Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 429: Hồn hoàn màu cam
Tuyết Nữ tuy là một dạng sinh mệnh hoàn toàn mới, nhưng dù sao cũng vẫn thuộc thế giới Đấu la đại lục, nàng cũng không thể thoát ly hoàn toàn thế giới này. Do đó nàng tuy là sinh mệnh thể vẫn phải dung hợp với năng lực hồn sư.
Nếu là người khác, cũng chỉ có thể có duy nhất một vị trí để lưu giữ Tuyết Nữ. Làm như vậy, một phần lực lượng của Tuyết Nữ tất nhiên sẽ hao mòn dần. Đơn giản mà nói, giống như khi hồn sư hấp thu hồn hoàn của hồn thú, không thể đạt được tất cả hồn kỹ mà hồn thú đó có, chỉ thu được một hồn kỹ thích hợp nhất với hồn sư đó mà thôi. Mà Tuyết Nữ là sinh mệnh thể Tuyết Đế hồn linh, nàng dĩ nhiên sẽ hy vọng lưu giữ được toàn bộ năng lực bản thân, nhưng bản thân nàng không có khả năng tự làm việc đó, phải nhờ Hoắc Vũ Hạo để hoàn thành, nên sẽ chiếm nhiều vị trí hồn hoàn.
Bản thân Tuyết Đế hồn linh có điều kiện rất đặc biệt, căn bản không thể phục chế lại. Cho dù về sau Hoắc Vũ Hạo có dùng khế ước chú ngữ mà Y lão lưu lại để chế tạo hồn linh khác, cũng không thể xuất hiện tình trạng như Tuyết Đế. Chưa kể đến hồn sư không có nhiều tinh thần lực để cung cấp dung hợp với hồn thú, chỉ riêng lực lượng hồn thú trải qua áp súc, còn bị châm ngòi cực kỳ nguy hiểm, đó là chuyện bất khả tư nghị. Huống chi còn đến việc một cường giả thần thức hi sinh bản thân để hoàn thanh nghi thức, chuyện đó sao có thể xuất hiện lại đây?
Nhìn theo chiều dọc, lực lượng Tuyết Đế sẽ bị năng lực của Hoắc Vũ Hạo hạn chế, nhưng theo chiều ngang, nàng lại bày ra mặt cường đại của chính mình.
Hồn hoàn màu cam thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện, cộng thêm hai cái trước đó, tổng cộng là bốn hồn hoàn màu cam nhấp nháy phía sau hồn hoàn đỏ như máu của Băng Đế. Từ lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã chính thức trở thành một cường giả Hồn Vương, chỉ một lần duy nhất lại thêm đến 4 hồn hoàn. Thêm một chuyện khiến hắn không biết làm sao chính là 4 hồn hoàn này hắn không thể khống chế được, đó là lực lượng Tuyết Nữ dung hợp với hắn, nhưng chỉ có Tuyết Nữ mới có dùng được.
Hồn lực và tinh thần lực dao động mãnh liệt dần yên tĩnh lại. Tuyết Đế hồn linh dung hợp với Hoắc Vũ Hạo lại dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo chthậm chí không cảm nhận được trùng kích năng lượng nào cả, mà lại thấy bản thân lại tràn ngập thêm nhiều lực lượng.
Không lâu sau, hắn cảm nhận rõ ràng những ảnh hưởng của 4 hồn hoàn đặc biệt này lên thân thể, chẳng những hồn lực tăng lên rất cao, lại cả cốt cách, kinh mạch và tinh thần lực cũng toàn diện tăng trưởng.
Liên tục thêm vào đến bốn hồn hoàn, đối với một hồn sư thì tăng phúc đến cỡ nào? Mật độ hồn lực của Hoắc Vũ Hạo hiện tại so với cường giả Hồn Đế cũng không kém bao nhiêu.
Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, 4 hồn hoàn dù bản thân không thể khống chế, nhưng tăng phúc của nó đều tương đương với hồn hoàn cấp bậc 3v năm. Nó vẫn dựa theo sự thừa nhận cực hạn của bản thân hắn để tạo thành hồn hoàn thích hợp. Tuyết Nữ rõ ràng còn có nhiều năng lượng hơn nữa, nhưng xem ra chiếm cứ hết 4 vị trí hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo cũng khiến nàng rất hài lòng. Bốn hồn hoàn này trong tương lai sẽ còn tăng trưởng dần là không thể nghi ngờ. Có điều Hoắc Vũ Hạo khá bất mãn với Tuyết Nữ khi cường đoạt bốn vị trí hồn hoàn nhưng không cho hắn một cái hồn kỹ nào để dùng.
Con bé con này rất bá đạo, chẳng biết sau này võ hồn Băng Đế của ta phải làm sao đây a! Thiếu mất bốn hồn kỹ, ưu thế võ hồn song sinh cũng giảm đi khá nhiều.
Nhưng hắn cũng không đành lòng trách móc cô bé đáng yêu kia. Hắn cũng tin rằng nếu lúc này Băng Đế tỉnh lại, cũng không ý kiến gì. Bất kể Tuyết Đế có biến thành cái dạng gì, đó cũng là lực lượng của Tuyết Đế.
Một đỏ bốn cam vây quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo máy động, võ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt vốn cuồng dã hoang dại đã biến mất, chỉ còn lại khí tức cao quý, thanh nhã, khiến người khác khó cảm nhận được một sự khác thường nào.
Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ bản thân đã mạnh lên đến mức độ nào, nhưng hai vị tông chủ trước mặt hắn thì lại cảm nhận khác. Với tu vi của họ, cả hai đều thấy rõ một tia nguy hiểm, mà vốn trước đó không hề có.
- Hi hi hi hi...
Một tiếng cười khúc khích thanh thúy mà đáng yêu vang lên theo một cái bóng màu cam chui ra từ Vận Mệnh Nhãn của hắn, còn không phải Tuyết Nữ thì là ai?
Thấy nàng xuất hiện, hai vị tông chủ cũng kinh ngạc không hiểu, Thái Thản nói:
- Tiểu tử kia, ngươi không phải hóa thành hồn hoàn rồi sao?
Hoắc Vũ Hạo thay tiểu Tuyết Nữ trả lời vấn đề này, hắn nói:
- Nàng không phải hóa thành hồn hoàn, mà là chiếm đất làm nữ vương trên người ta, bốn hồn hoàn đó là địa bàn để lưu trữ và củng cố lực lượng của nàng. Thông qua bốn hồn hoàn này để khôi phục năng lượng tiêu hao, theo ý nghĩa nào đó, cái này không tính là hồn hoàn, nó không có liên quan gì tới ta cả.
- Y y a a.
Tiểu Tuyết Nữ dường như nghe ra vẻ bất mãn trong lời nói của hắn, nàng hậm hực lắc đầu, hào quang màu cam trên người càng thêm cường thịnh, Hoắc Vũ Hạo ngay lập tức cảm nhận rõ tâm ý của nàng.
Hồn hoàn màu cam đầu tiên sáng lên, bàn tay múp của tiểu Tuyết Nữ chỉ tới Thái Thản, bất chợt một luồng hào quang lam thẫm từ ngón tay mịn màng nhỏ bé khuếch tán thành một hình cầu, bao phủ hoàn toàn Thái Thản ở bên trong.
Thái Thản lại thêm một lần nữa bị đóng băng, thâm chí một chút cơ hội tránh né cũng không có.
- Hi hi hi hi
Tuyết Nữ cười khúc khích, hai bàn tay múp míp xinh xinh vỗ liên hồi.
Thái Thản cũng nhanh chóng giãy thoát khỏi trạng thái đóng băng, nhưng thời gian so với lúc trước thì chậm hơn một chút.
- Lạnh chết ta, tiểu tử kia, sao cứ nhè ta ra mà thí nghiệm? Quá đáng nha, ta phát vào mông ngươi bây giờ.
- Ta hiểu rồi!
Hoắc Vũ Hạo hô lên mừng rỡ, dọa cho hai vị tông chủ cũng giật mình.
- Xú tiểu tử, la cái gì mà la... phết cho nàng vài roi, ta cũng không có tha ngươi đâu!
Thái Thản trợn mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo.
Nhưng hắn dường như không hề nghe thấy uy hiếp, hưng phấn nói:
- Ta đã hiểu ra chỗ ảo diệu của hồn linh rồi. Tuyết Nữ tuy rằng chiếm hết bốn vị trí hồn hoàn, nhưng cũng là đại biểu cho bốn năng lực của nàng. Nàng đem lực lượng của mình chứa trong hồn hoàn, thông qua hồn hoàn khôi phục tiêu hao, điều đó không có quan hệ với ta.
- Không quan hệ với ngươi sao lại thích thú như thế?
Thái Thản nghi hoặc.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Không quan hệ tới ta nghĩa là khi nàng thi triển năng lực, tuy cũng có tiêu hao một ít hồn lực và tinh thần lực của ta, nhưng lại ít hơn rất nhiều, lại không cần ta khống chế a! Lúc đó ta cũng có thể thi triển nhưng kỹ năng khác của nàng trùng lắp lên, thậm chí tâm ý hai ta tương thông phối hợp với nhau.
Hai vị tông chủ đều là những cường giả mạnh nhất đương thời, nghe hắn nói vậy còn có thể không hiểu sao?
Ngưu Thiên nói:
- Như vậy, có nàng tồn tại, tương đương với hai kẻ như ngươi cùng lúc chiến đấu?
