Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 187: Túy ông ý (2)
Không khí vốn hài hòa ở xung quanh đột nhiên hơi ngưng đọng. Đám người Reeves, Adams ở trong tập huấn, vì cầu lấy được danh ngạch thăng cấp, dùng thủ đoạn không chính đáng ác ý cạnh tranh, thậm chí có ý định giết người, chuyện như vậy tùy tiện đặt ở học viện nào cũng là loại chuyện xấu.
Nhưng Green cũng chưa bởi vậy mà giấu, thậm chí còn chủ động hướng cơ cấu thượng tầng thông báo, Bradley biết chuyện này cũng không kỳ quái, nhưng vì sao sẽ đột nhiên ở nơi đây cố ý nhắc tới?
Green cũng dừng bước, như có ý vị nhìn về phía Bradley.
“Ha ha, đừng nghĩ nhiều mà bạn học già, nếu nói chuyện cùng người ngoài ta sẽ không thẳng như vậy, nhưng hai ta quan hệ thế nào, dùng lời nói tùy tiện cũng phải đi nghiền ngẫm nửa ngày sao." Bradley cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Green: “Adolf học viện chúng ta và Học viện Thiên Kinh như hàng xóm láng giềng, thân như một nhà, nếu không nói thật, ở thời điểm mấu chốt CHF tới gần, ta sẽ để đám tiểu tử này lãng phí cả đống thời gian tập huấn đặc biệt, tới đây đánh trận thi đấu giao lưu này với học viện các ngươi?"
Hắn chưa mắng chửi người, thậm chí còn nói cái gì thân như một nhà, nhưng ý tứ trong lời ngoài lời lại quá rõ ràng.
Học viện Thiên Kinh Anh Hồn các ngươi là cái thá gì? Là hạng mười thi đấu phân khu năm trước, là cặn bã đó! Lão tử mang theo đội ngũ hạng ba tới đây đánh thi đấu giao lưu với các ngươi, không phải chính là đang lãng phí thời gian sao!
Nhưng lời này lại khiến toàn bộ mọi người nghe được đều không thể nổi nóng, chỉ có thể tự không thoải mái ở trong lòng, mình không chịu cố gắng, nói cái gì nữa cũng là nói lời thừa.
Đừng nói người ta nói hàm súc như vậy, cho dù người ta chỉ vào mũi mắng như vậy, các ngươi cũng phải nghẹn, bởi vì các ngươi hạng mười vốn đã là cặn bã, còn không để người ta nói.
Học viện Adolf bên kia có hai học sinh nhịn không được bắt đầu cười trộm.
Green lại chưa bị lời nói của lão kéo lên cảm xúc, ông quá hiểu Bradley. Gã này luôn luôn khéo léo, sẽ tuyệt không vô duyên vô cớ đi cạy vết sẹo của ngươi, lại càng sẽ không vì tâm lý biến thái rảnh rỗi mà cố ý đi châm chọc ngươi, mỗi lời của hắn tất có điều ám chỉ.
Ông kiên nhẫn chờ đợi câu sau của hắn.
Quả nhiên, Bradley lại mở miệng: “Nhưng Reeves kia vừa đi, học viện Thiên Kinh năm nay tiêu chuẩn học sinh năm thứ ba đã kém đi một mảng lớn."
Hắn cười ha ha nhìn về phía Green, đột nhiên hỏi cái vấn đề nhìn như không liên quan: “Đúng rồi, bạn học già, năm trước mấy học sinh nọ của học viện các ngươi bảo vệ đưa đi bộ đội cơ động vương bài thế nào rồi?"
Green mỉm cười: “Vòng thứ ba đều bị đào thải, không có ai ở lại bên trong."
“Đáng tiếc! Bốn danh ngạch đó xem như lãng phí rồi." Bradley lắc đầu: “Vốn ta năm nay còn rất xem trọng kẻ tên Reeves kia của học viện các ngươi, nhưng ngay cả hắn cũng đã rời khỏi, chậc chậc, bạn học già, bằng không mấy cái danh ngạch bảo tống của các ngươi năm nay dứt khoát cho Adolf học viện chúng ta cũng được, vừa lúc ta bên này năm thứ ba có mấy hạt giống tốt, là mấy người đằng sau kia, ngươi biết, chúng ta bên kia tổng cộng mới hai danh ngạch, không đủ chia... Như vậy, xem như ta cho ngươi mượn, chờ về sau học viện các ngươi có hạt giống tốt lại không đủ danh ngạch, Bradley ta nhất định trả lại! Bạn học già, lần này ngươi nhất định phải vươn tay giúp đỡ, nếu không thì quá có lỗi với bọn nhỏ không để ý huấn luyện của mình, cũng đến đánh thi đấu giao lưu với các ngươi."
Đám người Vương Trọng lần này rốt cuộc nghe hiểu, sắc mặt đều có chút khó coi, mọi người đánh thi đấu giao lưu, mặc kệ ai mạnh ai yếu, đây vốn là chuyện tốt tôn trọng lẫn nhau, học tập lẫn nhau, kết quả lại bị lão gia hỏa kia dùng để làm thẻ đánh bạc để áp chế Green hiệu trưởng, đòi lợi ích.
Mấy đội viên trong Adolf học viện cũng là nhịn không được mắt sáng ngời, Bradley hiệu trưởng quả thực đã nói đến trên tâm khảm của bọn họ, khó trách liều mạng lãng phí thời gian cũng cố ý chạy tới đánh cái gì thi đấu giao lưu với học viện rác rưởi này, vẫn là hiệu trưởng nhìn xa trông rộng! So sánh với danh ngạch bảo tống bộ đội cơ động vương bài, CHF cũng không quan trọng thế nào nữa! Dù sao, trình độ như Adolf học viện, ở trên CHF khẳng định ngay cả top 16 cũng không vào được, không chiếm được đủ nổi bật cùng sự chú ý, nào thực tế được như danh ngạch bảo tống?
Lúc trước Bradley thống khoái đáp ứng tới đánh trận thi đấu giao lưu này như vậy, lão Green còn luôn luôn ở trong lòng nói thầm, giúp người làm niềm vui không giống phong cách của lão gia hỏa kia, hắn tất sẽ có mưu đồ.
Quả nhiên, hôm qua Bradley ở trước khi tới gọi điện thoại cho ông, nói là có việc muốn nhờ, lại phải đợi gặp mặt rồi nói sau, lúc ấy lão Green cũng nghĩ trước nghĩ sau làm đủ chuẩn bị tâm lý, vì giúp bọn nhỏ kéo được trận thi đấu giao lưu này, mặc dù Bradley công phu sư tử ngoạm, đòi tám mươi một trăm vạn điểm tín dụng, cá nhân ông cắn môi đem số tiền đó móc ra cũng được, cho nên hôm qua thuận miệng đáp ứng hắn, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, gã này lại có ý đồ với vài cái danh ngạch bảo tống bộ đội vương bài hàng năm đó của học viện!
Bộ đội cơ động vương bài của liên bang, đó là nơi tinh anh trong tinh anh của toàn bộ liên bang hội tụ, bên trong quân hàm thấp nhất cũng là từ thiếu úy bắt đầu. Grace các học sinh Thiên Kinh hiện tại thần tượng, chính là ở trong chi bộ đội cơ động vương bài này.
Thậm chí, ngay cả mười đại nguyên soái có quyền thế nhất của quân bộ liên bang hiện tại, trong đó có bảy người đều là từ trong bộ đội cơ động vương bài đi ra! Nơi đó có thể nói là điện phủ lý tưởng nhất của toàn bộ người có chí tòng quân!
Bọn họ trừ lựa chọn ở trong sĩ quan ưu tú các quân đội tiền tuyến, hàng năm sẽ phát cho các trường danh giá của liên bang số lượng danh ngạch bảo tống nhất định, tuy người thuộc danh ngạch bảo tống này đi qua, còn cần thông qua tầng tầng sàng chọn khảo hạch của bộ đội cơ động vương bài, nhưng có tư cách bảo tống này mới là bước đầu tiên mấu chốt nhất, bởi vậy mỗi một danh ngạch đều đủ trân quý.
Học viện Thiên Kinh Anh Hồn mặc dù là mười mấy năm qua tụt lùi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, quân nhân bộ đội là nhớ tình cũ nhất, dù sao Học viện Thiên Kinh trước đây từng huy hoàng, có rất nhiều quan quân các cấp như Grace, từ Thiên Kinh nơi này đi ra, ở trong bộ đội vương bài tiếp tục nhậm chức, điều này làm Học viện Thiên Kinh hàng năm nhất định có bốn danh ngạch bảo tống chưa từng thiếu mất một cái.
