Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
Chương 184: Thử thách đầu tiên
Hôm nay là ngày mà Gia Mã đế quốc có một sự kiện lớn diễn ra cứ mỗi tám năm một lần. Luyện dược sư đại hội ngày hôm nay chính thức khai mạc.
Từ khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất Gia Mã Thành , sự yên tĩnh trên những con đường bị phá tan với sự xuất hiện tụm năm tụm ba của từng nhóm nhân ảnh thân mặc áo bào luyện dược sư.
Đây là chức nghiệp có thân phận cao quý vô cùng , luyện dược sư chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi , ngày thường bình dân muốn gặp họ đều không dễ dàng gì . Luyện dược sư trong mắt thường nhân trở nên thần bí cũng như sự kính trọng, địa vị cao quí này cũng chỉ có luyện dược sư mới có được.
Thời gian càng trôi qua thì số lượng người xuất hiện trên đường phố ngày càng nhiều , khắp nơi trong thành dần dần bị che phủ bởi toàn người là người từ bốn phương tám hướng khác nhau mà đến , cái đích cuối cùng của mọi người chính là toà tháp đứng sừng sững trong thành với phong cách cổ xưa của luyện dược sư công hội.
Hôm nay là ngày mà toàn bộ cửa hàng trong thành đều mở cửa sớm hơn so với thường ngày, vô số người xếp hàng đưng sở chân cửa thành ánh mát dõi theo những luyện dược sư vội vàng đi trên đường phố đầy hâm mộ cùng kính sợ . Sự chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội khiến cho Gia Mã thành trở nên náo nhiệt, sôi động hẳn lên .
Như một thói quen hằng ngày, Tiêu Viêm đã sớm thức giấc, ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng điều tức khoảng một canh giờ, đợi đến bản thân đạt tới trạng thái đỉnh điểm mới chậm rãi mở mắt ra.
Uể oải hoạt động thân thể, nghe được bên trong cơ thể vang lên âm thanh răng rắc, Tiêu Viêm khẽ cười, xoay người đi xuống giường, ra đến nội sảnh, ở đó thân ảnh xinh đẹp của Nhã Phi đã đợ sẵn hắn .
Vẫn cơ thể nóng bóng , vẫn làn da trắng ngần cùng khuôn mặt như thiên sứ , Nhã Phi trong bộ đồ bó sát màu đen tuyền vừa thần bí vừa hấp dẫn chết người mỉm cười nhìn Tiêu Viêm :
" Thế nào đệ nhất thiên tài Luyện dược sư của Gia Mã đế quốc chúng ta đã tốt chuẩn bị tốt chưa , có tự tin cho cuộc thi này hay không ? ."
Tiêu Viêm tự châm một chén trà nóng, nhấp một ngụm, đối với sự quan tâm của Nhã Phi hắn chỉ nhàn nhạt cười nói. “ Ta không biết nữa Lãnh Phi Phàm thực sự là một đối thủ rất mạnh bất quá ta sẽ cố hết sức “.
Nhã Phi gật đầu ánh mắt đầy trìu mến nhìn Tiêu Viêm “Yên tâm tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi sẽ làm được mà , với thiên phú và tài năng của ngươi nếu không có bất ngờ gì thì ngươi sẽ dễ dàng đạt được ngôi vị đệ nhất tại cuộc thi lần này mà thôi , chuẩn bị xong hết rồi thì đi theo tỷ tỷ , ta dẫn ngươi đi thi “.
Tiêu Viêm gật đầu với Nhã Phi , hắn lại trở thành Nham Kiều hắc mã đỉnh đỉnh đại danh trong mấy ngày gần đây , nhẹ nhàng tiến lên xe ngựa màu đỏ rực của Thước Đặc Nhĩ gia tộc cùng với Nhã Phi .
Đi ở trên đường cái, trước đoàn xe ngựa không hề có chút thu liễm nào của Thước Đặc Nhĩ gia tộc khiến cho đủ các loại ánh mắt kính sợ cùng hiếu kỳ không ngừng phóng tới, làm khóe miệng Tiêu Viêm bất giác nhếch lên , Tiêu Viêm không thích quá nổi tiếng nhưng hắn cũng không sợ sự nổi tiếng , tâm trí của Tiêu Viêm lúc này căn bản là kiên định vô cùng .
Hai bên đường phố rộng lớn,các thiếu nữ dáng vóc thướt tha yểu điệu,miệng cười e lệ sự thẹn thùng cùng ánh mắt sùng bái hướng về phía đường phố, mang theo những ảo tưởng, mà đối tượng là những luyện dược sư thần bí, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ở thời đại này,luyện dược sư,thậm chí có lúc còn được đem ra so sánh với những vương tử trong các câu chuyện thần thoại, càng dễ dàng khiến cho các thiếu nữ ngày đêm mong nhớ, bởi vậy có thể biết, luyện dược sư là một loại nghề nghiệp có địa vị cao quí đến cỡ nào.
Qua một khoảng thời gian cũng không quá lâu cuối cùng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm là luyện dược sư công hội đang đứng sừng sững với phong cách cổ xưa vô cùng , Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi sau đó nhìn thấy ánh mắt đầy cổ vũ của Nhã Phi như tiếp thêm động lực cho mình , hắn nhẹ nhàng xuống xe ngựa bước vào bên trong .
Đến gần công hội mới thấy được cửa vào đông nghẹt người, Tiêu Viêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu sau đó thân ảnh của Tiêu Viêm bắt đầu trở nên quỷ dị , hắn nhẹ nhàng xuyên qua đám đông trước mặt cứ như cá gặp nước vậy .
Tiêu Viêm lúc này tiến vào luyện dược sư công hội tại trong đại sảnh đi dạo một vòng, sau đó chuẩn bị tiến vào đông khu, nhưng mới vừa lên lầu lại đúng lúc gặp đám mấy người Áo Thác đang đi xuống,vừa nhìn thấy nhau cả hai bên đều là sửng sốt, sau đó Áo Thác chợt phá lên cười.
" Đi theo ta tiểu tử, đại hội tổ chức cũng không phải tại đây…"Áo Thác vỗ vỗ vai Tiêu Viêm cười nói.
Tiêu Viêm cười gật gật đầu,bên cạnh, Phất Lan Khắc cùng Tuyết Mị hai nàng cũng đánh tiếng bắt chuyện.
" Tiểu tử kia, lần này chúng ta Hắc Nham thành phân hội sẽ vì ngươi mà thơm lây nha , vòng sơ loại không ngờ ngươi lại cứu cho toàn thể danh dự luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc một bàn thua trông thấy a , chỉ hy vọng lần này bắt đầu chính thức cuộc thi ngươi có thể một lần nữa dành chiến thắng tuyệt đối không thể thua Lãnh Phi Phàm a " Phất Lan Khắc mỉm cười nói, trải qua quá trình khảo nghiệm, bây giờ đối với Tiêu Viêm thật đúng là tràn đầy tin tưởng , thật ra mà nói lúc này toàn bộ cao tầng trong Gia Mã đế quốc cũng chỉ còn biết lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm mà thôi , khoảng cách của Tiêu Viêm cùng Lãnh Phi Phàm với các đối thủ khác là quá xa còn về bản thân tiểu công chúa Nguyệt Nhi chính là bị người ta bỏ qua , nàng là nữ nhân hơn hết nàng còn quá nhỏ tuổi , rất ít người đặt niềm tin vào nàng . Một 'nhân vật phong vân ' khác là Liễu Linh thì trực tiếp rơi vào quyên lãng không có cơ hội được người ta nhắc đến .
Đoàn người cười nói đi ra đại sảnh, tiếp đó Áo Thác dẫn mọi người theo hướng cửa sau một đường hướng tới trung tâm phía nam thành thị.
" Địa điểm tổ chức đại hội là ở sân hoàng thất, là nơi có diện tích lớn mới đủ để chứa trên vạn người, hoàn toàn có thể đáp ứng cho đại hội lần này, cũng chỉ có nơi này thôi", vừa đi Áo Thác vừa cười giải thích nói tiếp:" Trải qua sơ bộ, bước đầu thống kê được số luyện dược sư tham gia đại hội lần đã lên tới con số hai ngàn, chính là trước nay chưa từng có a.".
" Hai ngàn người..."Con số này khiến Tiêu Viêm nhịn không được có chút khô lưỡi, phải biết rằng muốn trở thành một luyện dược sư cần điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, ngàn người chỉ sợ cũng cũng không có một, mà bây giờ lại xuất hiện đến hai ngàn người,"Chẳng lẽ Gia Mã đế quốc luyện dược sư đã có hơn phân nửa lượng người tiến đến đây ? “.
" Đại hội lần này sẽ chia làm vài vòng khảo hạch, mỗi một khảo hạch đều sẽ có người bị loại, mà càng về sau mức độ khảo hạch càng khó, có thể nói người cuối cùng còn lưu lại sẽ đạt quán quân.".
"Ân."Hơi hơi gật đầu, nhớ tới hai ngàn người cùng trên sân luyện đan, Tiêu Viêm có chút kích động, thật là một cảnh tượng hoành tráng, rung động lòng người.
Tại đang khi nói chuyện cùng Áo Thác, quảng trường hoàng gia từ từ xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm , quảng trường quả thật khổng lồ như một tòa băng sơn.Lúc này trên sân đang có quân đội duy trì trật tự, đại hội như thế này…tập trung người từ bốn phương tám hướng mà đến, một khi tạo phản tại đế đô, sẽ tạo nên một hồi tai họa , hoàng thất Gia Mã đế quốc chính là cực kì cẩn thận.
Tại lối vào chính, có nhân viên kiểm tra của luyện dược sư công hội, chỉ có người của công hội cùng tham gia mới được tiến vào, còn người đến xem chỉ có thể vào bằng cửa khác.
Có Áo Thác dẫn đầu, bọn người Tiêu Viêm không chút trở ngại tiến vào quảng trường rộng lớn, đi qua một sườn núi đã được san thành con đường phẳng, tiếp đến là một cái sân rộng lớn, hoàn toàn được thu vào trong tầm mắt của Tiêu Viêm.
Đứng từ xa, Tiêu Viêm nhìn lắc đầu than thở. Sân rộng hình tròn, tại hai bên có vô số ghế ngồi dành cho người xem, mà người xem ở đây toàn là những khách quí, còn lại là những cao tầng cùng quí tộc ở đế đô. Ánh mắt đảo qua một vòng trên sân, Tiêu Viêm phát hiện, tất cả vị trí được sắp xếp một cách cực kì chỉnh tề, không chút sai lệch, như là một chi quân đội đang xếp hàng.
Tiêu Viêm thậm chí cũng quan sát thấy hai mỹ nữ thần bí trong cuộc thi sơ loại lần trước , vẫn cực kỳ lạnh lùng cao ngạo quan sát tất cả . Hai nữ nhân này đều cho Tiêu Viêm một cảm giác không dễ chọc , về phần Tiểu Ye Tiên -người mang khăn che mặt màu đen bằng lụa mỏng có kí hiệu Xuất Vân Đế Quốc trên ngực , nàng ngồi ở đó mà không một ai dám bất kính cũng không một ai dám khiêu chiến với nàng cho dù Xuất Vân cùng Gia Mã bao năm qua là địch điều này đã đủ thấy nàng không hề tầm thường .
Về phẫn mỹ nữ tóc đen mặc bộ độ sườn xám – Cửu U thì cũng đáng sợ không kém , người tinh mắt đều biết nàng chính là cướp trắng đệ tử của phó hội trưởng luyện dược sư công hội vậy mà luyện dược sư công hội thậm chí không hề có bất cứ biểu hiện nào .
Ở giữa sân lúc này , có không ít luyện dược sư đang yên tĩnh ngồi trên ghế đá đợi đến giờ thi đấu, theo thời gian trôi đi, càng ngày có càng nhiều luyện dược sư đến, dựa theo số thẻ bài tìm đến vị trí của mình.
Áo Thác ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói:"Chúng ta đi đến bàn khách quí bên kia đi, khoảng cách đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, ở nơi này ngươi có thể gặp được một vài nhân vật, sau này có lẽ sẽ có một chút hữu dụng với ngươi."
" Ân " Tiêu Viêm đương nhiên là gật đầu , về việc kéo gần quan hệ đối với hắn tuyệt đối là trăm lợi không có một hại chỉ có điều Tiêu Viêm ánh mắt kì dị quét qua khu vực khách quý không ngờ lại không có người của Đan Vương Phủ và Vân Lam Tông , đây là một việc hi hữu vô cùng .
Khi Áo Thác đại sư còn chưa kịp dẫn Tiêu Viêm đi làm quen với bất cứ ai cả thì không ngờ một hồi chuông vang lên , một tiếng chuông ngân vang làm toàn bộ Gia Mã Hoàng Thành chấn động .
Pháp Mã hội trưởng khuôn mặt già nua đầy trịnh trọng không ngờ lại là người gõ chuông khiến tất cả các thí sinh ánh mắt tập trung lên bình đài cao vút , ở đó Pháp Mã lên tiếng “Lần này cuộc thi Luyện Dược Sư công hội chúng ta sẽ khác với mọi năm bởi hôm nay cuộc thi chào đón một vị khách quý , một vị bát phẩm luyện dược sư trong truyền thuyết “.
Chỉ một câu nói làm toàn trường kinh hãi , câu nói của Pháp mã như một vụ nổ lớn ném thẳng vào quảng trường vậy , đừng nói là đám người Tiêu Viêm giật mình mà ngay cả Áo Thác đại sư cũng há hốc miệng , Áo Thác cả đời cố gắng cũng chỉ may mắn tiến vào ngủ phẩm vậy mà hôm nay lại được nhìn thấy bát phẩm luyện dược sư trong truyền thuyết .
Bát phẩm là tồn tại cao thế nào có lẽ toàn bộ Gia Mã đế quốc không người nào có thể giải thích , bát phẩm luyện dược sư chính là đấu tôn cường giả trên đại lục nhìn thấy cũng phải có ba phần khách khí , nếu một nhân vật như vậy xuất hiện ở nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc thì chỉ cần xuất ra một viên bát phẩm đan dược cũng đủ để tạo thành họa diệt quốc .
Sau lời nói của Pháp Mã một thân ảnh từ trong hư không xuất hiện , toàn bộ cơ thể đều được bao bọc bởi hắc y đồng thời khuôn mặt che kín bằng một chiếc vô diện mặt nạ , thần bí vô cùng , người này chính là Vô Song .
Vô Song cũng không nói nhiều sau khi bước lên bình đài linh hồn lực bàng bạc phóng ra , linh hồn lực của hắn như một tòa ngũ hành sơn còn phía dưới toàn bộ đều là sâu kiến vậy , chỉ bằng linh hồn lực Vô Song ép cho toàn bộ Gia Mã Hoàng Thành không thở được , đấu vương cũng thế mà đấu hoàng cũng vậy ngay cả đấu tông cường giả cũng giật mình kinh hãi thất sắc , một minh chứng hùng hồn cho thân phận của mình mà không cần giải thích .
Vô Song lạnh lùng mỉm cười , lần này hắn quyết định xuất thủ cũng là muốn giúp Tiêu Viêm có một hồi tạo hóa đồng thời danh chính ngôn thuận mang Nguyệt Nhi tiến về Trung Châu.
Giọng nói trầm thấp đầy dấu hiệu của năm tháng vang lên khiến cho người ta cảm nhận được đây là một lão nhân đã gầnd đất xa trời , Vô Song lên tiếng “Lão phu lần này có duyên với Gia Mã Đế Quốc , lão phu chính là ở đây chọn đệ tử cho mình , bất quá lão phu không có quá nhiều thời gian , cuộc thi năm nay cũng chính là cuộc thi chọn đệ tử cho lão phu , hơn 2000 người các ngươi ở đây đều có 1 tia cơ hội , quy định của cuộc thi kể từ bây giờ do lão phu quyết định “.
“ Đương nhiên như lão phu nói lão phu rất quan tâm đến hai chữ duyên phận , những luyện dược sư chưa kịp đến thì căn bản vô duyên cũng lão phu , lão phu không có thời gian đợi bọn họ , cuộc thi chính thức bắt đầu có kẻ nào có ý kiến gì không" .
Toàn bộ quảng trường ánh mắt nóng rực nhìn hắc bào nhân trên đài , đệ tử của bát phẩm luyện dược sư chỉ sợ cho dù chưa thành tài thì thân phận cũng không thua kém gì lục phẩm thậm chí thất phẩm luyện dược sư hơn nữa chỉ cần có một vị sư phụ đủ cường đại thì tương lai chính là một con đường tươi sáng , có kẻ ngu nào không muốn chứ . Có lẽ người duy nhất có chút băn khoăn chính là Tiêu Viêm , hắn đã có Dược Lão cũng không cần một lão sư khác .
Thấy không có ai dám có ý kiến gì Vô Song mới lên tiếng tiếp “Vòng thi đầu tiên tất cả các ngươi ngồi xuống nền đất nghe lão phu đàn một bản nhạc , 10 người cuối cùng còn ngồi vững chính là tiến vào vòng thi thứ hai “
Vô Song nhẹ nhàng lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một cây đàn huyền cầm , khi cây đàn vừa được lấy ra Tiểu Y Tiên lập tức trợn mắt , không thể tin được nhìn Vô Song , nàng nhận ra cây đàn đó . Tiểu Y Tiên điều đầu tiên nghĩ đến là Vô Song bị hãm hại , sát khí nàng dần dần nổi lên bởi chính bản thân Tiểu Y Tiên cũng không tin Vô Song là bát phẩm luyện dược sư chỉ có điều sau đó khuôn mặt nàng dần dần ửng đỏ lại bình tĩnh ngồi xuống, trong đầu nàng vang lên một âm thanh trìu mến “ Đồ ngốc đừng làm rộn đợi ca ca một chút “.
Từ khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất Gia Mã Thành , sự yên tĩnh trên những con đường bị phá tan với sự xuất hiện tụm năm tụm ba của từng nhóm nhân ảnh thân mặc áo bào luyện dược sư.
Đây là chức nghiệp có thân phận cao quý vô cùng , luyện dược sư chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi , ngày thường bình dân muốn gặp họ đều không dễ dàng gì . Luyện dược sư trong mắt thường nhân trở nên thần bí cũng như sự kính trọng, địa vị cao quí này cũng chỉ có luyện dược sư mới có được.
Thời gian càng trôi qua thì số lượng người xuất hiện trên đường phố ngày càng nhiều , khắp nơi trong thành dần dần bị che phủ bởi toàn người là người từ bốn phương tám hướng khác nhau mà đến , cái đích cuối cùng của mọi người chính là toà tháp đứng sừng sững trong thành với phong cách cổ xưa của luyện dược sư công hội.
Hôm nay là ngày mà toàn bộ cửa hàng trong thành đều mở cửa sớm hơn so với thường ngày, vô số người xếp hàng đưng sở chân cửa thành ánh mát dõi theo những luyện dược sư vội vàng đi trên đường phố đầy hâm mộ cùng kính sợ . Sự chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội khiến cho Gia Mã thành trở nên náo nhiệt, sôi động hẳn lên .
Như một thói quen hằng ngày, Tiêu Viêm đã sớm thức giấc, ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng điều tức khoảng một canh giờ, đợi đến bản thân đạt tới trạng thái đỉnh điểm mới chậm rãi mở mắt ra.
Uể oải hoạt động thân thể, nghe được bên trong cơ thể vang lên âm thanh răng rắc, Tiêu Viêm khẽ cười, xoay người đi xuống giường, ra đến nội sảnh, ở đó thân ảnh xinh đẹp của Nhã Phi đã đợ sẵn hắn .
Vẫn cơ thể nóng bóng , vẫn làn da trắng ngần cùng khuôn mặt như thiên sứ , Nhã Phi trong bộ đồ bó sát màu đen tuyền vừa thần bí vừa hấp dẫn chết người mỉm cười nhìn Tiêu Viêm :
" Thế nào đệ nhất thiên tài Luyện dược sư của Gia Mã đế quốc chúng ta đã tốt chuẩn bị tốt chưa , có tự tin cho cuộc thi này hay không ? ."
Tiêu Viêm tự châm một chén trà nóng, nhấp một ngụm, đối với sự quan tâm của Nhã Phi hắn chỉ nhàn nhạt cười nói. “ Ta không biết nữa Lãnh Phi Phàm thực sự là một đối thủ rất mạnh bất quá ta sẽ cố hết sức “.
Nhã Phi gật đầu ánh mắt đầy trìu mến nhìn Tiêu Viêm “Yên tâm tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi sẽ làm được mà , với thiên phú và tài năng của ngươi nếu không có bất ngờ gì thì ngươi sẽ dễ dàng đạt được ngôi vị đệ nhất tại cuộc thi lần này mà thôi , chuẩn bị xong hết rồi thì đi theo tỷ tỷ , ta dẫn ngươi đi thi “.
Tiêu Viêm gật đầu với Nhã Phi , hắn lại trở thành Nham Kiều hắc mã đỉnh đỉnh đại danh trong mấy ngày gần đây , nhẹ nhàng tiến lên xe ngựa màu đỏ rực của Thước Đặc Nhĩ gia tộc cùng với Nhã Phi .
Đi ở trên đường cái, trước đoàn xe ngựa không hề có chút thu liễm nào của Thước Đặc Nhĩ gia tộc khiến cho đủ các loại ánh mắt kính sợ cùng hiếu kỳ không ngừng phóng tới, làm khóe miệng Tiêu Viêm bất giác nhếch lên , Tiêu Viêm không thích quá nổi tiếng nhưng hắn cũng không sợ sự nổi tiếng , tâm trí của Tiêu Viêm lúc này căn bản là kiên định vô cùng .
Hai bên đường phố rộng lớn,các thiếu nữ dáng vóc thướt tha yểu điệu,miệng cười e lệ sự thẹn thùng cùng ánh mắt sùng bái hướng về phía đường phố, mang theo những ảo tưởng, mà đối tượng là những luyện dược sư thần bí, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ở thời đại này,luyện dược sư,thậm chí có lúc còn được đem ra so sánh với những vương tử trong các câu chuyện thần thoại, càng dễ dàng khiến cho các thiếu nữ ngày đêm mong nhớ, bởi vậy có thể biết, luyện dược sư là một loại nghề nghiệp có địa vị cao quí đến cỡ nào.
Qua một khoảng thời gian cũng không quá lâu cuối cùng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm là luyện dược sư công hội đang đứng sừng sững với phong cách cổ xưa vô cùng , Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi sau đó nhìn thấy ánh mắt đầy cổ vũ của Nhã Phi như tiếp thêm động lực cho mình , hắn nhẹ nhàng xuống xe ngựa bước vào bên trong .
Đến gần công hội mới thấy được cửa vào đông nghẹt người, Tiêu Viêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu sau đó thân ảnh của Tiêu Viêm bắt đầu trở nên quỷ dị , hắn nhẹ nhàng xuyên qua đám đông trước mặt cứ như cá gặp nước vậy .
Tiêu Viêm lúc này tiến vào luyện dược sư công hội tại trong đại sảnh đi dạo một vòng, sau đó chuẩn bị tiến vào đông khu, nhưng mới vừa lên lầu lại đúng lúc gặp đám mấy người Áo Thác đang đi xuống,vừa nhìn thấy nhau cả hai bên đều là sửng sốt, sau đó Áo Thác chợt phá lên cười.
" Đi theo ta tiểu tử, đại hội tổ chức cũng không phải tại đây…"Áo Thác vỗ vỗ vai Tiêu Viêm cười nói.
Tiêu Viêm cười gật gật đầu,bên cạnh, Phất Lan Khắc cùng Tuyết Mị hai nàng cũng đánh tiếng bắt chuyện.
" Tiểu tử kia, lần này chúng ta Hắc Nham thành phân hội sẽ vì ngươi mà thơm lây nha , vòng sơ loại không ngờ ngươi lại cứu cho toàn thể danh dự luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc một bàn thua trông thấy a , chỉ hy vọng lần này bắt đầu chính thức cuộc thi ngươi có thể một lần nữa dành chiến thắng tuyệt đối không thể thua Lãnh Phi Phàm a " Phất Lan Khắc mỉm cười nói, trải qua quá trình khảo nghiệm, bây giờ đối với Tiêu Viêm thật đúng là tràn đầy tin tưởng , thật ra mà nói lúc này toàn bộ cao tầng trong Gia Mã đế quốc cũng chỉ còn biết lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm mà thôi , khoảng cách của Tiêu Viêm cùng Lãnh Phi Phàm với các đối thủ khác là quá xa còn về bản thân tiểu công chúa Nguyệt Nhi chính là bị người ta bỏ qua , nàng là nữ nhân hơn hết nàng còn quá nhỏ tuổi , rất ít người đặt niềm tin vào nàng . Một 'nhân vật phong vân ' khác là Liễu Linh thì trực tiếp rơi vào quyên lãng không có cơ hội được người ta nhắc đến .
Đoàn người cười nói đi ra đại sảnh, tiếp đó Áo Thác dẫn mọi người theo hướng cửa sau một đường hướng tới trung tâm phía nam thành thị.
" Địa điểm tổ chức đại hội là ở sân hoàng thất, là nơi có diện tích lớn mới đủ để chứa trên vạn người, hoàn toàn có thể đáp ứng cho đại hội lần này, cũng chỉ có nơi này thôi", vừa đi Áo Thác vừa cười giải thích nói tiếp:" Trải qua sơ bộ, bước đầu thống kê được số luyện dược sư tham gia đại hội lần đã lên tới con số hai ngàn, chính là trước nay chưa từng có a.".
" Hai ngàn người..."Con số này khiến Tiêu Viêm nhịn không được có chút khô lưỡi, phải biết rằng muốn trở thành một luyện dược sư cần điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, ngàn người chỉ sợ cũng cũng không có một, mà bây giờ lại xuất hiện đến hai ngàn người,"Chẳng lẽ Gia Mã đế quốc luyện dược sư đã có hơn phân nửa lượng người tiến đến đây ? “.
" Đại hội lần này sẽ chia làm vài vòng khảo hạch, mỗi một khảo hạch đều sẽ có người bị loại, mà càng về sau mức độ khảo hạch càng khó, có thể nói người cuối cùng còn lưu lại sẽ đạt quán quân.".
"Ân."Hơi hơi gật đầu, nhớ tới hai ngàn người cùng trên sân luyện đan, Tiêu Viêm có chút kích động, thật là một cảnh tượng hoành tráng, rung động lòng người.
Tại đang khi nói chuyện cùng Áo Thác, quảng trường hoàng gia từ từ xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm , quảng trường quả thật khổng lồ như một tòa băng sơn.Lúc này trên sân đang có quân đội duy trì trật tự, đại hội như thế này…tập trung người từ bốn phương tám hướng mà đến, một khi tạo phản tại đế đô, sẽ tạo nên một hồi tai họa , hoàng thất Gia Mã đế quốc chính là cực kì cẩn thận.
Tại lối vào chính, có nhân viên kiểm tra của luyện dược sư công hội, chỉ có người của công hội cùng tham gia mới được tiến vào, còn người đến xem chỉ có thể vào bằng cửa khác.
Có Áo Thác dẫn đầu, bọn người Tiêu Viêm không chút trở ngại tiến vào quảng trường rộng lớn, đi qua một sườn núi đã được san thành con đường phẳng, tiếp đến là một cái sân rộng lớn, hoàn toàn được thu vào trong tầm mắt của Tiêu Viêm.
Đứng từ xa, Tiêu Viêm nhìn lắc đầu than thở. Sân rộng hình tròn, tại hai bên có vô số ghế ngồi dành cho người xem, mà người xem ở đây toàn là những khách quí, còn lại là những cao tầng cùng quí tộc ở đế đô. Ánh mắt đảo qua một vòng trên sân, Tiêu Viêm phát hiện, tất cả vị trí được sắp xếp một cách cực kì chỉnh tề, không chút sai lệch, như là một chi quân đội đang xếp hàng.
Tiêu Viêm thậm chí cũng quan sát thấy hai mỹ nữ thần bí trong cuộc thi sơ loại lần trước , vẫn cực kỳ lạnh lùng cao ngạo quan sát tất cả . Hai nữ nhân này đều cho Tiêu Viêm một cảm giác không dễ chọc , về phần Tiểu Ye Tiên -người mang khăn che mặt màu đen bằng lụa mỏng có kí hiệu Xuất Vân Đế Quốc trên ngực , nàng ngồi ở đó mà không một ai dám bất kính cũng không một ai dám khiêu chiến với nàng cho dù Xuất Vân cùng Gia Mã bao năm qua là địch điều này đã đủ thấy nàng không hề tầm thường .
Về phẫn mỹ nữ tóc đen mặc bộ độ sườn xám – Cửu U thì cũng đáng sợ không kém , người tinh mắt đều biết nàng chính là cướp trắng đệ tử của phó hội trưởng luyện dược sư công hội vậy mà luyện dược sư công hội thậm chí không hề có bất cứ biểu hiện nào .
Ở giữa sân lúc này , có không ít luyện dược sư đang yên tĩnh ngồi trên ghế đá đợi đến giờ thi đấu, theo thời gian trôi đi, càng ngày có càng nhiều luyện dược sư đến, dựa theo số thẻ bài tìm đến vị trí của mình.
Áo Thác ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói:"Chúng ta đi đến bàn khách quí bên kia đi, khoảng cách đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, ở nơi này ngươi có thể gặp được một vài nhân vật, sau này có lẽ sẽ có một chút hữu dụng với ngươi."
" Ân " Tiêu Viêm đương nhiên là gật đầu , về việc kéo gần quan hệ đối với hắn tuyệt đối là trăm lợi không có một hại chỉ có điều Tiêu Viêm ánh mắt kì dị quét qua khu vực khách quý không ngờ lại không có người của Đan Vương Phủ và Vân Lam Tông , đây là một việc hi hữu vô cùng .
Khi Áo Thác đại sư còn chưa kịp dẫn Tiêu Viêm đi làm quen với bất cứ ai cả thì không ngờ một hồi chuông vang lên , một tiếng chuông ngân vang làm toàn bộ Gia Mã Hoàng Thành chấn động .
Pháp Mã hội trưởng khuôn mặt già nua đầy trịnh trọng không ngờ lại là người gõ chuông khiến tất cả các thí sinh ánh mắt tập trung lên bình đài cao vút , ở đó Pháp Mã lên tiếng “Lần này cuộc thi Luyện Dược Sư công hội chúng ta sẽ khác với mọi năm bởi hôm nay cuộc thi chào đón một vị khách quý , một vị bát phẩm luyện dược sư trong truyền thuyết “.
Chỉ một câu nói làm toàn trường kinh hãi , câu nói của Pháp mã như một vụ nổ lớn ném thẳng vào quảng trường vậy , đừng nói là đám người Tiêu Viêm giật mình mà ngay cả Áo Thác đại sư cũng há hốc miệng , Áo Thác cả đời cố gắng cũng chỉ may mắn tiến vào ngủ phẩm vậy mà hôm nay lại được nhìn thấy bát phẩm luyện dược sư trong truyền thuyết .
Bát phẩm là tồn tại cao thế nào có lẽ toàn bộ Gia Mã đế quốc không người nào có thể giải thích , bát phẩm luyện dược sư chính là đấu tôn cường giả trên đại lục nhìn thấy cũng phải có ba phần khách khí , nếu một nhân vật như vậy xuất hiện ở nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc thì chỉ cần xuất ra một viên bát phẩm đan dược cũng đủ để tạo thành họa diệt quốc .
Sau lời nói của Pháp Mã một thân ảnh từ trong hư không xuất hiện , toàn bộ cơ thể đều được bao bọc bởi hắc y đồng thời khuôn mặt che kín bằng một chiếc vô diện mặt nạ , thần bí vô cùng , người này chính là Vô Song .
Vô Song cũng không nói nhiều sau khi bước lên bình đài linh hồn lực bàng bạc phóng ra , linh hồn lực của hắn như một tòa ngũ hành sơn còn phía dưới toàn bộ đều là sâu kiến vậy , chỉ bằng linh hồn lực Vô Song ép cho toàn bộ Gia Mã Hoàng Thành không thở được , đấu vương cũng thế mà đấu hoàng cũng vậy ngay cả đấu tông cường giả cũng giật mình kinh hãi thất sắc , một minh chứng hùng hồn cho thân phận của mình mà không cần giải thích .
Vô Song lạnh lùng mỉm cười , lần này hắn quyết định xuất thủ cũng là muốn giúp Tiêu Viêm có một hồi tạo hóa đồng thời danh chính ngôn thuận mang Nguyệt Nhi tiến về Trung Châu.
Giọng nói trầm thấp đầy dấu hiệu của năm tháng vang lên khiến cho người ta cảm nhận được đây là một lão nhân đã gầnd đất xa trời , Vô Song lên tiếng “Lão phu lần này có duyên với Gia Mã Đế Quốc , lão phu chính là ở đây chọn đệ tử cho mình , bất quá lão phu không có quá nhiều thời gian , cuộc thi năm nay cũng chính là cuộc thi chọn đệ tử cho lão phu , hơn 2000 người các ngươi ở đây đều có 1 tia cơ hội , quy định của cuộc thi kể từ bây giờ do lão phu quyết định “.
“ Đương nhiên như lão phu nói lão phu rất quan tâm đến hai chữ duyên phận , những luyện dược sư chưa kịp đến thì căn bản vô duyên cũng lão phu , lão phu không có thời gian đợi bọn họ , cuộc thi chính thức bắt đầu có kẻ nào có ý kiến gì không" .
Toàn bộ quảng trường ánh mắt nóng rực nhìn hắc bào nhân trên đài , đệ tử của bát phẩm luyện dược sư chỉ sợ cho dù chưa thành tài thì thân phận cũng không thua kém gì lục phẩm thậm chí thất phẩm luyện dược sư hơn nữa chỉ cần có một vị sư phụ đủ cường đại thì tương lai chính là một con đường tươi sáng , có kẻ ngu nào không muốn chứ . Có lẽ người duy nhất có chút băn khoăn chính là Tiêu Viêm , hắn đã có Dược Lão cũng không cần một lão sư khác .
Thấy không có ai dám có ý kiến gì Vô Song mới lên tiếng tiếp “Vòng thi đầu tiên tất cả các ngươi ngồi xuống nền đất nghe lão phu đàn một bản nhạc , 10 người cuối cùng còn ngồi vững chính là tiến vào vòng thi thứ hai “
Vô Song nhẹ nhàng lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một cây đàn huyền cầm , khi cây đàn vừa được lấy ra Tiểu Y Tiên lập tức trợn mắt , không thể tin được nhìn Vô Song , nàng nhận ra cây đàn đó . Tiểu Y Tiên điều đầu tiên nghĩ đến là Vô Song bị hãm hại , sát khí nàng dần dần nổi lên bởi chính bản thân Tiểu Y Tiên cũng không tin Vô Song là bát phẩm luyện dược sư chỉ có điều sau đó khuôn mặt nàng dần dần ửng đỏ lại bình tĩnh ngồi xuống, trong đầu nàng vang lên một âm thanh trìu mến “ Đồ ngốc đừng làm rộn đợi ca ca một chút “.
Tác giả :
Team Đang Bí Ý Tưởng