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:
- Không đến mức như vậy, nhưng ta đoán, Tuyết Nữ ít nhất có thể tăng thêm 30% chiến lực của ta, bất kể là phụ trợ hay phối hợp tấn công. Nhưng có lẽ chúng ta còn cần phải làm quen phối hợp với nhau, mới có thể phát huy tác dụng cao nhất.
Ngưu Thiên vừa sợ hãi vừa vui mừng, nói:
- Không chỉ đơn giản như ngươi nghĩ như vậy. Nàng và ngươi có liên hệ, nhưng lại có tư tưởng độc lập, thậm chí còn có thể tự rời khỏi thân thể ngươi phát huy năng lực. Hồn linh quả thật là một thứ tồn tại hơn xa hồn hoàn. Đúng như ta nghĩ nó sẽ thay đổi quan hệ giữa hồn thú và hồn sư, thay đổi cả phương thức tu luyện của hồn sư trên đại lục a! Việc ngươi cần làm kế tiếp, chính là mau chóng quen thuộc với nàng, hơn nữa hiểu rõ hơn những đặc điểm khác của nàng, luyện tập phối hợp cùng nàng.
- Ưm.
Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ gật đầu, tâm tình vô cùng phấn chấn. Hồn linh là một định nghĩa sinh vật sống hoàn toàn mới, hoặc nói là năng lực mới, cũng cần bản thân phải tìm hiểu nhiều hơn nữa.
Nhìn cô bé Tuyết Nữ đang duỗi chân ngồi trên vai mình, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Ai mà ngờ được hồn thú từng xưng bá đứng đầu tam đại thiên vương cực bắc lại trở thành hình dạng đặc biệt thế này?
Năm hồn hoàn đặc dị xoay quanh người, cảm giác mạnh mẽ chưa từng có khiến hắn cảm thấy tự tin vô cùng.
- Tuyết Nữ, ngươi có thể trở về khôn?
Hoắc Vũ Hạo thử thăm dò hỏi Tuyết Nữ.
Tuyết Nữ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn hắn rồi hóa thành một hào quang màu cam chui vào vị trí Vận Mệnh Nhãn.
Khác với Băng Đế, Thiên Mộng, tiểu Tuyết Nữ chui vào cơ thể hắn giống như về nhà, như cá ra biển, tự do xuyên qua Tinh Thần Hải chui vào Nhị Thức Hải, muốn đi đâu tùy ý nàng. Hắn cũng chỉ có khả năng cảm nhận biết được nàng ở đâu, chứ không thể khống chế được nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ là hắn lập tức có thể liên hệ với nàng, cứ như thần giao cách cảm.
- Ê, đừng có gọi nàng vào trong đó, đem nàng ra đây với ta đi. Nàng thật là đáng yêu, ta cũng muốn có mất cái hồn hoàn biến tới biến lui giống như vậy a.
Thái Thản cười cười vẻ mặt cầu khẩn nhìn Hoắc Vũ Hạo.
Ngưu Thiên cả giận trừng mắt
- Hừ, lại muốn biến thành cục đá hả? Cứ nói nhảm, đi... đễ Vũ Hạo nghỉ ngơi cho khỏe, để hắn hiểu rõ Tuyết Nữ rồi, ngươi còn sợ không gặp được nàng sao?
Vừa nói, lão nắm cổ lôi huynh đệ của mình ra ngoài.
Hoắc Vũ Hạo quả thật cũng muốn cẩn thận cảm nhận biến hóa sau khi dung hợp với Tuyết Nữ hồn linh. Sau khi bái biệt hai vị tông chủ, hắn lập tức quay lại giường ngưng thần thúc giục hồn lực xem xét nội thể.
Ý thức hòa vào Huyền Thiên Công, cảm giác rất thuận lợi, dung hợp Tuyết Đế, mọi vấn đề của Tinh Thần Hải đều được giải quyết, tinh thần lực không giảm mà tăng, trở lại cảnh giới hãn hải vô nhai.
Tiểu Tuyết Nữ không biết mệt mỏi vùng vẫy bơi lội thỏa thích trong nước biển tinh thần, đôi lúc toát ra một tầng hào quang màu cam rực rỡ.
Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, quá trình tu luyện hấp thu thiên địa nguyên lực có một phần dung hợp vào cơ thể Tuyết Nữ, nuôi dưỡng cơ thể của nàng, mà phần năng lượng đó lại không ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Ngược lại có Tuyết Nữ, tu luyện Huyền Thiên Công lại có tốc độ cao hơn hẳn khi trước.
Hơn nữa, có được hồn hoàn thứ năm, hiện tại hắn đã chính thức trở thành cường giả Hồn Vương, hồn lực vẫn đặc sệt như trước, tổng thể vận chuyển lại mang khí thế mênh mông mà mãnh liệt.
Trong cơ thể, hoàn toàn bị một tầng sáng màu vàng bao trùm, không chỉ có lực lượng Huyền Thiên Công, đồng thời cũng có tinh thần lực bản thân. Cơ thể nhanh chóng biến đổi tăng trưởng dưới tác dụng của hồn lực và tinh thần lực, giống như đang được tiến hóa.
Cảm giác sẽ liên tục bao lâu nữa hắn cũng không rõ, nhưng hy vọng vẫn sẽ xuất hiện tình trạng giống như vậy. Cơ thể tiến hóa, năng lực thừa nhận cũng tăng cường. Cảm giác Tinh Thần Hải phồng lên vì Tuyết Nữ mang đến tinh thần lực khổng lồ nay đã hoàn toàn biến mất.
Dung hợp Tuyết Nữ hồn linh, nếu dùng hai từ để mô tả, thì thích hợp nhất chính là: lột xác.
Hoắc Vũ Hạo minh tưởng lần này, bất giác dùng hết một ngày, khi mở mắt ra trở lại, sắc trời cũng bừng sáng.
Cơ thể lột xác tiến hóa vẫn tiếp tục, nhưng đã chậm lại nhiều. Bước xuống giường, hắn uốn eo duỗi thân thể một chút.
Xương cốt toàn thân vang lên những tiếng "cách cách cốp cốp", hắn cảm thấy như mình lại cao thêm một chút, cơ thể vốn đã rất cường tráng, lúc này những đường nét trở nên mềm mại hơn, nhìn tới làn da thì hắn phải giật mình.
Nhiều năm khổ tu, hắn đã sớm có một làn da màu đồng khỏe mạnh, cũng không chú ý thoa kem dưỡng da nên có chút thô ráp.
Nhưng chỉ sau một ngày tu luyện, làn da của hắn lại trắng hơn, dù vẫn còn màu đồng, nhưng dưới da mơ hồ có luồng sáng di chuyển khiến cho bề mặt da trở nên nhẵn nhụi trơn láng, xóa đi những vết nhăn, kể cả sẹo và mụn, đó là Bí ồ na.
"Chẳng lẽ ta nhìn lầm?"
Suy nghĩ bất giác hiện ra trong óc.
Hắn bay vào toilet, dán mặt vào tấm gương, đứng ngây ra như phỗng, thậm chí không thể tin được thanh niên trong gương chính là hắn.
Hắn vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng không biết vì cái gì, thân thể hắn và khuôn mặt có vẻ như có biến hóa kỳ dị rất nhỏ, khiến cho tướng mạo bình thường của hắn cũng có biến hóa một chút.
Đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, cứng rắn cương nghị. Đôi mắt điềm tĩnh ẩn ẩn uy nghi, làn da láng mịn nhưng khác với con gái, nhưng sáng như mặt trời và tràn ngậpp vẻ mạnh khỏe của nam tử. Ít nhất với tiêu chuẩn của chính hắn, có vẻ như gương mặt này đủ điểm cho từ anh tuấn.
- Ta đây sao?
Hoắc Vũ Hạo sờ vào gương, lầm bầm tự hỏi.
Không chỉ tu vi tăng lên, hắn liền hiểu rõ, biến hóa lớn thế này, chỉ có thể là do Tuyết Nữ .
Nàng gọi ta là papa, nhưng nàng lại không giống ta, mà ngược lại bản thân ta lại biến hóa cho giống nàng.
Nghĩ vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng dở khóc dở cười. Từ khi nào mà con gái lại có thể thay đổi tướng mạo của phụ thân, nhưng chính mình lại xảy ra sư kiện quái dị này, không lẽ do Tuyết Nữ không thích ngắm cha hắn quá xấu nên biến đổi mình sao?
Hoắc Vũ Hạo không khỏi bật cười. Ngay lúc tâm niệm của hắn đang suy nghĩ, hào quang màu cam lóe ra, Tuyết Nữ lại xuất hiện, nhưng không chui ra từ Vận Mệnh Nhãn, mà từ lồng ngực.
Hiển nhiên, không chỉ Hoắc Vũ Hạo tiến hóa, mà Tuyết Nữ càng lúc càng quen thuộc thân thể hắn.
So với hôm qua, nàng dường như lớn hơn một chút, vẫn là trẻ con, lại càng thêm đáng yêu. Nhìn thấy hắn trong gương, nàng khẽ cười khúc khích, hai bàn tay xinh vỗ vỗ vui thích.
Hoắc Vũ Hạo xấu hổ buồn bực nói:
- Tiểu tử kia, ngươi đang chê ta xấu sao?
Tuyết Nữ lập tức lắc đầu, nhưng đôi mắt lam thẫm to tròn lại tràn ngập ý cười. Hắn muốn ôm lấy nàng, nhưng nang lại hóa thành hào quang khiến hắn chụp vào khoảng không.
Tuyết Nữ chu miệng, bay tới chỗ Đống Tuyền trong phòng vệ sinh, hít một hơi sâu, một luồng nước suối bị nàng hút vào miệng, ngay sau đó nàng quay qua phun lên đầy mặt Hoắc Vũ Hạo.
Dù cho hắn có võ hồn cực hạn băng, đối diện cái thứ nước này cũng rùng mình run rẩy a! Tuyết Nữ lại cười khúc khích bỏ chạy bay lòng phòng lắc lư trong phòng, bộ dáng tinh nghịch quậy phá.
Một chút biện pháp xử lý nàng cũng không có, chỉ đành nhìn bộ dáng hứng chí của nàng, hắn chợt trầm tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó có thể thực sự có một cô con gái, thật là tuyệt vời a!
Bất giác lại nghĩ đến hình ảnh khắc sâu trong tim. Vương Đông ơi Vương Đông à, tỷ tỷ song sinh của ngươi có khó tính không á!
Đỏ mặt, hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hẳn lên. Dù sao cũng đã là thanh niên 17 tuổi, đang ở giai đoạn bắt đầu biết yêu, bình thường tu luyện chẳng cảm thất gì, nhưng lần này vừa ra ngoài đã gặp lại Quất Tử, rồi được nhìn lại một lần nữa hình ảnh của Quang thần nữ, cảm tình nam nữ trong lòng cũng không hẹn mà sinh ra.
- Hả? Hai vị tông chủ đang đến đây...
Hoắc Vũ Hạo bất giác kinh ngạc, căn bản chưa hề sử dụng Tinh Thần Tham Trắc lại có thể cảm giác rõ ràng người bên ngoài đang đến.
Hai vị tông chủ còn chưa gõ cửa, hắn đã chủ động mở cửa phòng.
- Tu luyện đã xong rồi sao?
Ngưu Thiên mỉm cười chào hỏi. Chợt nhìn kỹ lại Hoắc Vũ Hạo, lão kinh ngạc hô lên
- Vũ Hạo, sao ta lại có cảm giác ngươi có vẻ khác ngày hôm qua?
Hoắc Vũ Hạo cười cũng mời hai vị vào phòng, nói:
- Ngưu thúc thúc, ta cũng có cảm giác đó. Dường như sau khi hoàn thành dung hợp với Tuyết Nữ, cơ thể của ta bị lực lượng của nàng thay đổi, mà nó thay đổi tốt thế nào ta cũng nói không hết. Tinh thần lực thêm dẻo dai, càng lúc càng phù hợp với nàng, cả làn da cũng được cải thiện
- Ừm.
Ngưu Thiên gật đầu, đặt tay lên vai hắn. Hồn lực nhẹ nhàng mà dũng mãnh tiến vào thân thể như rẩy rửa hắn một lần nữa, dạo một vòng qua kinh mạch.
Toàn thân mang lại cảm giác ấm áp, thư thái.
- Vũ Hạo, hồn linh của ngươi thật ghê gớm a!
Ngưu Thiên giật mình tán thưởng.
- Hả?
Hoắc Vũ Hạo lại nghi hoặc.
Nhìn thoáng qua Thái Thản, thấy huynh đệ của lão đang nheo mắt vui vẻ quan sát Tuyết Nữ bay tới bay lui, căn bản không chú ý gì bên này. Trong lòng thầm than
" Xem ra hai huynh đệ ở trong này cũng quá tịch mịch"
- Vũ Hạo, ta vừa kiểm tra thân thể ngươi một chút. Những giai đoạn tu luyện khác nhau có bình cảnh khác nhau. Mà khi hồn sư đột phá bình cảnh tu vi bản thân sẽ thay đổi chất lượng cơ thể, trong đó quan trọng nhất là khi đột phá bình cảnh đến thất hoàn, hoàn toàn thức tỉnh năng lực võ hồn bản thân, sinh ra võ hồn chân thân.
- Dạ.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, điều này hắn đương nhiên biết.
Ngưu Thiên nói:
- Ta vừa rồi cảm thụ một chút, cường độ thân thể của ngươi, đã tiếp cận cảnh giới võ hồn chân thân.
- Hả?
Hoắc Vũ Hạo cả kinh. Là thiên tài trọng điểm của học viện Sử Lai Khắc, hắn sẽ không vì những con số mà bỏ qua điều Ngưu Thiên vừa nói.
Hồn lực hiện tại chỉ cấp 50, nhưng là hồn sư võ hồn song sinh duy nhất có võ hồn cực hạn. Dù cho như vậy, cấp 50 vẫn là cấp 50, so với cấp 70 phải cách biệt cả một sa mạc.
Quay lại một chút khi hắn và Vương Đông đối diện Hồn Thánh Triệu Dương. Luận võ hồn, Bạo Kim Hùng tuy không tồi, nhưng so với bất kỳ võ hồn nào của Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông thì phẩm chất cũng cao hơn hắn nhiều. Vậy mà hai người liên thủ đem hết toàn lực, sử dụng liên tục hai võ hồn dung hợp kỹ còn phối hợp cả lĩnh ngộ Quân Lâm Thiên Hạ của hắn, kiệt lực trả giá thật lớn mới chiến thắng được. Vì cái gì? Bởi vì Triệu Dương kia có võ hồn chân thân.
Đơn giản mà nói, nếu Triệu Dương chỉ có tu vi cấp 69, hắn toàn lực ứng phó cũng có thể một mình đối chiến. Nhưng khi đột phá cấp 70 thu hồn hoàn thứ bảy có thể thi triển võ hồn chân thân, hồn sư đã bước vào cảnh giới khác. Bất kể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông có tài năng xuất chúng bao nhiêu, đối mặt cường giả có võ hồn chân thân đều phải cẩn thận đối phó, liên thủ chống lại.
Mà lúc này, Ngưu Thiên lại nói cho Hoắc Vũ Hạo, cường độ thân thể hắn đã tiếp cận trình độ võ hồn chân thân, Hoắc Vũ Hạo có thể nào không kinh ngạc? Cũng như hồn thú ngàn năm có được khí lực của hồn thú vạn năm vậy!
Ngưu Thiên mỉm cười nói:
- Yên tâm đi, ta nói ra tuyệt đối không nói quá, công tâm đánh giá. Dĩ nhiên không có nghĩa là ngươi có năng lực võ hồn chân thân. Chỉ là hiện tại cơ thể ngươi đã đủ sức thừa nhận hồn lực của Hồn Thánh trùng kích. Đối với việc tu luyện rất tốt, không lẽ ngươi chưa phát hiện tốc độ tu luyện đã giảm ảnh hưởng của võ hồn cực hạn rồi sao?
Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng gãi đầu, nói:
- Ngày hôm qua ta bắt đầu tu luyện không lâu, cũng vì cảm nhận lột xác trong cơ thể mà tiến vào nhập định, giống như ngủ say, không cảm nhận được nhiều.
Ngưu Thiên giật mình nói:
- Đó hẳn cũng là do việc này. Năng lực của ngươi tăng lên không nhỏ a! Chính cái gọi là "tương do tâm sinh". Ngươi đừng bao giờ xem thường thay đổi bên ngoài, chỉ cần thân thể tiến hóa ở trình độ tương đương sẽ thay đổi càng nhiều, ta cho ngươi một ví dụ sẽ hiểu.
- Trong thế giới hồn thú, phần lớn đều có thể dựa vào bề ngoài mà phân định tu vi. Ví dụ như hồn thú trăm năm tiến hóa thành ngàn năm, cơ thể sẽ to lên. Nhưng huyết mạch càng tinh thuần với giống loài cường đại, trong quá trình tiến hóa sẽ càng ít biến hóa, vì vốn cơ thể đã hoàn mỹ. Nhân loại chính là dạng này. Do đó, quá trình tu luyện của con người dù thực lực có tăng nhưng bề ngoài lại không mấy ảnh hưởng. Một khi tu luyện sinh ra biến hóa, như vậy nghĩa là thân thể của ngươi sinh ra thay đổi thật lớn. Thay đổi như vậy, không thể nghi ngờ là tốt, đó là phúc lớn tăng lên mà sinh ra biến chất. Ta hiện tại có thể khẳng định, với quá trình tu luyện của ngươi hiện tại, không quá ba mươi tuổi, võ hồn cực hạn cũng không thể ngăn ngươi đột phá cảnh giới Hồn Thánh. Mà tới lúc đó, võ hồn song sinh, võ hồn cực hạn đều toàn diện bùng nổ năng lực, khiến ngươi chân chính trở thành cường giả. Nhiều nhất là 40 tuổi, ngươi sẽ đủ sức trở thành cường giả Phong Hào đấu la.
- Trên đại lục, Phong Hào đấu la 40 tuổi không tính là trẻ, nhưng 40 tuổi là Cực Hạn đấu la thì ta chưa từng nghe qua. Đó là lợi ích của lần tiến hóa này với ngươi.
Hoắc Vũ Hạo nghe Ngưu Thiên đánh giá cao mình như thế, không hề đắc ý, mà lại đăm chiêu hỏi:
- Ngưu thúc thúc, theo lời người nói, sẽ có người vì tu luyện xuất hiện thay đổi không tốt mà khiến cho thân thể tiến hóa phương diện khác sao?
Ngưu Thiên vuốt cằm, nói:
- Thế giới chúng ta, phương thức tu luyện có nhiều mặt. Mà mỗi một mặt cũng thiên biến vạn hóa. Bản Thể Tông hẳn là ngươi có nghe nói. Bọn họ cũng xuất hiện biến hóa giống như ngươi vậy, đó cũng là nguyên nhân tại sao Bản Thể Tông cường đại. Tiến hóa của họ là võ hồn bản thể giác tỉnh lần hai. Ta không biết họ dùng mật pháp gì làm được, nhưng ai có thể giác tỉnh lần hai, thực lực tăng vọt, hồn hoàn bản thân vì võ hồn tiến hóa mà sinh ra biến đổi. Đó là lý do cường giả Bản Thể Tông lại có hồn hoàn tốt hơn hồn sư bình thường rất nhiều. Hồn sư Bản Thể Tông có sức chiến đấu cơ thể thậm chí sánh ngang tà hồn sư.
Hoắc Vũ Hạo trong lòng vừa động, nói:
- Ngưu thúc thúc, tà hồn sư cũng sẽ xuất hiện biến hóa thân thể ảnh hưởng tu vi sao?
Ngưu Thiên nói:
- Dĩ nhiên. Hơn nữa, Tà hồn sư hẳn là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tà võ hồn tuyệt đại đa số cũng không phải trời sinh liền tà ác, hồn sư tự nhiên cũng không phải. Bọn họ đều bởi vì tính chất tiến hóa đặc biệt của võ hồn mà bị quy chụp là tà hồn sư. Thí dụ như, có võ hồn tu luyện cần dựa vào máu người, có võ hồn tu luyện cần không ngừng giết chóc... Mà những người có võ hồn đó một khi ham muốn sức mạnh, sẽ bất giác rơi vào trầm luân, lúc đó chính thứ trở thành tà hồn sư. Tu vi càng tiến bộ, tự thân bọn họ sinh ra lệ khí, mà khí chất bản thân không nhận ra bản thân thay đổi, nên liếc mắt đã biết ngay tà hồn sư. Lệ khí chủ yếu có màu xanh đen, với khả năng dò xét của ngươi về sau nên chú ý một chút, chỉ cần thấy ai đó thỉnh thoảng xuất hiện màu xanh đen trên mặt, thì chắc chắn hắn là tà hồn sư.
- Ừm
Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Ngưu Thiên chỉ điểm vài câu làm hắn lý giải võ hồn càng thêm sâu sắc, càng bội phục đại tông chủ Hạo Thiên Tông.
- Hai người các ngươi nói xong chưa? Vũ Hạo, mau bảo tiểu gia hỏa đến đây cho ta xem. Nàng bay lòng vòng ta hoa mắt rồi.
Thái Thản bất mãn nhìn Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói:
- Thái thúc thúc, ngài thật đúng là thích Tuyết Nữ a! Tuyết Nữ, đến đây.
Hắn vẫy tay gọi Tuyết Nữ.
Tuyết Nữ nhất thời hóa thành một đạo lưu quang màu cam bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, ôm cổ tay hắn, xoay người ngồi trên cánh tay. Lúc này, cảm giác Tuyết Nữ có vẻ chân thật như da thịt con người hơn, không còn cảm giác là năng lượng thể nữa. Da dẻ trơn láng của hài nhi chạm vào cánh tay, vô cùng thích thú.
Hoắc Vũ Hạo nhịn không được hôn lên má bầu bầu xinh xinh của nàng một cái, mùi sữa thơm ngát, da thịt mịn màng nhất thời khiến hắn hô to.
- Úi đã!
- Y y a a!
Tuyết Nữ rất là bất mãn giơ nắm tay dứ dứ, rồi hai tay huy động chùi lấy chùi để gương mặt mình.
Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười nói:
- Không phải ngươi gọi ta là papa sao? Ta có bẩn vậy không chứ?
- Y y a a!
Tuyết Nữ lại nói gì đó, Hoắc Vũ Hạo nghe liền hiểu. Tuyết Nữ trả lời rất đơn giản: khiếm nhã!
Thái Thản nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thơm Tuyết Nữ một cái, khuôn mặt nàng lõm vô một chút rất đáng yêu, bất giác ghen tị ngứa ngáy trong lòng, nói:
- Tuyết Nữ, cho gia gia cũng hôn một cái, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Đi mà....
Bất giác lão tiến tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo bất kể thân phận của mình.
Tuyết Nữ hiển nhiên hiểu rõ lão nói gì, nghiêng đầu nhì vẻ mặt nịnh nọt tươi cười của lão, bàn tay nhỏ nhắn thực tự nhiên chỉ chỉ lão rồi kêu lên
- Y y a a!
Lam quang hiện lên, Thái Thản lại biến thành tảng băng.
Ngưu Thiên hỏi Hoắc Vũ Hạo:
- Tiểu gia hỏa này nói cái gì?
Hoắc Vũ Hạo cố nén cười, nhân dịp Thái Thản còn chưa phá băng mà ra, thấp giọng nói:
- Nàng nói... đáng khinh.
- Ha ha ha ha!
Ngưu Thiên cất tiếng cười to, dọa Tuyết Nữ nhảy dựng lên, rúc vào ngực Hoắc Vũ Hạo
Thái Thản cũng từ trong khối băng chui ra, vẻ mặt phẫn uất nói:
- Tiểu tử kia, ngươi không công bằng, hắn hôn ngươi, ngươi chỉ chùi mặt. Sao lại đóng băng ta? Bộ dạng xấu của ta chẳng lẽ là lỗi của ta sao?
- Y y a a! Y y a a!
Tuyết Nữ ló đầu ra như cãi vã cái gì đó
- Nàng nói cái gì?
Thái Thản quay qua hỏi thông dịch viên Hoắc Vũ Hạo.
Hắn biểu hiện rõ ràng cổ quái, dường như có áp lực gì đó
- Nàng nói cái gì a?
Thái Thản truy tới cùng.
Hoắc Vũ Hạo hỏi dò:
- Thái thúc thúc, ngài thật sự muốn biết phải không? Vậy thì ngài đừng có giận a!
Thái Thản ưỡn ngực, nói:
- Ta dễ nổi giận vậy sao?
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Ý của nàng đại khái là, bộ dạng xấu không phải lỗi của ngươi sai, nhưng mà đem nó ra dọa người chính là ngươi không đúng . . . . . .
Gương mặt Thái Thản cứng ngắc, Ngưu Thiên bên cạnh đã dừng cười nghe thế lại nhất thời cười lớn hơn, tiếng cười vang dội, một tay vịn vai Thái Thản một tay ôm bụng cười sặc sụa, muốn nói gì đó nhưng mà cười dữ quá nói không được.
Thái Thản hung tợn nhìn chằm chằm Tuyết Nữ, uất nghẹn cả nửa ngày, gương mặt đỏ như gấc, nhưng cuối cùng không phát tác, hậm hực nặn ra vài chữ
- Lợi hại lắm!
Tiểu Tuyết Nữ chun mũi trợn mắt le lưỡi trêu lão, lạnh lùng dựa vào ngực Hoắc Vũ Hạo, ra vẻ ngươi chẳng thể nào làm gì ta, bộ dáng đáng yêu khiến cho hai mắt Ngưu Thiên tỏa sáng.
Thái Thản quay đầu nhìn huynh trưởng đang cười ngất
- Đại ca, ta chịu không nổi. Không được, nói sao cũng phải nghĩ biện pháp, ta cũng muốn có một cái hồn linh. Thật sự là thú vị mà. Thì ra võ hồn còn có thể chơi thế này.
Ngưu Thiên cả giận:
- Muốn có là có hả? Ngươi làm sao giảm hồn hoàn? Vả lại hồn linh từ hồn thú mà hình thành, ngươi chạy đi đâu tìm được hồn thú hình người xinh đẹp như Tuyết Nữ ? Ngươi kiếm vài con cọp, beo linh tinh cuối cùng cũng ra cái bộ dáng của chúng nó thôi. Việc cấp bách là chúng ta giúp Vũ Hạo nghiên cứu tính chất hồn linh này, sau này ứng dụng cho mấy đứa nhỏ trong tông. Còn ngươi hả, mơ đi.
Thái Thản không cam lòng:
- Sớm biết thế này không để tiểu Đông đi kiếm hồn hoàn thứ năm làm gì, trực tiếp kiếm một cái hồn linh thật tốt...
Ngưu Thiên trừng mắt, khí tức cường thế phóng ra:
- Đừng có chém gió ra bão, hồn linh ảo diệu vô cùng, sao dễ dàng kiếm như thế? Vũ Hạo, đi, chúng ta đi ra ngoài thử xem, ở trong thực chiến, cục cưng màu cam của ngươi có thể hỗ trợ ra sao, xem thử biến hóa nàng mang đến thế nào.
- Vâng
Hoắc Vũ Hạo vội vàng đáp ứng. Có hai vị tông chủ bằng lòng thử nghiệm ảo diệu hồn linh dĩ nhiên không ai tốt hơn. Với năng lực khống chế hồn lực của họ, hoàn toan không lo bản thân bị thương.
Thái Thản hai mắt bất hảo nhìn hắn:
- Tiểu tử, ta không thể ra tay với tiểu nha đầu này, ngươi là cha cũng phải chịu trách nhiệm cho tốt nhá! Hé .... hé ... hé!