Mà trái lại học viện Adolf, đừng nhìn ở CHF xếp hạng xa xa cao hơn học viện Thiên Kinh, nhưng so sánh loại nội tình, tình cũ, thế lực kia, thật sự là thúc ngựa cũng đuổi không kịp, bọn họ một năm có thể từ chỗ bộ đội cơ động vương bài lấy được mới chỉ có hai cái danh ngạch thôi.
Nhưng Green cũng chưa bởi vậy mà giấu, thậm chí còn chủ động hướng cơ cấu thượng tầng thông báo, Bradley biết chuyện này cũng không kỳ quái, nhưng vì sao sẽ đột nhiên ở nơi đây cố ý nhắc tới?
Green cũng dừng bước, như có ý vị nhìn về phía Bradley.
“Ha ha, đừng nghĩ nhiều mà bạn học già, nếu nói chuyện cùng người ngoài ta sẽ không thẳng như vậy, nhưng hai ta quan hệ thế nào, dùng lời nói tùy tiện cũng phải đi nghiền ngẫm nửa ngày sao." Bradley cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Green: “Adolf học viện chúng ta và Học viện Thiên Kinh như hàng xóm láng giềng, thân như một nhà, nếu không nói thật, ở thời điểm mấu chốt CHF tới gần, ta sẽ để đám tiểu tử này lãng phí cả đống thời gian tập huấn đặc biệt, tới đây đánh trận thi đấu giao lưu này với học viện các ngươi?"
Hắn chưa mắng chửi người, thậm chí còn nói cái gì thân như một nhà, nhưng ý tứ trong lời ngoài lời lại quá rõ ràng.
Học viện Thiên Kinh Anh Hồn các ngươi là cái thá gì? Là hạng mười thi đấu phân khu năm trước, là cặn bã đó! Lão tử mang theo đội ngũ hạng ba tới đây đánh thi đấu giao lưu với các ngươi, không phải chính là đang lãng phí thời gian sao!
Nhưng lời này lại khiến toàn bộ mọi người nghe được đều không thể nổi nóng, chỉ có thể tự không thoải mái ở trong lòng, mình không chịu cố gắng, nói cái gì nữa cũng là nói lời thừa.
Đừng nói người ta nói hàm súc như vậy, cho dù người ta chỉ vào mũi mắng như vậy, các ngươi cũng phải nghẹn, bởi vì các ngươi hạng mười vốn đã là cặn bã, còn không để người ta nói.
Học viện Adolf bên kia có hai học sinh nhịn không được bắt đầu cười trộm.
Green lại chưa bị lời nói của lão kéo lên cảm xúc, ông quá hiểu Bradley. Gã này luôn luôn khéo léo, sẽ tuyệt không vô duyên vô cớ đi cạy vết sẹo của ngươi, lại càng sẽ không vì tâm lý biến thái rảnh rỗi mà cố ý đi châm chọc ngươi, mỗi lời của hắn tất có điều ám chỉ.
Ông kiên nhẫn chờ đợi câu sau của hắn.
Quả nhiên, Bradley lại mở miệng: “Nhưng Reeves kia vừa đi, học viện Thiên Kinh năm nay tiêu chuẩn học sinh năm thứ ba đã kém đi một mảng lớn."
Hắn cười ha ha nhìn về phía Green, đột nhiên hỏi cái vấn đề nhìn như không liên quan: “Đúng rồi, bạn học già, năm trước mấy học sinh nọ của học viện các ngươi bảo vệ đưa đi bộ đội cơ động vương bài thế nào rồi?"
Green mỉm cười: “Vòng thứ ba đều bị đào thải, không có ai ở lại bên trong."
“Đáng tiếc! Bốn danh ngạch đó xem như lãng phí rồi." Bradley lắc đầu: “Vốn ta năm nay còn rất xem trọng kẻ tên Reeves kia của học viện các ngươi, nhưng ngay cả hắn cũng đã rời khỏi, chậc chậc, bạn học già, bằng không mấy cái danh ngạch bảo tống của các ngươi năm nay dứt khoát cho Adolf học viện chúng ta cũng được, vừa lúc ta bên này năm thứ ba có mấy hạt giống tốt, là mấy người đằng sau kia, ngươi biết, chúng ta bên kia tổng cộng mới hai danh ngạch, không đủ chia... Như vậy, xem như ta cho ngươi mượn, chờ về sau học viện các ngươi có hạt giống tốt lại không đủ danh ngạch, Bradley ta nhất định trả lại! Bạn học già, lần này ngươi nhất định phải vươn tay giúp đỡ, nếu không thì quá có lỗi với bọn nhỏ không để ý huấn luyện của mình, cũng đến đánh thi đấu giao lưu với các ngươi."
Đám người Vương Trọng lần này rốt cuộc nghe hiểu, sắc mặt đều có chút khó coi, mọi người đánh thi đấu giao lưu, mặc kệ ai mạnh ai yếu, đây vốn là chuyện tốt tôn trọng lẫn nhau, học tập lẫn nhau, kết quả lại bị lão gia hỏa kia dùng để làm thẻ đánh bạc để áp chế Green hiệu trưởng, đòi lợi ích.
Mấy đội viên trong Adolf học viện cũng là nhịn không được mắt sáng ngời, Bradley hiệu trưởng quả thực đã nói đến trên tâm khảm của bọn họ, khó trách liều mạng lãng phí thời gian cũng cố ý chạy tới đánh cái gì thi đấu giao lưu với học viện rác rưởi này, vẫn là hiệu trưởng nhìn xa trông rộng! So sánh với danh ngạch bảo tống bộ đội cơ động vương bài, CHF cũng không quan trọng thế nào nữa! Dù sao, trình độ như Adolf học viện, ở trên CHF khẳng định ngay cả top 16 cũng không vào được, không chiếm được đủ nổi bật cùng sự chú ý, nào thực tế được như danh ngạch bảo tống?
Lúc trước Bradley thống khoái đáp ứng tới đánh trận thi đấu giao lưu này như vậy, lão Green còn luôn luôn ở trong lòng nói thầm, giúp người làm niềm vui không giống phong cách của lão gia hỏa kia, hắn tất sẽ có mưu đồ.
Quả nhiên, hôm qua Bradley ở trước khi tới gọi điện thoại cho ông, nói là có việc muốn nhờ, lại phải đợi gặp mặt rồi nói sau, lúc ấy lão Green cũng nghĩ trước nghĩ sau làm đủ chuẩn bị tâm lý, vì giúp bọn nhỏ kéo được trận thi đấu giao lưu này, mặc dù Bradley công phu sư tử ngoạm, đòi tám mươi một trăm vạn điểm tín dụng, cá nhân ông cắn môi đem số tiền đó móc ra cũng được, cho nên hôm qua thuận miệng đáp ứng hắn, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, gã này lại có ý đồ với vài cái danh ngạch bảo tống bộ đội vương bài hàng năm đó của học viện!
Bộ đội cơ động vương bài của liên bang, đó là nơi tinh anh trong tinh anh của toàn bộ liên bang hội tụ, bên trong quân hàm thấp nhất cũng là từ thiếu úy bắt đầu. Grace các học sinh Thiên Kinh hiện tại thần tượng, chính là ở trong chi bộ đội cơ động vương bài này.
Thậm chí, ngay cả mười đại nguyên soái có quyền thế nhất của quân bộ liên bang hiện tại, trong đó có bảy người đều là từ trong bộ đội cơ động vương bài đi ra! Nơi đó có thể nói là điện phủ lý tưởng nhất của toàn bộ người có chí tòng quân!
Bọn họ trừ lựa chọn ở trong sĩ quan ưu tú các quân đội tiền tuyến, hàng năm sẽ phát cho các trường danh giá của liên bang số lượng danh ngạch bảo tống nhất định, tuy người thuộc danh ngạch bảo tống này đi qua, còn cần thông qua tầng tầng sàng chọn khảo hạch của bộ đội cơ động vương bài, nhưng có tư cách bảo tống này mới là bước đầu tiên mấu chốt nhất, bởi vậy mỗi một danh ngạch đều đủ trân quý.
Học viện Thiên Kinh Anh Hồn mặc dù là mười mấy năm qua tụt lùi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, quân nhân bộ đội là nhớ tình cũ nhất, dù sao Học viện Thiên Kinh trước đây từng huy hoàng, có rất nhiều quan quân các cấp như Grace, từ Thiên Kinh nơi này đi ra, ở trong bộ đội vương bài tiếp tục nhậm chức, điều này làm Học viện Thiên Kinh hàng năm nhất định có bốn danh ngạch bảo tống chưa từng thiếu mất một cái.
Mà trái lại học viện Adolf, đừng nhìn ở CHF xếp hạng xa xa cao hơn học viện Thiên Kinh, nhưng so sánh loại nội tình, tình cũ, thế lực kia, thật sự là thúc ngựa cũng đuổi không kịp, bọn họ một năm có thể từ chỗ bộ đội cơ động vương bài lấy được mới chỉ có hai cái danh ngạch thôi.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh