Đấu La Đại Lục
Chương 175: U hương la tiên phẩm (2): Độc (3)
Dịch Giả: hensinki7000
Biên Dịch: Dangneo
Độc cô bác hừ lạnh một tiếng, ngón giữa tay phải hướng về phía Đường Tam bắn ra một làn khí màu xanh lục,Độc cô bác không hổ là một đại tông sư Độc hồn sư, nhìn như chỉ là loại độc đơn giản nhưng khoảnh khắc lúc khí lục tản ra vừa lúc đem thân thể của Đường Tam bao phủ ở vào bên trong.
Đường Tam đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn hắn,"lão quái vật,đây là khảo nghiệm đầu tiên của ngươi sao.Mau mang khảo nghiệm thứ hai của ngươi ra đi, Bích lân xà độc của ngươi vô dụng."
Độc cô bác sửng sốt một chút, trước mắt tình hình rõ ràng không phù hợp với nghiên cứu độc vật của hắn, Đường Tam căn bản là chưa từng ăn giải dược, hơn nữa độc khí này đâu phải là giả, theo khí màu lục tản đi, Trên người hắn cũng không hề có chút biến hóa, một điểm bị trúng độc cũng không nhìn thấy.
Độc cô bác phóng thích khí màu lục chỉ là công kích thử nghiệm mà thôi,tiện tay là có thể giải trừ, nhưng không ngờ lại bị Đường Tam dễ dàng hóa giải, khiến hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù hắn đã quyết định không giết Đường Tam,nhưng bởi khả năng kiểm soát cực kỳ của hắn khiến hắn luôn luôn tự đắc, khiến lúc này hắn không khỏi kích phát tinh thần hào thắng, Trong mắt bích quang lóe ra, bàn tay vừa đảo,một con rắn nhỏ màu bích lục đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn.
"Khảo nghiệm thứ hai,ngươi phải để cho nó cắn ngươi một nhát."nói xong hắn đã đem con rắn nhỏ ném tớ hướng Đường Tam.
Đường Tam sở dĩ có thể dễ dàng ngăn trở độc vụ của Độc cô bác, nhưng thật ra hết sức đơn giản bởi vì trước đó hắn lướt ngang vài bước,vừa lúc chạy vào trong phạm vi vòng bảo vệ của u hương khỉ la tiên phẩm,đừng nói là Độc cô bác vẫn chưa toàn lực ra tay,cho dù hắn xuất độc tố công kích lợi hại nhất, căn bản cũng không đả thương được Đường Tam.
Từ vẻ mờ mịt không biết nguyên nhân vì sao của Độc cô bác khiến cho Đường Tam có thể nhìn ra vị Độc đấu la này đối với dược thảo nơi này cũng không hoàn toàn nhận thức.
Nhưng khảo nghiệm thứ hai này cũng không phải là dễ ngăn cản rồi, U Hương Khỉ la tiên phẩm chỉ có thể ngăn cản kịch độc từ bên ngoài chứ khi nào độc vào máu thì cũng không có tác dụng ngăn cản.
Đường Tam cổ tay vừa đảo,con rắn nhỏ màu xanh biếc đã dính vào trong lòng bàn tay của hắn,chỉ thấy thân thể con rắn nhỏ cơ hồ trong suốt,dài chừng năm tấc,bên trong có lục quang dày đặc lưu chuyển, một đôi mắt đỏ hồng nhìn qua hết sức đáng yêu.Trên thân sáu mầu có đến chín loại hoa văn khác nhau khi nó rơi vào bàn tay Đường Tam thì nhẹ nhàng lay động chiếc đầu rồi không khách khí mà cắn vào tay hắn.
Tê tê, thân thể tiểu lục xà vặn vẹo một chút, sau khi cắn một chút thì không thể di chuyển được nữa. Nó mặc dù là loài cực độc nhưng Huyền ngọc thủ của Đường Tam lại chuyên khắc chế các loại độc vật, hơn nữa lại cứng cứng cỏi vô cùng cho nên tiểu Lục xà không thể nào cắn qua được.
