Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 252: Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy (Hạ)
Bị vỡ vụn không chỉ là Băng mà còn có cả bộ quần áo mỏng manh của cô nữa. Lúc này, trên người Mã Tiểu Đào không còn gì nữa.
"A". Mã Tiểu Đào cúi đầu hô lớn, nhưng không thể điều khiển cơ thể, có điều máu huyết cả người cô lưu thông vô cùng thông thả mà cả người lại hoàn toàn đông cứng. Đừng nói là Tà Hỏa, ngay cả hơi thở của ngọn lửa Phượng Hoàng cũng không thấy đâu, cả người cô lúc này như một khối băng vậy.
Mã Tiểu Đào động đậy, Hoắc Vũ Hạo cũng tỉnh, sau khi tỉnh dậy, hắn theo bản năng di chuyển cơ thể, nhưng lúc này trạng thái của hắn và Mã Tiểu Đào không khác nhau là mấy. Trừ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ mà ngày trước Bối Bối tặng hắn, chả còn gì nữa.
"A" Hoắc Vũ Hạo cũng kêu to. Hơn nữa, đập vào mặt hắn là một bóng người trắng lòa.
- Kêu kêu cái gì, ngươi kêu còn lớn tiếng hơn cả lão nương, làm như ngươi mới là người bị hại.
Mã Tiểu Đào tức giận nói.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới nhìn rõ được gương mặt người đối diện mình là ai, còn có... còn có...
- Nhắm mắt.
Mã Tiểu Đào giận dữ nói.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới kịp phản ứng vội vàng lấy tay che mắt, nhưng hình ảnh hắn vừa trông thấy thì không sao xóa nhòa, ngược lại còn hiện ra rõ ràng hơn.
Mã Tiểu Đào có chút thở gấp, nương theo máu huyết đang chảy trong cơ thể, cả người cô dần ấp ám trở lại, dù sao cơ thể của cô cứng cáp hơn người bình thường rất nhiều.
Cô yên lặng vận tâm pháp, ngọn lửa Phượng Hoàng trong cơ thể dần dần tỉnh lại, Mã Tiểu Đào kinh ngạc phát hiện lần này Tà Hỏa của cô bị áp chế còn triệt để hơn lần trước, bên trong cơ thể cô xuất hiện một viên trân châu màu đen nằm ở vị trí trung tâm của đan điều, còn Hồn Lực thì tinh khiết hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn chút hơi thở Tà Hỏa nào.
Cực Hạn Chi Băng thật mạnh. Lúc này cô mới nhận ra mình nhờ Hoắc Vũ Hạo áp chế Tà Hỏa là nguy hiểm đến mức nào. Lúc ấy trạng thái cơ thể Hoắc Vũ Hạo rõ ràng vô cùng suy yếu.
- Này, đệ có sao không?
Mã Tiểu Đào nhỏ giọng nói.
- Không, không sao.
Hoắc Vũ Hạo có cảm giác khóc không gia nước mắt, hắn tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn "tràn đầy sức sống", hắn vừa bị nhìn thấy thứ không nên thấy thì cơ thể có phản ứng là chuyện bình thường. Hắn thấy mình tốt nhất nên mặc quần áo vào nếu không rất có thể sẽ lại làm trò cười cho người khác. Nguồn: http://truyenfull.vn
Mã Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không hỏi nữa, bầu không khí trong phòng tắm lại im lặng một cách quỷ dị.
Lát sau, cơ thể Mã Tiểu Đào dưới sự giúp đỡ của ngọn lửa Phượng Hoàng cũng không còn đông cứng nữa, cả người cô thoải mái một cách kỳ lạ.
Nếu không có Hoắc Vũ Hạo ở đây, nhất định cô đã hét ầm lên rồi.
Bởi vì Tà Hỏa bị áp chế nên mới như thế sao? Mã Tiểu Đào biết, đáp án chắc chắn không phải như thế, vì sau khi cơ thể cô bình thường trở lại, cô cảm thấy chân mình có dính cái gì nhơn nhớt vô cùng khó chịu. Cô liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy dạng vẻ quái dị của hắn, cô liền hiểu ra vấn đề.
Cô đứng dậy tung một cước đá Hoắc Vũ Hạo hay ra khỏi phòng tắm, sau đó không quên bỏ lại một câu:
- Mặc quần áo cho tử tế rồi im lặng ngồi ngoài đấy đợi ta, ta chưa cho phép thì ngươi không được ra khỏi đây.
Một cước này của Mã Tiểu Đào nhìn qua không nhẹ nhưng chỉ là bề ngoài thôi, Hoắc Vũ Hạo được rời khỏi căn phòng tắm ấy như được đại xá, lập tức chạy đi miệng không ngừng thở dốc.
Tra tấn, đúng là tra tấn người ta mà, ngoài cảm giác mình vừa bị tra tấn ra thì hắn còn cảm thấy có chút hoảng loạn nữa. Hắn ở cái tuổi này, trong lòng làm sao có cái gì gọi là tạp niệm được, nhưng vấn đề nam nữ vẫn có chút hiếu kỳ, hơn nữa hôm nay hắn còn thấy cái không nên thấy, tâm trạng hoảng sợ là chuyện bình thường. Hắn nhanh chóng lấy quần áo ra mặc vào nhưng không dám rời khỏi phòng Mã Tiểu Đào, dù trong lòng hắn rất muốn lập tức về lại phòng mình, có điều cứ thế này mà đi, Mã học tỷ nhất định sẽ không tha cho hắn.
Hơn nữa, càng làm hắn muốn khóc chính là, trong đầu, hình ảnh hắn ôm mông Mã Tiểu Đào đang dần dần hiện rõ, không những thế, hình như hắn còn sờ soạng, cái này là chuyện gì đây???
So với Hoắc Vũ Hạo đang thấp thỏm lo lắng, Mã Tiểu Đào lại khác, cô dùng ngọn lửa Phượng Hoàng rã đông vòi nước, rồi mở vòi cho nước chảy ào xuống cơ thể mình, gột rửa đi những bụi bẩn.
Cô đã mười chín tuổi, bất kể chuyện gì cũng rõ ràng là trưởng thành hơn Hoắc Vũ Hạo. Chuyện vừa xảy ra tuy rất xấu hổ nhưng cảm giác của cô không giống với Hoắc Vũ Hạo.
Hồi tưởng lại, cô cảm thấy hai má mình nóng rực.
Cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra ở bờ hồ Hải Thần dạo trước, Hoắc Vũ Hạo rơi vào tình huống lúng túng, nhưng lần này đổi ngược lại là cô. Có điều dù sao, cô vẫn phải cảm ơn hắn. Cô lại kiểm tra Tà Hỏa trong cơ thể mình, sau đó không khỏi thầm than. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Hoắc Vũ Hạo, cô cười khẽ rồi tự vỗ tán mình, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, dù có xảy ra chuyện xấu hổ thế này cũng không thể thay đổi được.
Nghĩ thế, cô liền nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu, hai tay ôm gối, lưng thẳng, hoàn toàn là bộ dạng của một đứa trẻ vừa làm sai. Gương mặt cũng đỏ bừng.
Nhìn thấy hắn như vậy, Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy hắn cũng thật đáng yêu, cô nhịn không được bật cười thành tiếng.
Hoắc Vũ Hạo giống như bị điện giật, vội vàng đứng dậy, hắn cũng không dám ngẩng mặt nhìn Mã Tiểu Đào, chỉ dám cúi đầu lí nhí nói:
- Tiểu Đào tỷ, đệ sai rồi. Đệ không cố ý, thật, đệ... sai rồi....
- Được rồi, người nên nhận sai, người nên xin lỗi phải là ta.
Mã Tiểu Đào cố gắng nói với giọng bình tĩnh một chút, sau đó bước đến xoa đầu Hoắc Vũ Hạo nói:
- Ngồi đi.
Dạng hành động thân mật thế này không khỏi làm Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, hắn vốn nghĩ với tính tình của Mã Tiểu Đào có lẽ hôm nay hắn tiêu đời rồi.
Mã Tiểu Đào kéo Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống, sau đó sang ngồi ở ghế đối diện.
- Ta xin lỗi, Vũ Hạo. Khi vừa kết thúc trận đấu, ta bị Tà Hỏa cắn trả nên trong lúc thần trí không rõ ràng đã mang đệ đến đây, hơn nữa còn trực tiếp truyền Tà Hỏa sang cơ thể đệ nữa, cũng may nó không làm đệ bị thương. Ta bị lửa giận làm váng đầu, liều lĩnh gợi lên Tà Hỏa, lúc đó ta cũng quên mất là đệ đã thoát lực mà ngất xỉu, không thể giúp ta áp chế Tà Hỏa. May mà đệ không có chuyện gì, nếu không ta sẽ hối hận suốt đời.
Từng câu từng chữ Mã Tiểu Đào vừa nói đều vô cùng nghiêm túc và thành khẩn.
Hoắc Vũ Hạo nhìn cô mà ngẩn người, lo lắng hội hộp cũng tan biến.
Mã Tiểu Đào nói tiếp:
- Cũng may là đệ không bị thương gì, tình huống lúc đó cụ thể ra sao e là đệ cũng không rõ, ta chỉ biết đến vậy thôi...
- Chuyện này chẳng qua là ngoài ý muốn. Ta hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đệ quá nhiều. Đệ còn nhỏ, còn chưa đến tuổi nên gần gũi con gái, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ lo chuyện học tập tu luyện là được. Hiểu chưa?
- Dạ hiểu, hiểu...
Hoắc Vũ Hạo vội vàng đáp. Hắn không ngờ Mã Tiểu Đào sẽ nói thế, cả người cũng thả lòng, ánh mắt nhìn Tiểu Đào tỷ cũng khác xưa.
Mã Tiểu Đào nhìn dáng vẻ của hắn lại càng cảm thấy đáng yêu, cô nhịn không được cười nói:
- Thôi đừng có cẩn trọng như vậy. Tuy suýt chút nữa ta gây họa nhưng không phải đệ cũng không có bị thương gì sao? Mà trước nay, trừ đệ ra, chưa có người thứ hai chạm vào cơ thể ta, hơn nữa, còn không chỉ một lần.
- Đệ...
Hoắc Vũ Hạo muốn giải thích nhưng không biết nên nói thế nào, hai má lại đỏ bừng.
Mã Tiểu Đào cười nói:
- Thôi, đệ còn nhỏ, ta cũng không có ý gì. Chạm thì chạm thôi, ta cũng không tính toán. Đệ nhỏ hơn ta đến 7-8 tuổi, nếu đệ thích có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Sau này, đệ là người thân của ta, cũng xem như ta không làm mất danh tiếc của mình. Đương nhiên, đệ là đệ đệ của ta thì nhất định sẽ không chịu thiệt thòi nữa, trong học viện Sử Lai Khắc ai dám bắt nạt đệ thì ta sẽ xử lý sạch sẽ, thế nào?
- Tỷ tỷ...
Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay.
Khóc, là vì đau lòng hoặc cũng có thể vì lòng quá ấm áp, có lẽ, với người bình thường, những lời của Mã Tiểu Đào không có gì quá đặc biệt nhưng với Hoắc Vũ Hạo lại khác.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ có mỗi một người thân là mẹ hắn, những người hầu trong phủ Công Tước đều coi thường hắn.
Mãi đến khi gặp Bối Bối và Tiểu Nhã, vào học viện Sử Lai Khắc, nội tâm lạnh lùng của hắn mới dần dần thay đổi, ấm áp hơn.
Ngay cả Vương Đông cũng không biết khi hắn gặp Hoắc Vũ Hạo lần đầu, lúc đó tâm lý của Hoắc Vũ Hạo vì tổn thương quá nhiều mà suy nghĩ có chút lệch lạch, hắn liều mạng tu luyện cũng vì trả thù. Thậm chí có lúc, hắn còn muốn giết sạch cả nhà Công Tước Bạch Hổ, khiến bọn họ đoạn tuyệt nhất mạch.
"A". Mã Tiểu Đào cúi đầu hô lớn, nhưng không thể điều khiển cơ thể, có điều máu huyết cả người cô lưu thông vô cùng thông thả mà cả người lại hoàn toàn đông cứng. Đừng nói là Tà Hỏa, ngay cả hơi thở của ngọn lửa Phượng Hoàng cũng không thấy đâu, cả người cô lúc này như một khối băng vậy.
Mã Tiểu Đào động đậy, Hoắc Vũ Hạo cũng tỉnh, sau khi tỉnh dậy, hắn theo bản năng di chuyển cơ thể, nhưng lúc này trạng thái của hắn và Mã Tiểu Đào không khác nhau là mấy. Trừ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ mà ngày trước Bối Bối tặng hắn, chả còn gì nữa.
"A" Hoắc Vũ Hạo cũng kêu to. Hơn nữa, đập vào mặt hắn là một bóng người trắng lòa.
- Kêu kêu cái gì, ngươi kêu còn lớn tiếng hơn cả lão nương, làm như ngươi mới là người bị hại.
Mã Tiểu Đào tức giận nói.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới nhìn rõ được gương mặt người đối diện mình là ai, còn có... còn có...
- Nhắm mắt.
Mã Tiểu Đào giận dữ nói.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới kịp phản ứng vội vàng lấy tay che mắt, nhưng hình ảnh hắn vừa trông thấy thì không sao xóa nhòa, ngược lại còn hiện ra rõ ràng hơn.
Mã Tiểu Đào có chút thở gấp, nương theo máu huyết đang chảy trong cơ thể, cả người cô dần ấp ám trở lại, dù sao cơ thể của cô cứng cáp hơn người bình thường rất nhiều.
Cô yên lặng vận tâm pháp, ngọn lửa Phượng Hoàng trong cơ thể dần dần tỉnh lại, Mã Tiểu Đào kinh ngạc phát hiện lần này Tà Hỏa của cô bị áp chế còn triệt để hơn lần trước, bên trong cơ thể cô xuất hiện một viên trân châu màu đen nằm ở vị trí trung tâm của đan điều, còn Hồn Lực thì tinh khiết hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn chút hơi thở Tà Hỏa nào.
Cực Hạn Chi Băng thật mạnh. Lúc này cô mới nhận ra mình nhờ Hoắc Vũ Hạo áp chế Tà Hỏa là nguy hiểm đến mức nào. Lúc ấy trạng thái cơ thể Hoắc Vũ Hạo rõ ràng vô cùng suy yếu.
- Này, đệ có sao không?
Mã Tiểu Đào nhỏ giọng nói.
- Không, không sao.
Hoắc Vũ Hạo có cảm giác khóc không gia nước mắt, hắn tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn "tràn đầy sức sống", hắn vừa bị nhìn thấy thứ không nên thấy thì cơ thể có phản ứng là chuyện bình thường. Hắn thấy mình tốt nhất nên mặc quần áo vào nếu không rất có thể sẽ lại làm trò cười cho người khác. Nguồn: http://truyenfull.vn
Mã Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không hỏi nữa, bầu không khí trong phòng tắm lại im lặng một cách quỷ dị.
Lát sau, cơ thể Mã Tiểu Đào dưới sự giúp đỡ của ngọn lửa Phượng Hoàng cũng không còn đông cứng nữa, cả người cô thoải mái một cách kỳ lạ.
Nếu không có Hoắc Vũ Hạo ở đây, nhất định cô đã hét ầm lên rồi.
Bởi vì Tà Hỏa bị áp chế nên mới như thế sao? Mã Tiểu Đào biết, đáp án chắc chắn không phải như thế, vì sau khi cơ thể cô bình thường trở lại, cô cảm thấy chân mình có dính cái gì nhơn nhớt vô cùng khó chịu. Cô liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy dạng vẻ quái dị của hắn, cô liền hiểu ra vấn đề.
Cô đứng dậy tung một cước đá Hoắc Vũ Hạo hay ra khỏi phòng tắm, sau đó không quên bỏ lại một câu:
- Mặc quần áo cho tử tế rồi im lặng ngồi ngoài đấy đợi ta, ta chưa cho phép thì ngươi không được ra khỏi đây.
Một cước này của Mã Tiểu Đào nhìn qua không nhẹ nhưng chỉ là bề ngoài thôi, Hoắc Vũ Hạo được rời khỏi căn phòng tắm ấy như được đại xá, lập tức chạy đi miệng không ngừng thở dốc.
Tra tấn, đúng là tra tấn người ta mà, ngoài cảm giác mình vừa bị tra tấn ra thì hắn còn cảm thấy có chút hoảng loạn nữa. Hắn ở cái tuổi này, trong lòng làm sao có cái gì gọi là tạp niệm được, nhưng vấn đề nam nữ vẫn có chút hiếu kỳ, hơn nữa hôm nay hắn còn thấy cái không nên thấy, tâm trạng hoảng sợ là chuyện bình thường. Hắn nhanh chóng lấy quần áo ra mặc vào nhưng không dám rời khỏi phòng Mã Tiểu Đào, dù trong lòng hắn rất muốn lập tức về lại phòng mình, có điều cứ thế này mà đi, Mã học tỷ nhất định sẽ không tha cho hắn.
Hơn nữa, càng làm hắn muốn khóc chính là, trong đầu, hình ảnh hắn ôm mông Mã Tiểu Đào đang dần dần hiện rõ, không những thế, hình như hắn còn sờ soạng, cái này là chuyện gì đây???
So với Hoắc Vũ Hạo đang thấp thỏm lo lắng, Mã Tiểu Đào lại khác, cô dùng ngọn lửa Phượng Hoàng rã đông vòi nước, rồi mở vòi cho nước chảy ào xuống cơ thể mình, gột rửa đi những bụi bẩn.
Cô đã mười chín tuổi, bất kể chuyện gì cũng rõ ràng là trưởng thành hơn Hoắc Vũ Hạo. Chuyện vừa xảy ra tuy rất xấu hổ nhưng cảm giác của cô không giống với Hoắc Vũ Hạo.
Hồi tưởng lại, cô cảm thấy hai má mình nóng rực.
Cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra ở bờ hồ Hải Thần dạo trước, Hoắc Vũ Hạo rơi vào tình huống lúng túng, nhưng lần này đổi ngược lại là cô. Có điều dù sao, cô vẫn phải cảm ơn hắn. Cô lại kiểm tra Tà Hỏa trong cơ thể mình, sau đó không khỏi thầm than. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Hoắc Vũ Hạo, cô cười khẽ rồi tự vỗ tán mình, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, dù có xảy ra chuyện xấu hổ thế này cũng không thể thay đổi được.
Nghĩ thế, cô liền nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu, hai tay ôm gối, lưng thẳng, hoàn toàn là bộ dạng của một đứa trẻ vừa làm sai. Gương mặt cũng đỏ bừng.
Nhìn thấy hắn như vậy, Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy hắn cũng thật đáng yêu, cô nhịn không được bật cười thành tiếng.
Hoắc Vũ Hạo giống như bị điện giật, vội vàng đứng dậy, hắn cũng không dám ngẩng mặt nhìn Mã Tiểu Đào, chỉ dám cúi đầu lí nhí nói:
- Tiểu Đào tỷ, đệ sai rồi. Đệ không cố ý, thật, đệ... sai rồi....
- Được rồi, người nên nhận sai, người nên xin lỗi phải là ta.
Mã Tiểu Đào cố gắng nói với giọng bình tĩnh một chút, sau đó bước đến xoa đầu Hoắc Vũ Hạo nói:
- Ngồi đi.
Dạng hành động thân mật thế này không khỏi làm Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, hắn vốn nghĩ với tính tình của Mã Tiểu Đào có lẽ hôm nay hắn tiêu đời rồi.
Mã Tiểu Đào kéo Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống, sau đó sang ngồi ở ghế đối diện.
- Ta xin lỗi, Vũ Hạo. Khi vừa kết thúc trận đấu, ta bị Tà Hỏa cắn trả nên trong lúc thần trí không rõ ràng đã mang đệ đến đây, hơn nữa còn trực tiếp truyền Tà Hỏa sang cơ thể đệ nữa, cũng may nó không làm đệ bị thương. Ta bị lửa giận làm váng đầu, liều lĩnh gợi lên Tà Hỏa, lúc đó ta cũng quên mất là đệ đã thoát lực mà ngất xỉu, không thể giúp ta áp chế Tà Hỏa. May mà đệ không có chuyện gì, nếu không ta sẽ hối hận suốt đời.
Từng câu từng chữ Mã Tiểu Đào vừa nói đều vô cùng nghiêm túc và thành khẩn.
Hoắc Vũ Hạo nhìn cô mà ngẩn người, lo lắng hội hộp cũng tan biến.
Mã Tiểu Đào nói tiếp:
- Cũng may là đệ không bị thương gì, tình huống lúc đó cụ thể ra sao e là đệ cũng không rõ, ta chỉ biết đến vậy thôi...
- Chuyện này chẳng qua là ngoài ý muốn. Ta hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đệ quá nhiều. Đệ còn nhỏ, còn chưa đến tuổi nên gần gũi con gái, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ lo chuyện học tập tu luyện là được. Hiểu chưa?
- Dạ hiểu, hiểu...
Hoắc Vũ Hạo vội vàng đáp. Hắn không ngờ Mã Tiểu Đào sẽ nói thế, cả người cũng thả lòng, ánh mắt nhìn Tiểu Đào tỷ cũng khác xưa.
Mã Tiểu Đào nhìn dáng vẻ của hắn lại càng cảm thấy đáng yêu, cô nhịn không được cười nói:
- Thôi đừng có cẩn trọng như vậy. Tuy suýt chút nữa ta gây họa nhưng không phải đệ cũng không có bị thương gì sao? Mà trước nay, trừ đệ ra, chưa có người thứ hai chạm vào cơ thể ta, hơn nữa, còn không chỉ một lần.
- Đệ...
Hoắc Vũ Hạo muốn giải thích nhưng không biết nên nói thế nào, hai má lại đỏ bừng.
Mã Tiểu Đào cười nói:
- Thôi, đệ còn nhỏ, ta cũng không có ý gì. Chạm thì chạm thôi, ta cũng không tính toán. Đệ nhỏ hơn ta đến 7-8 tuổi, nếu đệ thích có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Sau này, đệ là người thân của ta, cũng xem như ta không làm mất danh tiếc của mình. Đương nhiên, đệ là đệ đệ của ta thì nhất định sẽ không chịu thiệt thòi nữa, trong học viện Sử Lai Khắc ai dám bắt nạt đệ thì ta sẽ xử lý sạch sẽ, thế nào?
- Tỷ tỷ...
Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay.
Khóc, là vì đau lòng hoặc cũng có thể vì lòng quá ấm áp, có lẽ, với người bình thường, những lời của Mã Tiểu Đào không có gì quá đặc biệt nhưng với Hoắc Vũ Hạo lại khác.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ có mỗi một người thân là mẹ hắn, những người hầu trong phủ Công Tước đều coi thường hắn.
Mãi đến khi gặp Bối Bối và Tiểu Nhã, vào học viện Sử Lai Khắc, nội tâm lạnh lùng của hắn mới dần dần thay đổi, ấm áp hơn.
Ngay cả Vương Đông cũng không biết khi hắn gặp Hoắc Vũ Hạo lần đầu, lúc đó tâm lý của Hoắc Vũ Hạo vì tổn thương quá nhiều mà suy nghĩ có chút lệch lạch, hắn liều mạng tu luyện cũng vì trả thù. Thậm chí có lúc, hắn còn muốn giết sạch cả nhà Công Tước Bạch Hổ, khiến bọn họ đoạn tuyệt nhất mạch.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu