Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi
Chương 37
Edit: Kidoisme
Bật điều hòa xong Mục Nhiên thoải mái duỗi tay, lấy cái gối nằm ngủ ngon, ngủ khỏe.
Tạ Tắc Nghiêu liếc mắt nhìn cậu ngủ, nhớ lại đám chữ kích thích được viết trong kịch bản lần này.
Hắn mím môi, yên lặng chỉnh điều hòa trong xe lạnh hơn nữa.
Hai người tới bệnh viện Thompson lấy cớ bắt Mục Nhiên đi kiểm tra sức khỏe để đuổi cậu đi.
Ông rót cho Tạ Tắc Nghiêu chén trà, dịu dàng hỏi: “Ngài Tạ, ngài có biết nguyên nhân lần này cậu Mục tái phát không?"
Tạ Tắc Nghiêu rũ mắt nhìn lá trà nổi lềnh phềnh trên cốc, trầm giọng đáp: “Không có lý do rõ ràng, chỉ là đêm qua em ấy đọc trang web văn học khác."
“Tôi đâu có biết ngoài Tấn Giang ra còn nhiều trang Web như vậy nên không để ý, kết quả sáng nay em ấy phát bệnh."
Thompson gật đầu hỏi tiếp: “Lần này cậu ấy đọc tiểu thuyết gì?"
“Tiểu thuyết lần này có vẻ ‘bình thường’ hơn hai lần trước." Tạ Tắc Nghiêu hắng giọng, uyển chuyển miêu tả: “Nội dung về…cuộc sống chồng chồng."
Thompson uống thêm ngụm trà, cười cười nói: “Đứng trên góc độ nào đó thì hai lần trước cũng nói về cuộc sống chồng chồng."
“Nhưng lần này có vẻ khác biệt hơn rồi nhỉ?"
Tạ Tắc Nghiêu ngẩn người: “Ngài đoán phải."
Thompson đặt chén trà xuống bàn, tiếp tục giải thích: “Mỗi lần cậu Mục phát bệnh, Tạ Tắc Nghiêu ngài đây luôn luôn là nhân vật quan trọng nhất."
“Ngài có để ý không, dù là trong tiểu thuyết nào thì cuộc sống của cậu ấy cũng có điểm giống hệt."
“Ý ngài là….tiểu thuyết em ấy lựa chọn nhập vai không phải là ngẫu nhiên?"
Tạ Tắc Nghiêu trầm tư vuốt ve chén trà nóng đến mức hai tay hắn dần đỏ lên nhưng hắn vẫn không có ý định đặt xuống.
Ví dụ lần trước trong tiểu thuyết bạn bè của thụ chính là người của công chính?
Nếu thế thì quyển truyện 21+ này có ý gì…
Thompson cảm thấy hắn cần thời gian để tiêu hóa, ông cười cười gợi ý: “Lần này thời gian người bệnh tỉnh táo khá dài mà nhỉ? Hai người không nói chuyện với nhau sao?"
Đau đớn từ đầu ngón tay kéo Tạ Tắc Nghiêu về với thực tại, hắn hoàn hồn, nhấp môi trả lời ông: “Có nói."
“Quả thực giữa hai người bọn tôi có rất nhiều vấn đề." Hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ôn hòa của Thompson.
Một lúc sau, hắn chậm rãi thừa nhận: “Tôi quá khống chế em ấy."
“Lúc em ấy ký hợp đồng với công ty, tôi tự mình chọn đại diện và các bộ phận tuyên truyền cho đoàn đội của em ấy."
“Tôi cứ tưởng mình giấu rất kỹ nhưng đến ngày hôm qua Mục Nhiên thẳng thắn với tôi, em ấy nói em ấy biết rồi."
“Không chỉ biết, em ấy còn biết rất sớm."
Thompson gật đầu: “Tôi nhận ra cậu Mục rất ngoan cố nhưng cậu ấy dịu dàng hơn bất cứ người nào."
“Thực ra…" Tạ Tắc Nghiêu híp mắt: “Tôi còn lừa em ấy một chuyện."
Thompson hơi tò mò: “Có thể nói không?"
Tạ Tắc Nghiêu không trả lời.
Thompson không theo tới cùng, ông cười cười nói lảng sang chuyện khác: “Ngài Tạ, có thể ngài không biết chồng của ngài rất thông minh, ngài có chắc cậu ấy…."
“…….không biết không?" Ba chữ này bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Thompson nhận máy, gật đầu đồng ý hai tiếng rồi di con chuột: “Có kết quả rồi."
Vừa ấn vào hình ảnh, ông hơi ngạc nhiên đặt tách trà xuống.
Tạ Tắc Nghiêu nhìn sắc mặt ông, hơi sợ hãi hỏi: “Chẳng nhẽ có vấn đề?"
“Không, không có." Thompson lắc đầu đáp: “Tin tốt."
“Máu bầm bám trong não Mục tiên sinh đã sắp tan rồi, chỉ còn lại chút cặn, tôi đoán không bao lâu nữa não của cậu ấy có thể tự động hấp thu."
Tạ Tắc Nghiêu nhắm mắt, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Ngài Tạ, tôi vẫn phải nhắc nhở ngài, tuy vấn đề sinh lý có thể giải quyết bằng cơ thể nhưng vấn đề tâm lý lại không đơn giản như vậy."
Tạ Tắc Nghiêu: “Mời ngài nói rõ hơn."
Thompson: “Bệnh nhân tuy nhận mình là vai chính trong tiểu thuyết nhưng ký ức của cậu ấy vẫn rất bình thường."
“Tạ tiên sinh, có một số chuyện cũng nên thẳng thắn với nhau."
“Được." Tạ Tắc Nghiêu mím môi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn bác sĩ."
Thompson hòa ái tiếp tục nói: “Thực ra tôi có chuyện đã tò mò từ lâu."
Tạ Tắc Nghiêu: “Ngài cứ hỏi."
Thompson: “Ngay từ lần đầu tiên tôi đã phát hiện ra vấn đề thực chất nằm ở cả hai phía."
“Vậy tại sao qua đến hai lần phát bệnh ngài mới phản ứng lại được lý do cậu Mục nhập vai vào những tiểu thuyết đó?"
Thompson thực sự không nghĩ ra, ông cảm thấy Tạ Tắc Nghiêu là một doanh nhân thành đạt, một người chồng tốt không lý nào hắn lại không cảm nhận được sự thay đổi của người bạn đời hàng ngày chung chăn chung gối?
Tạ Tắc Nghiêu nhìn ông, cuối cùng cũng chịu nhận: “Do tôi quá tự phụ."
Tự phụ nghĩ ý kiến của mình là nhất, tự phụ rằng Mục Nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của mình.
Hắn nhìn ra ngoài cửa thấy có một bóng trắng định bước vào đột nhiên chạy bay chạy biến.
Nghĩ tới Bỉnh Ương, Tạ Tắc Nghiêu nhếch miệng cười, chào tạm biệt Thompson rồi ra ngoài.
Chỉ thấy đằng xa có cậu thực tập sinh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít chỉ để lộ hai quầng thâm mắt đen sì, thấy hắn đuổi theo vội vàng ôm mặt chạy.
“Bỉnh Ương, đứng yên!"
“Anh, anh nhận nhầm rồi, không phải Bỉnh Ương gì hết!!!"
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, Mục Nhiên phát hiện tâm trạng Tạ Tắc Nghiêu tốt lên bằng mắt thường có thể trông thấy.
Cậu ngồi nhìn chằm chằm hắn từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại ở người anh em sáng nay mới gặp.
“Anh muốn play xe hơi hả?"
Khóe miệng Tạ Tắc Nghiêu cứng đờ: “Không."
Tạ Tắc Nghiêu hơi chột dạ, nói thật là hắn muốn, nhưng hắn không thích làm tình nơi công cộng.
Liếc thấy Mục Nhiên vẫn còn đang nhìn chằm chằm anh em của mình, Tạ Tắc Nghiêu dịch chân, trầm mặc khẳng định lại: “Anh thực sự không muốn."
Mục Nhiên lắc đầu: “Không, anh muốn."
Tạ Tắc Nghiêu lo lắng cậu sẽ nhào lên như trong tiểu thuyết, vội vàng sờ túi lấy cái chìa khóa khởi động xe, nhân tiện cố định cậu bằng dây an toàn.
“Tại sao em nghĩ là anh muốn?"
Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn: “Em thấy anh rất vui."
Rất vui rồi muốn chịch là tật xấu gì?
Tạ Tắc Nghiêu bất đắc dĩ giải thích: “Đó là do máu bầm của em đã tan hết."
“Bác sĩ bảo phần cặn còn lại cơ thể em sẽ tự động hấp thu."
Mục Nhiên ồ một tiếng: “Thế hả? Anh có muốn lên giường vận động ăn mừng không?"
Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc: “Không."
Tiểu thuyết não tàn hại trí óc, tiểu thuyết 21+ hại sức khỏe.
Vừa về đến nhà đã thấy Tịch Đồng ngồi trên ghế sofa.
“Tạ tổng." Vừa thấy Tạ Tắc Nghiêu, Tịch Đồng đã đứng lên chào: “Tôi có chuyện tìm Mục Nhiên."
Tạ Tắc Nghiêu ừ một tiếng, liếc nhìn cậu ta: “Ừ, tôi đến phòng sách một lát."
Sau khi tận mắt thấy Tạ Tắc Nghiêu rời đi, Tịch Đồng mới thở ra một hơi dài, nằm liệt trên ghế.
“Hôm nay đi trị liệu vật lý sao rồi?"
Mục Nhiên lắc đầu đáp: “Không trị nữa, chỉ kiểm tra thôi."
Tịch Đồng ngạc nhiên: “Kiểm tra liên miên thế? Hai hôm trước mới kiểm tra xong?"
Lại kiểm tra nữa làm gì?
Trừ phi….
Nụ cười trên mặt cậu ta cứng lại, vội vàng hỏi: “Ừ, vậy Tạ tổng nhà cậu…"
“Không phải Tạ tổng." Mục Nhiên nghiêm túc uốn nắn: “Là chồng tôi, hai bọn tôi đã đăng ký kết hôn rồi."
Nghe cái giọng này của Mục Nhiên, Tịch Đồng dùng đầu ngón chân cũng biết cậu phát bệnh.
Mục Nhiên ngồi xuống ghế, cầm máy chơi game lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
Tịch Đồng do dự một lát rồi lắc đầu: “Quên đi, hôm nào tôi nhắc lại."
Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Chuyện của cậu với Tạ Tắc Nghiêu phải không?"
Cả người Tịch Đồng cứng lại, ấp úng nói: “Chờ cậu hết bệnh rồi mới nói được."
“Chẳng nhẽ còn có chuyện mà tôi không biết?" Mục Nhiên khó hiểu: “Nếu không tại sao phải chờ hết bệnh?"
Tịch Đồng vừa lục cái túi LV vừa nói: “Thực ra tuy tôi là nhân viên của Tạ tổng, ký với cậu cũng là do lệnh của hắn, nhưng tôi thực sự…rất muốn làm bạn với cậu…"
Cậu ta đặt vào tay Mục Nhiên một cốc trà sữa: “Tôi muốn thú thật với cậu lâu rồi nhưng không tìm được cơ hội nên vẫn không dám nói, sợ cậu giận."
Mục Nhiên uống ba hơi xong cốc trà sữa size M rồi ném vào thùng rác.
Tịch Đồng lại lôi từ trong túi xách ra cốc khác size L đưa cho cậu, chậm rãi nói: “Xin lỗi, cậu đừng giận tôi mà…"
Mục Nhiên cầm trà sữa nhưng không uống.
Cậu kỳ quái ngẩng đầu đối diện với ánh mắt buồn bã của Tịch Đồng: “Giận cái gì?"
Tịch Đồng chớp mắt: “Nể tình trà sữa, không giận nữa hả?"
Mục Nhiên à một tiếng: “Tôi có giận đâu."
“Tôi biết Tạ Tắc Nghiêu lo cho tôi, còn cậu ban đầu cũng đâu có lựa chọn nào khác, miếng cơm manh áo cả."
“Hơn nữa tôi đồng ý làm bạn với cậu vì cậu tốt, hai chúng ta cũng rất hợp nhau."
Tịch Đồng cảm động ôm chầm lấy Mục Nhiên khóc òa lên: “Huhuhu, tôi sợ cậu giận nên cả Wechat cũng không dám nhắn…"
Mục Nhiên đặt cốc trà sữa sang một bên, rút khăn giấy đưa cho cậu ta: “Chuyện nhỏ thôi có gì mà giận."
Tịch Đồng vừa sụt sịt vừa lau nước mũi: “Việc này mà nhỏ à?"
“Tôi với Tạ tổng lừa cậu bốn năm lận rồi đấy."
Mục Nhiên hơi mê mang: “Nhưng ngay năm đầu cậu đã lộ đuôi rồi."
Tịch Đồng: “………….Lộ thì lộ nhưng vẫn là lừa!"
Đối với Tịch Đồng khóc sưng cả mắt, Mục Nhiên an ủi nói: “Nghiêm khắc mà nói tất cả là tại Tạ Tắc Nghiêu."
“Chuyện này cứ xem như là hai bọn mình có duyên."
“Đồng Đồng, đừng nghĩ phức tạp quá."
Nước mắt Tịch Đồng chảy mãi không ngừng, một lúc lâu sau cậu ta mới nghẹn ngào nói: “Cậu bảo tôi ký hợp đồng với Lục Liên Trà à…"
Mục Nhiên ăn ngay nói thật: “Cậu lý trí trong công việc nhưng làm người cảm tính, khi nào chọn trai thì bảo Lục Liên Trà nhìn cho, rồi lại giúp cậu ấy chọn hướng đi nào tốt tốt một chút."
“Hai các cậu bổ sung cho nhau được đấy."
Tịch Đồng dừng một chút, sĩ diện cãi ngang: “Ai bảo tôi không tìm trai được?"
Ánh mắt Mục Nhiên mê mang, không nói gì.
Tịch Đồng hụt một hơi trong lòng, gượng hỏi: “Đừng nói với tôi cậu biết rồi nhé?"
Mục Nhiên chậm rì rì hỏi lại: “Ý cậu là chuyện cậu với thằng nhà giàu lúc trước hả?"
Tịch Đồng che mặt gào lên: “Cứu tôi, sao cậu dám nói toẹt ra vậy!"
“Chắc là tại sở thích ngồi lê mách lẻo của con người chăng?" Mục Nhiên nghĩ nghĩ rồi kể: “Mấy năm trước tôi nghe thư ký Dương nói."
Tịch Đồng có người bạn trai giàu có, cuộc sống cứ thế trôi qua hoàn mỹ.
Cậu ta thường xuyên bán cơm chó ở công ty, thẳng đến một ngày đồng nghiệp tố cáo bạn trai cậu ta ngoại tình.
Tịch Đồng nhất quyết không tin, theo đuôi mới phát hiện quả thực bạn trai mình đang chọn quà cho một ngôi sao nhỏ.
“Anh mua quà cho em, bạn trai anh có giận không ạ?"
“Thôi mà, anh có người yêu rồi, mình làm chuyện như thế không tốt đâu."
Nghe thằng Tuesday đó dám thảo mai ra vẻ, Tịch Đồng tức điên cả người cho rằng tên đó quyến rũ bạn trai mình, thậm chí cậu còn đi tìm bố mẹ của người yêu, cuối cùng bị gã đá thẳng.
Lúc trước Diệu Tinh không ai nói chuyện này nhưng Tịch Đồng có kẻ thù trong công ty, cứ thể truyền tin tức ra ngoài.
Tịch Đồng vốn muốn từ chức cho nhẹ đầu, ai ngờ cấp trên giao cho cậu ta nhiệm vụ đi theo bạn đời của ông chủ.
Mỗi lần Tịch Đồng nhớ lại câu chuyện đó, cậu ta hoàn toàn không thể nào khóc nổi.
Đù má, ôi mối tình cậu ta muốn chôn xuống địa ngục!!!
Mất mặt quá!!!!!
Mục Nhiên mãi mới uống xong cốc trà sữa thứ hai, chậm rãi khuyên nhủ: “Thôi mà chuyện đã qua rồi."
“Nhưng mà cậu chưa nói Tuesday là ai."
“Lần trước thấy Lục Liên Trà, cậu cũng nói cậu ta thảo mai, trà xanh."
Mặt Tịch Đồng đỏ lên trông thấy.
Mục Nhiên tiếp tục nói: “Nếu cậu không muốn ký hợp đồng với cậu ấy cũng được."
“Dù sao thì tôi cảm thấy Lục Liên Trà chắc chắn sẽ hot, vả lại cậu ta ngu ngơ như thế, để vào tay người khác sớm muộn cũng bị lừa."
Tuy kỹ năng nghề nghiệp của Mục Nhiên thuộc hàng đáy xã hội nhưng mắt nhìn người của cậu chưa bao giờ sai.
Tịch Đồng xấu hổ uốn éo nói: “Thôi thì nể tình lợi ích cậu ta sẽ đem lại, tôi sẽ miễn cưỡng ký."
Mục Nhiên ném cốc trà sữa vào thùng rác, đang muốn đến thư phòng tìm Tạ Tắc Nghiêu thì đột nhiên Wechat vang liên tục, hotsearch Weibo nhảy như chong chóng.
[Diễn viên đang nổi có kim chủ đứng sau?!]
Hết chương 37
Bật điều hòa xong Mục Nhiên thoải mái duỗi tay, lấy cái gối nằm ngủ ngon, ngủ khỏe.
Tạ Tắc Nghiêu liếc mắt nhìn cậu ngủ, nhớ lại đám chữ kích thích được viết trong kịch bản lần này.
Hắn mím môi, yên lặng chỉnh điều hòa trong xe lạnh hơn nữa.
Hai người tới bệnh viện Thompson lấy cớ bắt Mục Nhiên đi kiểm tra sức khỏe để đuổi cậu đi.
Ông rót cho Tạ Tắc Nghiêu chén trà, dịu dàng hỏi: “Ngài Tạ, ngài có biết nguyên nhân lần này cậu Mục tái phát không?"
Tạ Tắc Nghiêu rũ mắt nhìn lá trà nổi lềnh phềnh trên cốc, trầm giọng đáp: “Không có lý do rõ ràng, chỉ là đêm qua em ấy đọc trang web văn học khác."
“Tôi đâu có biết ngoài Tấn Giang ra còn nhiều trang Web như vậy nên không để ý, kết quả sáng nay em ấy phát bệnh."
Thompson gật đầu hỏi tiếp: “Lần này cậu ấy đọc tiểu thuyết gì?"
“Tiểu thuyết lần này có vẻ ‘bình thường’ hơn hai lần trước." Tạ Tắc Nghiêu hắng giọng, uyển chuyển miêu tả: “Nội dung về…cuộc sống chồng chồng."
Thompson uống thêm ngụm trà, cười cười nói: “Đứng trên góc độ nào đó thì hai lần trước cũng nói về cuộc sống chồng chồng."
“Nhưng lần này có vẻ khác biệt hơn rồi nhỉ?"
Tạ Tắc Nghiêu ngẩn người: “Ngài đoán phải."
Thompson đặt chén trà xuống bàn, tiếp tục giải thích: “Mỗi lần cậu Mục phát bệnh, Tạ Tắc Nghiêu ngài đây luôn luôn là nhân vật quan trọng nhất."
“Ngài có để ý không, dù là trong tiểu thuyết nào thì cuộc sống của cậu ấy cũng có điểm giống hệt."
“Ý ngài là….tiểu thuyết em ấy lựa chọn nhập vai không phải là ngẫu nhiên?"
Tạ Tắc Nghiêu trầm tư vuốt ve chén trà nóng đến mức hai tay hắn dần đỏ lên nhưng hắn vẫn không có ý định đặt xuống.
Ví dụ lần trước trong tiểu thuyết bạn bè của thụ chính là người của công chính?
Nếu thế thì quyển truyện 21+ này có ý gì…
Thompson cảm thấy hắn cần thời gian để tiêu hóa, ông cười cười gợi ý: “Lần này thời gian người bệnh tỉnh táo khá dài mà nhỉ? Hai người không nói chuyện với nhau sao?"
Đau đớn từ đầu ngón tay kéo Tạ Tắc Nghiêu về với thực tại, hắn hoàn hồn, nhấp môi trả lời ông: “Có nói."
“Quả thực giữa hai người bọn tôi có rất nhiều vấn đề." Hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ôn hòa của Thompson.
Một lúc sau, hắn chậm rãi thừa nhận: “Tôi quá khống chế em ấy."
“Lúc em ấy ký hợp đồng với công ty, tôi tự mình chọn đại diện và các bộ phận tuyên truyền cho đoàn đội của em ấy."
“Tôi cứ tưởng mình giấu rất kỹ nhưng đến ngày hôm qua Mục Nhiên thẳng thắn với tôi, em ấy nói em ấy biết rồi."
“Không chỉ biết, em ấy còn biết rất sớm."
Thompson gật đầu: “Tôi nhận ra cậu Mục rất ngoan cố nhưng cậu ấy dịu dàng hơn bất cứ người nào."
“Thực ra…" Tạ Tắc Nghiêu híp mắt: “Tôi còn lừa em ấy một chuyện."
Thompson hơi tò mò: “Có thể nói không?"
Tạ Tắc Nghiêu không trả lời.
Thompson không theo tới cùng, ông cười cười nói lảng sang chuyện khác: “Ngài Tạ, có thể ngài không biết chồng của ngài rất thông minh, ngài có chắc cậu ấy…."
“…….không biết không?" Ba chữ này bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Thompson nhận máy, gật đầu đồng ý hai tiếng rồi di con chuột: “Có kết quả rồi."
Vừa ấn vào hình ảnh, ông hơi ngạc nhiên đặt tách trà xuống.
Tạ Tắc Nghiêu nhìn sắc mặt ông, hơi sợ hãi hỏi: “Chẳng nhẽ có vấn đề?"
“Không, không có." Thompson lắc đầu đáp: “Tin tốt."
“Máu bầm bám trong não Mục tiên sinh đã sắp tan rồi, chỉ còn lại chút cặn, tôi đoán không bao lâu nữa não của cậu ấy có thể tự động hấp thu."
Tạ Tắc Nghiêu nhắm mắt, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Ngài Tạ, tôi vẫn phải nhắc nhở ngài, tuy vấn đề sinh lý có thể giải quyết bằng cơ thể nhưng vấn đề tâm lý lại không đơn giản như vậy."
Tạ Tắc Nghiêu: “Mời ngài nói rõ hơn."
Thompson: “Bệnh nhân tuy nhận mình là vai chính trong tiểu thuyết nhưng ký ức của cậu ấy vẫn rất bình thường."
“Tạ tiên sinh, có một số chuyện cũng nên thẳng thắn với nhau."
“Được." Tạ Tắc Nghiêu mím môi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn bác sĩ."
Thompson hòa ái tiếp tục nói: “Thực ra tôi có chuyện đã tò mò từ lâu."
Tạ Tắc Nghiêu: “Ngài cứ hỏi."
Thompson: “Ngay từ lần đầu tiên tôi đã phát hiện ra vấn đề thực chất nằm ở cả hai phía."
“Vậy tại sao qua đến hai lần phát bệnh ngài mới phản ứng lại được lý do cậu Mục nhập vai vào những tiểu thuyết đó?"
Thompson thực sự không nghĩ ra, ông cảm thấy Tạ Tắc Nghiêu là một doanh nhân thành đạt, một người chồng tốt không lý nào hắn lại không cảm nhận được sự thay đổi của người bạn đời hàng ngày chung chăn chung gối?
Tạ Tắc Nghiêu nhìn ông, cuối cùng cũng chịu nhận: “Do tôi quá tự phụ."
Tự phụ nghĩ ý kiến của mình là nhất, tự phụ rằng Mục Nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của mình.
Hắn nhìn ra ngoài cửa thấy có một bóng trắng định bước vào đột nhiên chạy bay chạy biến.
Nghĩ tới Bỉnh Ương, Tạ Tắc Nghiêu nhếch miệng cười, chào tạm biệt Thompson rồi ra ngoài.
Chỉ thấy đằng xa có cậu thực tập sinh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít chỉ để lộ hai quầng thâm mắt đen sì, thấy hắn đuổi theo vội vàng ôm mặt chạy.
“Bỉnh Ương, đứng yên!"
“Anh, anh nhận nhầm rồi, không phải Bỉnh Ương gì hết!!!"
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, Mục Nhiên phát hiện tâm trạng Tạ Tắc Nghiêu tốt lên bằng mắt thường có thể trông thấy.
Cậu ngồi nhìn chằm chằm hắn từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại ở người anh em sáng nay mới gặp.
“Anh muốn play xe hơi hả?"
Khóe miệng Tạ Tắc Nghiêu cứng đờ: “Không."
Tạ Tắc Nghiêu hơi chột dạ, nói thật là hắn muốn, nhưng hắn không thích làm tình nơi công cộng.
Liếc thấy Mục Nhiên vẫn còn đang nhìn chằm chằm anh em của mình, Tạ Tắc Nghiêu dịch chân, trầm mặc khẳng định lại: “Anh thực sự không muốn."
Mục Nhiên lắc đầu: “Không, anh muốn."
Tạ Tắc Nghiêu lo lắng cậu sẽ nhào lên như trong tiểu thuyết, vội vàng sờ túi lấy cái chìa khóa khởi động xe, nhân tiện cố định cậu bằng dây an toàn.
“Tại sao em nghĩ là anh muốn?"
Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn: “Em thấy anh rất vui."
Rất vui rồi muốn chịch là tật xấu gì?
Tạ Tắc Nghiêu bất đắc dĩ giải thích: “Đó là do máu bầm của em đã tan hết."
“Bác sĩ bảo phần cặn còn lại cơ thể em sẽ tự động hấp thu."
Mục Nhiên ồ một tiếng: “Thế hả? Anh có muốn lên giường vận động ăn mừng không?"
Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc: “Không."
Tiểu thuyết não tàn hại trí óc, tiểu thuyết 21+ hại sức khỏe.
Vừa về đến nhà đã thấy Tịch Đồng ngồi trên ghế sofa.
“Tạ tổng." Vừa thấy Tạ Tắc Nghiêu, Tịch Đồng đã đứng lên chào: “Tôi có chuyện tìm Mục Nhiên."
Tạ Tắc Nghiêu ừ một tiếng, liếc nhìn cậu ta: “Ừ, tôi đến phòng sách một lát."
Sau khi tận mắt thấy Tạ Tắc Nghiêu rời đi, Tịch Đồng mới thở ra một hơi dài, nằm liệt trên ghế.
“Hôm nay đi trị liệu vật lý sao rồi?"
Mục Nhiên lắc đầu đáp: “Không trị nữa, chỉ kiểm tra thôi."
Tịch Đồng ngạc nhiên: “Kiểm tra liên miên thế? Hai hôm trước mới kiểm tra xong?"
Lại kiểm tra nữa làm gì?
Trừ phi….
Nụ cười trên mặt cậu ta cứng lại, vội vàng hỏi: “Ừ, vậy Tạ tổng nhà cậu…"
“Không phải Tạ tổng." Mục Nhiên nghiêm túc uốn nắn: “Là chồng tôi, hai bọn tôi đã đăng ký kết hôn rồi."
Nghe cái giọng này của Mục Nhiên, Tịch Đồng dùng đầu ngón chân cũng biết cậu phát bệnh.
Mục Nhiên ngồi xuống ghế, cầm máy chơi game lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
Tịch Đồng do dự một lát rồi lắc đầu: “Quên đi, hôm nào tôi nhắc lại."
Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Chuyện của cậu với Tạ Tắc Nghiêu phải không?"
Cả người Tịch Đồng cứng lại, ấp úng nói: “Chờ cậu hết bệnh rồi mới nói được."
“Chẳng nhẽ còn có chuyện mà tôi không biết?" Mục Nhiên khó hiểu: “Nếu không tại sao phải chờ hết bệnh?"
Tịch Đồng vừa lục cái túi LV vừa nói: “Thực ra tuy tôi là nhân viên của Tạ tổng, ký với cậu cũng là do lệnh của hắn, nhưng tôi thực sự…rất muốn làm bạn với cậu…"
Cậu ta đặt vào tay Mục Nhiên một cốc trà sữa: “Tôi muốn thú thật với cậu lâu rồi nhưng không tìm được cơ hội nên vẫn không dám nói, sợ cậu giận."
Mục Nhiên uống ba hơi xong cốc trà sữa size M rồi ném vào thùng rác.
Tịch Đồng lại lôi từ trong túi xách ra cốc khác size L đưa cho cậu, chậm rãi nói: “Xin lỗi, cậu đừng giận tôi mà…"
Mục Nhiên cầm trà sữa nhưng không uống.
Cậu kỳ quái ngẩng đầu đối diện với ánh mắt buồn bã của Tịch Đồng: “Giận cái gì?"
Tịch Đồng chớp mắt: “Nể tình trà sữa, không giận nữa hả?"
Mục Nhiên à một tiếng: “Tôi có giận đâu."
“Tôi biết Tạ Tắc Nghiêu lo cho tôi, còn cậu ban đầu cũng đâu có lựa chọn nào khác, miếng cơm manh áo cả."
“Hơn nữa tôi đồng ý làm bạn với cậu vì cậu tốt, hai chúng ta cũng rất hợp nhau."
Tịch Đồng cảm động ôm chầm lấy Mục Nhiên khóc òa lên: “Huhuhu, tôi sợ cậu giận nên cả Wechat cũng không dám nhắn…"
Mục Nhiên đặt cốc trà sữa sang một bên, rút khăn giấy đưa cho cậu ta: “Chuyện nhỏ thôi có gì mà giận."
Tịch Đồng vừa sụt sịt vừa lau nước mũi: “Việc này mà nhỏ à?"
“Tôi với Tạ tổng lừa cậu bốn năm lận rồi đấy."
Mục Nhiên hơi mê mang: “Nhưng ngay năm đầu cậu đã lộ đuôi rồi."
Tịch Đồng: “………….Lộ thì lộ nhưng vẫn là lừa!"
Đối với Tịch Đồng khóc sưng cả mắt, Mục Nhiên an ủi nói: “Nghiêm khắc mà nói tất cả là tại Tạ Tắc Nghiêu."
“Chuyện này cứ xem như là hai bọn mình có duyên."
“Đồng Đồng, đừng nghĩ phức tạp quá."
Nước mắt Tịch Đồng chảy mãi không ngừng, một lúc lâu sau cậu ta mới nghẹn ngào nói: “Cậu bảo tôi ký hợp đồng với Lục Liên Trà à…"
Mục Nhiên ăn ngay nói thật: “Cậu lý trí trong công việc nhưng làm người cảm tính, khi nào chọn trai thì bảo Lục Liên Trà nhìn cho, rồi lại giúp cậu ấy chọn hướng đi nào tốt tốt một chút."
“Hai các cậu bổ sung cho nhau được đấy."
Tịch Đồng dừng một chút, sĩ diện cãi ngang: “Ai bảo tôi không tìm trai được?"
Ánh mắt Mục Nhiên mê mang, không nói gì.
Tịch Đồng hụt một hơi trong lòng, gượng hỏi: “Đừng nói với tôi cậu biết rồi nhé?"
Mục Nhiên chậm rì rì hỏi lại: “Ý cậu là chuyện cậu với thằng nhà giàu lúc trước hả?"
Tịch Đồng che mặt gào lên: “Cứu tôi, sao cậu dám nói toẹt ra vậy!"
“Chắc là tại sở thích ngồi lê mách lẻo của con người chăng?" Mục Nhiên nghĩ nghĩ rồi kể: “Mấy năm trước tôi nghe thư ký Dương nói."
Tịch Đồng có người bạn trai giàu có, cuộc sống cứ thế trôi qua hoàn mỹ.
Cậu ta thường xuyên bán cơm chó ở công ty, thẳng đến một ngày đồng nghiệp tố cáo bạn trai cậu ta ngoại tình.
Tịch Đồng nhất quyết không tin, theo đuôi mới phát hiện quả thực bạn trai mình đang chọn quà cho một ngôi sao nhỏ.
“Anh mua quà cho em, bạn trai anh có giận không ạ?"
“Thôi mà, anh có người yêu rồi, mình làm chuyện như thế không tốt đâu."
Nghe thằng Tuesday đó dám thảo mai ra vẻ, Tịch Đồng tức điên cả người cho rằng tên đó quyến rũ bạn trai mình, thậm chí cậu còn đi tìm bố mẹ của người yêu, cuối cùng bị gã đá thẳng.
Lúc trước Diệu Tinh không ai nói chuyện này nhưng Tịch Đồng có kẻ thù trong công ty, cứ thể truyền tin tức ra ngoài.
Tịch Đồng vốn muốn từ chức cho nhẹ đầu, ai ngờ cấp trên giao cho cậu ta nhiệm vụ đi theo bạn đời của ông chủ.
Mỗi lần Tịch Đồng nhớ lại câu chuyện đó, cậu ta hoàn toàn không thể nào khóc nổi.
Đù má, ôi mối tình cậu ta muốn chôn xuống địa ngục!!!
Mất mặt quá!!!!!
Mục Nhiên mãi mới uống xong cốc trà sữa thứ hai, chậm rãi khuyên nhủ: “Thôi mà chuyện đã qua rồi."
“Nhưng mà cậu chưa nói Tuesday là ai."
“Lần trước thấy Lục Liên Trà, cậu cũng nói cậu ta thảo mai, trà xanh."
Mặt Tịch Đồng đỏ lên trông thấy.
Mục Nhiên tiếp tục nói: “Nếu cậu không muốn ký hợp đồng với cậu ấy cũng được."
“Dù sao thì tôi cảm thấy Lục Liên Trà chắc chắn sẽ hot, vả lại cậu ta ngu ngơ như thế, để vào tay người khác sớm muộn cũng bị lừa."
Tuy kỹ năng nghề nghiệp của Mục Nhiên thuộc hàng đáy xã hội nhưng mắt nhìn người của cậu chưa bao giờ sai.
Tịch Đồng xấu hổ uốn éo nói: “Thôi thì nể tình lợi ích cậu ta sẽ đem lại, tôi sẽ miễn cưỡng ký."
Mục Nhiên ném cốc trà sữa vào thùng rác, đang muốn đến thư phòng tìm Tạ Tắc Nghiêu thì đột nhiên Wechat vang liên tục, hotsearch Weibo nhảy như chong chóng.
[Diễn viên đang nổi có kim chủ đứng sau?!]
Hết chương 37
Tác giả :
Kháp Đáo Hảo Xử