Đường Tam dùng hai ngón tay bắt vào điểm cách đầu Tiểu Lục Xà bẩy tấc, đem nó cầm lên, cau mày nói: "lão quái vật ngươi thật là độc đia, đây là cực phẩm trúc diệp thanh cửu tiết phỉ thúy. Ngươi đem nó làm độc cắn người khác thì chỉ trong ba canh giờ người đó sẽ hóa thành dung dịch mà chết. Nhìn qua thể tích con Cửu Tiết Phỉ Thúy tuy nhỏ nhưng nó lại là một trong những loài rắn độc nhất, Hơn nữa thân mình nó cứng như Sắt thép, đao kiếm sắc bén cũng không thể làm nó bị thương được."
Độc cô bác thấy Đường Tam dễ dàng nhận ra Cửu tiết phỉ thúy thì hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, Tốc độ của Cửu tiết phỉ thúy cực nhanh đồng thời công kích cũng rất mạnh, Nhưng khi rơi vào giữa tay Đường Tam thì căn bản nó không có cắn, Mà tiểu tử này nhìn cũng không có vẻ sợ Tiểu Lục Xà này?
Kỳ thật, lúc Cửu tiết phỉ thúy tiến vào trong phạm vi u hương khỉ la, nó chính là một loài độc vật nên cũng bị U Hương khỉ la áp chế cho nên tốc độ bị hạn chế, hơn nữa khi chạm vào Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam thì có cắn cũng vô ích.
"Đây là khảo nghiệm thứ hai ta đối với ngươi, để cho nó cắn một phát trên người ngươi đến khi chảy máu thì thôi. Ngươi có dám không?" Cửu tiết phỉ thúy thường là loại kịch độc mà không có giải dược nhưng đối với Độc cô bác thì độc này cũng chẳng tính là gì. Vũ hồn Bích lân xà của hắn đã tu luyện tới cảnh giới bích lân xà hoàng nên có thể nói là Tổ tiên của Vạn loại rắn, muốn hóa giải kịch độc của Cửu tiết phỉ thúy cũng rất dễ dàng.
Đường Tam mỉm cười nói "Ta để cho nó cắn một cái cũng không thành vấn đề gì, bất quá Độc cô tiền bối, ngài có dám cùng ta cá cược không? nếu nó cắn ta mà ta không có việc gì thì ngươi phải đem cửu tiết phỉ thúy tặng cho ta.thế nào?"
"Cái gì?" Độc cô bác thật sự không thể ngờ được, với người bên ngoài mà thấy độc vật của mình thì chắc chắn phải sợ hãi, hết sức đề phòng. Nhưng tiểu tử này chẳng những không sợ,còn dám ra điều kiện với mình nữa."Ngươi không phải gọi ta là lão quái vật sao? Tại sao lại được đề cao lên là Tiền Bối rồi?"
Đường Tam cười nói:"Cái này không phải là coi trọng ngài sao? Chẳng lẽ cũng không được hả?"
Độc cô bác tức giận nói:"ta xem ngươi mới thật sự là tiểu quái vật. Tốt, ngươi để cho nó cắn ngươi một cái, nếu không có việc gì thì ta sẽ tặng nó cho ngươi?" Hắn hoàn toàn không tin rằng hài tử trước mặt này có thể chịu được kịch độc của Cửu tiết phỉ thúy.
Cửu tiết phỉ thúy là loại cực kỳ trân quý nhưng hắn đối với Độc vật này thì tin tưởng mười phần, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần tiểu tử này bị độc phát thì mình sẽ nhanh chóng giải độc cho hắn, Như vậy Cửu tiết phỉ thúy sẽ vẫn là của hắn rồi.
Vẻ mặt Đường Tam tỏ ra rất cẩn thận. Thầm hít một hơi, trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển Huyền thiên công rồi đem Cửu tiết phỉ thúy chậm rãi hướng tới cánh tay của mình.
Cửu tiết phỉ thúy đã vài lần cắn lên Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam nhưng chưa thành công lần nào ngược lại tự khiến mình tức giận cho nên khi gặp cánh tay của Đường Tam thì không chút khách khí mà cắn một phát.
Khi Cửu tiết phỉ thúy cắn thì không hề gây một chút đau đớn nào,chỉ là tê rần mà thôi, nhưng Đường Tam cảm thấy chất độc của nó lan ra cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cánh tay Đường Tam đã bị biến thành màu xanh biếc.
Chứng kiến cảnh này khiến Độc Cô Bác không khỏi mỉm cười:"Tiểu tử,nếu đã biết Cửu phỉ thúy rồi mà sao ngươi lại không biết độc tính của nó? Ngươi..." Hắn đang chuẩn bị tiến lên giúp Đường Tam giải độc, nhưng câu nói còn chưa dứt thì lại thấy cánh tay của Đường Tam vốn đã biến thành màu xanh biếc nay đang dần dần thay đổi lại như lúc đầu.
Da tay trở thành màu hồng, quang mang ẩn hiện nhìn qua Cánh tay này trông giống như một miếng ngọc lớn.
Cảnh này khiến Độc cô bác không có cách nào giải thích được, Cửu Tiết phỉ thúy vừa khi cắn Đường Tam thì bỗng nó lăn ra, đã hôn mê trong tay Đường Tam.
Thân là phong hào đấu la, thế mà lúc này Độc cô bác lại làm ra một động tác khiến Đường Tam bật cười, đó chính là hắn hai tay của mình lên rồi xoa xoa mắt một lúc.
Đường Tam tốt bụng nhắc nhở:" Độc cô tiền bối, ngươi không nhìn lầm đâu. Đợt khảo nghiệm thứ hai của ngươi này liệu ta có được tính là thông qua rồi không? Và Cửu tiết phỉ thúy này cũng thuộc về ta luôn chứ."
"này...? Tiểu tử,ngươi là làm như thế nào mà hay thế?" Độc cô bác há hốc mồm nhìn Đường Tam, hắn ngoan độc cả đời nhưng tình huống như vậy lại là lần đầu tiên chứng kiến.
Trên mặt Đường Tam vẫn tươi cười như trước, yêu thương vuốt ve Cửu tiết phỉ thúy đang hôn mê trong tay của mình nói:" Độc cô tiền bối,hay là trước tiên gươi tiến hành đợt khảo nghiệm thứ ba đi rồi ta sẽ nói với ngươi sau."
Sắc mặt Độc cô bác dần dần trở nên ngưng trọng, lúc này trong lòng hắn đã mơ hồ tin tưởng rằng thiếu niên trước mắt này quả thật có năng lực giải độc cho mình cùng cháu gái.Cho dù có như thế nhưng tại sâu trong nội tâm hắn thì lại không muốn thừa nhận Độc của mình không bằng người.
Ánh sáng của Hồn hoàn chợt xuất hiện, chín khối Hồn hoàn bay vòng quanh lên xuống xung quanh thân thể hắn, nhưng lúc này lại không hề có uy áp sinh ra.
Nhìn chín quang hoàn huyễn lệ, trong lòng Đường Tam không nhịn được âm thầm than thở thật không hổ là Phong Hào đấu la, ngay cả khí thế cũng có thể khống chế trong lòng.
Móng tay trên bàn tay Độc cô bác chậm rãi biến hóa, một hồi công phu đã dài tới ba tấc, bén nhọn kinh người, trên ánh mắt bích lục còn mang theo quang mang bẩy mầu: " Đường Tam, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, tiếp theo ta sẽ thi triển loại Độc mà ngay cả chính ta cũng không thể khống chế được. Nếu bây giờ ngươi hối hận thì vẫn chưa muộn đâu. Ta vẫn như trước sẽ không giết ngươi mà vẫn cho ngươi thử giải độc tố Phản Phệ trong cơ thể ta ( Cắn trả)."
Đường Tam nhìn tay Độc cô bác, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng cực độ, Hắn đưa tay cầm Cửu tiết phỉ thúy bỏ vào trong lòng ngực, hăn biết lúc này Độc cô bác thi triển chính là kịch độc thuộc về độc tố của Bích Lân Xà Hoàng. Nếu lấy tu vi của hắn bây giờ thì loại kịch độc này thật sự khó giải quyết.
Nhưng sau khi nghe Độc cô bác nói thì cũng lại càng kích phát ngạo khí của Đường Tam. Xuất thân từ Đường môn,đối mặt với uy hiếp từ Độc của đối thủ chẳng lẻ cứ như vậy mà rút lui sao? Không, thân là Đường môn đệ tử, nếu ngay cả độc cũng không thể thắng người thì mình không xứng đáng mang họ Đường nữa.
Nghĩ tới đây, Đường Tam thoáng suy tư một chút rồi tay phải hái một chút của U hương khỉ la, lúc này mới đi tới trước mặt Độc cô bác, giơ cánh tay trái lên, "đến đây đi."
Độc cô bác cau mày,"Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"
Đường Tam kiên định gật đầu.
Độc cô bác hàn quang trong mắt chợt lóe, thầm nghĩ Hổ không phát uy, ngươi thật sự lại coi ta là con mèo bệnh. Chẳng lẽ ta tu luyện Kịch độc nhiều năm như vậy mà vẫn không thắng được một kẻ tiểu bối như ngươi sao? Ngón tay điểm nhẹ, đầu ngón tay đã đâm vào trong cánh tay của Đường Tam
Cơ hồ chỉ trong phút chốc, một cỗ hắc khí theo vị trí bị đâm vào đã cấp tốc lan tràn, mắt thấy một đạo hắc khí bay lên, Đường Tam nhanh chóng dùng tay phải đặt lên trên tay trái, thừa dịp mình còn có năng lực hành động, rất nhanh lui ra phía sau vài bước, một lần nữa lại trở phạm vi bảo vệ U Hương khỉ la tiên phẩm, khoanh chân ngồi xuống rồi hai mắt nhắm chặt và bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên Công.
Lúc này hắn vận chuyển Huyền thiên công cũng không phải là để bức độc tố ra, đừng nói lúc này độc của bích lân xà hoàn mà cho dù chỉ cần Cửu tiết phỉ thúy thì cũng tuyệt không phải cấp bậc Huyền thiên công của hắn lúc này có khả năng giải quyết, hắn sở dĩ tự thân vận chuyển công lực, mục đích là để cho máu trong cơ thể chảy xuôi nhanh hơn.
Đối với người bình thường sau khi trúng độc mà làm như vậy thì chắc chắn là chết Nhưng Đường Tam làm như vậy lại là để cho dược lực của Bát giác huyền băng thảo cùng Liệt hỏa hạnh kiều trong cơ thể bị kích phát ra.
Biên Dịch: Dangneo
Độc cô bác hừ lạnh một tiếng, ngón giữa tay phải hướng về phía Đường Tam bắn ra một làn khí màu xanh lục,Độc cô bác không hổ là một đại tông sư Độc hồn sư, nhìn như chỉ là loại độc đơn giản nhưng khoảnh khắc lúc khí lục tản ra vừa lúc đem thân thể của Đường Tam bao phủ ở vào bên trong.
Đường Tam đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn hắn,"lão quái vật,đây là khảo nghiệm đầu tiên của ngươi sao.Mau mang khảo nghiệm thứ hai của ngươi ra đi, Bích lân xà độc của ngươi vô dụng."
Độc cô bác sửng sốt một chút, trước mắt tình hình rõ ràng không phù hợp với nghiên cứu độc vật của hắn, Đường Tam căn bản là chưa từng ăn giải dược, hơn nữa độc khí này đâu phải là giả, theo khí màu lục tản đi, Trên người hắn cũng không hề có chút biến hóa, một điểm bị trúng độc cũng không nhìn thấy.
Độc cô bác phóng thích khí màu lục chỉ là công kích thử nghiệm mà thôi,tiện tay là có thể giải trừ, nhưng không ngờ lại bị Đường Tam dễ dàng hóa giải, khiến hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù hắn đã quyết định không giết Đường Tam,nhưng bởi khả năng kiểm soát cực kỳ của hắn khiến hắn luôn luôn tự đắc, khiến lúc này hắn không khỏi kích phát tinh thần hào thắng, Trong mắt bích quang lóe ra, bàn tay vừa đảo,một con rắn nhỏ màu bích lục đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn.
"Khảo nghiệm thứ hai,ngươi phải để cho nó cắn ngươi một nhát."nói xong hắn đã đem con rắn nhỏ ném tớ hướng Đường Tam.
Đường Tam sở dĩ có thể dễ dàng ngăn trở độc vụ của Độc cô bác, nhưng thật ra hết sức đơn giản bởi vì trước đó hắn lướt ngang vài bước,vừa lúc chạy vào trong phạm vi vòng bảo vệ của u hương khỉ la tiên phẩm,đừng nói là Độc cô bác vẫn chưa toàn lực ra tay,cho dù hắn xuất độc tố công kích lợi hại nhất, căn bản cũng không đả thương được Đường Tam.
Từ vẻ mờ mịt không biết nguyên nhân vì sao của Độc cô bác khiến cho Đường Tam có thể nhìn ra vị Độc đấu la này đối với dược thảo nơi này cũng không hoàn toàn nhận thức.
Nhưng khảo nghiệm thứ hai này cũng không phải là dễ ngăn cản rồi, U Hương Khỉ la tiên phẩm chỉ có thể ngăn cản kịch độc từ bên ngoài chứ khi nào độc vào máu thì cũng không có tác dụng ngăn cản.
Đường Tam cổ tay vừa đảo,con rắn nhỏ màu xanh biếc đã dính vào trong lòng bàn tay của hắn,chỉ thấy thân thể con rắn nhỏ cơ hồ trong suốt,dài chừng năm tấc,bên trong có lục quang dày đặc lưu chuyển, một đôi mắt đỏ hồng nhìn qua hết sức đáng yêu.Trên thân sáu mầu có đến chín loại hoa văn khác nhau khi nó rơi vào bàn tay Đường Tam thì nhẹ nhàng lay động chiếc đầu rồi không khách khí mà cắn vào tay hắn.
Tê tê, thân thể tiểu lục xà vặn vẹo một chút, sau khi cắn một chút thì không thể di chuyển được nữa. Nó mặc dù là loài cực độc nhưng Huyền ngọc thủ của Đường Tam lại chuyên khắc chế các loại độc vật, hơn nữa lại cứng cứng cỏi vô cùng cho nên tiểu Lục xà không thể nào cắn qua được.
Đường Tam dùng hai ngón tay bắt vào điểm cách đầu Tiểu Lục Xà bẩy tấc, đem nó cầm lên, cau mày nói: "lão quái vật ngươi thật là độc đia, đây là cực phẩm trúc diệp thanh cửu tiết phỉ thúy. Ngươi đem nó làm độc cắn người khác thì chỉ trong ba canh giờ người đó sẽ hóa thành dung dịch mà chết. Nhìn qua thể tích con Cửu Tiết Phỉ Thúy tuy nhỏ nhưng nó lại là một trong những loài rắn độc nhất, Hơn nữa thân mình nó cứng như Sắt thép, đao kiếm sắc bén cũng không thể làm nó bị thương được."
Độc cô bác thấy Đường Tam dễ dàng nhận ra Cửu tiết phỉ thúy thì hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, Tốc độ của Cửu tiết phỉ thúy cực nhanh đồng thời công kích cũng rất mạnh, Nhưng khi rơi vào giữa tay Đường Tam thì căn bản nó không có cắn, Mà tiểu tử này nhìn cũng không có vẻ sợ Tiểu Lục Xà này?
Kỳ thật, lúc Cửu tiết phỉ thúy tiến vào trong phạm vi u hương khỉ la, nó chính là một loài độc vật nên cũng bị U Hương khỉ la áp chế cho nên tốc độ bị hạn chế, hơn nữa khi chạm vào Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam thì có cắn cũng vô ích.
"Đây là khảo nghiệm thứ hai ta đối với ngươi, để cho nó cắn một phát trên người ngươi đến khi chảy máu thì thôi. Ngươi có dám không?" Cửu tiết phỉ thúy thường là loại kịch độc mà không có giải dược nhưng đối với Độc cô bác thì độc này cũng chẳng tính là gì. Vũ hồn Bích lân xà của hắn đã tu luyện tới cảnh giới bích lân xà hoàng nên có thể nói là Tổ tiên của Vạn loại rắn, muốn hóa giải kịch độc của Cửu tiết phỉ thúy cũng rất dễ dàng.
Đường Tam mỉm cười nói "Ta để cho nó cắn một cái cũng không thành vấn đề gì, bất quá Độc cô tiền bối, ngài có dám cùng ta cá cược không? nếu nó cắn ta mà ta không có việc gì thì ngươi phải đem cửu tiết phỉ thúy tặng cho ta.thế nào?"
"Cái gì?" Độc cô bác thật sự không thể ngờ được, với người bên ngoài mà thấy độc vật của mình thì chắc chắn phải sợ hãi, hết sức đề phòng. Nhưng tiểu tử này chẳng những không sợ,còn dám ra điều kiện với mình nữa."Ngươi không phải gọi ta là lão quái vật sao? Tại sao lại được đề cao lên là Tiền Bối rồi?"
Đường Tam cười nói:"Cái này không phải là coi trọng ngài sao? Chẳng lẽ cũng không được hả?"
Độc cô bác tức giận nói:"ta xem ngươi mới thật sự là tiểu quái vật. Tốt, ngươi để cho nó cắn ngươi một cái, nếu không có việc gì thì ta sẽ tặng nó cho ngươi?" Hắn hoàn toàn không tin rằng hài tử trước mặt này có thể chịu được kịch độc của Cửu tiết phỉ thúy.
Cửu tiết phỉ thúy là loại cực kỳ trân quý nhưng hắn đối với Độc vật này thì tin tưởng mười phần, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần tiểu tử này bị độc phát thì mình sẽ nhanh chóng giải độc cho hắn, Như vậy Cửu tiết phỉ thúy sẽ vẫn là của hắn rồi.
Vẻ mặt Đường Tam tỏ ra rất cẩn thận. Thầm hít một hơi, trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển Huyền thiên công rồi đem Cửu tiết phỉ thúy chậm rãi hướng tới cánh tay của mình.
Cửu tiết phỉ thúy đã vài lần cắn lên Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam nhưng chưa thành công lần nào ngược lại tự khiến mình tức giận cho nên khi gặp cánh tay của Đường Tam thì không chút khách khí mà cắn một phát.
Khi Cửu tiết phỉ thúy cắn thì không hề gây một chút đau đớn nào,chỉ là tê rần mà thôi, nhưng Đường Tam cảm thấy chất độc của nó lan ra cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cánh tay Đường Tam đã bị biến thành màu xanh biếc.
Chứng kiến cảnh này khiến Độc Cô Bác không khỏi mỉm cười:"Tiểu tử,nếu đã biết Cửu phỉ thúy rồi mà sao ngươi lại không biết độc tính của nó? Ngươi..." Hắn đang chuẩn bị tiến lên giúp Đường Tam giải độc, nhưng câu nói còn chưa dứt thì lại thấy cánh tay của Đường Tam vốn đã biến thành màu xanh biếc nay đang dần dần thay đổi lại như lúc đầu.
Da tay trở thành màu hồng, quang mang ẩn hiện nhìn qua Cánh tay này trông giống như một miếng ngọc lớn.
Cảnh này khiến Độc cô bác không có cách nào giải thích được, Cửu Tiết phỉ thúy vừa khi cắn Đường Tam thì bỗng nó lăn ra, đã hôn mê trong tay Đường Tam.
Thân là phong hào đấu la, thế mà lúc này Độc cô bác lại làm ra một động tác khiến Đường Tam bật cười, đó chính là hắn hai tay của mình lên rồi xoa xoa mắt một lúc.
Đường Tam tốt bụng nhắc nhở:" Độc cô tiền bối, ngươi không nhìn lầm đâu. Đợt khảo nghiệm thứ hai của ngươi này liệu ta có được tính là thông qua rồi không? Và Cửu tiết phỉ thúy này cũng thuộc về ta luôn chứ."
"này...? Tiểu tử,ngươi là làm như thế nào mà hay thế?" Độc cô bác há hốc mồm nhìn Đường Tam, hắn ngoan độc cả đời nhưng tình huống như vậy lại là lần đầu tiên chứng kiến.
Trên mặt Đường Tam vẫn tươi cười như trước, yêu thương vuốt ve Cửu tiết phỉ thúy đang hôn mê trong tay của mình nói:" Độc cô tiền bối,hay là trước tiên gươi tiến hành đợt khảo nghiệm thứ ba đi rồi ta sẽ nói với ngươi sau."
