Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 205: Đây mới là bày mưu nghĩ kế! (2)
Sân đấu Thiên Kinh đã kín người hết chỗ, không chỉ có học sinh, thậm chí ngay cả một số giáo viên nghề nghiệp phi chiến đấu cùng nhân viên công tác cũng dám đến, toàn bộ mọi người đều không thể tin được chiến đội Thiên Kinh thế mà đem chiến đội Adolf cường đại đẩy vào đoàn chiến, hơn nữa trên sĩ khí còn chiếm ưu thế.
“Đừng chen, đừng chen, nhường người ta chút, người ta là con gái mà!"
“Em gái hồ ly ở đâu ra? Cút!"
“Ta muốn xem Glory!"
“Học viện Thiên Kinh vô địch! Glory vô địch! Đội trưởng vô địch!"
“Vương Trọng rất có tài đó, xem bọn họ đoàn đội chiến!"
Người thắng làm vua, thua làm giặc, thanh âm mắng Vương Trọng không thấy nữa, thay thế vào đó là một mảng vui mừng, nói trời nói biển, tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm trình độ thật ra chỉ có kết quả. Vương Trọng muốn ngồi vững vị trí đội trưởng, muốn được tán thành, nhất định phải lấy ra thành tích, trên thế giới này vốn không có vô duyên vô cớ yêu và tín nhiệm.
Không khí hiện trường nhiệt liệt, có thể cùng học viện Adolf năm trước hạng ba thi đấu phân khu đánh vào thi đấu đoàn đội quyết thắng, đối với học viện Thiên Kinh mà nói tuyệt đối là thắng lợi không tồi, tuy còn thua 2-3, nhưng vậy có sao? Dù sao cũng là một trận cuối cùng định thắng thua, học viện có cơ hội rất lớn, hơn nữa hiện tại cảm giác khí thế và vận tốt đều hoàn toàn ở bên mình mà.
Tiếng ồn ào bên ngoài không thể ảnh hưởng đến tuyển thủ hai bên, bên ngoài như sóng thần càng mang đến sự hưng phấn trước nay chưa từng có cho thành viên Thiên Kinh chiến đội, đương nhiên cái này đối với học viện Adolf là một loại áp lực.
Mọi người đều cao hứng phấn chấn nhìn Vương Trọng, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Hyman thì bận rộn bổ sung năng lượng cho người đã tham gia một trận đấu, dị năng của cô chẳng những có thể trị liệu thương thế nhất định, còn có thể ôn hòa hồn hải, tạo ra hiệu quả thả lỏng.
Hiện tại mọi người đều chờ Vương Trọng bố trí chiến thuật đoàn chiến, tín nhiệm thứ này không phải dựa vào nói mồm, chỉ dựa vào bội phục khi tập luyện bình thường cũng không đủ, vẫn phải dựa vào từng trận thắng lợi.
Hiện tại là thắng lợi sao? Đương nhiên!
Người xem bên ngoài còn chỉ là xem náo nhiệt, chỉ có đội viên hai bên giao chiến mới biết được trong thành tích ‘2-3’ này cất dấu bao nhiêu ưu thế.
Thất bại cũng chưa ảnh hưởng đến tâm tình của Scarlett, ngược lại trong ánh mắt nhìn Vương Trọng thế mà đã có thêm một tia sùng bái. Đầu tiên bên đối diện năm đại cao thủ chính tuyển, thậm chí một vương bài che dấu cơ bản tất cả đều đã ra sân, thực lực của họ đã bị phía Thiên Kinh mò ra rõ ràng, thậm chí Rosenberg đối diện bây giờ còn ở trạng thái trọng thương, Yadnis thiên tài gì đó kia cũng ở trong giai đoạn thất thần sụp đổ, có lẽ thân thể không sao, nhưng một chiến sĩ tâm tính mất cân bằng đối với đoàn đội thương tổn càng lớn hơn nữa, hơi có đầu óc đều sẽ không để hắn lên tiếp, cho nên Adolf bên kia tương đương trực tiếp bị phế đi hai đại cao thủ.
Mà quay sang nhìn học viện Thiên Kinh, Vương Trọng và Emily đều còn chưa ra tay, loại thi đấu này có dự phòng mới là thật sự hiểm ác, giữ lại hai vị trí chưa biết này, ở trong thi đấu đoàn đội tuyệt đối có thể tạo ra tác dụng cực lớn, về phần Reilly bị thương, cái này căn bản không ảnh hưởng thực lực đoàn chiến của chiến đội.
Đúng, Vương Trọng cũng có thể lựa chọn tinh anh ra hết, ở giai đoạn đơn đấu với đối phương đã liều ngươi chết ta sống, nhưng muốn linh phong đối diện thắng lợi trực tiếp, vậy tuyệt đối là nhiệm vụ rất khó hoàn thành, tràn ngập quá nhiều biến số, vậy ngược lại sẽ đem toàn bộ thực lực phe mình đều bại lộ đến trước mặt đối thủ, làm bọn họ ở trong đoàn chiến có chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Hơn nữa, ai có thể cam đoan ở dưới tình huống toàn lực va chạm, chủ lực bên mình sẽ không có gì tổn hại?
Nếu Barron gặp không phải Rosenberg, nếu lúc Cecil đối mặt Scarlett nặng tay, nếu trận đầu Simon và chủ lực phe mình đấu tới mức lưỡng bại câu thương...
Quá nhiều cái ‘nếu như’, vô luận một cái nào, đều sẽ ảnh hưởng an bài thi đấu đoàn đội bên này của mình.
Hơn nữa Scarlett còn biết chuyện hôm qua Reilly và Colby chủ động xin chiến, an bài đội hình như vậy, Vương Trọng còn chiếu cố cảm thụ cùng tự tôn của học sinh năm thứ ba, quả thực là chu đáo, không một sơ hở!
Quá mạnh! Chỉ có đội viên hai bên thật sự liên quan trong đó, mới hiểu chỗ đáng sợ trong năng lực bài binh bố trận của Vương Trọng! Hắn chỉ dùng một điểm tựa nhỏ nhất, đã trực tiếp bẩy lên cân bằng thắng bại của cả trận đấu!
Mình lựa chọn nhường ra vị trí đội trưởng là chính xác, nếu đổi là mình, ở dưới tình huống như vậy đừng nói dùng trả giá nhỏ bé nhất lấy được chiến quả thế này, chỉ riêng trên tâm lý chỉ sợ sớm đã hoảng hốt rồi.
Đương nhiên biến số cùng kinh hỉ lớn nhất chính là Barron, ai cũng không ngờ Barron thành thật thế mà bạo phát, còn là không thể tưởng tượng một tiếng kinh người như vậy, chỉ là hiện tại mọi người đều đè nén cảm xúc, dù sao thắng lợi còn chưa tới tay, đoàn chiến mới là khó khăn nhất.
Nghĩ đến những thứ này, ánh mắt khi Scarlett nhìn về phía Vương Trọng còn có chút khác biệt rất riêng, cô cũng nói không rõ đó là loại cảm thụ thế nào, thưởng thức? Sùng bái? Tựa như không phải tất cả, ái mộ sao?
Scarlett có chút đỏ mặt vì từ cảm giác này trong đầu mình đột nhiên toát ra.
“Vô luận đối phương thế nào, chúng ta đều phải dựa theo tiết tấu của mình mà làm, đoàn chiến mấu chốt ở chỗ bảo trì đội hình đầy đủ, ở chỗ khống chế và hoán vị, lực lượng cá nhân ở trong đoàn chiến tuyệt đối không phải mấu chốt ảnh hưởng thắng bại, cho nên không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng sính anh hùng." Chín người tụ tập một chỗ, Vương Trọng đang dặn dò trọng điểm của một hồi đoàn chiến: “Không cần vội vã đi giành ưu thế, cho dù một kẻ địch sắp chết ngay tại trước mắt ngươi, vì cam đoan đoàn đội đội hình đầy đủ và ưu thế chỉnh thể, cũng phải làm được coi như không thấy! Quá nhiều ví dụ bởi vì tranh công mà chôn vùi ưu thế chỉnh thể, những tiện nghi to lớn đó bày ở trước mắt, thường thường chính là cạm bẫy đòi mạng!"
“Quên đi sự cường đại và nổi bật của mình, ngươi chỉ là một phần tử trong đoàn đội! Tin tưởng đồng đội của các ngươi, xây dựng ra ưu thế vì toàn bộ đoàn đội, ưu thế có thể chuyển hóa thành thắng thế!"
Vương Trọng thao thao bất tuyệt giảng, Reilly bên cạnh đã khôi phục hơn phân nửa nghe hồi lâu, cau mày: “Lời này ta hình như từng nghe ở nơi nào, rất quen tai..."
“Ừm, là một thiên luận văn đoàn chiến rất chuyên nghiệp." Vương Trọng gật gật đầu.
Scarlett nhịn không được cười lên ‘phốc’ một tiếng: “Đội trưởng đại nhân, đây là bài nọ ngài năm trước phát ở trên báo trường à? Thật sự rất chuyên nghiệp, chỉ là, ngài mèo khen mèo dài đuôi như vậy thật sự ổn không?"
“Ta họ Vương mà..."
Mọi người đều ngẩn người, có ý tứ gì?
“Lão Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi!" Mã Đông ở bên trực tiếp bóc mẽ Vương Trọng, nhất thời chung quanh cười to một trận.
“Đừng chen, đừng chen, nhường người ta chút, người ta là con gái mà!"
“Em gái hồ ly ở đâu ra? Cút!"
“Ta muốn xem Glory!"
“Học viện Thiên Kinh vô địch! Glory vô địch! Đội trưởng vô địch!"
“Vương Trọng rất có tài đó, xem bọn họ đoàn đội chiến!"
Người thắng làm vua, thua làm giặc, thanh âm mắng Vương Trọng không thấy nữa, thay thế vào đó là một mảng vui mừng, nói trời nói biển, tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm trình độ thật ra chỉ có kết quả. Vương Trọng muốn ngồi vững vị trí đội trưởng, muốn được tán thành, nhất định phải lấy ra thành tích, trên thế giới này vốn không có vô duyên vô cớ yêu và tín nhiệm.
Không khí hiện trường nhiệt liệt, có thể cùng học viện Adolf năm trước hạng ba thi đấu phân khu đánh vào thi đấu đoàn đội quyết thắng, đối với học viện Thiên Kinh mà nói tuyệt đối là thắng lợi không tồi, tuy còn thua 2-3, nhưng vậy có sao? Dù sao cũng là một trận cuối cùng định thắng thua, học viện có cơ hội rất lớn, hơn nữa hiện tại cảm giác khí thế và vận tốt đều hoàn toàn ở bên mình mà.
Tiếng ồn ào bên ngoài không thể ảnh hưởng đến tuyển thủ hai bên, bên ngoài như sóng thần càng mang đến sự hưng phấn trước nay chưa từng có cho thành viên Thiên Kinh chiến đội, đương nhiên cái này đối với học viện Adolf là một loại áp lực.
Mọi người đều cao hứng phấn chấn nhìn Vương Trọng, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Hyman thì bận rộn bổ sung năng lượng cho người đã tham gia một trận đấu, dị năng của cô chẳng những có thể trị liệu thương thế nhất định, còn có thể ôn hòa hồn hải, tạo ra hiệu quả thả lỏng.
Hiện tại mọi người đều chờ Vương Trọng bố trí chiến thuật đoàn chiến, tín nhiệm thứ này không phải dựa vào nói mồm, chỉ dựa vào bội phục khi tập luyện bình thường cũng không đủ, vẫn phải dựa vào từng trận thắng lợi.
Hiện tại là thắng lợi sao? Đương nhiên!
Người xem bên ngoài còn chỉ là xem náo nhiệt, chỉ có đội viên hai bên giao chiến mới biết được trong thành tích ‘2-3’ này cất dấu bao nhiêu ưu thế.
Thất bại cũng chưa ảnh hưởng đến tâm tình của Scarlett, ngược lại trong ánh mắt nhìn Vương Trọng thế mà đã có thêm một tia sùng bái. Đầu tiên bên đối diện năm đại cao thủ chính tuyển, thậm chí một vương bài che dấu cơ bản tất cả đều đã ra sân, thực lực của họ đã bị phía Thiên Kinh mò ra rõ ràng, thậm chí Rosenberg đối diện bây giờ còn ở trạng thái trọng thương, Yadnis thiên tài gì đó kia cũng ở trong giai đoạn thất thần sụp đổ, có lẽ thân thể không sao, nhưng một chiến sĩ tâm tính mất cân bằng đối với đoàn đội thương tổn càng lớn hơn nữa, hơi có đầu óc đều sẽ không để hắn lên tiếp, cho nên Adolf bên kia tương đương trực tiếp bị phế đi hai đại cao thủ.
Mà quay sang nhìn học viện Thiên Kinh, Vương Trọng và Emily đều còn chưa ra tay, loại thi đấu này có dự phòng mới là thật sự hiểm ác, giữ lại hai vị trí chưa biết này, ở trong thi đấu đoàn đội tuyệt đối có thể tạo ra tác dụng cực lớn, về phần Reilly bị thương, cái này căn bản không ảnh hưởng thực lực đoàn chiến của chiến đội.
Đúng, Vương Trọng cũng có thể lựa chọn tinh anh ra hết, ở giai đoạn đơn đấu với đối phương đã liều ngươi chết ta sống, nhưng muốn linh phong đối diện thắng lợi trực tiếp, vậy tuyệt đối là nhiệm vụ rất khó hoàn thành, tràn ngập quá nhiều biến số, vậy ngược lại sẽ đem toàn bộ thực lực phe mình đều bại lộ đến trước mặt đối thủ, làm bọn họ ở trong đoàn chiến có chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Hơn nữa, ai có thể cam đoan ở dưới tình huống toàn lực va chạm, chủ lực bên mình sẽ không có gì tổn hại?
Nếu Barron gặp không phải Rosenberg, nếu lúc Cecil đối mặt Scarlett nặng tay, nếu trận đầu Simon và chủ lực phe mình đấu tới mức lưỡng bại câu thương...
Quá nhiều cái ‘nếu như’, vô luận một cái nào, đều sẽ ảnh hưởng an bài thi đấu đoàn đội bên này của mình.
Hơn nữa Scarlett còn biết chuyện hôm qua Reilly và Colby chủ động xin chiến, an bài đội hình như vậy, Vương Trọng còn chiếu cố cảm thụ cùng tự tôn của học sinh năm thứ ba, quả thực là chu đáo, không một sơ hở!
Quá mạnh! Chỉ có đội viên hai bên thật sự liên quan trong đó, mới hiểu chỗ đáng sợ trong năng lực bài binh bố trận của Vương Trọng! Hắn chỉ dùng một điểm tựa nhỏ nhất, đã trực tiếp bẩy lên cân bằng thắng bại của cả trận đấu!
Mình lựa chọn nhường ra vị trí đội trưởng là chính xác, nếu đổi là mình, ở dưới tình huống như vậy đừng nói dùng trả giá nhỏ bé nhất lấy được chiến quả thế này, chỉ riêng trên tâm lý chỉ sợ sớm đã hoảng hốt rồi.
Đương nhiên biến số cùng kinh hỉ lớn nhất chính là Barron, ai cũng không ngờ Barron thành thật thế mà bạo phát, còn là không thể tưởng tượng một tiếng kinh người như vậy, chỉ là hiện tại mọi người đều đè nén cảm xúc, dù sao thắng lợi còn chưa tới tay, đoàn chiến mới là khó khăn nhất.
Nghĩ đến những thứ này, ánh mắt khi Scarlett nhìn về phía Vương Trọng còn có chút khác biệt rất riêng, cô cũng nói không rõ đó là loại cảm thụ thế nào, thưởng thức? Sùng bái? Tựa như không phải tất cả, ái mộ sao?
Scarlett có chút đỏ mặt vì từ cảm giác này trong đầu mình đột nhiên toát ra.
“Vô luận đối phương thế nào, chúng ta đều phải dựa theo tiết tấu của mình mà làm, đoàn chiến mấu chốt ở chỗ bảo trì đội hình đầy đủ, ở chỗ khống chế và hoán vị, lực lượng cá nhân ở trong đoàn chiến tuyệt đối không phải mấu chốt ảnh hưởng thắng bại, cho nên không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng sính anh hùng." Chín người tụ tập một chỗ, Vương Trọng đang dặn dò trọng điểm của một hồi đoàn chiến: “Không cần vội vã đi giành ưu thế, cho dù một kẻ địch sắp chết ngay tại trước mắt ngươi, vì cam đoan đoàn đội đội hình đầy đủ và ưu thế chỉnh thể, cũng phải làm được coi như không thấy! Quá nhiều ví dụ bởi vì tranh công mà chôn vùi ưu thế chỉnh thể, những tiện nghi to lớn đó bày ở trước mắt, thường thường chính là cạm bẫy đòi mạng!"
“Quên đi sự cường đại và nổi bật của mình, ngươi chỉ là một phần tử trong đoàn đội! Tin tưởng đồng đội của các ngươi, xây dựng ra ưu thế vì toàn bộ đoàn đội, ưu thế có thể chuyển hóa thành thắng thế!"
Vương Trọng thao thao bất tuyệt giảng, Reilly bên cạnh đã khôi phục hơn phân nửa nghe hồi lâu, cau mày: “Lời này ta hình như từng nghe ở nơi nào, rất quen tai..."
“Ừm, là một thiên luận văn đoàn chiến rất chuyên nghiệp." Vương Trọng gật gật đầu.
Scarlett nhịn không được cười lên ‘phốc’ một tiếng: “Đội trưởng đại nhân, đây là bài nọ ngài năm trước phát ở trên báo trường à? Thật sự rất chuyên nghiệp, chỉ là, ngài mèo khen mèo dài đuôi như vậy thật sự ổn không?"
“Ta họ Vương mà..."
Mọi người đều ngẩn người, có ý tứ gì?
“Lão Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi!" Mã Đông ở bên trực tiếp bóc mẽ Vương Trọng, nhất thời chung quanh cười to một trận.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh