Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
Chương 258: Cướp ?
Tiểu Ngưng Nhi lúc này bị Vô Song hoàn toàn đè trên mặt đất, đầu gối của hắn ấn thẳng vào bụng nàng đồng thời Tiểu Ngưng Nhi bị ánh mắt đỏ rực kia khóa chặt, nàng không thể cử động cũng không dám động.
Tiểu Ngưng Nhi không muốn thua thậm chí nàng cảm thấy nếu đánh ba trận thì chắc chắn mình sẽ thắng hai, nàng còn quá nhiều thứ không sử dụng, nàng là Tiên Hoàng cấp cao thủ, nàng còn Thần Lực có thể mượn, Tử Viêm Cung của nàng còn chưa sử dụng toàn bộ.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Ngưng Nhi hiện lên một tia không phục, nàng không muốn thua bất cứ ai trong thế hệ trẻ cùng lứa đặc biệt là từ Sát Điện, mối thâm thù của Nguyệt Tộc cùng Sát Điện cũng không phải là nhỏ.
Đáng tiếc cho dù Tiểu Ngưng Nhi có không muốn thua thì nàng cũng phải thua, sự thực thì mãi mãi là sự thực.
Về phần Vô Song lúc này cũng đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Vô Song phát hiện có một ánh mắt kinh khủng đang khóa chặt lấy mình, ít nhất lúc này hắn cử động không nổi. Đối với Vô Song mà nói cảm giác này hắn cũng phi thường chán ghét.
Rất may cho Vô Song ánh mắt này chỉ thoáng hiện lên sau đó biến mất, thân thể Vô Song khẽ run lên sau đó lộn ngược cả người về phía sau, ánh mắt như có như không nhìn thẳng vào một phương hướng khác.
Cho dù Vô Song không thể nào nhìn ra được cuối cùng là thần thánh phương nào ngăn cản mình nhưng bằng trực giác, bằng bản năng hắn lại ngờ ngợ được phương hướng của đối phương.
Cái nhìn này của Vô Song không khác gì kiến đang thách thức cự long cả, một cái nhìn của hắn quả thực là đang thách thức Nguyệt Thần, đang mạo phạm Nguyệt Thần.
Đấu Thần thì lại ung dung mỉm cười, ánh mắt nhìn Vô Song có chút thưởng thức, ông ta đương nhiên biết Nguyệt Thần chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến đệ tử của mình thất bại thậm chí đối phương còn là đệ tử của một kẻ mà mình ghét nhất có điều cho dù Nguyệt Thần tức giận thì sao ?, nàng làm gì được?. Đừng quên lúc này còn có một Nghịch Thương Thiên đang ở đây.
Vô Song cho dù là truyền nhân của Sát Điện thì hắn cũng là đại diện của Tây Địa, vuốt mặt cũng phải nể mũi điều này Nguyệt Thần rõ hơn ai hết, chỉ cần Nghịch Thương Thiên còn ở đây thì nàng tuyệt đối sẽ không đụng vào Vô Song thậm chí chỉ cần liên minh còn tồn tại thì nàng cũng chấp nhận gạt Vô Song ra khỏi tầm mắt mình.
Vô Song lúc này từ từ thu hồi ánh mắt lại, ngay sau đó một làn gió lướt đến trước mặt hắn, Tiểu Ngưng Nhi không biết từ bao giờ đã đứng lên, thân hình như một bóng ma xuất hiện bên cạnh Vô Song, Tiên Hoàng thực lực toàn bộ thả ra không giữa lại chút nào.
Đáng tiếc nàng không đụng được vào người Vô Song vì Chiến Vô Địch đã xuất hiện, bàn tay hắn ta nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng Nhi ánh mắt cau lại :"Đủ rồi, đây là địa bàn của ta không đến phiên ngươi phá quy tắc".
Nếu là quyết đấu công bằng thì Tiểu Ngưng Nhi chưa chắc đã thua Chiến Vô Địch tuy nhiên nếu bị Chiến Vô Địch áp sát thì Tiểu Ngưng Nhi nắm chắc phần thua, cho dù không muốn nàng cũng bắt buộc phải lùi lại, ánh mắt liếc xéo nhìn Vô Song :"Hừ coi như ngươi may mắn, lần sau ngươi tuyệt đối không được may mắn đến thế đâu".
Vô Song đến cả mắt cũng không nhíu một cái, hắn nhìn theo bóng lưng Tiểu Ngưng Nhi biến mất không nhịn được bật ra một câu :"Con dở hơi".
Tiểu Ngưng Nhi đâu phải là người duy nhất bực bội trong cuộc chiến này, nếu Vô Song hắn không bị dính Tam Cấm thì hắn việc gì phải khổ sơ như vậy, nếu Vô Song không dính Tam Cấm thì nàng ta muốn chơi kiểu gì Vô Song cũng có thể chiều.
Lúc này ánh mắt Vô Song mới liếc nhìn Chiến Vô Địch :"Thế nào ?, có thể cho ta một lời giải thích được không, đang yên đang lành lại bị một mụ điên đến tìm ta cũng không thoải mái lắm đâu".
Chiến Vô Địch quay lại gãi đầu gãi tai, thú thực mà nói hắn cũng không phải là người giỏi dùng cái miệng, ngay khi Chiến Vô Địch định lên tiếng bỗng ánh mắt hắn trừng lớn sau đó cung kính cúi người trước mặt Vô Song.
Vô Song tất nhiên không ảo tưởng đến mức Chiến Vô Địch đang cúi đầu trước mình, hắn lập tức quay đầu lại bỗng chốc toàn thân Vô Song run lên, hắn có cảm giác như đang ở trong địa ngục vĩnh hằng vậy.
Đây chính là lần gặp mặt thứ hai của Vô Song cùng Nghịch Thương Thiên, lần gặp đầu tiên chính Vô Song đã 'xử' đẹp một cái phân thân của đối phương điều này cũng vô tình là lần đầu tiên kết thù của hai người.
Vô Song nuốt một ngụm nước bọt tuy nhiên hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại, Vô Song ít nhất còn đủ tỉnh táo để biết ở Nguyên Tố Thế Giới thì hắn có một thân phận mới, một cuộc đời mới, Vô Song cũng không tin thân phận mà Thiên cất công gây dựng cho mình lại bị kẻ trước mặt phát hiện ra được.
Quả nhiên Nghịch Thương Thiên không hề phát hiện ra Vô Song, hai tay hắn chắp sau lưng nhìn Vô Song có thể rất nhanh lấy lại bình tĩnh trước mặt mình thì liền khẽ gật đầu :"Ngươi có biết ta là ai không ?".
Vô Song đương nhiên là không biết, hắn chậm rãi lắc đầu :"Không biết tiền bối là vị Cực Đạo Chân Thần nào ?".
Vô Song đã tiếp xúc với không ít Cực Đạo Chân Thần điều này cũng làm Vô Song có cái nhìn sơ bộ về thế giới này, kẻ trước mặt mạnh hơn bất cứ ai Vô Song từng gặp, thậm chí cả Phương Anh cùng Trâm Anh cũng không có tư cách đánh đồng.
Cảm giác đầu tiên mà Nghịch Thương Thiên cho Vô Song chính là vô pháp vô thiên coi trời bằng vung.
Nghịch Thương Thiên quơ tay lên lập tức Vô Song cùng hắn tiến vào một thế giới khác, một mảnh thiên địa khác hoàn toàn so với Chiến Giới.
Nghịch Thương Thiên thản nhiên đứng lên một bước nhìn Vô Song :"Hãy nhớ kỹ tên ta, Thương Thiên Huyết Lệ – Nghịch Thương Thiên".
Nghịch Thương Thiên rất ít khi cho kẻ khác biết tên thật của mình, nếu không phải là những kẻ có tư cách để biết đến cái tên này thì phải là kẻ Nghịch Thương Thiên coi trọng, Nghịch Thương Thiên quả thực coi trọng Vô Song.
Không đợi Vô Song kịp trả lời Nghịch Thương Thiên đã đầy bá đạo ấn một tay vào ngực hắn, sau đó ánh mắt Vô Song tối sầm lại.
Nghịch Thương Thiên toàn thân phát ra một vòng tử sắc, đây chính là sát khí của bản thân hắn, Nghịch Thương Thiên vui vẻ mỉm cười :"Phương Anh à Phương Anh ngươi vì tên tiểu tử này cũng tốn không ít công sức đâu tuy nhiên hắn là đại diện của Tây Địa coi như cũng là người của ta, ta tặng hắn một hồi tạo hóa vậy".
Tam Cấm của Vô Song đặt ra chính là vì Phương Anh muốn bản thân Vô Song gấp rút đột phá thiên giai sát khí bởi khi đạt đến thiên giai thì tốc độ tu luyện của Vô Song mới có thể nhanh hơn người bình thường còn nếu cứ ở địa giai thì chỉ ngăn cản cảnh giới của hắn tiến bộ, ngăn cản tốc độ tu luyện của hắn mà thôi.
Tam Cấm đặt ra đương nhiên là muốn Vô Song tu luyện nghiêm túc Sát Đế Bí Thuật tuy nhiên nó còn có một mục đích khác, Phương Anh muốn Nghịch Thương Thiên vì Vô Song giải Tam Cấm, muốn Nghịch Thương Thiên giúp Vô Song tiến vào thiên giai sát khí của Sát Đế Bí Thuật.
Phương Anh có thể không làm được việc này, Sát Điện có thể không làm được việc này nhưng Sát Thần cùng Tà Thần bất cứ ai trong hai người này đều có thể dùng sát khí bản thân mình giúp Vô Song mạnh mẽ bước vào Thiên Giai.
…........
Trong một cánh rừng nhỏ nhắn năm ở Nam Địa, một thân ảnh từ từ xuất hiện dưới những tán lá cây rậm rạp, hai tay để trong túi quần thoạt nhìn cực kỳ thản nhiên thậm chí còn trên suốt con đường này vẫn liên tục huýt sáo.
Nhân vật đang đi trên đường lúc này chính là Vô Song, đã hai tháng trôi qua kể từ cuộc chiến của hắn cùng Tiểu Ngưng Nhi, lúc này Vô Song đang thản nhiên bước tới Tiềm Long Đại Hội.
Thứ duy nhất mà Vô Song không hài lòng là hắn không thể kịp về tham gia vòng sơ loại tại Hoa Quốc tức là hắn phải đi một quãng đường xa hơn nhiều tiến về tổng bộ của Tiềm Long Đại Hội – Tiềm Long Thành.
Tất nhiên nếu Vô Song muốn tham gia đại hội này với tư cách người Việt Quốc cũng không phải là không thể dù sao tất cả các vòng sơ loại trước khi tiến vào Tiềm Long Thành đều bị cho là không chính quy, những vòng sơ loại được đặt ra chỉ là để chọn những hạt giống tốt nhất của mỗi địa phương mà thôi.
Chặng đường tiến về Tiềm Long Thành cũng không phải là ngắn tuy nhiên với tốc độ của Vô Song thì điều này cũng không đáng ngại lắm, từ đây đến lúc đại hội bắt đầu còn tận 1 tháng thời gian, trong một tháng này Vô Song hắn thừa sức du sơn ngoạn thủy, ít nhất ba ngày qua hắn chỉ có hái hoa bắt bướm, cuộc sống ung dung vô cùng.
Về phần Tiểu Ngưng Nhi cùng Chiến Vô Địch đương nhiên không đi cùng Vô Song, bọn họ vốn nhắm đến cuộc thi cao hơn nơi tất cả cường giả của Viễn Cổ Bát Tộc cùng các siêu cấp thế lực đổ dồn về, Tiềm Long Đại Hội trong mắt hai người này có chút không đáng để tâm.
Dù sao thì Tiềm Long Đại Hội thực lực cao nhất cũng chỉ là Vấn Đỉnh cảnh mà thôi trong khi hai người bọn họ đều là Tiên Hoàng, thế còn đánh làm gì nữa.
Vô Song năm nay nếu bước vào Tiềm Long Đại Hội cũng hoàn toàn có thể coi là hắc mã, hắn năm nay 18 tuổi thực lực đạt đến Vấn Đỉnh Cảnh sơ kỳ, cũng thực sự có tư cách tranh tài một phen, đương nhiên thứ hạng bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào độ nghiêm túc của Vô Song trong cuộc thi này.
Vô Song lúc này tâm tình tương đối tốt thì bỗng nhiên toàn thân hắn khựng lại, một âm thanh xa lạ truyền vào tai hắn, âm thanh làm Vô Song bất giác làm rơi luôn quả táo đang cắn dở trên tay, đã không biết từ bao lâu rồi Vô Song mới nghe lại câu nói này.
“Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, cướp đây dao hết đồ đạc trên người ra".
(Chưa xong còn tiếp).
Hãy ấn cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện vì nó miễn phí với các bạn nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với bọn mình.
Tiểu Ngưng Nhi không muốn thua thậm chí nàng cảm thấy nếu đánh ba trận thì chắc chắn mình sẽ thắng hai, nàng còn quá nhiều thứ không sử dụng, nàng là Tiên Hoàng cấp cao thủ, nàng còn Thần Lực có thể mượn, Tử Viêm Cung của nàng còn chưa sử dụng toàn bộ.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Ngưng Nhi hiện lên một tia không phục, nàng không muốn thua bất cứ ai trong thế hệ trẻ cùng lứa đặc biệt là từ Sát Điện, mối thâm thù của Nguyệt Tộc cùng Sát Điện cũng không phải là nhỏ.
Đáng tiếc cho dù Tiểu Ngưng Nhi có không muốn thua thì nàng cũng phải thua, sự thực thì mãi mãi là sự thực.
Về phần Vô Song lúc này cũng đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Vô Song phát hiện có một ánh mắt kinh khủng đang khóa chặt lấy mình, ít nhất lúc này hắn cử động không nổi. Đối với Vô Song mà nói cảm giác này hắn cũng phi thường chán ghét.
Rất may cho Vô Song ánh mắt này chỉ thoáng hiện lên sau đó biến mất, thân thể Vô Song khẽ run lên sau đó lộn ngược cả người về phía sau, ánh mắt như có như không nhìn thẳng vào một phương hướng khác.
Cho dù Vô Song không thể nào nhìn ra được cuối cùng là thần thánh phương nào ngăn cản mình nhưng bằng trực giác, bằng bản năng hắn lại ngờ ngợ được phương hướng của đối phương.
Cái nhìn này của Vô Song không khác gì kiến đang thách thức cự long cả, một cái nhìn của hắn quả thực là đang thách thức Nguyệt Thần, đang mạo phạm Nguyệt Thần.
Đấu Thần thì lại ung dung mỉm cười, ánh mắt nhìn Vô Song có chút thưởng thức, ông ta đương nhiên biết Nguyệt Thần chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến đệ tử của mình thất bại thậm chí đối phương còn là đệ tử của một kẻ mà mình ghét nhất có điều cho dù Nguyệt Thần tức giận thì sao ?, nàng làm gì được?. Đừng quên lúc này còn có một Nghịch Thương Thiên đang ở đây.
Vô Song cho dù là truyền nhân của Sát Điện thì hắn cũng là đại diện của Tây Địa, vuốt mặt cũng phải nể mũi điều này Nguyệt Thần rõ hơn ai hết, chỉ cần Nghịch Thương Thiên còn ở đây thì nàng tuyệt đối sẽ không đụng vào Vô Song thậm chí chỉ cần liên minh còn tồn tại thì nàng cũng chấp nhận gạt Vô Song ra khỏi tầm mắt mình.
Vô Song lúc này từ từ thu hồi ánh mắt lại, ngay sau đó một làn gió lướt đến trước mặt hắn, Tiểu Ngưng Nhi không biết từ bao giờ đã đứng lên, thân hình như một bóng ma xuất hiện bên cạnh Vô Song, Tiên Hoàng thực lực toàn bộ thả ra không giữa lại chút nào.
Đáng tiếc nàng không đụng được vào người Vô Song vì Chiến Vô Địch đã xuất hiện, bàn tay hắn ta nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng Nhi ánh mắt cau lại :"Đủ rồi, đây là địa bàn của ta không đến phiên ngươi phá quy tắc".
Nếu là quyết đấu công bằng thì Tiểu Ngưng Nhi chưa chắc đã thua Chiến Vô Địch tuy nhiên nếu bị Chiến Vô Địch áp sát thì Tiểu Ngưng Nhi nắm chắc phần thua, cho dù không muốn nàng cũng bắt buộc phải lùi lại, ánh mắt liếc xéo nhìn Vô Song :"Hừ coi như ngươi may mắn, lần sau ngươi tuyệt đối không được may mắn đến thế đâu".
Vô Song đến cả mắt cũng không nhíu một cái, hắn nhìn theo bóng lưng Tiểu Ngưng Nhi biến mất không nhịn được bật ra một câu :"Con dở hơi".
Tiểu Ngưng Nhi đâu phải là người duy nhất bực bội trong cuộc chiến này, nếu Vô Song hắn không bị dính Tam Cấm thì hắn việc gì phải khổ sơ như vậy, nếu Vô Song không dính Tam Cấm thì nàng ta muốn chơi kiểu gì Vô Song cũng có thể chiều.
Lúc này ánh mắt Vô Song mới liếc nhìn Chiến Vô Địch :"Thế nào ?, có thể cho ta một lời giải thích được không, đang yên đang lành lại bị một mụ điên đến tìm ta cũng không thoải mái lắm đâu".
Chiến Vô Địch quay lại gãi đầu gãi tai, thú thực mà nói hắn cũng không phải là người giỏi dùng cái miệng, ngay khi Chiến Vô Địch định lên tiếng bỗng ánh mắt hắn trừng lớn sau đó cung kính cúi người trước mặt Vô Song.
Vô Song tất nhiên không ảo tưởng đến mức Chiến Vô Địch đang cúi đầu trước mình, hắn lập tức quay đầu lại bỗng chốc toàn thân Vô Song run lên, hắn có cảm giác như đang ở trong địa ngục vĩnh hằng vậy.
Đây chính là lần gặp mặt thứ hai của Vô Song cùng Nghịch Thương Thiên, lần gặp đầu tiên chính Vô Song đã 'xử' đẹp một cái phân thân của đối phương điều này cũng vô tình là lần đầu tiên kết thù của hai người.
Vô Song nuốt một ngụm nước bọt tuy nhiên hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại, Vô Song ít nhất còn đủ tỉnh táo để biết ở Nguyên Tố Thế Giới thì hắn có một thân phận mới, một cuộc đời mới, Vô Song cũng không tin thân phận mà Thiên cất công gây dựng cho mình lại bị kẻ trước mặt phát hiện ra được.
Quả nhiên Nghịch Thương Thiên không hề phát hiện ra Vô Song, hai tay hắn chắp sau lưng nhìn Vô Song có thể rất nhanh lấy lại bình tĩnh trước mặt mình thì liền khẽ gật đầu :"Ngươi có biết ta là ai không ?".
Vô Song đương nhiên là không biết, hắn chậm rãi lắc đầu :"Không biết tiền bối là vị Cực Đạo Chân Thần nào ?".
Vô Song đã tiếp xúc với không ít Cực Đạo Chân Thần điều này cũng làm Vô Song có cái nhìn sơ bộ về thế giới này, kẻ trước mặt mạnh hơn bất cứ ai Vô Song từng gặp, thậm chí cả Phương Anh cùng Trâm Anh cũng không có tư cách đánh đồng.
Cảm giác đầu tiên mà Nghịch Thương Thiên cho Vô Song chính là vô pháp vô thiên coi trời bằng vung.
Nghịch Thương Thiên quơ tay lên lập tức Vô Song cùng hắn tiến vào một thế giới khác, một mảnh thiên địa khác hoàn toàn so với Chiến Giới.
Nghịch Thương Thiên thản nhiên đứng lên một bước nhìn Vô Song :"Hãy nhớ kỹ tên ta, Thương Thiên Huyết Lệ – Nghịch Thương Thiên".
Nghịch Thương Thiên rất ít khi cho kẻ khác biết tên thật của mình, nếu không phải là những kẻ có tư cách để biết đến cái tên này thì phải là kẻ Nghịch Thương Thiên coi trọng, Nghịch Thương Thiên quả thực coi trọng Vô Song.
Không đợi Vô Song kịp trả lời Nghịch Thương Thiên đã đầy bá đạo ấn một tay vào ngực hắn, sau đó ánh mắt Vô Song tối sầm lại.
Nghịch Thương Thiên toàn thân phát ra một vòng tử sắc, đây chính là sát khí của bản thân hắn, Nghịch Thương Thiên vui vẻ mỉm cười :"Phương Anh à Phương Anh ngươi vì tên tiểu tử này cũng tốn không ít công sức đâu tuy nhiên hắn là đại diện của Tây Địa coi như cũng là người của ta, ta tặng hắn một hồi tạo hóa vậy".
Tam Cấm của Vô Song đặt ra chính là vì Phương Anh muốn bản thân Vô Song gấp rút đột phá thiên giai sát khí bởi khi đạt đến thiên giai thì tốc độ tu luyện của Vô Song mới có thể nhanh hơn người bình thường còn nếu cứ ở địa giai thì chỉ ngăn cản cảnh giới của hắn tiến bộ, ngăn cản tốc độ tu luyện của hắn mà thôi.
Tam Cấm đặt ra đương nhiên là muốn Vô Song tu luyện nghiêm túc Sát Đế Bí Thuật tuy nhiên nó còn có một mục đích khác, Phương Anh muốn Nghịch Thương Thiên vì Vô Song giải Tam Cấm, muốn Nghịch Thương Thiên giúp Vô Song tiến vào thiên giai sát khí của Sát Đế Bí Thuật.
Phương Anh có thể không làm được việc này, Sát Điện có thể không làm được việc này nhưng Sát Thần cùng Tà Thần bất cứ ai trong hai người này đều có thể dùng sát khí bản thân mình giúp Vô Song mạnh mẽ bước vào Thiên Giai.
…........
Trong một cánh rừng nhỏ nhắn năm ở Nam Địa, một thân ảnh từ từ xuất hiện dưới những tán lá cây rậm rạp, hai tay để trong túi quần thoạt nhìn cực kỳ thản nhiên thậm chí còn trên suốt con đường này vẫn liên tục huýt sáo.
Nhân vật đang đi trên đường lúc này chính là Vô Song, đã hai tháng trôi qua kể từ cuộc chiến của hắn cùng Tiểu Ngưng Nhi, lúc này Vô Song đang thản nhiên bước tới Tiềm Long Đại Hội.
Thứ duy nhất mà Vô Song không hài lòng là hắn không thể kịp về tham gia vòng sơ loại tại Hoa Quốc tức là hắn phải đi một quãng đường xa hơn nhiều tiến về tổng bộ của Tiềm Long Đại Hội – Tiềm Long Thành.
Tất nhiên nếu Vô Song muốn tham gia đại hội này với tư cách người Việt Quốc cũng không phải là không thể dù sao tất cả các vòng sơ loại trước khi tiến vào Tiềm Long Thành đều bị cho là không chính quy, những vòng sơ loại được đặt ra chỉ là để chọn những hạt giống tốt nhất của mỗi địa phương mà thôi.
Chặng đường tiến về Tiềm Long Thành cũng không phải là ngắn tuy nhiên với tốc độ của Vô Song thì điều này cũng không đáng ngại lắm, từ đây đến lúc đại hội bắt đầu còn tận 1 tháng thời gian, trong một tháng này Vô Song hắn thừa sức du sơn ngoạn thủy, ít nhất ba ngày qua hắn chỉ có hái hoa bắt bướm, cuộc sống ung dung vô cùng.
Về phần Tiểu Ngưng Nhi cùng Chiến Vô Địch đương nhiên không đi cùng Vô Song, bọn họ vốn nhắm đến cuộc thi cao hơn nơi tất cả cường giả của Viễn Cổ Bát Tộc cùng các siêu cấp thế lực đổ dồn về, Tiềm Long Đại Hội trong mắt hai người này có chút không đáng để tâm.
Dù sao thì Tiềm Long Đại Hội thực lực cao nhất cũng chỉ là Vấn Đỉnh cảnh mà thôi trong khi hai người bọn họ đều là Tiên Hoàng, thế còn đánh làm gì nữa.
Vô Song năm nay nếu bước vào Tiềm Long Đại Hội cũng hoàn toàn có thể coi là hắc mã, hắn năm nay 18 tuổi thực lực đạt đến Vấn Đỉnh Cảnh sơ kỳ, cũng thực sự có tư cách tranh tài một phen, đương nhiên thứ hạng bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào độ nghiêm túc của Vô Song trong cuộc thi này.
Vô Song lúc này tâm tình tương đối tốt thì bỗng nhiên toàn thân hắn khựng lại, một âm thanh xa lạ truyền vào tai hắn, âm thanh làm Vô Song bất giác làm rơi luôn quả táo đang cắn dở trên tay, đã không biết từ bao lâu rồi Vô Song mới nghe lại câu nói này.
“Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, cướp đây dao hết đồ đạc trên người ra".
(Chưa xong còn tiếp).
Hãy ấn cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện vì nó miễn phí với các bạn nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với bọn mình.
Tác giả :
Team Đang Bí Ý Tưởng