Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 281: Chấp niệm của Hồn Đế Bạch Hổ (Trung)

Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 281: Chấp niệm của Hồn Đế Bạch Hổ (Trung)

Cho nên, ánh sáng màu vàng kim trên người cô không phải là tầng ánh sáng quá kiên cố, mà là...
Ánh sáng xuất hiện, Mộng Hồng Trần thoáng cái đã lướt đi hơn mười thước, vừa vặn tránh được một kích cực mạnh từ Đái Thược Hành.
Đây không phải năng lực Thuấn Di đặc biệt của cô mà nhờ vào một kiện Hồn Đạo Khí cấp bảy gọi là Thuấn Di Giới Chỉ, kiện Hồn Đạo Khí này ngay cả Tiếu Hồng Trần cũng không có.
Thuán Di Giới Chỉ, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng cũng là một dạng Hồn Đạo Khí dùng một lần, chẳng qua nó đặc biệt hơn rất nhiều thôi. Có nó, trong tình huống khẩn cấp gần như tự cho bản thân mình thêm một sinh mệnh. Khoảng cách Thuấn Di xa nhất của nó có thể lên đến 100 mét.
Lúc này Mộng Hồng Trần chỉ tạm thuấn di mười thước thôi, cô cũng đồng thời đang chờ một cơ hội.
Khi Bạch Hổ Phát Diệt Sát rơi vào khoảng không, Hồn Hoàn thứ năm trên người cô lóe sáng.
Ngay thời điểm cần thiết lập tức ra tay. Khi ấy, trong lòng Mộng Trần chỉ có mỗi niềm tin tất thắng. Cơ thể mềm mại nhẹ nhàng bay lên, cả người xoay từng vòng trên không trung nháy mắt trông như một cái xoáy nước đánh thẳng về phía Đái Thược Hành vừa mới sử dụng kỹ năng Bạch Hổ Phá Diệt Sát.
Sau khi trúng kịch độc lại còn công kích toàn diện, thời điểm này rõ ràng là lúc Đái Thược Hành yếu ớt nhất. Cơ hội Mộng Hồng Trần lựa chọn đúng là vô cùng tuyệt hảo.
Thiên Sát Đấu La đã bay đến ngay cạnh hai người, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay kết thúc trận đấu.
Ở giữa lốc xoáy màu xanh lam xuất hiện một tia sáng đỏ, giống như bên trong lòng băng chợt bùng lên một ngọn lửa vậy.
Đây là một kỹ năng công kích cực mạnh của Mộng Hồng Trần, Băng Hỏa Độc Mão Long Toản.
Là một Hồn Kỹ vạn năm kết hợp hoàn mỹ với Hồn Đạo Khí, uy lực cực mạnh, thậm chí đủ để so với Hồn Kỹ của cường giả Hồn Đế. Thời điểm này, cô chọn sử dụng kỹ năng ấy, rõ ràng cô hoàn toàn không có ý cho Đái Thược Hành một chút cơ hội nào.
Nhưng Mộng Hồng Trần không phát hiện, mặt đất nơi cô và Đái Thược Hành chiến đấu bị ảnh hưởng, ban nãy đã đóng băng, có điều lúc này, lớp băng ấy đã hoàn toàn bị nghiền nát.
Nháy mắt, Băng Hỏa Độc Mão Long Toản đã đến trước mặt Đái Thược Hành, Thiên Sát Đấu La cũng đã sẵn sàng ra ta.
Đột nhiên, Đái Thược Hành có hành động.
Động tác của hắn rất đơn giản, chân trái bước lên, khụy gối, hai tay đan chéo trước ngực.
- Lên.
Bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn, cánh tay phải của Đái Thược Hành lóe sáng, sau đó, quầng sáng màu ánh kim rực rỡ ánh ngọc kia nháy mắt bao phủ, bảo vệ toàn bộ cơ thể hắn, còn Băng Hỏa Độc Mão Long Toản của Mộng Hồng Trần cứ thế kết thúc, không có chút tác công công kích gì.
Ngay sau đó, ánh sáng trắng trên người hắn lại nhấp nháy, cả người Đái Thược Hành uyển chuyển như một đầu mãnh hổ, đánh thẳng về phía Mộng Hồng Trần.
Vẫn là Bạch Hổ Phá Diệt Sát.
Đúng vậy, Mộng Hồng Trần có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ để ra một kích trí mạng, còn Đái Thược Hành thì không thể sao?
Ba Hồn Kỹ tăng phúc cho cơ thể của hắn mạnh hơn so với tưởng tượng của Mộng Hồng Trần rất nhiều. Sơ hở ban nãy chỉ là do hắn cố tình bày ra mà thôi.
