Nhược: “Yêu đương đừng tạo áp lực quá lớn, Lục Tinh Diên không đối xử tốt với con thì con cứ chia tay với nó để dì dạy dỗ nó một trận," vừa điên cuồng đặt mua quần áo cho Thẩm Tinh Nhược.

Đi ra ngoài dạo phố đi ngang qua cửa hàng bán quần áo trẻ em, bà còn đi vào tản bộ một vòng, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì mà “Cháu nội tôi sau này cũng phải mặc quần áo đáng yêu như thế này."

Giữa trưa cả nhà ăn cơm, Lục Tinh Diên quang minh chính đại gắp thức ăn cho Thẩm Tinh Nhược, còn uể oải trêu chọc, “Bạn gái, anh vậy mà thơm lây diễm phúc của em đấy, em có cảm giác được mấy ngày nay mẹ anh đối xử với anh vô cùng dịu dàng không."

Bùi Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh, “Còn không phải sao, dù sao cũng là mẹ vợ nhìn con rể, càng gặp càng thích."

“Mẹ, mẹ quá đáng rồi đấy."

Bùi Nguyệt cười tủm tỉm, “Không quá đáng, nếu con mà là con rể của mẹ thì đãi ngộ có thể còn tốt hơn một chút."

Bùi Nguyệt gắp cho anh một đũa thức ăn, “Nhắc đến mới nhớ, năm đó con sinh ra, bên phía thành tây của Bắc Kinh muốn làm công trình xây dựng, mộ tổ của nhà họ Lục phải được dời đi, vị trí dời qua cũng đã tìm người có chuyên môn xem qua, có phong thuỷ tốt! Đại sư này cũng có chút bản lĩnh đấy, nếu không phải phong thuỷ thật sự không tốt, mộ tổ đã bốc lên khói xanh phù hộ, thì con có thể tìm được bạn gái tốt như Nhược Nhược sao?"

Lục Tinh Diên: “…?"

Không phải, anh là bằng sự cố gắng của mình thi vào Tinh Đại, Thẩm Tinh Nhược mới đồng ý làm bạn gái anh đó chứ.

Mộ tổ ở nơi đó không đọc sách không xem báo dựa vào cái gì mà chiếm lấy công lao này?



Hai mẹ con ngồi trên bàn cơm cãi nhau ỏm tỏi, buổi tối, Lục Tinh Diên lại bị Thẩm Tinh Nhược kéo về phòng ôn thi cuối kỳ.

Cũng may anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã học thuộc lòng mấy đoạn tóm tắt cùng với những câu trích dẫn, Thẩm Tinh Nhược hỏi tới, anh liền giả bộ ra vẻ anh đã sớm đọc qua thao thao bất tuyệt một hồi, còn lật ra đoạn trích đưa cho Thẩm Tinh Nhược xem, “Anh đọc cuốn sách này rất nghiêm túc, còn ghi chú lại nữa, em xem cái này đi, đều là lúc anh đọc rồi trích ra không đấy."

Thẩm Tinh Nhược liếc mắt nhìn anh, lật cuốn vở ghi chú ra.

Lục Tinh Diên mặt không đỏ tim không đập nhích lại gần.

Thẩm Tinh Nhược lật không được hai trang, đã dừng tay lại rồi.

“Tình yêu đối với tôi không phải là tình thân bên ngoài da thịt, không phải là một bữa cơm đơn giản, đó là khát vọng bất diệt, là ước mơ hào hùng giữa những bộn bề của cuộc sống."

–Duras* 《Người tình》

*Marguerite Donnadieu (1914 – 1996), được biết với bút danh Marguerite Duras, là một tiểu thuyết gia, kịch tác gia, biên kịch, nhà viết tiểu luận và nhà làm phim thể nghiệm người Pháp. (Nguồn: Wikipedia)

Thẩm Tinh Nhược: “Anh đọc 《Người tình》 của Duras?"

Lục Tinh Diên gật đầu, thuật lại nội dung trả bài cho cô, rồi lại giả vờ giả vịt, “Câu nói này anh cảm thấy rất hay, rất có chiều sâu, thật sự, giống như cảm xúc của anh đối với em vậy."

Thẩm Tinh Nhược trầm mặc một lát, ấn ấn huyệt thái dương, sau đó cầm bút lên viết ở phía dưới một câu:

“Tôi chưa bao giờ nói câu đó." – Duras

Lục Tinh Diên: “…?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại