Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 41: Diễn viên
Mirami thuộc loại điển hình ngoài lạnh trong nóng, lập tức quay sang có chút xấu hổ, “Thật ra tôi cũng có sai, nói chuyện quá xúc..."
Scarlett thì cười chào hỏi với Vương Trọng, thuận tay cầm lên một miếng điểm tâm: “Buổi chiều chỉ biết bận xử lý việc, cũng có chút đói rồi, mùi vị thế nào?"
Nữ thần cho dù ăn cũng vô cùng tao nhã, từng miếng nhỏ, Barron bên cạnh nhìn thôi cũng có chút ngẩn người.
“Không tồi không tồi." Vương Trọng liên tục gật đầu, cuối cùng xoay người lại, làm khách nhân vẫn phải có chút lễ phép cơ bản: “Cảm ơn lời mời của bạn, nếu không bữa tối nay của tôi không biết kiếm đâu."
Scarlett mỉm cười, còn chưa tiếp lời, bên cạnh đã có người đi tới.
“Vậy ngươi cứ ăn nhiều nói ít, thức ăn như vậy, bình dân các ngươi là rất khó ăn được." Lục Chiến Thiên lạnh lùng nói, hắn không có bất cứ hảo cảm gì đối với Vương Trọng loại nhân vật góp vui này, “Scarlett xã trưởng, xã trưởng chúng ta mời ngươi đi qua trao đổi một phen phân phối danh sách cụ thể."
Lần yến hội này là một loại phương thức giao lưu cảm tình của bạn học năm cao học viện, hôm nay còn có cái đề tài thảo luận chủ yếu là vấn đề danh sách, nhưng Scarlett thế mà tùy tiện nhảy một vòng với lão đại liền tới lãng phí thời gian với phế vật này, đây là chuyện quan trọng cô nói sao?
Reeves phải bảo trì phong độ thân sĩ, đương nhiên không tiện tự thân ra mặt, nhưng Lục Chiến Thiên không ngại giáo dục một chút loại cặn bã này phải giữ quy củ.
Vương Trọng cười cười, còn chưa mở miệng, Emily ở bên đã bất mãn rồi, “Ngươi mới là bình dân, cả nhà ngươi đều là bình dân, đi sang bên cạnh chơi, đừng cản trở tầm mắt!"
Lục Chiến Thiên lạnh lùng nhìn Emily, “Đừng tưởng ngươi là người gia tộc Assassin thì không hiểu quy củ như vậy. Nơi này là thành phố Thiên Kinh, còn có, tiềm lực không có nghĩa là thực lực, gà mờ!"
Emily đứng dậy. Cô tận lực muốn bảo trì phong độ thục nữ ở trước mặt Vương Trọng, nhưng tính tình cô thật sự không nhịn được, “Có thực lực hay không, thử chút chẳng phải sẽ biết!"
Scarlett khoát tay, “Lục Chiến Thiên, các người đi qua đưa ra danh sách của các người trước đi, tôi tính đề cử Vương Trọng làm một dự bị, cùng nhau tham gia giải đấu lần này. Tuy thực lực cá nhân của hắn có chỗ thiếu hụt, nhưng có thể cung cấp phương hướng chiến lược tốt hơn cho chúng ta."
Thanh âm cô không tính là lớn, nhưng tiếng nói nhỏ xung quanh vốn còn ‘Ong ong ong ong’ nháy mắt tiêu tán, toàn bộ đại sảnh đều trở nên lặng ngắt như tờ.
Vừa rồi Scarlett nói gì đó?
Mọi người đều mở to mắt nhìn, há hốc mồm.
Scarlett là biểu hiện tốt nhất năm trước, đại đội trưởng chiến đội năm nay, cô có một danh ngạch trực tiếp đề cử, mà hiện tại cô thế mà lại muốn đem danh ngạch quý giá này dùng ở trên người Vương Trọng?
Đây không phải gặp quỷ rồi sao?
“Đồng thời, Emily và Grace đều là tân sinh phi thường ưu tú của năm nay, ta hy vọng bọn họ cũng ở trong vòng danh sách, tham gia học viện tuyển chọn."
Khuôn mặt Lục Chiến Thiên nháy mắt đỏ bừng, “Không có khả năng, phế vật như vậy hoàn toàn là lãng phí danh ngạch!"
“Lục Chiến Thiên phó xã trưởng, cái này không phải thứ cậu có thể quyết định." Scarlett thản nhiên nói, người này quá dễ xúc động, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, năm trước đã sai sót một vấn đề này, kết quả năm nay vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí càng trầm trọng thêm.
Mã Đông lại nháy mắt cảm thấy tinh khí thần của mình đồng thời tăng vọt một vạn điểm, lập tức xen vào giữa hai người, “Scarlett xã trưởng, quyết định của bạn thật sự quá anh minh, làm xã trưởng Kỳ Ba xã, tôi giơ hai tay tán thành, tuyệt đối sẽ phối hợp bạn!"
“Scarlett xã trưởng, cho dù cô là cháu gái hiệu trưởng, cũng không thể lấy thúng úp voi!" Lục Chiến Thiên cứng đầu nói.
“Lục Chiến Thiên, ngươi sao có thể nói như vậy, lập tức xin lỗi Scarlett!" Một thanh âm ôn hòa vang lên, Lục Chiến Thiên tuy sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cúi đầu, “Xin lỗi."
“Scarlett, đừng tức giận, gã này tính tình ngang bướng chút, nhưng tâm là tốt, giải đấu lần này đối với Học viện Thiên Kinh chúng ta cực kỳ quan trọng, Kỳ Ba xã thế mà chiếm đi ba danh ngạch thí luyện của chúng ta, cho dù tôi đồng ý, xã đoàn, số đông học sinh khác cũng sẽ không đồng ý."
Nói chuyện là Thánh-Tài Quyết xã trưởng Reeves, cũng là người uy vọng lớn nhất học viện hiện tại, hơn nữa một phen lời vừa đấm vừa xoa, chẳng những hóa giải sự xấu hổ của Lục Chiến Thiên, còn làm nổi bật sự trưởng thành của mình, bên lên bên xuống, Scarlett càng giống như tiểu cô nương bốc đồng.
“Reeves học trưởng, danh ngạch này sẽ lấy từ trong Hoa Hồng Đen, sẽ không chiếm danh ngạch xã đoàn khác, hơn nữa cuối cùng có thể được chọn hay không, cũng cần thông qua thí luyện, do Grace đạo sư phán đoán." Scarlett nói.
Reeves cười cười, “Nhưng cô như vậy là không công bằng đối với thành viên Hoa Hồng Đen đâu. Emily làm truyền nhân Assassin, tôi tin được, nhưng Vương Trọng và Grace, một kẻ thực lực quá yếu, một kẻ hoàn toàn là người mới, tôi cảm thấy không cần thiết."
Một phen lời, như là đã thay Scarlett làm chủ.
Scarlett hơi cau mày, vừa định mở miệng, ở bên Mirami kéo kéo cô, bởi vì lời Reeves nói đã dẫn lên một số cao tầng Hoa Hồng Đen bất mãn, danh ngạch này ở Hoa Hồng Đen cũng quý giá, vô luận cuối cùng có phải có thể được chọn hay không, danh ngạch này cũng là vấn đề mặt mũi, dựa vào cái gì để mấy người mới lấy đi.
Vương Trọng đứng dậy, “Đa tạ Scarlett xã trưởng đề cử, bản thân tôi cũng phi thường có hứng thú, đương nhiên Reeves xã trưởng nói cũng không phải không có đạo lý. Thật ra rất đơn giản, sẽ do Kỳ Ba xã chúng tôi và Thánh-Tài Quyết làm một lần chiến đội chiến, nếu chúng tôi thua, đề nghị này từ bỏ, nếu chúng tôi may mắn thắng, danh ngạch của chúng tôi sẽ do Thánh-Tài Quyết bỏ ra."
Xung quanh nháy mắt liền an tĩnh lại.
Reeves sửng sốt, bỗng nhiên cười, “Vương Trọng, có ý tứ, cứ theo lời cậu."
Ở bên, vẻ mặt Lục Chiến Thiên cũng có chút dữ tợn, “Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận vì sự vô tri của ngươi hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi một kẻ yếu đuối nên có..."
“Ai là Vương Trọng?" Lúc này trong đại sảnh vang lên một thanh âm phi thường vang dội.
“Ai ở nơi này đui mù ồn ào, lão tử...!" Lục Chiến Thiên quay đầu quát, tên khốn kiếp nào thế mà cắt ngang hắn làm bộ làm tịch.
Ngay sau đó Lục Chiến Thiên câm miệng, theo sát sau người trong đại sảnh đều im tiếng, toàn bộ đều chăm chú vào trên dấu hiệu bông tuyết màu bạc ở ngực người trung niên.
“Thằng nhỏ, nói chuyện khách khí chút." Người nọ thoạt nhìn đã ngoài bốn mươi tuổi, chỉ thản nhiên liếc Lục Chiến Thiên một cái, lời nói không lạnh không nóng lại giống như trực tiếp bao trùm tiếng động lớn xôn xao ở toàn trường vừa rồi.
Toàn bộ đại sảnh đều lập tức im lặng. Dấu hiệu kia quá chói mắt, thân là một thành viên liên bang, hầu như không ai không biết nó, một trong năm đại gia tộc truyền kỳ nhất liên bang, một trong các cổ đông OP, gia tộc Stuart, có thể nói là một trong những kẻ thống trị thực tế của liên bang Tự Do.
Ở liên bang Tự Do, đại gia tộc như vậy đại biểu chính là pháp luật.
Lục Chiến Thiên lập tức rụt cổ không nói nữa, may mắn đối phương cũng không để bụng đối với hắn.
Scarlett thì cười chào hỏi với Vương Trọng, thuận tay cầm lên một miếng điểm tâm: “Buổi chiều chỉ biết bận xử lý việc, cũng có chút đói rồi, mùi vị thế nào?"
Nữ thần cho dù ăn cũng vô cùng tao nhã, từng miếng nhỏ, Barron bên cạnh nhìn thôi cũng có chút ngẩn người.
“Không tồi không tồi." Vương Trọng liên tục gật đầu, cuối cùng xoay người lại, làm khách nhân vẫn phải có chút lễ phép cơ bản: “Cảm ơn lời mời của bạn, nếu không bữa tối nay của tôi không biết kiếm đâu."
Scarlett mỉm cười, còn chưa tiếp lời, bên cạnh đã có người đi tới.
“Vậy ngươi cứ ăn nhiều nói ít, thức ăn như vậy, bình dân các ngươi là rất khó ăn được." Lục Chiến Thiên lạnh lùng nói, hắn không có bất cứ hảo cảm gì đối với Vương Trọng loại nhân vật góp vui này, “Scarlett xã trưởng, xã trưởng chúng ta mời ngươi đi qua trao đổi một phen phân phối danh sách cụ thể."
Lần yến hội này là một loại phương thức giao lưu cảm tình của bạn học năm cao học viện, hôm nay còn có cái đề tài thảo luận chủ yếu là vấn đề danh sách, nhưng Scarlett thế mà tùy tiện nhảy một vòng với lão đại liền tới lãng phí thời gian với phế vật này, đây là chuyện quan trọng cô nói sao?
Reeves phải bảo trì phong độ thân sĩ, đương nhiên không tiện tự thân ra mặt, nhưng Lục Chiến Thiên không ngại giáo dục một chút loại cặn bã này phải giữ quy củ.
Vương Trọng cười cười, còn chưa mở miệng, Emily ở bên đã bất mãn rồi, “Ngươi mới là bình dân, cả nhà ngươi đều là bình dân, đi sang bên cạnh chơi, đừng cản trở tầm mắt!"
Lục Chiến Thiên lạnh lùng nhìn Emily, “Đừng tưởng ngươi là người gia tộc Assassin thì không hiểu quy củ như vậy. Nơi này là thành phố Thiên Kinh, còn có, tiềm lực không có nghĩa là thực lực, gà mờ!"
Emily đứng dậy. Cô tận lực muốn bảo trì phong độ thục nữ ở trước mặt Vương Trọng, nhưng tính tình cô thật sự không nhịn được, “Có thực lực hay không, thử chút chẳng phải sẽ biết!"
Scarlett khoát tay, “Lục Chiến Thiên, các người đi qua đưa ra danh sách của các người trước đi, tôi tính đề cử Vương Trọng làm một dự bị, cùng nhau tham gia giải đấu lần này. Tuy thực lực cá nhân của hắn có chỗ thiếu hụt, nhưng có thể cung cấp phương hướng chiến lược tốt hơn cho chúng ta."
Thanh âm cô không tính là lớn, nhưng tiếng nói nhỏ xung quanh vốn còn ‘Ong ong ong ong’ nháy mắt tiêu tán, toàn bộ đại sảnh đều trở nên lặng ngắt như tờ.
Vừa rồi Scarlett nói gì đó?
Mọi người đều mở to mắt nhìn, há hốc mồm.
Scarlett là biểu hiện tốt nhất năm trước, đại đội trưởng chiến đội năm nay, cô có một danh ngạch trực tiếp đề cử, mà hiện tại cô thế mà lại muốn đem danh ngạch quý giá này dùng ở trên người Vương Trọng?
Đây không phải gặp quỷ rồi sao?
“Đồng thời, Emily và Grace đều là tân sinh phi thường ưu tú của năm nay, ta hy vọng bọn họ cũng ở trong vòng danh sách, tham gia học viện tuyển chọn."
Khuôn mặt Lục Chiến Thiên nháy mắt đỏ bừng, “Không có khả năng, phế vật như vậy hoàn toàn là lãng phí danh ngạch!"
“Lục Chiến Thiên phó xã trưởng, cái này không phải thứ cậu có thể quyết định." Scarlett thản nhiên nói, người này quá dễ xúc động, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, năm trước đã sai sót một vấn đề này, kết quả năm nay vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí càng trầm trọng thêm.
Mã Đông lại nháy mắt cảm thấy tinh khí thần của mình đồng thời tăng vọt một vạn điểm, lập tức xen vào giữa hai người, “Scarlett xã trưởng, quyết định của bạn thật sự quá anh minh, làm xã trưởng Kỳ Ba xã, tôi giơ hai tay tán thành, tuyệt đối sẽ phối hợp bạn!"
“Scarlett xã trưởng, cho dù cô là cháu gái hiệu trưởng, cũng không thể lấy thúng úp voi!" Lục Chiến Thiên cứng đầu nói.
“Lục Chiến Thiên, ngươi sao có thể nói như vậy, lập tức xin lỗi Scarlett!" Một thanh âm ôn hòa vang lên, Lục Chiến Thiên tuy sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cúi đầu, “Xin lỗi."
“Scarlett, đừng tức giận, gã này tính tình ngang bướng chút, nhưng tâm là tốt, giải đấu lần này đối với Học viện Thiên Kinh chúng ta cực kỳ quan trọng, Kỳ Ba xã thế mà chiếm đi ba danh ngạch thí luyện của chúng ta, cho dù tôi đồng ý, xã đoàn, số đông học sinh khác cũng sẽ không đồng ý."
Nói chuyện là Thánh-Tài Quyết xã trưởng Reeves, cũng là người uy vọng lớn nhất học viện hiện tại, hơn nữa một phen lời vừa đấm vừa xoa, chẳng những hóa giải sự xấu hổ của Lục Chiến Thiên, còn làm nổi bật sự trưởng thành của mình, bên lên bên xuống, Scarlett càng giống như tiểu cô nương bốc đồng.
“Reeves học trưởng, danh ngạch này sẽ lấy từ trong Hoa Hồng Đen, sẽ không chiếm danh ngạch xã đoàn khác, hơn nữa cuối cùng có thể được chọn hay không, cũng cần thông qua thí luyện, do Grace đạo sư phán đoán." Scarlett nói.
Reeves cười cười, “Nhưng cô như vậy là không công bằng đối với thành viên Hoa Hồng Đen đâu. Emily làm truyền nhân Assassin, tôi tin được, nhưng Vương Trọng và Grace, một kẻ thực lực quá yếu, một kẻ hoàn toàn là người mới, tôi cảm thấy không cần thiết."
Một phen lời, như là đã thay Scarlett làm chủ.
Scarlett hơi cau mày, vừa định mở miệng, ở bên Mirami kéo kéo cô, bởi vì lời Reeves nói đã dẫn lên một số cao tầng Hoa Hồng Đen bất mãn, danh ngạch này ở Hoa Hồng Đen cũng quý giá, vô luận cuối cùng có phải có thể được chọn hay không, danh ngạch này cũng là vấn đề mặt mũi, dựa vào cái gì để mấy người mới lấy đi.
Vương Trọng đứng dậy, “Đa tạ Scarlett xã trưởng đề cử, bản thân tôi cũng phi thường có hứng thú, đương nhiên Reeves xã trưởng nói cũng không phải không có đạo lý. Thật ra rất đơn giản, sẽ do Kỳ Ba xã chúng tôi và Thánh-Tài Quyết làm một lần chiến đội chiến, nếu chúng tôi thua, đề nghị này từ bỏ, nếu chúng tôi may mắn thắng, danh ngạch của chúng tôi sẽ do Thánh-Tài Quyết bỏ ra."
Xung quanh nháy mắt liền an tĩnh lại.
Reeves sửng sốt, bỗng nhiên cười, “Vương Trọng, có ý tứ, cứ theo lời cậu."
Ở bên, vẻ mặt Lục Chiến Thiên cũng có chút dữ tợn, “Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận vì sự vô tri của ngươi hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi một kẻ yếu đuối nên có..."
“Ai là Vương Trọng?" Lúc này trong đại sảnh vang lên một thanh âm phi thường vang dội.
“Ai ở nơi này đui mù ồn ào, lão tử...!" Lục Chiến Thiên quay đầu quát, tên khốn kiếp nào thế mà cắt ngang hắn làm bộ làm tịch.
Ngay sau đó Lục Chiến Thiên câm miệng, theo sát sau người trong đại sảnh đều im tiếng, toàn bộ đều chăm chú vào trên dấu hiệu bông tuyết màu bạc ở ngực người trung niên.
“Thằng nhỏ, nói chuyện khách khí chút." Người nọ thoạt nhìn đã ngoài bốn mươi tuổi, chỉ thản nhiên liếc Lục Chiến Thiên một cái, lời nói không lạnh không nóng lại giống như trực tiếp bao trùm tiếng động lớn xôn xao ở toàn trường vừa rồi.
Toàn bộ đại sảnh đều lập tức im lặng. Dấu hiệu kia quá chói mắt, thân là một thành viên liên bang, hầu như không ai không biết nó, một trong năm đại gia tộc truyền kỳ nhất liên bang, một trong các cổ đông OP, gia tộc Stuart, có thể nói là một trong những kẻ thống trị thực tế của liên bang Tự Do.
Ở liên bang Tự Do, đại gia tộc như vậy đại biểu chính là pháp luật.
Lục Chiến Thiên lập tức rụt cổ không nói nữa, may mắn đối phương cũng không để bụng đối với hắn.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh