Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 60: Làm người không thể quá Mã Đông

Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 60: Làm người không thể quá Mã Đông

“Đã biết Barron tiểu tử này phải thua." Mã Đông vô cùng đau đớn: “Vương Trọng, trận sau để Glory lên? Chính phó xã trưởng chúng ta tọa trấn hậu phương lớn giữ ải? Glory, thế nào?"

“Nghe hai vị học trưởng an bài." Glory luôn không nhanh không chậm.

Gã này tuy thường xuyên xuất quỷ nhập thần, nhưng sau khi trở về biểu hiện vẫn làm Mã Đông rất hài lòng, lại là một đứa nhỏ tốt nghe lời giống như Barron!

Sau đó Mã Đông liền nhìn thấy một đại mỹ nữ lướt qua Lục Chiến Thiên đi lên đài.

Đại mỹ nữ tay không, ngực dãy núi chập chùng, mái tóc dài màu vàng tương đối phiêu dật, một trong năm đại mỹ nữ của học viện, Reilly, chính tuyển trọng trang của Thánh-Tài Quyết.

Sân thi đấu nhất thời vang lên không ít tiếng thét chói tai.

“Reilly! Reilly! Reilly!"

Reilly đội chủ lực bậc thang thứ nhất của Thánh-Tài Quyết, tiên phong, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, kỹ thuật công kích và phòng ngự đều khá cao thâm, hơn nữa có được sức phán đoán bình tĩnh, là cao thủ Thánh-Tài Quyết tiếp cận Reeves, vốn để cô làm phó xã trưởng, nhưng cô không có bất cứ hứng thú nào đối với quản lý xã đoàn và xử lý quan hệ giữa người với người, đắm chìm ở trong huấn luyện bản thân, mới nhường cho Lục Chiến Thiên, có chút phong cách của Grace, ở trong học viện biệt hiệu “Tiểu Grace", phương diện trường học cũng ký thác kỳ vọng cao đối với cô.

Không thể không nói, nhân loại thu được lực lượng chiều không gian ảnh hưởng, quả thật đã xảy ra biến hóa không nhỏ, tuy nói không đến mức trở lại xã hội mẫu hệ, nhưng lực lượng nữ giới mạnh lên rất nhiều, nhất là tỉ lệ trong dị năng giả, tỉ lệ nữ giới cao tới hơn 70%, nghiền áp nam giới.

Nhưng mà... Cái này không quan trọng.

Quan trọng là, mỹ nữ!

Mắt Mã Đông trong tích tắc dại ra.

“Có sát khí!" Mã Đông nghiêm túc nói: “Tôi có thể từ trên thân nữ nhân này cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng! Nữ nhân này rất nguy hiểm!"

“Cho nên?" Vương Trọng cười hỏi, đã quá hiểu mặt hàng này.

“Cho nên trận này vẫn là tôi đến đi!" Mã Đông chính khí nghiêm nghị: “Đối thủ đáng sợ như thế, đã triệt để điểm hỏa tiểu vũ trụ của ta!"

Bên cạnh, Barron vẻ mặt sùng bái: đây là xã trưởng! Đối mặt nguy hiểm, dũng cảm đi đàng trước, dùng bờ ngực vững chãi của hắn thay đồng đội che gió chắn mưa!

Emily bỗng cảm thấy từ trước tới giờ cô luôn hiểu lầm Mã Đông, thật ra biểu ca này của mình chỉ là ở mặt ngoài bất cần đời, vẫn rất có cốt khí, không hổ là con em gia tộc Assassin.

“Vậy ngươi lên đi." Vương Trọng cũng là ý tứ này.

Nhìn thấy Mã Đông đi lên đài, Reilly khẽ nhíu mày: “Sao lại là ngươi?"

Reilly là muốn thử thực lực của Glory, theo Kỳ Ba xã thấy đây là một cuộc sinh tử đại chiến, nhưng đối với Thánh-Tài Quyết ngay cả thi đấu huấn luyện cũng không tính, Reilly và Colby chỉ là muốn thử trình độ tân sinh được đặc cách tuyển vào.

“Đương nhiên là anh!" Mã Đông cợt nhả: “Reilly em chính là cao thủ số hai của Thánh-Tài Quyết, chỉ hướng cái thân phận này, cũng nên do bản xã trưởng tự mình chiêu đãi!"

“Lại là Mã Đông?"

“Kháo, gã này sắc đảm bao trời, dám đùa giỡn Reilly?"

“Quả thực là đi chịu chết!"

Xung quanh tràn ngập tiếng mắng, Mã Đông tuyệt đối là mục tiêu kéo thù hận nhất của Kỳ Ba xã, gã này miệng lưỡi hèn hạ thực không phải một ngày hai ngày, rất hoài nghi nếu hắn không phải người gia tộc Assassin, ra khỏi cửa sẽ bị người ta đem chôn.

Trên đài Mã Đông lại là mặt mày hớn hở, tay trái cầm một thanh kiếm dài nhỏ, tay phải còn phối với một cái khiên nhỏ hình tròn in hoa, tương đối tiêu sái: “Rei Rei..."

Emily dưới đài đã bịt kín mắt, gã biểu ca làm mất mặt này ơi.

Mã Đông tựa như còn muốn nói chút gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi mồm, đối diện Reilly đã hành động!

Căn bản là lười nói lời thừa với tên khốn kiếp số một học viện này.

Một trong ba đại chiến sĩ của anh hồn học viện, Reilly hiển nhiên khác với nam nhân, trong bùng nổ lại mang theo một loại mỹ cảm, tập hợp lực lượng và vẻ đẹp, oai hùng hiên ngang!

Còn có một loại hương thơm thoang thoảng, tựa như là một tuyến phong cảnh đẹp đẽ.

Đây chính là đẹp, thứ tốt đẹp nhất trên trên thế giới. Mã Đông Đông say mê, mà khi hắn cách tám trượng đã cảm nhận được xung lượng mạnh mẽ kia hình thành phong áp, thì vội vàng khôi phục sự tỉnh táo.

“Bản xã trưởng biệt hiệu thân nhẹ như yến, phong lưu kiếm khách vô tình kiếm, muốn theo đuổi ta cũng không dễ như vậy!"

Mã Đông quả thật rất lười, thậm chí rất yếu, nhưng biệt hiệu ‘thân nhẹ như yến’ kia lại không phải hư danh chút nào, gã này hiển nhiên kế thừa gien tốt đẹp nhanh nhẹn cao của gia tộc thích khách, hơn nữa từ nhỏ đến lớn bởi vì cái mồm bẩn này bị người ta đuổi đánh không ít, chạy phải nói là nhanh.

Ánh mắt Reilly nghiêm nghị, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy, phạm vi sân quyết đấu cũng không có quá nhiều không gian thực chiến.

Nhưng ba giây sau...

‘Thử...’

Reilly không thể không cố gắng khống chế hồn lực, đứng khựng lại ở mép lôi đài!

Mã Đông... Đã nhanh như chớp chạy đi, tương đối tiêu sái bình tĩnh đứng bên dưới, còn không quên sửa sang lại một chút kiểu tóc của mình, “Rei Rei, cú dừng lại đột ngột này khá đẹp nha, không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng, anh xem trọng em!"

Reilly cũng có chút dở khóc dở cười, hiển nhiên cô đã xem nhẹ sự vô sỉ của người nào đó.

“Kháo, quá hèn hạ!" Bình nước khoáng xung quanh ùn ùn ném tới: “Kẻ hèn hạ nhất là vô địch mà!"

“Da mặt thằng cha này thật sự quá đủ rồi!"

“Làm người không thể quá Mã Đông!"

“Vô sỉ!"

“Vô sỉ?" Mã Đông khẽ ngân nga đáp lại: “Sỉ con mẹ ngươi! Ca đây gọi là chiến thuật, nam nhân tốt không đấu với phụ nữ, bằng các ngươi đám đầu bã đậu này cũng có thể hiểu được cảnh giới của bản xã trưởng?"

Nhìn Mã Đông đi tới, Emily vội vàng chạy đi, người này cô không quen, tin tưởng Mã Đông, heo mẹ cũng biết trèo cây.

Hắn đi tới vỗ vỗ bả vai Glory, quang vinh tuyên bố: “Bản xã trưởng đã an toàn giải quyết kẻ mạnh nhất đối diện, còn lại giao cho các người!"

Glory mỉm cười đi lên đài, khán đài bên trái nháy mắt liền bùng nổ ra một trận tiếng thét chói tai!

“Glory! Glory! Glory!"

“A a a, Glory của em đẹp trai chết mất! Em đã không thể hít thở nữa!"

“Glory ~~~~ Em yêu nhất!"

“Không cần nói chuyện, hôn em!"

Thanh âm này tới quá đột ngột, hơn nữa đê-xi-ben cũng quá cao, nháy mắt kinh động toàn trường.

“Ngoan ngoãn!" Mắt Mã Đông cũng trợn trắng lên: “Glory còn cất giấu chiêu thức này, đi thuê đoàn fan từ bao giờ, thế này phải tốn bao nhiêu tiền?"

“Người ta cần thuê? Còn xã trưởng, hoàn toàn không biết xã viên của mình." Emily trừng mắt nhìn biểu ca: “Người ta hiện tại là nhân khí vương năm nhất, bạch mã vương tử thần bí!"

“Xã trưởng, Glory đã quyên cho trường học một cái thư viện." Barron nói.

Đầu Mã Đông lập tức theo bản năng bắt đầu tính toán, một thư viện mới cho anh hồn học viện, bà nội con gấu, thế này cần bao nhiêu tiền, tiểu tử này... Thế mà còn là tên cao soái “Phú"???

“Vậy ngươi không nói sớm!" Mã Đông bỗng nhiên giẫm chân đấm ngực: “Tính sai rồi, sớm biết thế mà nói, quảng cáo Thiên Long băng thất để Glory đọc, bản xã trưởng có thể kiếm gấp đôi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại