Đầu Lưỡi
Chương 2
Nếu hỏi kiếp này người mà Tần Khai Hân không muốn nhìn thấy nhất là ai, vậy đó nhất định là Bùi Thần không thể nghi ngờ nữa. Trên đời này có ai nguyện ý muốn gặp lại đối tượng mình từng theo đuổi thất bại không? Hơn nữa còn lấy tư thế ngã chổng vó, để lộ ra cảnh xuân?
Vì vậy trong nháy mắt, đầu óc Tần Khai Hân đột nhiên trống rỗng, sau đó, cảm giác xấu hổ và giận dữ không ngừng xông lên não, khiến cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Bùi Thần ngẩn người, lấy lại tinh thần, đi từng bước vào trong.
“Đừng tới đây..." Tần Khai Hân cúi đầu, hai tay gắt gao che ngực, nhỏ giọng nói, “Mời anh ra ngoài."
Người trước mặt dường như lưỡng lự một phen.
“Ra ngoài!" Tần Khai Hân nhấn mạnh lại một lần, giữ chặt áo ngực, ngón tay đều đã bấm vào da thịt.
Nhưng mà Bùi Thần vẫn không rời đi, anh bất ngờ bước nhanh tới, trước khi Tần Khai Hân mở miệng lần nữa, khoác chiếc áo tây trang mang theo nhiệt độ lên cơ thể cô.
Toàn thân ấm áp làm cho Tần Khai Hân sững sờ trong chốc lát, cô không tự chủ ngẩng đầu lên, khi đối mặt với đôi mắt quen thuộc lại vội vã cúi đầu.
Nhưng mà chỉ trong phút chốc đó, đôi mắt sâu như nước hồ đã in đậm vào trong đầu óc cô, trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể chạm tới.
Bùi Thần khoác áo cho cô xong, còn kéo sát cả hai bên cổ áo vào giữa, mở miệng nói: “Cẩn thận cảm lạnh." Giọng nói cuốn hút, dịu dàng ấm áp, không chút gợn sóng.
Suy nghĩ của Tần Khai Hân hỗn loạn, không dám trả lời, càng không dám ngẩng đầu, cô có thể cảm nhận được có hai ánh mắt dừng lại trên người cô, thậm chí mọi thứ xung quanh dường như đều yên lặng, thời gian trở nên dài dằng dặc và khó khăn trôi qua.
Không biết đã qua bao lâu, Bùi Thần đứng lên, rời khỏi phòng trang điểm.
Trước khi đóng cửa anh còn nói một câu, “Thực xin lỗi." Giọng nói kia giống như từ nơi xa xôi truyền đến, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho màng nhĩ cô rung lên mạnh mẽ.
Trong phòng không còn người nào, xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chiếc áo tây trang mang theo hơi ấm không ngừng truyền nhiệt sang thân thể lộ ra bên ngoài của Tần Khai Hân, nhiệt độ cơ thể cô dần dần tăng lên, nội tâm kinh hãi, cảm giác xấu hổ và giận dữ còn chưa tan lại bắt đầu thêm hoảng hốt.
Hồi ức như nước thủy triều kéo tới...
Bảy năm trước, Bùi Thần là hội trưởng Hội học sinh trường trung học Hướng Dương, mà Tần Khai Hân vẫn còn là một cô gái nhỏ không biết sợ. Mới vào trung học, cô đã báo danh tham gia Hội học sinh và trở thành trợ lý dưới trướng của anh, bình thường lúc anh triển khai hoạt động của hội cô đều trốn ở góc phòng lén lút ăn đồ ăn vặt.
Năm ấy, một vị Hiệu trưởng mới vô cùng nghiêm khắc được điều tới, vì cấm học sinh sử dụng điện thoại di động, trường đã thành lập một Ủy ban giám sát, không cần biết đó là học sinh nào, lục lọi toàn bộ cặp xách của mọi người.
Bùi Thần rất không hài lòng với hành động này, một mình anh đại diện cho Hội học sinh đến phòng Hiệu trưởng tranh luận, nhưng bị Hiệu trưởng đúng lý hợp tình dạy dỗ một phen, đuổi ra ngoài.
Bùi Thần không bỏ cuộc, sau khi tan học, anh bí mật liên lạc với các thành viên trong Hội học sinh, tìm cách ngăn cản hành vi của trường.
“Hội trưởng, tôi còn chưa làm xong bài tập, tôi đi trước đây."
“Hội trưởng, mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm!"
“Hội trưởng, thật ra trường làm vậy cũng vì muốn tốt cho chúng ta..."
Cuối cùng, văn phòng Hội học sinh rộng lớn chỉ còn Tần Khai Hân ở lại.
“Tại sao em vẫn chưa đi?" Bùi Thần lạnh lùng nhìn người đang ngồi xổm trong góc, vẻ mặt nặng nề đáng sợ, ánh mắt tươi cười lúc trước bị sự lạnh lẽo thay thế.
Lúc này, trong tay Tần Khai Hân đang cầm một miếng bánh ngọt định ăn vụng, sắp đưa vào miệng lại bị câu hỏi làm sợ tới mức nói không ra lời.
Cô nhìn Bùi Thần, rồi nhìn xuống bánh ngọt, nhìn Bùi Thần, rồi lại nhìn bánh ngọt...
Cuối cùng, cô cắn răng, chìa miếng bánh ngọt duy nhất trong tay ra, “Hội trưởng, anh đã đói bụng chưa, nếu không thì chúng ta ăn bánh ngọt xong rồi tiếp tục thảo luận xem kháng nghị với Hiệu trưởng thế nào?"
Bùi Thần không nói chuyện, nhìn cô không chớp mắt.
“Loại bánh ngọt này ăn rất ngon." Cô bổ sung thêm một câu, màu sắc ấm áp của ngọn đèn chiếu xuống, rọi tới ánh mắt sáng lấp lánh cô và bánh ngọt trong tay, bỗng nhiên, miếng bánh ngọt bình thường kia trở nên vàng óng, mềm xốp, tỏa ra hương vị thơm ngon.
Đáy mắt Bùi Thần lướt qua một tia do dự, yết hầu anh giật giật, ngón tay khẽ run, cuối cùng quay sang một bên nói: “Em ăn đi, tôi không đói bụng."
Vừa nói xong, Tần Khai Hân liền ăn bánh ngọt ngấu nghiến, cảm thấy thỏa mãn lau miệng nói: “Hội trưởng, em ăn xong rồi, chúng ta bắt đầu bàn cách đối phó với Đại Ma Vương thế nào đi."
Nhìn đôi môi bóng nhẫy và khóe miệng còn dính vụn bánh của cô, Bùi Thần ‘hừ’ một tiếng thật nhẹ, lại dời ánh mắt đi. d,đ/l'q:đ
Vào ban đêm, hai bóng đen một cao một thấp chuồn êm vào trường, viết khẩu hiệu kháng nghị lên bảng tin của từng ban, hơn nữa còn treo một biểu ngữ bắt mắt đối diện sân thể dục.
Ngày hôm sau, toàn trường xôn xao, Hiệu trưởng nổi trận lôi đình tiến hành điều tra toàn bộ sự việc, cuối cùng, một thành viên Hội học sinh đã bán đứng bọn họ, hai người bị gọi lên phòng Hiệu trưởng phê bình nghiêm khắc một trận.
“Hội học sinh thì giỏi lắm rồi hả? Hội học sinh có những người như hai em là sự sỉ nhục! Các em coi thường kỷ luật, căn bản không xứng ở trong Hội học sinh, đọc sách ở trường có ích gì?"
“Các em phải giải thích với toàn bộ học sinh trong trường, với Ủy ban giám sát của trường, và nhận lỗi với tôi!"
“Trường chúng tôi không cần những học sinh một mực không chịu giác ngộ, thông báo cho phụ huynh các em đến đây, tôi muốn hỏi họ một chút, họ dạy các em như thế nào!"
Tần Khai Hân chưa từng gặp qua người nào có thể hung dữ tới vậy, cô bị mắng trơ mặt ra, mãi đến khi nghe được hai chữ ‘cha mẹ’ cô mới bắt đầu thấy sợ hãi.
Cô không kìm lòng được nhìn về phía Bùi Thần, chỉ thấy anh đứng đó không hề sợ hãi, lưng thẳng, cằm hơi nâng lên, dưới hàng mi dày đen nhánh là đôi mắt vô cùng kiên định, không chút nào yếu thế.
Anh cảm nhận được ánh mắt của Tần Khai Hân, đối mặt với cô mấy giây, sau đó nhìn về phía Hiệu trưởng, nói: “Đây đều là chủ ý của em, em chấp nhận bị xử phạt, không giữ chức Hội trưởng Hội học sinh nữa."
“Bùi Thần, tôi biết em có nghĩa khí, muốn bảo vệ em ấy. Tôi cũng biết em có uy tín rất lớn với các học sinh khác, em không cần lấy chức vụ Hội trưởng Hội học sinh ra ép tôi, chức Hội trưởng này em không làm, sẽ có người khác sẵn lòng làm thay. Tôi có thể không mời cha mẹ các em tới, cũng có thể không truy cứu em, nhưng tôi muốn em thừa nhận sai lầm trước mặt toàn bộ thầy trò trong trường, giải thích với Ủy ban giám sát, nhận lỗi với tôi!"
Vậy cũng hơi quá đáng!
“Hội trưởng..." Tần Khai Hân không nghe vào tai, lén lút kéo tay áo Bùi Thần.
“Em đồng ý với thầy, em sẽ giải thích!" Bùi Thần lạnh lùng nói xong, ngọn đèn trắng xanh chói mắt chiếu vào khuôn mặt không chút biểu tình của anh.
Bùi Thần không hề nuốt lời, anh thật sự đứng ra giải thích trước toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, Tần Khai Hân nghe qua lời xin lỗi rất không có thành ý nhưng lại không thể bắt được chút xíu nhược điểm nào. Cuối cùng, Bùi Thần chủ động lên tiếng từ chức Hội trưởng Hội học sinh trong một mảnh tiếc hận của mọi người.
Tần Khai Hân cũng tiếc thay cho Bùi Thần, nhưng anh chỉ nói một câu: “Nơi đó không đáng giá để tôi lưu luyến."
Cô không hiểu hết ý tứ của Bùi Thần, nhưng mà nếu Bùi Thần không làm Hội trưởng Hội học sinh, Tần Khai Hân cũng sẽ không ở lại trong hội.
Ngày thu dọn đồ đạc rời đi, người bán đứng bọn họ bắt chước mọi người tới xem náo nhiệt, giả vờ gọi Bùi Thần: “Hội trưởng."
Tần Khai Hân giữ chặt Bùi Thần nói: “Người tốt không đấu với chó, chúng ta đi!"
Về sau, cô sửa lại gọi anh là ‘học trưởng’, trở thành người hầu nhỏ thường xuyên theo sau lưng anh.
Lúc đó, Tần Khai Hân tròn vo, tính nết cẩu thả, coi một ngày ba bữa là lạc thú lớn nhất đời người, đối với Bùi Thần chẳng qua chỉ là kính nể, chưa từng có một chút ý nghĩ nào. đ'đ;l^q;đ
Nhưng mà, thiếu nữ dù sao cũng sẽ mơ mộng, tình yêu dù sao cũng sẽ nảy mầm.
Tạ Phái Phái ngồi cùng bàn len lén hỏi cô: “Có phải cậu và Bùi Thần ở chung một chỗ hay không?"
“Không có! Không có khả năng!"
“Vậy thì vì sao hai người thường đi cùng nhau, thành thật khai báo, cậu có thích anh ta không?"
Tần Khai Hân kinh hãi, “Mình không thích anh ấy."
“Gạt người, Bùi Thần đẹp trai như thế, học tốt, chơi thể thao tốt, điều kiện gia đình cũng được, nhiều học sinh nữ thích anh ta như vậy, cậu lại hay đi theo anh ta, làm sao có thể không thích anh ta được?"
Tần Khai Hân không trả lời được.
Đúng, Bùi Thần tốt như vậy, vì cái gì mà cô không thích?
Cứ như vậy, trong lúc tiếp xúc với Bùi Thần cô bắt đầu cố ý hoặc vô ý suy nghĩ đến vấn đề này, cuôi cùng, cô đã tìm được đáp án – cô thích Bùi Thần.
Tạ Phái Phái nói: “Cậu thích anh ta thì mau thổ lộ đi, nói không chừng anh ta cũng thích cậu đấy!"
Tần Khai Hân có chút sợ sệt, “Mình béo như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ không thích mình."
“Sẽ không, có một số nam sinh thích con gái mũm mĩm, hơn nữa cậu xem anh ta đối xử với các nữ sinh khác rất lạnh nhạt, chỉ có cậu thường xuyên đi theo anh ta nhưng anh ta cũng không thấy cậu phiền phức, rõ ràng là thích cậu nha!"
“Thật sao?" Đôi mắt Tần Khai Hân phát sáng giống như thấy bánh ngọt.
“Thật!" Tạ Phái Phái nói chắc như đinh đóng cột.
Ánh mắt Tần Khai Hân tối lại, “Nhưng mà mình không dám..."
“Bùi Thần sắp sửa tốt nghiệp rồi, nếu cậu không nắm chắc cơ hội, có thể sẽ phải bỏ lỡ đấy!"
Tần Khai Hân bị thuyết phục, hỏi: “Vậy, ngộ nhỡ anh ấy từ chối mình?"
“Cậu tìm chỗ nào đông người thổ lộ với anh ta, anh ta tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không nhẫn tâm từ chối cậu đâu!"
“Thật sao? Vậy mình sẽ thử xem!"
Tần Khai Hân thật sự thổ lộ, tại cửa lớp 12 ban A, trước mặt vô số đồng học, lớn tiếng nói với Bùi Thần.
“Học trưởng, kỳ thực em... Em thích anh!"
Trong một mảnh ồn ào xen lẫn tiếng huýt gió, sắc mặt Bùi Thần thanh đổi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói: “Đừng náo loạn, mau trở về lớp học đi!"
“Học trưởng, vậy anh có thích em hay không?"
“Ngu ngốc, em trở về trước rồi nói sau."
“Học trưởng..."
Tiếng chuông vào học reo lên, cuối cùng Bùi Thần vẫn chưa trả lời cô. Tần Khai mất mát rời đi trong tiếng cười vang của mọi người.
Tạ Phái Phái nói: “Đây là đả kích nho nhỏ, chỉ cần cậu không ngừng kiên trì, chất định có thể hòa tan núi băng Bùi Thần."
Nhưng, ngay cả cơ hội kiên trì Bùi Thần cũng không cho cô, ngày hôm sau anh không tới trường học, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm,...
Sau sự việc kia của Hội học sinh, Bùi Thần đã không còn bạn bè, cuối cùng Tần Khai Hân biết được là do từ trong miệng của các học sinh đồn nhau.
Bọn họ nói anh xuất ngoại, cả nhà di dân, sẽ không quay về nữa.
Không có một lời nhắn nhủ, không có một câu chia tay, anh đã đi, giống như biến mất khỏi thế giới, không có một chút tin tức nào.
Cũng chỉ có ở trong mơ, có mới có thể trở lại trường học, trở lại ngày tỏ tình đó, chịu vô số cười nhạo và xấu hổ.
Hiện thực trở thành ác mộng, ác mộng lại biến thành hiện thực.
Bùi Thần quay về, giống như lúc anh rời đi, không hề báo trước, Tần Khai Hân sợ tới mức thiếu chút nữa là hồn vía lên mây. Cô nghĩ tới câu nói của Tiết Mạn vào buổi sáng.
“Kỳ thực anh ta đã sớm chết rồi, chỉ là âm hồn không tan với cậu..."
Cửa mở ra ‘cạch’ một tiếng, thợ trang điểm đầu tóc bù xù chạy vào, “Tìm thấy rồi, rốt cuộc tôi đã tìm thấy rồi."
“Quỷ!" Tần Khai Hân thét chói tai, suýt chút nữa thì kéo bảo vệ tới.
Thợ trang điểm bước tới, “Trời ơi! Cô làm sao vậy? Tại sao lại ngồi dưới đất? Ơ, tây trang trên người cô ở đâu ra vậy?"
Lúc này Tần Khai Hân mới lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, “Tôi không sao, thật sự không có việc gì. Cô tìm thấy khăn choàng rồi sao? Để tôi xem."
“Đây, chính là nó, vừa khéo đi?" Thợ trang điểm cười tít mắt nói: “Tới đây, tôi giúp cô mặc lễ phục chỉnh trang, vừa rồi tôi đi qua, nhìn thấy đại sảnh dưới lầu đã có khách, nếu không nhanh sẽ không kịp mất." d.đ'lq/đ
“Được." Tần Khai Hân không do dự xoay người.
Thợ trang điểm kinh ngạc, “Ai da, sao khóa kéo lại mở, vừa rồi cô làm cái gì vậy?"
“Vừa rồi... Vừa rồi tôi không cẩn thận ngã một cái..." Cô rất sợ mình sẽ lỡ miệng, thay đổi đề tài hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi cô có nhìn thấy người nào khác không?"
“Tiểu thư, khách sạn này từ trên xuống dưới đều là người, cô muốn hỏi chính xác người nào?"
Tần Khai Hân lấy lại bình tĩnh, “Tôi muốn hỏi, có người nào đứng ở ngoài cửa không?"
“Ngoài cửa? Ngoài cửa một người cũng không có! Đúng rồi, tây trang cô mặc chẳng lẽ..."
“Không có việc gì!" Tần Khai Hân vội ngắt lời cô ta, cô không muốn nhắc tới người kia bất kể là có chuyện gì, cô thà tin đó là một cơn ác mộng, hơn nữa cũng không hy vọng người kia thực sự trở lại.
Nhưng mà, ánh mắt cô nhìn về phía tây trang bên cạnh, nó yên lặng, chân thực nằm đó, giống như một loại cảnh báo, giờ giờ phút phút nhắc nhở cô:
Anh, đã trở về.
Vì vậy trong nháy mắt, đầu óc Tần Khai Hân đột nhiên trống rỗng, sau đó, cảm giác xấu hổ và giận dữ không ngừng xông lên não, khiến cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Bùi Thần ngẩn người, lấy lại tinh thần, đi từng bước vào trong.
“Đừng tới đây..." Tần Khai Hân cúi đầu, hai tay gắt gao che ngực, nhỏ giọng nói, “Mời anh ra ngoài."
Người trước mặt dường như lưỡng lự một phen.
“Ra ngoài!" Tần Khai Hân nhấn mạnh lại một lần, giữ chặt áo ngực, ngón tay đều đã bấm vào da thịt.
Nhưng mà Bùi Thần vẫn không rời đi, anh bất ngờ bước nhanh tới, trước khi Tần Khai Hân mở miệng lần nữa, khoác chiếc áo tây trang mang theo nhiệt độ lên cơ thể cô.
Toàn thân ấm áp làm cho Tần Khai Hân sững sờ trong chốc lát, cô không tự chủ ngẩng đầu lên, khi đối mặt với đôi mắt quen thuộc lại vội vã cúi đầu.
Nhưng mà chỉ trong phút chốc đó, đôi mắt sâu như nước hồ đã in đậm vào trong đầu óc cô, trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể chạm tới.
Bùi Thần khoác áo cho cô xong, còn kéo sát cả hai bên cổ áo vào giữa, mở miệng nói: “Cẩn thận cảm lạnh." Giọng nói cuốn hút, dịu dàng ấm áp, không chút gợn sóng.
Suy nghĩ của Tần Khai Hân hỗn loạn, không dám trả lời, càng không dám ngẩng đầu, cô có thể cảm nhận được có hai ánh mắt dừng lại trên người cô, thậm chí mọi thứ xung quanh dường như đều yên lặng, thời gian trở nên dài dằng dặc và khó khăn trôi qua.
Không biết đã qua bao lâu, Bùi Thần đứng lên, rời khỏi phòng trang điểm.
Trước khi đóng cửa anh còn nói một câu, “Thực xin lỗi." Giọng nói kia giống như từ nơi xa xôi truyền đến, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho màng nhĩ cô rung lên mạnh mẽ.
Trong phòng không còn người nào, xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chiếc áo tây trang mang theo hơi ấm không ngừng truyền nhiệt sang thân thể lộ ra bên ngoài của Tần Khai Hân, nhiệt độ cơ thể cô dần dần tăng lên, nội tâm kinh hãi, cảm giác xấu hổ và giận dữ còn chưa tan lại bắt đầu thêm hoảng hốt.
Hồi ức như nước thủy triều kéo tới...
Bảy năm trước, Bùi Thần là hội trưởng Hội học sinh trường trung học Hướng Dương, mà Tần Khai Hân vẫn còn là một cô gái nhỏ không biết sợ. Mới vào trung học, cô đã báo danh tham gia Hội học sinh và trở thành trợ lý dưới trướng của anh, bình thường lúc anh triển khai hoạt động của hội cô đều trốn ở góc phòng lén lút ăn đồ ăn vặt.
Năm ấy, một vị Hiệu trưởng mới vô cùng nghiêm khắc được điều tới, vì cấm học sinh sử dụng điện thoại di động, trường đã thành lập một Ủy ban giám sát, không cần biết đó là học sinh nào, lục lọi toàn bộ cặp xách của mọi người.
Bùi Thần rất không hài lòng với hành động này, một mình anh đại diện cho Hội học sinh đến phòng Hiệu trưởng tranh luận, nhưng bị Hiệu trưởng đúng lý hợp tình dạy dỗ một phen, đuổi ra ngoài.
Bùi Thần không bỏ cuộc, sau khi tan học, anh bí mật liên lạc với các thành viên trong Hội học sinh, tìm cách ngăn cản hành vi của trường.
“Hội trưởng, tôi còn chưa làm xong bài tập, tôi đi trước đây."
“Hội trưởng, mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm!"
“Hội trưởng, thật ra trường làm vậy cũng vì muốn tốt cho chúng ta..."
Cuối cùng, văn phòng Hội học sinh rộng lớn chỉ còn Tần Khai Hân ở lại.
“Tại sao em vẫn chưa đi?" Bùi Thần lạnh lùng nhìn người đang ngồi xổm trong góc, vẻ mặt nặng nề đáng sợ, ánh mắt tươi cười lúc trước bị sự lạnh lẽo thay thế.
Lúc này, trong tay Tần Khai Hân đang cầm một miếng bánh ngọt định ăn vụng, sắp đưa vào miệng lại bị câu hỏi làm sợ tới mức nói không ra lời.
Cô nhìn Bùi Thần, rồi nhìn xuống bánh ngọt, nhìn Bùi Thần, rồi lại nhìn bánh ngọt...
Cuối cùng, cô cắn răng, chìa miếng bánh ngọt duy nhất trong tay ra, “Hội trưởng, anh đã đói bụng chưa, nếu không thì chúng ta ăn bánh ngọt xong rồi tiếp tục thảo luận xem kháng nghị với Hiệu trưởng thế nào?"
Bùi Thần không nói chuyện, nhìn cô không chớp mắt.
“Loại bánh ngọt này ăn rất ngon." Cô bổ sung thêm một câu, màu sắc ấm áp của ngọn đèn chiếu xuống, rọi tới ánh mắt sáng lấp lánh cô và bánh ngọt trong tay, bỗng nhiên, miếng bánh ngọt bình thường kia trở nên vàng óng, mềm xốp, tỏa ra hương vị thơm ngon.
Đáy mắt Bùi Thần lướt qua một tia do dự, yết hầu anh giật giật, ngón tay khẽ run, cuối cùng quay sang một bên nói: “Em ăn đi, tôi không đói bụng."
Vừa nói xong, Tần Khai Hân liền ăn bánh ngọt ngấu nghiến, cảm thấy thỏa mãn lau miệng nói: “Hội trưởng, em ăn xong rồi, chúng ta bắt đầu bàn cách đối phó với Đại Ma Vương thế nào đi."
Nhìn đôi môi bóng nhẫy và khóe miệng còn dính vụn bánh của cô, Bùi Thần ‘hừ’ một tiếng thật nhẹ, lại dời ánh mắt đi. d,đ/l'q:đ
Vào ban đêm, hai bóng đen một cao một thấp chuồn êm vào trường, viết khẩu hiệu kháng nghị lên bảng tin của từng ban, hơn nữa còn treo một biểu ngữ bắt mắt đối diện sân thể dục.
Ngày hôm sau, toàn trường xôn xao, Hiệu trưởng nổi trận lôi đình tiến hành điều tra toàn bộ sự việc, cuối cùng, một thành viên Hội học sinh đã bán đứng bọn họ, hai người bị gọi lên phòng Hiệu trưởng phê bình nghiêm khắc một trận.
“Hội học sinh thì giỏi lắm rồi hả? Hội học sinh có những người như hai em là sự sỉ nhục! Các em coi thường kỷ luật, căn bản không xứng ở trong Hội học sinh, đọc sách ở trường có ích gì?"
“Các em phải giải thích với toàn bộ học sinh trong trường, với Ủy ban giám sát của trường, và nhận lỗi với tôi!"
“Trường chúng tôi không cần những học sinh một mực không chịu giác ngộ, thông báo cho phụ huynh các em đến đây, tôi muốn hỏi họ một chút, họ dạy các em như thế nào!"
Tần Khai Hân chưa từng gặp qua người nào có thể hung dữ tới vậy, cô bị mắng trơ mặt ra, mãi đến khi nghe được hai chữ ‘cha mẹ’ cô mới bắt đầu thấy sợ hãi.
Cô không kìm lòng được nhìn về phía Bùi Thần, chỉ thấy anh đứng đó không hề sợ hãi, lưng thẳng, cằm hơi nâng lên, dưới hàng mi dày đen nhánh là đôi mắt vô cùng kiên định, không chút nào yếu thế.
Anh cảm nhận được ánh mắt của Tần Khai Hân, đối mặt với cô mấy giây, sau đó nhìn về phía Hiệu trưởng, nói: “Đây đều là chủ ý của em, em chấp nhận bị xử phạt, không giữ chức Hội trưởng Hội học sinh nữa."
“Bùi Thần, tôi biết em có nghĩa khí, muốn bảo vệ em ấy. Tôi cũng biết em có uy tín rất lớn với các học sinh khác, em không cần lấy chức vụ Hội trưởng Hội học sinh ra ép tôi, chức Hội trưởng này em không làm, sẽ có người khác sẵn lòng làm thay. Tôi có thể không mời cha mẹ các em tới, cũng có thể không truy cứu em, nhưng tôi muốn em thừa nhận sai lầm trước mặt toàn bộ thầy trò trong trường, giải thích với Ủy ban giám sát, nhận lỗi với tôi!"
Vậy cũng hơi quá đáng!
“Hội trưởng..." Tần Khai Hân không nghe vào tai, lén lút kéo tay áo Bùi Thần.
“Em đồng ý với thầy, em sẽ giải thích!" Bùi Thần lạnh lùng nói xong, ngọn đèn trắng xanh chói mắt chiếu vào khuôn mặt không chút biểu tình của anh.
Bùi Thần không hề nuốt lời, anh thật sự đứng ra giải thích trước toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, Tần Khai Hân nghe qua lời xin lỗi rất không có thành ý nhưng lại không thể bắt được chút xíu nhược điểm nào. Cuối cùng, Bùi Thần chủ động lên tiếng từ chức Hội trưởng Hội học sinh trong một mảnh tiếc hận của mọi người.
Tần Khai Hân cũng tiếc thay cho Bùi Thần, nhưng anh chỉ nói một câu: “Nơi đó không đáng giá để tôi lưu luyến."
Cô không hiểu hết ý tứ của Bùi Thần, nhưng mà nếu Bùi Thần không làm Hội trưởng Hội học sinh, Tần Khai Hân cũng sẽ không ở lại trong hội.
Ngày thu dọn đồ đạc rời đi, người bán đứng bọn họ bắt chước mọi người tới xem náo nhiệt, giả vờ gọi Bùi Thần: “Hội trưởng."
Tần Khai Hân giữ chặt Bùi Thần nói: “Người tốt không đấu với chó, chúng ta đi!"
Về sau, cô sửa lại gọi anh là ‘học trưởng’, trở thành người hầu nhỏ thường xuyên theo sau lưng anh.
Lúc đó, Tần Khai Hân tròn vo, tính nết cẩu thả, coi một ngày ba bữa là lạc thú lớn nhất đời người, đối với Bùi Thần chẳng qua chỉ là kính nể, chưa từng có một chút ý nghĩ nào. đ'đ;l^q;đ
Nhưng mà, thiếu nữ dù sao cũng sẽ mơ mộng, tình yêu dù sao cũng sẽ nảy mầm.
Tạ Phái Phái ngồi cùng bàn len lén hỏi cô: “Có phải cậu và Bùi Thần ở chung một chỗ hay không?"
“Không có! Không có khả năng!"
“Vậy thì vì sao hai người thường đi cùng nhau, thành thật khai báo, cậu có thích anh ta không?"
Tần Khai Hân kinh hãi, “Mình không thích anh ấy."
“Gạt người, Bùi Thần đẹp trai như thế, học tốt, chơi thể thao tốt, điều kiện gia đình cũng được, nhiều học sinh nữ thích anh ta như vậy, cậu lại hay đi theo anh ta, làm sao có thể không thích anh ta được?"
Tần Khai Hân không trả lời được.
Đúng, Bùi Thần tốt như vậy, vì cái gì mà cô không thích?
Cứ như vậy, trong lúc tiếp xúc với Bùi Thần cô bắt đầu cố ý hoặc vô ý suy nghĩ đến vấn đề này, cuôi cùng, cô đã tìm được đáp án – cô thích Bùi Thần.
Tạ Phái Phái nói: “Cậu thích anh ta thì mau thổ lộ đi, nói không chừng anh ta cũng thích cậu đấy!"
Tần Khai Hân có chút sợ sệt, “Mình béo như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ không thích mình."
“Sẽ không, có một số nam sinh thích con gái mũm mĩm, hơn nữa cậu xem anh ta đối xử với các nữ sinh khác rất lạnh nhạt, chỉ có cậu thường xuyên đi theo anh ta nhưng anh ta cũng không thấy cậu phiền phức, rõ ràng là thích cậu nha!"
“Thật sao?" Đôi mắt Tần Khai Hân phát sáng giống như thấy bánh ngọt.
“Thật!" Tạ Phái Phái nói chắc như đinh đóng cột.
Ánh mắt Tần Khai Hân tối lại, “Nhưng mà mình không dám..."
“Bùi Thần sắp sửa tốt nghiệp rồi, nếu cậu không nắm chắc cơ hội, có thể sẽ phải bỏ lỡ đấy!"
Tần Khai Hân bị thuyết phục, hỏi: “Vậy, ngộ nhỡ anh ấy từ chối mình?"
“Cậu tìm chỗ nào đông người thổ lộ với anh ta, anh ta tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không nhẫn tâm từ chối cậu đâu!"
“Thật sao? Vậy mình sẽ thử xem!"
Tần Khai Hân thật sự thổ lộ, tại cửa lớp 12 ban A, trước mặt vô số đồng học, lớn tiếng nói với Bùi Thần.
“Học trưởng, kỳ thực em... Em thích anh!"
Trong một mảnh ồn ào xen lẫn tiếng huýt gió, sắc mặt Bùi Thần thanh đổi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói: “Đừng náo loạn, mau trở về lớp học đi!"
“Học trưởng, vậy anh có thích em hay không?"
“Ngu ngốc, em trở về trước rồi nói sau."
“Học trưởng..."
Tiếng chuông vào học reo lên, cuối cùng Bùi Thần vẫn chưa trả lời cô. Tần Khai mất mát rời đi trong tiếng cười vang của mọi người.
Tạ Phái Phái nói: “Đây là đả kích nho nhỏ, chỉ cần cậu không ngừng kiên trì, chất định có thể hòa tan núi băng Bùi Thần."
Nhưng, ngay cả cơ hội kiên trì Bùi Thần cũng không cho cô, ngày hôm sau anh không tới trường học, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm,...
Sau sự việc kia của Hội học sinh, Bùi Thần đã không còn bạn bè, cuối cùng Tần Khai Hân biết được là do từ trong miệng của các học sinh đồn nhau.
Bọn họ nói anh xuất ngoại, cả nhà di dân, sẽ không quay về nữa.
Không có một lời nhắn nhủ, không có một câu chia tay, anh đã đi, giống như biến mất khỏi thế giới, không có một chút tin tức nào.
Cũng chỉ có ở trong mơ, có mới có thể trở lại trường học, trở lại ngày tỏ tình đó, chịu vô số cười nhạo và xấu hổ.
Hiện thực trở thành ác mộng, ác mộng lại biến thành hiện thực.
Bùi Thần quay về, giống như lúc anh rời đi, không hề báo trước, Tần Khai Hân sợ tới mức thiếu chút nữa là hồn vía lên mây. Cô nghĩ tới câu nói của Tiết Mạn vào buổi sáng.
“Kỳ thực anh ta đã sớm chết rồi, chỉ là âm hồn không tan với cậu..."
Cửa mở ra ‘cạch’ một tiếng, thợ trang điểm đầu tóc bù xù chạy vào, “Tìm thấy rồi, rốt cuộc tôi đã tìm thấy rồi."
“Quỷ!" Tần Khai Hân thét chói tai, suýt chút nữa thì kéo bảo vệ tới.
Thợ trang điểm bước tới, “Trời ơi! Cô làm sao vậy? Tại sao lại ngồi dưới đất? Ơ, tây trang trên người cô ở đâu ra vậy?"
Lúc này Tần Khai Hân mới lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, “Tôi không sao, thật sự không có việc gì. Cô tìm thấy khăn choàng rồi sao? Để tôi xem."
“Đây, chính là nó, vừa khéo đi?" Thợ trang điểm cười tít mắt nói: “Tới đây, tôi giúp cô mặc lễ phục chỉnh trang, vừa rồi tôi đi qua, nhìn thấy đại sảnh dưới lầu đã có khách, nếu không nhanh sẽ không kịp mất." d.đ'lq/đ
“Được." Tần Khai Hân không do dự xoay người.
Thợ trang điểm kinh ngạc, “Ai da, sao khóa kéo lại mở, vừa rồi cô làm cái gì vậy?"
“Vừa rồi... Vừa rồi tôi không cẩn thận ngã một cái..." Cô rất sợ mình sẽ lỡ miệng, thay đổi đề tài hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi cô có nhìn thấy người nào khác không?"
“Tiểu thư, khách sạn này từ trên xuống dưới đều là người, cô muốn hỏi chính xác người nào?"
Tần Khai Hân lấy lại bình tĩnh, “Tôi muốn hỏi, có người nào đứng ở ngoài cửa không?"
“Ngoài cửa? Ngoài cửa một người cũng không có! Đúng rồi, tây trang cô mặc chẳng lẽ..."
“Không có việc gì!" Tần Khai Hân vội ngắt lời cô ta, cô không muốn nhắc tới người kia bất kể là có chuyện gì, cô thà tin đó là một cơn ác mộng, hơn nữa cũng không hy vọng người kia thực sự trở lại.
Nhưng mà, ánh mắt cô nhìn về phía tây trang bên cạnh, nó yên lặng, chân thực nằm đó, giống như một loại cảnh báo, giờ giờ phút phút nhắc nhở cô:
Anh, đã trở về.
Tác giả :
Ức Cẩm