Đầu Lưỡi
Chương 8
Tám giờ tối, Tần Khai Hân ngồi ở ghế phụ trong chiếc xe nhìn giống như Passat, nhìn ánh đèn neon qua cửa kính, bỗng sinh ra cảm giác lưu luyến.
Trời ạ, đã giờ này rồi, vì cái gì mà cô và Bùi Thần vẫn còn ở cùng một chỗ?
Tiết Mạn lại gửi tới một tin nhắn.
Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Mình muốn ra ngoài một thời gian, chuyện trong tiệm phiền cậu rồi.
Bánh kem dâu tây: Cậu đi cùng núi băng sao?
Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Anh ấy muốn mình theo anh ấy đến núi Trường Bạch(*) quay phim, đúng là có bệnh!
(*) Núi Trường Bạch, còn gọi là núi Bạch Đầu hoặc núi Paektu, là một ngọn núi dạng núi lửa nằm trên biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Với chiều cao 2.744 mét, núi Bạch Đầu là đỉnh cao nhất trong dãy Trường Bạch ở phía bắc và dãy Bạch Đầu Đại Cán ở phía nam. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Mãn Châu.
Bánh kem dâu tây: Núi Trường Bạch rất lạnh, cậu nhớ mặc áo ấm đấy!
Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: A... Nếu như lạnh mình sẽ lột áo khoác anh ấy ra.
Bánh kem dâu tây: Cậu độc ác quá, hù chết người yêu bây giờ.
Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Đối với đàn ông phải độc ác mới được, cậu không độc ác họ sẽ ức hiếp cậu, được một tấc lại muốn tiến một thước (ý là được voi đòi tiên).
Tần Khai Hân bất giác liếc nhìn Bùi Thần.
Anh vẫn đang lái xe, vẻ mặt thản nhiên.
Có phải người này cảm thấy mình dễ bắt nạt cho nên mới được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy? Tần Khai Hân càng nghĩ càng giận: “Dừng xe!"
Xe đậu ở ven đường, Bùi Thần nhìn cô hỏi: “Làm sao vậy?"
Lúc này, sắc trời tối đen, trong xe ngay cả nhạc cũng chưa mở, yên lặng đến đáng sợ.
“Tôi..." Dũng khí vừa bộc phát đã bị dập tắt, cô nói, “Hôm nay tôi thấy rất mệt..." Ngụ ý là, tôi đã mệt mỏi như thế mà anh còn không biết xấu hổ muốn tôi làm bánh ngọt cho anh nữa sao?
Bùi Thần khẽ gật đầu: “Em chưa ăn cơm phải không?"
“Đúng... Đúng vậy!" Tần Khai Hân gật đầu thật mạnh, dò hỏi: “Nhưng... Cái bánh ngọt kia... Anh cần gấp sao?"
“Thật ra không vội." Anh nói.
Tần Khai Hân hai mắt phát sáng: “Vậy không bằng..."
“Chúng ta ăn cơm trước đi."
Cái gì?!
Tần Khai Hân lại một lần nữa hóa đá.
Kiếp này, Giáng sinh tồi tệ nhất mà Tần Khai Hân từng trải qua chính là hôm nay, cô ngồi bên bờ hồ Ngân Thái ăn bít tết, nhìn mỹ thực trước mắt, cảm giác như ngồi trên đống than.
Bít tết bảy phần chín, thịt bò chọn phần non mềm nhất, dưới tác dụng của nhiệt độ cao, bên ngoài co lại sinh ra vị bơ ngọt ngào, bên trong vẫn ngon ngọt tươi mới, khi cắt một miếng, nước thịt bị giữ lại bắn tung tóe, ngoài chín trong sống, dư vị dài lâu.
Đối với Tần Khai Hân bụng đói kêu vang mà nói, đây vốn là mỹ vị hiếm có, nhưng giờ phút này bởi vì người ngồi đối diện, một chút khẩu vị cô cũng không có.
“Không hợp khẩu vị?" Bùi Thần hỏi.
“A..." Thực ra Tần Khai Hân rất muốn nói cho anh biết thịt không sao, anh mới có vấn đề nhưng cô không thể nói nên lời, đành phải yếu ớt đáp: “Tôi cảm thấy bánh Brownie(*) này làm không chính tông."
(*) Bánh Brownie có nguồn gốc từ Anh, là loại bánh đặc thù của chocolate. Nó là sự kết hợp hoàn hảo của bơ, bột cacao và chocolate đen. Bánh Brownie hấp dẫn người ăn bởi vị đắng dịu của socola, vị ngọt của đường, mùi thơm nhè nhẹ của bột bánh cùng với vị béo ngậy của kem tươi.
“Có vấn đề gì sao?"
“Brownie là loại bánh ngọt vị rất đặc trưng, có chocolate vụn, còn có bông lan xốp, hơn nữa hương vị chocolate vô cùng đậm đà, nhưng mà cái này..." Tần Khai Hân lắc đầu, “Nó chỉ là bánh Mousse(*) có vị chocolate, kiểu dáng cũng không đẹp lắm."
(*) Bánh Mousse: bánh ngọt có nguồn gốc từ Pháp, là dòng bánh nhiều kem ít bánh, chỉ có một lớp bánh gateau mỏng bên dưới đế bánh. Bánh được trộn với các nguyên liệu như: chanh leo, caramen, dừa sấy, cam, socola, phô mai nướng …v.v.v. Khi ăn ta có thể cảm thấy lớp Mousse tan từ đầu lưỡi đến cuốn họng mang theo vị béo ngậy của lớp kem tươi kết hợp với hương trái cây chua nhẹ (dâu, phúc bồn tử, chanh dây, cam…) hay vị ngọt ngào của chocolate (tùy từng loại Mousse). Ngoài những đặc tính trên, bánh Mousse còn có có thể có hoặc không có lớp bạt bánh phía dưới, thường là bánh bông lan cơ bản (sponge cake) hay cứng hơn có cookie, cracker.
Nói đến bánh ngọt, lời của cô trở nên nhiều hơn, giống như hiện hết lên trên mặt.
“Xem ra anh nên nếm thử bánh Brownie em làm." Bùi Thần cười nói.
“Tôi làm bánh Brownie không dám nói là ngon nhất, nhưng so với bánh này tuyệt đối chính tông." Tần Khai Hân nói xong, bỗng ý thức được người này không định tha cho cô đi? Chẳng lẽ ăn xong bữa cơm này, anh còn muốn kêu cô quay về làm bánh ngọt hay sao?
Không được, lần này tuyệt đối không thể để cho anh đạt được mục đích!
Tần Khai Hân nói: “Nhưng mà hiện tại tôi không làm bánh Brownie nữa."
“Vì sao?" Bùi Thần hỏi.
Tần Khai Hân đảo mắt, có nên nói dối không đây? Có! Cô nói: “Bơri vì tôi không thích ăn nhiều chocolate, quá ngọt."
Bùi Thần trầm mặc một hồi.
Tần Khai Hân đắc ý, xem anh sẽ nói được gì?
“Em đã sớm biết bánh Brownie ở đây không có quá nhiều chocolate."
Trong nháy mắt gương mặt Tần Khai Hân chuyển sang màu đỏ, sao cô lại quên điểm này chứ?
“Tuy không chính tông nhưng hương vị cũng được..." Tần Khai Hân giả vờ ăn, miệng cười đến cứng ngắc.
Bùi Thần không nỡ vạch trần cô, chỉ lẩm bẩm một câu: “Anh nhớ rõ trước kia em cực kỳ thích chocolate."
Tần Khai Hân ngẩn ra, tay cầm thìa cứng đờ.
Được được, vì sao anh bỗng dưng nhắc tới điều này? Cô ghét nhất bị người khác nhắc lại chuyện xưa, đặc biệt còn là anh – người cũ trước mặt.
Tần Khai Hân cắn răng nói: “Đó đều là chuyện trước đây, khẩu vị con người sẽ thay đổi, thích nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn, cũng có thể là do đầu bị hư."
“Nghĩa là sao?" Bùi Thần uống một ngụm cafe, tùy ý ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chính là như vậy!" Tần Khai Hân nói như đinh đóng cột.
Anh quay đầu lại, ánh mắt trở nên sâu xa, nói: “Anh thì khác, thích chính là thích, sẽ không thay đổi."
Có ý gì? Tần Khai Hân sững sờ nhìn anh.
Bùi Thần cười cười, không nói chuyện.
Một cuộc đối thoại tựa hồ đã chạm vào sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất, không khí vốn coi như hòa hợp lập tức trở nên lúng túng.
Tần Khai Hân cúi đầu ăn cơm, miếng thịt bò tươi ngon trong miệng bỗng chốc nhạt nhẽo vô vị, trong lòng cô vẫn nhớ câu nói sau cùng kia của Bùi Thần.
Thích chính là thích, sẽ không thay đổi.
Dễ nhận thấy rằng anh không đồng tình với câu trước của cô, tại sao anh lại phủ nhận? Chẳng lẽ là muốn ám chỉ điều gì?
Liên tưởng đủ kiểu, Tần Khai Hân càng nghĩ càng thấy không thích hợp, từ sau khi Bùi Thần xuất hiện liền một mực bên cạnh cô giống như âm hồn không tan, thậm chí lễ Giáng sinh cũng không buông tha cho cô, bây giờ còn nói những thứ không hiểu ra sao cả, sẽ không phải là...
Chẳng lẽ anh cho rằng cô vẫn còn thích anh?
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!
Trong lòng Tần Khai Hân chửi ầm lên, người cô hận không kịp làm sao có thể thích chứ?
Anh là tự tin có thừa nên mới chạy tới trêu chọc cô, cho rằng cô vẫn là con nhóc béo khờ khạo của bảy năm trước luôn theo sau anh làm người hầu sao?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Tần Khai Hân đặt dao nĩa xuống một bên, cất giọng trong trẻo, không đợi Bùi Thần ngẩng đầu, cô đã nhanh chóng đứng dậy: “Muộn rồi, tôi còn có chút việc về trước."
“Anh đưa em về."
“Không cần!" Cô vội vàng cự tuyệt, “Hôm nay đã làm phiền anh, chuyện còn lại tôi có thể tự giải quyết, còn nữa, về phần bánh ngọt của anh, nguyên liệu không đủ, làm ra ăn cũng không ngon, tôi cảm thấy anh vẫn đừng nên lãng phí tiền bạc vào những thứ này." Rốt cuộc cô đã nói lời cự tuyệt ra khỏi miệng.
“Được." Anh cũng không có ý cưỡng cầu.
“Đúng rồi, để cảm ơn anh đã giúp tôi giao bánh ngọt, bữa cơm này cứ tính cho tôi." Cô nói xong liền cầm lấy ví tiền.
Bàn tay bất ngờ bị giữ chặt lại.
Tay chạm tay cảm giác giống như bị điện giật, Tần Khai Hân cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?"
“Là anh mời em ăn cơm, sao có thể để em thanh toán được." Anh rút tay về, hợp tình hợp lý nói.
“Anh giúp tôi, tôi mời anh bữa cơm cũng là chuyện nên làm." Cô không chịu yếu thế, một khi vũ trụ nhỏ bị kích nổ, đồng học Tần Khai Hân của chúng ta vẫn là rất có nguyên tắc.
“Nếu em có ý cảm ơn anh, chẳng lẽ không nên hỏi anh muốn gì sao?"
Được lắm, cái đuôi hồ ly rốt cuộc đã lộ ra rồi!
“Vậy anh muốn tôi làm gì?" Cô khẽ nhíu mày nhìn anh, bỗng nhiên rất muốn nghe từ trong miệng người này có thể yêu cầu ra sao.
Bùi Thần bình tĩnh trả lời: “Muốn cảm ơn anh thì để anh đưa em về, thế nào?"
???
Tần Khai Hân ngây ngẩn cả người, cô còn tưởng Bùi Thần sẽ đưa ra yêu cầu gì quá phận, tuyệt không nghĩ tới anh lại đưa ra yêu cầu như vậy.
“Tôi muốn cảm ơn anh, việc đó và việc anh đưa tôi về nhà có quan hệ sao?" Tần Khai Hân không thể giải thích được.
“Đối với anh mà nói, có thể đưa một tiểu thư xinh đẹp về nhà là chuyện vô cùng vinh hạnh."
“..."
“Không được sao?" Anh nhìn cô, mỉm cười, “Thực ra em không cần cảm ơn anh, giúp em là chuyện nên làm."
Cảm ơn sao có thể thiếu được! Cô không muốn nợ nhân tình của anh!
Tần Khai Hân cắn răng: “Được, vậy phải làm phiền anh đưa tôi về nhà rồi."
Dọc đường hai người không hề nói gì.
Bùi Thần bấm nút, radio trên xe đang phát chương trình liên quan đến Giáng sinh, MC nói bằng giọng xúc động: “Trong giờ phút này, ở tại nơi đây, người ở bên cạnh bạn, là ai?"
Tần Khai Hân quét mắt liếc sang Bùi Thần, trong lòng rầu rĩ.
“Nếu có một người như thế, vừa lúc đối phương lại là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, xin nhất định phải mượn cơ hội nói với người đó một câu, Giáng sinh vui vẻ, em/anh yêu anh/em."
Đèn đỏ, xe dừng lại.
“Tiểu Hân." Bùi Thần bất ngờ mở miệng, quay đầu nhìn cô.
Lúc này, bên ngoài cửa xe anh ngồi chính là một công viên, trong công viên có một cây thông Noel khổng lồ, vô số các loại đèn màu quấn quanh trên nhánh cây nhấp nháy lúc sáng lúc tối, giống hệt ánh mắt anh vào giờ phút này, thâm thúy mập mờ, như muốn giam người ta trong đó.
Trái tim Tần Khai Hân rung lên, cô dè dặt hỏi: “Chuyện gì vậy?"
“Giáng sinh vui vẻ." Bùi Thần nói.
Lòng của cô suýt nữa thì bị treo trên cổ họng, dường như sợ anh nói ra câu tiếp theo, cô vội vàng đáp lại: “Cảm ơn... Tôi cũng chúc anh Giáng sinh vui vẻ."
Anh không nói gì, chỉ là tiếp tục trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác kia giống như xuyên qua không gian và thời gian, lưu lại bên trong một thứ gì đó không biết tên, ngay đến hô hấp cũng như ngừng hẳn.
Mãi đến khi đèn xanh bật sáng, chiếc xe phía sau không kiên nhẫn bấm còi inh ỏi mới phá vỡ sự yên lặng này.
Xe tiếp tục nổ máy đi về phía trước, chỉ có không khí trong xe so với lúc trước khác nhau rất lớn, giống như tràn ngập một loại không khí nào đó không nói rõ được.
Rốt cuộc đã tới nơi.
Tần Khai Hân gần như là trốn khỏi xe, cô xoay người nói “Cảm ơn" rồi “Hẹn gặp lại", sau đó quay đầu, chạy thẳng vào tiểu khu.
Bùi Thần nhìn bóng lưng cô rất lâu, mãi đến khi cô biến mất trong đêm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, lúc này mới nâng cửa kính lên, yên lặng rời đi.
+++++
Lời tác giả: [20/3/2016: đã xong chương này, viết văn thật quá mệt mỏi, tôi đi nghỉ ngơi một chút. Vạn nhất có nguyên nhân khiến cho lời văn trước sau mâu thuẫn, chờ đến khi viết xong tôi sẽ sửa lại, xin đừng để ý.]
