[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không
Chương 2 C2 Vũ Hồn Điện? Rời Đi
Tố Vân Đào hai tay nhanh chóng đánh ra, sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào sáu tảng đá màu đen trên mặt đất, nhất thời, một tầng quang hoàn phóng thích ra, hình thành một vòng ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ xung quanh đứa nhỏ lúc nãy.
Không biết vì sao đứa nhỏ lúc nãy còn khóc lóc sợ hãi, từ khi được quang mang bao phủ thì đã bình tĩnh trở lại. Có chút ngây ngốc đứng đó.
Từng điểm từng điểm màu vàng từ trong vòng quang mang bay ra, lập tức tiến nhập vào trong thân thể thằng bé.
Thân thể thằng bé khẽ run rẩy đi lên, muốn kêu lên nhưng lại không thể kêu thành tiếng.
"đưa tay phải của ngươi ra" Tố Vân Đào liếc nhìn chăm chăm vào thằng bé, nghiêm túc ra lệnh.
Thằng bé vô thức giơ bàn tay phải ra, lập tức, các loại điểm sáng từ trong bàn tay nó ào ào ra, trong một khắc, một cái lưỡi liềm xuất hiện trong lòng bàn tay nó.
Cái lưỡi liềm này cũng không phải hư ảo mà là thực sự tồn tại.
Tố Vân Đào nhíu mày :"là khí vũ hồn sao? Lưỡi liềm có thể làm vũ khí sao? Xem ra, miễn cưỡng thì cũng có thể"
Kim quang bắt đầu thu liễm, thằng bé có chút giật mình nhìn cái lưỡi liềm không lớn xuất hiện trong lòng bàn tay, không biết phải làm sao.
Tố Vân Đào nói :"vũ hồn của ngươi là lưỡi liềm, là khí vũ hồn. Đến đây, để ta thử xem ngươi có hồn lực hay không. Nếu có hồn lực, cho dù có là khí vũ hồn cũng có thể trở thành hồn sư. Dù sao lưỡi liềm cũng có lực công kích nhất định"
"đại......đại sư, ta nên làm thế nào?" thằng nhóc có chút khiếp sợ hỏi.
Tố Vân Đào lạnh nhạt trả lời :" dùng ý niệm thu vũ hồn lại, khi nào muốn sử dụng thì dùng ý niệm gọi nó ra"
Thằng bé thử nửa ngày mới có thể thu lưỡi liềm lại. Tố Vân Đào đưa quả cầu thuỷ tinh màu lam tới trước mặt hắn, ý bảo hắn để tay lên trên.
Thằng bé yếu ớt đưa tay phải đặt lên trên quả cầu thuỷ tinh.
Sau một lúc mà quả cầu vẫn không hề có biến hóa, Tố Vân Đào có chút thất vọng nói :"không có hồn lực, ngươi không thể trở thành hồn sư, lui về một bên trước đi"
Mọi chuyện tiếp tục xảy ra như thế, sáu đứa trẻ từ phải sang trái lần lượt bước lên nhưng không ai có thể trở thành hồn sư. Vũ hồn phân biệt đều là cái quốc cái xẻng hay cái liềm, một cái thú vũ hồn cũng không xuất hiện. Còn về hồn lực, đều là Tố Vân Đào phán định không có.
Đến lượt đứa trẻ thứ bảy, cũng là đứa trẻ đứng bên phải Sakura. Trong tay đứa trẻ xuất hiện một cọng cỏ nhỏ màu lam nhạt xuất hiện trong tay đứa trẻ, là lam ngân thảo.
Tố Vân Đào cũng là thất vọng rõ rệt, đưa quả cầu màu lam cho đứa trẻ, cũng là không có hồn lực.
Cuối cùng cũng đến Sakura, bước vào bên trong vòng tròn do sáu tảng đá màu đen hình thành.
Sáu đạo hồn lực của Tố Vân Đào rót vào trong sáu tảng đá màu đen, vòng tròn lại bắt đầu sáng lên.
Ấm áp, đây là cảm giác đầu tiên mà Sakura có được, phảng phất Như được bao bọc trong một tổ ấm, làm Sakura có chút........buồn ngủ.
Sakura bỗng nhiên cảm nhận được, dòng khí ấm áp kia đang chảy dồn về phía đôi bàn tay.
Cuối cùng, xuất hiện trên tay phải của Sakura là một chiếc quyền trượng nhỏ màu lam nhạt, từ bên trong phát ra hàn quang sáng chói mắt.
Mọi người chăm chú nhìn vào chiếc quyền trượng mà không phát hiện ra bên tay trái của cô còn xuất hiện một chiếc quyền trượng khác, hai chiếc quyền trượng như đối lập với nhau, một chiếc tỏa ra luồng khí sinh mệnh thánh khiết, chiếc còn lại thì tỏa ra luồng khí u ám của sự chết chóc, huyết sắc như thực thể hóa u ám bao chọn lấy quyền trượng.
Thật kì lạ thay, lại chẳng có ai để ý tới sự giao động của chiếc quyền trượng u ám kia. Kể cả Tố Vân Đào cấp bậc đại hồn sư cũng chẳng thể cảm nhận được. Cho tới khi luồng ánh sáng phát ra từ sáu viên đá biến mất thì Sakura cũng đã thu lại vũ hồn Của mình.
Bước đến trước mặt vị đại hồn sư nọ, Sakura nghiêng đầu, kiên nhẫn đợi vị đại hồn sư nọ hồi hồn.
Tố Vân Đào hai mắt tỏa sáng, nhanh nhẹn đưa quả cầu thuỷ tinh màu lam cho cô, Sakura đặt tay lên trên, hồn lực từng chút một bị quả cầu hút lấy. Quả cầu phát sáng chói mắt khiến người phải nhíu mày để thích nghi, cho đến khi quả cầu trở lại bình thường, Tố Vân Đào mắt đã sáng nay còn sáng hơn :"cư nhiên là tiên thiên mãn hồn lực"
"tiên thiên mãn hồn lực là cái gì?" Sakura nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc.
Sau đó nghe Tố Vân Đào giải thích thì cũng hiểu đôi chút.
Đại khái là, tiên thiên mãn hồn lực là cấp bậc cao nhất mà hồn lực có thể có, khi giác tỉnh mà có tiên thiên thì có thể đạt tới cấp bậc cao nhất. Có thể trực tiếp săn giết hồn thú.
Khi nghe đến cái tên kì lạ này, Sakura cảm thấy thực ngoài ý muốn. Mà Sakura cũng chậm rãi ghi nhớ cái tên này.
Tố Vân Đào hưng phấn hỏi :"cô bé, ngươi tên là gì?"
Sakura chậm rãi trả lời :"ta gọi Lam Nhã Linh, có chuyện gì sao?"
Tố Vân Đào nghe cô hỏi cũng nhanh chóng đáp lại :"vậy Lam Nhã Linh, ngươi có muốn gia nhập vũ hồn điện hay không?"
"xin lỗi nhé, ta không thể tham gia vũ hồn điện được rồi" Sakura trả lời nhưng trả có gì là vẻ áy náy khi nói xin lỗi cả.
Tố Vân Đào có vẻ thất vọng nhưng hắn không muốn và cũng không dám ép buộc cô bé trước mặt.
Quay sang nhìn Đường Tam, Tố Vân Đào mang theo thần sắc cao hứng, không còn có vẻ mệt mỏi như vừa rồi.
Nhìn đến vũ hồn của Đường Tam, tuy tỏa ra luồng khí sinh mệnh sáng chói nhưng vũ hồn lại là lam ngân thảo, Tố Vân Đào không khỏi thất vọng.
Tùy tiện đưa cho hắn quả cầu màu xanh, Tố Vân Đào trợn tròn mắt nhìn đứa trẻ mang trong mình tiên thiên mãn hồn lực.
Khiến cho cửa mở ra, Tố Vân Đào cùng với lũ trẻ đi ra bên ngoài, cùng lão Kiệt khắc nói một vài câu, sau đó hắn cũng tự động dời đi.
Trên đường về, vì trời đã tối mà đường về nhà mình xa hơn hai người họ, Sakura từ chối lão Kiệt khắc đưa về.
Về đến nhà, nhìn cửa nhà tan hoang mà Sakura giật mình, vội vàng chạy vào trong.
Bước vào trong ngôi nhà mà mình đã sống ba năm trời, Sakura Không khỏi rơi nước mắt, căn nhà vốn đã tồi tàn, nay còn hoang sơ bừa bộn hơn bất kì lúc nào.
Căn phòng giống như đã có ai động chạm qua, mọi thứ trong nhà như bị va chạm mạnh mà dập nát, khắp nơi dính máu khiến người kinh sợ.
Sakura vội vàng chạy vào trong, nhìn đến bức thư rơi trên mặt đất, dính máu do năm ngón tay in lên, nhem nhuốc bụi bẩn.
Vội vàng nhặt lá thư lên, đọc lên từng dòng chữ xiên vẹo do bàn tay run rẩy viết lên.
Sakura đã hiểu, cô hiểu hết tất cả rồi.
Ha......vũ hồn điện!!
Báo thù cho cha mẹ!!
Ta nhất định, nhất định sẽ không tha cho các ngươi!!
Ta nhất định, nhất định giết chết lũ khốn các người!!!
Ta nhất định, nhất định khiến các người không được toàn thây!!!
Nhất định, nhất định lột da các ngươi!!!
Nhất định khiến cho các ngươi biết, thế nào là thống khổ tột cùng!!!
Khiến các ngươi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!!!
Sakura giờ đây đau khổ tột cùng, đôi mắt nhức nhối, huyết sắc lan tràn, hai dòng huyết lệ từ trong đôi mắt chảy xuống.
Sharingan đã hoàn thành, không ngừng xoay tròn, nếu có người có thể nhìn thấy, nhất định sẽ ám ảnh.
Sharingan vốn dĩ là của gia tộc Uchiha, giờ đây lại xuất hiện trên người của tộc Haruno. Lần đầu thức tỉnh chính là vĩnh hằng Sharingan. Khiến người người kinh sợ.
Từ nay, một sứ giả tới từ địa ngục đã xuất hiện. Xuất hiện để huyết tẩy vũ hồn điện.
Khiến người quỳ rạp xuống bên chân, chỉ biết cung kính mà không dám ngẩng đầu.
Không ai dám nhìn lên khuôn mặt nàng, họ không biết nàng là ai, chỉ biết đó là một kẻ khát máu.
Cho dù có cầu xin tha, nàng cũng sẽ vô tình mà cắt xuống những chiếc đầu xấu số. Tiếng hét vang lên như một âm hưởng của sự khát máu, già, trẻ, nam, nữ lẫn lộn. Sẽ khiến người càng ghê rợn hơn chính là, khuôn mặt như búp bê sứ, nghiêng đầu đầy hồn nhiên làm người ta bất giác tăng lên sự run sợ.
Cung kính khép nép, nàng đứng trên cao nhìn lũ rác rưởi, nhấc cao giọng, giọng nói ngọt ngào nhưng lời nói ra lại không như vậy :"chết đi, vũ hồn điện rác rưởi. Nếu đã có gan làm thì hãy có gan chịu"
Nàng giơ lên lưỡi hái tử thần, dũng mãnh mà chém xuống, tiếng kêu la tựa hồ thảm thiết hơn.
Nàng khẽ mỉm cười, khuôn mặt hòa hoãn nhưng khi kết hợp với khuôn mặt dính máu, mái tóc đỏ rực cùng với đôi mắt đỏ có họa tiết kì lạ đang xoay tròn, lưỡi hái tử thần trong tay khiến người không nỡ nhìn.
Lũ rác rưởi các ngươi đã biết thế nào là thống khổ tột cùng rồi chứ? Yên tâm nhé, nó sẽ kéo dài cho tới khi lũ rác rưởi các ngươi biến mất.......
Sakura giật mình tỉnh dậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ là mơ thôi sao?
Liếc nhìn xung quanh, Sakura lâm vào trầm mặc.
Cô dọn dẹp đồ đạc của mình, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu, chủ yếu là vài bộ quần áo vài đồng hồn tệ mà thôi.
Sakura đi ra bên ngoài, nhìn vào ngôi nhà đã từng là của hai mẹ con, đã từng vui vẻ biết bao.
Nhẹ nhàng ném ngọn lửa nhỏ vào ngôi nhà gỗ đơn xơ, nửa lập tức lớn lên, nhanh chóng chạy vào rừng trong đêm tối, rời đi nơi mình đã từng sinh sống.
Vũ hồn điện......cô sẽ nhớ kĩ!!!
Bây giờ chưa được, phải mạnh hơn.
Trong những năm tiếp theo, vừa tu luyện vũ hồn, vừa săn bắt hồn thú. Sakura phát hiện ra, song sinh vũ hồn không khó để tu luyện. Bình thường, khi tu luyện song sinh vũ hồn cùng một lúc, cơ thể sẽ bạo phát mà chết. Nhưng Sakura không như vậy, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh mẽ để áp chế hai vũ hồn này, sẽ không bị bạo phát mà chết. Ngoài ra còn có các nguyên tố chakra nên tu luyện tinh thần lực trở thành việc dĩ nhiên.
So với song sinh vũ hồn, nguyên tố chakra cũng mạnh bạo không kém.
Một bên tu tu luyện vũ hồn, một bên tu luyện chakra và sáng tạo chiêu thức mới. Sharingan thì dựa theo những chứng kiến của đời trước mà tu luyện, Sakura kinh ngạc phát hiện, nó có thể dựa theo tinh thần lực của cô mà khống chế hình dáng và sức mạnh.
Nhắm mắt dưỡng thần, Sakura không khỏi suy nghĩ nên rời khỏi đây. Cũng nên tìm hiểu về nơi này rồi.
Vũ hồn điện, với sức mạnh hiện giờ của cô thì vẫn chưa đủ.
Hiện tại cô cũng đã mười hai tuổi, đã sáu năm trôi qua, cũng đã sáu năm luyện tập, nên thực hành trên con người.
Liếm liếm khóe môi đầy tà mị, Sakura quyết định, sáng mai sẽ rời khỏi nơi này thôi, nếu bắt gặp người nào có thù oán với vũ hồn điện thì hay quá, hi vọng có thể hợp tác.
Nên thay đổi tên thôi, cái tên kia cũng đã bị vũ hồn điện biết được rồi.
Vậy gọi Xuân Dã Anh đi.
Lam Nhã Linh giờ gọi là Xuân Dã Anh.