[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không
Chương 11 C11 Ta Là Một Y Sĩ !!!
Sau trận chiến hai đối hai của Sakura cùng Vinh Vinh, sử lai khắc thành viên cùng nhau trở về, mà Mã Hồng Tuấn đã sớm rời đi cùng Phất Lan Đức viện trưởng rồi.
Vì một số lý do nào đó mà cô không biết, Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã cãi nhau.
Mà Sakura cũng không thèm quan tâm chuyện tình yêu của người khác, chính cô còn chẳng thể hiểu nổi thứ gọi là tình yêu kìa.
Chu Trúc Thanh đã trở về học viện trước họ, có lẽ vì cô đi rất nhanh nên cũng không ai theo kịp, hoặc có lẽ một phần vì Đường Tam đang bị thương nên mọi người quan tâm tới hắn nhiều hơn.
Vì vậy cũng chỉ còn 6 người thành viên.
Tiểu Vũ lo lắng chạm tay vào vết thương trên ngực Đường Tam :"Tam ca, không sao chứ? Dù sao ngươi cũng vì ta mới bị thương"
Đường Tam đương nhiên không muốn nàng lo lắng, nhưng vì bị thương nên bước chân chậm chạp, lại phải dựa vào người khác mới có thể bước đi bình thường.
Hắn vẫn là có hơi miễn cưỡng :".....không sao"
Sakura nhìn mà không đành lòng, dù sao cô cũng là một y nhẫn mà lại để bệnh nhân chịu đựng như vậy, về phần lương tâm của một y sĩ vẫn là không cam tâm, còn chưa nói đến Đường Tam còn đang là bạn học cùng trường của cô.
Và những nguyên nhân trên đã khiến Sakura gọi tên hắn :"Đường Tam"
Sử lai khắc thành viên quay đầu nhìn cô, vẫn là Đường Tam lên tiếng hỏi :"sao thế Anh nhi?"
Sakura không có trả lời, dùng hành động để chứng minh.
Cô tiến lên đứng ngang bằng với hắn, bàn tay đưa lên trước miệng vết thương, ánh mắt híp lại điều động chakra hệ thuỷ.
Cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, Sakura hạ tay xuống, cô tiến lên phía trước và đi nhanh, chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt :"khống chế hệ hồn sư là phải biết cách khống chế trong mọi tình huống, không được để bất cứ ai biết được nhược điểm"
Bầu trời đã sớm nhuốm một màu đen thẫm, bóng đêm thâm trầm làm tăng thêm vẻ quyến rũ của người con gái, mái tóc đen nhẹ nhàng đung đưa làm con người cô trở nên cô đơn hiếm thấy, chậm rãi lại chậm rãi bị cắn nuốt trong màn đêm đen, khiến người ở lại phải sững sờ.
---------------
Sáng hôm sau Sakura là người đến nhà ăn đầu tiên, tiếp theo thứ tự là Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn.
Cùng ăn một hồi thì chuông reo, mọi người vội vã đi về sân luyện.
Lại đợi một hồi thì Phất Lan Đức viện trưởng mới đủng đỉnh tiến tới, sư phụ phụ trách dạy bọn hắn như cũ là Phất Lan Đức viện trưởng.
Hắn đầu tiên liếc mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây :" hôm nay là khóa thứ hai, Áo Tư Tạp đâu rồi?"
Đường Tam gấp rút lên tiếng :"lúc sáng ta đi ra ngoài thì hắn còn đang tu luyện, chắc là đang nhập định nên không kịp thời tỉnh lại thôi"
Phất Lan Đức nhíu mày, nói :"bài tập hôm nay thiếu hắn là không được, Đường Tam, ngươi đi kêu hắn"
Đường Tam vừa quay người định đi gọi hắn thì đã thấy Áo Tư Tạp đang chạy vội tới, trên mặt không những không sợ sệt vì đi muộn mà thậm chí còn mang theo nét hưng phấn.
Còn chưa để Phất Lan Đức trách phạt, hắn đã vội nói :"viện trưởng, ngài nghe ta giải thích, ta đã đột phá 30 cấp hồn lực"
"cái gì?" không chỉ Phất Lan Đức kinh ngạc, mà tất cả mọi người ở đây cũng vậy.
Áo Tư Tạp chỉ mới 14 tuổi đã đột phá 30 cấp hồn lực, mà điều quan trọng nhất là hắn là thực vật hệ vũ hồn, thuộc loại khó khăn nhất. Để thực lòng mà nói, so với 30 cấp chiến hồn sư, thực vật hệ hồn sư để đạt được 30 cấp chính là khó hơn gấp bội. Mà thực vật hệ hồn sư mỗi khi tấn giai, tác dụng phụ trợ tăng lên rất nhiều.
Phất Lan Đức sáng rỡ mắt :"tốt quá, thật tốt quá, Áo Tư Tạp ngươi quả thực không làm ta thất vọng, ta đại diện học viện chúc mừng ngươi"
Sau đó cũng là từng người tiến lên chúc mừng hắn, chỉ có Chu Trúc Thanh đứng yên như đang suy nghĩ cái gì, Trữ Vinh Vinh lại đứng yên một chỗ lúng túng không biết làm sao cùng Sakura đang nghiêm cứu quyển trục nhẫn thuật của chính mình để tìm cách tạo ra một nhẫn thuật mới.
Đột nhiên Sakura vươn tay, kéo tay Vinh Vinh đi tới gần nơi Áo Tư Tạp đang đứng :"yo, chúc mừng nha anh bạn"
Tiểu Áo mỉm cảm tạ, ánh mắt lại dừng trên người Vinh Vinh.
Nếu lúc này mà còn không nói thì cũng không phải phép, Trữ Vinh Vinh bất đắc dĩ liếc nhìn Sakura, lòng biết rõ cô đây là đang cố ý :"chúc, chúc mừng"
"tốt lắm, giáo trình hôm nay bắt đầu đi" giọng nói Phất Lan Đức vang lên khiến mọi người tập trung lại :"giáo trình hôm nay rất đơn giản, ngoại trừ Áo Tư Tạp, hôm nay tất các người còn lại phải ăn ít nhất hai cây hương tràng khác nhau do Áo Tư Tạp chế tạo"
"cái gì?" Tiểu Vũ kinh ngạc hô lên :"viện trưởng, cái này cũng là giáo trình?"
Sakura lùi lại sau vài bước, không hề có ý định nghe Phất Lan Đức viện trưởng giảng dạy.
Cho đến khi cách những người còn lại khá xa rồi, cô rón rén rời đi, chỉ là không biết cô dẫm phải vận rủi nào, thế nhưng dẫm phải lá cây khiến cho phát ra tiếng động.
Lúc này mọi người mới chú ý tới, Phất Lan Đức nói :"Xuân Dã Anh, ngươi lại đây cho ta"
Sakura cười hì hì :"viện trưởng đại nhân, người tha cho ta đi có được không? Dù sao ta đây cũng là một y, y sĩ, sẽ không có chuyện không bảo vệ được mình"
Phất Lan Đức có vẻ hứng thú :"y sĩ?"
Sakura :"tuy không thể phụ trợ nhưng có thể chữa bệnh, trị độc nha"
"không tồi" còn chưa để Sakura vui mừng, hắn lại bồi thêm :"bất quá cũng không thể cứ như vậy bỏ qua, như vậy đi, ngươi chỉ cần ăn một cây được rồi"
Sakura quả thực muốn khóc ròng :"....Hả?"