Mộng Hồng Trần quá bí ẩn, hơn nữa cô còn là một Hồn Đạo Sư, Đái Thược Hành chắc chắn bản thân cô còn có bảo bối bảo mện. Cho nên, hắn cố ý lộ ra sơ hở dụ địch xâm nhập, đồng thời còn giả vờ cho đối thủ thấy bản thân như không thể chịu đựng nổi nữa.
Xét kinh nghiệm chiến đấu thực tế, Mộng Hồng Trần làm sao sánh được với một người từng trải như Đái Thược Hành?
Cánh tay phải của Đái Thược Hành lóe sáng, chính là kỹ năng từ Hồn Cốt, cũng là Hồn Kỹ mà hắn chưa từng sử dụng trong cuộc thi lần này, gọi là Phòng Ngự Tuyệt Đối.
Kỹ năng này so với kỹ năng có tên gọi tương tự của công chúa Cửu Cửu có chút khác biệt. Của hắn chỉ sử dụng được trong nháy mắt, hơn nữa mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Trong giây phút đó, lực phòng ngự của hắn là vô địch. Điều kiện quan trọng nhất là công kích của đối thủ phải đánh trúng cánh tay phải của hắn.
Với tu vi hiện nay của Đái Thược Hành, chỉ cần không gặp phải cường giả bậc Siêu Cấp Đấu La thì hắn có thể kiên trì được 1 giây, đồng thời còn giá hỏng công kích của đối thủ.
Năng lực của Mộng Hồng Trần rất giỏi, độc của Băng Thiềm kia bản thân Đái Thược Hành cũng khó giải được. Nhưng đúng như Mã Tiểu Đào nói, Hồn Đế bước ra từ nội viện Sử Lai Khắc làm sao lại đơn giản như bình thường? Đái Thược Hành nhờ vào kinh nghiệm lão luyện của mình, rốt cuộc liên tiếp đẩy đối thủ rơi vào tuyệt cảnh.
Các trận đấu trước, Mộng Hồng Trần đã tiêu hao lượng Hồn Lực không nhỏ, huống chi cô còn vừa thi triển Băng Hỏa Độc Mão Long Toản. Cô ngàn vạn lần không ngờ Đái Thược Hành trông có vẻ như đèn cạn dầu lại có thể một bước thay đổi tình thế. Trong tích tắc, một cô bé mười lăm tuổi thiếu kinh nghiệm như cô không khỏi có chút lúng túng.
Kiên Nhận Bích không ngừng run rẩy, nhưng vòng ánh sánh bảo hộ phía trong vẫn còn, Mộng Hồng Trần cảm nhận được Hồn Lực trong cơ thể không ngừng trào ra ngoài, khi Bạch Hổ Phá Diệt Sát đến trước mặt cô, Kiên Nhận Bích vừa tiếp xúc với nó được hai giây thì vỡ tan.
Lợi trảo Bạch Hổ chạm vào bộ áo giáp Hồn Đạo Khí của cô phát ra những tiếng động kinh người.
- Chúng tôi nhận thua.
Sư phụ dẫn đội của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư hét to, sau đó, một tia sáng từ trên trời bay thẳng xuống bảo vệ lấy Mộng Hồng Trần.
Chỉ trong tích tắc thôi, nhưng bộ áo giáp cấp sáu của Mộng Hồng Trần đã có hơn mười vết hỏng. Lực phòng ngự của nó vốn không kém nhưng dưới một kích toàn lực của Đái Thược Hành vẫn không đáng nhắc tới. Nếu không phải sư phụ dẫn đội kia hô to kịp thời có lẽ nó cũng vỡ nát và Mộng Hồng Trần cũng bị đòn tấn công kia đập tan.
Cái gì là thực lực? Đây, chính là thực lực tuyệt đối. Hồn Đế Bạch Hổ Đái Thược Hành bằng chính thực lực mạnh mẽ của mình chứng minh cho mọi người thấy, cho dù dưới tình huống vũ hồn bị khắc chế, Sử Lai Khắc vẫn mạnh mẽ như cũ.
Khi ánh sáng từ Bạch Hổ Phá Diệt Sát hoàn toàn biến mất, Mộng Hồng Trần vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt,. Cô cảm nhận được một cách rõ ràng bản thân vừa trở về từ cõi chết. Kiên Nhật Bích đã hoàn toàn vỡ nát, bộ áo giáp cũng bị hỏng không nhẹ, chỉ còn lại mỗi song kiếm.
Mộng Hồng Trần phun ra một ngụm máu, cả người lảo đảo đứng không vững, cô phải dùng hai thanh song kiếm trên tay mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể.
Đái Thược Hành lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm dọa cô rùng mình một cái. Cô biết rõ, nếu không phải bản thân có độc hàn của Băng Thiềm và Hồn Đạo Khí mạnh mẽ thì e là tư cách giao đấu với người ta cũng không có.
Càng khiến mọi người bất ngờ chính là Đái Thược Hành liếc mắt nhìn Mộng Hồng Trần một cái rồi bước đi về phía khu vực chờ chiến của chiến đội Sử Lai Khắc.
Hắn vừa về đến đã bước đến trước mặt Mã Tiểu Đào, những biến hóa khi sử dụng Vũ Hồn tăng phúc biến mất với tốc độ kinh người.
- Đội trưởng, tôi đã không khiến Sử Lai Khắc phải mất mặt.
Hai mắt Đái Thược Hành sáng rực nhìn Mã Tiểu Đào nói, đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi Mã Tiểu Đào bằng hai chữ đội trưởng.
Mã Tiểu Đào đứng dậy gật đầu với hắn.
Đái Thược Hành khoát tay, tháo ra chiếc nhẫn trên bàn tay trái, chiếc nhẫn kia có màu bạc trắng, phía trên là một đầu hỗ uy phong lẫm lẫm.
- Cho cô. Tôi tin cô có thể sử dụng nó. Đội trưởng, phiền cô, Sử Lai Khắc, không thể thua.
Nói xong, hắn liền đặt chiếc nhẫn vào tay Mã Tiểu Đào, sau đó hai mắt nhắm nghiền, cả người ngã xuống.
Nhưng Mã Tiểu Đào rất nhanh nắm lấy tay hắn, không để hắn phải ngã xuống đất, đôi môi mím chặt.
Đái Thược Hành thắng nhưng đồng thời vẫn bị kịch độc của Mộng Hồng Trần làm hôn mê, mất hết sức chiến đấu.
Nhưng, bằng sức mạnh của mình, hắn đã thắp lên ngọn lửa hừng hực trong lòng những thành viên còn lại.
Đúng vậy, Sử Lai Khắc, không thể thua.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng cạnh nhau, hai tay nắm chặt.
Giờ phút này, trong bảy người của trận đấu cá nhân, chỉ có hai người bọn họ và Mã Tiểu Đào chưa ra thi đấu.
Nhìn thấy những đồng đội của mình, người hôn mê người trọng thương, lòng bọn họ hết sức đau đớn. Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, bọn họ cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh của mình cũng sẽ không hối tiếc, đây chính là quyết tâm lớn nhất của bọn họ.
- Tới lượt ta.
Mã Tiểu Đào vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn mà Đái Thược Hành vừa đưa cho cô vào tay, chuẩn bị lên sàn đấu.
Nhưng đúng lúc này, trọng tài Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự bỗng cao giọng tuyên bố.
- Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chấp nhận bỏ qua các trận đấu còn lại của lượt đấu cá nhân. Học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Song phương nghỉ ngơi chỉnh đốn trong vòng một phút, sau đó tiếp tục đấu lượt trận 2-2-3. Vì hai lượt đấu trước có một số tình huống ngoài ý muốn, nên lượt thứ ba, song phương có thể cử thành viên dự bị tham gia thi đấu.
Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư nhận thua ao?
Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều vô cùng kinh ngạc. Nguồn: http://truyenfull.vn
Đối thủ còn đến ba người, hơn nữa đội trưởng Mã Như Long của bọn họ còn chưa ra thi đấu thế mà đã nhận thua?
Vương Ngôn tái mặt nói:
- Chiến đội Nhật Nguyệt thật ranh mãnh.
Mã Tiểu Đào nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì thế Vương lão sư?
Sắc mặt Vương Ngôn vô cùng khó coi, hắn trầm giọng nói:
- Bọn họ bỏ qua lượt đấu này chính là lấy lui làm tiến. Vì trong mấy người còn lại, không ai có khả năng là đối thủ của ngươi trong lượt đấu cá nhân nữa. Đối với Hồn Đạo Sư, số lượng người thi đấu càng nhiều thì càng có lợi. Hơn nữa, bọn họ có bảy người dự bị, chúng ta chỉ còn ba người. Mà Mộng Hồng Trần ban nãy chỉ hơi thoát lực, nếu cho cô bé một chút thời gian chắc chắn có thể khôi phục lại.
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
mai 2 năm trước
ơ hay
mai 2 năm trước
nên đọc
sau 2 năm trước
rất hay

Truyện cùng thể loại