Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 159: Chiến đi, chân hán tử!

Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 159: Chiến đi, chân hán tử!

Nhưng hắn nhanh, Vua Nhện Chân Đỏ càng nhanh hơn!

Một chiến sĩ chú hồn kỳ hồn lực chỉ bảy mươi Glasso, một sinh vật biến dị cấp năm, cơ số chênh lệch quá nhiều, trước mặt lực lượng tuyệt đối và tốc độ áp chế, bất cứ kỹ xảo nào cũng tỏ ra mờ nhạt.

Oành...

Kiếm phù văn tinh chất này ở trước mặt chân nhện chặn lại hoàn toàn không cùng một cấp số, ngay cả vỏ ngoài cái chân nhện kia cũng chưa thể đâm phá, đã biến thành bột phấn ở trong hai luồng lực lượng va chạm to lớn.

Cùng lúc đó, chân nhện bắn ra, Vương Trọng bỏ kiếm, vừa kịp đôi tay che ngực, lực lượng khủng bố đã ập tới như san núi lật biển.

Chờ!

Vương Trọng thở sâu, oành..., tùy ý lực lượng khổng lồ kia đẩy mình bay ngược ra ngoài, phương hướng đó là cây Mạn Đà La Hoa cực lớn kia.

Loại kỹ xảo mượn lực này đã dùng đến cực hạn, nhưng Vương Trọng vẫn cảm giác được lồng ngực như muốn nổ tung, phun ra một ngụm máu.

Vua Nhện Chân Đỏ công kích mang tính phá hủy quá mạnh mẽ, ngay cả Vương Trọng sớm có chuẩn bị mượn lực dựa thế, tận lực không chống lại, nhưng vẫn trọng thương ở trong nháy mắt đó.

Hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng gãy của xương cánh tay phải mình.

Nháy mắt này hồn lực đánh xơ xác, ý thức mê ly, độc Mạn Đà La Hoa, phóng xạ cấm khu, tất cả đều hướng trong thân thể hắn điên cuồng xâm nhập vào, tiếng rít của Vua Nhện Chân Đỏ phía sau tựa như so với vừa rồi càng thêm chói tan hơn vài phần.

Chỉ thiếu một bước, hắn vẫn quá ngây thơ rồi, khi cấp bậc lực lượng vượt quá nhiều, căn bản không thể bằng vào thân thể ngăn cản.

Vương Trọng có chút không cam lòng, lại đã không sao khống chế thân thể nữa, va thận mạnh lên gốc cây Mạn Đà La thật lớn kia.

Đột nhiên, ‘rắc’ một tiếng vang khẽ, Vương Trọng chỉ cảm thấy mình như xuyên qua vách ngăn kỳ dị nào đó, thân thể như là tiến vào trong chất lỏng nào đó, bắt đầu vặn vẹo, lôi kéo, loại cảm giác không thống khổ, lại rất khó hình dung.

Thời gian cũng như không có khái niệm, thời điểm ngay sau đó khôi phục ý thức, hắn đã xuất hiện ở trong một cái không gian xa lạ.

Hắn kinh dị nhìn ánh sáng xung quanh.

Đây... Đây là nơi nào?!

Chiến đấu ngoài rừng cây nhỏ đã tiếp cận vĩ thanh, tuy vẻn vẹn có mười mấy con Nhện Chân Đỏ cấp hai, nhưng những gia hỏa này quá lợi hại...

Trên mặt đất nằm ngổn ngang mười mấy thi thể Nhện Chân Đỏ, một nửa vết thương trí mạng là ở chỗ mắt kép, một nửa khác thì là phần thân thể bị cụt, chỗ các khớp chân bị cắt đứt còn lưu lại dấu vết thiêu đốt.

Nhưng, vẫn còn có năm sáu con Nhện Chân Đỏ duy trì sức chiến đấu tràn đầy.

Mà trong Kỳ Ba tiểu đội, điểm công kích hữu hiệu nhất lại chỉ có một người, đó là Emily.

Cô kịch liệt thở hổn hển, lại là một lần hỏa diễm tử vong nở rộ như hoa sen nở, nhưng một lần này, vô luận là tạo thành hoa sen to bằng lưỡi đao, hoặc là ngọn lửa vốn có thể đốt cháy tất cả kia, đều không thể so sánh với trước đó, có vẻ cực kỳ mỏng yếu.

Ba con Nhện Chân Đỏ vây công cô bị đánh trúng các khớp chân, thiếu chi gãy chân ngã cắm đầu xuống đất, nhưng còn có hai con, một con lao về phía Barron và Hyman bên trái, một con khác lại đã ngạnh kháng Emily công kích lao tới trước người cô.

Hỏa Vũ Liên Hoa tan vỡ, lực đánh thật lớn đem Emily đã kiệt sức hung hăng hất ngã, giống như một con cừu bị sói hoang vồ ngã.

Bốn cái răng nhện nhắm vào đầu cô cắn khép lại!

Cô dùng hết toàn lực vung dao găm hướng mắt kép trên trán Nhện Chân Đỏ đâm ngược lên, nhưng lúc này trên con dao găm lạnh lẽo kia đã không thể bốc lửa lên được nữa, lực phá hoại, lực tay tất cả đều chợt giảm, bị răng nanh dễ dàng gạt bay, mắt thấy răng nanh to lớn sắp cắm vào người.

‘Oành’ một tiếng nổ lớn, một tấm khiên lớn hung hăng nện ở trên đầu Nhện Chân Đỏ, đánh cho nó hơi nghiêng đi, đầu váng mắt hoa.

Emily nắm lấy cơ hội, con dao găm thứ hai ra đòn, cắm vào trong con mắt kép cực lớn kia, hung hăng đem nó quấy nát bét, nhưng ngay sau đó cũng bị thi thể con nhện nặng nề áp đảo, cô thế mà lại mệt mỏi đến mức ngay cả sức để đẩy thi thể ra cũng không có.

Mà bên kia, Hyman muốn cứu viện cũng đã không còn kịp, chỉ thoáng đem tốc độ một con Nhện Chân Đỏ cuối cùng làm chậm, đại gia hỏa đó đã như mãnh hổ hướng tới Barron bổ nhào tới.

Mất đi tấm khiên Barron tựa như đã không có bất cứ vũ khí nào có thể ngăn cản gia hỏa này, huống chi hắn đã sớm kiệt sức, vừa rồi ném ra tấm khiên đã lấy hết sạch toàn bộ sức lực của hắn, ngay cả đúng cũng thành vấn đề, né tránh tựa như đã là phương thức giữ mạng duy nhất.

Con Nhện Chân Đỏ dữ tợn kia gần ngay trước mắt, Barron thậm chí cảm giác mình cũng có thể ngửi được mùi hôi từ trong mồm con nhện khủng bố kia phát ra.

Nhưng chạy? Chạy đi đâu chứ?

Phía sau chính là Hyman và Glory, nếu mình né tránh, vậy chết nhất định là họ! Không có tấm khiên thì thế nào? Mình còn có thân thể, còn mặc áo giáp!

Barron thở sâu, đè thấp trọng tâm, nghênh đón Nhện Chân Đỏ lao lên.

Oành!

Lực đánh khủng bố căn bản không phải Barron đang kiệt sức có thể chống lại, mặc dù hắn đè thấp trọng tâm như thế nào nữa, mặc dù hắn dốc hết toàn lực như thế nào nữa, nhưng chỉ vừa tiếp xúc, lực lượng kinh khủng kia đã khiến hắn cảm giác toàn thân đều như muốn tan rã.

Thân thể bay lên, giống như linh hồn cũng bay lên, hoàn toàn mất đi khống chế, đây là cảm giác tử vong sao...

Khóe miệng Barron mang theo một tia cười mỉm, hắn là chết trận, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đột nhiên trở nên thong thả mà yên tĩnh, từng bức họa, từng cái thanh âm chớp mắt lóe qua ở trong đầu Barron.

“Barron, lại ăn mì ăn liền? Phải nói ngươi tên mặt hàng hạng hai này mấy lần? Thân thể phát triển sao có thể ăn loại thực phẩm rác rưởi này, còn một lần ăn mười gói thập cẩm... Đem bụng của bản thân ngươi coi là thùng rác à? Đi đi đi, ăn xiên nướng với bản xã trưởng đi!"

“Không cần để ý tới bọn họ, Barron chúng ta tiếp tục, làm một lần nữa, chú ý khống chế thân thể ngươi, đây là một cái công kích hai giai đoạn, ngươi cần..."

“Barron, Mã Đông Đông lại bắt nạt ngươi sao? Hừ, còn có lần sau ngươi nói cho ta biết, xem ta xẻo hắn như thế nào!"

“Barron... Ừm, cùng đi xã đoàn đi."

“Barron à, con ở trong thành cần công giản học không dễ dàng, vốn đã không kiếm được bao nhiêu, bản thân ăn nhiều một chút mới tốt, ta và cha con đều rất khỏe, không cần gửi tiền cho trong nhà nữa."

Nếu không đi tra từ điển, hắn thậm chí cũng không biết cần công giản học có ý tứ gì, càng chưa từng kiếm tiền, hắn nhớ rõ lúc nói chuyện phiếm mình và Mã Đông xã trưởng còn có Vương Trọng học trưởng từng nói về chuyện nhà cũ, chỉ có bọn họ biết quê mình ở nơi nào, cho nên Barron cũng có thể đoán được, tiền này nhất định là Mã Đông xã trưởng và Vương Trọng học trưởng giấu hắn, dùng danh nghĩa hắn gửi qua cho cha mẹ.

Hắn đã biết, lại chưa nói, bởi vì hắn biết ân tình như vậy, không phải dựa vào nói mấy câu là có thể nói rõ được.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại