Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó
Chương 43 Chương 43
"Hoàng thúc đang ngắm hoa sao?" Sở Mạc Nhiên bước vào, trêи người hắn còn mặc bộ y phục đen tuyền, phía trêи được thêu lên những hoa văn bằng chỉ vàng tinh xảo, hắn nhẹ nhàng bước tới, khuôn mặt anh tuấn bất phàm lộ ra vẻ ôn nhu hiếm có, hắn mỉm cười mà đi tới bên Sở Vĩnh Ninh.
Sau đêm hôm đó khi Sở Vĩnh Ninh tỉnh lại, y bỗng cư xử rất khác lạ, y không còn có phản kháng Sở Mạc Nhiên nữa, cũng không dùng ánh mắt châm chọc chán ghét nhìn hắn, không bài xích hắn, thậm chí còn đối xử rất tốt với hắn, đích thân vào bếp nấu cháo cho hắn.
Chỉ là thi thoảng y vẫn thất thần ngồi một chỗ, không nói không rằng.
Sở Mạc Nhiên cười cười, đi tới nắm lấy bàn tay của Sở Vĩnh Ninh ngồi xuống bên y, nói: "hoàng thúc cũng đói rồi đúng không? Ta có mang ít bánh trôi tới cho người"Nói rồi hắn liền mở nắp một hộp gỗ bên cạnh, khói hương ngào ngạt, Sở Mạc Nhiên thong thả mà vớt từng cái bánh trôi to tròn ra bát, sau đó hắn dùng thìa mà đổ một ít nước lên trêи, trong chiếc bát ngọc ba cái bánh trôi tròn tròn đủ sắc màu nổi trêи mặt nước, càng trông thích tai vui mắt, lấy ra xong, hắn nhanh chóng mà để tới trước mặt Sở Vĩnh Ninh.
Trầm mặc một lúc, Sở Vĩnh Ninh cuối cùng cũng nâng thìa lên, vớt lấy cái bánh đưa lên miệng mà cắn một miếng, bánh mềm mềm, nước ngọt hoà tan vào trong khoang miệng, y ăn xong lại cắn thêm một miếng.
Thấy y như vậy ý cười trêи mặt Sở Mạc Nhiên lại tăng thêm vài phần, hắn nói: "ngon sao?""Ngon""Vậy thì sau này ta mỗi ngày đều nấu cho hoàng thúc ăn""Đây là đồ ngươi nấu?" Sở Vĩnh Ninh hơi sửng sốt, quay sang hỏi người ngồi bên cạnh.
"Đúng vậy, hoàng thúc không thích sao?""Thích""Thích là được rồi, lần sau ta lại nấu cho người ăn"Sở Vĩnh Ninh nghe vậy cũng chỉ im lặng không nói, mấy ngày nay làm nhiều chuyện như vậy, thật ra cũng chỉ xuất phát từ sự áy náy dưới đáy lòng y.
Cuối cùng cũng sẽ phải trở về, trước khi đi, Sở Vĩnh Ninh muốn làm cho hắn chút chuyện.
Thù giết cha, giết mẹ của hắn cũng nên phải trả rồi.
Mặc dù biết họ đều không phải do y chính tay giết, nhưng vậy có ích gì? Bi kịch này xảy ra chẳng phải là chính y viết ra hay sao? gián tiếp hại chết bọn họ hay sao?Dù vậy Sở Vĩnh Ninh vẫn không hối hận, nếu mọi chuyện xảy ra lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như thế.
Thế nhưng việc khiến hắn đau khổ nhất đó chính là không thể bảo vệ nàng, không thể thay nàng đỡ nhát kiếm ấy.
.
Hắn, hắn còn chưa kịp nói hắn cũng thích nàng.
.
Đứng trêи đài cao, Sở Vĩnh Ninh nâng mắt lên nhìn khoảng đất trống phía xa kia, ngọn cây héo tàn, xung quanh không có chút sự sống.
.
cũng giống như tâm trạng hắn lúc này, mờ mịt không thấy đáy, tất cả chỉ còn lại một mảng hỗn loạn.
"Hoàng thúc!!" Sở Mạc Nhiên chẳng biết từ bao giờ xuất hiện phía sau y, hắn đứng cách y một đoạn, hốt hoảng mà nhìn người đứng bên đài cao kia, bạch y trong gió bay phấp phới, tóc đen tuỳ ý thả bên hông, y đứng đấy một mình, thân thể lung lay như thế lúc nào cũng có thể rơi xuống phía dưới.
"Hoàng thúc!! Người làm gì vậy?""Đừng qua đây" Sở Vĩnh Ninh thấy Sở Mạc Nhiên đi tới thì vội nói lớn một tiếng.
Chân tay bỗng cứng đờ, Sở Mạc Nhiên khó khăn mà dừng lại, hắn đứng chôn chân tại chỗ, hầu kết lăn lộn, bờ môi khô khốc gian nan mà mở miệng, giọng hắn run run, nói: "hoàng thúc.
.
""Người muốn đi sao? Muốn bỏ ta lại một mình sao?" Ánh mắt Sở Mạc Nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y, một tấc không rời.
Bàn tay được dấu bên trong tay áo nắm chặt lại tới mức bật cả máu, cả người run lên nhè nhẹ.
"Xin lỗi.
.
" Sở Vĩnh Ninh nhắm mắt lại, nói.
"Ai cần ngươi xin lỗi!!! Ai cần lời xin lỗi này của ngươi!!! Hoàng thúc, đừng bỏ ta, ngươi quay lại đây đi được không!!!" Sở Mạc Nhiên bỗng gào lên, lông mi run rẩy, hốc mắt hắn giờ cũng đã đỏ ửng, trong mắt từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn người kia.
Sở Vĩnh Ninh vẫn không nghe hắn, thân ảnh bạch y lùi về phía sau một bước, cả người y như được gió bao trọn, vừa nhu hoà lại vừa cuồng bạo.
Tóc trong không trung theo tà áo cũng bay toáng loạn.
"Đừng!! Đừng mà!! Hoàng thúc, Sở Vĩnh Ninh!!! Ngươi đừng nhảy!! Đừng nhảy!!""Trở về đi" Sở Vĩnh Ninh nói nhỏ không biết là nói cho mình nghe hay vẫn là nói cho Sở Vĩnh Ninh nghe, y nhắm mắt lại dứt khoát nhảy xuống bên dưới.
"Khôngggggg!!!" Sở Mạc Nhiên hốt hoảng vội đuổi theo, hai thân ảnh trắng đen nối tiếp nhau mà nhảy từ trêи đài cao xuống.
Gió phong rít gào cuồng bạo mà thổi bên tai, trái tim đau rát nhìn người kia rơi xuống đất, mắt Sở Mạc Nhiên đỏ rực, gân xanh nổi đầy trêи trán, hắn cố gắng vươn tay kéo Sở Vĩnh Ninh, cuối cùng vẫn không kịp.
Chỉ một chút, một chút nữa thôi, vẫn không kịp.
Sở Vĩnh Ninh đã bị hắn phế bỏ hết võ công, y lại nhảy từ trêи cao xuống như vậy chắc chắn sẽ không chịu được.
"Hoàng thúc, hoàng thúc.
.
" Sở Mạc Nhiên vội chạy tới bên hắn, miệng lẩm bẩm gọi, tay ôm chặt lấy thân thể người kia, mặt trắng bạch không chút huyết sắc.
"Hoàng thúc, hoàng thúc.
.
""A.
.
A aaaa!!""Hoàng thúc, người vẫn là bỏ ta ở lại sao.
.
ta, ta không cần người xin lỗi, cũng không cần người trả lại.
.
hoàng thúc, người trở về đi.
.
ngươi trở về đi!!""Hoàng thúc!! Sở Vĩnh Ninh, ngươi quay về cho trẫm!! Quay về.
.
"Sở Mạc Nhiên ôm thân thể bạch y dính đầy máu, tay hắn run run mà chạm lên mặt Sở Vĩnh Ninh, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
.