Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 260: Bản Thể Tông (Hạ)

Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 260: Bản Thể Tông (Hạ)

Dám ở trước mặt lão sư học viện Sử Lai Khắc cướp người e là chỉ có người của Bản Thể Tông mới có gan này. Nhưng càng kỳ quái hơn là Vương Ngôn ở bên cạnh không mở miệng nói một tiếng nào, chỉ im lặng lắng nghe hai người bọn họ trò chuyện.
Hoắc Vũ Hạo vẫn lắc đầu nói:
- Không, học viện Sử Lai Khắc hiện giờ chính là nhà của tôi. Học viện là một ngôi nhà ấm áp, họ đã bồi dưỡng tôi, tôi không thể nào gia nhập Bản Thể Tông được, thật xin lỗi đã phiền hai vị hôm nay đã nhọc công đến đây.
Nói xong hắn liền đứng dậy, xoay người đi về phía cầu thang.
- Không phải ngươi không muốn đi là không đi.
Người có cánh tay cường tráng tên là Vũ Đào đột nhiên đứng dậy duỗi tay, cánh tay vừa to vừa lớn ấy gần như nháy mắt đã chộp đến vai Hoắc Vũ Hạo. Khi Vũ Đào ra tay, Lãnh Nhai cũng liếc mắt nhìn Vương Ngôn như kiểu muốn dùng vũ hồn cường đại của mình trấn áp Vương Ngôn không cho hắn làm bậy vậy nhưng lúc này hắn lại phát hiện, Vương Ngôn vẫn bình thản, hoàn toàn không có ý ra tay.
Khi tay Vũ Đạo chạm đến vai Hoắc Vũ Hạo thì hai vai Hoắc Vũ Hạo khẽ run lên, bước chân khẽ trợt tránh thoát.
- Chà, cậu bé giỏi lắm.
Vũ Đào hơi ngẩn người, vì hắn cảm nhận được khi tay mình gần chạm đến bả vai Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chạm phải một luồng khí lạnh băng, sau đó vai nó như được phủ một bộ giáp mỏng bằng băng, tuy màu sắc khá giống băng bình thường nhưng lại cứng và lạnh hơn nhiều. Nếu không làm sao Hoắc Vũ Hạo có thể tránh thoát được.
- Trước mặt ta mà dám dùng Tinh Thần Tham Trắc thật là ngu ngốc.
Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đầy ý cười của hắn bỗng ngưng tụ, một cỗ dao đông vô tình từ đỉnh đầu hắn khuếch tán ra bên ngoài.
Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tinh thần dò xet của mình nháy mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ, hắn khẽ kêu lên đau đớn, cả người ngã nhào về trước. Có điều, hắn cảm nhận được Tinh Thần Hải của mình đang bị Tinh Thần Lực của người ngoài xâm nhập, thế giới tinh thần của hắn liền dậy sóng cuồn cuộn, nhất là Sinh Linh Châu của Sinh Linh Thủ Vọng, nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tinh Thần Lực của Lãnh Nhai vừa tiếp xúc với Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo thì trên trán Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh lục, ngay sau đó, Tinh Thần Lực của Lãnh Nhai bị bắn ngược trở về.
- Hả?
Lần này Lãnh Nhai thật sự kinh hải rồi, tuy hắn sợ Hoắc Vũ Hạo bị thương nên đã giảm bớt lượng Tinh Thần Lực nhưng với lượng Tinh Thần Lực đó, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không có khả năng đỡ được, tại sao thế? Không lẽ Vũ Hồn Bản Thể của nó đã thức tỉnh? Không thể nào, hắn không có mật pháp đặc biệt của Bản Thể Tông, đồng thời Vũ Hồn Bản Thể khi giác tỉnh cũng không phải mức độ Tiên Thiên, làm sao tự Giác Tỉnh lần hai được?
Ngay khi hắn chuẩn bị tăng cường Tinh Thần Lực thì một bóng người xuất hiện trước mặt Vũ Đào, sau đó, người kia chỉ ngón trỏ vô cùng bẩn của mình vào mu bàn tay của Vũ Đào.
Đúng vậy, là chỉ. Rõ ràng mọi người đều trông thấy có một ngón tay đang chỉ đến có điều đồng thời nó cũng trở nên hư ảo, Vũ Đào cố gắng tránh đi nhưng hắn giật mình phát hiện cho dù bản thân mình được sự trợ giúp từ tinh thần lực của Lãnh Nhai cũng vô phương thoát được.
"Đùng"
- Ui da.
Cánh tay phải của Vũ Đào nháy mắt bị đẩy ngược ra sau, cả người lui về sau hai bước, thậm chí trên cánh tay cứng rắn của hắn còn bị lực đẩy kia ấn lún vào, làm hắn đau đớn tái cả mặt.
Cho dù chưa phóng xuất ra Vũ Hồn nhưng hắn là ai? Là thành viên của Bản Thể Tông, cho nên cánh tay phải của hắn cũng tương đương với Vũ Hồn rồi. Trong tình huống đã có sự chuẩn bị mà vẫn bị đối thủ đánh lui như vậy đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn.
Lãnh Nhai ở bên cạnh cũng thu hồi Tinh Thần Lực của mình, hắn nhìn về phía sau Hoắc Vũ Hạo với vẻ cảnh giác, không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người lặng lẽ tách hai huynh đệ bọn họ ra.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng nhanh chóng xoay người, hắn vừa trông thấy người kia thì ngẩn người sau đó vui mừng nói:
- Huyền lão, ngài đã trở lại.
Đúng vậy, người vừa xuất hiện bất ngờ tách hai người của Bản Thể Tông ra còn không phải Huyền lão một trong các trưởng lão của học viện Sử Lai Khắc thì còn là ai nữa đây?
Huyền lão vẫn là dáng vẻ lôi thôi lết thết, tay chân dính đầy dầu mỡ như bình thường, ánh mắt lão lộ rõ vẻ châm chọc, lão nhìn hai gã người của Bản Thể Tông, bình thản nói:
- Ăn vài con cá nướng của ngươi cũng phải trả chút tiền chứ. Không ngờ học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng có ngày có loại chó mèo này đến đạp trên đầu trên cổ. Hai người các ngươi cũng thật can đảm. Còn dám cướp người nữa không?
- Ngươi là ai?
Lãnh Nhai trầm giọng lên tiếng, hiển nhiên trong hai người ở đây, hắn là người có quyền nhất, lấy hắn làm trung tâm, không khí xung quanh một thước đều vặn vẹo kịch liệt. Càng khủng bố hơn là tất cả áp lực đó đều ập xuống một mình Huyền lão, lúc này hắn còn chưa sử dụng đến Vũ Hồn nữa đã mạnh đến mức này, không biết khi hắn sử dụng toàn lực thì lực khống chế sẽ mạnh đến mức nào đây?
Huyền lão hừ một tiếng nói:
- Các ngươi là đời thứ hai hay thứ ba của Bản Thể Tông? Đừng nói là các ngươi, cho dù là lão quái vật của các ngươi cũng không dám đứng gần lên mặt với lão phu đây.
Vài sợ tóc vàng loe hoe trên đầu Lãnh Nhai khẽ đung đưa, bầu không khí đang vặn vẹo thoáng chốc tan biến, hắn giật mình hỏi:
- Lão là người của Hải Thần Các?
Huyền lão bình thản nói:
- Nếu các ngươi biết đến ba chữ Hải Thần Các thì tốt nhất cút nhanh đi. Ta nể mặt lão quái vật kia xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Các ngươi đừng có mà cản đường nữa, nếu không sau này lão quái vật ấy lại bảo ta bắt nạt con nít.
Cánh tay phải Vũ Đào đau nhức vô cùng, hắn tức giận quát:
- Ngươi nghĩ chỉ vài lời ấy đủ để lừa gạt huynh đệ bọn ta sao? Có giỏi cho bọn ta thấy thực lực của lão đi.
Nói xong hắn lại nâng cánh tay phải của mình lên, cánh tay phải của hắn chợt phình to, tám cái Hồn Hoàn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tay hắn.
Khiến người khác hoảng sợ chính là trong tám cái Hồn Hoàn kia, bốn cái đầu đều có màu tím, bốn cái sau màu đen, bốn tím bốn đen. Chẳng những thực lực mạnh mẽ mà độ pha trộn Hồn Hoàn còn hơn xa người thường.
Huyền lão cứ như không thấy chuyện gì đang diễn ra, khi cánh tay của Vũ Đào chộp đến thì lão mới có phản ứng, nhưng không ai có thể thấy rõ rốt cuộc lão đã làm gì, cánh tay Vũ Đào dừng lại trên không trung, cả người ngẩn ngờ đứng yên một chỗ, vẻ mặt thì kinh hãi tột cùng.
Lúc này, trong miệng hắn không biết từ bao giờ bị người ta nhét vào một cái đùi ra, phần xương bị nhét tận xuống cuống họng của hắn, nếu người kia dùng lực thêm một chút nhất định cuống họng của hắn đã bị đâm thủng rồi. Mà cái xương gà đấy không phải là do hắn há mồm rồi bị nhét vào mà bị người ta trực tiếp nhét vào luôn, lúc này phần môi đã bị thương, răng thì bị đánh nát vụn.
Ban nãy Lãnh Nhai muốn ra tay ứng cứu nhưng rốt cuộc cũng không kịp, vì Huyền lão ra tay quá nhanh. Nếu Vũ Đào còn tiếp tục công kích thì có lẽ hắn sẽ chạm được vào vai Huyền lão nhưng đồng thời cũng bị khúc xương kia đâm chết. Cho nên, lúc này hắn không dám cử động nữa, cứ đứng ngây ngốc một chỗ.
Lãnh Nhai không còn chút nghi ngờ nào, hắn lắp bắp nói:
- Lão... lão là Hải Thần Các, Thao Thiết...
Huyền lão lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi lên tiếng ngắt lời:
- Cút, nói cho lão bất tử nhà các người, lão đây vẫn còn ăn được, uống được, ngủ được, nói chuyện được, rất là khỏe mạnh.
- Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình.
Lúc này Lãnh Nhai bỗng nhiên thay đổi 180 độ, dáng vẻ cực kỳ cung kính cúi chào, sau đó nhanh chóng đỡ lấy Vũ Đào, vỗ mạnh vào lưng hắn, Vũ Đào phun mạnh một cái, khúc xương đang mắc ở cuống họng hắn cũng rớt ra nhưng đồng thời những cây răng vừa bị đánh gãy cũng rơi theo ra ngoài, cả hai lập tức xoay người bước đi, nháy mắt đã rời khỏi Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm.
Thấy hai người bọn họ đi rồi, Hoắc Vũ Hạo mới vội vàng cung kính nói:
- Cám ơn Huyền lão.
Huyền lão khoác tay nói:
- Ngươi là một thành viên của học viện Sử Lai Khắc, ai dám làm ngươi bị thương cũng chính là kẻ thù của học viện Sử Lai Khắc, ngươi vè trước đi. Cố gắng tranh thủ thời gian tu luyện, không được lãng phí một chút xíu nào. Hôm thi đấu chung kết, ta sẽ lại đến. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Dạ.
Hoắc Vũ Hạo mang theo tâm trạng ngạc nhiên lẫn hưng phấn xoay người bước về phía cầu thang, đúng lúc này, cả đoàn người của học viện Sử Lai Khắc kéo nhau từ trên lầu đi xuống, Mã Tiểu Đào dẫn đầu, bước đi nhẹ nhàng nhưng vừa đi vừa lớn tiếng nói:
- Hai người kia đâu? Ai dám mà bắt nạt đệ đệ của ta, ta đánh cho ba má nhìn không ra luôn.
Tiểu Đào tỷ thật là bá đạo, có điều vừa nói đến đây lập tức nín thin, vì cô đã trông thấy dáng người của Huyền lão.
- Huyền lão.
Mã Tiểu Đào trộm thè lưỡi, cô biết rõ địa vị của Huyền lão ở học viện cao đến mức nào.
Huyền lão cười nhạt một tiếng nói:
- Được rồi, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này để lão phu xử lý.
- Dạ.
Mã Tiểu Đào lập tức kéo Hoắc Vũ Hạo đi, thái độ y hệt như gà mẹ bảo vệ gà con. Những người bên cạnh ban nãy sau khi nghe thấy câu nói của cô chưa kịp tỉnh táo lại đã bị hành động của cô dọa ngẩn người, không những vậy, bọn họ đều có những suy nghĩ rất không trong sáng đồng thời còn tò mò không biết hôm qua rốt cuộc Mã Tiểu Đào và Hoắc Vũ Hạo đã xảy ra chuyện gì.
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
mai 2 năm trước
ơ hay
mai 2 năm trước
nên đọc
sau 2 năm trước
rất hay

Truyện cùng thể loại