Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
Chương 150: Luân hồi lục ấn (1)

Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 150: Luân hồi lục ấn (1)

Đối với cơ thể này của Vô Song mà nói thực sự bỏ đi cũng không hề tiếc chỉ là Vô Song không biết được liệu trong nguyên tố thế giới sau khi linh hồn rời khỏi thân thể thì có thể sống sót như ở đấu khí đại lục không mà thôi , đây chính là lý do duy nhất mà khiến hắn chưa dám thử .

Dị Hỏa Tôi Thể – Niết Bàn Trùng Sinh có thể coi như một cách phá đi lập lại xây dựng cơ thể này từ đầu đến cuối tuy nhiên đây cũng là một công việc tương đối dài dòng , cơ thể của Vô Song như đã nói quá yếu , đến cả đi lại còn không nổi nếu mạnh mẽ phá đi lập lại chỉ sợ thương tổn không hề nhẹ , hắn phải chia công đoạn này thành nhiều lần .

Dị Hỏa Tôi Thể – Niết Bàn Trùng Sinh cũng không thể lựa chọn thực hiện ở Âm Dương Ma Tông vì động tĩnh nó gây ra là quá lớn , Vô Song phải tìm một cơ hội nào đó để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt , một cao thủ cận chiến như hắn tuyệt đối không chấp nhận một cơ thể yếu nhớt như thế này.

Một buổi tối đầy biến động cứ như vậy trôi qua trên Âm Dương Ma Tông .

Sáng hôm sau khi những tia nắng bình minh khẽ xuyên qua cửa sổ , những tia nắng đánh thức Vô Song tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài . Vô Song sau một đêm cũng đã có thể tự ngồi dậy mà không phải vận dụng linh hồn lực , cơ thể này bắt đầu hồi phục từng chút từng chút một .

Vô Song khó khăn lê thân thể xuống giường , đôi chân hắn vừa đứng trên mặt đất lập tức ngã xuống , tuy nhiên nhờ linh hồn lực chống đỡ cơ thể hắn liền lơ lửng trên không trung , ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ .

“ Chết tiệt cái thân thể này , đúng là xui mạt kiếp mà không ngờ có đến 36 cái thân phận cho ta chuẩn bị lại vào đúng cái này “.

Bực thì bực tuy nhiên số phận đã như vậy Vô Song cũng chẳng còn cách nào , quan sát thấy một cây gậy gỗ đặt bên góc tường hắn rất nhanh dùng linh hồn lực mang nó lại , hai tay nắm chặt cây gậy gỗ lết từng bước đi ra ngoài .

Linh hồn lực là một thứ vũ khí cực kì đáng sợ chỉ cần có sự sáng tạo cùng với linh hồn lực đủ mạnh thì nó chẳng khác gì một sinh mạng thứ hai cả , đây có thể coi như một chút vốn của Vô Song tại thế giới này chỉ là Vô Song không biết vốn của mình là nhiều hay là ít mà thôi .

Đúng lúc Vô Song đang định đi ra ngoài thì cánh cửa phòng mở ra , một lão bộc lưng còng thân hình già nua tiến vào , nhìn thấy Vô Song có thể tự động đứng lên trên mặt lão bộc hiện ra một tia tươi cười “ Công tử , không ngờ ngài có thế đứng lên được rồi , để lão nô đi báo cáo cho lão gia “.

Vô Song nghe hai chữ 'lão gia ' liền cảm thấy phản cảm , không phải vì hắn thấy khó chịu mà là phản ứng của thân thể này , có vẻ tình cảm của hai cha con họ cũng không quá tốt . Vô Song cũng không lấy làm lạ gì cả , con trai của tông chủ một tông phái lớn nhất Việt Quốc lại là một phế vật thì khác gì tát vào mặt phụ thân một cái .

Lão nô này có thể được coi là nô bộc kiêm vệ sĩ của Vô Song , chủ nhân thân thể kiếp trước căn bản cũng không rõ cấp bậc tu luyện của thế giới này , hắn có biết cũng chẳng thể tu luyện được , biết nhiều chỉ thêm mệt não .

Lão bộc trước mặt tên là Hạc lão , Vô Song không quá rõ ràng Hạc lão mạnh đến mức nào tuy nhiên cũng không có bất cứ đệ tử nào của Âm Dương Ma Tông dám bắt nạt Vô Song khi có Hạc lão bên cạnh cả .

“ Lão Hạc không cần đâu , ta muốn ra ngoài một chút , lão dẫn ta đi chứ “.

Hạc lão nhìn thấy thân thể gầy còm ốm yếu của Vô Song cùng với sắc mặt trắng bệch của hắn liền liên tục lắc đầu “ Công tử không được đâu , ngài còn yếu lắm nếu lại thêm một cơn bạo bệnh chỉ sợ ngài khi đó lão gia sẽ đánh chết nô tài mất “.

Vô Song quả thật nhìn lại cơ thể mình một chút , nếu không có lão nhân trước mặt dìu đi thì không biết hắn có đi nổi 10m không hay là ngã xuống đất , tất nhiên Vô Song không dám dùng linh hồn lực di chuyển , thế giới này còn quá xa lạ với hắn .

Vô Song hai mắt khẽ đảo sau đó gật đầu “ Giúp ta mang vài quyển sách đến giải sầu đi “.

Hạc lão lập tức cung kính gật đầu “ Công tử không biết lần này cần tìm sách về thể loại gì , thi từ ca phú hay họa đạo hay ngôn tình “.

Vô Song lập tức đen mặt ,quả thật thân thể này kiếp trước đọc rất nhiều sách tạp nham bởi căn bản hắn cũng chẳng thể tu luyện nổi , có đọc sách gì thì cũng thế . Vô Song thở dài “ Ta hôm nay muốn đổi thể loại , tìm cho ta vài bản đại cương thế giới , lịch sử m địa lý bản đồ thậm chí là cả sách về tu luyện nữa , có bao nhiêu mang bấy nhiêu hiểu không ? “.

Hạc lão nhìn Vô Song ánh mắt toát lên một tia khó hiểu , hắn không ngờ công tử của mình thường ngày chỉ cần nhìn thấy mấy quyển sách đó liền trực tiếp vứt đi không hề hứng thú tại sao hôm nay lại thay đổi chóng mặt vậy , tuy nhiên Hạc lão là một nô bộc được đào tạo chuyên nghiệp , ông ta hiểu việc gì nên hỏi việc gì không nên hỏi , Hạc lão cung kính gật đầu thân hình đi thẳng ra phía ngoài cửa .

…...........

Hạc lão thân hình rất nhanh xuất hiện ở Tàng Thư Các , tất cả đệ tử xung quanh của Âm Dương Ma Tông khi nhìn thấy ông đều phải cung kính một tiếng “ Hạc chấp sự “ .

Hạc lão trái hẳn với sự cung kính khi đi bên Vô Song ánh mắt chỉ lạnh lùng đảo qua các đệ tử coi như chào hỏi , khi thân hình ông vừa tiến vào bên trong tàng thưc các thì một âm thanh vang lên .

“ Hạc chấp sự , người lại đi vào kiếm sách cho tên phế nhân đó à “.

Thân hình Hạc lão run lên , ở bên trong Âm Dương Ma Tông quả thực không có nhiều người dám dùng từ 'phế nhân ' với Vô Song , nam tử sau lưng ông ta là một trong những kẻ hiếm hoi có được quyền lực đó , Hạc lão quay đầu lại khuôn mặt hiện lên chút khó chịu .

“ Âu Dương Tiệt dù sao Vô Song thiếu gia cũng là con trai của tông chủ xin ngươi giữ miệng lưỡi cẩn trọng một chút , cho dù công tử là thủ tịch đệ tử của Âm Dương Ma Tông mà bị môn chủ nghe thấy cũng không hay đâu “.

Người lên tiếng chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Âm Dương Ma Tông thế hệ này , Âu Dương Tiệt . Âu Dương Tiệt năm nay mới chưa đầy 20 tuổi thực lực đã là cao thủ khai môn nhị trọng , nếu đặt ở nơi khác thì cũng không có gì nhưng ở Việt quốc thì cũng có thể là thiên tài số một số hai .

Âu Dương Tiệt đương nhiên cũng không phải đơn giản chỉ là thiên tài , cha của hắn chính là Âu Dương Lãnh đại trưởng lão của Âm Dương Ma Tông là cao thủ thứ hai dưới môn chủ . Vì Vô Song là siêu cấp phế vật nên có thể nói Âu Dương Tiệt chính là thái tử của Âm Dương Ma Tông , muốn gió được gió muốn mưa được mưa thậm chí rất nhiều trưởng lão cũng biết không bao lâu nữa môn chủ già đi thì rất có thể Âu Dương Tiệt sẽ có được vị trí môn chủ này dù sao môn chủ không thể để một phế vật ngay cả luyện khí nhất trọng cũng không thể đạt được .

Âu Dương Tiệt khuôn mặt tươi cười “ ha ha Hạc lão cũng đừng dọa vãn bối , phế nhân thì vẫn là phế nhân mà thôi , vãn bối cũng chỉ nói sự thực “.

“ Tiền bối lại giúp tên phế nhân đó đi lấy sách sao , sức khỏe của tên phế nhân đó thế nào rồi nghe bảo là sắp không qua khỏi ? . Vãn bối thực sự tiếc cho tiền bối , đường đường là cao thủ khai môn bát trọng nửa bước hóa anh mà lại phải làm nô bộc cho phế nhân à , đáng tiếc đáng tiếc “.

Hạc lão lập tức tiến lên một bước , ánh mắt trầm đục nhìn thằng vào mắt Âu Dương Tiệt đồng thời lúc này người ta mới thấy Hạc lão kì thực cũng không phải là dáng người thấp bé trái lại ông rất cao lớn chỉ là luôn cúi lưng mà thôi “ lão Hạc này tính mạng là do môn chủ cứu , cả đời chỉ phụng sự môn chủ có chết cũng chưa bao giờ hối tiếc vô oán vô hối , Âu Dương công tử người thiên phú cao tuyệt việc gì cứ phải chấp nhất với Vô Song công tử ? , trên đời này có nhiều việc buông ra được thì sẽ nhẹ lòng hơn “.

Hạc lão không tiếp tục nói chuyện nữa mà quay đầu đi thẳng vào trong , trong toàn bộ các trưởng lão các chấp sự của Âm Dương Ma Tông cũng chỉ có mình Hạc lão dám không để ý đến mặt mũi của nhà Âu Dương .

Âu Dương Tiệt ánh mắt lạnh lùng nhìn theo Hạc lão sau đó lập tức khinh bỉ “ Chỉ là chó của môn chủ nuôi không ngờ cũng phách lối thế , đợi bản công tử thêm 5 năm nữa bản công tử nhất định dẫm lão già ngươi dưới chân “.

Âu Dương Tiệt thật ra mà nói cũng không có quá nhiều quan hệ với Vô Song tuy nhiên hắn chính là ghen ăn tức ở , Vô Song có thể coi là người thừa kế hợp pháp của Âm Dương Ma Tông trong khi Âu Dương Tiệt chỉ là nhân tuyển thứ hai , cho dù không biết tại sao nhưng Âu Dương Tiệt luôn cảm thấy chỉ cần Vô Song có thể tu luyện thì hắn ta sẽ vĩnh viễn mất chức môn chủ tương lai .

Âu Dương Tiệt không phục một phế vật như vậy có tư cách gì cùng hắn cạnh tranh vị trí môn chủ , không biết có bao nhiêu lần hắn tổ chức ăn mừng khi nghe tên Vô Song lâm bệnh nặng , khi nghe tin Vô Song không qua khỏi nhưng mỗi lần Vô Song đều sống một cách thần kì , y hệt như một con tiểu cường đánh mãi không chết vậy .

Khoảng 15 phút sau , Hạc lão từ trong đi ra trên người cầm thêm một cái bao tải sách , ông ta không rõ vì sao công tử đột nhiên lại thích đọc thể loại này tuy nhiên Hạc lão lại đang mừng thầm cho công tử , biết đâu bất ngờ công tử có một ngày có thể thoát khỏi danh hào phế vật có thể bắt đầu tu luyện .

Có lẽ trong Âm Dương Ma Tông này không ai rõ tư chất của Vô Song hơn Hạc lão , ông ta đã ở bên chăm sóc Vô Song từ khi cậu ta 5 tuổi , hiện nay cũng đã 10 năm trôi qua . Vô Song thiên tư thông tuệ trí nhớ siêu quần , học một biết mười chỉ tiếc cơ thể của cậu trời sinh không thể tu luyện mà thôi nếu không Hạc lão tin tưởng Vô Song chắc chắn sẽ trở thành nhân vật phong vân của Âm Dương Ma Tông có tư cách kế thừa môn chủ .

Khi Hạc lão trở lại căn phòng nhỏ của Vô Song , ánh mắt ông cực kì kinh ngạc , thiếu chủ của mình không ngờ lại đang tập đi lại mà không cần gậy chống , cho dù đôi chân run rẩy , mỗi bước đi phi thường cố sức nhưng không ngờ lại không có ngã .

Hạc lão phi thường ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Song không chớp , Hạc lão biết công tử gần như không bao giờ chịu được đau đớn , những việc mệt nhọc thường rất nhanh liền từ bỏ , thân thể công tử quá yếu . 10 năm qua lần đầu tiên Hạc lão thấy công tử chịu tập luyện cho dù chỉ là đi lại bình thường nhất .

Hạc lão lập tức vui mừng lại gần Vô Song “ Công tử từ từ thôi để lão Hạc đỡ người , công tử vừa mới từ cơn trọng bệnh đi ra tuyệt đối đừng lao động quá sức “.

Vô Song lưng dựa vào thành giường thở hổn hển , hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng , tập đi lại 5 phút còn mệt hơn là ngồi vật lộn với lũ thất giai ma thú ở đấu khí đại lục nữa .

Vô Song thở ra một hơi nhọc khí liền gật đầu với Hạc lão sau đó nói “ Thứ ta cần đã chuẩn bị được chưa ? “.

Hạc lão liền cung kính gật đầu “ bẩm công tử tất cả đều ở đây rồi , lão hủ xin phép ra ngoài trước để công tử có yên tĩnh đọc sách “.

Vô Song gật đầu đồng thời bình thản nói “ mang cho ta thêm một chút đồ ăn nữa đồng thời đừng cho ai làm phiền ta , ta cần tĩnh tâm “.

Hạc lão một lần nữa cung kính cúi đầu “ Vâng thưa công tử “.

Vô Song bình thản lật từng trang sách một , hắn đọc rất chăm chú cũng rất chuyên tâm , đối với hắn đây là một biển kiến thức hoàn toàn mới , một thế giới hoàn toàn xa lạ .

Trong căn phòng đơn sơ yên tĩnh , Vô Song như hòa vào từng quyển sách , hắn như quên đi ngoại vật , rất nhanh một ngày nữa lại trôi qua , hắn dùng nguyên một ngày thời gian đọc hơn 20 quyển sách .

(Chưa xong còn tiếp ).
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại