Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 165: Đấu vòng tròn, Từ Tam Thạch bỉ ổi (Hạ)
- Mỹ nữ!
Từ Tam Thạch thấy đổi thủ đang bước lên là một cô gái lập tức sáng mắt lên.
Xét tướng mạo, Từ Tam Thạch cũng không phải tệ lắm, tuy không thể so được bới Bối Bối anh tuấn nho nhã nhưng cũng khá anh tuấn. Nhưng mà người này tính tình và tướng mạo hoàn toàn khác biệt.
Cô gái tên là Thưởng Nguyệt đang bước lên dáng người cao chừng một thước bảy, khoảng mười tám mười chín tuổi, dung mạo tuy không phải là rất đẹp nhưng dáng người cao ráo thon thả, nhất là đôi chân dài rất quyến rũ.
Hơn nữa bộ trang phục nàng đang mặc còn góp phần không nhỏ trong việc tôn lên dáng người hoàn hảo kia.
Từ Tam Thạch với dáng vẻ bỉ ổi nhìn cô nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại tập trung vào đôi chân dài và bắp đùi tròn trịa. Sau đó di chuyển dần dần lên trên, đến ngay bộ ngựa thì hai mắt càng mở to, khóe miệng giật giật, trông dáng vẻ như thèm thuồng muốn chảy nước miếng vậy.
May là Từ Tam Thạch còn nhớ đến Giang Nam Nam đang ở phía sau nên lập tức đàng hoàng lại.
Thưởng Nguyệt lớn hơn Từ Tam Thạch không ít, lại có người yêu rồi nên cực kỳ không hài lòng với hành động ban nãy của Từ Tam Thạch.
- Ngươi nhìn gì đây?
Từ Tam Thạch gần như đáp theo bản năng.
- Bánh bao.
- Ngươi...
Thưởng Nguyệt giận dữ lao thẳng về phía hắn.
Có lẽ trọng tài cũng không vừa lòng với dáng vẻ bỉ ổi của ai đó nên lập tức hô Bắt Đầu rồi lui nhanh về sau.
Phương thức chiến đấu của Thưởng Nguyệt hoàn toàn khác biệt với Mã Anh Đào, sau lưng nàng là một đôi song đao, lúc này nàng lao nhanh về phía trước, hai tay đưa về sau lấy hai thanh đao lớn xuống. Hai tay vung lên, hai thanh đao cũng đồng thời trở nên đỏ rực rồi chém thẳng về phía Từ Tam Thạch.
Vương Ngôn ở bên dưới gần như buột miệng nói ra:
- Hồn Đạo Khí Cận Chiến. Các ngươi chú ý quan sát. Miễn là Hồn Đạo Sư sử dụng Hồn Đạo Khí Cận Chiến thì khả năng chiến đấu gần rất mạnh. Có lẽ Hồn Kỹ của bọn họ sẽ hơi yếu một chút nhưng năng lực cận chiến lại rất cao, cách tốt nhất để đối phó với bọn họ chính là cố gắng không để bọn họ đến gần mình, nếu không sẽ gặp phiền phức không nhỏ.
Hoắc Vũ Hạo tập trung tinh thần quan sát, hắn cũng có một Hồn Đạo Khí Cận Chiến, hơn nữa còn là di vật duy nhất mẹ hắn để lại cho hắn, Bạch Hổ Chủy.
Ngày trước lúc đấu với Phong Phí Phí, hắn cũng nhờ Bạch Hổ Chủy mới may mắn giữ được tính mạng, hơn nữa đấy cũng là lần đầu tiên hắn liệp sát Hồn Thú.
- Keng... keng...
Hai thanh đao của Thưởng Nguyệt chém mạnh vào Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của Từ Tam Thạch, ánh sáng đỏ rực phát ra khắp nơi. Lúc này Hồn Hoàn của Thưởng Nguyệt cũng xuất hiện, số Hồn Hoàn của nàng so với Mã Anh Tuấn cũng giống nhau đều là ba vàng, một tím, nhưng Vũ Hồn lại có chút kỳ lạ, sự thay đổi rõ rệt nhất của nàng chính là mái tóc, mái tóc vàng bỗng hóa thành màu gỉ sét, đồng thời dáng người cũng cao hơn lớn, thậm chí cơ thể còn to hơn lúc trước, đôi mắt hóa thành màu vàng, ở khóe môi dường như lộ ra cả răng nanh.
Vũ Hồn loại chó?
Vũ Hồn này có thể nói là một dạng Thú Vũ Hồn không thể, khả năng tăng phúc sức mạnh khá cao, nếu phối hợp với Hồn Đạo Khí song đao mà Thưởng Nguyệt sử dụng lại càng hoàn hảo. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là sau khi sử dụng Vũ Hồn, dáng người hoàn mỹ kia bị biến đổi khá nhiều.
Vì thế khi Từ Tam Thạch dùng tấm chắc đỡ đòn công kích của Thưởng Nguyệt còn luôn miệng kêu:
- Quỷ a quỷ a...
Có lẽ lúc này Thưởng Nguyệt không còn khống chế được cơn giận nữa, nàng dùng song đao điên cuồng chém về phía Từ Tam Thạch. Mà Từ Tam Thạch tuy la lối om sòm nhưng sau đó lại như một cái gối để cô nàng mặc sức trút giận, cả người không ngừng co về lại, hoàn toàn không có ý định đáp trả.
Tiếng la ó phản đối từ phía khán giả bắt đầu ồn ào vang lên, Từ Tam Thạch bản thân là đệ tử học viện Sử Lai Khắc lại bị đánh đến mức ấy khiến các khán giả không sao hiểu được. Tại sao đều là đệ tử một học viện mà thực lực Từ Tam Thạch và Hoắc Vũ Hạo lại chênh lệch lớn như vậy?
Sử dụng Hồn Đạo Khí đã tiêu hao hồn lực, mà Hồn Đạo Khí Cận Chiến lại càng tiêu hao nhiều hơn. Song đao của Thưởng Nguyệt lại còn là Hồn Đạo Khí cấp ba nữa, lực công kích và lượng hồn lực tiêu hao không thấp. Cô nàng còn không tiếc gì toàn lực công kích Từ Tam Thạch khiến hắn phải chạy trốn công kích của nàng.
Tuy nhiên, dù tu vi của nàng không thấp nhưng sau một thời gian công kích dồn dập, nàng cũng đã cảm thấy hồn lực của mình tiêu hao một lượng lớn. Mà lúc này Từ Tam Thạch mặt dù không ngừng lui về sau nhưng khoảng cách rơi khỏi sàn đấu còn đến mười thước.
Thưởng Nguyệt không phải không thử tìm chỗ sơ hở của Từ Tam Thạch nhưng Huyền Minh Quy Giáp của Từ Tam Thạch quá kỳ lạ. Bất kể nàng công kích về phía nào nó cũng có thể đỡ được. Quan trọng hơn, nếu cô công kích về hướng khác, thì Từ Tam Thạch cũng sẽ thay đổi hướng lui. Thế nên cuối cùng Thưởng Nguyệt lựa chọn công kích chính diện.
Hồn Lực tiêu hao quá nhiều nên song đao trên tay Thưởng Nguyệt cũng dần dần chậm lại.
Lúc này Từ Tam Thạch cũng có cơ hội lên tiếng:
- A... a... không được, không được dừng, mau mau, nhanh lên, dùng sức... nhanh lên...
- Khốn kiếp.
Thưởng Nguyệt tức giận thúc dục hồn lực tiếp tục điên cuồng tấn công về phía Từ Tam Thạch.
Mười thước, chín thước, tám thước...
Năm thước, ba thước, một thước...
Cuối cùng dưới sự cố gắng bền bĩ của Thưởng Nguyệt, Từ Tam Thạch đã bị nàng ép đến sát rìa sàn đấu. Chỉ cần hắn lui một bước nữa thôi sẽ ngã xuống dưới.
Bốn Hồn Hoàn trên người Thưởng Nguyệt không ngừng luân phiên phát sáng, đây là điểm đặc biệt của Hồn Đạo Sư khi đang chọn lựa sử dụng Hồn Hoàn, sở trường của Thưởng Nguyệt chính là sức mạnh, và tốc độ, bù lại cho khuyết điểm của Vũ Hồn. Cho nên, khi phối hợp với Hồn Đạo Khí, sức chiến đấu của cô so với Hồn Sư bình thường sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nguồn truyện: Truyện FULL
Lúc này, mắt thấy sắp thành công thì hai Hồn Hoàn trên người cô cùng lúc phát sáng, Song Đao phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Dao động hồn lực mạnh đễ nỗi làm bầu không khí xung quanh vặn vẹo méo mó. Nàng giơ Song Đao lên cao chém thằng về phía Từ Tam Thạch.
Thắng rồi.
Khi Thưởng Nguyệt giơ song đao kia lên, bất kể là cô hay các thành viên của học viện Vân La đều nghĩ như thế.
Công kích của Thưởng Nguyệt mạnh đến thế nào bọn họ đều hiểu rõ, cho nên nếu cô tấn công toàn lực cho dù cường giả bậc Hồn Vương cũng chưa chắc đỡ được. Huống chi Từ Tam Thạch lúc này không còn đường lui nữa.
Có điều, cũng ngay lúc này xảy ra một chuyện làm bọn họ kinh ngạc.
Bởi vì song đao của Thưởng Nguyệt cứ ngỡ sẽ chém vào Từ Tam Thạch đột nhiên lại lệch sang một bên.
Từ Tam Thạch từ đầu đến cuối không ngừng lùi về sau, đến nỗi lúc này đã đứng sát ngoài sàn đấu nhưng đừng quên, cả Thưởng Nguyệt cũng thế. Lần này đánh hụt làm cả người cô theo đã rơi khỏi sàn đấu.
Sai lầm lớn nhất của nàng chính là đã trúng kế của Từ Tam Thạch. Trong cơn giận dữ, phán đoán của nàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, hơn nữa công kích quá dễ dàng làm cô quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Đúng là Từ Tam Thạch là hồn sư hệ Phòng Ngự nhưng đồng thời hắn cũng có khả năng né tránh.
Lúc trước cô công kích Từ Tam Thạch hắn đều không né, không phải vì không né được mà căn bản hắn không né, cho nên cuối cùng Thưởng Nguyệt mới không kịp phản ứng.
Ngay lúc Từ Tam Thạch né sang một bên thì Thưởng Nguyệt cũng đã hiểu ra nhưng song đao vung lên làm sao thu lại được nữa?
Từ Tam Thạch cầm Huyền Minh Quy Giám Thuẫn khẽ đánh nhẹ vào mông Thưởng Nguyệt. Sau đó cả người Thưởng Nguyệt theo đã ngã khỏi sàn đấu.
Đây là một biến hóa bất ngờ của trận đấu thứ hai. Từ đầu đến cuối rõ ràng là Thưởng Nguyệt không ngừng công kích còn Từ Tam Thạch không ngừng lùi về sau nhưng kết quả cuối cùng lại là như thế, Từ Tam Thạch chuyển bại thành thắng là may mắn sao?
Khi Thưởng Nguyệt ngã khỏi sàn đấu, sắc mặt đã tái nhợt, nhưng vì ban nãy nàng không ngừng thúc dục hồn lực công kích nên lúc này có vẻ kiệt sức.
Từ Tam Thạch đứng trên sàn đấu nhìn nàng với vẻ vô tội, hắn nhún vai nói:
- Không thể trách ta, là do nàng co giãn quá nên mới ngã xuống dưới, sai lầm, tuyệt đối sai lầm.
Vừa nói hắn còn đưa mắt liếc nhìn mông của Thưởng Nguyệt. Càng đáng khinh bỉ hơn là sau khi nhìn Thưởng Nguyệt hắn còn đưa mắt nhìn sang Giang Nam Nam ở trong khu vực nghỉ ngơi.
Giang Nam Nam lạnh lùng không biết lấy đâu ra một cây kéo, nàng lấy một quả chuối dài trên dĩa rau quả và cắt... ( :110 )
Từ Tam Thạch cảm thấy nơi nào đó của bản thân có dấu hiệu nguy hiểm, hắn lập tức xoay người ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói với trọng tài.
- Ta thắng. Trận đấu tiếp theo.
Vi trọng tài nhìn hắn với ánh mắt quái dị, trước giờ hắn chưa từng thấy trận thi đấu nào lại kỳ lạ đến thế.
Đúng lúc này, vị đội trưởng của học viện Vân La từ từ bước lên sàn đấu đi về phía Từ Tam Thạch.
Những khán giả đứng xem cứ nghĩ vị đội trưởng này sẽ tức giận mắng chửi Từ Tam Thạch nhưng thật khiến mọi người bất ngờ là hắn đã không làm thế.
Hắn nhìn Từ Tam Thạch bằng ánh mắt lạnh lùng, tuy nhiên không hề có chút tức giận mà còn khẽ khom người cúi chào Từ Tam Thạch.
- Học viện Cao Cấp Hồn Đạo Sư Vân La, Tư Đồ Vũ.
Từ Tam Thạch dường như cũng cảm nhận được chút gì đó nên vẻ cười cợt trên gương mặt cũng biến mất.
Sử Lai Khắc, Từ Tam Thạch
Từ Tam Thạch thấy đổi thủ đang bước lên là một cô gái lập tức sáng mắt lên.
Xét tướng mạo, Từ Tam Thạch cũng không phải tệ lắm, tuy không thể so được bới Bối Bối anh tuấn nho nhã nhưng cũng khá anh tuấn. Nhưng mà người này tính tình và tướng mạo hoàn toàn khác biệt.
Cô gái tên là Thưởng Nguyệt đang bước lên dáng người cao chừng một thước bảy, khoảng mười tám mười chín tuổi, dung mạo tuy không phải là rất đẹp nhưng dáng người cao ráo thon thả, nhất là đôi chân dài rất quyến rũ.
Hơn nữa bộ trang phục nàng đang mặc còn góp phần không nhỏ trong việc tôn lên dáng người hoàn hảo kia.
Từ Tam Thạch với dáng vẻ bỉ ổi nhìn cô nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại tập trung vào đôi chân dài và bắp đùi tròn trịa. Sau đó di chuyển dần dần lên trên, đến ngay bộ ngựa thì hai mắt càng mở to, khóe miệng giật giật, trông dáng vẻ như thèm thuồng muốn chảy nước miếng vậy.
May là Từ Tam Thạch còn nhớ đến Giang Nam Nam đang ở phía sau nên lập tức đàng hoàng lại.
Thưởng Nguyệt lớn hơn Từ Tam Thạch không ít, lại có người yêu rồi nên cực kỳ không hài lòng với hành động ban nãy của Từ Tam Thạch.
- Ngươi nhìn gì đây?
Từ Tam Thạch gần như đáp theo bản năng.
- Bánh bao.
- Ngươi...
Thưởng Nguyệt giận dữ lao thẳng về phía hắn.
Có lẽ trọng tài cũng không vừa lòng với dáng vẻ bỉ ổi của ai đó nên lập tức hô Bắt Đầu rồi lui nhanh về sau.
Phương thức chiến đấu của Thưởng Nguyệt hoàn toàn khác biệt với Mã Anh Đào, sau lưng nàng là một đôi song đao, lúc này nàng lao nhanh về phía trước, hai tay đưa về sau lấy hai thanh đao lớn xuống. Hai tay vung lên, hai thanh đao cũng đồng thời trở nên đỏ rực rồi chém thẳng về phía Từ Tam Thạch.
Vương Ngôn ở bên dưới gần như buột miệng nói ra:
- Hồn Đạo Khí Cận Chiến. Các ngươi chú ý quan sát. Miễn là Hồn Đạo Sư sử dụng Hồn Đạo Khí Cận Chiến thì khả năng chiến đấu gần rất mạnh. Có lẽ Hồn Kỹ của bọn họ sẽ hơi yếu một chút nhưng năng lực cận chiến lại rất cao, cách tốt nhất để đối phó với bọn họ chính là cố gắng không để bọn họ đến gần mình, nếu không sẽ gặp phiền phức không nhỏ.
Hoắc Vũ Hạo tập trung tinh thần quan sát, hắn cũng có một Hồn Đạo Khí Cận Chiến, hơn nữa còn là di vật duy nhất mẹ hắn để lại cho hắn, Bạch Hổ Chủy.
Ngày trước lúc đấu với Phong Phí Phí, hắn cũng nhờ Bạch Hổ Chủy mới may mắn giữ được tính mạng, hơn nữa đấy cũng là lần đầu tiên hắn liệp sát Hồn Thú.
- Keng... keng...
Hai thanh đao của Thưởng Nguyệt chém mạnh vào Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của Từ Tam Thạch, ánh sáng đỏ rực phát ra khắp nơi. Lúc này Hồn Hoàn của Thưởng Nguyệt cũng xuất hiện, số Hồn Hoàn của nàng so với Mã Anh Tuấn cũng giống nhau đều là ba vàng, một tím, nhưng Vũ Hồn lại có chút kỳ lạ, sự thay đổi rõ rệt nhất của nàng chính là mái tóc, mái tóc vàng bỗng hóa thành màu gỉ sét, đồng thời dáng người cũng cao hơn lớn, thậm chí cơ thể còn to hơn lúc trước, đôi mắt hóa thành màu vàng, ở khóe môi dường như lộ ra cả răng nanh.
Vũ Hồn loại chó?
Vũ Hồn này có thể nói là một dạng Thú Vũ Hồn không thể, khả năng tăng phúc sức mạnh khá cao, nếu phối hợp với Hồn Đạo Khí song đao mà Thưởng Nguyệt sử dụng lại càng hoàn hảo. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là sau khi sử dụng Vũ Hồn, dáng người hoàn mỹ kia bị biến đổi khá nhiều.
Vì thế khi Từ Tam Thạch dùng tấm chắc đỡ đòn công kích của Thưởng Nguyệt còn luôn miệng kêu:
- Quỷ a quỷ a...
Có lẽ lúc này Thưởng Nguyệt không còn khống chế được cơn giận nữa, nàng dùng song đao điên cuồng chém về phía Từ Tam Thạch. Mà Từ Tam Thạch tuy la lối om sòm nhưng sau đó lại như một cái gối để cô nàng mặc sức trút giận, cả người không ngừng co về lại, hoàn toàn không có ý định đáp trả.
Tiếng la ó phản đối từ phía khán giả bắt đầu ồn ào vang lên, Từ Tam Thạch bản thân là đệ tử học viện Sử Lai Khắc lại bị đánh đến mức ấy khiến các khán giả không sao hiểu được. Tại sao đều là đệ tử một học viện mà thực lực Từ Tam Thạch và Hoắc Vũ Hạo lại chênh lệch lớn như vậy?
Sử dụng Hồn Đạo Khí đã tiêu hao hồn lực, mà Hồn Đạo Khí Cận Chiến lại càng tiêu hao nhiều hơn. Song đao của Thưởng Nguyệt lại còn là Hồn Đạo Khí cấp ba nữa, lực công kích và lượng hồn lực tiêu hao không thấp. Cô nàng còn không tiếc gì toàn lực công kích Từ Tam Thạch khiến hắn phải chạy trốn công kích của nàng.
Tuy nhiên, dù tu vi của nàng không thấp nhưng sau một thời gian công kích dồn dập, nàng cũng đã cảm thấy hồn lực của mình tiêu hao một lượng lớn. Mà lúc này Từ Tam Thạch mặt dù không ngừng lui về sau nhưng khoảng cách rơi khỏi sàn đấu còn đến mười thước.
Thưởng Nguyệt không phải không thử tìm chỗ sơ hở của Từ Tam Thạch nhưng Huyền Minh Quy Giáp của Từ Tam Thạch quá kỳ lạ. Bất kể nàng công kích về phía nào nó cũng có thể đỡ được. Quan trọng hơn, nếu cô công kích về hướng khác, thì Từ Tam Thạch cũng sẽ thay đổi hướng lui. Thế nên cuối cùng Thưởng Nguyệt lựa chọn công kích chính diện.
Hồn Lực tiêu hao quá nhiều nên song đao trên tay Thưởng Nguyệt cũng dần dần chậm lại.
Lúc này Từ Tam Thạch cũng có cơ hội lên tiếng:
- A... a... không được, không được dừng, mau mau, nhanh lên, dùng sức... nhanh lên...
- Khốn kiếp.
Thưởng Nguyệt tức giận thúc dục hồn lực tiếp tục điên cuồng tấn công về phía Từ Tam Thạch.
Mười thước, chín thước, tám thước...
Năm thước, ba thước, một thước...
Cuối cùng dưới sự cố gắng bền bĩ của Thưởng Nguyệt, Từ Tam Thạch đã bị nàng ép đến sát rìa sàn đấu. Chỉ cần hắn lui một bước nữa thôi sẽ ngã xuống dưới.
Bốn Hồn Hoàn trên người Thưởng Nguyệt không ngừng luân phiên phát sáng, đây là điểm đặc biệt của Hồn Đạo Sư khi đang chọn lựa sử dụng Hồn Hoàn, sở trường của Thưởng Nguyệt chính là sức mạnh, và tốc độ, bù lại cho khuyết điểm của Vũ Hồn. Cho nên, khi phối hợp với Hồn Đạo Khí, sức chiến đấu của cô so với Hồn Sư bình thường sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nguồn truyện: Truyện FULL
Lúc này, mắt thấy sắp thành công thì hai Hồn Hoàn trên người cô cùng lúc phát sáng, Song Đao phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Dao động hồn lực mạnh đễ nỗi làm bầu không khí xung quanh vặn vẹo méo mó. Nàng giơ Song Đao lên cao chém thằng về phía Từ Tam Thạch.
Thắng rồi.
Khi Thưởng Nguyệt giơ song đao kia lên, bất kể là cô hay các thành viên của học viện Vân La đều nghĩ như thế.
Công kích của Thưởng Nguyệt mạnh đến thế nào bọn họ đều hiểu rõ, cho nên nếu cô tấn công toàn lực cho dù cường giả bậc Hồn Vương cũng chưa chắc đỡ được. Huống chi Từ Tam Thạch lúc này không còn đường lui nữa.
Có điều, cũng ngay lúc này xảy ra một chuyện làm bọn họ kinh ngạc.
Bởi vì song đao của Thưởng Nguyệt cứ ngỡ sẽ chém vào Từ Tam Thạch đột nhiên lại lệch sang một bên.
Từ Tam Thạch từ đầu đến cuối không ngừng lùi về sau, đến nỗi lúc này đã đứng sát ngoài sàn đấu nhưng đừng quên, cả Thưởng Nguyệt cũng thế. Lần này đánh hụt làm cả người cô theo đã rơi khỏi sàn đấu.
Sai lầm lớn nhất của nàng chính là đã trúng kế của Từ Tam Thạch. Trong cơn giận dữ, phán đoán của nàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, hơn nữa công kích quá dễ dàng làm cô quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Đúng là Từ Tam Thạch là hồn sư hệ Phòng Ngự nhưng đồng thời hắn cũng có khả năng né tránh.
Lúc trước cô công kích Từ Tam Thạch hắn đều không né, không phải vì không né được mà căn bản hắn không né, cho nên cuối cùng Thưởng Nguyệt mới không kịp phản ứng.
Ngay lúc Từ Tam Thạch né sang một bên thì Thưởng Nguyệt cũng đã hiểu ra nhưng song đao vung lên làm sao thu lại được nữa?
Từ Tam Thạch cầm Huyền Minh Quy Giám Thuẫn khẽ đánh nhẹ vào mông Thưởng Nguyệt. Sau đó cả người Thưởng Nguyệt theo đã ngã khỏi sàn đấu.
Đây là một biến hóa bất ngờ của trận đấu thứ hai. Từ đầu đến cuối rõ ràng là Thưởng Nguyệt không ngừng công kích còn Từ Tam Thạch không ngừng lùi về sau nhưng kết quả cuối cùng lại là như thế, Từ Tam Thạch chuyển bại thành thắng là may mắn sao?
Khi Thưởng Nguyệt ngã khỏi sàn đấu, sắc mặt đã tái nhợt, nhưng vì ban nãy nàng không ngừng thúc dục hồn lực công kích nên lúc này có vẻ kiệt sức.
Từ Tam Thạch đứng trên sàn đấu nhìn nàng với vẻ vô tội, hắn nhún vai nói:
- Không thể trách ta, là do nàng co giãn quá nên mới ngã xuống dưới, sai lầm, tuyệt đối sai lầm.
Vừa nói hắn còn đưa mắt liếc nhìn mông của Thưởng Nguyệt. Càng đáng khinh bỉ hơn là sau khi nhìn Thưởng Nguyệt hắn còn đưa mắt nhìn sang Giang Nam Nam ở trong khu vực nghỉ ngơi.
Giang Nam Nam lạnh lùng không biết lấy đâu ra một cây kéo, nàng lấy một quả chuối dài trên dĩa rau quả và cắt... ( :110 )
Từ Tam Thạch cảm thấy nơi nào đó của bản thân có dấu hiệu nguy hiểm, hắn lập tức xoay người ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói với trọng tài.
- Ta thắng. Trận đấu tiếp theo.
Vi trọng tài nhìn hắn với ánh mắt quái dị, trước giờ hắn chưa từng thấy trận thi đấu nào lại kỳ lạ đến thế.
Đúng lúc này, vị đội trưởng của học viện Vân La từ từ bước lên sàn đấu đi về phía Từ Tam Thạch.
Những khán giả đứng xem cứ nghĩ vị đội trưởng này sẽ tức giận mắng chửi Từ Tam Thạch nhưng thật khiến mọi người bất ngờ là hắn đã không làm thế.
Hắn nhìn Từ Tam Thạch bằng ánh mắt lạnh lùng, tuy nhiên không hề có chút tức giận mà còn khẽ khom người cúi chào Từ Tam Thạch.
- Học viện Cao Cấp Hồn Đạo Sư Vân La, Tư Đồ Vũ.
Từ Tam Thạch dường như cũng cảm nhận được chút gì đó nên vẻ cười cợt trên gương mặt cũng biến mất.
Sử Lai Khắc, Từ Tam Thạch
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu