Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 266: Đoàn chiến điên cuồng (Hạ)
Nếu trước đây, khi Hoắc Vũ Hạo chưa dung hợp Sinh Linh Kim, đúng là hắn vẫn có thể làm được nhưng sau đó, Tinh Thần Lực của hắn sẽ cạn kiệt hơn nữa bản thân còn phải chịu gánh nặng rất lớn.
Nhưng hiện tai thì khác, Tinh Thần Hải của hắn được cải tạo toàn diện, Tinh Thần Lực cũng tăng mạnh. Thêm cả thao tác khống chế Tinh Thần Lực của hắn đã bước lên một nấc thang mới. Tuy không thể giúp đỡ tất ca đồng đội nhưng nháy mắt dò xét một chút vẫn dư sức.
Vương Ngôn biết chắc đối thủ sẽ có chuẩn bị với Huyền Minh Trí Hoán của Từ Tam Thạch. Nhưng Hồn Đạo Khí là vật chết, nói cách khác, nếu Hồn Đạo Thuẫn tạo ra một vòng phòng ngự bao trùm trên diện tích lớn thì đồng nghĩa với việc ngăn cản cả những đòn tấn công của chiến đội Nhật Nguyệt.
Dĩ nhiên bọn họ không muốn bị cản trở như vậy rồi. Cho nên, Vương Ngôn suy đoán vòng phòng ngự của bọn họ dùng để ngăn căn Huyền Minh Trí Hoán sẽ không quá lớn. Hơn nữa, với học viện Sử Lai Khắc, tác dụng của Huyền Minh Trí Hoán trong trận đầu này mang tính chất mấu chốt, tổng thể thực lực bọn họ hơi kém hơn đối thủ nên bọn họ phải nắm bắt tất cả cả các cơ hội dù là nhỏ nhất. Tuy Hoắc Vũ Hạo ngồi bên ngoài nhưng hắn đã mang đến sự trợ giúp rất lớn cho bọn họ rồi.
Tiếu Hồng Trần căn bản không thể tránh được, hắn vừa xuất hiện thì tia sáng màu đỏ kia đã đến trước mặt. Nó đang bay với tốc độ ánh sáng, giờ hắn có muốn dùng Hồn Đạo Khí cũng không kịp nữa. Các đòn tấn công từ đầu đến giờ đều không có sự tham gia của hắn và Mộng Hồng Trần, nên lúc này tuyệt đối đúng với câu "họa vô đơn chí".
Không đợi hắn bực bội xong, tia sáng kinh khủng từ Hồn Đạo Khí cấp Bảy đã bắn thẳng vào lồng ngực hắn. Nhưng nháy mắt sau, một tầng ánh sáng màu vàng trên người hắn bỗng nở rộ.
Tầng ánh sáng này hoàn toàn tự động, khi nó sáng lên, nháy mắt sau, tia sáng màu đỏ hoàn toàn bị ngăn cản, kế đến Tiếu Hồng Trần hét lên một tiếng đau đớn rồi lui về sau vài bước. Ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện trên ngực hắn là từ một loại Hồn Đạo Khí phòng ngự hoàn chỉnh tương tự như Vô Địch Hộ Tráo nhưng so với loại Vô Địch Hộ Tráo mà học viện Sử Lai Khắc từng thấy thì ánh sáng của nó mạnh, đậm, rực rỡ chói mắt hơn nhiều lắm.
Lúc này, ánh sáng màu xanh tím trên bầu trời nháy mắt đã rơi xuống rồi. Bên phía học viện Sử Lai Khắc bỗng xuất hiện một tầng lá chắn bằng băng thật lớn, không những thế, vô số tia sáng trắng từ dưới đất bay lên hệt như một màn pháo hoa rực rỡ, Lăng Lạc Thần và Hòa Thái Đầu đã ra tay.
Nhưng luồng sáng màu xanh tím kia khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, nó bị Hồn Đạo Xạ Tuyến của bọn họ bắn trúng nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc độ hay ngừng lại, sau đó nó bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài, một cái lồng sáng màu xanh tím thật lớn nhanh chóng bao phủ lấy những người bên dưới.
Tiếu Hồng Trần bị đổi đi, Từ Tam Thạch thay vào, nháy mắt đó, hắn không chút do dự dùng Huyền Minh Chi Lực tăng phúc rồi sử dụng kỹ năng Huyền Minh Chấn đập mạnh xuống mặt đất.
Một vầng sáng màu đen nháy mắt bao phủ lấy năm người còn lại của chiến đội Nhật Nguyêt, cũng vì thế mà bọn họ vốn đang chuẩn bị sử dụng Hồn Đạo Khí bị chậm đi một chút.
Từng việc từng việc đều được Từ Tam Thạch thực hiện vô cùng lưu loát, hắn sử dụng Huyền Minh Chấn xong căn bản không hề ngừng nghỉ, tiếp tục chạy ra bên ngoài, Huyền Minh Trí Hoán xuất hiện. Bên phía chiến đội Sử Lai Khắc, Đái Thược Hành cũng có động tĩnh, chỉ cần Huyền Minh Trí Hoán này thành công thì Hồn Đế thứ hai của học viện Sử Lai Khắc sẽ được đổi sang đấy.
Trên không trung, Lâm Tịch sau khi cản được Mã Tiểu Đào đã cùng rơi xuống đất, ba giây vô địch chỉ còn một giây cuối cùng.
Bị hai Hồn Đế áp sát tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ít nhất lúc này chiến đội Nhật Nguyệt vẫn chưa muốn nó xảy ra, nếu học viện Sử Lai Khắc thành công thì bọn họ lại càng mất ưu thế hơn.
Ngay lúc này, ánh sáng màu đen của Huyền Minh Trí Hoán bỗng nhiên vỡ tan, Từ Tam Thạch và Đái Thược Hành đã không thành công thay đổi vị trí, thứ vừa ngăn cản Huyền Minh Trí Hoán cũng chính là quầng sáng màu xanh tím đang từ trên trời giáng xuống kia.
Nó hóa thành một bức màn ánh sáng thật lớn vây lấy năm người học viện Sử Lai Khắc. Khi Huyền Minh Trí Hoán bay đến thì nó vừa vặn hoàn thành việc bao phủ nên nháy mắt sau khi va chạm, tia sáng màu đen nhanh chóng vỡ nát.
Lần này Từ Tam Thạch quả thật bất ngờ, hắn thầm gào thét trong lòng rằng lão tử muốn về chỗ cũ. Sau đó liền vung tấm chắn lên đánh về phía người đang đứng gần mình nhất là Mã Như Long. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Quầng sáng màu xanh tím đó cũng do Mã Như Long bắn ra, đồng thời đó cũng là kiện Hồn Đạo Khí cấp Bảy khác do chính hắn chế tạo.
Đừng nói Từ Tam Thạch tấn công đúng lúc, Mã Như Long vừa mới sửa dụng một lược hai Hồn Đạo Khí cấp bảy ít nhất cũng phải cần một lúc vận chuyển hồn lực, nên khi Từ Tam Thạch đột nhiên dùng Huyền Minh Chấn đánh lén khiến Mã Như Long có chút không kịp né tránh.
Ngưng nháy mắt khi Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đánh trúng Mã Như Long thì trên người hắn bỗng lóe ra quầng sáng màu trắng, chiếc vòng trắng bên tay phải của hắn cũng vỡ nát, quầng sáng kia cũng làm Từ Tam Thạch bị chấn bay ngược về sau.
Hồn Đạo Khí cấp năm, Kích Thối Thủ Hoàn, sử dụng một lần duy nhất.
Lúc này trên sàn đấu có chút hỗn loạn, khán giả bên dưới không còn phân biệt được bên nào chiếm thượng phong nữa.
Mã Như Long hét lớn:
- Kế hoạch thứ hai, chiến đấu cá nhân.
Nói xong, đầu hắn lóe ra tầng sáng màu đen hết sức mãnh liệt, sau đó, đầu hắn được bao phủ một chiếc mũ giáp, sau khi phóng thích vũ hồn, đầu hắn đã lớn hơn bình thường không ít, đây là tác dụng bổ trợ cơ thể của vũ hồn Đại Đầu Linh Viên.
Các Hồn Hoàn của vũ hồn Đại Đầu Linh Viên đều mang đến kỹ năng tăng phúc sức mạnh nhưng đồng thời nó cũng có một ưu điểm chính là giúp lượng Tinh Thần Lực của Mã Như Long tăng gấp đôi so với Hồn Sư đồng cấp, tuy không bằng Hồn Sư hệ Tinh Thần như Hoắc Vũ Hạo nhưng lại cực kỳ hữu dụng trong việc khống chế Hồn Đạo Khí.
Trên mũ giáp màu đen, ngay vị trí giữa trán là một viên Hồng Bảo Thạch, lúc này viên Hồng Bảo Thạch đó nháy mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, sau đó, một ảo ảnh màu đỏ sập chiếu ra từ viên Hồng Bảo Thạch đó, bay thẳng về phía Lâm Tịch.
Phản ứng của Mã Như Long không chậm nhưng hắn vẫn không kịp cứu viện, bởi vì thực lực Mã Tiểu Đào quá mạnh.
Hôm trước cô được Hoắc Vũ Hạo giúp áp chế Tà Hỏa Phượng Hoàng, tu vi đột nhiên có đột phá, sau đó cấp độ Hồn Lực của cô thuận lợi tăng đến cấp 68, ngay cả bản thân cô cũng không ngờ mình lại có thể thăng cấp nhanh như vậy, khoảng cách đến cấp bậc Hồn Thánh chỉ còn hai cấp nữa thôi.
Cấp 68 là khái niệm gì? Chính là lượng Hồn Lực của cô hơn hẳn Đái Thược Hành và Mã Như Long đều mới chỉ là Hồn Đế sơ cấp. Tu vi của Hồn Sư càng cao thì độ chênh lệch mỗi cấp càng lớn. Nếu tính tổng lượng hồn lực thì cộng cả của Mã Như Long và Đái Thược Hành mới chỉ sấp xỉ của cô thôi.
Vô Địch Hộ Tráo tuy có thể chặn được một kích của Mã Tiểu Đào nhưng đừng quên lúc này nó là một kích toàn lực của một Hồn Đế cấp 68. Nhiệt độ của hai cái Vô Địch Hộ Tráo nháy mắt tăng đến một con số khủng khiếp.
Lâm Tịch thoáng có chút hưng phấn, vì hắn nghĩ bản thân mình đã tạm thời chặn được một thành viên mạnh nhất của đối phương, các đồng đội của mình lúc này sẽ có thêm thời gian phản kích. Đối thủ kế tiếp của Mã Tiểu Đào dĩ nhiên sẽ không phải là hắn nữa, hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi.
Nhiệt độ của Vô Địch Hộ Tráo càng lúc càng tăng cao, nháy mắt khi nó sắp hết tác dụng, hai tầng bảo hộ bỗng xuất hiện một vết nứt nho nhỏ.
Sai lầm lớn nhất của chiến đội Nhật Nguyệt là coi thường độ nóng, sức mạnh khủng bố và lực bùng nổ của vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng. Với tầng phòng ngự Vô Địch Hộ Tráo, Mã Tiểu Đào tuy bị cản trở nhưng vẫn có thể tiếp tục công kích, uy lực của Phượng Hoàng Khiến Thiên Kích chỉ bị khuếch tán ra những người xung quanh. Có điều cũng chỉ khuếch tán một ít thôi, giờ phút này, một kích toàn lực của cô mạnh mẽ như vậy, ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không sao khống chế nó hoàn toàn được.
Xèo xèo xèo.
Nháy mắt, Lâm Tịch đang tươi cười rạng rỡ cứ thế biến mất. Hoàn toàn biến mất, một chút tro tàn cũng không còn, trong không khí dường như còn ẩn hiện ảo ảnh tươi cười đắc ý của hắn.
Mã Tiểu Đào ngẩn người, khi Vô Địch Hộ tráo biến mất, cô chỉ cảm nhận được có một cỗ nhiệt lượng khuếch tán mạnh mẽ ra bên ngoài, sau đó Lâm Tịch biến mất. Mà lúc này, ảo ảnh màu đỏ sậm mà Mã Như Long phóng ra cũng bị chấn lui về sau, hiện ra nguyên hình.
Kia là một con Viên Hầu cao chừng một thước năm, hai tay rũ xuống đất, bộ lông đỏ sậm trông như trong suốt, đôi mắt màu vàng lóe ra ánh sáng màu vàng quỷ dị. Nó bị luồng nhiệt lượng bức lui, trên người cũng vang lên tiếng "xèo xèo", giống như vừa bị người ta vứt lên lò nướng vậy.
- Lâm Tịch ——
Đến tận giờ phút này, mấy người chiến đội Nhật Nguyệt mới có phản ứng, cả nhóm kinh hãi kêu lên, bọn họ không sao ngờ được chỉ ngắn ngủi vài giây mà một sinh mệnh đã trôi đi ngay trước mắt bọn họ. Ngay cả Thiên Sát Đấu La đang lơ lửng trên không trung cũng không kịp cứu viện. Làm sao có ai nghĩ đến việc ngọn lửa của Mã Tiểu Đào nóng đến nỗi có hòa tan vòng bảo hộ của Lâm Tịch rồi đốt cháy luôn cả bản thân hắn?
Mã Tiểu Đào ngẩn người một lúc sau đó khẽ nhíu mày, cô hoàn toàn không nghĩ sẽ giết người trong trận đấu này, cô không hề cố ý. Nhưng tình huống bất ngờ này cô không sao khống chế được.
- Khốn kiếp.
Một bóng người vọt ra từ phía chiến đội Nhật Nguyệt, người đó là Trần Phi, một Hồn Đạo Sư hệ Mẫn Công, vũ hồn Thiêm Điểu.
Nhưng hiện tai thì khác, Tinh Thần Hải của hắn được cải tạo toàn diện, Tinh Thần Lực cũng tăng mạnh. Thêm cả thao tác khống chế Tinh Thần Lực của hắn đã bước lên một nấc thang mới. Tuy không thể giúp đỡ tất ca đồng đội nhưng nháy mắt dò xét một chút vẫn dư sức.
Vương Ngôn biết chắc đối thủ sẽ có chuẩn bị với Huyền Minh Trí Hoán của Từ Tam Thạch. Nhưng Hồn Đạo Khí là vật chết, nói cách khác, nếu Hồn Đạo Thuẫn tạo ra một vòng phòng ngự bao trùm trên diện tích lớn thì đồng nghĩa với việc ngăn cản cả những đòn tấn công của chiến đội Nhật Nguyệt.
Dĩ nhiên bọn họ không muốn bị cản trở như vậy rồi. Cho nên, Vương Ngôn suy đoán vòng phòng ngự của bọn họ dùng để ngăn căn Huyền Minh Trí Hoán sẽ không quá lớn. Hơn nữa, với học viện Sử Lai Khắc, tác dụng của Huyền Minh Trí Hoán trong trận đầu này mang tính chất mấu chốt, tổng thể thực lực bọn họ hơi kém hơn đối thủ nên bọn họ phải nắm bắt tất cả cả các cơ hội dù là nhỏ nhất. Tuy Hoắc Vũ Hạo ngồi bên ngoài nhưng hắn đã mang đến sự trợ giúp rất lớn cho bọn họ rồi.
Tiếu Hồng Trần căn bản không thể tránh được, hắn vừa xuất hiện thì tia sáng màu đỏ kia đã đến trước mặt. Nó đang bay với tốc độ ánh sáng, giờ hắn có muốn dùng Hồn Đạo Khí cũng không kịp nữa. Các đòn tấn công từ đầu đến giờ đều không có sự tham gia của hắn và Mộng Hồng Trần, nên lúc này tuyệt đối đúng với câu "họa vô đơn chí".
Không đợi hắn bực bội xong, tia sáng kinh khủng từ Hồn Đạo Khí cấp Bảy đã bắn thẳng vào lồng ngực hắn. Nhưng nháy mắt sau, một tầng ánh sáng màu vàng trên người hắn bỗng nở rộ.
Tầng ánh sáng này hoàn toàn tự động, khi nó sáng lên, nháy mắt sau, tia sáng màu đỏ hoàn toàn bị ngăn cản, kế đến Tiếu Hồng Trần hét lên một tiếng đau đớn rồi lui về sau vài bước. Ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện trên ngực hắn là từ một loại Hồn Đạo Khí phòng ngự hoàn chỉnh tương tự như Vô Địch Hộ Tráo nhưng so với loại Vô Địch Hộ Tráo mà học viện Sử Lai Khắc từng thấy thì ánh sáng của nó mạnh, đậm, rực rỡ chói mắt hơn nhiều lắm.
Lúc này, ánh sáng màu xanh tím trên bầu trời nháy mắt đã rơi xuống rồi. Bên phía học viện Sử Lai Khắc bỗng xuất hiện một tầng lá chắn bằng băng thật lớn, không những thế, vô số tia sáng trắng từ dưới đất bay lên hệt như một màn pháo hoa rực rỡ, Lăng Lạc Thần và Hòa Thái Đầu đã ra tay.
Nhưng luồng sáng màu xanh tím kia khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, nó bị Hồn Đạo Xạ Tuyến của bọn họ bắn trúng nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc độ hay ngừng lại, sau đó nó bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài, một cái lồng sáng màu xanh tím thật lớn nhanh chóng bao phủ lấy những người bên dưới.
Tiếu Hồng Trần bị đổi đi, Từ Tam Thạch thay vào, nháy mắt đó, hắn không chút do dự dùng Huyền Minh Chi Lực tăng phúc rồi sử dụng kỹ năng Huyền Minh Chấn đập mạnh xuống mặt đất.
Một vầng sáng màu đen nháy mắt bao phủ lấy năm người còn lại của chiến đội Nhật Nguyêt, cũng vì thế mà bọn họ vốn đang chuẩn bị sử dụng Hồn Đạo Khí bị chậm đi một chút.
Từng việc từng việc đều được Từ Tam Thạch thực hiện vô cùng lưu loát, hắn sử dụng Huyền Minh Chấn xong căn bản không hề ngừng nghỉ, tiếp tục chạy ra bên ngoài, Huyền Minh Trí Hoán xuất hiện. Bên phía chiến đội Sử Lai Khắc, Đái Thược Hành cũng có động tĩnh, chỉ cần Huyền Minh Trí Hoán này thành công thì Hồn Đế thứ hai của học viện Sử Lai Khắc sẽ được đổi sang đấy.
Trên không trung, Lâm Tịch sau khi cản được Mã Tiểu Đào đã cùng rơi xuống đất, ba giây vô địch chỉ còn một giây cuối cùng.
Bị hai Hồn Đế áp sát tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ít nhất lúc này chiến đội Nhật Nguyệt vẫn chưa muốn nó xảy ra, nếu học viện Sử Lai Khắc thành công thì bọn họ lại càng mất ưu thế hơn.
Ngay lúc này, ánh sáng màu đen của Huyền Minh Trí Hoán bỗng nhiên vỡ tan, Từ Tam Thạch và Đái Thược Hành đã không thành công thay đổi vị trí, thứ vừa ngăn cản Huyền Minh Trí Hoán cũng chính là quầng sáng màu xanh tím đang từ trên trời giáng xuống kia.
Nó hóa thành một bức màn ánh sáng thật lớn vây lấy năm người học viện Sử Lai Khắc. Khi Huyền Minh Trí Hoán bay đến thì nó vừa vặn hoàn thành việc bao phủ nên nháy mắt sau khi va chạm, tia sáng màu đen nhanh chóng vỡ nát.
Lần này Từ Tam Thạch quả thật bất ngờ, hắn thầm gào thét trong lòng rằng lão tử muốn về chỗ cũ. Sau đó liền vung tấm chắn lên đánh về phía người đang đứng gần mình nhất là Mã Như Long. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Quầng sáng màu xanh tím đó cũng do Mã Như Long bắn ra, đồng thời đó cũng là kiện Hồn Đạo Khí cấp Bảy khác do chính hắn chế tạo.
Đừng nói Từ Tam Thạch tấn công đúng lúc, Mã Như Long vừa mới sửa dụng một lược hai Hồn Đạo Khí cấp bảy ít nhất cũng phải cần một lúc vận chuyển hồn lực, nên khi Từ Tam Thạch đột nhiên dùng Huyền Minh Chấn đánh lén khiến Mã Như Long có chút không kịp né tránh.
Ngưng nháy mắt khi Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đánh trúng Mã Như Long thì trên người hắn bỗng lóe ra quầng sáng màu trắng, chiếc vòng trắng bên tay phải của hắn cũng vỡ nát, quầng sáng kia cũng làm Từ Tam Thạch bị chấn bay ngược về sau.
Hồn Đạo Khí cấp năm, Kích Thối Thủ Hoàn, sử dụng một lần duy nhất.
Lúc này trên sàn đấu có chút hỗn loạn, khán giả bên dưới không còn phân biệt được bên nào chiếm thượng phong nữa.
Mã Như Long hét lớn:
- Kế hoạch thứ hai, chiến đấu cá nhân.
Nói xong, đầu hắn lóe ra tầng sáng màu đen hết sức mãnh liệt, sau đó, đầu hắn được bao phủ một chiếc mũ giáp, sau khi phóng thích vũ hồn, đầu hắn đã lớn hơn bình thường không ít, đây là tác dụng bổ trợ cơ thể của vũ hồn Đại Đầu Linh Viên.
Các Hồn Hoàn của vũ hồn Đại Đầu Linh Viên đều mang đến kỹ năng tăng phúc sức mạnh nhưng đồng thời nó cũng có một ưu điểm chính là giúp lượng Tinh Thần Lực của Mã Như Long tăng gấp đôi so với Hồn Sư đồng cấp, tuy không bằng Hồn Sư hệ Tinh Thần như Hoắc Vũ Hạo nhưng lại cực kỳ hữu dụng trong việc khống chế Hồn Đạo Khí.
Trên mũ giáp màu đen, ngay vị trí giữa trán là một viên Hồng Bảo Thạch, lúc này viên Hồng Bảo Thạch đó nháy mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, sau đó, một ảo ảnh màu đỏ sập chiếu ra từ viên Hồng Bảo Thạch đó, bay thẳng về phía Lâm Tịch.
Phản ứng của Mã Như Long không chậm nhưng hắn vẫn không kịp cứu viện, bởi vì thực lực Mã Tiểu Đào quá mạnh.
Hôm trước cô được Hoắc Vũ Hạo giúp áp chế Tà Hỏa Phượng Hoàng, tu vi đột nhiên có đột phá, sau đó cấp độ Hồn Lực của cô thuận lợi tăng đến cấp 68, ngay cả bản thân cô cũng không ngờ mình lại có thể thăng cấp nhanh như vậy, khoảng cách đến cấp bậc Hồn Thánh chỉ còn hai cấp nữa thôi.
Cấp 68 là khái niệm gì? Chính là lượng Hồn Lực của cô hơn hẳn Đái Thược Hành và Mã Như Long đều mới chỉ là Hồn Đế sơ cấp. Tu vi của Hồn Sư càng cao thì độ chênh lệch mỗi cấp càng lớn. Nếu tính tổng lượng hồn lực thì cộng cả của Mã Như Long và Đái Thược Hành mới chỉ sấp xỉ của cô thôi.
Vô Địch Hộ Tráo tuy có thể chặn được một kích của Mã Tiểu Đào nhưng đừng quên lúc này nó là một kích toàn lực của một Hồn Đế cấp 68. Nhiệt độ của hai cái Vô Địch Hộ Tráo nháy mắt tăng đến một con số khủng khiếp.
Lâm Tịch thoáng có chút hưng phấn, vì hắn nghĩ bản thân mình đã tạm thời chặn được một thành viên mạnh nhất của đối phương, các đồng đội của mình lúc này sẽ có thêm thời gian phản kích. Đối thủ kế tiếp của Mã Tiểu Đào dĩ nhiên sẽ không phải là hắn nữa, hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi.
Nhiệt độ của Vô Địch Hộ Tráo càng lúc càng tăng cao, nháy mắt khi nó sắp hết tác dụng, hai tầng bảo hộ bỗng xuất hiện một vết nứt nho nhỏ.
Sai lầm lớn nhất của chiến đội Nhật Nguyệt là coi thường độ nóng, sức mạnh khủng bố và lực bùng nổ của vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng. Với tầng phòng ngự Vô Địch Hộ Tráo, Mã Tiểu Đào tuy bị cản trở nhưng vẫn có thể tiếp tục công kích, uy lực của Phượng Hoàng Khiến Thiên Kích chỉ bị khuếch tán ra những người xung quanh. Có điều cũng chỉ khuếch tán một ít thôi, giờ phút này, một kích toàn lực của cô mạnh mẽ như vậy, ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không sao khống chế nó hoàn toàn được.
Xèo xèo xèo.
Nháy mắt, Lâm Tịch đang tươi cười rạng rỡ cứ thế biến mất. Hoàn toàn biến mất, một chút tro tàn cũng không còn, trong không khí dường như còn ẩn hiện ảo ảnh tươi cười đắc ý của hắn.
Mã Tiểu Đào ngẩn người, khi Vô Địch Hộ tráo biến mất, cô chỉ cảm nhận được có một cỗ nhiệt lượng khuếch tán mạnh mẽ ra bên ngoài, sau đó Lâm Tịch biến mất. Mà lúc này, ảo ảnh màu đỏ sậm mà Mã Như Long phóng ra cũng bị chấn lui về sau, hiện ra nguyên hình.
Kia là một con Viên Hầu cao chừng một thước năm, hai tay rũ xuống đất, bộ lông đỏ sậm trông như trong suốt, đôi mắt màu vàng lóe ra ánh sáng màu vàng quỷ dị. Nó bị luồng nhiệt lượng bức lui, trên người cũng vang lên tiếng "xèo xèo", giống như vừa bị người ta vứt lên lò nướng vậy.
- Lâm Tịch ——
Đến tận giờ phút này, mấy người chiến đội Nhật Nguyệt mới có phản ứng, cả nhóm kinh hãi kêu lên, bọn họ không sao ngờ được chỉ ngắn ngủi vài giây mà một sinh mệnh đã trôi đi ngay trước mắt bọn họ. Ngay cả Thiên Sát Đấu La đang lơ lửng trên không trung cũng không kịp cứu viện. Làm sao có ai nghĩ đến việc ngọn lửa của Mã Tiểu Đào nóng đến nỗi có hòa tan vòng bảo hộ của Lâm Tịch rồi đốt cháy luôn cả bản thân hắn?
Mã Tiểu Đào ngẩn người một lúc sau đó khẽ nhíu mày, cô hoàn toàn không nghĩ sẽ giết người trong trận đấu này, cô không hề cố ý. Nhưng tình huống bất ngờ này cô không sao khống chế được.
- Khốn kiếp.
Một bóng người vọt ra từ phía chiến đội Nhật Nguyệt, người đó là Trần Phi, một Hồn Đạo Sư hệ Mẫn Công, vũ hồn Thiêm Điểu.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu