ĐẦU SÓI
Chương 13: Đòi Khoản Nợ Này Thật Không Đơn Giản

ĐẦU SÓI

Chương 13: Đòi Khoản Nợ Này Thật Không Đơn Giản

Nghĩ ngợi lung tung, tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Có thể do trong đầu có việc phải làm, tôi thức dậy trước bình minh ngày hôm sau, nhưng tôi không ngờ hai tên Càn Long và Lô Ba Ba vô lo vô nghĩ còn dậy sớm hơn tôi.

Vừa mở mắt ra đã thấy hai tên kia trốn đi, chờ tôi xỏ giày đuổi đến, hai con hổ giấy kia đã biến mất.

Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Càn Long, hai ngươi đi đâu vậy?

Càn Long nhẹ giọng trả lời: "Mua bữa sáng, nửa giờ sau sẽ trở lại."

Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi lại lấy ra giấy vay nợ quan sát, Hầu Lai Tử đưa cho tôi là bản sao giấy nợ, người vay là Triệu Hoàng Hà, một cái tên không thể nhìn thấy vào những năm 1970 và 1980. Tôi ước tính tuổi ông ta chắc cũng sêm sêm tuổi cha tôi.

Hầu Lai Tử nói cho tôi biết người đàn ông này tự mở một xưởng in màu nhỏ, trong tay tuyệt đối không thiếu tiền, nhưng lại không muốn trả nợ.

Đổi góc độ khác, Hầu Lai Tử là ai? Dám quỵt tiền ông ta, đầu tiên chứng minh Triệu Hoàng Hà này tuyệt đối không đơn giản, tùy tiện đi đòi chắc chắn không có tác dụng, phải làm sao đây? Quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn kêu la thảm thiết?

Tôi chán nản châm điếu thuốc, nhìn làn khói bốc lên nghi ngút và lao vào suy nghĩ.

Sau hơn hai mươi phút, Càn Long gọi điện thoại bảo tôi ra ngoài.

Khi đi đến đầu ngõ, tôi thấy họ ngồi chồm hổm trước một chiếc xe van màu xám bạc và ăn bánh, tôi đá vào lốp trước của chiếc xe và bối rối hỏi: “Xe nào vậy?

"Tôi mượn nó từ bạn tôi."

"Hoàng Thượng thuê đó"

Càn Long cùng Lô Ba Ba đồng thanh đáp.

Càn Long trừng mắt liếc Lô Ba B mắng: "Bà mẹ nó cái miệng cậu, có thể ăn ý chút không."

Lô Ba Ba cười cười rụt cổ, đưa cho tôi một ly sữa đậu nành không dám lên tiếng.

Tôi tức giận bĩu môi than thở, thuê cái này gì có ảnh hưởng gì.

Càn Long bóp bánh cho vào miệng, vén mái tóc lòa xòa hai lần rồi mỉm cười nói: "Người trong giang hồ khi làm việc gì cũng phải chú ý thể diện. Để ba người chúng ta đạp một con lừa điện bị hỏng để đi đòi nợ, đến đó người ta còn nghĩ chúng ta đến xin cơm."

“Vô dụng." Tôi thở dài, kéo cửa xe vào trong, quát bọn họ: “Toàn suy nghĩ không đâu, người trong giang hồ."

Càn Long lái xe, chở tôi cùng Lô Ba Ba hướng về phía khu phố mới.

Quận chúng tôi không lớn lắm, tổng cộng có một khu phố mới mới và một khu phố cổ.Khu phố cổ tương đối sôi động, đông người và xe cộ, nhưng từ khi chính phủ chuyển đến khu phố mới, những người có con mắt tinh tường có thể thấy rằng trọng tâm phát triển trong tương lai của quận phải là Khu phố mới.

Khu phố mới còn được gọi là khu công nghiệp, chính quyền và nhiều ban ngành chức năng đều đặt tại đó, một số cộng đồng dân cư cao cấp trong quận cũng được xây dựng tại thành phố mới, tuy nhiên xét cho cùng thì dân giàu vẫn chiếm đa số nên tương đối vắng vẻ.

Nhà máy in màu của Triệu Hoàng Hà ở ngay tại khu phố mới, Sau khi ô tô chạy đi, tôi tìm thấy ống sắt dài ba hoặc bốn mét rưỡi, cưa sắt, tua vít và một cái búa nhỏ trên ghế sau, Lô Ba Ba quơ một cây gậy sắt, cố tỏ vẻ dữ tợn.

Tôi hoảng sợ, vội hỏi cậu: Cậu sao phải làm vậy?"

Lô Ba Ba nhe răng cười ngây ngô nói: "Tôi nghĩ đi đòi nợ phải thật hung dữ, trước tiên thích ứng với vai diễn một chút."

Tôi mắng một câu: "Thích ứng cái quái gì, cậu xem hai người tìm được vũ khí gì vậy, tôi đi đòi nợ hay đi sửa ông nước vậy? Được rồi, nhanh bỏ mấy cái đồ rách nát này đi, dám quỵt Hầu Lai Tử, các cậu đối với tên đó là trình độ gì chứ."

"Ý cậu là dùng trí khôn để đối phó?" Càn Long nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi hí mắt hỏi lại: "Cậu có trí khôn không?"

"Coi như không có hỏi." Càn Long chuyển động vô lăng hai lần để tăng ga dưới chân.

Tôi liếc nhìn Càn Long, lại liếc qua kính nhìn Lô Ba Ba phía sau, trong nháy mắt đầu đều to ra, dẫn hai cha này đi đòi nợ, mức độ khó khăn không khác gì mang bốn vị Triển Chiêu tham gia tranh giải bóng rổ nam.

Sau hơn 20 phút, chúng tôi tới khu phố mới, dựa theo địa chỉ Hầu Lai Tử cung cấp, chúng tôi nhanh chóng tìm được xưởng in màu, nhìn thấy quy mô của xưởng, tôi không thể không chào hỏi mẹ Hầu Lai Tử mấy lần, mẹ nó chứ.

Đây mà là một nhà máy nhỏ ư, nhà máy có diện tích ít nhất bằng hai hoặc ba sân bóng đá, có thanh nâng điện ở lối vào phía trước, ô tô cần có thẻ ra vào. Bốn hoặc năm nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đứng hai bên.

Đang trong giờ đi làm, nhiều nam nữ mặc áo yếm màu xám nhạt ra vào, trên cổ ai cũng đeo thẻ công việc, người không có thẻ không được vào.

Chúng tôi đậu xe bên kia đường, Càn Long quay lại hỏi tôi: "Làm gì giờ?"

Tôi bĩu môi mắng câu"Ngu ngốc", trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đi về phía cổng, Càn Long cùng Lô Ba Ba cũng vội vàng theo đi lên, nhìn ba người chúng tôi hùng hổ tiến lại gần. Tên bảo vệ 1,8m vươn tay ngăn tôi lại và hỏi: "Các người đến đây làm gì?"

"Tìm người!" Tôi kiên trì tiếp tục lao vào.

Nhân viên bảo vệ đẩy tôi một cách thiếu kiên nhẫn rồi quát lớn: "Tìm người thì qua bên kia đăng ký."

Càn Long dùng kéo dây áo xuống, cố ý để lộ hình xăm năm tệ trên ngực, nhìn chằm chằm gào thét: "Đầu sắt, có phải mày không có mắt không? Dám cùng người trong giang hồ nói chuyện vậy à."

“Ôi chết tiệt, bọn quê mùa này." Nhân viên bảo vệ nghiêng đầu cười và vẫy tay với một số đồng nghiệp của mình. Bốn hoặc năm nhân viên bảo vệ lao đến ngay lập tức, và hai người trong số họ nhanh chóng đeo miếng cao su vào eo, cầm gậy trên tay.

Những người đàn ông, phụ nữ đang đi làm cũng không vội vã, đều vươn cổ xem náo nhiệt.

Xem xét đối phương một đám đàn ông cao lớn, ba người chúng tôi chen chúc cũng đủ nghẹt thở, tôi nặn ra nụ cười nịnh nọt, lấy bao thuốc từ trong túi ra mời bọn họ: "Đại ca, tôi tìm anh Triệu của các người có chút việc gấp, anh ấy là anh họ tôi."

Nghe tôi nói là người thân của Triệu tổng sắc mặt tên đội trưởng bảo vệ hơi chút dịu đi, xua tay cự tuyệt điếu thuốc tôi đưa, giải quyết việc chung nói, Triệu tổng không ở đây, có việc thì gọi điện thoại riêng cho ông ấy, đừng đứng ở cửa cản trở công việc.

Càn Long nhảy dựng lên và chửi bới nhân viên bảo vệ: "Mẹ nhà mày, nói chuyện với ai vậy?"

Tôi vội vàng túm cậu ta lại, nháy mắt với Lô Ba Ba rồi quay trở lại chỗ chúng tôi đã đỗ xe.

Ngồi trên xe, Càn Long vẫn hét lên như một tên ngáo: "Lang lãng, nếu vừa rồi cậu không túm tôi, tôi sẽ đem tên chó kia đá nát vụn rồi."

Tôi bực bội mắng: "Đừng có khoe khoang đi được không? Anh nhìn chân mình đi, bây giờ còn run không."

Càn Long nhỏ giọng nói thầm một câu, đó là do tôi tức giận.

Lô Ba Ba lo lắng đưa cho tôi một điếu thuốc và hỏi: "Anh Lãng, ngay cả cửa còn không thể vào được, làm sao đòi được nợ đây?"

Tôi xoa xoa thái dương hai lần, bất lực nói: "Chờ trước, Hầu Lai Tử nói Triệu Hoàng Hà lái chiếc Audi màu đen biển số 556."

Ba người chúng tôi đợi từ sáng sớm cho đến tối mịt, không đợi thấy một chiếc Audi nào xuất hiện. Chúng tôi ở lại đến hơn mười giờ tối. Tôi thực sự không thể chờ được nữa. Tôi đã yêu cầu Càn Long trở về nhà, suy nghĩ sẽ tìm Hầu Lai Tử hỏi địa chỉ nhà riêng hoặc số điện thoại của Triệu Hoàng Hà.

Càn Long vừa lái xe vừa mắng: "Đúng là một mớ hỗn độn."

Trên đường trở về, Dương Thần gọi cho tôi, nói là quán bận quá, hỏi tôi rảnh thì qua hỗ trợ, tôi cân nhắc Hầu Lai Tử này chưa chắc ở quán mạt chược, ngày mai đi tìm ông ta cũng được nên liền đồng ý.

Trở lại khu phố cũ, Càn Long đi trả xe, tôi cùng Lô Ba Ba đến quán Dương Thần trước.

Đúng như lúc nói chuyện qua điện thoại, quán nướng đông nghịt người, bảy tám bàn đã kín chỗ và một vài nhóm người đang đợi gần đó.

Dương Thần vội tiền chạy tới thêm cái bàn, người hôm qua gọi là Đại Quân đang nướng xiên, lạ lùng chính là trước chỗ nướng thịt treo nửa con dê, khách chỉ phần nào, Đại Quân giúp cắt chỗ đấy rồi xiên nướng.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là các quán thịt nướng khác bên cạnh quán Dương Thần đều rất hiu quạnh, vắng vẻ.

Tôi vừa giúp Dương Thần dọn bàn, vừa trêu chọc hỏi: "Hôm nay uống bia không cần trả tiền à? Người tới đông như vậy?"

Dương thần lau những giọt mồ hôi trên trán, cười ha hả nói: "Chết tiện, anh Quân nói hiện tại mọi người đều thích ăn đồ tươi, buổi chiều chúng tôi đi mua một con dê sống, anh Quân bảo tôi làm một hoạt động, bất cứ ai đến chỗ chúng tôi ăn thịt nướng, chỉ cần chụp ảnh và gửi lên vòng bạn bè, check in địa chỉ, liền miễn phí tặng năm xiên, vậy mà một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ lao đến."

"Một con dê giờ còn một nửa?" Tôi ngạc nhiên mở lớn miệng.

Dương Thần xoa xoa mũi nói "Đây là con thứ hai, Lang Lãng cậu hỗ trợ tôi trước, tôi gọi điện thoại gọi thêm bia."

Nhìn thấy Dương Thần hoa chân múa tay vui sướng, tôi tự đáy lòng mừng thay cậu ta, không khỏi nhìn thêm vài lần Đại Quân đang đứng ở quầy nướng, người này thật trâu bò, không riêng cắt thịt xiên thịt nhanh, hơn nữa đầu óc còn linh hoạt, người bình thường thật đúng là không thể tưởng được việc sử dụng hình thức mời chào bạn bè.

Đúng lúc này, một giọng nữ quen thuộc đột nhiên vang lên sau đầu tôi: "Ông chủ, còn chỗ trống không?"
Tác giả : Chiếp Chiếp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại