Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Chương 72: Cơ Huyền bốc phét
- Tên gia hỏa này thật sự là đáng sợ...
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều khẽ thở dài một tiếng, nhị phẩm luyện dược sư mới hai mươi tuổi, cái này xem như là kỉ lục mới của Gia Mã đế quốc rồi chứ?
- Gia hỏa này... Dĩ nhiên thật sự thành công? Hắn đã đạt tới cấp bậc đấu sư? Điều này sao có thể!
Khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, Lâm Phỉ kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm nói.
Một bên, Tuyết Mỵ cũng là hơi hơi gật đầu, gia hỏa này, cũng không phải biến thái đến vậy chứ?
Nhìn vẻ mặt rung động của mọi người trong đại sảnh, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác cũng chỉ biết thay nhau cười khổ một tiếng, đứng gần quan sát Cơ Huyền luyện chế một lần đan dược, hai người thật sự là không thể không vì hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú luyện đan mà cảm thấy sợ hãi than.
Bọn họ năm đó lúc ở độ tuổi này, vẫn chỉ được đạo sư của mình dạy phân biệt sơ bộ dược liệu
....
- Thật sự là một tên gia hỏa đả kích người khác... Hiện tại ta càng ngày càng tò mò, đến tột cùng là vị đại sư nào, dĩ nhiên có thể dạy ra kiệt xuất đệ tử như thế?
Phất Lan Khắc cười khổ nói.
- Ân, tuy nói tiểu gia hỏa này thiên phú luyện dược cực kì ưu tú, nhưng ngọc thô dù có đẹp mà chưa qua gọt dũa, cũng khó có thể thành châu báu... Vị đạo sư thần bí kia của hắn cũng rất tài giỏi, nếu như đổi thành hai ta đến dạy Cơ Huyền, tuyệt đối không đạt tới loại hiệu quả này.
Áo Thác cảm so sánh nói.
- Bất quá cái loại tử sắc hỏa diễm này của hắn, ngược lai không phải dị hỏa, mặc dù so với hỏa diễm bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng không có sự bá đạo cùng yêu dị như vậy của dị hỏa..
Phất Lan Khắc nhớ tới lúc trước Cơ Huyền luyện dược, khẽ cau mày, có chút nghi hoặc nói.
- A a. Đích xác không giống như là dị hỏa, bất quá cái này cũng không phải là cái gì, Đấu Khí đại lục kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể, luôn luôn có một ít đồ vật thần kỳ nào đó không được người khác phát giác ra, tử hỏa mặc dù rất mạnh mẽ, bất quá chỉ là mạnh hơn một ít so với đấu khí hỏa diễm của luyện dược sư đồng cấp mà thôi, cùng với dị hỏa so
sánh, không thể nghi ngờ là khác biệt quá xa.
Áo Thác cười nói.
- Ân.
Gật đầu. Phất Lan Khắc quay đầu đi. Nhìn phòng trong cười nói:
- Tiểu tử kia. thu thập xong đồ vật nọ liền ra đi.
Theo Phất Lan Khắc thanh âm vừa dứt, bóng dáng Cơ Huyền cũng chậm rãi từ phòng trong đi ra. Vỗ nhẹ nhẹ một ít dược phấn còn dính trên quần áo bình thường, Ánh mắt đảo qua trên gương mặt mọi người trong đại sảnh.
Nhìn thấy Cơ Huyền trông lại, các vị luyện dược sư bên trong đại sảnh cũng hướng về hắn tươi cười thân thiện. Mặc dù thân phận địa vị bọn họ ở Hắc Nham thành này cơ hồ là đứng đầu, ngày thường ai thấy đều phải cung kính lên tiếng chào hỏi, song trước mặt vị thiếu niên đã biểu hiện ra ngoài thiên phú luyện dược, lại làm cho bọn họ không dám có chút nào chậm trễ, dù sao không thể nói ngày sau, thiếu niên này sao với hai vị luyện dược đại sư Phất Lan Khắc cùng Áo Thác thành tựu còn muốn cao hơn rất nhiều.
Nhìn thấy Cơ Huyền đi ra. Phất Lan Khắc hướng đám thủ hạ phất phất tay, một người vội vã bước nhanh đi ra đại sảnh. Một lát sau, dùng ngọc bàn nâng một bộ trường bào màu đen tinh xảo tiến vào.
- Đây là trang phục đặc chế của nhị phẩm luyện dược sư. Tài liệu của loại trường bảo này trước khi đem đi chế tạo sẽ được bỏ vào trong ao dược bồi dục của công hội để tiến hành xâm bào. Cho nên, cũng đừng nên xem thường nó, sau khi mặc vào, trong vải dược dịch đã được thấm vào, khi cùng không khí tiếp xúc sẽ từ từ tản mát ra mùi vị kì dị.
- Loại mùi vị này hiệu quả có thể khiến cho chủ nhân trong mọi thời khắc vẫn duy trì được trạng thái thanh tỉnh. Hơn nữa, ở dưới kích thích của loại mùi vị này, da thịt trên cơ thể sẽ trở nên có chút mẫn cảm.
- Đồng dạng, thì có thể khiến cho luyện dược sư khi luyện chế đan dược, đối với việc khống chế hỏa hầu sẽ càng thêm dễ dàng hơn một chút.
Tiếp nhận ngọc bàn. Phất Lan Khắc có chút đắc ý đem công năng trường bào này kể lại rõ chi tiết:
- Đồng thời. Nó còn sở hữu công năng miễn dịch với một ít độc tính. Còn có, trải qua đặc thù chế tạo của công hội. Loại trường bào luyện dược sư này có lực phòng ngự có thể so với áo giáp bình thường còn muốn chắc chắn hơn rất nhiều. Nếu không phải bởi vì giá trị chế tạo quý hiếm, khó có khả năng chế tạo nhiều, nếu không đã sớm bị đế quốc đoạt lấy làm trang bị quân dụng rồi...
- Khó trách rất nhiều luyện dược sư đều thích gia nhập luyện dược sư công hội, loại đãi ngộ này, thật sự làm cho người ta rất động tâm a...
Tiếp nhận hắc sắc trường bào tinh xảo, Cơ Huyền tại phía trên đảo qua, chỉ thấy vị trí nơi ngực có đính một chiếc huy chương luyện dược sư, trên huy chương, mặt ngoài dược đỉnh phong cách cổ xưa, hai đạo hoa văn giống như thủy ngân, như một vật sống bình thường, không ngừng rung động.
Cơ Huyền cởi chiếc áo ngoài bằng vải thô bình thường đi, sau đó đem bộ hắc bào mặc lên người, nhất thời, khi hắc bào dán vào da dẻ tựu giống như xâm nhập vào nước, mát mẻ dễ chịu, hơn nữa một cỗ dị hương nhàn nhạt cũng lặng lẽ tiến vào bên trong mũi, làm cho tinh thần hắn đang có chút mệt mỏi thoáng rung lên.
Cơ Huyền là một người rèn luyện thể chất và đấu khí nên vóc dáng của cậu cao lớn hơn, có điều bị y phục che khuất nên nhìn vẫn chút gầy gò nhưng dưới lớp áo thì múi nào ra múi đấy, bắp nào bắp đó rõ ràng. Mặc thêm bộ hắc bào kết hợp với mặt nạ bạch dạ tạo thêm vẻ huyền bí lạ thường.
Phất Lan Khắc cùng Áo Thác ở một bên cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên, bọn họ cảm thấy hài lòng đối với hình tượng hiện tại của Cơ Huyền.
Trong đại sảnh, Tuyết Mỵ cùng Lâm Phỉ vẫn nhìn chằm chằm Cơ Huyền, nhìn hắn biến hóa như vậy, trên mặt cười cũng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển, dừng lại lâu hơn một chút trên mặt nạ của Cơ Huyền đang mỉm cười khó phát hiện ra.
- Tốt lắm, khảo hạch đã xong, mọi người cũng giải tán đi thôi.
Phất Lan Khắc hướng mọi người trong đại sảnh phất phất tay, sau đó xoay người đối với Cơ Huyền cười nói:
- Có thời gian không? Nếu có nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể tâm sự.
Cơ Huyền gật đầu mỉm cười.
- A a, Tuyết Mỵ, Lâm Phỉ, các ngươi cùng mấy tiểu tử thông qua khảo hạch đi lĩnh huy chương nhất phẩm luyện dược sư cùng y bào đi, chúng ta còn có chút việc, không thể cùng các ngươi đi được.
Cười cười với Tuyết Mị, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người dẫn đường đi tới bên ngoài đại sảnh.
Nhìn này loại đãi ngộ khác nhau hoàn toàn này. Lâm Phỉ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó bất mãn hướng về phía bóng lưng Phất Lan Khắc làm cái mặt quỷ, lầm bầm nói:
- Bất công!
- Đi thôi, đừng oán giận nữa, người ta có tư cách để sư phụ bất công, nếu không phục, ngươi cũng lập tức đi thi hạch nhị phẩm luyện dược sư đi.
Tuyết Mỵ đứng dậy đối với đại sảnh bước ra ngoài, khẽ cười nói.
- Hừ... Có gì đặc biệt cơ chứ.
Lâm Phỉ khẽ hừ một tiếng, mặc dù cước bộ theo sau, bất quá trong giọng nói rõ ràng không có bao nhiêu sức lực.
- Khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã có chút miễn cưỡng rồi, còn nhị phẩm... Nàng cũng không phải không biết tự lượng sức.
Trong thư phòng tĩnh lặng, Phất Lan Khắc cười híp mắt hướng Cơ Huyền nói.
- Thiên phú của hai vị cô nương đó tuyệt không tồi, nhưng chả qua là các nàng sinh ra không gặp thời. Đụng phải yêu nghiệt như ta, đáng tiếc cho các nàng.
Cơ Huyền cũng tuỳ ý ngồi xuống đối với lời nói của Phất Lan Khắc thì mặt không đỏ tim không đập nhanh hung hăng thổi da trâu cho chính mình một phen.
Hai lão nhân gia bên kia nghe lời này của Cơ Huyền khoé môi hung hăng co rút, cười khan. Trong lòng thầm nghĩ ta chỉ tuỳ tiện nói thôi mà không ngờ mặt tiểu tử này lại dày vậy tự thổi da trâu cho chính mình.
- Tinh. Kí chủ, tự luyến là bệnh, phải chữa.
Hệ thống cũng bồi cho Cơ Huyền một lời.
Cơ Huyền hoa lệ bỏ qua tất cả quản ứng và lời chói tai. Cậu trực tiếp đi vào vấn đề:
- Không biết các bị có gì chỉ giáo?
- Nếu hiện giờ ngươi đã ở công hội đăng ký, chúng ta đây tự nhiên cũng muốn thực hiện một ít việc công, ân... Ngươi lúc trước tư liệu đăng ký, về phần đạo sư... hình như có điểm không đúng phải không? Tại trong trí nhớ của ta, trong Gia Mã đế quốc, tựa hồ cũng không có một luyện dược đại sư nào tên là Bạch Tiểu Thuần?
Trong tay giơ giơ lên tư liệu lúc trước Cơ Huyền đăng ký, Phất Lan Khắc cười hỏi.
- Ách, các vị không biết cũng thường thôi vì lão nhân gia cũng thường xuyên không ở trong quốc gia nào mà thường tiến đến nơi thâm sơn cùng cốc để luyện dược.
Cơ Huyền nghe vậy liền mở to mắt nói dối, bị đại ra một câu chuyện.
Phất Lan Khác và Áo Thạc nghe thế thì trợn mắt không biết tiểu tử nói lời nào là thật.
- Thật sự là vậy, ở đây không biết tới lão nhân gia nhưng ở nơi ở cũ của ta lão nhân gia thực nổi tiếng. Thiên phú đan đạo của lão thực tài năng, trong lúc luyện dược tiện tay luyện ra vài loại xuân dược cường hãn. Mà mỗi loại xuân dược đều có điểm khác nhau nhưng điểm chung là kẻ dính nhẹ thì " kéo được một ngày " mà nặng thì " vài ngày cũng " chưa hết. Nên danh tiếng của lão khá nổi tiếng.
Áo Thạc và Phất Lan Khắc nghe được tay cầm chén trà rung mạnh, ánh mắt kì dị liếc về Cơ Huyền. Như muốn xem sét sự thật, nếu là thật thì mẹ nó quá sỉ nhục cho danh luyện dược sư rồi, nếu mà giả thì tiểu tử này với sư phụ hắn thù sâu nặng gì mà bôi đen sư phụ như vậy.
- Hơn nữa thực lực của lão cường hãn nhưng cực sợ chết lại thêm sợ vợ nên mới chạy tới thâm sơn cùng cốc trốn tránh lấy danh nghĩ bế quan. Tránh kẻ thù và vợ lão tìm được. Thật là kì lạ, nên ta cũng không còn cách nào.
Cơ Huyền làm điệu bộ thở dài, bất đắc dĩ nhìn hai người kia nói.
- Vậy sư tôn của cậu là luyện dược sư mấy phẩm, tu vi gì rồi?
Hai lão thấy Cơ Huyền nói đến sống động như vậy cứ truy tiếp mặc kệ thật hay giả.
- Tu vi của lão là gì bản thân ta cũng không biết nhưng có một lần thấy lão lăng không nhưng không cần cánh đấu khí hơn nữa thao tác lên không gian đối với lão quỷ đó thì cũng dễ như chơi đùa. Còn, thậm chí ngọn tử hoả của ta trong mắt lão không có gì là quý giá, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, hơn nữa lão còn có một loại hỏa quái dị là thú hỏa nhưng cường hãn hơn không biết bao lần so với tử hỏa này, màu đỏ sẫm, như đem thiên địa đốt thành tro.
Tuỳ tiện giang tay Cơ Huyền nhún vai nói.
- Toang.... U Minh Độc Hỏa
Lời nói rơi vào tai Áo Thạc với Phất Lan Khắc nghe thì mặt mũi biến sắc, cốc trà rơi xuống. Hai người nhìn nhau trong mắt dấy lên kinh hãi. Loại hỏa diễm mà Cơ Huyền vừa miêu tả làm họ nghĩ tới bài danh thứ hai mươi trên dị hỏa bảng U Minh Độc Hỏa.
- Hơn nữa lão không chỉ có một loại còn một loại khác nhìn như hỏa diễm bình thường nhưng chủng thú hỏa và một loại hỏa diễm như hỏa lại như lôi, lôi quang còn ẩn chứa cuồng phong tự như thiên long yêu thú.
Cơ Huyền không biết điểm dừng còn hung hăng bịa thêm vài loại dị hỏa nữa rồi mới dừng lại... Sau đó cậu nói tiếp:
- Còn về dược sư mấy phẩm thì ta cũng không biết. Chỉ là đan lão luyện ra sẽ dẫn tới dị tượng, nhiều lúc còn gặp sét đánh khiến lão oa oa kêu to không ngừng. Hắc hắc.
Áo Thạc và Phất Khắc Lan thì đang sợ đến điên rồi cả người hai lão không nhưng rung động, thu phục ba loại dị hỏa là khái niệm gì? Lão không nghĩ Cơ Huyền sẽ bịa vì với niên kỉ của Cơ Huyền sao có thể biết tới các loại dị hỏa trên dị hỏa bảng, trừ khi là tiếp xúc với dị hỏa rồi. Hai lão cũng chỉ biết qua sách cổ mà thôi. Hơn nữa phi hành không cần cánh thực lực ít nhất Đấu Tông, đan dược luyện ra thiên địa dị biến ít nhất cũng là lục phẩm thậm chí cao hơn.
- Chả trách....
Chả trách đào tạo ra còn quái vật là Cơ Huyền, họ không nghĩ Cơ Huyền nói dối vì chỉ có cách giải thích như vậy mới hợp lí thôi. Im lặng ghi nhớ tên Bạch Tiểu Thuần với những đặc điểm Cơ Huyền nói. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền nhiều lên phần kiếp sợ, cung kính. Vì nếu theo miêu tả của cậu thì sư phụ cậu tuyệt đối cường hãn hơn họ không biết bao lần, nói khó nghe một chút một ngụm nước bọt của người ta cũng dìm chết họ.
Về mặt lí thuyết Cơ Huyền cũng không hẳn nói dối, Bạch Tiểu Thuần thực nổi tiếng ở kiếp trước, tài luyện đan của Bạch Ma cũng kinh hãi thế tục nhất là xuân dược. Chỉ là ở nơi này không biết thôi.
Thở dài một hơi thoát khỏi cảm giác biến hóa trong lòng, Áo Thác trầm ngâm một chút, hỏi:
- Một vấn để cuối cùng, là về cái loại tử sắc hỏa diễm mà ngươi điều khiển... Ngươi có lẽ cũng biết, cái loại hỏa diễm này của ngươi, cũng không phải là dị hỏa phải không?
Cười lắc đầu, Cơ Huyền nói:
- Tử hỏa là từ nơi Tử Tinh dực sư vương mà tìm được, đừng hỏi ta cụ thể như thế nào tìm được.
- Tử Tinh dực sư vương?
Nghe vậy, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đều là sửng sốt, bỗng nhiên chợt hiểu gật đầu:
- Khó trách... Nguyên lai là tử hỏa của Tử Tinh dực sư vương, ta nói thế nào mơ hồ thấy có chút dã tính cuồng bạo, lúc đầu cũng từng có không ít luyện dược sư đánh nó vì chủ ý có được hỏa diễm của nó, đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại.
Có điều hai lão cũng hiểu người khác không được không có nghĩa là Cơ Huyền không được, bối cảnh của Cơ Huyền thực sự sâu không thấy đáy, có lão sư phụ cường hãn như thế muốn thiên tài địa bảo gì mà không có được. Nhưng xem ra sư phụ Cơ Huyền không muốn trải đường cho hắn mà để hắn tự mày mò trên con đường này, nếu không Cơ Huyền tuyệt đối không phải ở trình độ này. Không biết đây là tốt cho cậu hay không tốt cho cậu đây.
- Bỏ đi là tạo hóa của hắn, chúng ta quản không nổi.
Áo Thạc cũng nhìn ra suy nghĩ của Phất Lan Khắc, thì vỗ vai lão thởi dài nói.
Phất phất tay, Phất Lan Khắc bất đắc dĩ nói:
- Ngươi có chuyện gì, chỉ nói vậy thôi.
- Về chuyện sư phụ của ta thì.....
Cơ Huyền nhìn Áo Thạc cười nói.
- Ta biết, thông tin này ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài.
Áo Thạc cũng không có ngốc, sống bao nhiêu năm lão biết điều gì nên nói điều gì không nên nói, lão gật đầu đảm bảo với Cơ Huyền.
- Đa tạ, cáo từ.
Cơ Huyền gật đầu với hai lão rồi rời khỏi công hội.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều khẽ thở dài một tiếng, nhị phẩm luyện dược sư mới hai mươi tuổi, cái này xem như là kỉ lục mới của Gia Mã đế quốc rồi chứ?
- Gia hỏa này... Dĩ nhiên thật sự thành công? Hắn đã đạt tới cấp bậc đấu sư? Điều này sao có thể!
Khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, Lâm Phỉ kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm nói.
Một bên, Tuyết Mỵ cũng là hơi hơi gật đầu, gia hỏa này, cũng không phải biến thái đến vậy chứ?
Nhìn vẻ mặt rung động của mọi người trong đại sảnh, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác cũng chỉ biết thay nhau cười khổ một tiếng, đứng gần quan sát Cơ Huyền luyện chế một lần đan dược, hai người thật sự là không thể không vì hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú luyện đan mà cảm thấy sợ hãi than.
Bọn họ năm đó lúc ở độ tuổi này, vẫn chỉ được đạo sư của mình dạy phân biệt sơ bộ dược liệu
....
- Thật sự là một tên gia hỏa đả kích người khác... Hiện tại ta càng ngày càng tò mò, đến tột cùng là vị đại sư nào, dĩ nhiên có thể dạy ra kiệt xuất đệ tử như thế?
Phất Lan Khắc cười khổ nói.
- Ân, tuy nói tiểu gia hỏa này thiên phú luyện dược cực kì ưu tú, nhưng ngọc thô dù có đẹp mà chưa qua gọt dũa, cũng khó có thể thành châu báu... Vị đạo sư thần bí kia của hắn cũng rất tài giỏi, nếu như đổi thành hai ta đến dạy Cơ Huyền, tuyệt đối không đạt tới loại hiệu quả này.
Áo Thác cảm so sánh nói.
- Bất quá cái loại tử sắc hỏa diễm này của hắn, ngược lai không phải dị hỏa, mặc dù so với hỏa diễm bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng không có sự bá đạo cùng yêu dị như vậy của dị hỏa..
Phất Lan Khắc nhớ tới lúc trước Cơ Huyền luyện dược, khẽ cau mày, có chút nghi hoặc nói.
- A a. Đích xác không giống như là dị hỏa, bất quá cái này cũng không phải là cái gì, Đấu Khí đại lục kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể, luôn luôn có một ít đồ vật thần kỳ nào đó không được người khác phát giác ra, tử hỏa mặc dù rất mạnh mẽ, bất quá chỉ là mạnh hơn một ít so với đấu khí hỏa diễm của luyện dược sư đồng cấp mà thôi, cùng với dị hỏa so
sánh, không thể nghi ngờ là khác biệt quá xa.
Áo Thác cười nói.
- Ân.
Gật đầu. Phất Lan Khắc quay đầu đi. Nhìn phòng trong cười nói:
- Tiểu tử kia. thu thập xong đồ vật nọ liền ra đi.
Theo Phất Lan Khắc thanh âm vừa dứt, bóng dáng Cơ Huyền cũng chậm rãi từ phòng trong đi ra. Vỗ nhẹ nhẹ một ít dược phấn còn dính trên quần áo bình thường, Ánh mắt đảo qua trên gương mặt mọi người trong đại sảnh.
Nhìn thấy Cơ Huyền trông lại, các vị luyện dược sư bên trong đại sảnh cũng hướng về hắn tươi cười thân thiện. Mặc dù thân phận địa vị bọn họ ở Hắc Nham thành này cơ hồ là đứng đầu, ngày thường ai thấy đều phải cung kính lên tiếng chào hỏi, song trước mặt vị thiếu niên đã biểu hiện ra ngoài thiên phú luyện dược, lại làm cho bọn họ không dám có chút nào chậm trễ, dù sao không thể nói ngày sau, thiếu niên này sao với hai vị luyện dược đại sư Phất Lan Khắc cùng Áo Thác thành tựu còn muốn cao hơn rất nhiều.
Nhìn thấy Cơ Huyền đi ra. Phất Lan Khắc hướng đám thủ hạ phất phất tay, một người vội vã bước nhanh đi ra đại sảnh. Một lát sau, dùng ngọc bàn nâng một bộ trường bào màu đen tinh xảo tiến vào.
- Đây là trang phục đặc chế của nhị phẩm luyện dược sư. Tài liệu của loại trường bảo này trước khi đem đi chế tạo sẽ được bỏ vào trong ao dược bồi dục của công hội để tiến hành xâm bào. Cho nên, cũng đừng nên xem thường nó, sau khi mặc vào, trong vải dược dịch đã được thấm vào, khi cùng không khí tiếp xúc sẽ từ từ tản mát ra mùi vị kì dị.
- Loại mùi vị này hiệu quả có thể khiến cho chủ nhân trong mọi thời khắc vẫn duy trì được trạng thái thanh tỉnh. Hơn nữa, ở dưới kích thích của loại mùi vị này, da thịt trên cơ thể sẽ trở nên có chút mẫn cảm.
- Đồng dạng, thì có thể khiến cho luyện dược sư khi luyện chế đan dược, đối với việc khống chế hỏa hầu sẽ càng thêm dễ dàng hơn một chút.
Tiếp nhận ngọc bàn. Phất Lan Khắc có chút đắc ý đem công năng trường bào này kể lại rõ chi tiết:
- Đồng thời. Nó còn sở hữu công năng miễn dịch với một ít độc tính. Còn có, trải qua đặc thù chế tạo của công hội. Loại trường bào luyện dược sư này có lực phòng ngự có thể so với áo giáp bình thường còn muốn chắc chắn hơn rất nhiều. Nếu không phải bởi vì giá trị chế tạo quý hiếm, khó có khả năng chế tạo nhiều, nếu không đã sớm bị đế quốc đoạt lấy làm trang bị quân dụng rồi...
- Khó trách rất nhiều luyện dược sư đều thích gia nhập luyện dược sư công hội, loại đãi ngộ này, thật sự làm cho người ta rất động tâm a...
Tiếp nhận hắc sắc trường bào tinh xảo, Cơ Huyền tại phía trên đảo qua, chỉ thấy vị trí nơi ngực có đính một chiếc huy chương luyện dược sư, trên huy chương, mặt ngoài dược đỉnh phong cách cổ xưa, hai đạo hoa văn giống như thủy ngân, như một vật sống bình thường, không ngừng rung động.
Cơ Huyền cởi chiếc áo ngoài bằng vải thô bình thường đi, sau đó đem bộ hắc bào mặc lên người, nhất thời, khi hắc bào dán vào da dẻ tựu giống như xâm nhập vào nước, mát mẻ dễ chịu, hơn nữa một cỗ dị hương nhàn nhạt cũng lặng lẽ tiến vào bên trong mũi, làm cho tinh thần hắn đang có chút mệt mỏi thoáng rung lên.
Cơ Huyền là một người rèn luyện thể chất và đấu khí nên vóc dáng của cậu cao lớn hơn, có điều bị y phục che khuất nên nhìn vẫn chút gầy gò nhưng dưới lớp áo thì múi nào ra múi đấy, bắp nào bắp đó rõ ràng. Mặc thêm bộ hắc bào kết hợp với mặt nạ bạch dạ tạo thêm vẻ huyền bí lạ thường.
Phất Lan Khắc cùng Áo Thác ở một bên cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên, bọn họ cảm thấy hài lòng đối với hình tượng hiện tại của Cơ Huyền.
Trong đại sảnh, Tuyết Mỵ cùng Lâm Phỉ vẫn nhìn chằm chằm Cơ Huyền, nhìn hắn biến hóa như vậy, trên mặt cười cũng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển, dừng lại lâu hơn một chút trên mặt nạ của Cơ Huyền đang mỉm cười khó phát hiện ra.
- Tốt lắm, khảo hạch đã xong, mọi người cũng giải tán đi thôi.
Phất Lan Khắc hướng mọi người trong đại sảnh phất phất tay, sau đó xoay người đối với Cơ Huyền cười nói:
- Có thời gian không? Nếu có nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể tâm sự.
Cơ Huyền gật đầu mỉm cười.
- A a, Tuyết Mỵ, Lâm Phỉ, các ngươi cùng mấy tiểu tử thông qua khảo hạch đi lĩnh huy chương nhất phẩm luyện dược sư cùng y bào đi, chúng ta còn có chút việc, không thể cùng các ngươi đi được.
Cười cười với Tuyết Mị, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người dẫn đường đi tới bên ngoài đại sảnh.
Nhìn này loại đãi ngộ khác nhau hoàn toàn này. Lâm Phỉ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó bất mãn hướng về phía bóng lưng Phất Lan Khắc làm cái mặt quỷ, lầm bầm nói:
- Bất công!
- Đi thôi, đừng oán giận nữa, người ta có tư cách để sư phụ bất công, nếu không phục, ngươi cũng lập tức đi thi hạch nhị phẩm luyện dược sư đi.
Tuyết Mỵ đứng dậy đối với đại sảnh bước ra ngoài, khẽ cười nói.
- Hừ... Có gì đặc biệt cơ chứ.
Lâm Phỉ khẽ hừ một tiếng, mặc dù cước bộ theo sau, bất quá trong giọng nói rõ ràng không có bao nhiêu sức lực.
- Khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã có chút miễn cưỡng rồi, còn nhị phẩm... Nàng cũng không phải không biết tự lượng sức.
Trong thư phòng tĩnh lặng, Phất Lan Khắc cười híp mắt hướng Cơ Huyền nói.
- Thiên phú của hai vị cô nương đó tuyệt không tồi, nhưng chả qua là các nàng sinh ra không gặp thời. Đụng phải yêu nghiệt như ta, đáng tiếc cho các nàng.
Cơ Huyền cũng tuỳ ý ngồi xuống đối với lời nói của Phất Lan Khắc thì mặt không đỏ tim không đập nhanh hung hăng thổi da trâu cho chính mình một phen.
Hai lão nhân gia bên kia nghe lời này của Cơ Huyền khoé môi hung hăng co rút, cười khan. Trong lòng thầm nghĩ ta chỉ tuỳ tiện nói thôi mà không ngờ mặt tiểu tử này lại dày vậy tự thổi da trâu cho chính mình.
- Tinh. Kí chủ, tự luyến là bệnh, phải chữa.
Hệ thống cũng bồi cho Cơ Huyền một lời.
Cơ Huyền hoa lệ bỏ qua tất cả quản ứng và lời chói tai. Cậu trực tiếp đi vào vấn đề:
- Không biết các bị có gì chỉ giáo?
- Nếu hiện giờ ngươi đã ở công hội đăng ký, chúng ta đây tự nhiên cũng muốn thực hiện một ít việc công, ân... Ngươi lúc trước tư liệu đăng ký, về phần đạo sư... hình như có điểm không đúng phải không? Tại trong trí nhớ của ta, trong Gia Mã đế quốc, tựa hồ cũng không có một luyện dược đại sư nào tên là Bạch Tiểu Thuần?
Trong tay giơ giơ lên tư liệu lúc trước Cơ Huyền đăng ký, Phất Lan Khắc cười hỏi.
- Ách, các vị không biết cũng thường thôi vì lão nhân gia cũng thường xuyên không ở trong quốc gia nào mà thường tiến đến nơi thâm sơn cùng cốc để luyện dược.
Cơ Huyền nghe vậy liền mở to mắt nói dối, bị đại ra một câu chuyện.
Phất Lan Khác và Áo Thạc nghe thế thì trợn mắt không biết tiểu tử nói lời nào là thật.
- Thật sự là vậy, ở đây không biết tới lão nhân gia nhưng ở nơi ở cũ của ta lão nhân gia thực nổi tiếng. Thiên phú đan đạo của lão thực tài năng, trong lúc luyện dược tiện tay luyện ra vài loại xuân dược cường hãn. Mà mỗi loại xuân dược đều có điểm khác nhau nhưng điểm chung là kẻ dính nhẹ thì " kéo được một ngày " mà nặng thì " vài ngày cũng " chưa hết. Nên danh tiếng của lão khá nổi tiếng.
Áo Thạc và Phất Lan Khắc nghe được tay cầm chén trà rung mạnh, ánh mắt kì dị liếc về Cơ Huyền. Như muốn xem sét sự thật, nếu là thật thì mẹ nó quá sỉ nhục cho danh luyện dược sư rồi, nếu mà giả thì tiểu tử này với sư phụ hắn thù sâu nặng gì mà bôi đen sư phụ như vậy.
- Hơn nữa thực lực của lão cường hãn nhưng cực sợ chết lại thêm sợ vợ nên mới chạy tới thâm sơn cùng cốc trốn tránh lấy danh nghĩ bế quan. Tránh kẻ thù và vợ lão tìm được. Thật là kì lạ, nên ta cũng không còn cách nào.
Cơ Huyền làm điệu bộ thở dài, bất đắc dĩ nhìn hai người kia nói.
- Vậy sư tôn của cậu là luyện dược sư mấy phẩm, tu vi gì rồi?
Hai lão thấy Cơ Huyền nói đến sống động như vậy cứ truy tiếp mặc kệ thật hay giả.
- Tu vi của lão là gì bản thân ta cũng không biết nhưng có một lần thấy lão lăng không nhưng không cần cánh đấu khí hơn nữa thao tác lên không gian đối với lão quỷ đó thì cũng dễ như chơi đùa. Còn, thậm chí ngọn tử hoả của ta trong mắt lão không có gì là quý giá, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, hơn nữa lão còn có một loại hỏa quái dị là thú hỏa nhưng cường hãn hơn không biết bao lần so với tử hỏa này, màu đỏ sẫm, như đem thiên địa đốt thành tro.
Tuỳ tiện giang tay Cơ Huyền nhún vai nói.
- Toang.... U Minh Độc Hỏa
Lời nói rơi vào tai Áo Thạc với Phất Lan Khắc nghe thì mặt mũi biến sắc, cốc trà rơi xuống. Hai người nhìn nhau trong mắt dấy lên kinh hãi. Loại hỏa diễm mà Cơ Huyền vừa miêu tả làm họ nghĩ tới bài danh thứ hai mươi trên dị hỏa bảng U Minh Độc Hỏa.
- Hơn nữa lão không chỉ có một loại còn một loại khác nhìn như hỏa diễm bình thường nhưng chủng thú hỏa và một loại hỏa diễm như hỏa lại như lôi, lôi quang còn ẩn chứa cuồng phong tự như thiên long yêu thú.
Cơ Huyền không biết điểm dừng còn hung hăng bịa thêm vài loại dị hỏa nữa rồi mới dừng lại... Sau đó cậu nói tiếp:
- Còn về dược sư mấy phẩm thì ta cũng không biết. Chỉ là đan lão luyện ra sẽ dẫn tới dị tượng, nhiều lúc còn gặp sét đánh khiến lão oa oa kêu to không ngừng. Hắc hắc.
Áo Thạc và Phất Khắc Lan thì đang sợ đến điên rồi cả người hai lão không nhưng rung động, thu phục ba loại dị hỏa là khái niệm gì? Lão không nghĩ Cơ Huyền sẽ bịa vì với niên kỉ của Cơ Huyền sao có thể biết tới các loại dị hỏa trên dị hỏa bảng, trừ khi là tiếp xúc với dị hỏa rồi. Hai lão cũng chỉ biết qua sách cổ mà thôi. Hơn nữa phi hành không cần cánh thực lực ít nhất Đấu Tông, đan dược luyện ra thiên địa dị biến ít nhất cũng là lục phẩm thậm chí cao hơn.
- Chả trách....
Chả trách đào tạo ra còn quái vật là Cơ Huyền, họ không nghĩ Cơ Huyền nói dối vì chỉ có cách giải thích như vậy mới hợp lí thôi. Im lặng ghi nhớ tên Bạch Tiểu Thuần với những đặc điểm Cơ Huyền nói. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền nhiều lên phần kiếp sợ, cung kính. Vì nếu theo miêu tả của cậu thì sư phụ cậu tuyệt đối cường hãn hơn họ không biết bao lần, nói khó nghe một chút một ngụm nước bọt của người ta cũng dìm chết họ.
Về mặt lí thuyết Cơ Huyền cũng không hẳn nói dối, Bạch Tiểu Thuần thực nổi tiếng ở kiếp trước, tài luyện đan của Bạch Ma cũng kinh hãi thế tục nhất là xuân dược. Chỉ là ở nơi này không biết thôi.
Thở dài một hơi thoát khỏi cảm giác biến hóa trong lòng, Áo Thác trầm ngâm một chút, hỏi:
- Một vấn để cuối cùng, là về cái loại tử sắc hỏa diễm mà ngươi điều khiển... Ngươi có lẽ cũng biết, cái loại hỏa diễm này của ngươi, cũng không phải là dị hỏa phải không?
Cười lắc đầu, Cơ Huyền nói:
- Tử hỏa là từ nơi Tử Tinh dực sư vương mà tìm được, đừng hỏi ta cụ thể như thế nào tìm được.
- Tử Tinh dực sư vương?
Nghe vậy, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đều là sửng sốt, bỗng nhiên chợt hiểu gật đầu:
- Khó trách... Nguyên lai là tử hỏa của Tử Tinh dực sư vương, ta nói thế nào mơ hồ thấy có chút dã tính cuồng bạo, lúc đầu cũng từng có không ít luyện dược sư đánh nó vì chủ ý có được hỏa diễm của nó, đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại.
Có điều hai lão cũng hiểu người khác không được không có nghĩa là Cơ Huyền không được, bối cảnh của Cơ Huyền thực sự sâu không thấy đáy, có lão sư phụ cường hãn như thế muốn thiên tài địa bảo gì mà không có được. Nhưng xem ra sư phụ Cơ Huyền không muốn trải đường cho hắn mà để hắn tự mày mò trên con đường này, nếu không Cơ Huyền tuyệt đối không phải ở trình độ này. Không biết đây là tốt cho cậu hay không tốt cho cậu đây.
- Bỏ đi là tạo hóa của hắn, chúng ta quản không nổi.
Áo Thạc cũng nhìn ra suy nghĩ của Phất Lan Khắc, thì vỗ vai lão thởi dài nói.
Phất phất tay, Phất Lan Khắc bất đắc dĩ nói:
- Ngươi có chuyện gì, chỉ nói vậy thôi.
- Về chuyện sư phụ của ta thì.....
Cơ Huyền nhìn Áo Thạc cười nói.
- Ta biết, thông tin này ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài.
Áo Thạc cũng không có ngốc, sống bao nhiêu năm lão biết điều gì nên nói điều gì không nên nói, lão gật đầu đảm bảo với Cơ Huyền.
- Đa tạ, cáo từ.
Cơ Huyền gật đầu với hai lão rồi rời khỏi công hội.
Tác giả :
ChuaTeDiGioi