Trời ạ, đã giờ này rồi, vì cái gì mà cô và Bùi Thần vẫn còn ở cùng một chỗ?
Tiết Mạn lại gửi tới một tin nhắn.
Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Mình muốn ra ngoài một thời gian, chuyện trong tiệm phiền cậu rồi.
Bánh kem dâu tây: Cậu đi cùng núi băng sao?
Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Anh ấy muốn mình theo anh ấy đến núi Trường Bạch(*) quay phim, đúng là có bệnh!
(*) Núi Trường Bạch, còn gọi là núi Bạch Đầu hoặc núi Paektu, là một ngọn núi dạng núi lửa nằm trên biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Với chiều cao 2.744 mét, núi Bạch Đầu là đỉnh cao nhất trong dãy Trường Bạch ở phía bắc và dãy Bạch Đầu Đại Cán ở phía nam. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Mãn Châu.
Bánh kem dâu tây: Núi Trường Bạch rất lạnh, cậu nhớ mặc áo ấm đấy!
Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: A... Nếu như lạnh mình sẽ lột áo khoác anh ấy ra.
Bánh kem dâu tây: Cậu độc ác quá, hù chết người yêu bây giờ.
Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Đối với đàn ông phải độc ác mới được, cậu không độc ác họ sẽ ức hiếp cậu, được một tấc lại muốn tiến một thước (ý là được voi đòi tiên).
Tần Khai Hân bất giác liếc nhìn Bùi Thần.
Anh vẫn đang lái xe, vẻ mặt thản nhiên.
Có phải người này cảm thấy mình dễ bắt nạt cho nên mới được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy? Tần Khai Hân càng nghĩ càng giận: “Dừng xe!"
Xe đậu ở ven đường, Bùi Thần nhìn cô hỏi: “Làm sao vậy?"
Lúc này, sắc trời tối đen, trong xe ngay cả nhạc cũng chưa mở, yên lặng đến đáng sợ.
“Tôi..." Dũng khí vừa bộc phát đã bị dập tắt, cô nói, “Hôm nay tôi thấy rất mệt..." Ngụ ý là, tôi đã mệt mỏi như thế mà anh còn không biết xấu hổ muốn tôi làm bánh ngọt cho anh nữa sao?
Bùi Thần khẽ gật đầu: “Em chưa ăn cơm phải không?"
“Đúng... Đúng vậy!" Tần Khai Hân gật đầu thật mạnh, dò hỏi: “Nhưng... Cái bánh ngọt kia... Anh cần gấp sao?"
“Thật ra không vội." Anh nói.
Tần Khai Hân hai mắt phát sáng: “Vậy không bằng..."
“Chúng ta ăn cơm trước đi."
Cái gì?!
Tần Khai Hân lại một lần nữa hóa đá.
Kiếp này, Giáng sinh tồi tệ nhất mà Tần Khai Hân từng trải qua chính là hôm nay, cô ngồi bên bờ hồ Ngân Thái ăn bít tết, nhìn mỹ thực trước mắt, cảm giác như ngồi trên đống than.
Bít tết bảy phần chín, thịt bò chọn phần non mềm nhất, dưới tác dụng của nhiệt độ cao, bên ngoài co lại sinh ra vị bơ ngọt ngào, bên trong vẫn ngon ngọt tươi mới, khi cắt một miếng, nước thịt bị giữ lại bắn tung tóe, ngoài chín trong sống, dư vị dài lâu.
Đối với Tần Khai Hân bụng đói kêu vang mà nói, đây vốn là mỹ vị hiếm có, nhưng giờ phút này bởi vì người ngồi đối diện, một chút khẩu vị cô cũng không có.
“Không hợp khẩu vị?" Bùi Thần hỏi.
“A..." Thực ra Tần Khai Hân rất muốn nói cho anh biết thịt không sao, anh mới có vấn đề nhưng cô không thể nói nên lời, đành phải yếu ớt đáp: “Tôi cảm thấy bánh Brownie(*) này làm không chính tông."
(*) Bánh Brownie có nguồn gốc từ Anh, là loại bánh đặc thù của chocolate. Nó là sự kết hợp hoàn hảo của bơ, bột cacao và chocolate đen. Bánh Brownie hấp dẫn người ăn bởi vị đắng dịu của socola, vị ngọt của đường, mùi thơm nhè nhẹ của bột bánh cùng với vị béo ngậy của kem tươi.
“Có vấn đề gì sao?"
“Brownie là loại bánh ngọt vị rất đặc trưng, có chocolate vụn, còn có bông lan xốp, hơn nữa hương vị chocolate vô cùng đậm đà, nhưng mà cái này..." Tần Khai Hân lắc đầu, “Nó chỉ là bánh Mousse(*) có vị chocolate, kiểu dáng cũng không đẹp lắm."
(*) Bánh Mousse: bánh ngọt có nguồn gốc từ Pháp, là dòng bánh nhiều kem ít bánh, chỉ có một lớp bánh gateau mỏng bên dưới đế bánh. Bánh được trộn với các nguyên liệu như: chanh leo, caramen, dừa sấy, cam, socola, phô mai nướng …v.v.v. Khi ăn ta có thể cảm thấy lớp Mousse tan từ đầu lưỡi đến cuốn họng mang theo vị béo ngậy của lớp kem tươi kết hợp với hương trái cây chua nhẹ (dâu, phúc bồn tử, chanh dây, cam…) hay vị ngọt ngào của chocolate (tùy từng loại Mousse). Ngoài những đặc tính trên, bánh Mousse còn có có thể có hoặc không có lớp bạt bánh phía dưới, thường là bánh bông lan cơ bản (sponge cake) hay cứng hơn có cookie, cracker.
Nói đến bánh ngọt, lời của cô trở nên nhiều hơn, giống như hiện hết lên trên mặt.
“Xem ra anh nên nếm thử bánh Brownie em làm." Bùi Thần cười nói.
“Tôi làm bánh Brownie không dám nói là ngon nhất, nhưng so với bánh này tuyệt đối chính tông." Tần Khai Hân nói xong, bỗng ý thức được người này không định tha cho cô đi? Chẳng lẽ ăn xong bữa cơm này, anh còn muốn kêu cô quay về làm bánh ngọt hay sao?
Không được, lần này tuyệt đối không thể để cho anh đạt được mục đích!
Tần Khai Hân nói: “Nhưng mà hiện tại tôi không làm bánh Brownie nữa."
“Vì sao?" Bùi Thần hỏi.
Tần Khai Hân đảo mắt, có nên nói dối không đây? Có! Cô nói: “Bơri vì tôi không thích ăn nhiều chocolate, quá ngọt."
Bùi Thần trầm mặc một hồi.
Tần Khai Hân đắc ý, xem anh sẽ nói được gì?
“Em đã sớm biết bánh Brownie ở đây không có quá nhiều chocolate."
Trong nháy mắt gương mặt Tần Khai Hân chuyển sang màu đỏ, sao cô lại quên điểm này chứ?
“Tuy không chính tông nhưng hương vị cũng được..." Tần Khai Hân giả vờ ăn, miệng cười đến cứng ngắc.
Bùi Thần không nỡ vạch trần cô, chỉ lẩm bẩm một câu: “Anh nhớ rõ trước kia em cực kỳ thích chocolate."
Tần Khai Hân ngẩn ra, tay cầm thìa cứng đờ.
Được được, vì sao anh bỗng dưng nhắc tới điều này? Cô ghét nhất bị người khác nhắc lại chuyện xưa, đặc biệt còn là anh – người cũ trước mặt.
Tần Khai Hân cắn răng nói: “Đó đều là chuyện trước đây, khẩu vị con người sẽ thay đổi, thích nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn, cũng có thể là do đầu bị hư."
“Nghĩa là sao?" Bùi Thần uống một ngụm cafe, tùy ý ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chính là như vậy!" Tần Khai Hân nói như đinh đóng cột.
Anh quay đầu lại, ánh mắt trở nên sâu xa, nói: “Anh thì khác, thích chính là thích, sẽ không thay đổi."
Có ý gì? Tần Khai Hân sững sờ nhìn anh.
Bùi Thần cười cười, không nói chuyện.
Một cuộc đối thoại tựa hồ đã chạm vào sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất, không khí vốn coi như hòa hợp lập tức trở nên lúng túng.
Tần Khai Hân cúi đầu ăn cơm, miếng thịt bò tươi ngon trong miệng bỗng chốc nhạt nhẽo vô vị, trong lòng cô vẫn nhớ câu nói sau cùng kia của Bùi Thần.
Thích chính là thích, sẽ không thay đổi.
Dễ nhận thấy rằng anh không đồng tình với câu trước của cô, tại sao anh lại phủ nhận? Chẳng lẽ là muốn ám chỉ điều gì?
Liên tưởng đủ kiểu, Tần Khai Hân càng nghĩ càng thấy không thích hợp, từ sau khi Bùi Thần xuất hiện liền một mực bên cạnh cô giống như âm hồn không tan, thậm chí lễ Giáng sinh cũng không buông tha cho cô, bây giờ còn nói những thứ không hiểu ra sao cả, sẽ không phải là...
Chẳng lẽ anh cho rằng cô vẫn còn thích anh?
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!
Trong lòng Tần Khai Hân chửi ầm lên, người cô hận không kịp làm sao có thể thích chứ?
Anh là tự tin có thừa nên mới chạy tới trêu chọc cô, cho rằng cô vẫn là con nhóc béo khờ khạo của bảy năm trước luôn theo sau anh làm người hầu sao?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Tần Khai Hân đặt dao nĩa xuống một bên, cất giọng trong trẻo, không đợi Bùi Thần ngẩng đầu, cô đã nhanh chóng đứng dậy: “Muộn rồi, tôi còn có chút việc về trước."
“Anh đưa em về."
“Không cần!" Cô vội vàng cự tuyệt, “Hôm nay đã làm phiền anh, chuyện còn lại tôi có thể tự giải quyết, còn nữa, về phần bánh ngọt của anh, nguyên liệu không đủ, làm ra ăn cũng không ngon, tôi cảm thấy anh vẫn đừng nên lãng phí tiền bạc vào những thứ này." Rốt cuộc cô đã nói lời cự tuyệt ra khỏi miệng.
“Được." Anh cũng không có ý cưỡng cầu.
“Đúng rồi, để cảm ơn anh đã giúp tôi giao bánh ngọt, bữa cơm này cứ tính cho tôi." Cô nói xong liền cầm lấy ví tiền.
Bàn tay bất ngờ bị giữ chặt lại.
Tay chạm tay cảm giác giống như bị điện giật, Tần Khai Hân cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?"
“Là anh mời em ăn cơm, sao có thể để em thanh toán được." Anh rút tay về, hợp tình hợp lý nói.
“Anh giúp tôi, tôi mời anh bữa cơm cũng là chuyện nên làm." Cô không chịu yếu thế, một khi vũ trụ nhỏ bị kích nổ, đồng học Tần Khai Hân của chúng ta vẫn là rất có nguyên tắc.
“Nếu em có ý cảm ơn anh, chẳng lẽ không nên hỏi anh muốn gì sao?"
Được lắm, cái đuôi hồ ly rốt cuộc đã lộ ra rồi!
“Vậy anh muốn tôi làm gì?" Cô khẽ nhíu mày nhìn anh, bỗng nhiên rất muốn nghe từ trong miệng người này có thể yêu cầu ra sao.
Bùi Thần bình tĩnh trả lời: “Muốn cảm ơn anh thì để anh đưa em về, thế nào?"
???
Tần Khai Hân ngây ngẩn cả người, cô còn tưởng Bùi Thần sẽ đưa ra yêu cầu gì quá phận, tuyệt không nghĩ tới anh lại đưa ra yêu cầu như vậy.
“Tôi muốn cảm ơn anh, việc đó và việc anh đưa tôi về nhà có quan hệ sao?" Tần Khai Hân không thể giải thích được.
“Đối với anh mà nói, có thể đưa một tiểu thư xinh đẹp về nhà là chuyện vô cùng vinh hạnh."
“..."
“Không được sao?" Anh nhìn cô, mỉm cười, “Thực ra em không cần cảm ơn anh, giúp em là chuyện nên làm."
Cảm ơn sao có thể thiếu được! Cô không muốn nợ nhân tình của anh!
Tần Khai Hân cắn răng: “Được, vậy phải làm phiền anh đưa tôi về nhà rồi."
Dọc đường hai người không hề nói gì.
Bùi Thần bấm nút, radio trên xe đang phát chương trình liên quan đến Giáng sinh, MC nói bằng giọng xúc động: “Trong giờ phút này, ở tại nơi đây, người ở bên cạnh bạn, là ai?"
Tần Khai Hân quét mắt liếc sang Bùi Thần, trong lòng rầu rĩ.
“Nếu có một người như thế, vừa lúc đối phương lại là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, xin nhất định phải mượn cơ hội nói với người đó một câu, Giáng sinh vui vẻ, em/anh yêu anh/em."
Đèn đỏ, xe dừng lại.
“Tiểu Hân." Bùi Thần bất ngờ mở miệng, quay đầu nhìn cô.
Lúc này, bên ngoài cửa xe anh ngồi chính là một công viên, trong công viên có một cây thông Noel khổng lồ, vô số các loại đèn màu quấn quanh trên nhánh cây nhấp nháy lúc sáng lúc tối, giống hệt ánh mắt anh vào giờ phút này, thâm thúy mập mờ, như muốn giam người ta trong đó.
Trái tim Tần Khai Hân rung lên, cô dè dặt hỏi: “Chuyện gì vậy?"
“Giáng sinh vui vẻ." Bùi Thần nói.
Lòng của cô suýt nữa thì bị treo trên cổ họng, dường như sợ anh nói ra câu tiếp theo, cô vội vàng đáp lại: “Cảm ơn... Tôi cũng chúc anh Giáng sinh vui vẻ."
Anh không nói gì, chỉ là tiếp tục trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác kia giống như xuyên qua không gian và thời gian, lưu lại bên trong một thứ gì đó không biết tên, ngay đến hô hấp cũng như ngừng hẳn.
Mãi đến khi đèn xanh bật sáng, chiếc xe phía sau không kiên nhẫn bấm còi inh ỏi mới phá vỡ sự yên lặng này.
Xe tiếp tục nổ máy đi về phía trước, chỉ có không khí trong xe so với lúc trước khác nhau rất lớn, giống như tràn ngập một loại không khí nào đó không nói rõ được.
Rốt cuộc đã tới nơi.
Tần Khai Hân gần như là trốn khỏi xe, cô xoay người nói “Cảm ơn" rồi “Hẹn gặp lại", sau đó quay đầu, chạy thẳng vào tiểu khu.
Bùi Thần nhìn bóng lưng cô rất lâu, mãi đến khi cô biến mất trong đêm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, lúc này mới nâng cửa kính lên, yên lặng rời đi.
+++++
Lời tác giả: [20/3/2016: đã xong chương này, viết văn thật quá mệt mỏi, tôi đi nghỉ ngơi một chút. Vạn nhất có nguyên nhân khiến cho lời văn trước sau mâu thuẫn, chờ đến khi viết xong tôi sẽ sửa lại, xin đừng để ý.]
Tác giả :
Ức Cẩm