Sắc mặt Độc cô bác dần dần trở nên ngưng trọng, lúc này trong lòng hắn đã mơ hồ tin tưởng rằng thiếu niên trước mắt này quả thật có năng lực giải độc cho mình cùng cháu gái.Cho dù có như thế nhưng tại sâu trong nội tâm hắn thì lại không muốn thừa nhận Độc của mình không bằng người.
Ánh sáng của Hồn hoàn chợt xuất hiện, chín khối Hồn hoàn bay vòng quanh lên xuống xung quanh thân thể hắn, nhưng lúc này lại không hề có uy áp sinh ra.
Nhìn chín quang hoàn huyễn lệ, trong lòng Đường Tam không nhịn được âm thầm than thở thật không hổ là Phong Hào đấu la, ngay cả khí thế cũng có thể khống chế trong lòng.
Móng tay trên bàn tay Độc cô bác chậm rãi biến hóa, một hồi công phu đã dài tới ba tấc, bén nhọn kinh người, trên ánh mắt bích lục còn mang theo quang mang bẩy mầu: " Đường Tam, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, tiếp theo ta sẽ thi triển loại Độc mà ngay cả chính ta cũng không thể khống chế được. Nếu bây giờ ngươi hối hận thì vẫn chưa muộn đâu. Ta vẫn như trước sẽ không giết ngươi mà vẫn cho ngươi thử giải độc tố Phản Phệ trong cơ thể ta ( Cắn trả)."
Đường Tam nhìn tay Độc cô bác, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng cực độ, Hắn đưa tay cầm Cửu tiết phỉ thúy bỏ vào trong lòng ngực, hăn biết lúc này Độc cô bác thi triển chính là kịch độc thuộc về độc tố của Bích Lân Xà Hoàng. Nếu lấy tu vi của hắn bây giờ thì loại kịch độc này thật sự khó giải quyết.
Nhưng sau khi nghe Độc cô bác nói thì cũng lại càng kích phát ngạo khí của Đường Tam. Xuất thân từ Đường môn,đối mặt với uy hiếp từ Độc của đối thủ chẳng lẻ cứ như vậy mà rút lui sao? Không, thân là Đường môn đệ tử, nếu ngay cả độc cũng không thể thắng người thì mình không xứng đáng mang họ Đường nữa.
Nghĩ tới đây, Đường Tam thoáng suy tư một chút rồi tay phải hái một chút của U hương khỉ la, lúc này mới đi tới trước mặt Độc cô bác, giơ cánh tay trái lên, "đến đây đi."
Độc cô bác cau mày,"Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"
Đường Tam kiên định gật đầu.
Độc cô bác hàn quang trong mắt chợt lóe, thầm nghĩ Hổ không phát uy, ngươi thật sự lại coi ta là con mèo bệnh. Chẳng lẽ ta tu luyện Kịch độc nhiều năm như vậy mà vẫn không thắng được một kẻ tiểu bối như ngươi sao? Ngón tay điểm nhẹ, đầu ngón tay đã đâm vào trong cánh tay của Đường Tam
Cơ hồ chỉ trong phút chốc, một cỗ hắc khí theo vị trí bị đâm vào đã cấp tốc lan tràn, mắt thấy một đạo hắc khí bay lên, Đường Tam nhanh chóng dùng tay phải đặt lên trên tay trái, thừa dịp mình còn có năng lực hành động, rất nhanh lui ra phía sau vài bước, một lần nữa lại trở phạm vi bảo vệ U Hương khỉ la tiên phẩm, khoanh chân ngồi xuống rồi hai mắt nhắm chặt và bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên Công.
Lúc này hắn vận chuyển Huyền thiên công cũng không phải là để bức độc tố ra, đừng nói lúc này độc của bích lân xà hoàn mà cho dù chỉ cần Cửu tiết phỉ thúy thì cũng tuyệt không phải cấp bậc Huyền thiên công của hắn lúc này có khả năng giải quyết, hắn sở dĩ tự thân vận chuyển công lực, mục đích là để cho máu trong cơ thể chảy xuôi nhanh hơn.
Đối với người bình thường sau khi trúng độc mà làm như vậy thì chắc chắn là chết Nhưng Đường Tam làm như vậy lại là để cho dược lực của Bát giác huyền băng thảo cùng Liệt hỏa hạnh kiều trong cơ thể bị kích phát ra.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu