Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 267: Ăn tự giúp mình cách điệu (2)
Vị này tuyệt đối xem như tâm phúc của Lola, bản thân ra từ hào môn vượng tộc của thành phố Capofer, vẫn luôn đi lại rất gần gũi với gia tộc Porter, làm một viễn trình chuyên gia loại thiên tài, gã này chẳng những có thể đánh còn có thể phân tích chiến cuộc, đồng thời cũng kiêm nhiệm nhiệm vụ thầy phân tích chiến thuật trong chiến đội, nhân tài toàn diện như vậy, vô luận đặt tới chiến đội khác của đông khu cũng tuyệt đối là vương bài chói mắt nhất, nhưng ở Cuồng Thú chiến đội, lại chỉ có số làm trợ thủ cho Lola, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện. Cuồng Thú chiến đội lúc ban đầu cũng chính là lấy Lola và hắn làm cơ sở mới xây dựng lên, danh hiệu phó đội trưởng hoàn toàn xứng đáng, dẫn tới ở trường hợp như vậy, cũng có thể thay Lola ra mặt tiếp đãi một ít khách nhân, đủ thấy giao tình hai người cùng với quan hệ thế giao gia tộc hai bên, phương diện này, mặc dù là Anrol của Cuồng Thú chiến đội cũng không sao so sánh với Arnold.
Hắn khách khí đem đám người Vương Trọng đón vào. Nói thật, đối với học viện Thiên Kinh đám người này, Arnold vốn là không đánh giá thế nào cả, chủ yếu là vì Vương Trọng.
Chỉ riêng chuyện nhìn lén Lola tắm, đã đủ Arnold và Anrol muốn đem Vương Trọng chôn sống, liên quan đối với người khác của học viện Thiên Kinh cũng đều không có hảo cảm gì. Scarlett cũng tốt, Emily Assassin gia tộc cũng tốt, đối với người khác có lẽ có chút lực uy hiếp, nhưng đối với Arnold Dayton mà nói, là hoàn toàn không cần đặc biệt để ý, có thể tới đây rất khách khí thay Lola tùy tiện tiếp đón tiếp đãi một chút, đây đã là thành ý lớn nhất của Arnold.
Vương Trọng thật ra không để ý những điều này, lúc còn ở cửa đã bị mùi thơm bên trong hấp dẫn.
“Vương Trọng ca ca, trâu Capofer ở St. Montgomery cũng rất khó được ăn đó, mùi thơm này rất thuần khiết, ừm, ngửi như là cấp 5a, em cũng chỉ từng ăn một lần." Emily ở phương diện đồ ăn ngon khứu giác tuyệt đối là cầm tinh chó, cả người lâm vào một loại trạng thái say mê, có thể khiến Assassin Emily tôn sùng như vậy, trong mắt người khác đều có chút tỏa sáng.
Chỉ là cấp bậc này còn có thể ngửi ra sao?
Vương Trọng nhìn Emily hưng phấn cũng không so đo điều này nữa.
Bên cạnh, tiếng Barron nuốt nước miếng cho dù bịt tai cũng đã có thể nghe thấy, Vương Trọng cũng cảm giác bụng có chút đói. Được rồi, bọn họ quả thật là bụng trống đến ăn cơm, đây là thường thức cơ bản tự lấy đồ ăn.
“Ta và Glory đứng một chỗ, các ngươi không cảm thấy chúng ta hôm nay rất đẹp đôi sao?" Hyman nét mặt toả sáng nói. Glory buổi tối hôm nay mặc lễ phục màu lam đậm thiếu chút nữa khiến cô chảy nước miếng, cho tới bây giờ chưa từng thấy Glory phong phạm vương tử như vậy, Hyman sợ mình không theo dõi chặt, hắn có thể bị các cô em Capofer trên loại party này trực tiếp ăn sống nuốt tươi, nghe nói các nữ nhân cao nguyên nhìn thấy soái ca chân chính từ trước tới nay ăn hết không phân biệt gì cả!
Glory bất đắc dĩ cười cười, đại soái ca cái gì cũng tốt, chỉ là không biết từ chối người khác.
Scarlett và Mirami thì lại muốn cùng nhau tự do tự tại như bọn Vương Trọng, nhưng Vương Trọng gã đội trưởng này không có trách nhiệm, các cô liền phải đảm đương trách nhiệm liên lạc câu thông.
“Được rồi, mọi người phân công nhau hành động!" Vương Trọng vung tay lên, khẩn cấp mang theo Barron và Emily kích động đến thẳng giá nướng dài dài kia.
Party, đương nhiên là rất tốt, kết bạn mà, cái này cần vô lại nhìn trúng lưu manh mới tốt, ví dụ như mình và thiếu niên đầu trọc còn có Aieluosi, loại cố ý đi kết giao kia thực sự không có ý tứ gì, hơn nữa hắn cũng không sở trường, đối với bạn học Vương Trọng mà nói có lực sát thương thua xa thức ăn ngon nóng hôi hổi.
Barron cảm thấy mình thật ra rất hạnh phúc, thời điểm cùng một chỗ với Vương Trọng học trưởng, hắn vĩnh viễn không cần lo lắng mình sẽ trở thành kẻ lạc loài trên loại yến tiệc sa hoa này, trường hợp này với hắn mà nói vốn nên là cực kỳ gò bó, tựa như lần đầu tiên đến học viện Thiên Kinh, đi party khai giảng kia trong nhà Scarlett, lúc vừa mới vào, hắn ngay cả tay của mình cũng không biết nên đặt ở nơi nào mới tốt.
Là Vương Trọng học trưởng dùng lời nói và việc làm đều mẫu mực, dạy hắn ở trên loại yến hội này chuyện duy nhất phải làm, cũng là duy nhất chính xác, đó là ăn!
Làm việc mình muốn làm, làm việc mình có thể làm.
Nhưng cũng không phải toàn bộ mọi người đều như vậy, giống đám người Scarlett thì không thể “tùy hứng" như vậy, bọn họ vẫn phải giống như người bình thường đi giao lưu, không riêng gì vì mình, cũng là vì học viện Thiên Kinh, dù sao lần này đến, đối với bọn họ và học viện Thiên Kinh mà nói cũng là một lần cơ hội hiếm có, như đám người Reilly càng khó gặp gỡ, người khác không coi trọng bọn họ là đúng, Thiên Kinh quả thật không đủ thực lực, nhưng cho dù có thể để lại ấn tượng cho một số cường giả cũng tốt, ít nhất, bọn họ từng tới.
Chỉ là Vương Trọng, Emily, Barron tổ ba người sức chiến đấu quả thật kinh người, thành viên chiến đội khác có thể không có gì, nhưng chung quy phải cố kỵ một chút mặt mũi và lễ tiết, thịt này bọn họ cũng biết là ngon, nhưng cơ bản sau khi lấy một lần thì xấu hổ đi lấy lần thứ hai, nhưng Barron mặc kệ, trực tiếp cho bạn hữu năm phần trước... Tuy Barron hình thể lớn, nhưng nơi đây hình thể to hơn hắn còn có mấy người, nhưng người khác đều là từng miếng nhỏ rất nhã nhặn.
Chung quanh, một số nhìn thấy tình trạng đám người Vương Trọng sớm đã ngây người, cũng đang không ngừng châu đầu ghé tai, khi biết được là đến từ Thiên Kinh, thì một bộ dáng vậy mới đúng.
Emily và Barron không tim không phổi không thèm để ý, nhưng Vương Trọng cũng nhìn thấy, cũng cảm thụ được, mỗi lần gặp được loại ánh mắt này, hắn luôn muốn cười, vì sao có một số người luôn có thể ở loại thời điểm này tìm được cảm giác tồn tại nhỉ?
Hắn nghĩ tới Aieluosi và Mộc Tử, Aieluosi nhiều lắm chỉ ngoài hai mươi tuổi, Mộc Tử xem ra so với hắn còn nhỏ hơn, nhưng thực lực của bọn họ đặt tới liên bang tuyệt đối là cao không thể với tới, nhưng càng là người cường đại, càng chân thật.
“Khụ khụ, đội trưởng, ngươi nếu không ăn..." Ánh mắt Barron hiển nhiên đang mơ ước khay của Vương Trọng, người nào đó thất thần, một giây tiếp theo Vương Trọng liền đem khối thịt bò nhỏ vuông chín thơm nức nhét vào miệng, bên ngoài thơm vàng óng ánh, bên trong thịt mềm đầy nước, hơn nữa vào miệng tan ngay, thật sự chưa từng nghĩ tới thịt bò có thể ăn ngon đến loại tình trạng này, đại danh bò Capofer quả thật danh bất hư truyền, hơn nữa rất rõ ràng cảm giác được giàu năng lượng, thứ tốt, lại phối hợp nước tương thịt nướng tính chất đặc biệt, sau khi tinh tế thưởng thức, lại thống khoái làm một ly nước quả cao nguyên hỗn hợp nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, cảm giác cảnh giới cuộc đời cũng thăng hoa.
Hắn khách khí đem đám người Vương Trọng đón vào. Nói thật, đối với học viện Thiên Kinh đám người này, Arnold vốn là không đánh giá thế nào cả, chủ yếu là vì Vương Trọng.
Chỉ riêng chuyện nhìn lén Lola tắm, đã đủ Arnold và Anrol muốn đem Vương Trọng chôn sống, liên quan đối với người khác của học viện Thiên Kinh cũng đều không có hảo cảm gì. Scarlett cũng tốt, Emily Assassin gia tộc cũng tốt, đối với người khác có lẽ có chút lực uy hiếp, nhưng đối với Arnold Dayton mà nói, là hoàn toàn không cần đặc biệt để ý, có thể tới đây rất khách khí thay Lola tùy tiện tiếp đón tiếp đãi một chút, đây đã là thành ý lớn nhất của Arnold.
Vương Trọng thật ra không để ý những điều này, lúc còn ở cửa đã bị mùi thơm bên trong hấp dẫn.
“Vương Trọng ca ca, trâu Capofer ở St. Montgomery cũng rất khó được ăn đó, mùi thơm này rất thuần khiết, ừm, ngửi như là cấp 5a, em cũng chỉ từng ăn một lần." Emily ở phương diện đồ ăn ngon khứu giác tuyệt đối là cầm tinh chó, cả người lâm vào một loại trạng thái say mê, có thể khiến Assassin Emily tôn sùng như vậy, trong mắt người khác đều có chút tỏa sáng.
Chỉ là cấp bậc này còn có thể ngửi ra sao?
Vương Trọng nhìn Emily hưng phấn cũng không so đo điều này nữa.
Bên cạnh, tiếng Barron nuốt nước miếng cho dù bịt tai cũng đã có thể nghe thấy, Vương Trọng cũng cảm giác bụng có chút đói. Được rồi, bọn họ quả thật là bụng trống đến ăn cơm, đây là thường thức cơ bản tự lấy đồ ăn.
“Ta và Glory đứng một chỗ, các ngươi không cảm thấy chúng ta hôm nay rất đẹp đôi sao?" Hyman nét mặt toả sáng nói. Glory buổi tối hôm nay mặc lễ phục màu lam đậm thiếu chút nữa khiến cô chảy nước miếng, cho tới bây giờ chưa từng thấy Glory phong phạm vương tử như vậy, Hyman sợ mình không theo dõi chặt, hắn có thể bị các cô em Capofer trên loại party này trực tiếp ăn sống nuốt tươi, nghe nói các nữ nhân cao nguyên nhìn thấy soái ca chân chính từ trước tới nay ăn hết không phân biệt gì cả!
Glory bất đắc dĩ cười cười, đại soái ca cái gì cũng tốt, chỉ là không biết từ chối người khác.
Scarlett và Mirami thì lại muốn cùng nhau tự do tự tại như bọn Vương Trọng, nhưng Vương Trọng gã đội trưởng này không có trách nhiệm, các cô liền phải đảm đương trách nhiệm liên lạc câu thông.
“Được rồi, mọi người phân công nhau hành động!" Vương Trọng vung tay lên, khẩn cấp mang theo Barron và Emily kích động đến thẳng giá nướng dài dài kia.
Party, đương nhiên là rất tốt, kết bạn mà, cái này cần vô lại nhìn trúng lưu manh mới tốt, ví dụ như mình và thiếu niên đầu trọc còn có Aieluosi, loại cố ý đi kết giao kia thực sự không có ý tứ gì, hơn nữa hắn cũng không sở trường, đối với bạn học Vương Trọng mà nói có lực sát thương thua xa thức ăn ngon nóng hôi hổi.
Barron cảm thấy mình thật ra rất hạnh phúc, thời điểm cùng một chỗ với Vương Trọng học trưởng, hắn vĩnh viễn không cần lo lắng mình sẽ trở thành kẻ lạc loài trên loại yến tiệc sa hoa này, trường hợp này với hắn mà nói vốn nên là cực kỳ gò bó, tựa như lần đầu tiên đến học viện Thiên Kinh, đi party khai giảng kia trong nhà Scarlett, lúc vừa mới vào, hắn ngay cả tay của mình cũng không biết nên đặt ở nơi nào mới tốt.
Là Vương Trọng học trưởng dùng lời nói và việc làm đều mẫu mực, dạy hắn ở trên loại yến hội này chuyện duy nhất phải làm, cũng là duy nhất chính xác, đó là ăn!
Làm việc mình muốn làm, làm việc mình có thể làm.
Nhưng cũng không phải toàn bộ mọi người đều như vậy, giống đám người Scarlett thì không thể “tùy hứng" như vậy, bọn họ vẫn phải giống như người bình thường đi giao lưu, không riêng gì vì mình, cũng là vì học viện Thiên Kinh, dù sao lần này đến, đối với bọn họ và học viện Thiên Kinh mà nói cũng là một lần cơ hội hiếm có, như đám người Reilly càng khó gặp gỡ, người khác không coi trọng bọn họ là đúng, Thiên Kinh quả thật không đủ thực lực, nhưng cho dù có thể để lại ấn tượng cho một số cường giả cũng tốt, ít nhất, bọn họ từng tới.
Chỉ là Vương Trọng, Emily, Barron tổ ba người sức chiến đấu quả thật kinh người, thành viên chiến đội khác có thể không có gì, nhưng chung quy phải cố kỵ một chút mặt mũi và lễ tiết, thịt này bọn họ cũng biết là ngon, nhưng cơ bản sau khi lấy một lần thì xấu hổ đi lấy lần thứ hai, nhưng Barron mặc kệ, trực tiếp cho bạn hữu năm phần trước... Tuy Barron hình thể lớn, nhưng nơi đây hình thể to hơn hắn còn có mấy người, nhưng người khác đều là từng miếng nhỏ rất nhã nhặn.
Chung quanh, một số nhìn thấy tình trạng đám người Vương Trọng sớm đã ngây người, cũng đang không ngừng châu đầu ghé tai, khi biết được là đến từ Thiên Kinh, thì một bộ dáng vậy mới đúng.
Emily và Barron không tim không phổi không thèm để ý, nhưng Vương Trọng cũng nhìn thấy, cũng cảm thụ được, mỗi lần gặp được loại ánh mắt này, hắn luôn muốn cười, vì sao có một số người luôn có thể ở loại thời điểm này tìm được cảm giác tồn tại nhỉ?
Hắn nghĩ tới Aieluosi và Mộc Tử, Aieluosi nhiều lắm chỉ ngoài hai mươi tuổi, Mộc Tử xem ra so với hắn còn nhỏ hơn, nhưng thực lực của bọn họ đặt tới liên bang tuyệt đối là cao không thể với tới, nhưng càng là người cường đại, càng chân thật.
“Khụ khụ, đội trưởng, ngươi nếu không ăn..." Ánh mắt Barron hiển nhiên đang mơ ước khay của Vương Trọng, người nào đó thất thần, một giây tiếp theo Vương Trọng liền đem khối thịt bò nhỏ vuông chín thơm nức nhét vào miệng, bên ngoài thơm vàng óng ánh, bên trong thịt mềm đầy nước, hơn nữa vào miệng tan ngay, thật sự chưa từng nghĩ tới thịt bò có thể ăn ngon đến loại tình trạng này, đại danh bò Capofer quả thật danh bất hư truyền, hơn nữa rất rõ ràng cảm giác được giàu năng lượng, thứ tốt, lại phối hợp nước tương thịt nướng tính chất đặc biệt, sau khi tinh tế thưởng thức, lại thống khoái làm một ly nước quả cao nguyên hỗn hợp nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, cảm giác cảnh giới cuộc đời cũng thăng hoa.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh