Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
Chương 131: Dự Tuyển Đại Tái - Đối Chiến Tượng Giáp Tông ! (4)

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 131: Dự Tuyển Đại Tái - Đối Chiến Tượng Giáp Tông ! (4)

Tức chết được, chỉ là một đám nhãi ranh mà dám làm bản thiếu chủ thành nông nỗi này!

Hồ Diên Lực nhìn ngọn lửa nóng cháy bám vào cánh tay của hắn, mặc dù đã thi triển một cái hồn kỹ phòng ngự, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức nóng cháy điên cuồng lan tới, phát cuồng lên, bắt đầu tóm lấy mấy tên đồng đội, thi triển đệ tứ hồn kỹ của hắn - Cuồng Bạo Dung Hợp.

Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt...

Âm thanh giống như lắp ráp linh kiện vang lên, mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy bỗng nhiên bầu trời giống như tối sầm xuống, có một cái gì đó vô cùng to lớn.

- Móa!

Đái Mộc Bạch không nhịn được nổi đóa lên. Đập được mấy ngọn núi nhỏ xong bây giờ mọc ra một ngọn núi to đùng.

- Bình tĩnh!

Giáng Châu vào thời khắc này là người duy nhất còn bảo trì yên tĩnh. Nàng mặc dù sợ mấy tên quái vật khổng lồ này, nhưng so với việc sợ chúng, nàng càng sợ phải mặc mấy món đồ kinh dị cùng quảng cáo của viện trưởng.

Hơn nữa trận này mà thua thì bọn họ vẫn còn một lượt thi đấu nữa, nhưng sẽ bị phạt. Lúc này nhờ có Diệp Phi Linh mà cả bọn được quảng cáo nước hoa, nhưng một khi thua trận không biết có phải quảng cáo thứ gì quái gở không, ví như quảng cáo bồn cầu thì đúng là đâm đầu chết đi cho rồi!

Vì sức mạnh Sử Lai Khắc, vì không phải quảng cáo những thứ đáng sợ, trận này mọi người nhất định phải thắng!!!!

- Lão Đại, Trúc Thanh, hai người mau chuẩn bị. Giáng Châu, cẩn thận chút!

Đường Tam nhìn tình thế bắt buộc đã có chút mệt. Không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có võ hồn dung hợp kỹ.

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nhìn nhau gật đầu.

Trên khu vực khách quý, lúc này Tát Lạp Tư đã không nhịn nổi mà vỗ tay cười lớn.

- Ha ha ha, thiếu tông chủ quả nhiên là hậu sinh khả úy!

Thiên Tượng Hồ Diên Chấn mặc dù khuôn mặt treo lên một nụ cười đáp ứng, nhưng trong lòng lúc này đã than không ổn. Nhanh như vậy đã phải sử dụng tới đệ tứ hồn kỹ, A Lực hẳn đã phát cuồng. Cái hồn kỹ này rất tốt, nhưng cũng có điểm vô cùng bất lợi, bởi vì đây không phải là hồn kỹ dung hợp, mà là hồn kỹ kết hợp.

Mượn lực lượng, hấp thu lực lượng của đồng đội, nhưng bị bắt buộc kết hợp tinh thần của mấy người, bình thường trong lúc luyện tập hắn chỉ cho phép A Lực kết hợp cùng hai tên hồn tôn thân cận, nhưng hôm nay A Lực quá nóng vội lại hấp thu thêm một người, sợ rằng chỉ một chút nữa tinh thần sẽ không khống chế được.

- Các ngươi bay quá thấp rồi!

Âm thanh ồm ồm hô đến, Đường Tam lúc này mới vô tình phát hiện, độ cao lúc trước cách xa Hồ Diên Lực, lúc này chỉ còn có thể đứng ngang mặt hắn.

Vút.

Người khổng lồ vung tay tạt đến, cả nhóm cơ hồ bị đánh tan. Thái Long cùng Kinh Linh bị văng khỏi võ đài, đương nhiên là đã mất tư cách thi đấu.

Giáng Châu bị thương không nhẹ, nhưng lúc này nàng đã không còn đáng ngại. Vốn dĩ hấp thụ Vạn Niên Hồn Hoàn có chút thống khổ, nhưng chỗ tốt dĩ nhiên là rất lớn, không chỉ thân thể được cường hóa cực lớn, mà hồn kỹ cũng biến hóa theo một phương diện khác.

Hoàng Viễn đón lấy hai người Thái Long cùng Kinh Linh, nhẹ nhàng đút vài miếng đậu phụ hồi phục. Cái này là Diệp Phi Linh phân phó Áo Tư Tạp chuẩn bị sẵn, đồng thời tung hỏa mù khiến cho đối phương không thể phán đoán được là ai làm gì.

Mọi người lúc này đang mải chú ý tới trận đấu, không có chú ý tới hai người đã rời sân trong nháy mắt khôi phục thể lực khỏe mạnh như thường.

- Ồ, còn có phụ trợ hệ hồn sư cường đại hơn nữa sao?

Cốt Đấu La kinh ngạc chú ý tới hai người bị văng khỏi đài, híp mắt cười nhỏ giọng hỏi Trữ Phong Trí. Trong trí nhớ của Trữ Phong Trí nhanh chóng hiện lên một người thiếu niên rất thường xuyên đứng cạnh nữ nhi của hắn - Áo Tư Tạp.

- Cốt Thúc, là Sử Lai Khắc học viện còn có một vị thực vật hệ hồn thánh!

Trữ Phong Trí mỉm cười nhẹ đáp, thế nhưng hắn cũng không có nhắc tới Áo Tư Tạp. Hắn hiểu được ý nghĩ bảo tồn thực lực của Sử Lai Khắc học viện, cho nên rất phối hợp mà tung hỏa mù về phía Võ Hồn Điện.

Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm...

Những tiếng động lớn liên tiếp vang lên, đất đá văng tứ tung, cơ hồ không khác với hồi ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là mấy. Người khổng lồ liên tục đấm xuống, sàn đấu rất nhanh chóng đã nát vỡ thành nhiều mảnh.

Đường Tam mang theo Giáng Châu băng băng chạy qua, Mã Hồng Tuấn cũng không bay lên cao, mà lúc này giống như bọ rùa bám vào phần ngực người khổng lồ.

- Đẩy ta về phía sau lưng hắn là được rồi, sau chiêu này ta sẽ xuống đài, 4 người các ngươi nhất định phải thắng!

Giáng Châu gạt đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt toát ra một mảnh sáng tinh quang. Đường Tam gật đầu, dùng chính mình và Lam Ngân Thảo dẫn dụ người khổng lồ để gây chú ý tới tên khổng lồ kia.

Tượng Giáp Tông bởi vì công phòng siêu mạnh, cho nên vô cùng khinh thường phụ trợ hệ. Bọn họ luôn luôn lấy phòng thủ rồi phản kích làm phương thức chính, lúc này mắt thấy Sử Lai Khắc học viện muốn toàn lực phát động công kích, bọn hắn chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần tiêu hao hết hồn lực của các ngươi, còn sợ không thắng được sao? Với lực phòng ngự kinh người của Tượng Giáp Tông, chính là mấy con ruồi này cũng chẳng làm gì được.

Khán giả cùng người phát thanh lúc này đã nín thở, hồi hộp mà theo dõi trận đấu. Ngay cả các học viện khác cũng vô cùng ngơ ngác, bởi vì sơ xuất cho nên tự nhiên đình chỉ thi đấu lại, khiến cho quá trình thi đấu của học viện khác bị đình trệ. Giám khảo của mỗi lôi đài đành chịu chết, tội lỗi này cũng không phải do đội viên thi đấu, lại càng không phải do hai học viện Sử Lai Khắc cùng Tượng Giáp học viện, bởi vì bọn họ còn đang đánh nhau điên cuồng.

Giáng Châu phóng ra võ hồn của mình, Trị Liệu Quyền Trượng bỗng nhiên dài ra, mạnh mẽ cắm xuống đất, trong miệng lẩm bẩm hồn chú, theo bàn tay nàng tỏa sáng, đệ tứ hồn kỹ Trời Ban Tái Sinh chói mắt sáng lên, 4 luồng sáng phóng thẳng từ đầu quyền trượng bắn tới 4 người Đường Tam. Nàng ngã xuống khỏi sàn đấu, ánh mắt mơ hồ mỉm cười rồi nhắm lại.

Làm một vị phụ trợ hệ, tận lực bởi vì đồng đội của mình mà phụ trợ, chính là một điều vinh dự!

Ngay khi đầu nàng sắp chạm tới mặt đất, một vòng tay hữu lực đã mạnh mẽ ôm chặt lấy, đưa nàng trở về khu vực dưới đài của Sử Lai Khắc học viện. Người này không ai khác chính là Tần Minh, hắn hiện tại không có tiết, cho nên tiến đến để cổ vũ đội nhà, đồng thời cũng muốn xem các vị học đệ học muội thi đấu, không nghĩ tới lại gặp tình huống này.

- Giáng Châu hao hết hồn lực, đã hết tư cách thi đấu! - Người phát thanh bởi vì mải mê chú ý tới những người trên sàn chiến đấu, lúc này mới nhẹ giọng hô lên.

Ào ào ào.... làn gió mạnh mẽ nổi lên, một con bạch hổ vằn đen lập tức xuất hiện, khiến cho toàn bộ sàn đấu lúc này điên cuồng. Võ hồn dung hợp kỹ, lại là võ hồn dung hợp kỹ!!!!!

Tại vị trí khách quý.

Hồ Diên Chấn tức giận đến mức hai mắt trợn tròn, đứng bật dậy. Mắt thấy đứa cháu mà mình đắc ý nhất sắp đánh thắng lại bị mấy tên hồn sư tràn đầy hồn lực tập trung công kích, hơn nữa lại xuất ra một chiêu võ hồn dung hợp kỹ nữa.

- Ồ, Tượng Giáp Tông xem ra phen này làm ta phải thất vọng rồi!

Tát Lạp Tư nhìn bóng dáng Bạch Hổ kia, trong đầu nghĩ tới cái gì, sau đó buông ra một câu như vậy. Tượng Giáp Tông cố nhiên rằng tốt, nhưng cái võ hồn dung hợp kỹ kia lại là của Hoàng Thất Tinh La, cho nên dù thế nào thì kết cục đã định rồi.

Hồ Diên Chấn nhắm mắt, tức giận tới sa sầm mặt mũi, cuối cùng vẫn là tiến ra trước ban công hô lớn.

- A Lực, ta cho phép ngươi dùng tới thứ đó!!!!

Trữ Phong Trí ở một bên lạnh nhạt nói:

- Hồ Diên tông chủ làm gì vậy? Ngài muốn phá bỏ tính công bằng của giải đấu sao? - Hắn căn bản không cần biết Hô Diên Chấn đang nói gì, cũng hiểu được là hắn đang thông qua năng lực truyền âm để chỉ điểm cho cháu mình.

Hồ Diên Chấn hừ một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình:

- Ta không rõ ý của Trữ tông chủ là gì?

Trữ Phong Trí lạnh nhạt cười, không có tiếp tục lên tiếng, dù sao truyền âm sẽ không lưu lại chứng cứ gì cả. Hắn cũng muốn xem xem tình thế Hồ Diên Chấn đã chỉ điểm cho cháu thế nào, hơn nữa hắn càng muốn biết Sử Lai Khắc học viện làm thế nào để xử lý thế cục này.

U Minh Bạch Hổ bắt đầu điên cuồng tấn công, một hơi phá tan ba lớp phòng ngự của người khổng lồ. Nhưng làm mọi người của Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn không ngờ được đó là, không có bất cứ dấu hiệu gì báo hiệu, chỉ thấy lúc này trên đầu tên quái vật này đã có thêm một cái mũ giáp bảo vệ. Khôi giáp màu vàng đất, nhìn qua cũng không thấy được vẻ huyễn lệ gì cả, nhưng chỉ với chiếc khôi giáp bảo vệ đầu đó lại có thể mạnh mẽ ngăn chặn hợp lực công kích của Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh.

Mũ giáp? Ở giải thi đấu Cao Cấp học viện hồn sư toàn đại lục này có quy định, không cho phép các tuyển thủ tham gia mang theo bất kỳ vũ khí nào. Chẳng lẽ đối thủ không biết điểm này sao? Trong nháy mắt đầu hắn hiện ra một ý nghĩ, đồng tử của Đường Tam không khỏi co rút lại, bởi vì lúc này trong đầu hắn chỉ có hai chữ, đó là: Hồn cốt.

Không sai, mũ giáp trên đỉnh đầu quái nhân khổng lồ lúc này chính là hồn cốt. Cái hồn cốt này chính là của Võ Hồn Điện ban cho Tượng Giáp Tông, không nghĩ tới Hồ Diên Chấn không có hấp thu, ngược lại để dành cho cháu trai bảo bối của hắn.

Toàn bộ 4 người có chút tuyệt vọng. Tấn công cách mấy cũng không phá nổi phòng ngự đối phương, nay lại mọc ra một cái hồn cốt.

Phất Lan Đức hai mắt rưng rưng, bĩu môi nhìn Đại Sư. Đối phương thế nhưng lại còn có hồn cốt, phen này đội nhà thua chắc rồi. Đại Sư, ngươi dạy ra đồ đệ kiểu thế đó hả????

Liễu Nhị Long cùng Đại Sư ha ha cười. Thua trận này, Sử Lai Khắc vẫn còn một trận chiến khác, căn bản không đáng lo.

Diệp Phi Linh tức đến nỗi quăng cả bút xuống đất. Mẹ nó, đây là bug, tuyệt đối là bug!!! Đã tổ hợp công phòng tuyệt đối, lại còn thêm một khối hồn cốt, chơi vậy ai chơi lại?????

Lại liếc sang phía Thái Long cùng Kinh Linh, hai tên này lúc này đã hoàn toàn khôi phục hồn lực, còn rảnh đến mức chơi kéo búa bao xem ai nhiều sức hơn. Ngay lập tức trong đầu nàng nghĩ ra một ý tưởng, mạnh mẽ truyền âm nói với Thái Long.

- Thiếu chủ, em yêu ngài!!!

Dưới cái đá đít của Diệp Phi Linh, Thái Long cầm hồn đạo khí phóng thanh hô lớn. Khán giả đang chăm chú xem chiến đấu, cũng phải ha ha ha phát cười vì câu này.

Đường Tam lúc này nghe âm thanh, mới sực nhớ ra lời Thái Long nói. Khóe môi hắn vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.

Không, Sử Lai Khắc vẫn còn cơ hội chiến thắng!!!!
Tác giả : Hawill
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại